12;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"nhìn u ám ghê!".

yuuta cảm thán, gương mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào bức hình chụp trên điện thoại toge, là cô gái đầu tiên mất tích.

quả thật là nhìn cô nàng có hơi u ám một chút. mái tóc đen dài xõa qua vai che đi ánh sáng, đôi mắt tối tăm nhìn thẳng vào người chụp không chút cảm xúc, quầng thâm mắt và đôi môi khô nứt nẻ càng làm cho gương mặt nữ sinh trở nên lạnh lẽo. đây có lẽ là một cô gái không thích tiếp xúc với xã hội quá nhiều, những bức ảnh dùng để nhận dạng cũng là ảnh thẻ hoặc các loại ảnh bắt buộc phải có mặt của trường học.

nhắc đến u ám, toge quay đầu nhìn yuuta đứng bên cạnh, không phải những ngày đầu gặp mặt yuuta cũng trông giống vậy sao?

"shake?", toge nhìn theo ánh mắt của yuuta.

cách đây vài giây bỗng nhiên yuuta quay ngoắc đầu về phía sau bọn họ, hành động đột ngột này khiến cho toge cũng hết hồn. dãy hành lang phía sau bọn họ dài hun hút, tiếng nói cười mờ nhạt uể oải vọng đến từ phía phòng dùng cơm xa xôi.

"mình đã nghĩ rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta...", yuuta lắc mạnh đầu rồi lại nhìn về phía cuối hành lang một lần nữa, không có bất cứ một ai ở đó, chỉ có vài nguyền hồn cấp thấp đang đi qua đi lại và vẫy tay chào với bọn họ mà thôi.

"tsunamayo...", toge không hề nhận ra rằng cả hai đang bị quan sát.

nếu cả hai bị theo dõi thì toge nên là người đầu tiên nhận ra điều này, cậu nhạy bén và phản xạ tốt hơn rất nhiều so với cả ba người còn lại của năm hai, đây là điều mà ai cũng phải công nhận kể cả maki. lúc nãy toge hoàn toàn chẳng nhận ra gì cả, mặc dù yuuta đã nói rằng đây không phải là lần đầu cậu có cảm giác bị theo dõi.

"ban đầu mình đoán nó chỉ là ảo giác, bởi vì nơi này có nhiều nguyền hồn đến vậy mà. sau đó cái cảm giác bị quan sát kia cứ ngày một rõ ràng hơn".

nơi này là một trường tư thục cách xa trung tâm thành phố, bởi vì ít người qua lại nên cũng không bị ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ và rao bán qua lại, khu vực sân trường yên ắng một cách quái dị. tiếng ve kêu nho nhỏ cũng đủ để gây nên cảm giác ầm ĩ xuyên thủng màn nhĩ, có vẻ như mùa hè đã sắp đến rồi. 

sau bữa ăn trưa là giờ tự luyện tập tiếng anh của mọi người, yuuta và toge ngoan ngoãn quay trở về lớp học sau một buổi tìm kiếm chẳng có ích gì. tất cả những gì bọn họ tìm được là một đống nguyền hồn, có vài con cấp cao có ý định tấn công bọn họ nhưng yuuta hoàn toàn có thể xử lí tốt việc này.

"cậu có cảm thấy hơi quái dị không?", yuuta khều nhẹ vào khuỷu tay của toge, dáng vẻ lén la lén lút làm chuyện xấu khiến toge cảm thấy có hơi buồn cười.

cậu nhướng nhẹ lông mày, gương mặt chán nản hướng về phía yuuta.

"mình cảm thấy nơi này cứ kỳ lạ kiểu gì ấy, mọi người dường như không có sức sống mấy, rất ít học sinh nói chuyện và giao tiếp với nhau", yuuta cuối đầu và thì thầm với toge, cố gắng dùng âm lượng mà chỉ bọn họ nghe được. "mình chẳng thấy mấy học sinh này trò chuyện gì với nhau cả, những học sinh nói chuyện với bạn học cũng rất ít".

đến lúc này toge mới biết rằng không chỉ mình cậu thấy việc này là kỳ lạ. trong một ngôi trường đầy các học sinh với thành tích và ngoại hình nổi bậc cùng với một gia đình có điều kiện thì đáng lý ra mọi người nên năng nổ hoạt bát và ồn ào một chút chứ không phải chỉ ngồi im và cúi đầu cầm bút như thế này.

mặc dù không có nhiều học sinh nhưng cao trung chú thuật luôn ầm ĩ và vang vọng tiếng la hét cười đùa của đám học sinh năm nhất bọn họ, sau này khi lên năm hai ắt hẳn còn vui vẻ hơn gấp nhiều lần. toge đã hình dung ra những học sinh năm nhất mà cậu muốn gặp gỡ rồi, ít ra thì nên có một tên nhóc lanh lợi hoạt bát để cùng cậu bày trò chọc phá mọi người chứ.

âm thanh lật giấy sột soạt và tiếng ngòi bút chì ma sát với giấy tập vang lên trong không gian tĩnh mịch, trời đổ xuống một cơn mưa rào.

"shake...", toge nhìn ra khỏi cửa sổ lớp học, đôi mắt tím lóe lên.

"ồ, mưa hả?", yuuta nhìn theo tầm mắt của toge, sau đó lại chợt ngộ ra điều gì đó, đôi mắt xám mở to đầy hốt hoảng. "không phải là đã hạ màn xuống rồi sao? làm sao mà có mưa được?"."

đây chính xác là điều mà toge cũng muốn hỏi, cậu xoay người đứng dậy, bước chân vững vàng đi ra khỏi lớp học. yuuta nhìn theo bóng lưng của toge, hai giây sau mới hoàn hồn mà cất bước chạy theo, cậu chạy bước nhỏ ở phía sau toge khi cả hai đi qua chiếc hành lang quen thuộc.

bởi vì không thể giao tiếp nên toge và yuuta cũng gần như không thể bàn bạc gì với nhau về vấn đề nhiệm vụ. tất cả những gì yuuta có thể là cố gắng đi theo toge và suy luận ra vấn đề từ những hành động của cậu.

toge dùng tay cởi bỏ khẩu trang nhét vào túi quần, cậu giơ tay mở cánh cửa nhà vệ sinh nữ ra.

"!!!"

cánh cửa bị kẹt để lộ ra một khe hở nhỏ tối tăm, mùi hôi và tanh xộc lên khiến yuuta bịt mũi lui ra sau. cậu ngẩn đầu nhìn, mắt đối mắt với một đôi mắt đầy mạch máu đỏ, con ngươi đen co rút lại dữ tợn như đang trừng lớn nhìn về phía yuuta.

khung cảnh này dọa cho yuuta nhảy dựng, trái tim của cậu đập mạnh đến mức yuuta muốn ói nó ra khỏi cơ thể của mình.

"không được cử động!".

chú ngôn của toge vang lên bên tai yuuta, cậu ấy đang dùng chú ngôn lên thứ ở phía sau cánh cửa nhà vệ sinh.

toge đã thấy cô gái này từ trước, khi cả ba người đang đứng chờ được đi vào khuôn viên trường từ sáng. cậu thấy một thân hình gầy gò với mái tóc đen rối tung đang đứng ở cửa sổ lầu hai, cô gái ấy nhìn xuống bọn họ với gương mặt tăm tối bị che khuất bởi những lọn tóc.

khi ấy toge đã nghĩ rằng đây là một học sinh trong trường học, nhưng cô ta cứ luôn cố tình xuất hiện xung quanh bọn họ, hay nói đúng hơn là xung quanh yuuta.

đầu tiên là khi bọn họ chưa vào được trường, đến khi được dẫn đến lớp học thì toge vẫn thấy cô ta đứng ở hành lang đối diện bọn họ, và cả khi đến giờ ăn cơm của nơi này toge vẫn nhìn thấy một góc của mái tóc đen lấp ló nơi cánh cửa nhà kho.

khi nãy toge đã nhìn thấy cô ta thông qua hình ảnh phản chiếu của kính cửa sổ, những lọn tóc đen giống như những con rắn có sự sống, nó chầm chậm bò đến bên cạnh mọi người mà không một ai phát hiện ra, kể cả yuuta.

"inumaki!", yuuta hốt hoảng kêu lên khi thấy toge nhả ra một ngụm máu lớn.

"konbu—", giọng toge khàn đi trông thấy.

"cậu bình tĩnh đi, mình sẽ gọi cho nanami-sensei"

"o... oka... ka", toge đưa tay kéo mạnh lấy vạt áo của yuuta, kịp thời ngăn cản hành động chạy đi tìm người trợ giúp của yuuta.

nếu yuuta rời đi thì nguyền hồn kia cũng sẽ đuổi theo cậu ta, mà một mình yuuta thì không thể nào thoát khỏi mớ tóc có sự sống kia.

cánh cửa nhà vệ sinh nữ bị bật mở một cách mạnh bạo, từ trong bóng tối là vật thể kì dị đang không ngừng ngọ nguậy kết dính vào nhau. yuuta nhíu mày nhìn kỹ hơn, là tóc, chút ánh sáng ít ỏi len lỏi qua tầng tầng mây đen chiếu xuống để lộ ra một khối cầu lớn đen đầy những lọn tóc đang không ngừng quấn vào nhau.

giữa những mặt tiếp xúc mở ra hàng nghìn con mắt to nhỏ đỏ au như máu, chúng điên cuồng trợn to và đảo quanh trước khi ngưng tụ tầm nhìn đến nơi cả hai đang đứng.

"là... là cậu... okkotsu... u... yuu... taaaaaaaa!!"

nguyền hồn kia rít lên chói tai, âm thanh của nữ giới vặn vẹo điên cuồng.

yuuta khựng lại động tác đỡ lấy người toge, đôi mắt xám vừa ngạc nhiên lại vừa hoảng hốt nhìn về phía nguyền hồn gớm ghiếc kia. nó đang liên tục nhỏ máu xuống sàn nhà, những sợi tóc trơn bóng như rêu bắt đầu nhỏ giọt.

dòng nước đỏ tươi len lỏi trên sàn đá lạnh lẽo đến bên chân yuuta.

"gì cơ?", yuuta không dám tin vào tai mình, hình như cậu vừa nghe thứ kia gọi tên cậu.

"tôiiiii... biết cậu! chúng ta từng... học... chu... chunggg!!"

âm thanh the thé pha lẫn chút giọng cười khúc khích của nữ sinh làm cho cả toge lẫn yuuta đều nổi da gà. toge nhíu mày dùng tay quẹt đi vết máu trên môi, đây không phải là một nguyền hồn bình thường, nó có thể là một đặc cấp oán linh chưa xác định giống với orimoto rika của yuuta.

yuuta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu nhíu mày kéo toge lui về phía sau hai bước, giọng nói thấm đẫm sự tức giận.

"đây là thứ gì vậy chứ!?"

"làaaa... aaaaaa.... ---"

yuuta hoàn toàn chẳng nghe được thêm bất cứ điều gì, bởi vì ngay khi tiếng gào hét chói tai vang lên thì tầm nhìn của cậu đã bị che phủ bởi những nhánh tóc sắt nhọn và đen ngòm đang lao đến với tốc độ cực nhanh.

cậu rút kiếm khỏi bao đựng, dùng lực chém thật mạnh vào những thứ đang tiến đến gần, khiến chúng ngay lập tức đứt đôi và phải rụt lại. oán linh kêu lên một tiếng đau đớn và phẫn nộ, yuuta biết đây là thời cơ thích hợp để bỏ chạy. cậu dùng sức nhấc mạnh toge trên lưng, những bước chân nặng nề chạy đại đến một nơi nào đó.




____________________________________________________________

nẵy tự nhiên ấn nhầm nút đăng, quê ngang :')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip