Chương 8: Máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thật may vẫn còn app tìm kiêm trong ipad, nàng vô cùng tò mò về cô gái đã mua nàng về. Mặc kệ lời dặn dò, trước mắt nàng muốn biết thêm thông tin.


Sau hơn 1 tiếng tìm kiếm trong vô vọng, nàng chán nản quyết định không tìm nữa chuyển qua xem phim. Lại không ngờ nhìn thấy được thứ mà nàng tìm kiếm rất lâu không có kết quả.


'Nguyn Cao Kỳ Duyên
25 tui
Chc v: Tng giám đc tp đoàn KD.
Gii tính: N.'


Xem sơ lược qua một lần, nàng nắm được thông tin ít ỏi của cô. Ít nhất lúc này cũng biết được cô và nàng bằng tuổi, lại còn biết được tên.



Chỉ là tiểu sử của cô, tóm gọn trong vài dòng đến cả những tin tức kinh tế lớn của KD cũng không có tên của cô.


Nàng trầm tư một lát, sau đó ngồi dậy. Vết thương trên cơ thể ẩn ẩn đau nhức, nhấn nút gọi người uống một ly nước hoa quả, sau đó lại ngủ.




1 tuần gần đây của nàng đều là như vậy, cơ thể vì được chăm sóc kĩ nên đã hồi phục rất tốt. Hôm nay trời nắng đẹp, nàng được phép đi dạo trong hoa viên.



Trên người là váy trắng lụa, tóc ngang vai màu nâu thả loạn. Nàng không nhớ đã bao lâu rồi mới được tự do, được hít thở không khí trong lành thế này.



Ngồi trên bãi cỏ cạnh hồ nhân tạo ở hoa viên, bên ngoài khí trời mùa thu không quá nóng cũng không quá lạnh thổi vào da thịt. Nàng thoả mãn nhắm nghiền mắt nằm xuống.



Ở đây ai cũng xem nàng là tiểu thư, ai cũng cung kính với nàng. Ví dụ như lúc này đây, nàng nói với họ nàng muốn 1 mình, họ thật sự không dám đến làm phiền.



Nàng không hiểu cũng không có ý định muốn hiểu, thời gian tốt đẹp chắc chắn sẽ kéo dài không lâu, nàng phải cố gắng mà tận hưởng nó.



Đúng như nàng nghĩ, khi lần nữa nhìn thấy cô trở về sau gần 2 tuần. Bên cạnh cô có thêm 1 cô gái, người con gái này ngoại trừ nước da ngâm hơn nàng, còn lại ngũ quan cùng hình thể có thể nói là giống đến 80%.



Trong khi nàng vẫn còn đang rơi vào trong hoang mang, người hầu trong nhà liền gọi cô gái mới đến đó 1 tiếng phu nhân.



Nàng biết, ngày tháng tốt đẹp của nàng đến đây đã chấm dứt rồi. Người vừa được người hầu trong nhà gọi là phu nhân liền chú ý đến nàng.




Ả ta xem xét nàng rất lâu, sau đó mỉm cười đi đến bên cạnh nàng. Bàn tay thon dài kia mạnh mẽ nắm lấy cằm nàng, nâng gương mặt của nàng lên.



"Tên gì?"


Minh Triệu: "Dạ Minh Triệu."


"Tên đẹp, em ấy đã chạm vào người cô?"



Nàng mờ mịt gật gật đầu, sau đó cả thân thể bị đạp mạnh ngã xuống sàn nhà. Ôm lấy cái bụng đau nhức, nàng cố gắng ngồi dậy quỳ xuống, học theo cách của người hầu liền gọi một tiếng phu nhân.



Nhưng người này hình như không thèm để vào tai, giày cao gót nhọn hoắc đâm thủng mu bàn tay mỏng manh của nàng.



Máu đỏ sềnh sệch thấm ra sàn nhà, nàng một tiếng cũng không dám rên, cắn chặt răng cúi đầu chịu đựng. Nhưng ả ta không muốn bỏ qua, đạp trên giày cao gót lắc lắc bàn chân là cho mũi giày đâm xuyên qua lòng bàn tay, cắm thẳng xuống sàn nhà.




Cả người nàng rịn đầy một tầng mồ hôi, đau đến muốn ngất đi nhưng vẫn cố chống đỡ.



Minh Triệu: "Phu nhân...mong người ta cho tôi, tôi thật xin lỗi nếu đã làm gì sai với người."



Nàng cầu xin, nhưng à ta càng nghe lại có vẻ như càng tức giận hơn. Mạnh bạo rút giày lên, bàn tay của nàng theo quán tính bị kéo lên một đoạn. Sau khi đế giày nhọn hoắc rút ra khỏi bàn tay, vết thương đó có thể nhìn rõ bằng mắt thường.



Một lổ hỏng thật lớn ở chính giữa bàn tay trắng nõn, máu chảy đầy xung quanh. Nàng không còn quỳ nổi nữa, liền ngồi bệt xuống ôm chặt lấy bàn tay áp vào ngực muốn giảm bớt cơn đau.



Kỳ Duyên: "Đủ chưa?"


"Đủ chưa?"


Nghe cô lên tiếng, nàng liền ngẩng đầu. Trước mắt xuất hiện gương mặt vừa mới 2 tuần trước mang đến cho nàng sợ hãi, lúc này đây lại trở thành ngọn cỏ duy nhất cứu sống nàng.



Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, giật lấy bàn tay còn đang run rẩy đầy máu của nàng xem xét. Nàng cắn chặt răng, đến nỗi khớp hàm vì dùng lực mà phát đau cũng không có ý định dừng lại.



"Đủ chưa? Kỳ Duyên tôi vừa mới đi có 1 tháng, cô ở đây làm cái gì hả? Mang về một con điếm sao? Cô thiếu thốn đến vậy sao?"



Ả ta ở sau lưng la hét, muốn kéo Kỳ Duyên đứng dậy. Kỳ Duyên cũng không có chống lại ả, lập tức đứng thẳng người dậy nhìn vào mắt ả.



Lúc này đây mọi thứ đều rơi vào im lặng, chỉ còn nghe được tiếng da thịt va chạm "Chát" một tiếng rất lớn vang vọng. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra người vừa ra tay đánh người là Kỳ Duyên.



Ả ta ôm mặt, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Kỳ Duyên.


Kỳ Duyên: "Một tiếng phu nhân của bọn gia nhân gọi cô, là do tôi nể tình. Ở đây cô cũng như bọn họ, không có quyền lên tiếng, càng không có quyền muốn làm gì thì làm."



Lần đầu nàng nghe được cô nói nhiều đến như vậy, chỉ đơn giản là vài câu nhắc nhở. Nhưng nàng có thể nghe ra được cô xem thân phận của ả ta, không quá rõ ràng nhưng một câu "cô cũng như bọn họ" ấn định chôn sâu vào lòng nàng.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip