Bcb 8 Hinh Nhu Anh Thich Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Quốc ngây thơ không hề biết thi thoảng mình lại vô tình được uống loại nước yêu thích là do Thái Hanh cất công mua về từ tay chủ quán Mẫn kia. Vì thế cho nên để thỏa mãn sự thèm thuồng của mình, cậu đích thân đánh một cái điện tín về Trấn Giang cho ông bà Điền rằng hãy ra cửa hàng mua vài thùng nước táo gửi xuống để cậu xài dần. Thành Nam chính là tìm không ra. Ông bà Điền nghe vậy cũng nhanh chóng đi mua rồi gửi xuống cho Chính Quốc. Tính sơ sơ cũng có đến hơn mười thùng. Cậu hài lòng vô cùng nhìn nhân viên giao hàng ôm thùng lớn thùng nhỏ đi vào mà không khỏi xúc động.

"Đời này ta vẫn là nợ cha mẹ nhiều nhất đi. Đợi lớn thêm một chút sẽ tìm một người con gái tốt sau đó cưới về cùng nhau chăm lo lại cho hai người."

Sau khi nhận được trợ cấp từ phía cha mẹ thì Chính Quốc giống như đại gia. Mỗi ngày đều đem theo một chai nước táo mà đối với cậu nó chính là loại nước ngon nhất. Nhìn quanh chúng bạn làm gì có ai có đâu, bảo cậu có điều kiện cũng có gì sai nào. Chỉ có điều kể từ ngày Chính Quốc tự lo được về khoản nước uống thì Thái Hanh gần như không có cơ hội thi thoảng ban phát cho cậu một ít đâm ra có phần buồn bã. Nhưng mà nếu anh không nói ra thì có trời mới biết vì sao mỗi lúc anh thấy Chính Quốc ngồi ngay bên cạnh rón rén lôi nước ra hút hút mấy cái trong giờ học lại cảm thấy bực mình rồi không thèm nói chuyện như vậy.

Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua. Mỗi ngày Chính Quốc đều triệt để bám theo Thái Hanh. Ban đầu anh còn cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng sau đó thì không cần phải nói nữa. Việc cậu cứ lẽo đẽo theo anh như thế đã nghiễm nhiên trở thành thói quen không thể thiếu. Cậu giống như là một ô cửa với rất rất nhiều ánh sáng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi còn ở thực tại hả chính là như thế này.

"Thái Hanh! Em hôm nay như thế nào lại không tập trung vào bài giảng? Sắp sửa thi cuối năm rồi đấy có biết không? Dạo này em rất hay lơ là việc học, thường xuyên ngẩn ngơ đấy nhé."

Cô Mã chính là không cần kiêng dè gì mà ở trước mặt cả lớp thẳng thắn phê bình như vậy khiến Thái Hanh có chút xấu hổ.

"Thưa cô... em... em lần sau sẽ chú ý hơn."

Cả lớp dường như hả hê lắm vì hiếm khi nào mới có dịp Thái Hanh bị phê bình, đây cũng là dịp thừa nước đục thả câu nữa cho nên mới có một màn nhao nhao lên trong giờ sinh hoạt.

"Cô ơi! Anh Thái Hanh chắc là biết yêu rồi đấy. Dù sao thì tính ra bây giờ anh Hanh cũng đã là người trưởng thành rồi mà, hơn bọn em những hai tuổi cơ."

Chính Quốc nghe thấy mấy lời giễu cợt này thì tức muốn nổ đom đóm mắt mà lầm bầm chửi.

"Mẹ chúng mày!"

Cả đám được dịp cười ha hả, cô Mã cũng bất lực. Quả thực cô vẫn rất để ý tới Thái Hanh, thời gian gần đây cô luôn cảm nhận thấy anh có sự chuyển biến cảm xúc rất rõ rệt. Nhưng nếu như lời của các bạn trong lớp nói là sự thật vậy thì cũng rất tốt. Dù sao với cô Thái Hanh vẫn là một người cần có nhiều tình cảm hơn người khác. Cả tuổi thơ sống khép mình kia có lẽ cũng nên bỏ đi thôi.

"Vậy sao? Nếu như vậy thì có gì đáng để các em cười nhạo bạn như thế chứ? Các em rồi ai cũng phải trải qua cảm giác đó thôi. Nếu mà trong số các em đang ngồi ở đây khẳng định sau này bản thân mình sẽ không rung động bởi một người nào khác thì hôm nay cô cho phép người đó cười thoải mái. Còn nếu không làm được thì ngoan ngoãn ngồi nghe giảng đi. Còn Thái Hanh nữa, cô không biết lý do là gì nhưng em cần phải chú ý bài giảng vì giai đoạn này rất quan trọng. Chỉ còn hai tháng nữa chúng ta sẽ kết thúc năm nhất cao trung các em hiểu chứ?"

Cả lớp nghe cô Mã nói thế thì ai nấy đều gật gù tán thành. Cũng không còn tiếng cười nhạo nào nữa. Từ nãy tới giờ Chính Quốc không nói theo bất cứ lời nào mà chỉ tự mình lầm bầm trong họng. Vài tháng nay cậu luôn cảm thấy anh cố tình muốn tránh xa cậu, gặp thì liền khó chịu. Hôm nay nghe được cái loại tin tức này bấy giờ Chính Quốc mới vỡ lẽ.

"Như thế nào mình đã sắp sửa kết thúc năm học rồi? Gần một năm mà vẫn không thể làm bạn thân được. Giờ anh ta lại có người yêu nữa thì dẹp luôn đi."

"Lầm bầm cái gì đấy? Học bài đi."

Chính Quốc mặt mày cau lại, cậu là định cãi lại Thái Hanh bản thân thì không lo nghe giảng còn ở đó giương oai cậu mới không sợ đâu. Khổ nỗi nói ra thì không được cho nên cứ ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh lâu lâu lại bặm môi ra vẻ rất ấm ức. Quả nhiên cậu lại bị anh bắt được thóp.

"Cậu định cãi lại tôi ấy hả? Nhìn cái mặt mình xem có bao nhiêu phần hài hước?"

"Cậu... cậu được lắm hôm nay tôi sẽ ở lỳ nhà cậu luôn."

"Đồ điên..."

Thái Hanh không thèm đôi co với Chính Quốc nữa mà chăm chú nghe giảng. Hầu như suốt cả buổi học không ngó qua cậu nhìn lấy một lần khiến cậu có cảm giác mình tuyệt đối thừa thãi. Tan học Chính Quốc vội vàng lấy xe đạp ra đuổi theo Thái Hanh về đến nhà. Đúng như những gì cậu nói lúc sáng, một đường bám riết không buông một giây phút nào.

"Đến đây làm cái gì? Định chứng minh cái gì nữa đây? Chính Quốc, cậu phiền chết đi được cút về nhà cậu đi."

"Không cút đấy."

Chính Quốc vẻ mặt rất không hợp tác, trên trán viết rõ hàng chữ tôi thích đến đây đấy cậu làm gì được tôi. Sau đó cậu tự giác đem xe đạp của mình dẹp gọn vào rồi rất lanh lợi chạy ra khóa cửa cổng. Mọi hành động quả nhiên là không để Thái Hanh vào mắt, thích làm gì thì làm nấy. Xong xuôi thì chạy ra đứng trước mặt Thái Hanh chống nạnh mặt câng câng lên rất khó hiểu.

"Mở cửa đi, tôi muốn vào nhà."

"Mày bị điên rồi... có phải chưa ăn đòn thì chưa biết sợ phải không?"

Chính Quốc nghe Thái Hanh hù dọa thì nhún nhún vai. Mặt rất đắc ý mà vỗ vỗ vào ngực anh sau đó áp áp mặt mình lại gần gạ đòn.

"Lại mày tao rồi à? Sao vậy giờ muốn đánh tôi hả? Nè nè đánh đi."

Gần một năm quen biết nhau tuy không có cái danh bạn thân nhưng Chính Quốc luôn tin chắc rằng Thái Hanh rất quan tâm cậu. Và hơn hết là anh chưa bao giờ đánh cậu, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức hù dọa cảnh cáo thôi. Thời gian vừa rồi cậu không biết vì lý do gì mà anh lại không thèm nói chuyện với cậu nữa, gặp cậu thì liền không vui. Chính Quốc lo sợ anh đã phát hiện ra cậu chính là người được Vịnh Hoa hiến giác mạc nên mới như vậy. Dồn nén uất ức vừa hay buổi sáng trong giờ học vì câu nói lâu ngày mới nghe kia cho nên cậu quyết định hôm nay phải nói cho rõ tất cả. Ghét cũng được dù sao lừa anh như vậy cũng là cậu sai rồi. Bất quá làm lại từ đầu cũng không sao, còn những hai năm cao trung nữa mà. Đang định mở miệng nói thì cậu thấy trời long đất lở đến choáng váng đầu óc.

Thái Hanh vừa mới đẩy cậu ngã xuống đất, hơn nữa ngã rất đau vì ban nãy cậu cứ lo nghĩ ngợi không kịp đề phòng. Anh vậy mà hôm nay không nhịn được mà xuống tay với cậu rồi. Chính Quốc nằm ở trên đất cả cơ thể lại bắt đầu cảm thấy đau nhức. Cậu bắt đầu bất lực với sức khỏe của mình. Cho dù như thế nào cũng không muốn người khác nhận định mình là một kẻ yếu đuối.

“Mẹ nó giờ nào rồi mà cái cơ thể chết dẫm này còn dở chứng."

Ấm ức quá cho nên lại khóc, cậu cắn chặt môi nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Thái Hanh ban nãy biết bản thân mình quá tay với cậu. Anh biết thân thể cậu bây giờ không được tốt cho lắm, có thể đi đứng hoạt động bình thường như vậy đã là một kỳ tích. Anh bắt đầu lúng túng không biết hiện tại nên làm cái gì, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ.

"Ban nãy mình bị cái gì vậy? Sao lại đẩy Chính Quốc? Bây giờ phải làm sao đây?"

Chính Quốc vẫn nằm trên đất không đứng lên.

"Hanh! Sao mấy tháng nay lại tỏ ra xa cách tôi? Tôi thực sự phiền đến vậy à?"

Thái Hanh nghe thấy nhưng lại không trả lời, anh bước đến đỡ cậu dậy lại bị cậu hất tay ra.

"Đừng có động vào! Sao? Cảm thấy tôi yếu đuối lắm phải không? Thương hại lắm chứ gì?"

Thái Hanh cho dù bị từ chối vẫn ngoan cố nhấc cậu dậy cho bằng được.

"Đừng dỗi nữa... đứng lên!"

Chính Quốc lại một lần nữa hất tay anh ra, lần này còn gay gắt hơn trước.

"Cậu xem tôi là cái gì? Trong mắt cậu tôi là người thích hờn dỗi đến thế sao? Tôi có cái gì không tốt sao cậu nhất định không chịu thừa nhận tôi chứ?"

Chính Quốc nói đến đây thì đem tay gác lên che mắt lại. Cậu không muốn anh nhìn thấy cái bộ dạng khóc lóc này. Thái Hanh nghe cậu hỏi như vậy thì ngôi bệt xuống bên cạnh mà nói.

"Tôi không thừa nhận bởi vì tôi không muốn làm bạn với cậu, hiểu không? Tôi không muốn làm bạn."

Cậu vẫn lấy tay che mắt theo quán tính trả lời lại. Trong giọng nói còn pha thêm tiếng nấc nghẹn ngào.

"Không muốn làm bạn thì cậu muốn làm cái gì? Làm bạn với tôi khó khăn đến vậy hả? Tôi còn chưa từng mặt dày đi ăn nỉ ai chơi với mình đâu. Cậu ỷ mình lớn tuổi rồi bắt nạt người không có sức lực như tôi."

"Tôi muốn..."

Chính Quốc nghe câu trả lời ngắt quãng kia thì lấy tay ra khỏi mắt lom lom nhìn anh.

"Cậu muốn... là muốn cái gì?"

Thái Hanh dường như không đủ cam đảm để nói tiếp cho nên quyết định không trả lời nữa. Thay vào đó là lại một lần nữa ôm cậu lên khỏi mặt đất.

"Bỏ đi... tôi không muốn gì hết, chỉ là không muốn cùng cậu làm bạn thôi."

Chính Quốc làm bao nhiêu thứ cuối cùng lại nhận về một câu trả lời không khác với lúc đầu là mấy. Thái Hanh vẫn không muốn làm bạn với cậu rốt cuộc là vì cái gì.

"Tại sao lại không muốn?"

"Đừng hỏi nhiều... ôm cổ đi coi chừng ngã."

Chính Quốc được Thái Hanh bế lên trước ngực ngoan ngoãn nghe lời anh mà vòng tay ôm lấy cổ. Cảm giác này cậu không biết phải nói làm sao chỉ là cảm thấy có chút gì đó rất hài lòng. Anh bế cậu đặt lên giường của mình sau đó trở xuống bếp đun một ít nước ấm.

"Quần áo tôi bẩn lắm, lúc nãy ngã xuống dính đầy đất cậu để tôi nằm trên này sẽ dính bẩn ra giường mất. Thả tôi xuống kia đi, nằm im một chút là có thể đứng dậy rồi."

"Im lặng đi... cũng không phải nhà của cậu."

Chính Quốc ban nãy là tính toán sẽ giận Thái Hanh vài hôm nhưng mà không hiểu sao cậu lại không thể giận được. Có lẽ bản tính trời sinh cậu không thể giận ai quá lâu, như vậy sẽ rất mệt mỏi.

"Hôm nay cậu không đi làm thêm sao?"

"Không đi... hôm nay nghỉ."

Thái Hanh vừa mở tủ lấy quần áo vừa trả lời, trước sau cũng không quay lại nhìn cậu.

"Hanh! Cậu ở một mình như vậy có cô đơn không?"

Động tác của Thái Hanh bởi vì câu hỏi này mà dừng lại. Đến bây giờ anh cũng chưa từng biết rốt cuộc từ cô đơn mà cậu nói đến là như thế nào nữa. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn như vậy, đều chỉ có một mình chưa từng có ngoại lệ.

"Tôi ở một mình quen rồi, cô đơn là cái gì có quan trọng sao?"

Chính Quốc nằm thẳng trên giường mắt triệt để hướng lên trần nhà. Cậu cảm thấy câu mình sắp sửa nói ra có phần sến sẩm cho nên tự biết xấu hổ mà không dám nhìn anh. Mắt không thấy tâm không hổ thẹn đi.

"Quan trọng... ít ra với tôi điều đó rất quan trọng"

"Vì cái gì lại quan trọng? Cậu mắc nợ tôi sao?"

Thái Hanh rất sợ giây tiếp theo kia Chính Quốc sẽ nói với anh rằng bởi vì anh là anh trai của ân nhân tôi, là anh trai của bạn gái tôi chẳng hạn. Nếu quả thực như vậy thì chẳng phải anh rất đáng thương sao.

"Không! Tôi không có mắc nợ cậu, chỉ là tôi cảm thấy điều đó với tôi quan trọng thôi. Tôi không muốn..."

"Đừng nói nữa... nằm nghỉ một chút đi lát nữa sẽ tắm cho cậu."

"Hả? Thôi thôi tôi tự làm được mà, lớn vậy rồi còn nhờ người khác. Trước giờ ngoại trừ cha mẹ ra chưa có ai cởi được đồ của tôi đâu đấy."

"Vậy hả? Chưa từng có ai thật à?"

Chính Quốc bị Thái Hanh cà khịa thì cái mặt lại bắt đầu dài ra biểu tình. Cậu không nghĩ tới trường hợp anh đã nhận ra cậu mà vô tư nói.

"Thì cũng có đó... nhưng mà không tính đâu. Lúc đó người ta bạo lực với tôi lắm, không nể tình tôi tàn phế, nghĩ lại có chút…"

"Có chút gì?"

"Có chút may mắn thôi... dù sao thì nếu là người đó cũng rất tốt."

Thái Hanh bất giác mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu lại thêm vài phần ôn nhu nhưng mà Chính Quốc có lẽ sẽ không nhìn thấy được. Bởi vì sao hả, vì cậu còn đang treo ngược tâm trí lên trần nhà rồi. Anh ném cái khăn qua chỗ cậu, bỏ lại một câu rồi đi mất.

"Đúng là ngốc."

Chính Quốc chụp lấy cái khăn từ tay Thái Hanh, nằm bất động trên giường mặt hờn dỗi.

"Suốt ngày bảo tôi ngốc, tôi chỉ là học hành không giỏi giang thôi chứ tôi cái gì cũng biết cả đấy. Anh ỷ cơ thể mình khỏe mạnh thì bắt nạt tôi à? Tôi mới không ngốc."

Thái Hanh đứng đằng sau cánh cửa nhà tắm im lặng lắng nghe cậu tự độc thoại một mình thì vừa buồn cười vừa thở dài.

"Chính Quốc, cậu có thể đừng như vậy trước mặt tôi được không? Tôi sợ bản thân mình lại đi sai đường mất."

Thái Hanh rốt cuộc không hiểu bản thân mình có cảm giác gì với Chính Quốc. Anh từng nghĩ giới hạn chịu đựng của bản thân vô cùng thấp, dường như chưa bao giờ có ngoại lệ. Vậy mà trong gần một năm này anh năm lần bảy lượt tự mình chịu đựng một người nhố nhăng như cậu. Chẳng phải lắm lời phiền phức chính là điều mà anh ghét nhất hay sao. Nước lạnh từ vòi sen dội thẳng một đường, tốt nhất là rửa trôi hết những suy nghĩ không rõ ràng kia đi.

"Hanh! Tắm xong chưa? Mau ra đây!"

"Có chuyện gì?"

"Đau quá... đau chết mất!"

Không cần biết lời vừa rồi là thật hay đùa, vừa nghe thấy Chính Quốc đau là anh vội vàng lau người sau đó chỉ kịp mặc chiếc quần đùi lao thẳng ra ngoài. Thấy cậu đang nhăn nhó nằm dưới sàn nhà thì hốt hoảng chạy lại.

"Làm sao vậy? Sao lại lăn xuống dưới này? Đau ở đâu?"

Thái Hanh vừa nói vừa nắn bóp xung quanh người cậu. Làm một hồi vẫn không thấy Chính Quốc phản ứng lại. Lúc anh lờ mờ đoán ra được điều gì đó thì cũng vừa lúc cậu phá lên cười khoái chí.

"Lo lắng cho tôi đến vậy hả? Vậy mà lúc nào cũng làm ra vẻ muốn xa lánh tôi đấy. Tôi biết ngay mà, chê tôi ngốc hả đồ con lừa."

Anh thu tay lại vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, ngồi dựa vào thành giường nhìn thẳng vào cậu.

"Giỡn như vậy cậu thấy vui lắm sao?"

"Cậu sao vậy? Tôi chỉ giỡn có chút thôi mà tại thấy cậu ở trong đó lâu quá cho nên..."

"Lần sau đừng làm vậy nữa... lỡ một ngày nào đó cậu thực sự đau tôi lại không tin cậu thì phải làm sao?"

Chính Quốc không nghĩ tới Thái Hanh sẽ nói chuyện nghiêm túc thế này cho nên có hơi xấu hổ về màn đùa dai vừa rồi.

"Xin lỗi... sẽ không như vậy nữa. Tôi không nghĩ cậu lại khó chịu như vậy, bình thường tôi cũng hay nói thế cậu cũng đâu có nghiêm túc thế này."

"Chính Quốc, muốn về nhà không tôi đưa cậu về?"

Chính Quốc nửa dặt dẹo ở trước mặt anh mặt bất mãn.

"Tôi đã bảo hôm nay tôi sẽ ở lại đây mà, không về đâu. Tôi cũng lớn rồi qua nhà bạn ngủ lại là chuyện bình thường. Cậu đừng có xem thường tôi, tôi không phải như con gái đi đâu cũng phải giữ mình."

"Nhưng đây là nhà tôi, tôi không muốn cậu ở lại được chưa. Đã sắp tối rồi về thôi."

"Ngày mai cậu đi đâu? Không đi học sao?"

Thái Hanh ngửa cổ thở dài, anh không biết tại sao bản thân mình lại có thể nhẫn nhịn giỏi đến như vậy nữa.

"Tôi đi đâu là việc của tôi cậu quản làm cái gì? Tôi đã nói là tôi ghét bị người khác xen vào cuộc sống của tôi rồi mà tại sao lâu như vậy rồi cậu vẫn không chịu hiểu hả?"

"Xin lỗi..."

"Ngày mai là ngày dỗ của em gái tôi. Tôi phải đi thăm nó còn phải làm nhiều thứ cho con bé nữa được chưa? Vừa lòng chưa?"

Chính Quốc ngây người, ngày mai là ngày giỗ của Vịnh Hoa vậy mà cậu lại không nhớ quả thực rất tệ. Nói gì thì nói Vịnh Hoa cũng là bạn gái đầu tiên của cậu, là người có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời cậu. Ngày mai chính là ngày mà một năm về trước cậu chạm tay vào ánh sáng của mình. Chính Quốc nhìn Thái Hanh ánh mắt có vài phần buồn bã.

"Hanh... đưa tôi về."

Nói xong cậu đưa tay về phía anh muốn anh kéo mình lên. Thái Hanh cũng không so đo mà nắm lấy tay cậu một đường lưu loát kéo cậu rời khỏi sàn nhà.

"Còn đau không?"

"Vẫn còn... những chỗ ngày trước bị gãy xương bác sỹ cấy đinh vít vào bây giờ mỗi lần trở trời đều rất đau."

"Đã lấy ra chưa?"

"Vẫn chưa… ngày đó họ nói có lẽ sẽ để chúng ở trong đó không lấy ra nữa, sợ tôi không đi được. Còn có nếu như vận động quá mạnh cũng sẽ không tốt, tỷ như..."

"Bình thường ở nhà nếu đau thì làm thế nào?"

"Làm thế nào nữa, phải tự mình xoa dịu chứ sao. Em họ tôi ấy, con bé đó cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học không nhờ vả gì được cả."

Thái Hanh nghe Chính Quốc nhắc tới cô em họ thì có hơi ngờ ngợ.

"Là Mộng Khiêm?"

"Ừ đúng rồi là nó đấy, con bé trông rất xinh phải không? Hơn nữa nó rất biết điều chỉ có tội không hợp với tôi mà thôi."

"Là bạn gái Trịnh Xương phải không?"

Chính Quốc cảm thấy bây giờ chính là thời cơ tốt để tiến cử em gái với Thái Hanh. Dù sao thì Mộng Khiêm cũng đã nhờ vả cậu rất lâu rồi, bây giờ có dịp tốt thế này thì phải ra tay thôi.

"Không phải đâu, thằng Trịnh Xương nó tự luyến đấy, em họ tôi còn chưa có yêu ai đâu. Con bé tình tình rất tốt, biết suy nghĩ lại còn..."

"Nói cái này với tôi làm gì?"

"Tôi đang khoe khoang em gái mà cậu làm cái thái độ gì đấy? Đúng là đồ khó ưa!"

"Khó ưa vậy bám theo tôi làm gì?"

Chính Quốc cứng họng không biết đáp trả làm sao đành ôm một bụng hậm hực. Lúc hai người chuẩn bị ra khỏi nhà thì trời bất chợt mưa lớn, bên ngoài gió cũng cũng bắt đầu quần ngang quần dọc. Chính Quốc nghĩ nghĩ trong đầu thảo nào nhức người như vậy, thì ra là trở trời mưa gió. Mưa mỗi lúc một lớn mà hình như sẽ không có dấu hiệu tạnh khiến cậu càng thêm sốt ruột.

"Cậu vào nhà đi tôi gọi xe taxi tự về. Cậu đưa tôi về kiểu gì cũng mắc mưa khéo lại bệnh nữa, đi vào đi."

Chính Quốc ra sức đẩy Thái Hanh vào trong nhà lại bị anh một đường kéo vào trong luôn.

"Làm gì đấy tự nhiên kéo tôi làm gì? Ay đau đau! Từ từ thôi, đau thật đấy không đùa đâu."

Thái Hanh lôi lôi kéo kéo cậu vào nhà rồi lúc này mới như miễn cưỡng mà nói.

"Mưa lớn quá đừng về nữa, hôm nay ở lại đây đi."

Chính Quốc thiếu điều muốn há miệng ra tới mang tai. Hai mắt sáng long lanh như không tin vào tai mình.

"Sao lúc nãy cậu bảo..."

"Lắm mồm quá... bảo ở lại thì ở lại đi."

"Ờ... ờ... cho ở thì ở sợ cái gì."

Tối hôm đó mưa quả thật không ngớt một lúc nào. Thái Hanh đích thân xuống bếp nấu cơm cho Chính Quốc ăn. Ăn no say thì Chính Quốc đi tắm kế đến là tiếp tục đi trêu chọc chủ nhà.

"Tối nay tôi ngủ ở đâu? Đừng nói là cho khách ngủ ngoài sô pha chứ hả?"

Thái Hanh lười phải tiếp mấy câu ngớ ngẩn như thế này của cậu cho nên trực tiếp bỏ qua không thèm trả lời.

"Vậy đi... nhà cậu có hai phòng tôi qua phòng kia ngủ hợp lý quá phải không?"

"Không được! Phòng đó không cho phép cậu vào."

Chính Quốc không nghĩ tới Thái Hanh lại trở nên gay gắt như vậy thì mặt lại bắt đầu dài ra hờn dỗi.

"Không được thì không được làm gì mà quát lớn tiếng thế? Cũng có phải tôi muốn ở lại đâu chính cậu bảo tôi ở lại cơ mà."

Thái Hanh biết bản thân vừa rồi lại không kiềm chế được mà vô cớ nổi nóng với cậu cho nên cũng không nói gì nữa. Anh đi đến cầm tay Chính Quốc dẫn cậu vào trong phòng của mình.

"Ngủ ở đây..."

"Ngủ ở đây vậy cậu ngủ ở đâu?"

"Cậu nghĩ xem đây là nhà tôi thì tôi ngủ ở đâu?"

Chính Quốc gãi gãi đầu một hồi thì hai mắt mở to chỉ chỉ.

"Cậu... tối nay ngủ cùng với tôi hả? Phải không? Có phải không?"

Thái Hanh giật cái gối trên tay của Chính Quốc sau đó lên giường nằm.

"Hỏi thừa... ngu ngốc!"

"Tôi làm sao mà biết cậu như vậy mà cũng muốn ngủ cùng tôi chứ?"

"Câm miệng đi ai muốn ngủ cùng cậu? Tắt đèn đi ngủ sắp khuya rồi mai tôi còn phải dậy sớm."

Chính Quốc có hơi lúng túng một chút, bởi vì từ bé đến giờ cậu đã quen ngủ một mình rồi có người nằm bên cạnh cậu cảm thấy không quen. Hơn nữa ban đêm ngủ còn thường tự mình lột đồ, cái thói quen này rất là không tốt. Cậu nhanh chóng tắt đèn leo lên giường nằm ngủ, trong đầu tính toán ngày mai tan học nhất định phải đi viếng mộ của Vịnh Hoa.

“Hanh…"

"Chuyện gì?"

"Ngủ rồi sao?"

"Ừm... tôi buồn ngủ, cậu không ngủ được à? Còn đau sao?"

Không phải! Chỉ là tôi muốn hỏi sao lúc nãy cậu không cho tôi qua bên kia ngủ?"

Thái Hanh thở dài một cái sau đó quay lưng về phía cậu.

"Đó là phòng riêng của em gái tôi, sao có thể tùy tiện vào đó ngủ. Lúc con bé còn sống nó vẫn thích có không gian riêng như thế."

Chính Quốc bây giờ mới hiểu ra vì sao ban nãy anh lại gắt với mình như vậy. Một phần lại cảm thấy ganh tị với Vịnh Hoa vì có một người anh trai tốt đến như thế.

"Hanh! Cậu là một người anh rất tốt, em gái cậu chắc chắn rất tự hào về cậu."

Không nghe thấy tiếng anh trả lời cho nên cậu đinh ninh anh đã ngủ sau đó cũng tự mình nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc Chính Quốc cũng ngủ say không biết gì nữa. Thế nhưng cơn đau nhức trở trời vẫn làm cậu khó chịu, hai hàng lông mày thi thoảng lại cau chặt vào nhau. Thái Hanh gần như không ngủ, chẳng biết thế nào nhưng anh cảm thấy lồng ngực mình rất không ổn. Có một loại cảm xúc gì đó không thể lý giải được mà chính anh cũng không dám lý giải. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu nằm lại trên gối, tay ở trong chăn xoa bóp hai chân cậu. Một lúc lâu chắc có lẽ là do thoải mái mà hai hàng lông mày Chính Quốc cũng giãn ra, nhịp thở đều đặn, lúc này Thái Hanh mới dừng lại động tác của mình. Đang định xoay người lại tiếp tục ngủ thì bất chợt Chính Quốc đem hai tay mình câu chặt lưng anh, một đường đem mặt vùi vào lồng ngực anh ngủ ngon lành.

Không xong rồi tim đập mạnh quá...

Thái Hanh gần như nín thở, anh cố gắng đem hai cánh tay ma trảo kia gỡ ra khỏi người mình. Có điều càng gỡ ra thì Chính Quốc lại ôm càng chặt. Cuối cùng anh cũng từ bỏ để mặc cậu xem mình như gối ôm mà đối đãi. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm trọn lấy cậu, chiếc cằm vừa vặn gác trên đỉnh đầu Chính Quốc. Anh bắt đầu mơ hồ hình dung ra được cảm xúc của mình là gì, bản thân muốn dừng lại nhưng không thể làm được. Anh đối với người này gần như đã dần mất đi năng lực phản kháng. Cũng xác định có lẽ từ bây giờ bản thân chỉ có thể âm thầm như vậy mà đối đãi với cậu. Ngàn vạn lần trước mặt cũng không được cho cậu biết. Nếu có ngày Chính Quốc nhìn ra được chắc chắn sẽ xa lánh anh.

"Chính Quốc... anh hình như thích em mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip