Chương 136 (H): Kêu meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 136 (H): Kêu meo meo 

Thang máy "Đinh" một tiếng đã đến tầng, An Nhu kéo cánh tay Mạc Thịnh Hoan chạy trối chết.

Những hộ gia đình trong thang máy nhao nhao dạt qua một bên, ánh mắt như có ẩn ý, chừa khoảng trống cho hai vị dũng sĩ thoát đi.

Chờ về đến nhà, An Nhu nhanh nhẹn thay dép lê, chạy ào ra ban công gào rú bi thảm.

Sao lại thảm như vậy!

Bấy giờ gần một nửa người trong toà nhà đều biết mình mua tai mèo tình thú rồi!

Trút hết cảm xúc, An Nhu mới xoay người lại, Mạc Thịnh Hoan đã cởi áo khoác ngoài, mặc áo sơ mi trắng đứng phía sau. Ngón tay thon dài nâng hộp chuyển phát nhanh, trong mắt lóe lên ý cười.

An Nhu chậm rãi cúi đầu, nhích từng bước tới bên cạnh chú Mạc, giọng điệu chân thành.

"Ông xã, em xin lỗi."

Hiện giờ Mạc Thịnh Hoan là tổng tài của công ty Mạc thị, người đứng đầu nhà họ Mạc. Ngày thường hay xuất hiện bên ngoài, có thể coi như một nửa nhân vật của công chúng, vậy mà cậu lại phạm loại sai lầm ngu ngốc như vậy, khiến chú Mạc phải thu dọn tàn cuộc giúp mình trước mắt bao người.

Liệu... có ảnh hưởng đến danh tiếng của chú ấy không?

Đợi nửa ngày Mạc Thịnh Hoan vẫn không lên tiếng. Đầu An Nhu cúi càng thấp hơn, đã bắt đầu nghĩ tới việc có nên chuyển nhà không, dứt khoát rời khỏi cái nơi thương tâm này.

Vai bị chọt vài cái, cậu ngước lên thì nhìn thấy khoé môi hơi nhếch lên của Mạc Thịnh Hoan, cùng với đó là chiếc găng tay mèo.

Bộ trang phục mèo này là nguyên bộ, không chỉ có mỗi tai mèo mà còn có găng tay mèo, chưa kể có cả đuôi mèo và chuông đeo cổ.

Thứ mà Mạc Thịnh Hoan đang đeo chính là găng tay mèo, theo chuyển động của các ngón tay, phần măng cục có miếng đệm thịt màu hồng nhạt cũng chậm rãi xòe ra nắm lại.

Đôi mắt An Nhu mở to nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không lấy lại được tinh thần.

Biết rõ Mạc Thịnh Hoan làm vậy vì muốn mình đừng buồn, An Nhu chợt không thể tả nổi tâm trạng mình. Mắt thấy chiếc găng tay mèo dù đã là free size vẫn không thể đeo vừa hết cả bàn tay của chú Mạc, ngược lại còn lộ ra phân nửa, An Nhu lập tức dở khóc dở cười, những cảm xúc xấu hổ, lo lắng và rối rắm trước đó hoàn toàn đều bị quét sạch.

"Cảm ơn ông xã." Cậu giơ tay câu lấy cổ Mạc Thịnh Hoan, dụi vào lồng ngực rộng lớn của đối phương, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Mạc Thịnh Hoan cúi đầu, cưng chiều hôn lên gò má cậu thiếu niên.

"Ông xã." An Nhu thu hết can đảm, cặp mắt long lanh nhìn Mạc Thịnh Hoan, nhỏ giọng thủ thỉ: "Buổi tối sẽ mặc cho chú xem nguyên bộ."

Mạc Thịnh Hoan rũ mắt nhìn cậu, sau một hồi im lặng bèn ôm cái thùng bước nhanh vào nhà vệ sinh.

An Nhu đi theo sau, chỉ thấy chú Mạc lấy mấy món đồ chơi nhỏ từ trong thùng ra, sau khi nghiêm túc giặt bằng tay thì để vào máy sấy để hong khô và khử trùng. Mắt không chớp nhìn chỗ lông ướt sũng đang được sấy cho rũ tung ra.

Coi ra rất mong chờ.

Chỉ có đạo cụ để sắm vai nhân vật thì không đủ sinh động. Dùng xong bữa tối do nhà bếp riêng của nhà họ Mạc đưa tới, An Nhu chuẩn bị bài cho ngày mai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập, cậu lấy một xấp giấy trắng, ngẫm nghĩ hồi lâu mới bắt đầu viết kịch bản cho tối nay.

Mèo con từ chối tắm rửa cắt móng tay và... Chủ nhân là bác sĩ thú y?

An Nhu nhìn móng tay mình, đến lúc nên cắt rồi.

An Nhu vừa vắt óc viết kịch bản vừa len lén ngẩng đầu quan sát người đàn ông đang tập trung xem văn kiện.

Phỏng chừng hiện tại chú Mạc rất mệt, không chỉ là cổ đông lớn nhất của Mễ Trảo mà còn phải quản lý nhà họ Mạc, ở công ty thì nỗ lực làm việc.

Một mình làm ba công việc, lại còn phải đề phòng các loại âm mưu dương mưu của đám anh em trong nhà. Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy mệt tâm thay Mạc Thịnh Hoan.

Như nhận ra tầm mắt đang nhìn mình, Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu đối diện với đôi đồng tử của An Nhu. Người đàn ông theo bản năng cử động khớp tay, suy nghĩ trong giây lát rồi điều chỉnh một tí vị trí các ngón tay.

An Nhu cẩn thận nhìn kỹ, ngón cái và ngón trỏ của chú Mạc để chéo nhau. Đây là... bắn tim!!!

Chẳng biết chú Mạc học cái này ở đâu, An Nhu không nhịn được bật cười thành tiếng, song cười được hai giây sực nhớ ra đó là động tác mình thường làm trong lúc livestream.

Trong lòng An Nhu chợt ấm áp lạ thường.

Thì ra chú Mạc vẫn luôn xem livestream của cậu một cách nghiêm túc, mà những lời cậu nói cũng được chú ấy ghi tạc ở trong lòng. Bản thân chú dù gặp nhiều bất hạnh nhưng vẫn sẵn sàng truyền hơi ấm cho người khác.

Một tay cậu chống cằm ngắm nhìn Mạc Thịnh Hoan, trong mắt toàn hình bóng người bạn đời của mình.

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ về phòng ngủ, An Nhu đã hoàn tất kịch bản, định đọc sách thêm một lúc. Nhưng cậu vừa ngước lên đã bắt gặp chú Mạc đang bắt đầu sắp xếp lại tài liệu trên bàn.

Khúc dạo đầu tỏ ý muốn về phòng ngủ đây mà.

Kể từ khi họ bắt đầu dấn thân vào bộ môn vận động hài hòa, thời gian đi ngủ đã trở thành nan đề, thường thì khi nào trò chơi kết thúc mới ôm nhau đi ngủ.

Bởi vì hai người chơi khá mệt nên khi ngủ cũng sẽ tương đối yên giấc, hôm sau thức dậy tinh thần trông sảng khoái.

Vậy mà hiếm khi lại về phòng ngủ sớm hơn nửa tiếng như hôm nay. An Nhu đỏ mặt, mau chóng đứng dậy đưa kịch bản cho Mạc Thịnh Hoan, để đối phương đọc xong mới được đi.

Còn cậu thì tranh thủ thời gian quay về phòng ngủ, mặt đỏ au bắt đầu chuẩn bị.

Khoác lên người bộ trang phục cosplay mèo, kế tiếp đeo vào găng tay mèo, trên găng tay còn thoang thoảng mùi thơm của bột giặt.

An Nhu đứng trước gương ngắm nghía cặp tai mèo xù bông trên đầu mình, gương mặt bất giác nóng bừng.

Tai mèo màu trắng, kẹp tóc màu đen, khi đeo lên đầu thì dùng tóc che lại, hầu như sẽ không thấy phần kẹp tóc.

Cậu xoay người lại quan sát cái đuôi của mình. Loại đuôi mèo này được thiết kế để buộc vào giữa mông, sợi lông nhân tạo sờ vào rất mềm mượt, bên trong đuôi mèo còn gắn một khung kim loại, có thể dễ dàng gấp thành nhiều loại kiểu dáng khác nhau.

An Nhu lấy lục lạc đeo cổ ra lắc thử nhưng phát hiện nó không kêu, xem kỹ mới thấy thì ra bên trong được nhét giấy. Ngay khi rút tờ giấy, lục lạc phát ra tiếng vang giòn giã.

Chỉnh sửa lại từ đầu đến đuôi, An Nhu vỗ nước lên gương mặt nóng phừng của mình, liếc mắt nhìn đồng hồ rồi ngồi ngay ngắn trên giường, từ từ hít sâu một hơi.

Nghĩ đến hành động cứu nguy vĩ đại cho tình huống xấu hổ chết người ngày hôm nay của chú Mạc, An Nhu liền cảm giác mình là một chú mèo báo ân!

Cửa phòng ngủ được mở ra, An Nhu ngồi giữa chiếc giường lớn, nét mặt cậu thẹn thùng ửng hồng, chăm chú nhìn Mạc Thịnh Hoan đang đứng ở cửa, giơ tay lên làm động tác đặc trưng của mèo chiêu tài, kêu lên mấy tiếng không được lưu loát cho lắm.

"Meo ~ meo ~ meo?"

Mạc Thịnh Hoan đứng ngay cửa, chứng kiến cảnh tượng đập vào mắt mà cần cổ lập tức đổi màu.

Gương mặt cậu thiếu niên đỏ ửng, đôi đồng tử màu hổ phách đong đầy nét ngây ngô, trên đầu gắn một đôi tai mèo lông trắng như tuyết, đeo vòng cổ bằng vải lụa đen kèm với một chiếc lục lạc màu vàng, khi cậu cử động cơ thể sẽ nhẹ nhàng phát ra âm thanh "leng keng".

Mạc Thịnh Hoan đứng ở cửa thật lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu thiếu niên không rời.

Sau khi đóng cửa lại, An Nhu biết dựa theo kịch bản, cậu sẽ là một bé mèo kiêu căng, không thèm đi ra chào đón chủ nhân.

Nhưng nghe âm thanh khóa cửa, bé mèo vẫn đon đả đi thám thính tình hình.

An Nhu xuống giường đi về phía Mạc Thịnh Hoan, nhận thấy ánh mắt thâm thúy của chủ nhân, cậu liền dừng bước, kiêu ngạo liếc xéo qua con sen hốt phân của mình, sau đó quay đầu trở lại giường, nằm dạng người ra.

Đôi mắt Mạc Thịnh Hoan nhất thời dán chặt vào chiếc đuôi mèo cong cong phía sau.

"Meo ~ meo." Mắt thấy Mạc Thịnh Hoan cứ đứng yên không nhúc nhích, An Nhu đàng kêu một tiếng nhắc nhở đã đến lúc bắt đầu kịch bản rồi.

Vị bác sĩ thú y trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, ôm bé mèo nhà mình vào lòng, cho nó ăn, sờ cái bụng mềm mại của nó, khi vuốt lông bé mèo thì phát hiện nên tắm rửa và cắt móng cho mèo rồi.

Nhưng mèo sợ nước, thà chết cũng không nghe lời. Mục tiêu của chủ nhân là tắm sạch sẽ và cắt móng cho bé mèo kiêu ngạo này.

Bị mấy tiếng "meo meo" gọi cho hoàn hồn lại, bác sĩ thú y nhìn bé mèo mình nuôi, bước từng bước tới gần mép giường, ngồi xuống vuốt ve sống lưng cậu thiếu niên đang nằm nghiêng, lấy ra đồ ăn vặt từ trong túi.

Mặc dù ăn đêm sẽ béo, nhưng An Nhu của bây giờ không phải người chỉ chênh có một hai cân nữa.

Mang thai được năm tháng, tính sơ đã tăng mười hai cân (6kg), hiện tại dù có ăn thêm một tí thì cũng chẳng sợ.

Mạc Thịnh Hoan đưa tới thạch trái cây trong suốt được làm từ nước hoa quả và sương sáo trắng, An Nhu ngồi dậy "hút rột rột" vài cái, một thanh thạch trái cây đã chui vào bung.

Theo kịch bản, Mạc Thịnh Hoan sẽ cúi đầu hôn lên sau gáy An Nhu, dịu dàng mà đầy tình sắc.

Còn chưa đến lúc đi tắm, An Nhu nghĩ dù sao bây giờ cũng chưa cần thiết phản kháng nên liền để mặc cho Mạc Thịnh Hoan hôn mình thỏa thích.

Bước tiếp theo sẽ là nhận thấy bé mèo nên được tắm rửa sạch sẽ. An Nhu đợi hoài đợi hoài, nhưng chỉ đợi được dái tai mình bị mút nhẹ lấy, cơ thể dần dần bị đè xuống giường.

An Nhu tự an ủi mình, có thể do cái mũi của bác sỹ thú y không nhạy lắm, thôi đợi một chút vậy.

Nhưng sự khoan dung của bé mèo chỉ đổi lại sự giao lưu xâm nhập sâu hơn.

Lục lạc kêu liên tục, mang theo cảm giác tràn đầy tiết tấu. Lúc đầu còn ngắt nghỉ, đến cuối lại biến thành những tiếng kêu hỗn loạn xen lẫn dồn dập.

Bé mèo chưa kịp phản kháng đã bị làm cho trên người ướt đẫm một tầng mồ hôi, bất lực nằm trên giường, đuôi mèo cũng bị lệch.

Bác sỹ thú y chỉnh lại đuôi mèo, cầm trên tay chầm chậm vuốt ve từ gốc đến ngọn.

Bởi trên người dính nhớp mồ hôi nên khi bác sĩ thú y muốn ôm mình đi tắm, bé mèo chỉ chống cự vài cái yếu ớt liền để mặc chủ nhân ôm vào tận phòng tắm.

Bác sĩ thú y đã quá quen thuộc với quá trình tắm rửa cho bé mèo nhà mình. Bé mèo không còn sức cào người, trái lại còn được chủ nhân hầu hạ đến mức thoải mái vô cùng.

Sau khi tắm xong lại được chủ nhân bế ra ngoài, bé mèo thơm tho sạch sẽ nằm ngửa trên giường, xem bác sĩ thú y lấy ra hai bộ cắt móng tay.

Móng tay được cắt ngay ngắn, chừa lại chừng hai ba millimet, các góc cạnh đều được mài giũa kỹ càng. Bé mèo vô cùng hài lòng ngắm nghía bộ móng của mình, cảm giác còn sướng hơn khi tự mình cắt.

Mãi cho đến khi bác sĩ thú y nắm chân mình, bé mèo mới bắt đầu hoảng lên.

"Méo meo!" Bé mèo tỏ ý chủ nhân không cần cắt móng chân, bổn mèo đây có thể tự cắt được.

Nhưng ánh mắt của bác sĩ thú y rất điềm tĩnh, vươn tay sờ bụng mèo, ý bảo không sao đâu.

Bé mèo đỏ mặt nhìn chủ nhân nắm chân mình, rũ mắt nghiêm túc cắt móng.

"Sau này em cứ để tôi cắt cho." Bác sĩ thú y cắt móng xong thì phủi những mảnh vụn vô tình văng tung tóe trên giường xuống dưới sàn, gom dụng cụ đem dọn dẹp.

Bé mèo nhìn móng chân của mình rồi thử cử động ngón chân, cậu nhận ra mình vẫn có thể tự vươn tay cắt móng được. Nhưng nếu bác sĩ thú y đã nói vậy... Bé mèo như mình cũng chỉ có thể da mặt dày miễn cưỡng chấp nhận thôi!

Chờ Mạc Thịnh Hoan rửa sạch hai bộ dụng cụ cắt móng tay, An Nhu mới muộn màng phát giác nhiệm vụ hôm nay được chú Mạc hoàn thành một cách dễ dàng!

Muốn trách thì chỉ có thể trách bác sĩ thú y tiến hành trò chơi hai người quá sớm, làm cho bé mèo người đầy mồ hôi không nói, thậm chí chẳng còn sức để vùng lên phản kháng.

Không hổ là bác sĩ thú y! Một chiêu thu phục kẻ địch!

Nhìn móng tay được cắt tỉa gọn gàng, An Nhu không khỏi đắc ý. Thế là từ giờ cậu cũng có bộ móng giống y hệt chú Mạc rồi!

Mạc Thịnh Hoan cất đồ cắt móng tay, gỡ tai mèo và đuôi mèo của cậu xuống, dùng đầu ngón tay gảy nhẹ vào lục lạc trên cổ cậu.

Nghe âm thanh "đinh đinh đang đang" quen thuộc, An Nhu không nhịn được mà đỏ mặt, lúc nãy nghe lâu như vậy còn chưa chán sao?

Nhìn Mạc Thịnh Hoan cẩn thận thu dọn bộ trang phục cosplay mèo, đặt trên tủ đầu giường chỉ cần với tay đã lấy được, An Nhu gần như có thể tưởng tượng ra sắc mặt của thím Dương khi thấy mấy thứ này.

Cậu muốn kêu chú Mạc giấu đạo cụ cosplay đi, vậy mà vừa mở miệng đã phát ra một tiếng "meo" lảnh lót.

An Nhu lập tức che miệng. Tiêu rồi, còn chưa thoát vai!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip