Seishu Chifuyu Cho Lon Meo Nho U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Điện thoại

-----

Chifuyu Matsuno là sinh viên năm cuối, em hiện đang phải đương đầu với áp lực vô hình khi phải hoàn thành đồ án quan trọng cuối cùng để có thể hoàn thành điều kiện ra trường. Em kiệt sức, mỗi ngày chỉ có thể ngủ một canh giờ, đã năm ngày trôi qua em mất ăn mất ngủ làm việc, cơ thể như một cỗ máy hỏng hóc nghiêm trọng, cả người nặng trĩu như muốn đổ rập xuống bàn bất cứ lúc nào. Đầu tóc bù xù với khuôn mặt khắc khổ cùng cơ thể gầy gò, em bây giờ trông vô cùng yếu ớt và đáng thương. Chifuyu ghé mắt vào chiếc gương ngắm lại bản thân, cậu trai đầy sức sống năm nhất giờ đã bị trói buộc bởi áp lực và gánh nặng khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đã kết thúc thời hạn.

Bây giờ là 12 giờ khuya.

Chifuyu còn đang miệt mài bên chiếc bàn gỗ với giấy tờ tài liệu chất đống. Ánh sáng xanh trắng phát ra từ chiếc máy vi tính hắt lên gương mặt mệt mỏi, với đôi mắt đờ đẫn trên vết quầng thâm lớn hiện ra sau cặp kính. Em đeo kính vì muốn bảo vệ đôi mắt như viên jadeite ngọc bích long lanh, nhưng có vẻ không có tác dụng với cường độ tiếp xúc với ánh sáng xanh quá lớn, và đeo kính khiến mắt em càng mỏi hơn.

Cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn, Chifuyu cởi bỏ kính, nằm hẳn xuống mặt bàn, mắt em đối diện với tấm hình ghim bên phải bức tường ốp gạch màu sữa. Đó là hình ảnh của hai người, chàng trai tóc vàng với một vết bỏng bên trái mắt cùng em nắm tay nhau, cả hai cười thật tươi nhìn vào ống kính máy ảnh. Sự hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ của họ tỏa ra khiến người khác cảm thấy ấm áp. Đây là bức hình Chifuyu rất thích, em nhìn vào nó mỗi khi chán nản và sau đó cho rằng mình đã ổn hơn. Nhưng hiện giờ khi đối mặt với hai chàng trai trong ảnh, Chifuyu bật khóc, em đã khóc rất nhiều, không chỉ thút thít từng giọt mà tuôn trào như mưa lũ. Em ôm mặt khóc mà nhiễu từng giọt lệ xuống cả lòng bàn tay, ướt đẫm áo và thấm lên sách vở. Cảnh hai người nắm tay nhau hiện lên trong trí óc em, khung cảnh như những giọt máu nhỏ xuống từng góc tấm ảnh, rồi cuối cùng xé làm đôi, chia cả hai riêng biệt. Trong đầu Chifuyu tua lại từng thước phim của cả hai, phóng to những cái ôm, cái hôn như thể lưu luyến hơi ấm từ người ấy. Tua lại nụ cười dịu dàng của cậu dành cho em, tua lại ánh mắt trìu mến khi ngắm nhìn em, tua lại cách cậu âu yếm và dỗ dành em. Tất cả vụt qua một cách rõ ràng và nhanh chóng, cuối cùng kết thúc bằng cảnh sợi chỉ đỏ kết nối cả hai đứt phựt trong nền đen tăm tối.

Bây giờ là 1 giờ 34 phút sáng.

Đã qua ngày mới, Chifuyu vẫn đang chìm trong tiêu cực, màn đêm bao phủ bốn phía căn phòng như ôm lấy cơ thể mảnh mai yếu ớt của em. Em nằm hẳn xuống bàn, đôi mắt mơ hồ như sắp chìm vào giấc ngủ sâu, với khóe mắt còn đọng lệ. Mồ hôi quyện với nước mắt quết lên mái tóc vàng ươm, khiến chúng bết lại và dính lên khuôn mặt bé nhỏ. Ánh đèn máy vi tính vẫn còn tỏa sáng cả gian phòng, với các trang web tìm kiếm về bệnh trầm cảm vẫn còn hiển thị.

Bất chợt có tiếng điện thoại phát ra, sóng rung truyền qua mặt bàn áp thẳng vào má. Chifuyu cảm thấy kì lạ vì có người lại gọi vào lúc nửa đêm. Chắc mẩn là mấy tên cho vay tiền qua mạng hoặc mua bán linh tinh gì đó nên không mảy may đến số mà bấm nghe máy (có chăng khi nhìn số cũng không biết là ai, vì em không thường lưu biệt danh cho mọi người, và em đang lóa mắt).

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trẻ, với nhịp điệu chầm chậm quen thuộc, thứ mà đã lâu kể từ ngày đó Chifuyu chưa được nghe lại.

- Cậu khóc à, Fuyu.

Chifuyu im lặng một hồi, em đang không biết nên đáp trả như thế nào. Hoặc có lẽ, em đang xúc động đến không nói ra lời. Giọng nói ấy là của người yêu em, rõ hơn là đã từng yêu em rất nhiều, và em cũng yêu cậu ấy rất rất nhiều.

- Tôi không khóc.

- Seishu, đừng xưng hô như vậy. Cậu đã bảo là chúng ta đã kết thúc từ trước rồi mà? Gọi cho tôi làm gì?

- Haha, cậu đúng là một tên bướng bỉnh nhỉ. Tớ không tin là người vừa khóc lóc lúc nửa đêm khi nãy lại là người đang cứng đầu đối chọi lại tớ từng câu bây giờ đấy.

Chifuyu nghe rõ, từ đầu dây bên kia, Seishu đã phì cười sau khi nghe câu trả lời của em. Đó là một nụ cười thật tâm, em không cảm nhận được sự giả tạo thông qua nó, cũng như việc có thể cậu đang thương hại em trong hình hài thảm hại như hiện tại.

- À mà cậu nói rằng tớ đừng xưng hô thân mật, nhưng chẳng phải cậu vừa gọi tên tớ sao.

- Đó không phải điều tôi muốn nói.

- Mà chờ đã-, cậu bảo là tôi vừa khóc? Sao cậu biết được.

- Fuyu bé nhỏ. Tớ gọi cho cậu là vì có chuyện. Làm gì có tên điên nào điện thoại vào lúc còn chả có chút ánh đèn le lói vào trời khuya cơ chứ?

- Dông dài viển vông, rốt cuộc là cậu muốn gì?

- Chifuyu, tớ nhớ cậu. Tớ còn yêu cậu nhiều lắm đấy.

Chifuyu khựng lại một nhịp, lời của Seishu như xuyên qua lớp khiên cứng rắn em đã gây dựng, gây dựng để ngăn chặn thứ tình cảm mà em luôn cất giấu. Em không dám tin vào bản thân mình hay vào điều cậu ấy nói, em cho rằng đó là những lời đường mật giả tạo, nhưng em là một người hảo ngọt. Em thèm thuồng sự ngọt ngào của ái tình, thèm muốn hương vị hấp dẫn của tình yêu, thèm khát mật ngọt của trái cấm. Nên chỉ bằng vài câu nói của cậu, Chifuyu thực sự đã giải thoát cho thứ tình cảm tưởng chừng như em đã chôn sâu ở dưới hầm mộ của trái tim.

- Thật sao Sei-chan? Thực ra tớ cũng như cậu, những ngày sau chia tay tớ thực sự rất đau khổ, đột ngột cách ly khỏi tình yêu của cậu khiến tớ như phát điên. Tớ cảm tưởng rằng cảm xúc đau buồn và mệt mỏi sẽ nổ tung trong tớ, như một quả bom hẹn giờ vậy.

- Tớ chưa bao giờ nói dối cậu Fuyu. Tớ còn yêu cậu rất nhiều. Việc kết thúc với cậu là điều tớ hối hận nhất, tớ không thể tin là tớ đã làm vậy.

Qua điện thoại, Chifuyu nghe thấy tiếng sụt sùi của Seishu. Em đã mủi lòng.

- Mà cậu vẫn chưa xong bài luận đúng không? Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta gặp nhau, tớ sẽ giúp cậu.

- Um, cảm ơn trước nhé Sei-chan! Chúc cậu ngủ ngon.

- Ngủ ngon, mèo nhỏ.

Chifuyu nở nụ cười, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện sau chuỗi ngày tưởng chừng như em đã chết trong mình. Seishu thực sự đã cứu rỗi em, vực dậy Chifuyu trong hố sâu tuyệt vọng (dù trước đó có lẽ cậu là người đẩy em xuống).

Lấy một tờ giấy lau sạch nước mắt nước mũi, em quyết định đun cho mình một bồn tắm nước nóng thư giãn lúc nửa đêm. Và có lẽ cũng nên ăn gì đó ngoài mì ly và nước tăng lực, thứ đồ ăn liền này bào mòn thêt xác con người kinh khủng.

Trong khi đó, sợi chỉ đỏ đã được nối lại bằng một nút thắt hình nơ.

*****

Kết thúc cuộc gọi với em người yêu, khẽ khép hờ đôi mắt xanh, Seishu cười thỏa mãn, cậu ngả lưng trên chiếc ghế lưới đen, buông thõng cả hai tay. Chiếc điện thoại dần tắt, nhường ánh sáng cho máy vi tính với bốn khung hình camera căn phòng của Chifuyu hiện hữu trên màn hình. Khung cảnh hiện ra vô cùng rõ nét, với màu sắc đen trắng, có thể dễ dàng quan sát mọi hành động của em, như ngay hiện giờ em đang trong bếp chuẩn bị một bữa ăn khuya.

Seishu ấy, là đã bí mật mà gắn camera giấu kín vào mỗi phòng trong nhà em, chỉ để theo sát từng cử chỉ của người yêu. Cậu bí mật gắn mỗi khi qua nhà em, và tất nhiên em chẳng hề biết. Camera trong phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, hay thậm chí là cả nhà tắm, không một chỗ nào cậu không thể nhìn thấy em trong nhà. Seishu còn đặc biệt gắn camera vào trong chiếc ghim treo ảnh hai người, đây là nơi em thường ngồi đọc sách hay học hành, cũng là góc quay cậu có thể nhìn em rõ nhất. Cậu làm như vậy là để em luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt của cậu, chắc chắn rằng em không bỏ cậu ở lại.

Seishu với tư thế vẫn như ban nãy, nghiêng đầu nhìn thẳng vào bức ảnh đóng khung gỗ, mặt đối mặt với em, cậu đăm chiêu suy nghĩ. Từ lúc bắt đầu nhận ra mình không thể thiếu Chifuyu trong cuộc sống, cậu rất day dứt và đau lòng, đau lòng vì tình cảm ấy chẳng còn được vun đắp như khi ở cạnh em. Seishu yêu em đến điên dại, đó là điều cậu ngộ ra khi xa Chifuyu. Nghĩ về em khiến các tế bào trong cậu như nở ra, em khiến cho hormone vui vẻ tuôn trào trong máu cậu. Thứ tình cảm này ngày càng trở nên cực đoan, khi cậu chứng kiến Chifuyu dày dò bản thân mình. Những lúc ấy Seishu chỉ muốn phi xe đến thật nhanh, chỉ muốn ôm em vào lòng vuốt ve an ủi, rồi em sẽ rúc vào lồng ngực cậu khóc thút thít như chú mèo con yếu ớt.

Khi cậu còn đang chìm trong dòng suy nghĩ về em, thì Chifuyu đang dọn lại phòng mình. Em đã cảm thấy mình ổn hơn, chí ít là về khoản tinh thần. Seishu đã quay lại và bù đắp cho em về mặt tình cảm, nó như một liều tiên dược chữa lành tức thời, khiến Chifuyu tưởng như mình vừa sống lại một đời người.

Em cất lại sách vở lên kệ, còn không ngừng ngân nga bài hát của thế kỉ trước. Chifuyu nhìn vào hình hai người họ, em bất giác cười thật tươi. Tất nhiên Seishu ở bên kia màn hình đã thấy cảnh ấy, cậu ngẩn cả người, như thể mình bị phát hiện. Thế rồi cũng phì cười, người yêu cậu vẫn thật dễ thương, kể cả khi em vừa trải qua một kì khủng hoảng tinh thần tồi tệ nhất.

-----

(ooc kinh khủng, nhưng mà lâu lâu mới siêng năng một tý nên cũng nhắm mắt đâm đầu mà viết thôi hehe)

(tóm tắt nhanh gọn: Chifuyu Matsuno trầm cảm sau chia tay và chuyện học hành là chất xúc tác cho việc đó. Seishu Inui đã gắn camera nên thấy hết sự việc từ đầu đến giờ, cậu thương em nên đã quay trở lại, vực em trở lại con người vui vẻ của trước kia. Còn vì sao chúng nó chia tay á? Tui cũng không biết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip