All Chaeng Sung Vo 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc Kim Trân Ni và Lạp Lệ Sa giăng thiên la địa vọng dẫn dụ Tuyết Cầu vào lưới thất bại, thậm chí còn gọi là thất bại suýt sao, khi giờ phút quyết định, Diệp Thiên Sĩ lại thông báo với hoàng thượng rằng Tuyên đáp ứng đã có hỉ mạch. Đó là chuyện Lệ Sa không ngờ được, thậm chí điều nàng còn không ngờ hơn chính là vị Tuyên đáp ứng kia sẽ dọn vào Trữ Tú cung dưỡng thai? Dưỡng thai? Nói vào Trữ Tú cung để chờ chết còn hay hơn.
Nghe Tuyên đáp ứng có hỉ mạch, hoàng hậu không nóng không lạnh soạn ra một số lễ vật cho nha hoàn đem đến ban thưởng cho nàng ấy, Kim Phi tuy là muội muội mình có hỉ nhưng cũng không mừng không vui, chỉ tùy tiện tặng cho một cặp ngọc, bảo là chúc mừng. Kim Trân Ni tức tối đến độ đi đi lại lại trong phòng, Phác Thái Anh đọc sách nghe được tiếng gót giày của nàng ấy bèn buông sách xuống đi ra xem, "Kim Trân Ni, đang có chuyện gì sao?"

"Nương nương." Kim Trân Ni gọi một tiếng, sau đó gặng ra một nụ cười giả dối, "Tuyên đáp ứng dọn đến chỗ Lạp Lệ Sa, chỉ sợ loạn thất bát tao một hồi."

Phác Thái Anh nghe ra là vậy bèn mỉm cười, "Cũng không, nói là sống ở Trữ Tú cung, nhưng thật ra là sống ở phòng nhỏ phía Tây, cũng không tính là ngay đêm chung đụng, ngươi yên tâm."

"Hi vọng là vậy, Phác Thái Anh, nàng muốn đến nhìn Lạp Lệ Sa một chút không?" Kim Trân Ni hỏi.

Phác Thái Anh từ tốn trả lời, "Lệ Sa cũng không có hỉ mạch, bổn cung đến làm gì?"

"Kim Trân Ni hiểu rồi." Nói rồi Kim Trân Ni nhanh chóng hành lễ rồi lui ra ngoài, đúng thật như La quý phi nói với nàng, Phác Thái Anh lạnh nhạt xa cách, tuy có đồng sàng cộng chẩm hơn nữa cũng chỉ là người qua đường không hơn. Kim Trân Ni đứng ở vị trí La quý phi mà cảm thấy đáng thương thay cho nàng ấy, rốt cuộc dốc gan dốc ruột ra yêu một người chẳng yêu mình.

Nhìn bóng lưng Kim Trân Ni đi lững thững ra cửa, Phác Thái Anh không biết rằng tiểu nha đầu này đang suy tính điều gì, nàng xoay đầu quay trở lại thư án của mình đọc tiếp quyển sách dang dở. Buổi trưa hoàng thượng đến Trường Xuân cung dùng cơm, Phác Thái Anh lại phải đứng hầu hạ hoàng thượng ăn, khi hắn gọi nàng cùng ngồi ăn nàng lại từ chối, cũng không muốn cùng hắn ăn cơm.

Hoàng thượng ăn xong ngủ trưa trên nhuyễn tháp của Phác Thái Anh, Nhĩ Tình đốt thêm lò than sưởi ấm cho người, Phác Thái Anh không thấy Kim Trân Ni đâu bèn bỏ ra sân tìm kiếm, thấy Minh Ngọc đang tỉa cây bèn gọi lại hỏi. Minh Ngọc nói rằng Kim Trân Ni đã đi ngủ sớm rồi, Phác Thái Anh nghe vậy đôi hàng lông mày thanh mảnh nhíu lại thành đoàn, ngủ trưa? Kim Trân Ni không bao giờ ngủ trưa trừ khi bệnh!

"Gọi Diệp Thiên Sĩ đến xem bệnh cho Kim Trân Ni giúp bổn cung." Phác Thái Anh cho Minh Ngọc đi gọi thái y, còn bản thân mình đi đến phòng của nha hoàn tìm kiếm Kim Trân Ni. Kim Trân Ni nằm mê man trên giường, là đang cảm nhẹ, Phác Thái Anh phủ bàn tay lành lạnh của mình lên trán nàng ấy, trách móc, "Hơi nóng, nha đầu ngươi lại phá phách để sinh bệnh đúng không?"

"Phác Thái Anh" Kim Trân Ni gọi một tiếng, sau đó cựa quậy muốn từ trên giường ngồi dậy. Phác Thái Anh dằn nàng lên giường, dặn dò, "Ở yên đây, bổn cung gọi thái y đến rồi."

Kim Trân Ni tuy không phải bệnh nặng nhưng lại cảm thấy muốn ngủ trưa, thế nên nàng ngủ, nàng biết khi nàng ngủ trưa Phác Thái Anh sẽ lo lắng cho nàng. So với các người khác, Kim Trân Ni có một ưu điểm đó chính là ở bên cạnh Phác Thái Anh, rất gần, mọi sự đều trong tầm quan sát được. Có lẽ đó cũng là điểm mà bọn họ ganh tị với nàng, nàng có thể ngày đêm kề cạnh bên người nàng ấy.

Buổi tối, Lạp Lệ Sa nằm trên giường định kéo chăn lên ngủ thì có một con vật chui vào bên trong, nàng ngay lập tức quát lên, "Chi Lan! Ngươi thả Tuyết Cầu vào giờ này à?"

Chi Lan nghe vậy ngay lập tức ở bên ngoài phòng hô lên, "Tuyết Cầu ngủ rồi nương nương. Nương nương người cần Chi Lan làm gì không ạ?"

Lạp Lệ Sa kéo chăn lên thì thấy người kia đang nằm dưới chăn mình, cũng là Tuyết Cầu nhưng không phải chó. Nàng nhíu mày lại, mắng, "Ngươi hết chuyện à, khi không vào giường bổn cung làm gì?"

"Lệ Sa, nàng tát ta đi!" Tuyết Cầu nắm lấy bàn tay Lệ Sa, sau đó đưa lên mặt mình giả làm một cái tát, chưa đủ đau! Không giống, không tính! Tuyết Cầu như van nài nói rằng, "Tát ta đi, tát mạnh lên..."

"Điên! Bổn cung đấm ngươi bây giờ." Lệ Sa dứ nắm đấm của mình lên, giả vờ sẽ đấm Tuyên đáp ứng một cái. Tuyên đáp ứng lại nhắm đôi mắt lại, chờ đợi cú đấm của Lệ Sa, khiến Lệ Sa hốt hoảng không thôi, "Ngươi thích tự ngược thì kiếm người khác đi, bổn cung chỉ thích ngược đãi Thái..." Nói lỡ lời liền thắng lại thật nhanh.

"Lệ Sa, ngươi tát ta một cái, ta nhập cung đem ân oán trả cho ngươi. Nhưng bây giờ ta muốn giữa ta và ngươi có ân oán tiếp theo, ngươi mau đánh ta đi, ta muốn trả thù ngươi."

"Ngươi cái bà điên này!" Lệ Sa cốc vào đầu Tuyên đáp ứng một cái, nha đầu này không phải thay đổi thời tiết thất thường quá nên sinh bệnh rồi chứ? Thật sự làm người khác khó đỡ, những tưởng trong cung có Cao thị nàng đã khó ở rồi, không ngờ lại xuất hiện thêm một nhân tài có bệnh như nàng.

"Lệ Sa, hình như ta thích ngươi mất rồi." Tuyên đáp ứng nắm lấy bàn tay của Lệ Sa, nói nho nhỏ. Nàng phát hiện ra nàng vào cung không phải vì trả thù một cái tát đó, nàng vào cung để kiếm lại gương mặt xấc xược kia, gương mặt khiến nàng ngày nhớ đêm mong, nàng dùng hai chữ trả thù để hợp thức hóa lý do của mình, nhưng rồi nàng nhận ra, nàng cảm thấy mến Lệ Sa thật nhiều.

Lệ Sa năm nay tuổi đã hơn ba mươi tuổi, lớn hơn Tuyên đáp ứng hẳn mười mấy tuổi, nàng cũng không nghĩ nha đầu này lại có cảm giác với người như nàng. Nếu Tuyên đáp ứng nói rằng thích nàng, chẳng lẽ lại là dạng người thích bị ngược đãi sao? Mặc dù Lệ Sa là dạng người thích ngược đãi người khác, nhưng nàng cũng chỉ hành hạ Phác Thái Anh trên giường, không muốn hành hạ người khác, cũng không có nhu cầu nạp thêm thiếp thất, đối với sự tình phát sinh đến độ này, nàng hoàn toàn muốn đem Tuyên đáp ứng ném ra ngoài.

"Bổn cung không có hứng thú với nữ nhân." Lệ Sa lạnh lùng nói một câu, Tuyên đáp ứng nghe vậy bèn kéo chăn lên nhắm mắt lại, nói rồi lật đật ngủ như thể sắp bị đuổi ra khỏi phòng, "Ngủ ngon, Lệ Sa Nhi."

"Ngươi, bà điên này!" Lệ Sa nằm nhích ra một chút, sau đó nhắm mắt ngủ. Nếu không phải vì Tuyên đáp ứng đang có hỉ mạch, không chừng nàng đã đem ném ra ngoài sân, cho nàng ấy vừa ngủ vừa đợi tuyết rơi.

Vì là đáp ứng nên phòng của Tuyết Cầu khá nhỏ, nha hoàn bên người cũng không nhiều nên hoàng thượng mới đặt cách cho nàng chọn đến chỗ quý phi, hoặc là đến chỗ các phi tần khác. Tuyết Cầu nhanh chóng chọn dọn đến chỗ La quý phi, lúc đó hoàng thượng còn bảo rằng, "Nàng ta có thể sẽ hại nàng mất thai nhi, nàng vẫn là nên chọn nơi khác."

Tuyết Cầu nhanh chóng hành lễ, "Thần thiếp nhất định sẽ bảo trụ long mạch. La quý phi đối với thần thiếp phi thường hảo, thần thiếp muốn ở bên cạnh người."

"Nàng không chọn hoàng hậu sao? Trẫm thấy, nếu Bùi Phi hay Kim Phi có mang, trẫm đem câu hỏi này hỏi họ, họ sẽ không ngần ngại mà trả lời Trường Xuân cung."

"Thần thiếp không thích ở bên cạnh hoàng hậu, chỉ muốn ở bên cạnh người có khí chất giống mình, bá đạo ngang ngược. Hoàng thượng chê cười rồi." Tuyết Cầu nũng nịu nói.

Vì thế Tuyên đáp ứng dọn đến chỗ của La quý phi, câu chuyện xảy ra chỉ đơn giản như thế.

Tối đó Phác Thái Anh loay hoay trên giường, nàng biết lý do vì sao Tuyết Cầu nhập cung rồi, không phải trả thù mà là truy phu. Càng ngộ ra nàng càng rối, nằm trên giường hết nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải, chỉ hi vọng Lạp Lệ Sa ngang ngược bá đạo kia không phải lòng người khác, theo nàng xét, hai người tính cách tám phần tương tự như, khi nói chuyện sẽ lộ ra không ít điểm chung.

Chỉ hi vọng phu quân của mình không lầm đường lạc lối, bằng không nàng sẽ giận chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip