Chương 4: Người lạ mà quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và rồi khi cả hai mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, họ như chết chân tại chỗ khi nhận ra đối phương để rồi buột miệng mà gọi tên trong vô thức.

"Cheon Seo Jin"

"Ha Yoon Cheol"

Nhận thấy ánh mắt bất ngờ đầy vẻ nghi hoặc của đối phương, chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời, Seojin liền vội vã thoát khỏi vòng tay kia mà lùi lại vài bước như thể muốn trốn chạy càng xa càng tốt.

(Ở cuộc đời trước, trong suốt 17 năm chung sống cùng nhau, tuy rằng không mấy hạnh phúc nhưng trong quá trình ấy cũng không ít lần họ đến nhà cha mẹ chồng, cha mẹ vợ  và cũng đã từng nhiều lần xem qua những album hình ảnh thỏa bé của đối phương, cho nên vừa chạm mặt họ đã có thể dễ dàng nhận ra nhau).

"Chết tiệt! sao lại chạm mặt anh ta ở đây chứ, ông trời ơi! có phải ông đang đùa cợt tôi đấy không?...
Đợi đã lúc nãy anh ta đã gọi tên mình, không thể nào, rõ ràng trước thời sinh viên mình chưa từng gặp qua anh ta kia mà, lẽ nào mình đã từng biết anh ta nhưng đã quên mất hay sao?"

Còn về phía cậu bé Ha Yoon Cheol, chưa kịp hồi thần khi chạm mặt cô bé tuy lạ mà rất quen thuộc kia thì cô bé ấy đã vội vã thoát khỏi vòng tay của cậu, ánh mắt cô bé có phần trốn tránh có vẻ như không dám nhìn thẳng vào cậu lại càng khiến cậu bé không khỏi hoài nghi.

"Cô ấy đã gọi tên mình, lẽ nào cô ấy nhận ra mình?".

Cheon phu nhân trông thấy Seojin bị ngã cũng đã vội vã tiến đến bên cạnh.

"Seojin con không sao chứ? ngã có bị đau ở đâu không con?..." vừa hỏi bà vừa lo lắng kiểm tra xem cô bé có bị thương hay không rồi mới xoay người nhìn cậu bé đã vô tình va phải cô bé khiến cho con gái bé bổng của bà bị ngã kia, tuy rằng rất muốn khiển trách nhưng nhận ra chỉ là một đứa trẻ ngây thơ thì bà lại không nỡ nặng lời.

"Cháu không sao chứ? cha mẹ cháu đâu? sao lại chạy nhảy một mình giữa sảnh bệnh viện như vậy?...".

Lúc này vị bác sĩ đứng cạnh Cheon phu nhân dường như nhận ra cậu bé liền lên tiếng tiếp lời

"À đây là con trai của trưởng phòng Ha của công ty Nông Sản Haju mới nhập viện cấp cứu lúc sáng".

"Cấp cứu sao?" Cheon phu nhân có chút tò mò.

"Vâng thưa phu nhân, bệnh nhân gặp tai nạn trong quá trình làm việc, tuy đã cấp cứu kịp thời nhưng e rằng...".

Bà trông thấy vị bác sĩ có vẻ do dự trong lời nói liền hiểu ý, không làm khó thêm mà chỉ nhìn cậu bé với ánh mắt đầy vẻ thông cảm cho tình hình hiện tại của gia đình đứa trẻ tội nghiệp.

Seojin đứng cạnh cũng đã nghe thấy cuộc hội thoại giữa Cheon phu nhân và vị bác sĩ kia.

"Vậy ra anh ta xuất hiện ở đây chỉ là sự trùng hợp, và có vẻ như anh ta và mình chẳng có chút quen biết nào trước đó, vậy sao anh ta lại nhận ra mình chứ".

Cậu bé Yoon Cheol vẫn lặng thinh dõi theo nhất cử nhất động của cô bé Cheon Seo Jin, cũng không để ý những người xung quanh đang cố trò chuyện với cậu ta.

Đằng xa có một người phụ nữ bấn loạn tìm con như đã phát hiện thấy nhóm người đang tụ tập giữa sảnh liền lao đến ôm chầm lấy cậu bé Ha Yoon Cheol mà oán trách.

"Con đi đâu vậy Yun Cheol, con có biết mẹ đã tìm con cực khổ lắm hay không, con có biết mẹ lo lắng lắm hay không...".

Sự xuất hiện của người phụ nữ ấy đã phần nào phân tán sự chú ý của cậu bé khỏi Cheon Seo Jin.

"Con xin lỗi mẹ, chỉ là con quá lo cho cha nên đã tự ý đến đây, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng...".

Cheon Seo Jin đứng sau lưng Cheon phu nhân, nhìn thấy hình bóng người phụ nữ đã từng là mẹ chồng của cô năm xưa càng cảm thấy mất tự nhiên, dù sao vụ việc lúc trước cô ngoại tình với Ju Dan Tae đã bôi tro trát trấu cho cả gia tộc nhà họ Ha, khiến cho cả gia đình nhà họ không ngóc đầu lên nỗi nhưng người mẹ chồng kia cũng chưa từng oán trách cô một lời.

Mọi người trông thấy một cảnh mẹ con tương phùng như vậy cũng dần hiểu ra tình huống lúc này, đám đông dần phân tán.

Cheon phu nhân sau khi xem xong một màng mẹ con nhận nhau lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ "Lần sau chị nên cẩn thận một chút, cho dù chỉ là bất cẩn nhưng để một đứa trẻ một mình chạy khắp nơi như vậy là không ổn chút nào, lỡ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với cháu nó thì sao".

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, nếu cháu nó có vô tình làm phiền phu nhân, tôi vô cùng xin lỗi... tôi sẽ cẩn trọng hơn, không để cháu nó chạy lung tung làm phiền mọi người, tôi xin lỗi" Khi nghe thấy những lời của Cheon phu nhân, mẹ của Ha Yoon Cheol không ngừng cuối người tạ lỗi.

Trong thấy cảnh ấy Cheon Seo Jin không đành lòng liền khèo tay áo Cheon phu nhân khẽ gọi "Mẹ ơi, con hơi mệt, chúng ta có thể về nhà không" nhằm chấm dứt sớm cuộc đối thoại của họ, cô thật sự không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Thấy con gái đã mở lời Cheon phu nhân cũng không làm khó người phụ nữ tội nghiệp kia, dắt tay con gái nhỏ mà rời đi, trước khi đi còn không quên "Tốt hơn hết cô nên chăm nom con cái cho cẩn thân, không phải lúc nào cũng có thể may mắn tìm lại được như vậy".

Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì một giọng nam có phần ngây thơ vọng đến từ sau lưng họ nhắm thẳng về phía Cheon Seo Jin mà hỏi.

"Sao cậu biết tên tôi? rõ ràng đây là lần đầu hai ta gặp mặt, vì sao cậu lại biết tôi là Ha Yoon Cheol?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip