Bully Yeonjun X You 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[nari's pov]

mọi chuyện xảy ra thật kinh khủng, bị mấy tên đầu gấu, đã thế còn xém chết mấy lần ! khác quái nào trong mấy phim hành động chuẩn năm sao của hollywood không ? anh ta lái xe mà suýt có mấy lần bốc đầu thật.

" ê anh biết vì sao người ta rượt anh không ? " tôi hỏi khi cả hai đang ở trong phòng nhỏ tại nhà anh ta.

" biết thì đã không phải chạy như này. chắc ra được rồi đó " yeonjun thở dốc rồi nói. anh ta rón rén mở cửa ra và vẫy tay tỏ ý tôi ra theo.

nhìn kỹ lại mới thấy, nhà yeonjun còn nhỏ hơn nhà tôi nữa, nhà chỉ có đúng một phòng ngủ và cái phòng nhỏ này. tủ lạnh của nhà anh ta cũng là loại nhỏ con và nó còn trông rất cũ kĩ nữa.

" nè, uống chút nước đi. lát tôi đưa cô về nhà " yeonjun ném cho tôi một chai nước suối chưa mở nắp ở trong tủ lạnh.

chạy thục mạng, gào thét như con dở, giờ được uống nước mát thì còn gì bằng !

tôi mở nắp tu ừng ực cho đã cơn khát rồi ngồi phịch xuống một cái đệm, đúng lúc đó anh jongseong gọi điện.

" alo anh ăn chực gọi gì vậy ? " tôi nhấc máy hỏi.

" ê em đang ở đâu thì ở yên đó hộ anh được không ? cái lùm mé bọn giang hồ chúng nó quay trở lại ngõ nhà mình rồi " jongseong nói một cách sợ sệt.

" hả ? là ai cơ ? " tôi hỏi, tiện tay mở loa to lên để yeonjun nghe được, gì chứ chuyện giang hồ là phải choi yeonjun nghe thấy.

" thì vẫn là cái bọn nãy rượt mày đó em ! anh khuyên em nên ở yên tại chỗ em đang ở, đừng nên về nhà thì hơn. nhìn chúng nó ngầu kiểu phèn phèn anh cũng hơi ngán nhưng có em trai của em nên anh không động tay động chân được " jongseong thở dài nói.

tôi quay sang nhìn yeonjun, đồng tử ở mắt anh ta mở to hẳn ra vì lo lắng. có lẽ vì chuyện của anh ta mà đã ảnh hưởng tới những người xung quanh.

" có ai ở cạnh nari bây giờ không ? " anh hàng xóm cất tiếng hỏi.

" ờm ... có em ạ " yeonjun dí đầu vào điện thoại của tôi và trả lời.

" thế thì ổn rồi. chú trông nari hộ anh tối nay, sáng mai nếu bọn kia chưa đi chắc anh phải ra xử chúng nó mất " anh jongseong cằn nhằn.

tôi giật mình quay sang nhìn anh ta, rõ ràng anh ta cũng cảm thấy khó xử khi bị đề nghị như thế này. 

nhưng biết làm sao được, tình huống nó là như thế.

" đ ... được ạ " anh ta lúng túng đồng ý, chỉ nghe có vậy rồi anh jongseong cúp máy luôn.

" anh tính thế nào ? " tôi quay sang hỏi anh ta.

" có một phòng ngủ ở trong kia, cô có thể vào trong đó ngủ, còn tôi ngủ bên ngoài " anh ta hất đầu chỉ.

" không ngờ có ngày lại phải ở cùng anh như này " tôi lẩm bẩm nói rồi đứng dậy.

" nói cái gì thế ? " anh ta gằn giọng hỏi tôi.

" nói sao hôm nay thấy anh đẹp trai thế " tôi bước vào phòng rồi đóng cửa rầm một cái thật mạnh.

bật đèn phòng lên, giờ mới biết phòng này là phòng của ba mẹ yeonjun, tôi nhìn thấy từng bức ảnh từ hồi nhỏ của anh ta được đặt rất ngay ngắn ở trên kệ tủ. anh ta hồi nhỏ trông đáng yêu ấy chứ, đâu có dữ dằn như bây giờ đâu.

" đừng có lục lọi linh tinh ở trong đây đấy nhé " tôi nghe thấy tiếng yeonjun sát cửa đang nhắc nhở tôi.

" biết rồi ! đang nằm trên giường rồi nha " tôi đáp lại, nhưng thực ra tôi vẫn chưa lên giường.

tôi nói dối anh ta, trong khi thực chất tôi vẫn đang ngắm nhìn những bức ảnh ngày xưa của yeonjun.

sao lại đáng yêu như vậy nhỉ ? tôi ngây người ra và mỉm cười trước những bức ảnh về choi yeonjun.

ơ khoan, tại sao tôi lại cười vậy ?

tôi tự tát mấy cái vào má của mình như muốn đánh thứ bản thân, tự nhắc nhở bản thân rằng yêu choi yeonjun có nghĩa là tự đâm đầu vào chỗ chết và không còn đường quay lại.

nhưng mà ... anh ta hồi còn nhỏ quá đáng yêu rồi ! tôi không thể tự kiềm chế cái điệu cười mỉm của bản thân khi nhìn ảnh anh ta nữa. 

lén chụp lại chắc không làm sao đâu nhỉ ?

tôi táy máy lấy điện thoại ra chụp mấu bức hồi nhỏ của anh ta lại, rồi leo lên giường nằm, tắt đèn phòng đi rồi nhắm mắt đi ngủ.

lần này là ngủ thật !!!


—————————

sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi uể oải tắt chuông báo thức thường ngày ở điện thoại và ngồi dậy. nhìn mọi thứ xung quanh, tôi mới nhớ ra đây không phải là nhà của tôi, mà là nhà của yeonjun, bèn cẩn thận bước xuống giường, gắp chăn màn gọn gàng lại rồi ra bên ngoài.

" ngủ gì ngủ lâu thế ? có biết sắp tới giờ vào học rồi không ? " tôi nghe thấy tiếng lầm bầm chửi rủa của yeonjun, thầm biết anh ta đang khá bực bội.

" xin lỗi " tôi cúi đầu xin lỗi và ra gần cửa đi dép.

" cô định đi đâu ? " anh ta kéo tôi lại vào nhà rồi hỏi.

" ơ ... về nhà chứ đi đâu nữa, tôi phải về lấy sách vở chứ " tôi ngơ ra đáp.

" cặp đây rồi ạ ! hàng xóm của cô sáng sớm nay đã ném cặp trước cửa nhà tôi để cô có cặp mang theo rồi " anh ta chỉ cái cặp được để cạnh giá đựng giày nhà anh ta và nói.

" ầu ! nhưng còn đồng phục thì ... " tôi lại ngây người ra và hỏi.

anh ta chắc giờ cũng mới nghĩ tới chuyện này, bèn nhíu mày suy tính gì đó rồi chạy vào trong phòng lấy ra một cái áo sơ mi của anh ta và ném vào mặt tôi.

tổ sư choi yeonjun !

tại sao anh cứ phải ném như thế vậy ? thà rằng đưa bằng tay có phải tốt hơn không ?

" mặc tạm áo này đi, áo này bị co rút nên tôi không còn mặc vừa nữa, còn đây là chân váy của mẹ tôi ngày xưa, mắc tiền lắm nên mặc cẩn thận vào " anh ta vừa nói vừa ném thêm một cái chân váy kẻ caro màu đen nữa cho tôi.

" cái váy này có bị ngắn lắm không ? " tôi giơ chiếc váy lên rồi hỏi.

" không ngắn lắm đâu ! mà có gì thì mặc đi, hỏi nhiều cho ở nhà luôn bây giờ " anh ta nói.

tôi nghe vậy bèn không hỏi gì thêm mà đi vào phòng vệ sinh mà thay đồ. bước ra ngoài đã thấy yeonjun dắt xe đứng chờ sẵn bên ngoài, tôi bèn xách ba lô rồi đi giày, cuối cùng là đóng cửa nhà lại hộ anh ta và trèo lên xe yeonjun.

" nếu thấy lạnh thì mặc tạm cái áo khoác này vào ! thời tiết vẫn còn hơi lạnh buổi sáng đó " yeonjun cởi áo bên ngoài ra và đưa ra đằng sau cho tôi mặc.

tôi lúng túng cầm lấy và mặc vào trong lúc anh ta lái xe đi.

tôi chỉ thường hay được anh ta chở về chứ chở đi thì chưa bao giờ, nên khi có ánh mắt nhìn như này cũng thấy hơi ngượng ngùng một chút.

lúc này tôi chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống, tránh mọi ánh nhìn của mọi người trong trường.

khi anh ta dừng xe lại, tôi vội vàng bước xuống và cúi đầu cảm ơn anh ta rồi chạy biến đi. không phải vì tôi ngại, mà là vì tôi muốn tránh những con mắt tò mò của học sinh trong trường.

chạy vào trong lớp học, đứng thở hồng hộc trước cửa lớp, những gì tôi nhận lại chỉ là những ánh mắt trông vô cùng ngỡ ngàng của bạn bè trong lớp.

mặt tôi dính gì à mà sao nhìn ghê quá vậy ?

" ê mặt tao dính gì à ? " tôi hỏi, tự sờ tay lên mặt như muốn kiểm tra.

đáp lại tôi là một câu hỏi khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên ...












" sao áo khoác mày lại có bảng tên của anh yeonjun vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip