James Potter Va Con Duong Moi Chuong Ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe thấy âm giọng lảnh lót quen thuộc của người con gái mà mình từng hết lòng yêu thương, người đã yểu mệnh mà chết đi khi tuổi đời còn quá trẻ bởi vì lỗi lầm do bản thân mình gây ra, trái tim James đau quặn từng cơn. Bên trong cơ thể anh dường như đang nhốt giữ một con mãnh thú không ngừng phát điên gào rú, bung ra móng vuốt sắc bén cào xé trái tim anh. 

Những cảm xúc mãnh liệt bị ép buộc phải kìm nén khiến anh cảm thấy bản thân khó có thể giữ được bình tĩnh lâu thêm nữa. Anh chỉ muốn nhanh chóng nhảy khỏi thuyền, một đường lặn thật sâu xuống đáy hồ lạnh lẽo không thấy đáy để lẩn trốn.

Để không phải nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia...

Để đừng nhớ lại những cơn đau đớn giày vò khắc sâu vào tâm khảm...

Để đừng nhìn thấy lại khung cảnh quá khứ khiến mình mất ngủ hàng đêm... 

Cổ họng James khô khốc, đôi môi run rẩy không cất nổi lời nào, đôi mắt đỏ hoe cay nồng, chực trào chảy xuống những dòng nước mắt nóng hổi. Nam phù thủy sinh tóc đen ánh nâu cứ như vậy thẫn thờ nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, không hề để ý đến biểu cảm xấu hổ khó xử của Lily khi bị một người con trai lạ mặt nhìn mình chòng chọc và sắc mặt khó hiểu của hai nam phù thuỷ sinh khi chứng kiến thái độ kỳ quái của anh đối với một người lần đầu tiên gặp mặt.

Phải đến khi một âm giọng lạnh lẽo cất lên, phá tan bầu không khí nặng nề căng thẳng, James mới bất chợt tỉnh táo lại. 

"Họ của cô nghe không quen tai gì cả, tôi chưa từng nghe đến gia đình phù thủy nào có họ như cô ở Anh Quốc... Thực ra thì, cái tên 'Evans' đó... nghe có vẻ giống họ của những kẻ Muggle hơn... Cô là Muggleborn sao?"

James lúc này đã hoàn toàn bị giọng nói kia di dời đi sự chú ý, lúc này mới vội vàng trấn tĩnh lại, tâm trí không còn đặt vào người bạn đời của mình ở kiếp sống trước đây nữa. Nam phù thuỷ tóc đen ánh nâu dời mắt nhìn qua chủ nhân giọng nói vừa cất lên đang ngồi bên cạnh anh, nhác thấy nét mặt của người kia, anh lại bị đánh cho một cú bất ngờ.

Severus vững vàng ngồi đó, thân hình thẳng tắp càng làm tăng thêm khí thế áp đảo của đối phương dù cậu chỉ mới 11 tuổi. Biểu cảm của đối phương hiện tại đã khôi phục lại như cũ, nét mặt lạnh nhạt không chút ấm áp lười biếng hỏi chuyện người ngồi đối diện, dáng vẻ không khác gì khi cậu ta ngồi nói chuyện với James và Sirius khi còn ở trên tàu tốc hành Hogwarts.

Nhưng nhìn Severus bình tĩnh điềm đạm, không có một cảm xúc dư thừa nào như vậy, James lại càng thêm nghi hoặc khó hiểu.

Tại sao Severus lại bày ra dáng vẻ mà trước giờ cậu ta chỉ làm ra với người mình ghét bỏ trước mặt Lily? Tại sao cậu ta lại dùng vẻ mặt lãnh đạm đó để tiếp đãi cô ấy như một kẻ xa lạ? Tại sao cậu ta lại dùng âm giọng lạnh nhạt như vậy để nói chuyện với người mình yêu?

Severus bị làm sao vậy??

Lily cho dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng có thể nghe ra được giọng điệu khi nói chuyện với cô của Severus hoàn toàn không có ý tứ hoan nghênh nào. Dựa trên trực giác của mình, cô còn cảm thấy được bên trong từ ngữ của Severus còn nhuốm đượm sự ghét bỏ bài xích không rõ ràng. 

Đối diện với thái độ không thiện chí còn có vài phần thù địch của đối phương, cô nàng tóc đỏ hụt đi vài phần phấn khích, mất tự nhiên ấp úng đáp lời.

"Đ... Đúng rồi, mình không phải người đến từ gia đình phù thủy chính gốc... Cả ba và mẹ mình đều chỉ là những người bình thường không có sức mạnh gì, chị gái mình cũng thế... Có mỗi mình mình sinh ra là có thể sử dụng được phép thuật mà thôi..."

Severus thở hắt một hơi, đôi mắt đen hướng ánh nhìn của mình sang người ngồi bên cạnh cô nàng, bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn không để nữ phù thuỷ sinh tóc đỏ có thân phận tầm thường vào mắt.

"Sinh ra trong một gia đình với nhiều thành viên không thể dùng pháp thuật như thế, cho dù bản thân cô có bộc lộ chút tài năng thì cũng chưa chắc đã làm nên trò trống gì khi nhập học ở đây đâu... Nhưng được cái vận số của cô cũng may mắn đấy, mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới bên này mà đã có cơ may tiếp xúc làm quen được với nhiều phù thủy đến từ các gia đình có tiếng như này rồi... Cô đó, tóc nâu hạt dẻ, nếu tôi nhớ không nhầm, cô là đứa con gái rượu của dòng họ Fortescue, cũng là người thừa kế duy nhất tính đến thời điểm này, Alice Fortescue đúng không?"

Alice Fortescue vốn chỉ đang im lặng ngồi một chỗ lại bỗng dưng bị đối phương chỉ điểm liền hoảng loạn, vẻ mặt bối rối đỏ bừng, lắp bắp mở miệng.

"Đ... Đúng là tôi... thưa ngài.... Được người thừa kế dòng họ Prince nhớ đến... là vinh hạnh của Alice Fortescue tôi đây..."

Severus nhìn cô gái ra vẻ khép nép trước mặt liền tỏ vẻ khó chịu, biểu cảm vốn lãnh đạm giờ đây trộn thêm vài phần chán ghét. Anh nhanh chóng dời mắt đi, lạnh nhạt đáp lời.

"Bớt nói mấy câu sáo rỗng vô nghĩa như vậy đi, bản thân cô cũng chẳng phải được nuôi dạy theo cái quy cách kiểu con gái tiểu thư quyền quý như dòng họ Black đâu mà bày cái bộ dạng e lệ thấy gớm đó. Gia tộc Prince hiện tại chưa có nhu cầu tìm đối tượng để ký kết lập khế ước máu, bản thân tôi cũng không có hứng thú liên hôn với gia tộc Fortescue nên cô không cần phải cố tìm cách lấy lòng tôi như vậy đâu."

Alice bị đối phương không chút e dè vạch thẳng mặt như vậy thì càng xấu hổ hơn. Dù cho bản thân cô đúng là bởi vì yêu cầu của gia tộc mà thay đổi bản thân để phù hợp với thị hiếu của những người thừa kế của các gia tộc lớn, thế nhưng mới chỉ giả bộ học theo làm ra vẻ một chút mà đã bị chỉ trích đến như vậy, cô cũng không còn tâm trạng tiếp tục giả bộ thêm nữa. 

Không còn lời nào để nói, không còn chuyện gì để gợi mời, Alice không biết làm gì hơn, chỉ đành hiểu chuyện nghe theo lời cảnh cáo của Severus, không tiếp tục làm phiền khiến đối phương khó chịu thêm. Nữ phù thuỷ sinh tóc nâu hạt dẻ im lặng cúi gằm đầu, tiếp tục duy trì dáng vẻ như khúc gỗ ban đầu của mình, suốt cả quãng đường sau đó cũng không nói thêm lời nào nữa. 

Sirius nhìn thấy tình hình giữa hai bên căng thẳng, áp lực vô hình nặng nề chồng chất, vốn cũng định mở miệng nói đỡ gì đó cho Alice, cũng như khuyên nhủ Severus vài câu để hoà giải mâu thuẫn. Thế nhưng nghĩ đến những quy tắc được ngầm lưu truyền giữa các gia tộc có dòng dõi lâu đời, ở vị thế là con trai cả nhà họ Black, là người đã trải qua sự dạy dỗ trui rèn tới từ phương pháp giáo dục khắc nghiệt của gia tộc, cậu cuối cùng lại lựa chọn giữ im lặng, bàng quan ngồi im lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia. 

Remus nhác thấy thái độ của người ngồi cạnh mình khác lạ liền biết rằng mối quan hệ giữa Severus và cô gái kia không hề đơn giản. Tất cả những điều cậu nghe thấy từ cuộc nói chuyện của họ, chưa chắc đã chỉ có thể hiểu dựa trên nghĩa mặt chữ. Dù cho có muốn lên tiếng làm dịu không khí đôi bên, cậu cũng không thể nói lời nào vì bản thân cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vạ chăng lỡ lời nói ra điều gì đó không hay, hẳn sẽ có kết cục không mấy tốt lành. 

Suy xét hồi lâu, nam phù thuỷ sinh tóc nâu cũng học theo dáng vẻ của Sirius, chỉ dùng địa vị của một người thứ ba không liên quan mà quan sát tất thảy, từ đầu tới cuối hoàn toàn không mở miệng nói lời nào.

Lily thấy không có bất cứ ai mở lời phản bác hay nói đỡ cho một cô gái mới 11 tuổi như Alice liền nhăn mặt không vui, định bụng tự mình đứng lên giải vây cho cô, mở miệng nói vài lời răn dạy Severus, cho cậu biết thế nào là trái phải. Thế nhưng vừa nhác thấy dáng vẻ lạnh nhạt của đối phương, cô lại bất giác bị doạ sợ.

Dù rằng hiện tại người kia không hề lộ ra sự tức giận hay chán ghét gì, Lily lại mơ hồ cảm nhận thấy một luồng không khí áp bức vô hình đến từ người kia. Dường như cô chỉ cần nói sai một câu hay nói nhiều thêm một lời, đối phương liền sẽ không ngần ngại bịt miệng cô lại, mặt không đổi sắc lạnh lùng ném thẳng cô từ trên thuyền xuống dưới nước làm mồi cho cá. 

Ý nghĩ này làm cho Lily nghẹn cả họng. Nữ phù thủy sinh trẻ tuổi bị doạ nạt mà không biết tại sao mình lại sợ hãi đối phương, trong lòng vô cùng khó chịu. 

Không dám trực diện đối đầu lại không có cách công kích gián tiếp đối phương, nữ phù thuỷ sinh tóc đỏ không thể làm gì hơn ngoài việc tức giận rời mắt đi, ngó lơ hoàn toàn đối phương, coi như người kia không hề tồn tại trên thuyền cho đỡ bực bội.

Chuyến đi này đúng là chẳng dễ chịu gì cho cam! Cuộc sống của cô ở môi trường mới tại sao ngay khi vừa bắt đầu đã đụng trúng phải cái thể loại người xui xẻo gì thế này!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đáng ra tối hôm nay tôi có lịch học nhưng nhiều người xin nghỉ quá nên thành ra thầy quyết định cho nghỉ cả lớp luôn, nhờ thế mà có thời gian viết truyện cho các reader yêu quý của tôi nè :)))

Viết xong rồi nên tôi đi ngủ đây, hăng quá thành ra thức đêm hơi muộn quá để viết nốt cho hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip