Chương 9: Chủ Tịch Cheon Myung Soo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng ấy thật sự khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng và thương xót, đặt biệt là đối với chủ tịch Cheon.

Sau sự ra đi của vợ, ông có làm gì, khuyên gì thì con bé cũng chẳng phản ứng lấy một lần. Vậy mà đứa trẻ kia lại có thể khiến con gái ông khóc nhiều đến thế...

Khóc đến mức kiệt sức, cuối cùng Seojin đã không thể trụ thêm mà ngất đi trong vòng tay Ha Yoon Cheol.

Sau khi sắp xếp đưa Seojin trở về phòng nghỉ ngơi, Yoon Cheol cũng không muốn ở lại thêm, đang định âm thầm rời khỏi thì trên đường rời đi cậu lại bị chú thư kí Do giữ lại và đưa đến thư phòng gặp chủ tịch Cheon.

Chủ tịch Cheon muốn biết mối quan hệ giữa Yoon Cheol và Seojin, muốn biết hai người quen nhau như thế nào, từ khi nào, thân đến mức nào mà có thể khiến cho cô con gái nhỏ của ông mở lòng dễ dàng như vậy...

Từ sau vụ tai nạn năm ấy, mất đi ký ức 6 năm đầu đời, con gái ông như trở thành một con người hoàn toàn khác... Seojin của ông không còn ngây thơ, trong sáng, không còn lẻo đẻo quấn lấy ông như trước...

Ông luôn tự nhủ mọi chuyện sẽ trở lại như xưa, Seojin của ông sẽ nhanh chóng hồi phục... nhưng có vẻ ông đã đánh giá thấp sự thay đổi ấy, đã một thời gian dài trôi qua, Seojin không những không mở lòng mà ngày càng trở nên xa cách với ông.

Đôi khi ông còn cảm thấy ganh tỵ với chính vợ của mình, khi trông thấy hai mẹ con họ thân thiết với nhau... thật ông rất nhớ cô con gái nhỏ của mình.

"Cháu là bạn của Seojin sao?".

"Dạ không, cháu và cậu ấy không thể xem là bạn".

"Ta không hiểu, nếu hai đứa không phải là bạn, thì tại sao cháu lại đến đây, làm thế nào cháu có thể khiến con bé khóc nhiều như vậy?".

Ha Yoon Cheol vẫn tiếp tục bình tĩnh trả lời mà không hề có chút e ngại nào, dù gì anh cũng đã từng là con rễ của ông ấy suất 17 năm chứ ít ỏi gì, trong suốt 17 năm trời ấy không biết anh đã phải chịu đựng biết bao sự miệt thị, xem thường từ ông và gia đình vợ.

"Cháu và cậu ấy hiện tại không phải là bạn, nhưng chúng cháu cũng có thể xem là đã từng quen biết, khi cháu biết tin Cheon phu nhân qua đời, thì chỉ đơn giản là muốn đến chia buồn cùng cậu ấy, việc Seojin khóc nhiều hay ít thì cháu làm sao mà kiểm soát cho được".

Một đứa trẻ xem chừng cũng chỉ bằng tuổi con gái ông mà lại có thể trả lời một cách lưu loát và không một chút e sợ người lạ nào như vậy thật khiến chủ tịch Cheon khá bất ngờ và càng cảm thấy vô cùng hứng thú... Ông thầm tự hỏi lẽ nào mấy đứa nhóc bây giờ đứa nào cũng như vậy hay sao.

Nói rằng không phải là bạn, chỉ xem là đã từng quen biết... Có đứa trẻ 10 tuổi nào mà lại trả lời người lớn với giọng điệu như vậy chứ.

"Nếu vậy cháu có muốn làm bạn với Seojin hay không?".

"Cháu cũng không biết nữa".

"Không biết, ý cháu là sao chứ?".

"Cháu không biết có nên làm bạn với cậu ấy hay không, dù gì Seojin cũng là tiểu thư của tập đoàn CheongAh, còn cháu chỉ là một đứa trẻ có xuất thân hèn mọn, làm sao có thể sánh làm bạn với cậu ấy, cháu không muốn người khác nhìn vào lại xem cháu là kẻ dựa hơi tài phiệt".

Ôi trời một đứa trẻ 10 tuổi mà có thể nghĩ xa đến vậy sao, bất ngờ thật đấy...

"Xuất thân hèn mọn không phải là vấn đề gì lớn, ta biết cháu là một thiên tài, chỉ mới 10 tuổi đã có thể bước chân vào đại học quốc gia Seoul, tương lai chắt chắn là vô cùng sáng lạng, không có lý do gì mà phải cảm thấy tự ti hay mặc cảm. Còn về việc người đời sẽ nhìn cháu với ánh mắt như thế nào thì còn phải xem sau này cháu thành công hay thất bại... Ta đảm bảo với cháu, kết bạn với con gái của ta chỉ có lợi cho cháu thêm mà thôi".

Ha Yoon Cheol thật sự không hiểu nổi, ông cựu cha vợ này của anh đang âm mưu điều gì, không phải ông ta rất coi khinh, xem thường những người có xuất thân nghèo hèn hay sao, ở cuộc đời trước ông ta một mực phản đối cuộc hôn nhân giữa anh và Seojin cũng vì gia cảnh xuất thân của anh không môn đăng hộ đối với cô kia mà...

Giờ lại muốn một đứa trẻ nhà nghèo làm bạn với con gái của ông ta... thật là không hiểu nổi ông ta lại đang mưu tính điều gì...

Chủ tịch Cheon thật sự rất thưởng thức đứa trẻ trước mắt này, một thiên tài kiệt suất, nếu được đầu tư bài bản thì tương lai không thể đo lường... Nếu có thể làm bạn, kết thân với con gái của ông thì chỉ lợi... biết đâu chừng tương lai...

Hơn nữa hiện tại, so với đứa trẻ này, ông còn cảm thấy bản thân có phần thua kém... Ông thật rất lo cho đứa con gái tội nghiệp của mình, nếu bản thân không thể khiến Seojin mở lòng thì biết đâu chừng đứa trẻ này có thể thay ông ở bên an ủi con bé...

"Cháu không cần phải quyết định ngay bây giờ, cháu có thể về nhà mà từ từ suy nghĩ, nhưng ta tin chắc cháu biết thế nào mới là có lợi nhất cho tương lai sau này của cháu phải không".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip