All Chaeng Sung Vo 41 Da Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngày mai rảnh rỗi đi dã ngoại đi." Jisoo nói.

Jennie nghe vậy liền trả lời, "Được a, dã ngoại đi."

"Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì!" Irene mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt, nàng mở nắp, hơi ga từ trong lon phốc một tiếng. Nàng đưa lon nước ngọt ngang miệng uống một ngụm, vừa nghe đã biết Jisoo muốn đến nhà nàng hái rau, lần trước đến đem vườn rau nhà nàng lặt sạch không còn manh giáp, nghe dã ngoại đã thấy điềm không lành.

Jisoo hừ lạnh một tiếng, "Hái có mấy cọng rau, vậy mà cũng sinh thù."

Mà Irene cũng cảm thấy kết bạn với Jisoo, độ nhã nhặn của nàng cũng giảm xuống một phần. Hôm qua đi ra đường chạy bộ một vòng, đi ngang qua nhà hàng xóm cũng không để ý lắm. Lúc quay về vô tình nghe họ nói: "Nhìn Bae cô nương cũng không đến nỗi nào đâu."

Nàng chầm chậm bước chân, hình như họ đang nói đến nàng.

"Cô ấy sống ở đây cũng năm năm rồi, thái độ đối với người lớn lễ phép lắm. Con nghĩ không phải cô ấy hái rau nhà mình đâu."

Con dâu của dì nhà bên nói đỡ giúp nàng, Irene chợt nhớ đến Jisoo, đầu không nhịn được mà hiện ba vạch hắc tuyến.

Irene đi khuất rồi vẫn nghe giọng của dì nhà bên, "Mẹ cũng nghĩ không phải Bae cô nương, nhưng quân ác ôn lặt rau chỉ chừa lại rau xấu! Ghét thật."

Biết là kiếp trước Thái Anh bắt Trí Tú đi hái rau nấu ăn cũng hai mươi năm, từ đó thành thói quen của nàng ấy, bây giờ thấy rau ngon thì tay lại không tự chủ được mà táy máy. Thái Anh ngày xưa phải cằn nhằn chuyện Trí Tú hái rau nhà Minh Ngọc không biết bao nhiêu lần, đúng là tật xấu khó bỏ.

"Bà xã, chị muốn đi dã ngoại không?" Jennie thấy Chaeyoung đi ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt nước được bao phủ bằng một chiếc khăn ngoại cỡ, trên mặt vẫn còn óng ánh nước, vừa nhìn đã muốn cắn cho cục mochi đáng yêu này một ngụm.

Chaeyoung mặt sau khi tắm vẫn còn một chút ngơ ngác vương lại, mà, vốn dĩ có lúc nào nàng thôi ngơ ngác?

Irene mỉm cười, "Bạn nhỏ Chaeng muốn đi dã ngoại không?"

"Dã ngoại? Chỗ nào cơ?"

"Nhà chị."

Chaeyoung đương nhiên là hào hứng, nàng đồng ý ngay lập tức, người dọn đồ nhanh nhất cũng chính là nàng. Mọi người quyết định gọi cho Lisa đi cùng, vốn dĩ Lệ Sa cũng không gây ra nghiệp chướng nhiều, liên tục chèn ép nàng ta cũng không tốt.

Lisa lưỡng lự, "Đi dã ngoại làm gì? Các cô yêu đương nhắng nhít với nhau ghê chết được."

Jennie nghe vậy nổi cáu, nàng chuyển máy cho Jisoo nghe.

"Thôi, các cô bệnh vừa thôi." Lisa lại nói, Jisoo nổi cáu truyền điện thoại cho Irene nghe.

Lisa lại nói, "Các cô bị lệch lạc đầu óc quá rồi đó."

Irene cảm thấy hai tai mình xì khói, nàng chuyển máy cho Chaeyoung nghe. Chaeyoung alo một tiếng, Lisa liền nói, "Chaeng hả? Mọi người tụ họp ở đâu?"

"Ở nhà Irene." Chaeyoung nghi hoặc nhìn Jennie, Jisoo, Irene, rõ ràng Lisa nói chuyện nhỏ nhẹ cơ mà?

Đúng mười một giờ mọi người có mặt tại khu Chúc Lâm, cùng nhau hướng về khu núi Ngọc. Chaeyoung ngồi dựa đầu vào kính nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, có đôi khi dừng đèn đỏ fans bắt gặp nàng, chụp hình nàng lại, những lần như vậy nàng đều vui vẻ cười cho họ chụp nàng. Có fans bắt gặp trên xe có Lisa, sự tích yêu đương của La tỷ và Chaeyoung lại khiến cho tay nghề của những người viết fic ngứa ngáy, lại viết nên vô số giả thuyết về tình yêu của hai người.

Đôi khi Lisa cũng có len lén đọc truyện của couple Chaelice, nàng đọc hết những câu chữ mà họ viết, đôi khi họ diễn tả nàng như một bá đạo ngự tỷ, đôi khi lại diễn tả nàng khá ôn nhu. Nhưng chung quy các fic mà họ viết, Chaeng heo vẫn là Chaeng heo, Chaeng ngốc.

Lisa thích nhất là xem cảnh H của tác giả nọ, đôi khi nàng cảm thấy có ai đó viết truyện nóng bỏng của chính mình và người yêu khá kì quái. Nhưng Chaeyoung chỉ có thể nằm dưới nàng trong tưởng tượng, vì vậy truyện chữ từ lâu đã là tri kỉ của nàng.

"Chaeng, ngồi xa xa cái kính thôi." Lisa hạ kính mát của mình xuống nhìn Chaeyoung, hệt như trước đây vẫn còn là kim chủ của nàng ấy.

Chaeyoung ngay lập tức nhích người ra khỏi kính xe, cũng không áp thẳng mặt vào như ban nãy nữa.

Xe chở mọi người đến một trang trại nhỏ ở núi Ngọc, một ngọn đồi nho nhỏ được hàng rào bao quanh, có thể thấy đây chỉ là một ngọn đồi nhân tạo. Irene mở cửa ghế lái bước xuống, Jisoo ngồi ghế phụ lái cũng mở cửa đặt giày cao gót xuống, sìn dưới đất văng lên chân nàng, một màu nâu trang nhã.

"Ây da... Đậu xe kiểu gì vậy a~" Jisoo nhìn đôi chân của nàng dính lớp sìn màu cà phê sữa, nhịn không được la lên một tiếng.

Jennie thấy người gặp nạn bật cười ha hả, "Đã dặn mang ủng đi, ai mượn mang giày cao gót!"

Jisoo nhìn lại mọi người, đúng thật là ai cũng mang ủng ngoại trừ nàng. Nàng mắng trời mắng đất, mắng bản thân, mắng xã hội một lúc mới chịu đi vào nhà. Lisa vươn tay cho Chaeyoung nắm đi qua vũng bùn, Chaeyoung chần chừ nhìn Lisa một lúc rồi tự nắm quần jean của mình kéo lên, đi vào trong nhà.

"Hihi." Jennie bỏ lại nụ cười trêu chọc, cũng nhanh chóng chạy vào nhà.

"Hi bà nội ngươi!" Lisa lấy kính đen móc trên ngực áo ban nãy ra, đeo vào mắt, bổn cung mà thèm tranh sủng cùng bọn ngươi?

Mọi người cùng nhau cất đồ trong nhà Irene, sau đó nghỉ ngơi trong phòng lớn một giấc. Đến được núi Ngọc cũng mất của năm người ba tiếng, đi từ buổi trưa đến sụp chiều, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng xộc đến khiến cả đám người muốn lăn quay ra ngủ.

Chaeyoung nằm chính giữa Jisoo và Jennie, vì hai người này chẳng khác gì hai hộ hoa sứ giả, không thể nào nằm xa được. Irene đành ủy khuất nằm bên cạnh Lisa, hai nàng nhìn nhau, trừng mắt một cái rồi không vừa ý, sấm chớt bất chợt lóe lên trong phòng.

"Biết đấu thơ ăn tát không?" Irene hỏi Lisa, Lisa nhíu mày hỏi lại, "Cái gì ăn cát?"

"Là đấu thơ ăn tát!"

"Dám so với người đóng phim cổ trang nhiều hơn ăn cơm như tôi không?" Lisa hất hàm khiêu khích.

Irene hào hứng từ trên giường bật dậy, "Dám!"

Hai người xắn tay áo rủ nhau ra phòng khách chơi đấu thơ. Lisa thắng, tiếng tát vang lên một cái thanh thúy, Irene thắng, tiếng bộp tay vang lên chát chúa trong thinh lặng. Tiếng tát đều đều, đều đều.

Đến khi Chaeyoung thức dậy nàng thấy hai cái đầu heo cực lớn, so với các con heo sau nhà còn muốn lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip