Bcb 20 Tinh Yeu Bat Kha Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hanh... em muốn ngủ với anh."

"Chính Quốc... em đừng như vậy."

"Hanh... không phải anh nói là anh thích em sao? Không phải anh nói là anh muốn thay thế Kim Huệ sao?"

Chính Quốc như thế này khiến Thái Hanh không thể nào bình tĩnh nổi. Ý chí kiên định ban nãy cũng đang dần dần vì những lời mời gọi này mà lặn mất hút.

"Chính Quốc, đừng khiêu khích như vậy, anh sẽ không kiềm được mất."

"Không kiềm được vậy thì chúng ta xác nhận với nhau một chút, em không muốn anh thiệt thòi."

Thái Hanh thực sự không biết suy nghĩ của Chính Quốc hiện tại là cái gì. Rõ ràng là đã xác định mối quan hệ với Kim Huệ nhưng vẫn muốn xác nhận thân mật với anh. Anh miễn cưỡng đẩy cậu ra thêm một lần, hai tay cố hết sức ngăn Chính Quốc đến gần mình.

"Em tỉnh táo lại đi, em có biết em đang làm cái gì không? Ngu xuẩn!"

Chính Quốc mặt dày vẫn cứ xấn tới gần khiến anh trong phút chốc không biết phải làm thế nào đành quát lên.

"Em dừng lại đi, đừng để anh phải động thủ."

"Anh muốn làm gì em, nếu anh có thể động thủ thì sớm đã động rồi không chờ đến bây giờ. Anh thực sự vẫn còn vướng bận vì em quen Kim Huệ sao? Anh đừng quan tâm tới chuyện đó, cô ấy là cô ấy, chúng ta là chúng ta."

"Chính Quốc, em rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu? Em xem chuyện tình cảm là trò chơi sao? Em xem anh là cái gì mà có thể tùy tiện như vậy... đi về đi."

Chính Quốc không thèm nghe cứ như vậy làm theo ý mình, ý đồ muốn cưỡng hôn Thái Hanh.

"Anh đừng có phản ứng như vậy, anh coi em là con nít sao? Em biết em đang làm cái gì."

Nói rồi cậu cứ như vậy mà hôn lên khắp mặt anh, nhưng không vội vàng mà chậm rãi hôn từng nơi, một đường từ trán xuống cằm. Thái Hanh ngồi im bất động, để tùy ý cậu hôn lộng trên mặt mình mà không có hành nào động đáp trả.

"Anh còn nhớ không? Là anh đã dạy em trưởng thành lên bằng cách này, hiện tại còn muốn chối bỏ. Anh nói anh thích em, khi đó em nhất thời không hiểu tâm tư mình liền từ chối. Hiện tại thì sao, em nói em thích anh, anh lại chê em ngu xuẩn."

"Chính Quốc, em thực sự không biết việc em làm sẽ có kết quả thế nào sao? Em cố chấp như vậy để làm cái gì, anh không muốn."

Chính Quốc vừa hôn vừa đưa tay mở nút áo của Thái Hanh. Sau đó thì lại bắt đầu học ở đâu chiêu trò dụ dỗ người khác mà quấn lấy, chỉ nhìn hành động thôi cũng không tài nào kìm lòng nổi. Cậu ghé sát miệng vào tai anh cắn nhẹ lên thì thầm.

"Chẳng phải bây giờ anh chỉ cần cởi áo em sau đó chúng ta liền làm chuyện người lớn là được sao? Em đã nói em muốn ngủ với anh. Không phải ngủ cùng nhau như lúc trước mà là em muốn cùng anh làm chuyện người lớn đó... nào tới đây."

Sụp đổ... lý trí của Thái Hanh cuối cùng cũng không thắng nổi mê hoặc từ Chính Quốc. Anh như bị âm thanh đầy dụ hoặc cứ nhỏ to bên tai mình mà chậm chạp đưa tay tháo mở nút áo cậu. Ánh mắt mê man ngập tràn dục vọng của tuổi vừa trưởng thành.

"Chính Quốc, em biết chúng ta sai nhưng vẫn cố tình dụ dỗ anh. Có phải muốn anh cả đời cô độc hay không?"

"Em biết chúng ta sai nhưng em thà sai thế này cũng không muốn anh cứ như vậy đứng ngoài cuộc sống của em. Em không đủ can đảm để đối mặt với những người ngoài kia. Em không thể mang anh đường đường chính chính nói cho mọi người biết. Em chỉ có thể cùng anh thế này, cả đời cũng được."

Lần đầu tiên trong đời Thái Hanh nghe từ chính miệng Chính Quốc nói ra được những lời sâu sắc như thế. Anh nhìn đăm đăm vào mắt cậu sau đó liền hỏi.

"Chính Quốc, em ngay từ ban đầu đã có ý định sẽ trả ơn cho anh bằng cách này hay sao?"

"Hanh... anh thực sự nghĩ rằng em là đang trả ơn cho anh phải không?"

Thái Hanh vẫn ôm cậu ngồi trên đùi mình vùi đầu vào trước ngực cậu mà cày cấy một trận. Chính Quốc bởi vì bị chạm vào điểm mẫn cảm trước ngực mình nên vô thức phát ra mấy tiếng kêu nỉ non. Hai tay cứ như vậy luồn vào tóc anh mà nắm chặt. Cả người căng như dây đàn, theo bản năng mà ưỡn người về phía trước tìm khoái lạc. Hai người vẫn là vừa chìm đắm trong khoái cảm vừa không nhịn được mà phân bua với nhau.

"Vậy em cứ cố chấp phải cùng anh như thế này mặc dù đã quen bạn gái là có ý gì? Anh cho dù muốn không nghĩ tới lý do đó cũng không được."

Chính Quốc ôm lấy gương mặt anh đối diện với mình, hung hăng cắn lên môi anh một cái.

"Bởi vì anh quá tốt với em, bởi vì em muốn thay Vịnh Hoa ở bên cạnh anh cả đời này. Cũng bởi vì em thích anh cho nên em muốn chúng ta vĩnh viễn phải có một ràng buộc, anh có hiểu không?"

Quả nhiên là trẻ con học đòi làm người lớn, nghĩ cái gì điều viết lên mặt. Không những chỉ viết lên mặt cho người ta nhìn mà còn tự mình nói ra sợ họ không nhìn thấy. Thái Hanh không cần nghe tới lý do thứ ba, chỉ cần nghe hai lý do đầu tiên cũng đủ khiến anh muốn dừng lại. Anh tách ra khỏi Chính Quốc, tự mình đem nút áo cài lại đàng hoàng, sau đó trước sự ngỡ ngàng của cậu anh vẫn như mọi lần khuôn mặt không gợn sóng.

"Chúng ta sau này đừng tiếp tục dây dưa nữa. Em cũng biết anh không thể từ chối em cho nên sau này đừng lợi dụng điều đó tiếp cận anh. Nếu như em còn cố tình, anh nhất định sẽ không nương tay với em đâu."

"Hanh..."

"Đứng lên... anh đưa em về."

"Hanh..."

"Anh bảo em đứng lên."

Chính Quốc không chịu đứng lên mà cứ ngồi ở đó nhìn anh chằm chằm, mắt lại rưng rưng chuẩn bị khóc. Thái Hanh cúi xuống đem chiếc áo sơ mi của cậu mặc vào. Từng nút từng nút cài chỉn chu giống như thật tâm muốn trả lại một Chính Quốc nguyên vẹn như thuở ban đầu.

"Đứng lên, anh đưa em về."

Cậu vẫn nhất định ngồi ở đấy, anh đành bất đắc dĩ ôm cậu đứng dậy. Chính Quốc vẫn ngoan cố không chịu hợp tác thành ra cứ như một con gấu trúc đu bám trên người anh.

"Sao em lại ngang ngược như vậy? Chưa trưởng thành đã đòi làm chuyện người lớn. Anh không đồng ý thì biến thành cái dạng này sao?"

"Không muốn..."

Chính Quốc đu bám trên người anh không buông lại giống như một đứa trẻ khóc ăn vạ.

"Anh không giữ mặt mũi cho em, em đã nhiệt tình như vậy anh còn không cảm nhận thấy sao? Anh không biết em quyết định như vậy thì quyết tâm phải lớn cỡ nào, thế mà anh nỡ biến em thành trò cười. Bao nhiêu năm hôm nay muốn một lần khai trai lại bị anh từ chối. Hành động đó lố bịch à hay là anh khinh thường em? Có phải trong đầu anh nghĩ em đây là hàng dâm đãng lắm phải không?"

Thái Hanh bất đắc dĩ thở dài.

"Không có, anh không có nghĩ như thế. Đứng xuống đàng hoàng nào, sao em lại như vậy chứ hả?"

"Không!"

"Chính Quốc... anh mệt, em đu như vậy có biết anh giống như đang gánh một con heo mấy chục ký không?"

Chính Quốc nghe anh nói như vậy mới chịu chủ động thu móng vuốt của mình mà đứng thẳng xuống. Chân vừa mới chạm đất cậu đã ngay lập tức ôm lấy anh, đầu cúi sát dứt khoát úp mặt vào lồng ngực anh mà thủ thỉ.

"Anh... sau này anh có còn thương em không? Ý em là sau này khi trưởng thành cả rồi em có thể cũng sẽ lập gia đình lúc đó anh có còn thương em không?"

Thái Hanh hôn lên đỉnh đầu cậu lại vòng tay ôm chặt.

"Vậy nếu sau này em lập gia đình rồi em có còn muốn anh thương em nữa không?"

Chính Quốc ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Hanh... đừng hỏi ngược lại em... em không biết câu trả lời đâu."

"Vậy em sau này cũng không được hỏi anh những câu tương tự nữa. Anh cũng không biết câu trả lời đâu."

Câu trả lời cuối cùng dành cho Chính Quốc anh đã sớm có từ lâu rồi. Chỉ là nếu như sau này cậu sống một cuộc đời của riêng mình anh cũng sẽ cứ như vậy, không cố gắng bước vào nữa. Anh muốn tốt cho cậu cũng là vì em gái của mình. Anh không thể vì tình cảm này của mình mà phá vỡ nguyện vọng cuối cùng của Vịnh Hoa. Ngay từ ban đầu anh vẫn tự ép bản thân mình phải ghi nhớ Chính Quốc chính là người mà Vịnh Hoa xem trọng. Kim Thái Hanh từ bé đến lớn có thể cùng người ngoài so bì nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lấy đi bất cứ thứ gì của em gái mình.

"Chính Quốc, chúng ta thực sự dừng lại nhé. Em có thể vì anh một lần mà đồng ý không? Cứ xem như đây là em trả nợ cho anh đi, chúng ta sau này hòa nhau."

"Hanh..."

"Đồng ý nhé?"

Chính Quốc im lặng không trả lời, cứ đứng im bất động mà ôm anh như vậy một lúc lâu cũng không muốn tách ra. Im lặng này có hay không đã thay cho một lời đồng ý.

"Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình chủ động một chút, chân thành một chút thì có thể có được anh ấy. Tôi muốn có được một Kim Thái Hanh toàn tâm toàn ý, thế nhưng tôi đã hoàn toàn sai rồi. Anh ấy cho dù có thương tôi nhiều đến thế nào cũng đều vì nghĩ cho tôi mà chấp nhận đi một mình. Còn tôi lại vì chính bản thân mình nhiều hơn, vẫn không dám vì anh ấy mà từ bỏ những thứ tốt đẹp đúng mực xung quanh mình. Càng ích kỷ hơn khi muốn có được anh ấy bằng mọi cách. Tôi, Điền Chính Quốc năm mười bảy tuổi chính là một kẻ tồi tệ vô cùng..."

Mùa hè năm thứ hai cao trung cuối cùng cũng tới, Chính Quốc vẫn như cũ quay trở về Trấn Giang với gia đình. Thời gian hè này cậu quyết tâm không liên lạc, hay thậm chí là cố gắng tìm nhiều thú vui cho riêng mình hơn để không còn tâm tư mà nhớ tới Thái Hanh nữa. Mỗi ngày cậu đều dành thời gian rảnh rỗi để gọi điện thoại cùng nhắn tin với Kim Huệ. Lâu dần việc này trở thành thói quen, mà Chính Quốc đối với thói quen này cũng không hưởng ứng cũng chẳng bài xích.

Thái Hanh trong khoảng thời gian hè này thì vẫn như cũ, đi làm thêm nhưng lượng công việc lại tăng lên rất nhiều. Bản thân anh thực sự không muốn mình mãi mãi chỉ là một kẻ tay trắng không tiền đồ. Vẫn là mong muốn sau này có thể dùng chính những thứ mình tạo ra để bảo hộ thật tốt người mà mình yêu. Giống như chưa từng thay đổi, anh vẫn ấp ủ ước mơ vào đại học.

Trịnh Xương tuy không phải là kẻ nhiều chuyện thế nhưng kể từ lúc biết chuyện của hai người thì đâm ra hay lo lắng nhiều. Mỗi ngày đều dùng tâm tư mà hình dung mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc là đã đi về hướng nào rồi. Suy cho cùng, để có thể đưa ra quyết định ủng hộ tình cảm của hai người cũng phải trải qua rất nhiều sự quyết tâm và cố gắng. Sau khi Chính Quốc trở về Trấn Giang thì Trịnh Xương hình như ngày nào cũng tới tiệm bánh chỗ Thái Hanh làm. Thứ nhất là để ăn, còn việc thứ hai chính là muốn kết bạn với ông anh lạnh lùng khó gần này.

"Anh Hanh... nơi này còn tuyển người không? Em muốn vào đây làm nhân viên, đỡ phải ngày ngày cất công chạy tới đây ăn tốn thời gian."

Thái Hanh vừa lau dọn vừa không khách sáo mà ném cái khăn trên tay mình vào người cậu.

"Thử đi lau dọn một vòng xem nào?"

Anh Trần chủ quán thấy vậy thì có ý bảo Thái Hanh không nên làm như vậy với khách, sẽ lưu lại điều tiếng không tốt. Có điều lời chưa kịp nói đã thấy Trịnh Xương mang một bộ dạng nịnh hót mà cười.

"Anh Trần, nể tình em tới đây làm khách quen anh có thể chiếu cố cho em một chân phục vụ không? Từ bé đến giờ em vẫn luôn khao khát được làm đồng nghiệp của anh Hanh đấy ạ, anh cho em làm với nhé?"

Thái Hanh
khóe môi giật giật giống như chuẩn bị nói ra mấy lời khó nghe thì Trịnh Xương đã bày ra bộ mặt em biết tất mà nói.

"Anh Hanh, em biết là anh định chửi em nhưng mà trước nay mọi chuyện đều là do em sai, là em tự mình đi sinh sự với anh. Coi như lần này em vào đây làm mặc cho anh sai xử bù đắp lại những tổn thương tinh thần lúc trước."

Nghe xong mấy lời này chủ quán Trần cũng không thể chịu được mà lắc đầu quay trở lại vào trong. Thái Hanh nheo hai mắt lại, càng làm cho ánh mắt thêm sắc bén nhìn Trịnh Xương một lượt từ trên xuống dưới sau đó thì không nhịn được mà nói.

"Trịnh Xương, mặt của cậu dày tới mức nếu đem đi so với thiên hạ cậu bảo cậu đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất đâu."

Trịnh Xương nghe anh nói vậy thì vẻ mặt vô cùng ma mãnh mà trả lời.

"Anh nói sai rồi, em nhận thứ hai thì đương nhiên sẽ có người đứng thứ nhất. Thằng Chính Quốc, anh quên rồi à, mặt nó dày tới mức bây giờ nói xấu nó nó vẫn trơ mặt ra đấy thôi."

"Câm mồm đi..."

Quả nhiên sẽ là phản ứng này, Chính Quốc cũng thật có phước. Bao nhiêu người xếp hàng chờ đợi làm bạn gái Thái Hanh, tranh giành nhau đầu bù tóc rối còn không được. Cậu không cần làm gì người này vẫn cứ như vậy tự chặt chân mình một bước đổ rạp. Cảm giác như trên thế gian này không ai được phép nói xấu sau lưng Chính Quốc vậy.

Trịnh Xương nghĩ thế thì liền lén lút cười trộm một phen. Chưa bao giờ mà cậu lại cảm thấy mình khác biệt như bây giờ. Từ một kẻ bài xích tình yêu đồng giới dần dần tới chấp nhận. Bây giờ thì là trở nên yêu thích cùng ủng hộ nhiệt tình. Sự yêu thích này chỉ dành cho hai người họ thôi, cậu vẫn là ghét những mối quan hệ đồng giới xa lạ ngoài kia. Cái này đúng cho câu khác máu tanh lòng, bạn của mình thì mình thích quả nhiên không sai chút nào.

"Anh Hanh, chủ quán Trần ban nãy cũng không có ý kiến gì, anh cũng đừng có khó khăn như vậy chứ. Em đây chính là muốn cùng anh làm bạn tốt nha."

Thái Hanh không nói gì chỉ lặng lẽ quay đầu vào phía trong quầy nhìn anh Trần chủ quán. Vừa thấy Thái Hanh thì anh Trần liền gật gật đầu, toàn bộ màn tương tác này của hai người đều lọt vào mắt Trịnh Xương.

"Đấy thấy chưa? Em không có nói điêu mà, anh ấy nhận em vào làm rồi kìa. Anh Hanh, sau này nhờ anh chỉ bảo."

Thái Hanh đem một ánh mắt lạnh như băng quét ngang qua người Trịnh Xương khẽ rít.

"Chú ý cái mồm, vớ vẩn là ăn đòn."

"Vâng, em biết rồi..."

"Giờ ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi về đi. Về mà tận hưởng nốt ngày cuối cùng làm thiếu gia đi, tránh ở đây nói nhiều."

Trịnh Xương cứ như vậy mà nghe lời Thái Hanh đi về thật, anh nhìn theo cậu lật đật rời khỏi quán thì thở dài.

"Đúng là trẻ con, còn ở đó mà so bì hạng nhất hạng nhì với người ta nữa."

Trịnh Xương vừa rời khỏi thì Mộng Khiêm chạy tới quán tìm Thái Hanh, trông bộ dạng gấp gáp vô cùng. Vừa nhìn thấy anh thì cô ngay lập tức gọi.

"Anh... anh Thái Hanh."

Thái Hanh nhìn thấy Mộng Khiêm như vậy thì nghĩ là có chuyện gì liên quan tới Chính Quốc cho nên rất nhanh liền có mặt hỏi han.

"Mộng Khiêm, em có chuyện gì mà vội vàng như vậy?"

Mộng Khiêm hai mắt đỏ quạch cùng giận dữ mà mím môi thở dốc.

"Anh Thái Hanh... anh giúp anh em với, hiện tại anh ấy chỉ nghe lời anh thôi."

Thấy cô như vậy thì Thái Hanh càng thêm nóng ruột, vội vàng rót một ly nước cho cô uống để bình tĩnh lại.

"Chuyện gì liên quan tới Chính Quốc, nói anh nghe đi."

Mộng Khiêm vừa uống nước vừa tỏ ra ấm ức vô cùng nhưng cũng không quên nhìn nhìn tình hình trong quán. Khách vẫn còn rất đông, chỉ sợ làm ảnh hưởng nên cứ mím môi không nói. Anh Trần thấy vậy thì bảo Thái Hanh dẫn cô lên sân thượng mà nói, tránh để người khác để ý. Hai người nhanh chóng lên sân thượng, vừa mới tách biệt khỏi nơi đông đúc thì Mộng Khiêm liền bật khóc.

"Sao lại khóc? Em nói đi rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mộng Khiêm đưa điện thoại của mình ra cho anh xem mấy tin nhắn mà Chính Quốc gửi cho cô. Nội dung đều là trách cô quá lắm chuyện xen vào chuyện riêng của mình.

"Chính Quốc trách em vì chuyện gì? Có phải vì Kim Huệ hay không?"

Vừa nghe anh nhắc tới hai chữ Kim Huệ cô liền vứt luôn cả túi xách của mình mà thở.

"Anh họ em thực sự ngu ngốc không chịu được. Quen ai không quen lại đâm đầu vào con nhỏ Kim Huệ. Con nhỏ đó đâu phải không ai biết nó như thế nào. Ngay từ đầu em đã nói với anh ấy vậy mà anh ấy vẫn không nghe em, giờ thì hay rồi, anh ấy ở Trấn Giang mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện cho nó tình cảm lắm mà không biết nó ở đây cặp kè người khác. Chính mắt em nhìn thấy không phải một lần mà rất nhiều lần. Em bảo với anh ấy thì anh ấy không nghe còn nói em là phường con gái chỉ thích đi ganh tị. Em ghét con nhỏ đó."

Anh không biết phải nói thế nào cho phải. Hai người đã thực sự chấm dứt cho nên anh không thể xen vào chuyện riêng của cậu được. Nhưng mà khi nghe mấy lời này trong lòng lại cực kỳ khó chịu.

"Đừng khóc nữa, chuyện riêng của Chính Quốc chúng ta vốn không có quyền xen vào. Anh không thể giúp được gì cả đâu, đó đều là cậu ấy tự chọn lựa mà."

Mộng Khiêm nghe anh nói vậy thì giống như bị dọa mà khóc càng lớn.

"Không được đâu, cả bên nội của em chỉ có một mình anh ấy thôi, em cũng chỉ có một người anh trai. Tất cả mọi người đều trông chờ vào anh ấy. Nếu là một người khác em nhất định sẽ không nói nhưng đây là Kim Huệ. Em sợ sau này anh ấy không cẩn thận sẽ phải đi đổ vỏ cho người ta. Nó lừa anh em như vậy sao em có thể ngồi yên được. Em biết anh Chính Quốc chỉ nghe lời của anh thôi, anh có thể nào giúp em nói với anh ấy tránh xa Kim Huệ ra không?"

Thái Hanh bất đắc dĩ thở dài nhìn Mộng Khiêm.

"Mộng Khiêm... anh thực sự không thể giúp được đâu."

Mộng Khiêm hai mắt ầng ậng nước vẻ mặt ủy khuất cùng ấm ức vô cùng.

"Anh giúp em đi mà, có thể anh thấy chuyện này thật bình thường nhưng mà nó thực sự rất đáng sợ đó. Em rất sợ anh ấy không tỉnh táo nhất định sẽ bị gạt, anh của em ngu lắm."

Thái Hanh không còn cách nào từ chối đành gật đầu đồng ý. Nhưng phải nói với Chính Quốc cái gì mới được? Nói với cậu rằng chia tay bạn gái đi, nói với cậu Kim Huệ không tốt, là phường lăng nhăng. Nói xong rồi thì sẽ thế nào? Chính Quốc sẽ chia tay bạn gái của mình để quen một người khác tốt hơn phải không? Chính Quốc không ngu ngốc, chẳng phải cậu cố tình làm như thế để cho anh nhìn sao? Cậu là đang muốn dằn vặt anh.

"Chính Quốc, em thực sự không hiểu cho anh."

Buổi tối hôm đó sau khi có được thông tin từ Mộng Khiêm thì Thái Hanh cũng có được địa chỉ nhà của Chính Quốc ở Trấn Giang. Anh xin phép nghỉ vài ngày để tới đó, chuyến đi này vừa hay chỉ có một mình anh biết. Mộng Khiêm cũng không thể ngờ anh lại thực sự đi tìm Chính Quốc.

Sau hơn nửa ngày đi xe, cuối cùng Thái Hanh cũng tới được Trấn Giang. Nơi này là lần thứ hai anh tới sau lần đem Vịnh Hoa đến chữa bệnh, hoàn toàn không có người thân quen biết. Mất cả một buổi để tìm được tới địa chỉ nhà cậu thì trời cũng đã tối hẳn. Đứng trước cổng một ngôi biệt thự to lớn thế này khiến bản thân anh có chút tự ti. Chẳng biết tại sao anh lại cứ khăng khăng phải chạy đến nơi này. Chứng kiến một gia đình hạnh phúc cười nói ở khoảng sân rộng sau vườn nhà. Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Chính Quốc thì cảm thấy đau lòng.

Rõ ràng thế giới của cậu khác xa với thế giới anh đang sống. Chỉ nhìn thôi cũng thấy chạnh lòng, nói cái gì mà bảo hộ. Sợ rằng những đồng tiền anh cố sức kiếm ra cả đời cũng không thể mua nổi một khoảng vườn nhỏ như thế này. Thái Hanh dựa vào bức tường rào bao quanh khu biệt thự một lúc lâu, sau đó lại chẳng biết bản thân rốt cuộc đứng ở đây là định giải quyết cái gì nữa. Anh lặng lẽ quay lưng rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì phía đằng sau một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Hanh..."

Đôi chân đang bước bởi vì một tiếng gọi này mà khựng lại. Hai tay run run nắm chặt lấy chiếc túi xách đeo trên người mình, mắt nhắm chặt không quay đầu lại, dứt khoát bước tiếp.

"Hanh... quay lại nhìn em."

Anh vẫn bước tiếp, dường như không để ý tới tiếng gọi từ phía sau. Chính Quốc vội vàng chạy đuổi theo anh. Lúc tới gần thì không ngần ngại mà ôm khiến anh không tài nào bước nổi nữa.

"Hanh... anh đến đây rồi sao còn định chạy trốn làm gì?"

"Chính Quốc, buông anh ra đi... người ta sẽ nhìn thấy, Em chẳng phải rất sợ để người khác nhìn thấy sao?"

"Anh quay lại... em sẽ buông."

Thái Hanh cầm hai bàn tay Chính Quốc tách ra sau đó quay mặt lại nhìn cậu. Chính Quốc mắt đã ngân ngấn nước, anh đưa tay lên mắt quệt đi những ướt át.

"Đừng khóc, em vốn không phải yếu đuối như vậy mà."

"Hanh... là anh nhớ em sao?"

Chính Quốc nhìn vào mắt anh sau đó nói.

"Có phải anh muốn gặp em để nói em chia tay Kim Huệ đi có phải không? Con nhỏ Mộng Khiêm này quả thực hết nói nổi."

"Chính Quốc..."

"Nếu muốn em chia tay Kim Huệ vậy thì anh thay thế cho cô ấy đi."

Thái Hanh vẻ mặt cực kỳ ẩn nhẫn cùng bất đắc dĩ.

"Chính Quốc, đừng đem điều kiện ra đổi được không? Vướng vào tình cảnh nào cũng đều không tốt. Nếu có thể thì hãy buông bỏ cả hai đi, đừng cố chấp chứng minh cho anh thấy nữa."

Chính Quốc vẻ mặt chính là cực kỳ cố chấp mà nói.

"Kim Thái Hanh, anh biết em làm như vậy là để chứng minh, vậy hà cớ gì lại không chịu thừa nhận? Có một điều em muốn anh biết, nếu như em không thể có được thứ mà em muốn em liền tự tay phá hủy đời mình đấy. Anh cũng biết cơ thể em yếu ớt thế này cũng chính vì lý do đó mà. Chỉ vì không có được chiếc xe moto em liền nhảy từ lầu ba xuống cho mất mạng. Nhưng mà anh quan trọng hơn chiếc xe moto đó rất nhiều. Anh nghĩ xem nếu như em không thể có được thì em sẽ như thế nào? Không phải chỉ một Kim Huệ mà mười Kim Huệ em cũng chấp nhận. Người nào có thể nhanh chóng biến em thành kẻ vô dụng thì càng tốt. Nếu anh không chấp nhận cùng em yêu đương trong tối vậy thì cứ mặc kệ em đi, đừng quản em kết giao người này người khác. Em chính là xấu tính như vậy đấy, anh vừa lòng chưa?"

Thái Hanh càng nghe càng cảm thấy bản thân bị dồn vào chân tường không còn sự lựa chọn. Anh nhìn cậu, ánh mắt thực sự bi thương cùng tức giận. Muốn ngay lúc này đánh cho cậu một trận nhưng cuối cùng vẫn không cách nào xuống tay được.

"Chính Quốc, em không hiểu điều mà anh lo sợ, em thực sự không hiểu."

"Em không muốn hiểu... em chỉ muốn..."

Chính Quốc chưa nói hết câu liền không báo trước nắm lấy cổ áo anh kéo xuống hôn lên môi kia một cái như chuồn chuồn lướt nước. Cậu tách ra khỏi anh sau đó lại bình thản mà nói tiếp câu nói dang dở ban nãy.

"...Yêu anh...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip