https://www.youtube.com/watch?v=w_Kg3vO8zgU
Xin lỗi con, ba không thể giúp con rồi."Con của chúng ta." Không biết Mạc Thịnh Hoan đã nghiêm túc tự hỏi bao lâu, ngay thời khắc này bỗng chậm rãi lên tiếng."Bất kể chúng ra sao, tôi cũng sẽ chăm sóc chúng. Có thể học không giỏi, có thể không có tài cán gì đặc biệt, nhưng nhất định phải học được cách làm người." An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan, gật đầu tán thành."Tôi muốn... cho bọn nhỏ có một tuổi thơ hạnh phúc." Đôi mắt Mạc Thịnh Hoan ánh lên tia sáng tưởng niệm: "Không bị cuộc đời này gò bó, làm những việc mình không thích." An Nhu ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan, choàng tay ôm cổ ông xã nhà mình."Tôi muốn bảo vệ bọn nhỏ, không để chúng phải trải qua nỗi đau mà chúng ta đã chịu." Giọng nói người đàn ông mềm mỏng, nhẹ nhàng tan ra trong không khí, nhưng không kinh động đến chiếc lá vàng đang bay. Mạc Thịnh Hoan ôm An Nhu đi suốt con đường.Gió thu thổi qua cỏ cây ven đường, ánh mặt trời không còn chói chang như trước. An Nhu tựa vào lồng ngực vững chắc của Mạc Thịnh Hoan, một tay đặt lên bụng, truyền một ít hơi ấm cho sinh mệnh bé bỏng bên trong.Hai chiếc lá xoay tròn rơi trên vai Mạc Thịnh Hoan, An Nhu giơ tay lấy xuống, đó là hai chiếc lá liền cuống. Một chiếc đã hoàn toàn chuyển vàng, là màu vàng đậm rực rỡ; chiếc còn lại nhỏ hơn, còn lưu luyến một chút màu xanh lục.An Nhu cầm chúng trên tay, ngửa đầu nhìn lên cây. Lúc còn ở trên cây thì gắn bó thân thiết, mùa thu đến cũng rủ nhau rơi xuống, cảm giác thật tuyệt.Bỏ lá cây trong túi, cậu tựa vào vòng tay Mạc Thịnh Hoan, cơn buồn ngủ cứ thế ập tới.Trong khoảng thời gian này, vì để diễn trọn vở kịch, lúc ở trong phòng bệnh An Nhu đã điên cuồng học tập, trao dồi kỹ năng. Đến nay mọi việc đã định, tinh thần cũng theo đó thả lỏng.Hơi thở của người trong lòng trở nên dài hơn, Mạc Thịnh Hoan cúi xuống ngắm lông mi đen dài của cậu, giống như một chiếc quạt nhỏ.Nếu con giống em, hẳn đáng yêu biết bao....Một tuần sau, An Nhu đang trong giờ học thì nhận được tin Mạc Thịnh Khang bị kết án tù chung thân.Tôn Kiều Lan được cứu sống sau 48 tiếng cấp cứu, tuy không chết nhưng trở thành người thực vật. Mạc Đóa Đóa cũng đã trở lại, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng thì đến thăm Tôn Kiều Lan, nộp viện phí rồi dẫn con gái đi.Không còn người thân nào, cuối cùng chỉ có chiếc giường bệnh lạnh lẽo đồng hành cùng bà ta suốt quãng đời còn lại.Mạc Đóa Đóa đi gặp ông cụ Mạc, không ai biết hai người họ đã nói gì, nhưng quản gia tận mắt nhìn Mạc Đóa Đóa khóc lóc dẫn nắm tay gái mình rời đi."Nhu nè." Âm thanh của Tề Trừng cắt ngang dòng suy nghĩ, An Nhu cất điện thoại, chỉ thấy tên nào đó cười hì hì ăn đồ ăn vặt mà cậu đưa cho."Món rau cuộn giòn này ngon thật đấy." Bên mép Tề Trừng còn dính vụn đồ ăn, tươi cười nịnh nọt mang theo ba phần lấy lòng."Lần sau tớ sẽ mang nhiều hơn." An Nhu thở dài, ngay sau đó liền cảm giác đứa bé trong bụng đạp mình.Bảo vệ đồ ăn đến vậy sao?Còn phản đối vì ba nuôi ăn nhiều.An Nhu xoa bụng vỗ về đứa bé."Lại đạp cậu hả?" Tề Trừng tò mò đến gần: "Hello hai cục cưng trong bụng nha, ba là ba nuôi của các con, sau này ba sẽ đưa các con đi chơi, ra ngoài thăm thú đó đây!" Hai đứa bé không hề phản ứng."Ba cũng có thể dẫn các con đi ăn đồ ngon, đưa các con đi chơi game, xem phim hoạt hình, đi khu vui chơi, gắp thú bông, ngắm các anh trai chị gái xinh đẹp!" Tề Trừng bổ sung.Hai đứa bé trong bụng hơi động đậy, như kiêu ngạo tỏ ra miễn cưỡng lắm mới đồng ý.Tề Trừng đắc ý toe toét, vậy mà vừa ngẩng đầu lại trông thấy An Nhu mặt không biểu cảm đang nhìn mình."Tớ... tớ chỉ nói vậy thôi." Tề Trừng chột dạ lùi lại."Với kỹ thuật của cậu mà cũng gắp được thú bông sao." An Nhu hừ lạnh một tiếng. Người khác thế nào thì không biết, nhưng dù có cho Tề Trừng chơi hết 100 tệ cũng chưa chắc gắp nổi một con.(*) 100 tệ = 342.998 VND"Ấy, tớ không gắp được thì còn có người gắp được nhé." Tề Trừng nhe răng mỉm cười khoe cái móc khóa của mình, trên đó có treo một con hồ ly nhỏ."Cậu được đấy!" An Nhu ngạc nhiên, bộ lông nhân tạo này sờ vào thật sự rất mịn."Trình Thịnh gắp giúp tớ đó, tên đó chơi cũng được lắm." Tề Trừng đắc ý."Trình Thịnh?" An Nhu nhướng mày: "Cậu với anh ta qua lại với nhau từ hồi nào, còn cùng đến khu vui chơi nữa?" "Còn không phải từ cái lần anh ta đến tìm cậu sao." Tề Trừng bắt đầu khoe khoang: "Bây giờ tớ chính là cố vấn đời sống của anh ta, kéo anh ta phát triển theo chiều hướng tốt. Hiện tại anh ta đang chăm chỉ học bổ túc để thi đậu đại học khoa chính quy. Tớ còn thu phí phụ đạo nữa kìa!" An Nhu kinh ngạc cảm thán, vỗ tay tán thưởng hai người.Đúng là một người dám dạy, một người dám học."Tốt xấu gì tớ cũng thi đậu đại học Tấn Thành, không đến nỗi nào đi." Tề Trừng làm mặt quỷ: "Tớ không chỉ dạy anh ta phải nỗ lực học tập mà còn bày cách chia sẻ ảnh cá koi cầu may, cầu thần bái phật, cuối tuần bọn tớ còn đi đến miếu Khổng Tử bái lạy. Tóm lại sẽ luôn có một cách nào đấy linh nghiệm chứ nhỉ?" An Nhu chớp mắt."Không phải tớ không tin khoa học, chỉ là đối phương đã đưa thù lao quá hậu hĩnh. Chỉ cần anh ta có thể thi đậu thì sẽ cho tớ hai tháng tiền sinh hoạt.""Lúc trước tớ có đến nhà họ, ba mẹ anh ta nghe nói tớ đến dạy kèm cho con trai mình thì còn lén nhét đồ vào tay tớ, đợi tớ về ký túc xá mở ra mới biết bên trong là một bao lì xì dày như này nè!" Tề Trừng khoa tay múa chân miêu tả với An Nhu: "Đời này tớ chưa từng nhìn thấy bao lì xì nào dày như vậy, tớ đếm thử thì ước chừng sáu nghìn, là sáu nghìn đó, gần như đủ để tớ trang trải chi phí sinh hoạt trong một học kỳ!" (*) 6 nghìn = 20.569.680 VNDAn Nhu giơ ngón cái với Tề Trừng.Kiếm tiền trong mọi hoàn cảnh, người anh em, không hổ là cậu!"Đừng nhìn cái tên Trình Thịnh kia có vẻ không thông minh, ngồi vào bàn rồi mới biết đúng là không được thông minh tí nào." Tề Trừng ôm ngực: "Tớ giảng bài cho anh ta mà cứ như đang dạy con trai tương lai của tớ vậy, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần bị nhồi máu cơ tim. Đúng là tiền đều khó kiếm."An Nhu nhìn bộ dáng ôm ngực của Tề Trừng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.Theo cốt truyện, Trình Thịnh... hình như ngày tháng không còn dài nữa.Mạc Thành Hoàn cho là đã cứu được đối phương, nhưng thực tế dựa theo cách nói của An Lâm, ngoại trừ người xuyên sách thì những người khác đều đã được an bày số phận cả.Trước đó cậu còn ôm tâm lý nghi ngờ, nhưng từ khi biết Tôn Kiều Lan bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết, An Nhu căn bản đã tin lời suy đoán của An Lâm.Thời gian còn lại của ông cụ Mạc chưa đầy hai năm.Trình Thịnh chỉ nhiều hơn ông cụ Mạc nửa năm thọ mệnh, mặc dù kiếp này anh ta không bị đưa ra nước ngoài nhưng sợ là cũng trốn không thoát.Tề Trừng còn đang nói luyên thuyên, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy khóe miệng An Nhu mím lại."Sao thế? Cậu không thoải mái chỗ nào à?" Tề Trừng quan tâm sáp lại gần, An Nhu im lặng nhìn bạn tốt của mình, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói ra."Đi chơi với anh ta nhiều hơn." An Nhu mím môi: "Sống mỗi ngày thật vui vẻ." "Tớ đâu có mắc bệnh nan y gì đúng không?" Nghe giọng điệu của An Nhu, Tề Trừng liền hoảng sợ sờ khắp toàn thân.An Nhu trừng mắt với Tề Trừng, tên nhãi này coi bộ sẽ sống dai lắm....Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip