Chương 11: Người lạ đã từng rất hiểu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà chủ tịch Cheon cứ tự nhiên như không, đứng chính giữa hai người họ, vờ như vô cùng ngạc nhiên với sự chạm mặt này của cả hai... Làm sao họ biết được tất cả đều là kế hoạch của ông ấy, nhằm dùng Ha Yoon Cheol để giữ chân Seojin ở lại Hàn Quốc, không để cô rời đi một lần nữa...

Sự xuất hiện của chủ tịch Cheon khiến cho bầu không khí giữa hai người từ thù địch, căng thẳng giờ lại vô cùng gượng gạo, nhưng sự gượng gạo ấy cũng nhanh chóng bị Ha Yoon Cheol đánh gãy...

"Vâng thưa chủ tịch, làm sao tôi lại không nhận ra Cheon tiểu thư cho được, cô ấy có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô bé khóc nhè năm ấy nữa".

Seojin rỏ ràng nhận ra sự giễu cợt trong giọng điệu của Ha Yoon Cheol...

"sao anh ta có thể lấy sự việc năm ấy ra làm trò đùa như thế chứ?"

"Ha Yoon Cheol! Anh nói ai là cô bé khóc nhè cơ chứ?".

"Ai đó thì tự nhột thôi, chứ tôi đâu có biết".

Cuộc đối thoại giữa họ rỏ ràng không giống hai kẻ xa lạ lâu năm mới gặp lại, mà dường như còn rất thân thuộc, rất hiểu nhau...

"Ồ thôi nào, sao hai đứa cứ như chó với mèo vậy, cả hai đều đã trưởng thành cả rồi, có phải đứa trẻ 10 tuổi năm nào nữa đâu mà lại ở đây chí choé như vậy chứ, trông hai đứa chẳng khác nào một cặp vợ chồng cựa cái là cãi vã vậy...".

Câu nói đùa này của chủ tịch Cheon đánh ngay đúng chổ nhột của cả hai rồi... Và lẽ dĩ nhiên Seojin sẽ ngay lập tức phản ứng lại...

"Cha đùa gì vậy chứ, ai mà thèm lại làm vợ của anh ta cơ chứ, đàn ông trên đời này có chết hết thì con và anh ta cũng sẽ không có chuyện làm vợ chồng ở cái thế giới này đâu... một lần đau khổ là quá đủ rồi...".

Thấy phản ứng của Seojin như vậy, Ha Yoon Cheol lại cố tình tiến gần Seojin thêm một bước rồi tiếp tục trêu đùa...

"Ồ, cho dù đàn ông trên đời này có chết hết sao? không có chuyện làm vợ chồng ở cái thế giới này à?... Có vẻ Cheon tiểu thư đã quyết tâm rồi nhỉ, nhưng mà dù gì cũng đã từng sao lại nỡ lòng nói lời cay đắng như thế chứ... tôi đau lòng lắm đấy...".

"Anh!".

Cảm thấy cả hai lại sắp có thêm một màng đấu khẩu, Cheon chủ tịch cũng mở lời...

"Hazzz đâu có gì là chắc chắng, biết đâu được tương lai hai đứa lại có duyên với nhau thì sao...".

Nhưng Seojin vẫn lạnh lùng bát bỏ cái tương lai ấy của chủ tịch Cheon ngụ ý...

"Không có chuyện đó đâu, tuyệt đối không...".

Như bị thách thức, Ha Yoon Cheol cũng không ngại nghênh chiến...

"Để rồi xem, ai biết đâu được, rồi sẽ lại có một ngày ai đó sẽ phải trở về bên tôi một lần nữa...".

Vừa nói Ha Yoon Cheol vừa cầm lấy bàn tay hiện đang nắm chặt thành nắm đấm vì tức giận của Seojin, anh nhẹ nhàng tháo gỡ từng ngón tay hiện vẫn đang bấu chặc lòng bàn tay của chính cô...

Hành động này của Ha Yoon Cheol khiến chủ tịch Cheon vô cùng kinh ngạc, ông không thể ngờ cậu ta lại có thể tự tin đến thế... Và càng không thể tính đến phản ứng của con gái ông lại thù địch như vậy...

Chủ tịch Cheon vẫn luôn nghĩ rằng hai người họ chắc chắng là có mối quan hệ không hề tầm thường,... cho nên mới muốn lợi dụng mối quan hệ ấy để giữ chân Seojin... Ừ thì mối quan hệ ấy thật sự không tầm thường là thật, nhưng nếu như ông ấy muốn dùng Ha Yoon Cheol để trói chân Seojin ở lại Hàn Quốc thì thật sự là một sai lầm lớn...

Không để Ha Yoon Cheol cứ tiếp tục tự nhiên như vậy, Seojin hất mạnh tay anh ra rồi xoay người rời đi...

"Tôi không nghĩ là con gái tôi có thiện cảm với cậu đâu".

"Tôi cũng nghĩ vậy".

"Thật sự là càng lúc tôi càng tò mò mối quan hệ thật sự của cả hai, cậu thật sự không thể nói cho tôi biết được hay sao?".

"Tôi đã từng nói với ngài rồi thưa chủ tịch, giờ đây chúng tôi chỉ là hai người lạ đã từng rất hiểu nhau mà thôi".

"Tôi biết giữa hai đứa có quá khứ không tiện cho người khác biết, chỉ mong rằng cả hai sẽ sớm bỏ lại quá khứ mà nghĩ đến tương lai".

Nói xong câu đó, ông vỗ nhẹ bã vai của Ha Yoon Cheol rồi cũng tiếp tục tiếp đón các vị khách khác của bữa tiệc...

———

Bữa tiệc vẫn còn đó, nhưng sự chú ý của Ha Yoon Cheol lại hoàn toàn chỉ hướng về một người...

Ngồi ở một gốc phòng dạ tiệc, dõi theo bóng hình người con gái ấy, biết bao nam thanh nữ tú vây quanh Seojin, bắt chuyện móc nối quan hệ với cô...

Và khi âm nhạc khiêu vũ vang lên, trông thấy có người đàn ông lạ mời Seojin khiêu vũ và cô cũng không ngần ngại nhận lời mời ấy, bỗng trong lòng Ha Yoon Cheol vô cùng khó chịu...

"Cho dù đàn ông trên đời này chết hết, cũng không muốn làm vợ tôi một lần nữa sao... Cheon Seo Jin, cô nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao, cô đã quá ngây thơ rồi... Ha Yoon Cheol này đã muốn, thì cô có chạy đằng trời".

Trong khi Seojin và người đàn ông xa lạ kia vẫn đang đấm chìm trong âm nhạc và vũ điệu của cả hai, thì không biết Ha Yoon Cheol đã xuất hiện cạnh họ từ bao giờ, rồi còn ngỏ ý đổi bạn nhảy...

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, Seojin đã thấy mình trở thành bạn nhảy của Ha Yoon Cheol, bị anh một tay cố định vòng eo thon, một tay nắm chặt lòng bàn tay như thể lo rằng chỉ cần buông lỏng cô sẽ chạy mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip