All Chaeng Sung Vo 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sinh thần của La quý phi vào một ngày tuyết rơi dày dặc, người đến chúc mừng khá đông, gửi lễ vật đến rất nhiều. Từ sáng La quý phi đã mong ngóng lão bà của mình đến, nhưng nàng đợi quá trưa, đến tận chiều tối cũng chẳng thấy đâu. Từ chỗ háo hức trông đợi đến thất vọng thảm hại, nàng vẫn ngồi ở bàn đá ngóng ra cửa ngoài, rõ ràng hôm nay là sinh thần của nàng, bình thường Phác Thái Anh có không ưng nàng vẫn cho tặng lễ vật, hôm nay lại không thấy tăm hơi đâu cả.


"Lệ Sa, tỷ đang đợi hoàng hậu hả? Đúng là ngu ngốc, không chừng hoàng hậu còn bận hầu hạ hoàng thượng a" Tuyết Cầu ngồi đối diện Lệ Sa, đâm chọt thêm vài câu. Nhìn lễ vật được chất đống trước cửa, không thấy Lệ Sa mở bất cứ kiện nào liền biết Lệ Sa đang ngóng trông ai.


Lệ Sa trừng mắt, "Dung... Hoàng hậu nhất định sẽ đến!"


"Thôi, hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều. Hay là ngươi yêu ta đi, ta sẽ chỉ đối tốt với ngươi thôi." Tuyết Cầu lại long lanh ánh mắt nhìn La quý phi, chỉ cần yêu nàng thôi, nàng sẽ đem cả thế giới gánh đỡ hết cho La quý phi. Nhất định sẽ chỉ yêu thương nàng ấy đến hết đời, ai cũng không quan trọng hơn nàng ấy.


"Ngươi thật điên rồi!" Lạp Lệ Sa bực dọc, ánh mắt vẫn ngóng trông ra cửa, "Cho dù không để ý đến ta, ta vẫn đợi nàng ấy."

"Ngươi thật điên rồi!" Lạp Lệ Sa bực dọc, ánh mắt vẫn ngóng trông ra cửa, "Cho dù không để ý đến ta, ta vẫn đợi nàng ấy."


"Ngươi so với ta càng ngu ngốc hơn." Tuyết Cầu cười đến sâu đậm, dám bảo nàng ngu ngốc? Trong khi bản thân mình lại yêu đến si dại, cuồng si hơn, rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc?


Tuyết Cầu giơ tay, hô một tiếng nhỏ, "Hiểu Thanh, mang bát mì trường thọ ra đây."


Hiểu Thanh nha hoàn của Tuyết Cầu liền bưng một bát mì trường thọ đến trước mặt Lạp Lệ Sa, Tuyết Cầu thật cao hứng, nàng nói rằng, "Sinh thần vui vẻ, Lạp Lệ Sa, chúc ngươi như bát mì trường thọ này, sống lâu trăm tuổi, hi vọng ngươi có ngày đổi ý sẽ nhìn đến ta!"


"Ngươi cũng thật khoa trương." Lệ Sa đã từ rất lâu rồi không được ăn mì trường thọ, có lẽ là từ khi nàng gả vào nhà Bảo thân vương, nàng đã không được ăn nữa. Nay thấy bát mì, trong lòng Lệ Sa âm thầm cảm động, xem ra con chó nhỏ này cũng làm được việc ấy chứ!


"Ăn mau đi" Tuyết Cầu ra hiệu cho Lệ Sa ăn, Lệ Sa liền vui vẻ nâng đũa gắp mì. Sợi mì trường thọ rất dài, nhưng mùi vị của ngự thiện phòng không chê vào đâu được, nàng vui vẻ mỉm cười, "Ngon đấy!"


"Thật?" Tuyết Cầu nhìn Lệ Sa ăn đã thấy thỏa mãn rồi, ước gì nàng ấy lúc nào cũng cười với nàng như thế.


Bên ngoài cửa Trữ Tú cung, Phác Thái Anh cầm theo lễ vật đến tặng cho Lệ Sa, nhưng nàng thấy hai người vừa ăn vừa cười nói với nhau liền đứng khựng lại. Minh Ngọc thấy thế định nói nhưng Phác Thái Anh ra hiệu cho nàng im, hai người lui ra, đổi hướng quay về Trường Xuân cung. Tuyết vẫn rơi từng hạt từng hạt xuống, nhẹ nhàng, trời không quá lạnh, Minh Ngọc nghĩ khi tuyết ngừng rơi không khí sẽ lạnh hơn.


"Nươngnương, cớ gì không vào trong?" Minh Ngọc cầm lấy giỏ lễ vật mà cảm thấy nặng trịch, nàng vừa đi vừa bung ô che cho hoàng hậu, tò mò hỏi.


Phác Thái Anh tuy buồn nhưng vẫn giả một nụ cười, nàng nói, "Bổn cung thấy nàng ấy đã ăn rồi, bát mì trường thọ của bổn cung, có lẽ nàng ấy đã không cần!"


"Nhưng phải khác chứ, nương nương người sau khi xử lí công vụ xong liền chạy đến bếp nấu cho nàng ta cả buổi chiều, phải ngon hơn ả ta nấu! Nhất định là do ả ta ép La quý phi ăn, La quý phi..."


"Đừng nói nữa."


"Nương nương, mì trường thọ người lần đầu tiên nấu..."


"Bổn cung ra lệnh cho ngươi đừng nói." Nói rồi Phác Thái Anh bỏ đi một mạch, Minh Ngọc liền chạy theo che ô cho người, tuyết rơi đến nặng hạt như vậy.


Tuyết rơi lên áo Phác Thái Anh sau đó tan ra thấm vào y phục, người của Phác Thái Anh vốn tính hàn, động đến hàn khí liền bị cảm mạo. Đúng thật là như vậy, sáng hôm sau nàng đã bị cảm nên miễn thỉnh an, không ngờ Tuyết Cầu lại đơn thương độc mã đến tìm nàng.


"Hoàng hậu tỷ tỷ người đang bệnh?" Tuyết Cầu giả vờ lo lắng hỏi Phác Thái Anh, Phác Thái Anh che khăn hắt xì một cái, gật đầu, "Bổn cung đang bị phong hàn."

"Người có nhã hứng đi cùng Tuyết Cầu ra sau vườn nói chuyện không?"


Phác Thái Anh lắc đầu, "Bổn cung thật sự mệt mỏi, không muốn đi."


"Vậy chuyện người thấy hôm qua, người không định hỏi thần thiếp sao?" Tuyết Cầu dùng cần câu, câu hoàng hậu nương nương, nàng biết chỉ cần nhắc đến chuyện tối qua, hoàng hậu nương nương sẽ tò mò đi theo nàng.


Đúng thật là như vậy, Phác Thái Anh khoác thêm áo, cũng không cần nha hoàn nào theo hầu hạ, đơn thân độc mã cùng Tuyết Cầu ra sau vườn hỏi chuyện. Đường đi ra sau vườn của Phác Thái Anh khá xa, nhưng nàng đi đã quen, cho nên nghĩ Tuyết Cầu cũng sẽ như nàng. Vì dáng vẻ của Tuyết Cầu thường ngày rất linh hoạt, nàng cũng quên mất Tuyết Cầu thân đang mang thai.


"Hoàng hậu nương nương, vì sao tối qua người lại quay trở về? Người ghen?" Tuyết Cầu mạnh dạn hỏi Phác Thái Anh một câu, nhìn mặt Phác Thái Anh, nàng biết ắt hẳn là ghen, hóa ra từ lâu La quý phi đối với Phác Thái Anh cũng không phải là người vô hình, thì ra cũng chọc được hoàng hậu nương nương phát ghen.


"Không đến phiên ngươi chất vấn bổn cung" Phác Thái Anh che mũi mình lại, lại hắt xì thêm một cái, "Ngươi nói đi, bát mì trường thọ đầu tiên bổn cung nấu là ngươi lấy trộm? Bổn cung loay hoay một chút liền mất!"
"Đúng vậy a, Tuyết Cầu nghĩ mì nương nương nấu ngon như vậy, phải nhanh chóng mang đến cho nàng ta ăn. Nàng ta khen ngon thật ngon! Haha." Tuyết Cầu lỡ bật cười ha ha, thấy thất thố bèn che khăn chữa ngượng.


Hôm qua Phác Thái Anh đã nấu mì từ sớm để mang qua cho Lệ Sa, nàng nấu xong hết, bày trí rồi bỏ vào giỏ. Vừa quay đi rửa tay, quay lại đã biến mất. Trong lúc đó nếu tìm sẽ lâu hơn nấu lại, nàng quyết định nấu lại một tô khác. Vì thế nên mới chậm trễ, cũng không phải do nàng mải mê xử lí chính sự mà quên sinh thần của La quý phi, chẳng qua nàng đã mất bát đầu tiên, phải nấu lại bát tiếp theo. Không ngờ người ta chiếm dụng bát đầu tiên của nàng đem cho Lệ Sa ăn, còn Lệ Sa, nàng ta lại thoải mái ăn như thế.Nói một lúc, Phác Thái Anh cảm thấy thân mình lạnh không thôi, nàng cho phép Tuyết Cầu lui, rồi bản thân nàng cũng đi về phòng ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng nghe đó là Tuyết Cầu đã sảy thai rồi, thủ phạm còn chính là nàng.
"Nương nương, thái hậu và hoàng thượng cho triệu người!"


"Bổn cung biết rồi." Phác Thái Anh lau đi mũi mình, mặc vào thường phục rồi chuẩn bị đến Dưỡng Tâm điện đối chất cùng hai người họ. Kim Trân Ni phải đi giúp nàng xử lí một số chuyện vẫn chưa về, Bùi phi Kim phi nếu có đến cũng quá khoa trương, Phác Thái Anh đành phải tự thân giải quyết chuyện này.


"Hoàng hậu! Nàng có biết ngoài trời đổ tuyết không? Nàng còn phạt Tuyên đáp ứng đi bộ về Trữ Tú cung, như vậy khác gì giết chết mẫu tử nàng ấy?" Hoàng thượng lạnh lùng tuyên tội cho Phác Thái Anh, thái hậu thấy vậy bèn lắc đầu, "Ai gia còn nghĩ con hiền lành nhu thuận, không ngờ mưu kế thâm độc như vậy, sát hại hoàng tự. Con còn đáng mặt hoàng hậu Đại Thanh không?"


Có còn đáng mặt hoàng hậu Đại Thanh không?


Câu này chính là đang nhắc nhở nàng.


"Thần thiếp có nói chuyện với Tuyên đáp ứng một chút, sau đó vì cảm mạo nên cáo lui để nghỉ ngơi, từ trước đến sau cũng không phạt nàng ta."


"Ai làm chứng cho nàng?" Hoàng thượng cũng thật muốn tin hoàng hậu của mình, nhưng thái hậu xử lí quá nghiêm, hắn không thể nào qua loa được, đành hỏi ai có thể làm chứng cho hoàng hậu, đó là ván bài cuối cùng có thể cứu nàng ấy.


"Bẩm không."


"Ai gia cấmtúc ngươi một tháng tự suy nghĩ lại bổn phận hoàng hậu củamình, dùng máu chép kinh, hi vọng kinh có thể thấm nhuần trong máu của ngươi! Lầnsau còn mưu hại hoàng tự, ai gia nhất định không nhẹ tay như vậy!" Thái hậuchỉ tay vào mặt Phác Thái Anh, tức giận đến thở không ra hơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip