12.Hogwarts - xứ sở thần tiên!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua (Fred) và một vị hoàng hậu (George) ngày nào cũng mong ước có một đứa con. Nhưng ước hoài ước mãi mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con.

Một hôm hoàng hậu đang lội xuống nước tắm thì có một chàng tiên Neville ở dưới nước bơi lên bờ và nói với George:

-Điều ngươi mong ước bấy lâu nay sẽ thành sự thực. Hết năm nay ngươi sẽ sinh con gái.

-Á! Biến thái.

-Người đâu mau hộ giá hoàng hậu!

-Bái bai, ta hết đất diễn gòi.

Ai có dè, lời tiên tri của chàng tiên Neville đã đúng. Hoàng hậu đã sinh ra người con gái xinh đẹp tuyệt trần đặt tên là Hermione. Nhà vua mừng lắm, mở tiệc lớn ăn mừng. Vua mời nguyên cả dòng họ, anh em bạn dì và cả các ông bà mụ đến để chăm sóc cho con gái mình.

Sau đánh chén no say, các ông bà mụ đến niệm chú chúc mừng công chúa: ông Harry chúc xinh đẹp, ông Ron chúc đức hạnh, bà Luna chúc mạnh mẽ, bà Ginny chúc mạnh khỏe,.....Cứ như vậy các ông bà mụ chúc cho công chúa mọi điều tốt đẹp nhất trần đời. Cho đến khi người thứ mười một vừa dứt lời thì bỗng ông mụ thứ mười ba - Voldemort xuất hiện. Mặt ông ta đen xì tức giận vì không được mời dự tiệc. Voldemort xăm xăm đi đến chỗ công chúa và hét lên:

-Hhahahaha, hôm nay không ai có thể chiếm spotlight của ta nữa rồi hehehehe.

Đạo diễn Y/n*: còn diễn viên phòng bị không ra đổi cái nhỉ?

*Y/n: Your name.

Voldy: Các người được lắm, thế mà không mời ta dự tiệc. Được rồi, ta nguyền rủa đến năm mười lăm tuổi công chúa sẽ bị một quyển sách rớt xuống đầu rồi lăn quay ra ngủ một giấc ngàn năm.

Không đợi ai phản ứng gì nữa, ông ta biến mất trong làn khói đen. Lúc này ông mụ thứ mười hai - Blaise vừa ngủ gật bước ra. Tuy chưa niệm chú chúc tụng công chúa nhưng ông không thể nào giải được lời nguyền kia mà chỉ có thể giảm nhẹ nó thôi:

-Công chúa sẽ không ngủ ngàn năm, chỉ ngủ trăm năm thôi.

-...?

Vì quá lo sợ lời nguyền của ông mụ thứ mười ba, vua Fred đã ra lệnh đốt hết tất cả sách trong đất nước. Tất cả lời chúc của ông bà mụ thì đều thành sự thật: công chúa lớn lên xinh đẹp, tốt bụng, thông minh lại giàu sang đúng chuẩn con nhà người ta khiến cho ai cũng phải yêu thương.

Nhưng chuyện đâu có end ngay thế, vào năm cô mười lăm tuổi một tai họa đã ập đến. Hôm ấy, vua Fred và hoàng hậu George đi vắng, một mình công chúa lang thang trong cung điện rộng ngàn ki-lô-mét. Sau cùng khi mệt quá, nàng đã chui tạm vào một căn phòng để nghỉ ngơi.

Bên trong phòng trống không khác với các căn phòng lúc nào cũng giường gối đấy đủ để khi cô cần sẽ vào ngủ ngay mà chỉ có một chiếc cầu thang xoắn lạ mắt nằm chính giữa căn phòng. Điều ấy đã làm trỗi dậy sự tò mò của công chúa. Hermione theo bậc thang bước xuống căn hầm mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Một luồng ánh sáng kì lạ lóe lên, nhờ đó công chúa có thể nhìn rõ căn tầng hầm này. Chẳng có gì hơn, căn tầng hầm chỉ có toàn là những chiếc kệ cao vút. Trên những chiếc kệ ấy là những khối hình chữ nhật xếp sát nhau với những màu sắc và kích thước khác nhau mà công chúa chưa từng thấy bao giờ.

Công chúa Hermione tiến lên và lấy một khối màu đỏ ra khỏi chiếc kệ. Cô vô cùng bất ngờ vì trong khối hình hộp ấy chứa rất nhiều chữ mà cô chỉ được thấy trên bảng viết. Khi cô đọc lên, thế giới quan như rộng mở, cảm giác phấn khích trong lòng trỗi dậy - cô phát hiện ra một nguồn kiến thức mới lạ.

Quá say mê và háo hức, công chúa Hermione đã tự phong bế trong căn hầm với một đống sách. Bây giờ không có gì có thể lôi cô ra khỏi đống sách này. Nhưng rồi khi cô đang cố gắng lấy một cuốn sách ở trên cao, nó đã rơi xuống trúng mái tóc bồng bềnh óng ả vì dùng Sunsilk của cô.

Công chúa ngã xuống, lời nguyền hiệu nghiệm.

Vua Fred và hoàng hậu George vô cùng đau lòng cho nên họ đã trừ lương các ông bà mụ vì đã không trông nom công chúa kĩ càng.

Harry: tui mới đi đi tuần trăng mật với Hiệp sĩ Draco về, tui làm gì có tội mà trừ lương tui.

Ron: trừ lương rồi tiền đâu ra mua gà nữa chớ huhuhu.

Luna: Tui với Ginny đang lo đám cưới, trừ cái gì mà trừ.

Ginny:  thông cảm thông cảm ha.

Blaise: mé đang nắng với bé Ron mà bị lôi ra đây, tao tức á, thôi mấy ông bà ngủm đi cho khỏe há.

Do lo sợ cho tuổi xuân của công chúa, ông mụ Blaise tốt bụng đã làm phép để tất cả người trong hoàng cung cùng ngủ một giấc trăm năm với công chúa luôn. Chỉ mong sẽ có phép màu khiến cho mọi người tỉnh dậy.

Câu chuyện lãnh cung à không hoàng cung ngủ say đã trở thành một truyền thuyết của xứ sở Hogwarts. Người ta đồn về một nàng công chúa tuyệt đẹp đang ngủ say trong tòa lâu đài, rằng chỉ cần một nụ hôn sẽ có thể khiến nàng tỉnh dậy. Do gia tăng dân số đột biến khiến tỉ lệ người ế tăng cao, nhiều chàng trai cô gái đã thử thách đến hoàng cung để cứu công chúa. Nhưng vì chỉ là nhân vật phụ nên không ai có thể vượt qua lớp rào cản của dàn hoa hồng gai góc bủa vây tòa lâu đài.

Cho đến khi có một vị hiệp sĩ lực điền của nước láng giềng tên Pansy xuất đầu lộ diện. Danh tiếng của nàng ta có thể nói là kinh thiên động địa, nghe nói tay không có thể bóp nát quả cam. Cũng như bao người khác, nàng cũng bị thu hút bởi truyền thuyết công chúa ngủ trong rừng kia. Quá tò mò, nàng quyết định ra đi tìm tòa lâu đài.

-Hermioneeee, đợi tôi, tôi đến hôn em ngay đây hahahaha

Sau bao nhiêu thời gian trải qua gian khổ, cụ thể là 5s, cùng với phong ba bão táp. Cuối cùng hiệp sĩ đã đến được tòa lâu đài. Như lời đồn, xung quanh tòa lâu đài bao phủ những sợi gai hoa hồng gai góc không một góc chết. Trừ cái lỗ chóa nhỏ dưới bờ tường cũ nát kia, hiệp sĩ Pansy thông minh đã nhanh chóng tìm ra được nó và chui vào.

Trong hoàng cung khắp nơi đều là người nằm ngủ, người thì ở bậc thang người thì ở võng đu đưa. Duy chỉ có nàng công chúa là được đặt trên chiếc giường dải đầy hoa hồng tuyệt đẹp.
Hiệp sĩ nhanh chóng bị hớp hồn bởi nàng và tiến đến muốn trao nàng một nụ hôn nồng choáy.

Pansy: Hermione hehe, tôi hôn em đây.

*uỳnh uỳnh*

Pansy:???

Draco: Harry, tôi đến trao em nụ hôn nồng choáy đây.

Harry:* tình trạng ngủ như heo*

Blaise: Mau dậy đê bà con ơi, hỡi đức vua và hoàng hậu ta đã tìm ra thuốc giải rồi đây mau giao Ron ra cho ta.

Luna: anh em mau rút đi, sắp có chuyện lớn rồi đấy, tôi mang Ginny đi trước đây.

Fred: May quá, nhà tôi đội ơn ông, ông mụ Blaise.

George: Đây, ông mụ Ron đây, chúng tôi xin cảm tạ ngươi.

Blaise: Ok, thuốc giải đây.

Pansy:???

Hermione: Khoan đã, cuốn sách kia con chưa thấy trong tầng hầm bao giờ, con có thể đọc nó không ba mẹ?

Fred: đù, hiệu quả thiệt kìa.

George: tăng lương tăng lương thôi.

Pansy:???

Vậy là nhờ có ông mụ Blaise, công chúa Hermione đã thức dậy sau giấc ngủ dài. Từ đó xứ sở Hogwarts hạnh phúc mãi mãi về sau. Happy ending!!!

Pansy: Khoan...Khoan đã

Blaise: Chấp nhận sự thật đe.

Đạo diễn Y/n: tui không có biếc, tất cả là tại biên kịch nhe.

Biên kịch Oliver: Tui vừa ngủ dậy mà ai biết gì đâu.

Cedric: Tui viết hộ ẻm đó, Blaise với Draco thuê:>>

Blaise: ờ ờm hahaha

Draco: chấp nhận sự thật đi bà zà, tôi lượn trước đây.

Pansy: Khoan đã, cảnh hôn của bà đâu. Quay lại đây mấy cái tên kiaaaaa. Đạo diễn Y/n ra đây ngay cho bà, mau quay lại cho bà, bà phải diễn cảnh hôn. Hermione!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip