Jaesung Khong Muon La Anh Em 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh ơi
- sao bé con
- em không phải bé con
- vậy thì nhóc con
- ........ ( muốn đập anh rồi đó nha)
- đi nhanh nào, em sẽ không đợi tên chân ngắn như anh đâu. Em đói bụng rồi nên về lẹ ăn cơm nào.
- hì hì, được. Anh sẽ phụ mẹ nấu ra nhiều món em thích nhá.
- không đúng _ thành nghiêm mặt nói
- hả, gì, kh..không dúng gì cơ _ Anh lúng túng nói.
Anh đang giấu em cái gì đúng không, anh phá hư đồ em hả, hay làm gì có lỗi rồi muốn em che đậy.
_ Đương nhiên không rồi_ Tại Dân mỉm cười đáp.
- Con người này đáng nghi quá đi, mà nay anh lại có bạn trai mới à, lần gần đây là hoa khôi của trường, lần này là nam sinh xinh xắn khả ái nhất lớp em, anh cũng biết lựa quá đi.
- em ghen à_ tại dân tranh thủ lấy tay chọt vào má cậu.

   Khomm, chỉ muốn nói anh là đừng hôn trước mặt em nữa, em không cần mấy bộ phim anh đóng đâu Lạc Lạc với mẹ là đủ rồi_ Chí Thành thẳng thừng đáp, điệu chân đều đều bước đi, ánh mắt vẫn hướng về trước.
- Tùy hứng anh nữa_ tại dân lạnh lùng đi nhanh hơn rồi dần bước xa chỗ Thành
- Cái ông này, thấy ông làm anh tôi hơi bị lâu rồi đó nha_ thành lầm bầm bực tức nói.
Chả mấy chốc với cái tốc độ rùa bò đi là để ngắm cảnh của Thành thì 30 phút sau cậu mới về tới nhà.
Mở cửa, cậu phấn khởi mà la lên

"Con chào mẹ"

Nhưng mà mẹ cậu lại không ở cái bếp thân thuộc nữa, nhà cậu chỉ có ánh đèn thắp sáng căn phòng, không thấy một ai xuất hiện cả.
   Cậu cũng bình thường vào nhà ,chắc mẹ đi đâu rồi. Để giày vào kệ tủ cậu tiến lên cầu thang bước lên lầu. Thông thường tối ba cậu mới về và giờ này mẹ sẽ bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, Tại Dân sẽ phụ mẹ còn cậu thì chỉ ngồi chơi vì nếu cậu bước vào bếp thì ngày đó nhà cháy theo nghĩa đen.

   Ba cậu ( đúng hơn là ba Tại dân) rất giàu, cậu cũng không để ý tài sản lắm đâu, chỉ biết cuộc sống rất sung túc từ khi ba cưới mẹ, cậu chỉ loáng thoáng nghe được ba cậu là một giám đốc của công ty nào đó, nhà cũng không thiếu thứ gì kể cả xe hơi, nhưng cậu và Tại dân đều được nuôi dạy như đứa trẻ bình thường và vẫn đi bộ tới trường nhe, có Tại dân là chạy xe đạp vì anh ấy thích xe đạp đạp lắm, còn từng đạt giải á quân trong cuộc thi olympic thành phố bậc nhất của Hàn, cái con người đó đỉnh thiệt.

     Bỏ qua nó ,cậu mở cửa phòng. Bên trong vẫn là cái giường xanh cậu yêu thích. ngả ra sau , cậu nhắm mắt để những mệt mỏi của một ngày đang trôi đi.
  Chợt nhớ ra bữa cậu có để một quyển sách cậu mượn thư viện trường ở chỗ thư phòng của ba, phải lấy nhanh thôi trước khi cậu lười biếng và để quên nó một lần nữa .. haizz cậu hiểu bản thân mình mà.
Lê bước đi nhanh về phòng, cậu mở cửa đi đến vị trí của cuốn sách vẫn y nguyên hôm trước, cậu cá ba cũng cũng không để ý nó đâu.
Cầm nó lên xoay bước quay đi nhưng cậu lại nghe tiếng nói của ai đó phía sau
" Ma, trộm, ai??? Ba chưa về mà"
Cậu thập thò đi nhẹ từng bước về tiếng nói phía sau cái kệ, trên tay không quên cái chống gỗ giữ sách của ba cậu để phòng vệ, Cậu cũng rén chết được.
    Nhưng không, đó là tiếng mẹ với ba cậu
" ba, mẹ, họ không làm việc à?" Thành suy nghĩ, định đi vào cất lời hỏi nhưng mà câu nói từ ba cậu đã khiến cái miệng cậu khựng lại.
- Khi nào em nghĩ Thành nên biết ba mẹ ruột của nó
- em sẽ không kể, chúng ta cứ như vậy thành ba mẹ của nó không được sao?
- Anh sẽ không ngăn cản, nhưng mà một ngày nào đó cũng sẽ lộ thôi, chỉ sợ giấu càng dài đau càng sâu .
- em cũng biết mà...

-Ý ba mẹ là sao ?

- Thành_ cả hai đồng thanh về hướng cậu.lúng túng làm đổ cả ly trà ra bàn.
- con sẽ bình tĩnh nên cứ kể những điều đáng lý ra con phải biết nhỉ.

- Hừmm.. ưm... ba phải nói sau đây.. Thành, bất luận thế nào con cũng phải biết con vẫn là con của ba mẹ .
     Con là đứa con của bạn ta - Diệp Hoa_ mẹ Thành chen ngang .

    cả hai bọn ta đã chơi rất thân,nhưng càng lớn mỗi người một hướng có những định kiến khác nhau và cô ấy đã có hơi trụy lạc vào những cuộc vui nhiều hơn... dẫn đến cô ấy có con... và rồi một ngày, khi mẹ đang bắt gặp cô ấy một lần nữa là khoảnh khắc cô ấy chuẩn bị thả con xuống lầu của tòa nhà... ở tầng 36. Mẹ đã khuyên cô ấy rất nhiều và còn mắng chửi ba ruột con nữa nhưng nực cười là mẹ ruột thịt của con lại không biết ba nó là ai .
     Và mẹ con, mẹ thật ấy . Cô ấy nhờ mẹ chăm sóc con vài hôm để trị liệu bệnh rồi sẽ quay về đón.
    Nhưng ba ngày sau mãi chả có tin tức gì , mẹ đã đi tìm và hay tin mẹ con ... tự tử rồi. Với tâm trí lúc đó, đầu mẹ chỉ còn hiện ra một Diệp Hoa đơn thuần ngày nào giờ lại bỏ người bạn thân này ở lại, bỏ con lúc đó chỉ là đứa bé.. .ở lại.

       Lúc đó, mẹ phải xa Tại dân và ba con đang ở thành phố để ở lại nơi đó làm việc nghiên cứu tranh thủ thời gian tìm tung tích ba ruột con, nhưng chẳng có tiến triển gì nên .. Thành à, dù sao con cũng phải biết sự thật là con vẫn là mảnh ghép của chúng ta_

  Con biết rồi_ Thành xoay lưng rồi đi nhanh rồi chạy, chạy khỏi cái hiện tại như bộ phim chân thật này mà cậu là nhân vật chính trớ trêu của tạo hóa, mặt cậu không có biểu hiện gì, nó chỉ đờ đẫn vô nghĩ mà chạy về căn phòng ngủ của cậu.
   
     Đóng cửa mạnh, cậu thộn mặt ra
" Chà dù là người xa lạ họ vẫn nuôi nấng mình tốt thiệt" đó là thứ cậu nghĩ.
Hừm, cậu nên làm gì đây,,,,, mắt cậu dần đỏ lên khung cảnh trước mắt đã mờ dần rồi, trên hơn hết điều cậu vẫn luôn nghĩ tới là Tại Dân
   Cậu phải đối mặt sau đây, việc mình không là gì của ảnh cả,Tại Dân mà biết thì sau này muốn cằng nhằn ảnh thì ảnh cũng không để vào tai đâu
Cậu suy nghĩ rồi lại phì cười mà không để ý nước mắt cậu vẫn mãi tuôn không ngừng.
      _ tối đó, mẹ cậu chỉ rõ cửa dặn cậu ra ăn nhưng không bắt ép, nếu thường ngày mà như thế là mẹ sẽ phá tan cửa mà cầm cái chày bon bon gõ đầu cậu bắt xuống ăn cho dù lớn tuổi hơn đi cách mấy.
Còn Tại Dân người không biết chuyện gì xảy ra cũng gõ cửa, mè nheo với em ,không được thì gặm tay nắm cửa bằng miệng, chả khác gì một con thỏ chạy bằng cơm. Nhưng mà Tại Dân ấy, luôn được yêu thích, bạn biết vì sao không, bởi vì anh quan tâm người khác bằng lo lắng và bỏ mặt. Lúc đầu sẽ náo nhiệt trấn an, lúc sau sẽ âm thầm để người đó có không gian của riêng mình, nên lát hồi sau phòng tôi mới yên tĩnh đi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip