Bcb 27 Su Chong Doi Ngay Tho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cháu là thật lòng yêu Chính Quốc."

Điền Giang Tư sau khi nghe những lời này từ chính miệng Thái Hanh thì không nhịn được cầm roi tiến lại quất mạnh lên người anh. Mộng Khiêm thấy vậy thì đứng một bên vừa khóc vừa năn nỉ.

"Ba đừng đánh anh Thái Hanh nữa. Anh Chính Quốc, anh nói cái gì đi không ba đánh chết anh ấy mất."

Chính Quốc run rẩy không thể mở miệng nói lời nào, chỉ biết quỳ ở đó. Nước mắt cũng giàn giụa theo tiếng la hét rống giận của Điền Giang Tư. Thái Hanh bị quật liên tiếp mấy roi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, bàn tay càng siết chặt lấy tay cậu mà nhẫn nhịn.

"Hai đứa chúng mày ăn no rửng mỡ, chuyện tốt không làm lại cố tình làm xấu mặt gia đình. Giờ thì hay rồi, có người chụp được thì sớm muộn gì tất cả cũng sẽ biết, lúc đấy tao còn dám ra đường gặp ai. Nói xem, là đứa nào, là đứa nào đầu têu cái trò yêu đương khốn kiếp này?"

Thái Hanh hai mắt đỏ lựng vì sợ không thể bảo vệ được cho Chính Quốc. Những vết roi ban nãy sớm đã lằn đỏ, nhiều chỗ thậm chí đã trầy xước. Anh nhẫn nhịn chịu đau mà cố gắng nhận hết tội lỗi về phía mình. Suy cho cùng người kéo Chính Quốc đi vào con đường này đâu ai khác ngoài anh.

"Là cháu, đều là do cháu lôi kéo em ấy. Chú đánh cháu đi, chú muốn đánh bao nhiêu cũng được nhưng đừng đánh Chính Quốc."

Điền Giang Tư vung tay lên giáng hai bạt tai vào mặt Thái Hanh. Không thể tin được đứa trẻ mà từ bé đến lớn ông đều rất thương và tin tưởng cuối cùng lại có thể làm ra loại chuyện này với Chính Quốc. Còn nói cái gì mà yêu với đương, con trai với con trai hoàn toàn không thể nào.

"Thái Hanh, từ bé tới lớn tao luôn xem mày như con cháu trong nhà. Thậm chí còn luôn đem mày ra làm tấm gương dạy bảo cho chúng nó. Bây giờ thì mày nhìn xem, mày đã làm cái gì? Có phải mày thiếu thốn tình cảm đến mức có thể tùy tiện yêu đương bậy bạ với Chính Quốc có phải hay không?"

"Đó không phải là yêu đương bậy bạ. Cháu là thật lòng với em ấy, nửa điểm cũng không bậy bạ."

"Mày còn cãi phải không? Mày cãi này..."

Điền Giang Tư liên tiếp vung roi quất vào người anh. Chính Quốc vốn dĩ sợ đau cho nên không bao giờ dám cãi lời chú mình, chỉ sợ bản thân sẽ nếm mùi của chiếc roi da kia. Từ nãy tới giờ cậu chứng kiến Thái Hanh bị đánh, trong lòng đã sớm không chịu nổi thế nhưng anh cho dù bị đau vẫn siết lấy bàn tay cậu, không cho cậu phản kháng. Cậu nhớ rõ ràng lúc nãy anh đã sớm nghĩ tới kết cục này cho nên nhắc đi nhắc lại cậu không được cãi lời làm kích động Điền Giang Tư. Nhưng hiện tại cho dù có bị đánh cậu cũng không thể nào ở một bên chứng kiến người mình yêu bị phạt nặng đến như vậy, liền ngay lập tức mở miệng.

"Chú đừng đánh anh ấy nữa, lỗi là do cháu. Chính cháu cứ suốt ngày bám lấy anh ấy bắt anh ấy phải hẹn hò. Chú muốn đánh thì đánh cháu đi, đừng đánh anh ấy nữa mà."

Điền Giang Tư uất nghẹn không thể nói ra được lời nào với Chính Quốc lúc này. Nhìn đứa cháu trai duy nhất của dòng họ đang quỳ trước mặt mình mà thừa nhận bản thân yêu thích đàn ông còn khốn khổ biết bao nhiêu.

Mộng Khiêm hai mắt đỏ hoe mà lay lay tay mẹ mình mong cầu sự trợ giúp.

"Mẹ ơi... mẹ nói ba đừng đánh họ nữa."

Mẹ của Mộng Khiêm đứng một bên cũng đành bất lực không dám lên tiếng. Hơn nữa bà cũng cực kỳ bài xích mối quan hệ này của Chính Quốc và Thái Hanh. Họ cho rằng tình yêu giữa hai người chính là dị dạng, là đảo lộn trật tự, không đáng được đồng tình.

"Con đừng có xin mẹ nữa... mẹ cũng không chấp nhận chuyện này đâu. Để cho ba con dạy dỗ chúng nó đi. Đợi bác hai con trở về liền mang anh con đi, lúc đấy mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Tách chúng nó ra là tốt nhất rồi, đừng bênh vực chúng nữa."

"Mẹ, nhưng đó là lựa chọn của anh con..."

Điền Giang Tư nóng nảy tát Mộng Khiêm một cái mà quát.

"Ba đang dạy dỗ chúng nó, con cũng đừng có xen vào. Lựa chọn của nó thì phải được chấp nhận sao? Nó sắp sửa bôi tro trát trấu lên cả dòng họ rồi đấy, đi lên phòng ngay."

"Ba..."

"Đi lên phòng trước khi ba nổi nóng."

Chính Quốc nhìn Mộng Khiêm lắc lắc đầu, ý bảo cô đừng cãi lời nữa mà ngoan ngoãn trở về phòng của mình. Cô không đành lòng thấy hai người ở đó chịu phạt thì chạy lại khóc nức nở.

"Anh... anh mau xin lỗi đi, đừng như vậy nữa nếu không ba sẽ đánh anh."

"Em đi lên đi mặc kệ anh..."

Điền Giang Tư quát lớn bảo vợ mình lôi con gái lên phòng, còn mình thì tiếp tục dạy dỗ hai người đang quỳ gối trước mặt.

"Chính Quốc, từ ngày mai mày không cần phải đi học nữa, ở nhà thu xếp hành lý quay trở về Trấn Giang. Còn thằng kia, kể từ hôm nay tao không muốn mày lởn vởn trước mặt Chính Quốc nữa, càng không được có bất cứ hành động nào tiếp tục dây dưa với nhau. Tao mà bắt được tao sẽ cho mày đi trại cải tạo. Muốn có tội trạng gì liền có tội trạng đó, muốn ngồi mấy năm liền ngồi mấy năm."

Chính Quốc nghe chú mình nói những lời khó nghe với Thái Hanh thì phản kháng kịch liệt.

"Tại sao chú chỉ phạt mỗi một mình anh ấy? Cháu mới là người gây ra tại sao chú không phạt cháu? Sao chỉ bắt một mình anh ấy chịu?"

Điền Giang Tư vứt cây roi sang một bên, đứng chống nạnh ngửa cổ lên trời mà muốn chửi bậy.

"Biết vì sao không? Vì mày là Điền Chính Quốc, người kế thừa duy nhất của dòng họ. Mày còn tương lai phải gánh vác, có tiền đồ, có địa vị. Còn nó nếu như không thể làm một người bình thường được thì cũng chỉ là loại vứt đi, cả đời cũng không có khả năng ngẩng đầu lên được. Đã không biết thân phận lại còn muốn kéo người khác ngã chung vũng lầy, thật đáng ghê tởm."

Bàn tay Thái Hanh run rẩy nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Nước mắt bởi vì những lời lăng mạ lẫn uất ức mà trào ra. Anh mím chặt môi ngăn không cho bản thân mình bộc phát nóng nảy. Chính Quốc nhìn anh mà trong lòng đau như cắt, dứt khoát đứng lên nhặt chiếc roi da rớt ở bên cạnh đặt vào tay Điền Giang Tư mà lớn tiếng.

"Chú đánh cháu đi, tốt nhất là đánh cho chết. Thà chú dùng nó đánh chết cháu còn hơn bắt cháu nghe chú lăng mạ anh ấy. Anh ấy có tội gì? Anh ấy không có gia đình, không có tiền, không có quyền thì không có quyền được bao dung hay sao? Trong khi cả một nhà người ai cũng nói thương cháu, lo lắng cho cháu, làm tất cả vì cháu nhưng có ai hiểu được cháu muốn gì chưa? Cháu cả đời đều căm ghét bị người khác nhường nhịn, xem mình như một quả trứng sợ rơi vỡ. Nói cách khác chẳng phải mọi người luôn xem cháu là một đứa yếu đuối vô dụng cho nên mới không đụng đến. Chú đánh cháu đi, cháu không muốn kế thừa cái gì hết."

"Mày... thằng mất dạy!"

Điền Giang Tư nổi nóng vung tay tát mạnh vào mặt Chính Quốc khiến cậu lảo đảo nhưng vẫn cố gắng trợn mắt lên đòi lý lẽ.

"Cháu biết là cháu không nên yêu đương như vậy, nhưng mà đó là cảm xúc của cháu. Tại sao mọi người không tôn trọng lựa chọn của cháu? Nếu không chấp nhận thì đã đành sao chú lại còn đổ hết tội lên đầu Thái Hanh? Anh ấy không phải con của chú cũng không phải là cháu họ cháu hàng sao chú lại tự cho mình cái quyền đánh anh ấy như vậy? Chú không chịu nói chuyện lý lẽ sao?"

Một cái tát nữa lại giáng xuống, lần này thì Chính Quốc ngã thật. Thái Hanh lồm cồm bò tới ôm lấy cậu. Anh biết sức khỏe hiện tại của cậu không tốt cho nên nếu còn bị đánh nhất định là không chịu được. Mà Điền Giang Tư tận mắt nhìn thấy hai người ôm ôm ấp ấp mà che chở nhau thì càng giận, tay cầm roi cứ như vậy quật vào hai người. Chính Quốc gan lì không kêu la một tiếng cứ như vậy cùng anh chịu đòn, môi bị cắn cho nát bấy theo từng cú đánh vào người. Anh vừa ôm cậu vừa chịu đau hạ mình van xin.

"Chú Điền, đừng đánh nữa, chú còn đánh em ấy sẽ chịu không nổi. Cháu xin chú đừng đánh nữa."

Điền Giang Tư gần như không thèm để ý tới lời van xin này của Thái Hanh mà vẫn cứ ra sức đánh. Ông không thể nhịn được, thanh danh của cả một dòng họ đều bị đứa cháu trai duy nhất này làm cho hỏng bét.

"Nếu biết chịu không được thì đừng có dây dưa, đừng có theo thói hư hỏng mà tạo ra cái loại gièm pha này. Trong mắt chúng mày không còn coi ai ra gì nữa rồi."

"Đủ rồi! Tôi nói chú đừng đánh nữa sao chú vẫn cứ nhẫn tâm như vậy? Có phải chú muốn em ấy chết mới vừa lòng phải không?"

Thái Hanh nhẫn nhịn không nổi nữa, bộc phát giận giữ mà nắm lấy đầu roi ghì chặt. Hai mắt trừng lên hằn ra tia máu giống như loài thú dữ bị dồn tới mức đường cùng liền quay lại tấn công.

Điền Giang Tư cũng là lần đầu nhìn thấy Thái Hanh bày ra thái độ này thì có chút bất ngờ. Hành động cũng bắt đầu có một chút nhún nhường thế nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

"Mày còn muốn chống đối à? Giỏi lắm, từng này tuổi đầu đã dụ dỗ bạn học yêu đương sai trái. Không những không nghe dạy dỗ mà còn muốn chống đối. Có phải là không ai dạy mày cách cư xử phải không? Nhìn chúng mày xem, cái loại dây dưa này thật đáng khinh."

Thái Hanh dùng sức giật mạnh chiếc roi sau đó giận dữ ném hẳn về một góc xa. Hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm gằn từng chữ một.

"Tôi đã bảo là đừng đánh nữa, cũng đừng nói nữa. Những lời đó chú nói ra thực sự không cảm thấy quá đáng sao? Tôi không có ai dạy dỗ thì đã làm sao? Tất cả đều là tôi không may mắn. Ngay cả những thứ nhỏ nhất cũng không ai nguyện ý cho tôi, một chút cũng không. Ai cũng đợi lúc tôi sơ sẩy liền dìm tôi đến tận cùng. Phải, tôi yêu Chính Quốc, tôi đáng ghê tởm, đáng khinh. Tôi cũng là đứa không có tương lai, không có tiền đồ cho nên sự tồn tại của tôi có hay không cũng không quan trọng. Vậy thì chú giết tôi đi, giết chết tôi thì mọi thứ sẽ như ban đầu."

Điền Giang Tư lùi từng bước vì sự dồn ép của Thái Hanh, miệng không ngừng nói.

"Mày kích động cái gì?"

Thái Hanh hai mắt đỏ lên vì uất nghẹn, nước mắt cũng giàn giụa mà run rẩy nói.

"Nếu chú không giết được tôi thì cũng đừng có đánh em ấy. Tôi chỉ xin chú đừng đánh em ấy thôi, sao chú cũng không chịu làm? Chú muốn chửi mắng gì tôi cũng được nhưng đừng động thủ với Chính Quốc. Nếu em ấy có chuyện gì tôi sẽ tìm từng người mà tính sổ, cho dù có là ai đi chăng nữa."

Chính Quốc nằm một chỗ, mồ hôi đã tuôn ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt, yếu ớt nói.

"Hanh... đừng như vậy, anh quay lại đây..."

Thái Hanh nhìn Điền Giang Tư, trong mắt chính là sự bi thương cùng cầu khẩn. Anh ngàn vạn lần cũng không muốn đi đến mức này nhưng nếu không như vậy người ta sẽ luôn cho rằng bản thân mình đúng mặc sức mà hành hạ bọn họ. Nếu là anh thì có thể chịu đựng được hết thảy nhưng Chính Quốc thì không. Tại sao là người một nhà mà họ lại không hay biết cơ thể cậu yếu ớt đến nhường nào. Chỉ cần một va chạm mạnh có thể khiến cậu không thể đứng lên được.

Thoát chết một lần không có nghĩa là bất tử, muốn đánh bao nhiêu lực liền có thể đánh. Lại nhìn đến chỗ da thịt cậu bị lằn sưng lên vì roi anh lại không bình tĩnh nổi. Chỉ là yêu nhau thôi sao lại khó khăn đến thế này. Ai cũng muốn ép hai người phải tách ra mới toại nguyện.

"Hanh... em nói anh có nghe hay không? Đừng cãi lời nữa, anh quay lại đây."

"Xin lỗi chú nhưng tôi sẽ không rút lại lời mình vừa nói. Hiện tại chú muốn đánh thế nào liền đánh tôi đều không phản kháng."

"Hanh...anh lại đây, em mệt lắm."

Thái Hanh bởi vì cố gắng kháng cự lại Điền Giang Tư mà không để ý tới Chính Quốc đang chật vật ở bên kia. Thời điểm lúc anh nghe thấy tiếng cậu gọi thì cậu dường như đã không còn sức nữa, trực tiếp nằm xuống sàn nhà ngất đi. Điền Giang Tư thấy vậy thì cho là cậu đang giả vờ cho nên càng lớn tiếng quát.

"Đúng là cái thứ vô dụng, không trốn được thì lăn ra giả vờ. Tưởng qua mặt tao dễ vậy sao?"

Thái Hanh ôm lấy cậu, phát hiện cả người cậu đều nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đã nhợt nhạt. Anh không chần chừ bế cậu lên chạy ra ngoài tìm taxi đưa cậu đến bệnh viện thì bị Điền Giang Tư cản lại.

"Chúng mày lại bày trò gì?"

"Chú buông ra..."

"Mày tỏ thái độ láo toét đó với tao hả?"

Anh mất kiên nhẫn quát lớn.

"Tôi bảo chú buông ra..."

"Mày..."

"Chính Quốc ngất rồi, chú nhất định cứ phải ép tôi trong hoàn cảnh này hay sao?"

Điền Giang Tư định thần lại, nhìn Chính Quốc đang nằm trên tay Thái Hanh sắc mặt nhợt nhạt đến đáng thương thì mới hốt hoảng.

"Nó bị cái gì? Sao lại ra nông nỗi này?"

"Chẳng phải tôi đã nói chú đừng đánh nhưng chú vẫn đánh đấy thôi, bây giờ chú còn muốn hỏi vì sao?"

Điền Giang Tư không biết nói thêm gì liền nóng nảy chạy vào nhà lấy chìa khóa xe, ánh mắt sắc bén mà hướng Thái Hanh quát.

"Còn đứng ỳ ra đấy... đưa nó lên xe đi tới bệnh viện."

Thái Hanh vội vàng bế Chính Quốc nằm lên băng ghế phía sau còn mình thì ngồi bên cạnh, không quan tâm người đang cầm lái phía trước là người chú cực kỳ nóng nảy của Chính Quốc. Anh cũng không quan tâm ban nãy bị người này đánh chửi thậm tệ thế nào. Trong mắt anh bây giờ chỉ có một mình cậu, ngoài cậu ra tất cả đều không còn quan trọng nữa.

"Chú chạy nhanh lên một chút được không?"

"Mày ra lệnh cho ai đấy... thằng chết dẫm."

"Cháu không có ý đó nhưng mà chú có thể đi nhanh một chút được không, Chính Quốc hình như không ổn rồi."

"Nó không ổn là nhờ mày cả đấy, còn nói cái gì. Thật không muốn nhìn hai đứa chúng mày thêm một lúc nào nữa."

"Vâng... cháu xin lỗi nhưng chú hãy lái nhanh thêm một chút được không?"

Điền Giang Tư nhìn vào gương chiếu phía sau thấy Thái Hanh vẻ mặt thập phần lo lắng cho Chính Quốc thì vừa thương lại vừa giận. Chuyện hai đứa con trai yêu nhau không phải là ông chưa từng biết tới. Quả thực trong suy nghĩ vẫn còn rất nặng nề chuyện đi ngược lại với đạo lý muôn thuở. Nếu là người khác ông nhất định sẽ chỉ nói qua quýt mấy câu rồi thôi, chung quy cũng là người ngoài không liên quan. Thế nhưng đối tượng này lại là cháu trai mình, hơn nữa còn là đứa con trai duy nhất của dòng họ. Cho dù có dễ dãi gấp mấy cũng không thể nào chấp nhận được.

"Thái Hanh…"

"Vâng, thưa chú."

"Ban nãy mày hùng hổ với tao là muốn cái gì? Mày muốn chứng minh cái gì đây? Lại còn xưng tôi ghê gớm lắm mà, sao giờ lại ngoan thế kia? Không cần nói mày cũng hiểu Chính Quốc nó quan trọng đến thế nào trong nhà. Tao và cả ba mẹ nó cho dù có chết đi sống lại cũng không chấp nhận chuyện của chúng mày nên tốt nhất là thay đổi đi. Cái này là bệnh, chắc chắn có thể chữa. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, lúc đó người khổ chỉ là hai đứa chúng mày thôi. Mang tiếng cả một đời, mang theo vết nhơ đó sau này làm gì còn tương lai nữa."

Điền Giang Tư nói xong ngập ngừng một lát rồi lại bắt đầu giảng giải. Xưng hô cũng hòa nhã hơn một chút, ông cũng là sợ Thái Hanh nổi nóng. Ánh mắt của anh ban nãy lúc tức giận quả thực không thể đùa được.

"Hừm... Thái Hanh, ba của mày là một người cảnh sát giỏi được người người nể phục. Tuy đã mất nhiều năm nhưng chung quy ai nhắc tới tên của Đại úy Kim tổ trưởng tổ trọng án thì đều là một thái độ kính cẩn. Chẳng lẽ mày lại muốn chính mình hủy hoại đi cái danh tiếng mà ba mày hi sinh cả một tuổi trẻ mới đạt được hay sao? Người ta nhìn vào mày như thế chắc chắn sẽ quay sang trách nhà họ Kim vô phúc không biết dạy con. Tao chỉ là muốn tốt cho chúng mày, thù ghét chúng mày thì tao được cái gì?"

"Chú Điền, cháu biết là rất khó có thể chấp nhận nhưng mọi người có thể nào cho chúng cháu một con đường hay không? Cháu nhất định sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người, chỉ cần cho chúng cháu ở bên nhau thôi."

Điền Giang Tư siết chặt tay lái, ngăn bản thân không được bạo phát với đứa trẻ gan lì này. Tuổi trẻ bồng bột không phải chỉ dăm ba câu nói có thể thay đổi được. Ông bắt đầu nhìn thấy mảng tối đen trong tương lai của hai thiếu niên phía sau lưng mình.

"Hai đứa chúng mày còn muốn con đường nào nữa? Buông nhau ra là con đường tốt nhất rồi. Vì gia đình, vì cha mẹ của mình mà cư xử cho đàng hoàng một lần đi."

Thái Hanh im lặng trong chốc lát rồi như rất kiên định mà đáp.

"Có thể nào cho phép cháu mang Chính Quốc rời đến một nơi khác được không chú? Cháu sẽ đưa em ấy tới một nơi mà không ai quen biết, sống cuộc đời của bọn cháu. Cháu sẽ cố gắng làm để kiếm nhiều tiền chăm sóc cho Chính Quốc. Cho dù có bị phỉ báng hay khinh miệt cũng sẽ tự mình đối mặt, nhất định sẽ không liên lụy mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip