Jujutsu Kaisen Nam Nhan Toi Day An Nao Cang Hoc Rong Tai Cao Cang Dam Me Sac Duc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ đến từng chiếc lông mi.

Người phụ nữ được phản chiếu kia, chính là tôi.

Bộ váy trắng, tóc búi cao, bó hoa cưới rực rỡ để trên đùi.

Nhân viên trang điểm và làm tóc hoàn thiện những bước cuối cùng.

Hôm nay, tôi đã là cô dâu.

Hôm nay, tôi sẽ gả cho người mình yêu.

Mẹ cùng chị gái ở đằng sau, chỉnh lại tà váy cho tôi.

- Lấy chồng rồi, nhớ tự lượng sức mình.

Mẹ vẫn vậy, chỉ dặn dò tôi một câu duy nhất từ khi đi xem ngày, đến khi chọn của hồi môn, lúc nào bà cũng nhắc nhở tôi phải tự lượng sức.

- Cô dâu xong chưa?

Một anh chàng nhỏ người ló đầu vào gọi tôi.

- Ra thôi, mọi người đang đợi rồi!

Bố tôi đứng chờ, để tôi khoác tay ông.

- Một người là đủ rồi, lấy gì lấy lắm thế?

Ông vẫn làu bàu, lắc lắc đầu.

- Con gái bố hơn người mà.

Tôi cười nịnh nọt.

Lễ cưới của tôi tổ chức không khoa trương, không rầm rộ, chỉ có người trong gia đình và bạn bè thân thiết.

Lễ cưới của tôi không có phù rể, chỉ có chú rể.

Tôi bắt được rồi, sợi chỉ đỏ hạnh phúc trong cuộc đời này.

- Anh bằng lòng không? Ở bên em ấy?

Tôi híp mắt, nhìn chồng của mình.

Trong giây phút hạnh phúc ấy, tôi không còn tập trung để nghe được những lời chúc phúc, những câu thề nguyền.

Chỉ có trong lòng tôi rõ hơn ai hết, tôi may mắn đến thế nào.

Thôi thì làm phiền anh, quãng đời sau này giúp đỡ em. Em không tài giỏi, lại bướng bỉnh, nhưng nhất định sẽ yêu thương anh hết lòng.

Hôm nay, váy cưới em chạm đất, em mặc lên người bộ lễ phục đẹp nhất, gả cho người sẽ trân trọng em cả đời.

Nhiều năm, nhiều năm sau nữa, khi cơ thể em lưu lại những dấu vết của sinh con, và khuôn mặt in hằn sự tàn nhẫn của thời gian. Hi vọng, anh vẫn mỉm cười mà nói rằng, em là cô bé của anh.

.

.

.

Đừng chú ý đến mình, mình chỉ là dải phân cách thời gian mà thôi. Mình đứng đây để đưa bạn đến một tương lai xinh xắn! Chúc bạn vui vẻ khi đọc truyện nhé!

.

.

.

- Satoru! Em bảo anh cho con uống sữa cơ mà!

Tôi day day thái dương nhìn bé con trắng trẻo với đôi mắt xanh và mái tóc đen đang phụng phịu ôm lấy chân mình.

- Thì anh cho nó uống mà!

Satoru bế thằng bé lên, đút cho nó một ngụm nước nóng.

Tôi nghiến răng đánh vào tay anh một cái. Có cái đời thuở nào bố cho con uống sữa bằng cách cho nó ăn sữa sống rồi uống nước nóng không? Thế đến đoạn khuấy sữa thì cầm con lên quay vòng vòng à?

Bé con trong tay Satoru đã mếu máo, nhưng lại không dám khóc, ngước mắt nhìn tôi, hai tay mập mạp chới với đòi tôi bế.

- Đi chơi với bố nha!

Nhưng chưa chờ tôi an ủi bé con, Satoru đã tự tiện ôm thằng bé rồi nhảy khỏi ban công.

- Mẹ ơi, bố đánh con nữa rồi!

Tôi chưa định thần thì đã bị tiếng khóc ngoài phòng khách kéo lại.

- Mày khóc cái gì? Con của Chú vương không được phép khóc!

Sukuna đang cầm một thanh gỗ, nạt thằng bé mới có 5 tuổi. Hắn bắt thằng bé đứng tấn, học múa côn, luyện tập cơ thể. Tôi đã nhiều lần khuyên can, nhưng không hề có tác dụng. Bên này, một bé gái mặc váy, tóc được kết cẩn thận, khuôn mặt giống thằng bé kia bảy, tám phần đang cầm bánh bông lan vừa mới bóc.

Hai đứa là căp song sinh khác trứng, con của Yuji và Sukuna. Bé gái thường do Yuji chăm sóc, lúc này thấy Sukuna liên tục cốc đầu anh trai mình, thì khóc toáng lên, khóc xong cái bị hắn quạt cho sợ nấc nghẹn.

- Đừng có đánh con nữa!

Tôi giật lấy thanh gỗ trong tay Sukuna, quật vào mông hắn mấy cái.

- Sao nàng đánh ta?

Sukuna nhảy dựng ngược lên.

- Tại anh cứ bắt con trẻ làm mấy trò quá thể đáng!

- Mẹ!

Thằng bé mới bị Sukuna cốc đầu, hốc mắt còn đỏ đỏ, nhưng ánh mắt kiên định nhìn tôi.

- Là con đề nghị với bố!

- Đề nghị cái gì?

Tôi hốt hoảng.

- Con muốn được như bố.

Muốn được là Chú vương à?

- Con sẽ thống trị thế giới!

Thôi thằng này coi như bỏ đi, đẻ đứa khác nuôi vậy!

- Mẹ!

Giọng nói lảnh lót.

Đứa con gái lớn nhất trong nhà, năm nay đã cấp một, là con của tôi với Megumi.

Con bé chạy trước, Megumi khoác cặp của nó theo sau. Không biết là nó tăng động giống ai, cả ngày chạy nhảy như một con châu chấu. Ngày đầu tiên đi học đã thể hiện bản lĩnh chị đại trường tiểu học, sau học kỳ một, cả trường không ai dám bắt nạt nó. Mãi về sau này, tôi mới tra ra được, thì ra là con gái giống cha, Megumi ngày trước cũng đấm đánh tung hoành khắp nơi.

- Nay con đi học vui không?

Không cần hỏi tôi cũng biết là nó rất vui, mặt mũi lấm lem, không biết lại nghịch bẩn ở đâu rồi.

- Em tắm cho con đi. Cơm để đó anh nấu cho.

- Canh hôm nay nấu nhạt chút nhé.

- Anh biết rồi.

Megumi kéo eo tôi, hôn chụt chụt mấy cái. Nếu như không phải ngại có mấy đứa trẻ ở đây, tôi đã thè lưỡi quấn lấy anh một trận cho đã đời rồi.

Vừa vặn lúc này, Nanami cũng đón đứa cuối ở mẫu giáo về nhà.

Độ tuổi của mấy đứa trẻ tỷ lệ nghịch với thứ tự bố của chúng bị đánh dấu. Như Megumi bị tôi đánh dấu cuối, con gái của tôi và Megumi lớn tuổi nhất, nhỏ nhất là con của tôi với Satoru.

Bé trai của Nanami là đứa điềm đạm, tuổi còn nhỏ đã bộc lộ rõ tính cách của mình, quy củ và ngoan ngoãn, chỉ kém con gái của Megumi một tuổi về mặt sinh lý nhưng hơn chục tuổi về tâm hồn.

Hai đứa cùng đi vào nhà, một đứa xếp gọn dép lên kệ, một đứa đá đi đâu còn có một cái dép.

- Anh giúp em tắm cho chúng nó đi. Một mình em làm không nổi.

Tôi ngước mắt nhìn Nanami.

- Em nghỉ đi, anh bảo Yuji.

Tôi cười cười hôn lấy lòng Nanami.

Satoru cho con đi chơi về đúng giờ cơm.

Thằng bé mếu máo, liên tục bập bẹ gọi "mẹ, mẹ" nhưng không rõ tiếng.

- Mẹ đây, mẹ thương, cho con ti nhé!

Tôi bế thằng bé, vén áo lên.

- Cho anh bú với!

Satoru kê mặt vào bên vú còn lại, hí hửng cười "hehehehe".

Thật ra, sữa của tôi, vào mồm mấy ông chồng là chủ yếu. Như Satoru lúc này, tranh cả với con, thì mấy ông kia cũng chả khá hơn là mấy. Nhưng được cái phân chia rất đồng đều, con ai người nấy tranh, không tranh sữa với con thằng khác.

Tôi biết không ngăn được, nên phân biệt bố với con, mỗi thằng mút một bên.

Thằng bé thấy bố muốn tranh với mình, đôi tay nhỏ nhỏ đập đập vào má Satoru.

- Mày đang bú vợ thằng khác đấy con ạ! Cái này là bố cho mày mượn, lớ ngớ bố đòi lại bây giờ!

Satoru giữ tay thằng bé, chỉ vào bên vú mà thằng bé đang ngậm, bá đạo tuyên bố.

Thằng bé hình như nghe hiểu, không đôi co với ông bố nó nữa, chuyên chú giữ bên vú của mình, hai bàn tay trắng mập ôm khư khư bầu vú.

Tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Megumi cũng vừa vặn bê lên đồ ăn.

Yuji và Nanami tắm xong cho mấy đứa trẻ.

Bữa cơm gia đình diễn ra cực kỳ náo nhiệt.

Con ai người nấy cho ăn. Riêng Satoru phải bế con cho tôi ăn cơm.

Nanami nhàn nhất, thằng bé ăn cực kỳ nghiêm chỉnh.

Cặp sinh đôi thì vừa ăn vừa giúp nhau ăn.

Chỉ có đứa con gái của Megumi, vì không chịu ăn rau, đã bị Megumi nạt cho một trận.

Tôi vừa ăn, vừa đút thi thoảng đút cho Satoru.

Buổi tối, là một cuộc chiến mới.

Cuộc chiến dạy con học.

Mấy đứa nhỏ nhỏ còn mẫu giáo cần làm quen với mặt chữ và một số phép tính đơn giản. Thật ra tôi không ủng hộ việc cho con học như vậy lắm, nhưng trường học hiện tại, trẻ con đều như vậy, nếu không học, con sẽ bị tụt lại so với các bạn.

- Bố nói con đã hiểu chưa?

Nanami nhìn thằng bé.

- Con hiểu rồi.

Chưa chờ Nanami trả lời, thì con gái của Megumi đã phi như trâu đến.

- Hiểu rồi thì đi chơi với chị đi!

Megumi sa sầm mặt mày, túm cổ con bé ngược trở về. Con bé thông minh nhưng rất ham chơi, lơ là một cái là nó biến mất khỏi vị trí.

Hai đứa sinh đôi thì đang tập tô màu. Thằng anh một đằng, con em một nẻo, chí chóe nhau bẻ vụn cả đống màu.

Yuji ngồi một bên không biết nên làm thế nào, lúng túng cùng bất lực nhìn hai anh em chúng nó đã lao vào túm tóc nhau.

- Vợ ơi, cứu anh...

Yuji mếu máo cầu cứu tôi.

Những lúc như thế này, thì nên bảo Sukuna mới phải.

- Sukuna?

Tôi hắng giọng gọi.

- Phiền chết lên được.

- Em đang mệt ấy, Ngài không thương em sao?

Yuji rùng người một cái, Sukuna nhe răng múa vuốt với hai đứa trẻ. Đứa con gái bị dọa sợ, khóc toáng lên rồi ôm lấy anh nó, còn thằng anh sợ đến tý khóc nhưng vẫn ôm lấy em mình, mím môi nín nhịn.

Satoru bật phim kinh dị cho con mình xem, dạy nó cách kiểm soát nỗi sợ, như vậy mới điểu khiển Chú lực tốt được.

Tôi đứng giữa nhà, bất lực nhìn khung cảnh lộn xộn đang diễn ra, bất giác bật cười.

Tất cả vì thấy tôi cười mà mọi hoạt động bị ngưng trệ.

- Em sao đấy?

- Vợ ơi, em trầm cảm sau sinh sao?

- Cười gì cho tôi cười với!

- Em thích ta làm mặt xấu cho xem nữa không?

- Em cười đẹp lắm!

Mấy ông chồng rời khỏi vị trí, vây quanh tôi, đám nhóc cũng theo bố chúng, tụ tập dưới chân tôi, ngước đôi mắt trong vắt, lấp lạnh gọi mẹ.

- Em...hạnh phúc lắm!

Tôi để chồng con quấn lấy mình, tận hưởng hơi ấm và cảm giác ngọt ngào dâng đầy cõi lòng.

Chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới, không phải là trúng số độc đắc, không phải là chinh phục được núi cao, sông dài biển rộng, mà là vừa vặn, lúc mình có thành ý với người, người cũng phải lòng mình, người trong lòng, cũng là người bên gối.

Năm tháng như thoi đưa, một lần gặp gỡ, cả đời không chia lìa.

Cuộc đời đáng yêu, nhân sinh đáng giá, tựa đầu khi tóc xanh, nắm tay khi xế chiều, mong rằng tóc bạc da mồi, người vẫn yêu em như lần đầu gặp mặt.

Càng học rộng tài cao, càng đam mê sắc dục!

Em dùng đam mê và tài năng của mình, nắm trọn cuộc đời anh.

Thiên hạ hoa thơm nhiều vô kể, lòng này chỉ lưu luyến đồng cỏ xanh, nuôi vài chú ngựa tốt. Cưỡi ngựa, dù sao vẫn thích hơn ngắm hoa nhiều!

.

.

.

"Nam nhân, tới đây ăn nào!" đến đây xin được phép dừng lại.

Bộ truyện tuy ngắn, nhưng mình hy vọng nó đã mang đến cho các bạn những giây phút giải trí thư giãn vui vẻ.

Thật lòng biết ơn sự đồng hành và ủng hộ từ các bạn trong suốt thời gian qua. Văn phong còn nhiều sai sót, tương lai mình sẽ cố gắng hơn nữa!

Một lần nữa, cảm ơn vì bạn đã ghé thăm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip