Jujutsu Kaisen Nam Nhan Toi Day An Nao Qua Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không tiện cho chị mình vào trong Trường Chú thuật, tôi dắt chị ra quán cà phê nhỏ đối diện ga tàu điện gầm.

Megumi cũng đi cùng.

Người phụ nữ trước mặt tôi dường như không hề thay đổi, đặc biệt là đôi mắt phượng xinh đẹp sắc sảo của chị.

Đi cùng chị còn có bạn đời, anh nhà văn Omega.

Tôi chăm chú quan sát hai người.

Hình như anh nhà văn cũng không phải bị chị tôi ép buộc kết đôi thì phải, nhìn khuôn mặt tràn đầy dịu dàng của anh khi đút bánh cho chị, và cách chị có phần nũng nịu khoác lấy tay anh, rõ ràng hai người là một cặp vợ chồng cực kỳ hạnh phúc.

- Em đừng có nhìn như vậy anh rể em sẽ ngại đấy.

Chị vừa nhai bánh vừa nói với tôi.

Vì thực sự tôi rất hiếu kỳ về người anh rể này. Chị gái từ ngày tôi còn trong gia đình đã nổi tiếng là một Alpha với năng lực mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua cả mấy công anh trai của tôi. Anh rể thì nhìn qua đã thấy ôn hòa, tôi không biết làm cách nào mà anh khiến chị tôi lúc ở bên cạnh mình trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

- Chị đến tìm em làm gì vậy?

Chị thường hay chép miệng cảm thán, nếu đầu óc tôi dành cho việc kinh doanh, nhất định sẽ phát triển tập đoàn của gia đình càng ngày càng lớn mạnh, nhưng tôi lại chọn vùi đầu vào nghiên cứu. Không ít lần, chị đã khuyên tôi quay đầu là bờ, giàu rồi, muốn nghiên cứu gì cũng được. Nhưng chị lại không hiểu, thứ tôi không thích chính là gia đình mình.

- Đây là Alpha của em?

Chị chuyển chủ đề sang Megumi.

Còn Megumi với tính cách không có nhu cầu giao tiếp với người lạ, từ đầu đến giờ chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài, tay vẫn đan vào tay tôi.

- Vâng, Trung thu này em sẽ dẫn chồng về ra mắt gia đình. Em có thông báo với quản gia rồi.

- Sao không nói với chị?

Mối quan hệ của hai chị em dường như là mối quan hệ tốt nhất của tôi với những người trong gia đình.

Tôi thoát ly gia đình cũng là nhờ sự giúp đỡ của chị.

- Em gọi cho chị mấy lần không được, nên mới phải gọi cho quản gia.

- Chị có thấy điện thoại thông báo đâu.

Chị mở to mắt, nhìn tôi khó hiểu.

Tôi rút điện thoại, mở lịch sử cuộc gọi cho chị xem.

- Sao lại vậy được nhỉ? Đợt này công việc hơi nhiều, nhưng lỡ điện thoại em, chị sẽ gọi lại mà.

Tôi nhướn mày.

- Chị không biết thì sao em biết được. Bình thường điện thoại chị còn ai sờ vào không?

Nói xong, cả ba chúng tôi, bao gồm Megumi, không hẹn mà nhìn đến ông anh rể đang ngồi bên cạnh.

- Anh xin lỗi...em kể quan hệ của em với người nhà không tốt lắm nên anh...

Anh rể rũ mắt, xin lỗi chị tôi.

- Tốt hay không thì anh cũng nên nói lại một tiếng.

Megumi im lặng nãy giờ, hình như đang khó chịu. Cậu cũng biết, tôi không muốn về nhà, đến cả việc gọi về, tôi cũng phải lăn tăn rất nhiều, lúc nói chuyện cũng cần lựa lời. Nếu như chị gái nghe điện thoại, thì tốt rồi.

- Tôi chỉ đang quan tâm đến vợ mình thôi. Việc này nên làm.

Anh rể với chị thì dịu dàng, thậm chí có chút nhu nhược, nhưng hóa ra, với người khác thì có thể cứng rắn.

Nhưng Megumi vốn dĩ có phải dạng vừa đâu.

- Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại, anh nghe bao giờ chưa?

Sau khi Megumi thở ra một câu, cả ba người chúng tôi đều á khẩu.

Tôi tý nữa hóc miếng bánh, trợn mắt uống vội ngụm nước.

Megumi bên cạnh lấy giấy cho tôi lau miệng, bàn tay đặt lên lưng nhẹ nhàng vỗ.

- Cậu không biết thế nào kính trọng người bề trên sao?

Anh rể tức giận, nhìn Megumi, hơi to giọng.

- Tôi không tôn trọng những người khiến vợ tôi phải suy nghĩ.

Megumi hình như đã không muốn tiếp tục ngồi lại ở đây, cậu ghé sát vài tôi, nói như thì thầm đã thấy ổn chưa, ổn thì về thôi.

- Việc này do là vợ cậu, ai mượn đang yên đang lành thì lại muốn thoát ly gia đình...

- Tin tôi thanh tẩy anh không?

Mặt Megumi đen như đít nồi, lườm anh rể. Tôi ngồi bên cạnh cũng không rét mà run.

- Thôi không sao...haha...đằng nào thì cũng thông báo về với gia đình rồi mà.

Tôi cười nhạt như nước ốc, xoa xoa mu bàn tay Megumi, đưa mắt với chị mình đang ngồi đối diện.

- Cậu...là Alpha trội...?

Chị tôi là một Alpha, dễ dàng nhận ra được áp lực từ Megumi.

- Vâng, tôi là Alpha trội.

Chị tôi chớp mắt nhìn Megumi, rồi lại nhìn sang tôi vẫn đang chăm chú ăn không ngừng nghỉ.

- Trung thu về nhà ăn cơm. Cần người đến đón không?

- Chúng tôi tự về được.

Megumi nhanh chóng trả lời thay tôi.

Buông cái thìa xuống, tôi hỏi chị có muốn đi ăn trưa không, ở cách trường một lối rẽ có một chiếc xe đẩy ramen rất ngon. Chị từ chối, nói phải về nhà, bố mẹ cũng biết hôm nay chị đi gặp tôi, nói chị đánh giá xem Alpha của tôi là người thế nào, hiện tại, nhìn Megumi, chị thấy tôi rất giỏi, có thể lấy Alpha trội làm chồng.

Trong lòng tôi bồn chồn, không biết đến lúc tôi dẫn chồng về nhà thật, bố mẹ sẽ khen tôi là thần thánh phương nào đây?

Tuy đã rời khỏi nhà nhiều năm nay, nhưng chỉ cần nghĩ đến thái độ cực đoan của bố mẹ ngày trước, tôi vẫn rất lo lắng.

Lúc Megumi dắt tôi ra khỏi quán, Yuji đã đứng chờ từ trước.

- Sao anh lại ở đây?

Tôi trong mắt nhìn Yuji.

- Tiền bối Panda bảo với anh là chị em tìm đến, lúc anh đến nơi thì mọi người đang nói chuyện, không tiện nên anh không vào.

Yuji thấy sắc mặt tôi không được tốt, vuốt vuốt hai má.

- Mình đi ăn gì nhé.

- Ăn ramen đi, xe đẩy cách trường một lối rẽ ấy.

Megumi lái xe, tôi ngồi cùng Yuji ở ghế sau.

Yuji rất thích ôm tôi, rồi gục đầu vào ngực, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể. Hiện tại, cậu gối đầu lên đùi, mặt úp vào bụng dưới, tay đan vào tay tôi, tay lại vòng qua eo.

- Còn mấy ngày nữa là đến Trung thu?

Yuji từ trong lòng tôi có chút lười biếng hỏi.

- Tuần sau, thứ 3 thì phải.

Tôi vuốt vuốt mấy sợi tóc màu hồng, nhẹ nhàng trả lời cậu.

- Quà Trung thu cho bố mẹ, em tính sao?

- Em không rõ.

Tôi cụp mắt, buồn buồn trả lời Yuji.

Sở thích của bố mẹ bao nhiêu năm nay cũng không cố định, người nhiều tiền, thường không ưa thích thứ gì đó quá lâu, một khi tìm được hứng thú mới, người ta sẽ chẳng quan tâm đến những thứ mình si mê trước đây.

- Chú linh sấy khô em thấy sao?

Megumi vừa lái xe, vừa hỏi tôi.

- Tôi sẽ chọn con nào đẹp đẹp một chút, để họ có thể bày trong phòng khách.

- Megumi!

Tôi ỉu xìu, nhỏ giọng nạt Megumi.

- Anh nghĩ nên hỏi ý kiến thầy Gojo.

Yuji ngẩng lên, chớp mắt nhìn tôi.

- Hỏi anh Nanami thì còn được, chứ hỏi ông thầy thì tự hủy đi.

Megumi tiếp lời Yuji. Tôi cũng gật đầu đồng tình với Megumi, gì chứ Satoru cũng không có thiện cảm với bố mẹ, nếu để Satoru chuẩn bị quà, tôi sợ nhà hôm đó sẽ bị loạn cào cào cho mà xem.

Sau khi ăn ramen, Yuji và Megumi có nhiệm vụ nên phải đi trước, tôi lủi thủi về lại phòng làm việc, cố gắng xử lý nốt đống tài liệu còn lại.

Ting, tiếng điện thoại báo có tin nhắn.

Trong nhóm chat "Những người đàn ông bị vợ đánh dấu <3".

Itadori Yuji: "Mọi người tối nay về nhà sớm nhé. Có việc cần bàn."

Nanami Kento: "Việc gì vậy?"

Fushiguro Megumi: "Sáng nay em với Yuji có gặp chị dâu. Chị ta đi cùng chồng, bảo Trung thu về ăn cơm, nên phải chuẩn bị quà."

Gojo Satoru: "Em ơi, tôi đi làm nhiệm vụ ở biển, có con cua cắp vào dú tôi nè! Tôi mang về để em tháo ra cho tôi nhé!"

Satoru chụp khuôn ngực trắng trẻo với những thớ cơ tốt đẹp, núm vú hơi sẫm màu bị một con cua biển cặp vào, đu đưa qua lại.

Itadori Yuji: "Sukuna bảo thầy bắt nó bỏ trong quần cho nó cặp vào dái ấy!"

Gojo Satoru: "Bảo lão vạch dái ra, tôi cho nó cắp này."

Itadori Yuji: "Của lão cũng là của em đó!"

Nanami Kento: "Tối nay 7h mọi người có mặt ở nhà nhé, tôi sẽ mang về một số mẫu quà gợi ý. Lúc đó em đã về nhà chưa, bé?"

"Em chắc sẽ về sớm, cả nhà ăn gì em nấu?", tôi trả lời vào nhóm.

Nanami Kento: "Tôi về ghé qua siêu thị rồi sẽ nấu, em về thì tắm rồi nghỉ ngơi đi."

"Em muốn ăn cơm lươn, muốn ăn cả há cảo nhân thịt tôm.", tôi đảo mắt, gõ xuống đồ mình thèm.

Nanami Kento: "Chờ tôi nấu cho em ăn."

"Anh mua trà sữa cho em nữa.", tôi theo thói quen, bắt đầu vòi vĩnh.

Tối hôm đó, mấy ông chồng, mỗi ông xách về 3 cốc trà sữa mà tôi hay uống. 

.

.

.

"Nam nhân, tới đây ăn nào!" đã đi đến những chương cuối cùng. Mình thực sự rất vui khi ngồi đọc lại từng bình luận của các bạn. Hi vọng, các bạn vẫn sẽ đồng hành và ủng hộ mình cũng như các tác phẩm mà mình viết nên ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip