Chương 7: Cái chết của Cheon phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đám đông tấp nập, vô tình ánh mắt họ chạm nhau, trong mắt họ lúc này thoáng chốc chỉ còn lại đối phương, thế giới xung quanh như không hề tồn tại, chỉ còn duy nhất dáng vẻ tuy lạ mà lại hết sức quen thuộc ấy.

Lúc này bên cạnh Seojin có giọng nói của một ai đó thủ thỉ, phân tán đi sự chú ý, phần nào giúp cô thoát khỏi ánh nhìn của Ha Yoon Cheol.

"Em quen cậu bé đó sao? Cậu bé ấy là thủ khoa của trường đại học quốc gia seoul năm nay đấy, chỉ mới 10 tuổi mà thật sự rất tài giỏi đấy nhé".

Seojin nghi hoặc hỏi "Đại học quốc gia seoul sao?".

"Đúng vậy, bằng tuổi em đấy, đều là thần đồng hiếm có".

Nghe đến đây trong lòng Seojin lúc này vô cùng bất an "Không thể nào, Ha Yoon Cheol làm sao có thể, chẳng lẽ anh ta cũng giống mình, đùa nhau sao chứ".

Còn chưa kịp định thần thì Ha Yoon Cheol lúc này không biết từ bao giờ đã tiến đến trước mặt cô.

"Chúng ta có duyên thật nhỉ, mới đó mà đã bốn năm rồi".

Cái kiểu chào hỏi giống như thân quen lắm của Ha Yoon Cheol thật sự khiến Seojin vô cùng bực bội, cô chỉ dửng dưng đáp trả.

"Chúng ta biết nhau sao?"

Trông thấy Seojin đáp trả như thể cả hai chưa từng quen biết nhau như vậy, Yoon Cheol chỉ nhết mép cười nhẹ, càng tiến xác lại gần cô thêm từng bước một, chỉ trong vài nhịp thở anh đã đứng trong không gian cá nhân của cô rồi.

Nhìn Ha Yoon Cheol trắng trợn xâm phạm không gian cá nhân của mình như vậy, nhịp tim Seojin như muốn nổ tung trong lòng ngực, giây phút ấy cô thật sự chỉ muốn bỏ chạy, tránh xa anh ta hết mức có thể, nhưng tuyệt nhiên lại không tài nào cữ động được, chỉ biết đứng đó trợn mắt nhìn thẳng vào anh ta.

"Tôi nhớ, chúng ta không chỉ biết nhau đơn giản như vậy đâu, có phải không nhỉ?".

Câu nói ngắn gọn ấy của anh rỏ ràng là một đòn chí mạng, trực tiếp xác nhận với cô anh là ai, anh đến từ đâu...

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, khiến anh vô cùng đắt ý. Tuy rằng bốn năm rồi anh và cô chưa một lần chạm mặt và Yoon Cheol cũng vô cùng bận rộn với định hướng tương lai của chính mình, nhưng anh vẫn có thể nắm bắt được không ít thông tin về cô, bởi Seojin khá là nổi tiếng mà, tiểu thần đồng thanh nhạc được dự đoán sẽ trở thành Soprano của Đại Hàn Dân Quốc trong tương lai không xa.

Nhìn vẻ mặt đắt ý đó của anh, Seojin dĩ nhiên không thể tỏ ra yếu thế, cô tiến thêm một bước kề xác thì thầm vào tai anh.

"Thế thì đã sao? Anh có thể làm gì được tôi?".

Cô nhẹ chỉ ngón tay nhỏ lên ngực anh rồi lại chỉ về phía bản thân của mình, ánh mắt mị lực đầy khiêu khích.

"Anh và Tôi giờ chẳng còn là gì của nhau cả".

Ha Yoon Cheol có vẻ rất bình tĩnh trước câu nói đầy vẻ khiêu khích ấy, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô rồi đưa lên môi mình hôn nhẹ.

"Rồi chúng ta sẽ thấy"

Hành động này của Ha Yoon Cheol khiến Seojin vô cùng bất an, cô rút mạnh tay mình khỏi nụ hôn của anh rồi quay mặt lạnh lùng rời khỏi.

Còn anh thì chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng cô rời đi, hết lần này lại đến lần khác.

"Seojin à, lần này liệu tôi có thể bù đắp cho em, liệu tôi có thể bảo vệ em, ngăn em đi vào vết xe đổ hay không...".

———

Thật sự mà nói ngay lúc này Seojin không có tâm trạng lo nghĩ đến Ha Yoon Cheol, anh ta có biết hay không, có giống như cô đều đến từ tương lai hay không đều không còn quan trọng, vì cô đã quyết tâm ở kiếp sống này cô sẽ không để bản thân đi vào lối mòn ấy, không để bản thân rơi vào lưới tình với anh ta một lần nào nữa, đã quá nhiều đau đớn, quá nhiều tổn thương, với lại cuối cùng anh ta cũng đâu bao giờ chọn cô.

Lúc này đây Seojin chỉ bận tâm duy nhất một chuyện, chỉ còn vài ngày nữa thôi vụ tai nạn thảm khốc lấy đi sinh mạng người mẹ thân yêu của cô sẽ xảy ra... cái chết của bà chính là khởi nguồn của chuỗi ngày đen tối của cô sau này.

Lần này nhất định cô không thể điều đó xảy ra.

———

Nhưng rồi sức người có hạn, cô không thể nào chống chọi lại số trời, tai nạn thảm khốc ấy vẫn xảy ra, cho dù Seojin có biết trước, có ra sức ngăn cản thế nào đi chăng nữa thì cái chết của bà vẫn không thể nào thay đổi.

Điều khác biệt duy nhất ở đây chính là năm xưa kẻ gây án đâm xe bỏ trốn, sau bao nhiêu năm vẫn không thể tìm được manh mối.

Nhưng mà giờ đây Seojin lại tự mình chứng kiến tất cả vì cô đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn ngày hôm ấy. Oái oăm hơn khi cô biết được kẻ gây án lại là người phụ nữ năm xưa đã bắt cóc cô, người phụ nữ được thư ký Do cho biết là mẹ ruột của cô.

Trong sự tuyệt vọng, phẫn uất đầy phẫn nộ, Seojin gặng từng chữ.

"Chú đang đùa tôi đấy à, làm sao có thể, người đàn bà ấy làm sao có thể là mẹ ruột của tôi".

Thì ra năm xưa sau khi lấy chủ tịch Cheon, Cheon phu nhân đã phát hiện bản thân bị vô sinh và không thể sinh cho ông một người con nối dõi, mà lúc bấy giờ trong gia tộc lại đang cấu xé nhau tranh quyền thừa kế, việc không thể sinh con đã gây ra rất nhiều áp lực cho mối quan hệ vợ chồng của cả hai...

Tuyệt vọng họ đã đi đến lựa chọn thuê người sinh hộ, và người phụ nữ được chọn chính là Choi In Sook... sau khi hạ sinh Seo Jin bà ta đã cam kết sẽ không bao giờ trở lại.

Nhưng có vẻ họ đã đánh giá thấp tình mẫu tử, sáu năm sau Choi In Sook đã trở về và cố gắng đưa Seojin rời đi, để rồi vụ tai nạn giao thông năm ấy khiến cho bà ta rơi vào hôn mê sâu.

Trong khi Choi In Sook hôn mê, chủ tịch Cheon đã âm mưu trừ khử bà, nhằm che đậy bí mật này. Nhưng cuối cùng bà lại được Cheon phu nhân âm thầm cứu mạng, và được thư ký Do sắp xếp rời khỏi Seoul...

Choi In Sook hôn mê nhiều năm, bà ấy chỉ mới tỉnh dậy gần đây. Nhưng bà lại không hề hay biết người cứu mình là ai, ôm trong lòng mối thù cướp con, bà đã gây ra cái chết cho Cheon phu nhân...

Khi biết được sự thật ấy, Seojin như rơi vào địa ngục, cuối cùng thì kẻ mà cô luôn căm hận cả một cuộc đời lại chính là mẹ ruột của cô, người đã bỏ rơi cô chỉ vì tiền,... người gây ra cái chết cho mẹ cô, giờ phải gọi là mẹ nuôi mới đúng nhỉ, người mẹ đã hết lòng thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip