Chương 129: Tặng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Quả nhiên Bạch Ngọc Kỳ rất biết chơi giống như lời hắn ta nói, không bao lâu sau đã dẫn Nguyên Chiêu chơi đến sảng khoái rồi.

Cho dù ở trong cung, hắn ta cũng có vô cùng vô tận cách chơi. Tửu lệnh có thể biến tấu ra mười mấy loại, giấu móc câu, ném thẻ vào bình rượu, cờ tào cáo, mạt chược, phi tiêu, chọi dế, mọi thứ đều biết chơi.

Nguyên Chiêu cực kỳ kinh ngạc nói: "Ngươi biết chơi như vậy, chắc sống ở Đại Ung rất tốt, sao lại lưu lạc tới Bắc Tiết chúng ta?"

Bạch Ngọc Kỳ nói: "Nói ra Vvương thượng đừng cười, khi còn bé trong nhà ta chưa xảy ra chuyện. Ta cũng xuất thân từ gia đình giàu có, phụ thân là con nhà giàu, giỏi chơi bời, rảnh rỗi còn hóa trang lên hát hí với con hát, sau đó ngày ngày uống rượu đến say mèm. Ta được mưa dầm thấm đất từ nhỏ nên cũng học được không ít, về sau trong nhà phạm tội bị tịch thu, ta vào tiện tịch. Bởi vì biết hát vài câu từ nên được nhập vào nhạc tịch, làm việc trong rạp hát mấy năm. Về sau không cẩn thận đắc tội quý nhân, không còn chỗ nương thân nữa mới chạy trốn. Cũng nghĩ nhân lúc còn trẻ thì nên đi đó đây nhìn xem, cho nên mới chơi một đường đến Bắc Tiết."

Nguyên Chiêu nghe hắn ta nói rất thú vị liền hỏi hắn ta những kiến thức trên đường.

Quả nhiên hắn ta nghe nhiều biết rộng, nói về mọi thứ rất tinh thông. Từ phong cảnh trên đường, phong tục thôn trang cho đến những chuyện buôn dưa lê trong thành. Từ nhỏ Nguyên Chiêu đã được nuôi dưỡng trong tay phụ nhân thâm cung Vương Đình, đã bao giờ được nghe nhiều chuyện mới mẻ như thế đâu.

Quan trọng nhất là người tên A Bạch này vô cùng lanh lợi khéo léo, rất có bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Không lâu sau đã kết bạn được với mấy công tử Hữu Hồ tộc, còn có thể bắc cầu quan hệ giữa Nguyên Chiêu và mấy vị công tử đó.

Nguyên Chiêu cũng kinh ngạc: "Vi Thanh còn nói cả chuyện vụng trộm nuôi tỳ thiếp cho ngươi ư?"

Bạch Ngọc Kỳ nói: "Hắn ta đến Vương Đình thiếu tiền nên muốn vay ta."

Nguyên Chiêu hỏi: "Ngươi lấy tiền đâu ra?"

Bạch Ngọc Kỳ nói: "Giang thế tử cho."

Nguyên Chiêu có chút chua chua: "Hắn ta đã đưa ngươi cho ta rồi mà vẫn còn cho ngươi tiền?"

Bạch Ngọc Kỳ nói: "Vương thượng hiểu nhầm. Giang thế tử nói ta ở bên cạnh phục vụ Vương thượng, chắc chắn thỉnh thoảng sẽ phải làm vài chuyện thay Vương thượng. Vương thượng là quý nhân, không thể không tiêu tiền. Mà ta muốn làm việc thì lại càng không thể thiếu tiền. Cho nên hắn ta mới bảo ta cứ việc là, chỉ cần cam đoan làm việc cho Vương thượng thì có thể ký sổ lấy tiền ở chỗ hắn ta. Chứ nếu làm việc của riêng ta thì lại không được."

Nguyên Chiêu khẽ giật mình, trong lòng ấm áp nhưng vẫn mắng: "Cho thủ hạ vay tiền nuôi thiếp cũng là làm việc cho ta ư? Không phải ngươi coi Giang thế tử thành người coi tiền như rác, sau đó dùng để lấy lòng người khác đấy chứ?"

Bạch Ngọc Kỳ cười nói: "Đây đều là người mà ông ngoại Vương thượng phái tới, Vương thượng đối xử tốt với bọn họ thì bọn họ mới nguyện ý quên mình phục vụ. Bọn họ có thể ở lại Vương Đình chính là trợ giúp lớn lao với Vương thượng. Giang thế tử bảo ta phải lôi kéo những người đó thay Vương thượng, Vương thượng là quý nhân, những chuyện nhỏ nhặt này chỉ có thể để ta làm."

Nguyên Chiêu nhìn Bạch Ngọc Kỳ: "Ngươi nói vì sao chủ tử của ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Trường Quảng Vương có quyền thế, hắn ta căn bản không cần lấy lòng ta."

Bạch Ngọc Kỳ ngạc nhiên nói: "Quyền thế của Trường Quảng Vương không phải cũng dựa vào Vương thượng ư? Nhiếp chính thì nhiếp chính, nhưng cũng phải trả lại mà. Cho dù là Hồ thái hậu cũng chỉ bởi vì là mẫu thân của ngài nên mới có được quyền lực chí cao vô thượng này. Đương nhiên Trường Quảng Vương có năng lực, nhưng cũng phải có minh chủ, Giang thế tử ắt phải cần minh chủ."

Nguyên Chiêu trầm mặc, qua hồi lâu mới nói: "Bọn họ có thể tìm một tiểu Hoàng đế khác để nâng đỡ." Từ nhỏ cậu ta đã biết, chỉ cần mình không nghe lời thì sẽ có khả năng bị từ bỏ, đổi thành một người khác nghe lời hơn.

Cậu ta chỉ có thể làm một con rối trầm mặc phục tùng, kiềm chế quá lâu kiểu gì cũng sẽ bắn ngược. Cậu ta bắt đầu ăn nói lỗ mãng và hận đời, nhưng không có ai để ý cậu ta. Cậu ta nói ra lời châm chọc, tất cả mọi người đều coi như điếc. Càng như thế, cậu ta càng phẫn nộ muốn đâm xuyên mặt nạ của vô số người, nhưng cuối cùng người hay bị tổn thương vẫn là chính mình.

Bạch Ngọc Kỳ nói: "Ta không hiểu rõ về Bắc Tiết các ngươi lắm... Nhưng các tiểu Hoàng đế khác đều có phụ thân mẫu thân của mình, lợi ích của bộ tộc khác... Không phải dễ dàng nói đổi liền đổi được đi?"

Nguyên Chiêu cười một tiếng: "Bọn họ có thể cho ta cưới vợ, sau đó sinh một đứa." Cho nên cậu ta mới không có hứng thú với nữ sắc, chỉ cần nghĩ tới một buổi phóng túng có thể sẽ chế tạo ra một Diêm Vương đòi mạng mình, cậu ta liền không có cách nào sủng hạnh những nha hoàn tới hầu hạ nữa.

Bạch Ngọc Kỳ cười một tiếng, thấp giọng nói với Nguyên Chiêu: "Vương thượng, bây giờ ngươi cũng đã gần mười sáu, độ tuổi này ở Đại Ung chúng ta đã có thể nghị hôn sớm rồi. Nhưng vì sao còn không nghị thân cho Vương thượng, không phải rất rõ ràng sao?" Một đoàn thể đã có lợi ích vững chắc, sao có thể tùy tiện để bên thứ ba đến chia một bát canh?

Nguyên Chiêu khẽ giật mình, Bạch Ngọc Kỳ không nói tiếp mà cười tủm tỉm: "Nếu ta là Vương thượng, nhất định ta phải tích cực cưới phi." Hắn không nói tiếp nữa, vị Vương thượng này không phải kẻ ngu. Từ việc nghe Giang Ninh nói, cậu ta dùng dăm ba câu là có thể để ông ngoại bắt đầu ủng hộ mình, có thể thấy được trong lòng cậu ta rất minh mẫn.

Bạch Ngọc Kỳ cười nói: "Ví dụ như Mục tam công tử lần này đến phụng dưỡng Vương thượng, hình như nhà hắn ta muốn gả muội muội của Mục công tử cho Vương thượng làm Hoàng hậu."

Nguyên Chiêu trầm mặc, đương nhiên Hữu Hồ tộc hy vọng trong tộc mình lại có thêm một Vương hậu. Nhưng chưa chắc Trường Quảng Vương sẽ hài lòng với việc này. Cậu ta nghi ngờ đánh giá Bạch Ngọc Kỳ, lại không thể xác định có phải là Giang Ninh dạy hắn ta nói những lời này hay không.

Bạch Ngọc Kỳ im miệng đúng lúc, hắn ta biết vị Vương này cực kỳ tỉnh táo đa nghi.

Giúp đỡ Giang Ninh là nhiệm vụ của hắn ta, nhiệm vụ của Giang Ninh là lấy được tín nhiệm của ấu chủ Bắc Tiết, cố gắng duy trì hòa bình giữa Bắc Tiết và Đại Ung. Mà trước mắt đương nhiên hắn ta muốn quấy đục vũng nước này. Ấu chủ lớn lên không phải chuyện tốt với Trường Quảng Vương và Hồ thái hậu, nhưng nếu Trường Quảng Vương và Hồ thái hậu cứ tiếp tục áp chế như vậy, sớm muộn gì ấu chủ cũng sẽ sinh ra lòng phản kháng, kích thích mâu thuẫn. Lúc đó mới dễ đục nước béo cò, có thể tranh thủ cơ hội.

Trước mắt xem ra ấu chủ này vẫn còn chỗ trống để lấy tín nhiệm. Chứ Trường Quảng Vương và Hồ thái hậu đã ra liên minh lợi ích kiên cố rồi.

Ngày hôm sau nhìn thấy Giang Ninh, cậu ta liền thăm dò: "Là ngươi bảo A Bạch khuyên ta cưới vợ?"

Giang Ninh kinh ngạc nhìn cậu ta một cái: "Không, người này ăn nói lỗ mãng vớ vẩn, không bằng giao cho ti chức. Ti chức đánh cho một trận rồi đuổi ra, tránh khỏi gây hoạ cho Vương."

Nguyên Chiêu cười nói: "Không cần, hắn ta chỉ thuận miệng nói thôi, bảo nam tử cùng tuổi với ta ở Nam Triều đã sớm lấy vợ rồi."

Giang Ninh nói: "Đúng, nhưng ngươi là Vương."

Nguyên Chiêu nhìn hắn ta một cái: "Biết Trường Quảng Vương có tính toán gì không?" Mấy ngày nay cậu ta giống như đột nhiên rút hết những gai nhọn độc ác trên người mình, bắt đầu bình tĩnh nhìn thẳng vào địa vị không có cách nào độc lập của mình.

Giang Ninh lắc đầu.

Nguyên Chiêu cười nói: "Ta biết mẫu thân muốn cho ta cưới một biểu muội Hồ gia, đáng tiếc từ nhỏ ta nhìn thấy các nàng tựa như nhìn thấy một mẫu thân khác, không chỉ có tướng mạo giống mà ngay cả tính tình cũng giống."

Giang Ninh chỉ trầm mặc, Nguyên Chiêu lại nói: "Ta đoán nhất định Trường Quảng Vương hy vọng ta cưới bộ lạc có quan hệ tốt với ông ta, ví dụ như Tương Tượng tộc. Nhưng mà cũng có thể chọn người từ Dực Mã tộc các ngươi."

Vẻ mặt Giang Ninh hờ hững, hắn ta ở bên ngoài nhiều năm, cũng không có tình cảm gì với bộ tộc mình. Nguyên Chiêu nói: "Dực Mã tộc có truyền thuyết là trên trời giáng xuống một con bạch mã mọc cánh, chở nữ thần hạ phàm cứu vớt tộc nhân của các ngươi."

Cậu ta nhìn Giang Ninh, trêu đùa: "Nếu ngươi là nữ nhi, thật ra ta cũng có thể cân nhắc."

Giang Ninh vẫn không nói chuyện, đương nhiên đây là trạng thái bình thường của hắn ta lúc ở cùng Nguyên Chiêu. Nguyên Chiêu cũng không trông cậy vào hắn ta có thể nói gì. Như vậy mới thấy A Bạch tương đối thân thiết đáng yêu, trong lòng cậu ta cũng đã nắm chắc.

Mấy ngày sau, câu chuyện Vương cưỡi ngựa dừng lại uống nước ở bờ sông đã tặng hoa đá trên vạt áo mình cho một nữ tử đã được lưu truyền trong mười hai bộ lạc.

Nữ tử kia là ấu nữ của thủ lĩnh Oa Xà tộc thủ, tuổi vừa mới mười bốn, mặc dù mặt mày vẫn còn trẻ con nhưng đã có thể nhìn ra vẻ xinh đẹp tuyệt trần.

Hồ thái hậu biết việc này liền giận tím mặt, vọt vào tẩm cung Nguyên Chiêu.

Nguyên Chiêu cực kỳ vô tội: "Ta chỉ nghe nàng ca hát êm tai, lại đang hái hoa ở bờ sông, dáng dấp rất đáng yêu, liền thuận tay thưởng nàng ít đồ thôi."

Hồ thái hậu tức giận muốn chết, nhưng cũng không còn cách nào. Bà ta nổi giận đùng đùng nói: "Oa Xà tộc và Hữu Hồ tộc đấu đá vô số lần, ngươi có một cữu phụ từng bị thương trong tay bọn họ! Ngươi muốn cưới nữ tử Oa Xà tộc, trừ khi ta chết!"

Nguyên Chiêu nói: "Mẫu thân không cần tức giận như vậy, ta lại không nói muốn cưới nàng, trên mặt nàng cũng không viết là người Oa Xà tộc. Mẫu thân muốn cho ta cưới ai cũng được, sao phải tự rủa mình."

Cậu ta tỏ vẻ không quan trọng, Hồ thái hậu tức giận gần chết. Lúc trước bà ta còn có thể gọi tất cả hầu cận của Nguyên Chiêu đến tùy tiện xử lý để dọa Nguyên Chiêu trung thực một khoảng thời gian. Bây giờ lại phát hiện đều là các công tử con thủ lĩnh Hữu Hồ tộc của mình, ai nấy đều tai to mặt lớn, bà ta không tiện xử lý ai. Cuối cùng cũng chỉ quở trách một lần rồi cấm túc Nguyên Chiêu trong phòng.

Nhưng mà ngày hôm sau, thủ lĩnh Oa Xà tộc đã dẫn ấu nữ đến Vương Đình, chỉ nói là đã lâu không thấy Vương thượng, cho nên muốn đến yết kiến. Thuận tiện hiến cho Vương Đình lễ vật cực kì phong phú, còn để ấu nữ hát một khúc trong cung yến.

Bà ta chỉ có thể giải cấm túc, mặc dù Nguyên Chiêu vẫn biến về một con rối trong bữa tiệc, vẻ mặt vô cùng hờ hững.

Nhưng Hồ thái hậu vẫn không thể không thưởng thật nhiều cho nữ hài Oa Xà tộc.

Bạch Ngọc Kỳ ở một bên nhìn mà than thở, quả nhiên chỉ cần hơi gợi ý, vị Vương thượng này đã thông minh cảm giác được ý nghĩa chính trị đặc biệt của mình. Một hành động đơn giản của cậu ta đã có thể gây ra gợn sóng trong Vương Đình rồi.

Đương nhiên Nguyên Chiêu biết Trường Quảng Vương và Hồ thái hậu sẽ không để cậu ta cưới nữ tử Oa Xà tộc, nhưng cậu ta vẫn tặng một cành hoa để vô số người chú ý tới: Lựa chọn ta, ta có thể cưới nữ nhi của các ngươi làm Vương hậu, để bộ tộc ngươi trở thành Hậu tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip