Dich Light Novel Maria Sama Ga Miteru Vol 33 Chap 2 Chim Xanh Va Hoa Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 1

Yumi đứng ở cửa xe buýt để một khi đến trường nữ sinh Lillian, cô sẽ là người xuống trước tiên, dẫn đầu đoàn người trên cây cầu dành cho người đi bộ.

Vẫn còn một chút thời gian trước khi họ hẹn gặp nhau. Dù đi bộ đến lớp thì chắc cô sẽ vẫn không bị trễ đâu.

Cho dù thế.

Nếu năm, sáu người đã ở đấy rồi thì người tới sau cùng sẽ vẫn có cảm giác bị trễ mặc dù họ đã đến sớm vài phút.

Nhất là khi...

Yoshino-san là một trong những thành viên, nên Yumi phỏng chừng là sẽ có vài phàn nàn vô lí đây. A, chưa gì mà cô đã tưởng tượng được rồi. Yoshino-san đứng đó chống nạnh và la lên "Cậu trễ quá đóooo!"

Lúc lên xe, Yumi đã kiểm tra xem liệu bốn người mà cô sẽ gặp có ở trên xe hay không (ngoại trừ Yoshino-san, người đi bộ đến trường), nhưng cô chẳng thấy ai trong số họ cả. Có lẽ họ đều đã bắt chuyến sớm hơn rồi. Đúng như dự đoán, lỡ chuyến xe buýt đến ga tàu đã khiến cô phải trả giá rồi.

Yumi muốn chạy lắm, nhưng cô nghĩ đến những học sinh đi sau mình và quyết định chỉ đi nhanh lên mà thôi. Là Rosa Chinensis kế nhiệm, sẽ thật là thiếu đứng đắn nếu cô để mình bị thấy chạy vội vã làm cho nếp váy xáo động.

"Ồ?"

Ngay trước khi đến ngã ba trên con đường cây rẻ quạt, Yumi thấy tấm lưng của một người mà cô quen biết.

"Kanako-chan?"

Chẳng cần đợi em ấy quay lại để khẳng định điều này. Hiếm có nữ sinh nào ở trường này cao như em.

"A. Gokigenyou, Yumi-sama."

"Có chuyện gì thế?"

Do Kanako-chan đã đến đây trước Yumi, thế tức là em ấy đã đi chuyến xe trước. Nhưng nếu vậy thì em đã hơi tốn khá nhiều thời gian chỉ để đến mỗi đây. Chuyến xe trước tới cũng đã năm phút rồi, và nếu có bị kẹt xe thì cũng phải có vài học sinh khác ở đây với em luôn. Hơn nữa, Kanako-chan cũng chỉ mới đứng đó.

"Có con chim."

"Chim ư?"

"Lúc em vừa bước qua khỏi cổng trước, một con chim nhỏ trên cành cây bắt lấy ánh mắt em nên em dừng lại để ngắm nó."

"Tới tận năm phút ư, hay mười phút luôn?"

"Dạ không."

Kanako-chan mỉm cười.

"Chắc chỉ khoảng hai, ba phút thôi ạ. Em rất muốn đứng lại ngắm nó mãi, nhưng em phải đi tiếp. Khi em đến đây, em thấy có học sinh trao chuỗi hạt cho người khác, nên em đợi đến khi họ xong ạ."

"Ra là vậy."

Nhìn đằng xa trên con đường, Yumi thấy hai nữ sinh đi tay trong tay. Họ chắc hẳn đã đợi cho đến khi đám đông qua hết để làm nghi lễ trao chuỗi hạt. Kanako-chan, người đứng lại ngắm chim, đã tách khỏi đám đông và vô tình đến nhầm thời điểm.

Giống như Yumi đã chứng kiến, có những người sẽ đợi cho đến một ngày trước, hay ngay đúng hôm lễ tốt nghiệp để trở thành soeur. Đừng bảo onee-sama đó là năm ba đó nha... không, không thể nào có vụ đó được.

"Bọn mình đi thôi nhỉ?"

Yumi giục Kanako-chan đi, rồi họ bước đến trước tượng Maria-sama và cầu nguyện cùng nhau. Trong lúc họ đứng nói chuyện, nhóm người tiếp theo đã ùn ùn đến chỗ họ rồi.

"Em bảo nó là con chim nhỏ, nhưng mà là loài nào vậy?"

Yumi hỏi Kanako-chan khi họ bước về phía dãy nhà học.

"Nó có màu xanh như bột trà ấy ạ."

"Chim chích bụi à?"

Khi cô nghe nói nó được miêu tả là nhỏ nhắn và có màu trà, đó là giống chim đầu tiên hiện ra trong đầu cô. Yumi ngước lên. Hiển nhiên, chú chim nhỏ mà Kanako-chan nhìn thấy không có ở đây rồi.

"Em cũng nghĩ thế ạ, nên em dừng lại một chút để nhìn nó. Cũng sắp đến mùa hoa mận rồi mà."

Như vậy có nghĩa là...

"Em không nghĩ đó là nó ư?"

Kanako-chan nhún vai khi được hỏi câu này.

"Em không thể nói chắc được. Em cách khá xa nó nên không thể thấy hết. Nó cũng có thể là vành khuyên ạ. Nó không giống vẹt, nhưng chắc nó có thể được nhận dạng bằng tiếng kêu đấy."

"Có phải nó kêu 'hoohokekyo' không?"

"Vâng, nó kêu như thế ạ."

Nếu nó kêu "hoohokekyo" thì nó chắc chắn là chích bụi rồi. Không có con vẹt nào có thể bắt chước tiếng kêu đó cả.

"Chị có biết chim vành khuyên kêu thế nào không ạ?"

"Không. Nhưng nó nhất định không phải 'hoohokekyo' rồi, đúng không?"

"Chắc là vậy ạ."

Ngay khi ấy, họ nghe thấy tiếng "ka ka" từ một nơi nào đó.

"Và cũng không phải cái đó luôn."

Cả hai người họ cùng nhìn nhau và bật cười.






Phần 2

"Cậu trễ quá đóooo!"

Quả như Yumi dự tính, khi cô mở cánh cửa của lớp học Cây Thông năm hai, Yoshino-san đã đứng đó trông thật dữ tợn.

"Ừmm, Yoshino-san, dựa theo đồng hồ tớ thì vẫn còn một phút nữa mà..."

Trước khi Yumi kịp mở miệng, Mami-san từ câu lạc bộ báo chí cố gắng can thiệp, nhưng Yoshino-san ngay lập tức dẹp nó sang một bên "Đáng lẽ cậu phải đến đây năm phút trước chứ."

Yumi theo bản năng gật đầu mình, nhưng nếu nghĩ lại thì, đó thật là một lối suy nghĩ lạ lùng. Nếu họ thật sự cần thêm năm phút đó thì họ đã có thể hẹn gặp nhau năm phút trước rồi.

"Thôi thì, dù gì mọi người cũng đã ở đây rồi, đi thôi."

Yoshino-san nắm lấy thế chủ động, lột áo khoác và cặp Yumi ra, xong khởi hành cứ như là hướng dẫn viên du lịch vậy. Năm thành viên còn lại chớp mắt, nhún vai, rồi đi theo cậu ấy.

"Sao Yoshino-san hăng dữ vậy?"

Misa-san thì thầm hỏi Yumi trong lúc đi.

"Hở?"

Giờ được chỉ ra rồi, công nhận là Yoshino-san rối rít thật. Do mới vừa đến trường, Yumi không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho lắm. Nhưng cô thật sự rất muốn biết Yoshino-san đã làm gì trong lớp trước khi cô đến.

"Ai biết?"

Trong lúc Yumi cố gắng động não, Itsue-san đi chậm lại để sánh bước với Yumi và nhập hội với họ, bảo rằng "Chuyện đó nhất định là bí ẩn rồi."

"Yumi-san thì đỡ hơn rồi, do onee-sama của cậu ở trong lớp Cây Thông năm ba mà."

Từ cả hai bên cô, Yumi nghe thấy các bạn cùng lớp nói "Đúng rồi ha." Tim Yumi đập thình thịch, hi vọng rằng Yoshino-san, người đang đi trước cô, sẽ không nghe thấy họ, nhưng hình như Yoshino-san đang nói chuyện với Mami-san và Satoe-san, nên chắc cậu ấy sẽ ổn thôi.

Yoshino-san, Mami-san, Satoe-san, Itsue-san, Misa-san và Yumi. Đúng là một sự kết hợp kì lạ, nhưng họ chính là những người đã được chọn từ lớp Cây Thông năm hai để cài hoa lên áo những học sinh tốt nghiệp.

Theo truyền thống, học sinh thực hiện nghi lễ này cho các đàn chị sắp ra trường sẽ là các em năm dưới cùng nhóm. Hay nói cách khác, những người cài hoa lên ngực lớp Cây thông năm ba sẽ là lớp Cây thông năm hai. Đó là lí do mà họ nói cô được lợi hơn do onee-sama của cô ở trong lớp Cây Thông năm ba. Và cũng là nguyên nhân vì sao việc Yoshino-san hăng hái đến vậy là một bí ẩn, do onee-sama của cậu ấy ở trong lớp Hoa Cúc năm ba.

"Nhưng cậu ấy đã năng nổ từ lúc chúng ta quyết định ai được chọn cơ mà."

Khi Yumi nói điều này, các cô gái ở hai bên cô nói "Cũng đúng" rồi gật đầu và khoanh tay lại.

_____________________

Chuyện này xảy vào khoảng một tuần trước.

Khi họ có tiết sinh hoạt chủ nhiệm buổi chiều, chủ đề thảo luận này được ghi bằng nét rất to và đậm trên bảng:

Cần người trợ giúp cho lễ tốt nghiệp

Bên dưới thì viết:

1. Học sinh cài hoa lên áo các chị tốt nghiệp (6 người)

2. Học sinh trang trí lớp (một vài người)

"Có ai tình nguyện không?"

Khi Kaede-san, người dẫn đầu cuộc thảo luận, hỏi câu này, hầu hết mọi người giơ tay lên. Cô chủ nhiệm của họ lặng lẽ quan sát, nhất định là đang nghĩ thầm "Phải chi tụi nó cũng hào hứng thế này trong lớp."

"Chúng ta có nên nhường cho những ai có onee-sama trong lớp Cây Thông năm ba không?"

"Nhưng mà các petit soeur chắc hẳn đã đến đó rồi mà, đúng không? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu dành cơ hội này cho những ai chưa có dịp được thăm tiền bối yêu dấu của mình sao?"

"Nó nên dựa theo người muốn được đi nhất... cơ mà không có cách nào để đo điều đó cả."

Ai cũng có ý kiến riêng về việc nên chọn thế nào, nhưng có vẻ họ không chọn được một cách chung rồi.

Giữa cuộc bàn tán sôi nổi, Yumi cố gắng không nêu quan điểm của mình, thay vào đó cô mộng mơ về việc cài hoa lên ngực onee-sama của mình thì tuyệt đến mức nào. Tuy vậy, cô vẫn bảo đảm rằng mình giơ tay khi người ta gọi tìm tình nguyện viên.

"Để cho công bằng thì chúng ta chọn bằng oẳn tù tì nhé."

Rốt cuộc, đó là cách mà họ đồng ý. Ban đầu, dường như chẳng có ai phản bác cả, nhưng ai đó sau lưng Yumi nhanh chóng đưa tay lên. Đó là Michiyo-san, người hồi nãy đã gợi ý rằng những ai có onee-sama trong lớp Cây Thông năm ba thì nên được ưu tiên.

"Tớ chỉ muốn xác nhận một điều. Nếu ai đó được chọn bằng cách chơi oẳn tù tì, vậy thì họ có thể nhường nó cho người khác không?"

"Hả?"

Lúc đầu, không ai hiểu ý cậu ấy muốn nói là gì cả.

"Bởi vì..."

Cậu ấy giải thích rằng mình không có onee-sama trong lớp Cây Thông năm ba nên nó không phải một thứ cậu ấy muốn làm bằng tất cả mọi giá. Nên nếu thắng thì cậu ấy sẽ nhường vị trí của mình cho người thật sự có onee-sama học lớp Cây Thông năm ba, nếu điều đó được cho phép. Đúng là một cô gái tốt bụng mà.

"Tớ đoán là cũng được thôi."

Việc chuyển giao này không chỉ giới hạn cho những ai có onee-sama trong lớp đó mà cho tất cả mọi người luôn, nên bạn tốt có thể làm việc cùng nhau để giúp đỡ. Không có phản đối gì hết.

"Được rồi, vậy thì Katori-sensei, cô có thể làm trọng tài được không ạ?"

Với sự khăng khăng của Kaede-san, Katori-sensei bèn đứng giữa trung tâm.

Trong vòng đầu tiên, cả lớp sẽ chơi với giáo viên. Chỉ những ai thắng mới có thể vào vòng tiếp theo. Huề vẫn xem như là thua. Như thế này thì mới có thể chơi cả lớp và loại trong hai, ba vòng được. Nó sẽ cứ tiếp tục như thế cho đến khi chỉ còn sáu người, nếu ít hơn thì những người bị loại trong vòng trước sẽ đấu nhau để lấy các vị trí trống. Đó là những luật mà họ đặt ra.

"Oẳn, tù-"

Yoshino-san là người hét câu này lên rõ mồn một.

"Tì!"

Yumi tự hỏi liệu sự hăng hái có đóng góp gì trong việc thắng thua không nữa.

"Uwaaaah!"

Khoảng 30 học sinh giơ tay hình kéo, búa, hoặc bao trên đầu mình. Hòa lẫn trong đủ thứ tiếng vui mừng và buồn bã, tiếng la "Thắng rồi!" của Yoshino-san có thể được nghe thấy trong lúc cậu ấy giơ cao bàn tay trong hình cây kéo chiến thắng. Cách một khoảng đằng xa, Yumi nhìn xuống lòng bàn tay mở tung của mình và thở dài.

Cô giáo của họ đã ra bao. Và huề thì vẫn là thua. Nó cứ trống rỗng thế nào ấy. Yumi nghĩ là mình sẽ thấy khá hơn nhiều nếu cô đã ra búa và bị đánh bại hoàn toàn.

Những người chiến thắng đã được chọn sau vòng hai.

Sáu người đó bao gồm Yoshino-san, Satoe-san, Itsue-san, Misa-san, Michiyo-san và Minato-san.

"Thế có ai trong các cậu muốn nhường cho người khác không-"

Ngạc nhiên thay, tất cả mọi người trừ Yoshino-san đều giơ tay lên. Yumi có lẽ không phải là người duy nhất nghĩ "Uổng thế" khi thấy việc này.

"Được rồi, vậy thì để xem các cậu muốn chuyển cho ai và người đó có muốn nhận không nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với cậu trước, Michiyo-san, do cậu là người đã nêu ra ý tưởng này."

"Tớ muốn nhường cho Fukuzawa Yumi-san."

"Hả!?"

Không ngờ đến việc mình bị gọi, mắt Yumi trợn tròn vì sốc. Mọi người quay lại nhìn cô, nhưng do tất cả bọn họ học cùng lớp nên Yumi chẳng bận tâm cho lắm. Nên theo phản xạ, Yumi chỉ vào chính mình và hỏi "Tớ ấy hả?" Michiyo-san gật đầu.

"Cậu sẽ nhận vị trí này thay tớ chứ?"

"... Như vậy có được không?"

Đây không phải thứ mà cô đã yêu cầu. Michiyo-san đồng ý ngay tức khắc mà chẳng hề chần chừ gì cả.

"Đợi đã!"

Satoe-san, Itsue-san và Misa-san đồng thanh hét lên.

"Bọn này cũng muốn nhường cho Yumi-san mà."

"Hảaaa!?"

Fukuzawa Yumi tự nhiên nổi tiếng quá đi. Hay đúng hơn là ai cũng thấy tội cho Yumi, người có onee-sama trong lớp Cây Thông năm ba.

"Nhưng Yumi-san chỉ có một người thôi."

Dù cô có nhận hết lời đề nghị của họ thì một người vẫn không thể lấp đầy bốn chỗ được.

"Nếu vậy thì những ai có onee-sama trong lớp Cây Thông năm ba mà muốn tham gia..."

Itsue-san ngỏ lời, mà không ai giơ tay cả.

"Thế thì thôi vậy."

Và thế là, ba người còn lại quyết định thực hiện nhiệm vụ của mình và rút lại lời chuyển giao.

Cho dù vậy, Yumi vẫn cảm thấy cực kì hạnh phúc.

"Xin cảm ơn các cậu rất nhiều."

Yumi cúi đầu và cảm ơn họ từ tận đáy lòng.

"Thế còn Minato-san thì sao?"

Đúng vậy, Minato-san cũng giơ tay mình khi được hỏi có muốn nhường vị trí hay không.

"Xin lỗi nha. Tớ lỡ chơi oẳn tù tì, nhưng mà cho tớ chuyển sang nhóm thứ hai được không, nhóm trang trí lớp học ấy?"

"Được thôi. Không có giới hạn bao nhiêu người trong nhóm đó cả."

Kaede-san viết tên Minato-san dưới mục thứ hai.

"Cơ mà, nếu được thì cậu nên chọn ai đó thế chỗ cậu."

Có rất nhiều người muốn tham gia. Nhưng thêm một vòng oẳn tù tì nữa thì tốn thời gian lắm.

"Vậy thì Tsutako-san."

Có một vài tiếng kêu mừng rỡ từ những cô gái nghĩ rằng Tsutako-san sẽ ở đó.

"Cảm ơn. Nhưng xin lỗi, tớ không thể nhận được."

Lần này thì là một tràng thất vọng. Tông giọng dâng lên rồi hạ xuống. Nếu có thể nhìn thấy âm thanh bằng mắt thì chắc bên trong phòng học Cây Thông năm hai sẽ giống như một con sóng khổng lồ vậy.

"Tại sao thế?"

Nếu không muốn thì đừng làm. Kaede-san hỏi, mặc dù thường thì bạn sẽ không hỏi ai đó tại sao họ lại từ chối. Kaede-san có lẽ đang nghĩ ai cũng muốn biết lí do của Tsutako-san. Bởi vì nếu trả lời "Mình sẽ làm" thì sẽ giống với tính cách của Tsutako-san hơn.

"Nếu đồng ý thì tớ phải chụp ảnh, đúng không?"

Tsutako-san liền đáp lại trong khi vuốt ve chiếc máy ảnh nhỏ của mình.

"Hở?"

Yumi cứ tưởng đó là những gì Minato-san đã mong đợi khi cậu ấy gọi Tsutako-san. Ai cũng biết Tsutako-san là lá át chủ bài của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Tsutako-san và máy chụp hình của cậu lúc nào cũng không rời khỏi một li.

"Nhưng công việc này không phải là chụp hình, mà là gắn hoa lên áo, nên tớ không thể cầm máy ảnh được."

Nói theo cách đó thì câu trả lời này theo lẽ tự nhiên thật.

"Vậy nếu không chịu trách nhiệm cài hoa cho tiền bối thì cậu có đến lớp Cây Thông năm ba không?"

Có ai đó hỏi, không chịu buông tha chủ đề này. Dù họ không được tham dự thì họ vẫn muốn thấy ảnh của nó.

"Không, bởi vì đó không phải lớp của tớ."

Tsutako-san cười.

"Nên xin lỗi nhé."

Cho dù họ có cố ép buộc cậu ấy đi chăng nữa thì chắc Tsutako-san vẫn sẽ không đồng ý đâu. Minato-san nói "Được rồi," và quay mặt về hướng khác.

"Thế còn Mami-san thì sao? Liệu cậu có từ chối vì muốn thu thập thông tin cho câu lạc bộ báo chí không?"

Cái người tên Mami-san được gọi chính là chủ tịch câu lạc bộ báo chí.

"Không hề. Tớ chẳng cần máy ảnh vẫn có thể thu thập thông tin được. Nên tớ sẵn lòng nhận lời đề nghị của cậu."

Mami-san vui vẻ nói thêm mình sẽ khắc sâu dữ liệu vào trí nhớ để viết một bài báo về nó cho bản Lillian Kawaraban nhân dịp lễ tốt nghiệp.

Và đó là câu chuyện mà sáu người này được chọn cho công việc này.

"Tớ cũng nghĩ tới việc nhường chỗ cho cậu đó."

Yoshino-san vô tư nói với cô sau đó.

"Cơ mà. Michiyo-san là người đầu tiên nói tới vụ nhường, nên tớ để cho cậu ta làm lần này."

"Ồ, thế hả?"

"Tất nhiên rồi. Sao mà lại có vụ tớ không nghĩ đến chuyện để cho cô bạn thân của mình cài hoa lên áo onee-sama cơ chứ?"

Khi nói đến trò may rủi thì dường như Yoshino-san chẳng quan tâm đến diện mạo gì cả, chỉ muốn thắng mà thôi.

"Cảm ơn cậu nhé."

Dẫu sao thì, Yumi vẫn bày tỏ lòng biết ơn với người bạn của mình.






Phần 3

"Cậu cũng đồng ý là Yoshino-san thích mấy dịp lễ hội đi?"

Itsue-san nói trong lúc họ đi trên hành lang cùng nhau, nhìn các bạn cùng lớp mình đi phía trước.

"Thích lễ hội á?"

"Cậu không nghĩ là mỗi lần có dịp gì là cậu ta cũng quýnh hết lên cả sao? Trông nhỏ hoàn toàn khỏe khoắn trong hội thể thao và lễ hội trường còn gì."

Hừm, có lẽ cậu ấy nói đúng thật. Hồi mùa thu năm nhất của cô, Yoshino-san đã bị bắt phải kiêng kị nhiều hoạt động do bệnh tim của mình. Nhưng giờ cơ thể cậu ấy đã khỏe mạnh nhờ được phẫu thuật, nên sự phấn khích khiến cậu ấy không muốn bỏ qua sự kiện nào hết.

Nói vậy thì, quang cảnh rực rỡ của lễ tốt nghiệp đã khiến cậu ấy chấp nhận thời cơ đến tay mình. Đó là lời giải thích tạm thời được đưa ra.

Nhưng mà...

Liệu chỉ có thế thôi sao? Yumi cảm thấy như vậy thì không đúng hết hoàn toàn về Yoshino-san.

Bộ Yoshino-san háo hức như thế chỉ vì vẻ huy hoàng của lễ tốt nghiệp ư?

Chỉ có thể lí giải rằng Yoshino-san hào hứng đến vậy là bởi vì onee-sama yêu dấu của cậu, Rei-sama, sắp sửa ra trường. Nhưng cậu ấy đã biết chuyện Rei-sama tốt nghiệp từ lâu rồi mà, và gần đây trông cậu còn chẳng để tâm đến nó nữa.

Thay vì chỉ mỗi phấn khởi không thôi, nhìn Yoshino-san giống như chuẩn bị nổ tung bất cứ lúc nào vậy. Bạn sẽ thấy cậu ấy tám chuyện rôm rả, quay tới quay lui để che đậy điều này.

Họ đã tập dợt vô số lần cho lễ tốt nghiệp rồi, nên sẽ thật kì lạ nếu cậu ấy bỗng nhiên lo lắng về nó ngay lúc này (tuy rằng lúc tập dợt và làm thật thì sẽ có hai kiểu căng thẳng khác nhau rồi).

Mặt khác, dạ tiệc giữa nhà Hasekura và Shimazu trước lễ tốt nghiệp là dịp trang trọng, nên có lẽ Yoshino-san đã không được tung tẩy cho đến lúc này.

Hừmmmmm.

Có thể là có gì đó trong chuyện đấy thật. Nghĩ lại thì, cả chiều qua trông Yoshino-san cứ như băn khoăn về một việc gì đó.

"Sao thế?"

Trước cửa phòng giáo viên, Yoshino-san quay lại và nhìn Yumi.

"Ờ, không có gì hết."

"Nhìn mấy cậu giống như muốn nói gì vậy."

"Làm gì có!"

Misa-san và Itsue-san cùng lắc đầu. Không ai trong lớp họ muốn phạm sai lầm và làm nổ quả bom Yoshino cả. Họ đã học được điều đó từ kinh nghiệm quá khứ rồi.

"Thiệt không đó?"

Vậy thì thôi, rồi Yoshino-san đặt tay lên nắm cửa.

"Xin lỗi, bọn em đến đây để lấy hoa ạ. Ồ?"

Khi cánh cửa lạch cạch mở ra, họ thấy đã có vài vị khách đến trước mình rồi.

"Ấy chà."

Shimako-san và Katsura-san đang ở đó. Như thế có nghĩa họ là lớp Tử Đằng năm hai. Ngoài hai người đó ra, còn có thêm một người khác với họ nữa, tổng cộng là ba người.

"Yoshino-san, cậu và mấy bạn khác sẽ cài hoa cho các chị à?"

Shimako-san hỏi, mỉm cười dịu dàng.

"À... ừm."

Ngược lại, Yoshino-san hoàn toàn lảo đảo mất phương hướng.

Nguyên nhân cho việc đó cũng dễ đoán thôi.

Trước tiên, họ không phải là lớp đầu tiên đến phòng giáo viên (và họ còn chẳng biết là lớp Tử Đằng đã đến nữa).

Tiếp theo, hoa cài trắng cho mỗi lớp được đựng trong ba hộp, nên không việc gì cả sáu người họ phải đến lấy cả (mấy cái hộp cũng không đủ to để mà cần hai người khiêng một cái, và chúng rất nhẹ do chỉ đựng hoa thôi).

Và đó chính là hai điều mà Yoshino-san đã chủ động quyết định (rằng họ sẽ đợi cho đến khi mọi người tới đầy đủ rồi đi lấy hoa ở phòng giáo viên).

Yoshino-san nhận ra tất cả điều này trong tức khắc. Cho nên cậu ấy đang rất hối hận đây.

"Thế thì, bọn này đi nhé."

Yoshino-san siết chặt tay khi thấy các cô gái lớp Tử Đằng năm hai thông minh xếp thành hàng một đi ra, mỗi người bưng một hộp. Năm cô gái còn lại đều nghĩ "Việc đó có sao đâu mà," nhưng không ai đủ gan dạ để nói thành lời cả.

Ba cái hộp được ghi "Lớp Cây Thông năm ba" được ba trong số bọn họ nhấc lên, và họ đang đi ra khỏi phòng giáo viên thì lần này gặp phải các nữ sinh từ lớp Hoa Cúc năm hai. Có năm người từ lớp đó, nên có vẻ như họ không phải lo về quân số rồi.

"Yoshino-san, cậu và mấy bạn khác sẽ cài hoa cho các chị à?"

Cùng một câu họ mới nghe hồi nãy, nhưng là từ người khác.

"À... ừm."

Và câu trả lời cũng y như cũ. Yumi có thể cảm nhận được máu Yoshino-san sôi sùng sục nên bèn tịch thu cái hộp mà cậu ấy đang cầm. Yoshino-san trông rất là bực bội. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì có khi cậu ấy sẽ phá hỏng hộp cùng với tất cả những bông hoa trong đó mất.

Để xem, chúng ta là những người đã đến trước họ. Còn về số lượng thì năm hay sáu người cũng chẳng khác nhau gì mấy.

Nên Yumi đang thắc mắc liệu vấn đề là gì, thì cô chợt nhận ra Yoshino-san chỉ đang nhìn mỗi một người. Thật ra, chẳng phải cường điệu khi nói rằng cậu ấy đang quạu quọ lườm người ta.

A.

Phải rồi. Người ở đằng kia chính là Tanuma Chisato-san.

Chisato-san dù có cố ý hay không thì vẫn rất giỏi xát muối vào vết thương lòng của Yoshino-san. Cả hai người họ đều ở trong câu lạc bộ kendo, cùng hẹn hò với nhau vào hôm Valentine. Yumi còn thấy họ đi cùng nhau vài lần nữa, nhưng họ trông chẳng bao giờ hòa hợp cả.

"... Vậy tức là cậu cũng trao hoa nhỉ, Chisato-san."

Yoshino-san bất mãn rõ rệt khi nói điều này.

"Đúng rồi đấy."

Chisato-san cười đáp lại. Kinh thật. Cứ như cậu ta chưa để ý đến tia lườm của Yoshino-san ấy.

"Ồ, thế hả?"

Lườm-lườm-lườm-lườmmmm.

Lớp Hoa Cúc năm hai sẽ chịu trách nhiệm cho lớp Hoa Cúc năm ba. Chisato-san sẽ chịu trách nhiệm cho lớp của Rei-sama. Có thể thấy rõ đây là nguồn gốc cho sự khó chịu của Yoshino-san. Bạn không thể làm gì để thay đổi lớp mình được xếp vào cả, nhưng cho dù thế, Yoshino-san nhất định là đang tự hỏi tại sao mình lại không ở trong nhóm Hoa Cúc.

Onee-sama của Rei-sama, Torii Eriko-sama, học lớp Hoa Cúc năm ba. Và Rei-sama đã ở lớp Hoa Cúc năm hai vào thời điểm đó. Cũng chính vì thế mà họ đã đội khăn đeo đầu cùng màu và thi đấu với nhau trong lễ hội trường, và vào hôm lễ tốt nghiệp, petite soeur đã có thể cài hoa lên áo của onee-sama.

"Cậu có muốn thế chỗ cho tôi không?"

Một lần nữa, Chisato-san đó lại nói một thứ mà không bao giờ có thể xảy ra. Dù cậu ấy nói đùa hay thật thì Yoshino-san vẫn không cười.

"Tôi ổn. Đi thôi, Yumi-san."

Ngay lúc Yumi nghĩ rằng cô thật sự không muốn dính vào mấy vụ này đâu, Yoshino-san nắm lấy tay cô với một lực mạnh khủng khiếp và kéo cô ra ngoài hành lang.

Trên đường ra, Yoshino-san dừng chân và xoay người lại, có lẽ là đã đổi ý.

"Tôi ổn với việc không thế chỗ cậu. Cậu sẽ đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường này để đến lớp Hoa Cúc năm ba. Nói cách khác, cậu đã thế chỗ cho tôi rồi."

Lời nói ấy được tuyên bố thật mạnh mẽ và dứt khoát, không cho phép bất kì lời phản kháng nào. Cho dù thế, Yumi vẫn rất cảm động bởi câu nói ấy.

Đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường à?

Nói hay lắm, bạn thân ạ!






Phần 4

Họ trở về lớp mình, mở hộp ra và đếm số lượng hoa.

Ghim cài áo này nhìn giống như hoa hồng với những cánh hoa trắng vậy. Chúng tỏa sáng chói lóa gần như đến mức đau cả mắt.

Sau khi xác nhận rằng có đúng số hoa và tập dợt nghi thức từ đầu tới cuối, chẳng còn việc gì để làm cả. Họ chắc hẳn đều đã nghĩ mình có thể hẹn gặp mười phút trễ hơn rồi, nhưng không một ai nói gì. Dù sao, vẫn tốt là họ không bị gấp rút.

Màn cầu nguyện buổi sáng không được phát qua loa trường hôm nay. Điểm danh nhanh chóng được bỏ qua, và sáu người họ liền rời khỏi lớp để đến phòng học năm ba.

"Hồi trước, Minato-san bảo tớ là lớp của chủ tịch câu lạc bộ mĩ thuật... Là lớp Hoa Đào hay Hoa Trà ấy nhỉ? Nói chung là làm dữ dội lắm."

Itsue-san nói lúc họ đi trên hành lang.

"Dữ dội ra sao?"

Năm đứa còn lại đều hỏi chi tiết cụ thể. Họ đang đi hai hàng, nên cả đám cùng túm tụm lại với nhau.

"Là về trang trí lớp học ấy. Minato-san và mấy người khác lo lắng về phần của mình, nên họ nhìn thử xem mấy lớp khác làm thế nào. Chỉ có một trong số đó là vượt trội hơn hẳn một bậc thôi."

"Tuy bảo là hơn hẳn một bậc, nhưng nó cũng không thể nào đẹp đến mức đó được, phải không?"

Bởi vì đã có những tục lệ được đặt ra về việc nên trang trí phòng học năm ba như thế nào để tránh các lớp chơi trội. Bảng đen trước và sau, cửa sổ và tất cả các mặt tường đều có thể được trang trí. Vật liệu được cho phép bao gồm giấy da mịn giả kiểu Nhật, cuộn băng giấy, khăn giấy (một số lượng nhỏ) và phấn ở trong phòng học. Họ cũng có thể dùng băng keo trong, hồ dán hay bút lông ở trong lớp của riêng mình.

"Nghe nói có tranh được vẽ trên bảng đen bằng phấn mà cứ như tranh thủy mặc ấy. Và họ còn dùng giấy da giả để làm con rồng nữa."

"Con rồng luôn á?"

Yoshino-san đã hào hứng trở lại và thán phục, còn Yumi thì chỉ lắc đầu.

"Một con rồng đang bay."

Đó chỉ là nghe nói thôi nên vài chi tiết có thể bị sai, nhưng dường như trên bảng có hình vẽ cá chép bơi ngược dòng và (bức tượng?) con rồng được đặt ở trên bảng. Hình ảnh cá chép hóa rồng vui tươi có lẽ là để tượng trưng cho những đàn chị sắp tốt nghiệp. Quả không hổ danh là chủ tích câu lạc bộ mĩ thuật. Cuộc trò chuyện này khơi dậy trí tò mò của cô, nên nếu được thì lát nữa Yumi muốn xem cái này.

Cả đám đã đến trước lớp học năm ba sau khi bàn tán nhiều thứ, bao gồm Satoe-san kể về bé mèo Mii-tan của mình. Cánh cửa phòng học Cây Thông năm ba được đóng chặt, và họ có thể nghe thấy giọng giáo viên phát ra từ bên trong. Có vẻ như các chị ấy vẫn còn trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Trong lúc họ đứng đợi ở ngoài, tiết sinh hoạt chủ nhiệm đã kết thúc và cô giáo đi ra để đón họ.

"Cảm ơn các em nhiều nhé."

Nhìn vào nhóm của Yumi, cô ra tín hiệu cho họ vào.

"Xin lỗi vì đã phiền ạ."

Mami-san cúi đầu chào trước khi đặt chân vào lớp. Yoshino-san, người mới nãy vẫn còn hớn hở, đã nhường lại vị trí chỉ huy trước khi vào phòng học.

Đây là một dịp trang nghiêm cho các bậc tiền bối tốt nghiệp. Họ không được phép phạm bất cứ sai lầm nào. Dù Yoshino-san có suy xét lại việc này hay không thì cậu ấy dường như vẫn đứng như trời trồng vậy.

Về điểm đó thì Mami-san là loại người có thể làm tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo. Cậu ấy chẳng hề bối rối khi được mời đi trước. Đáp lại Yoshino-san đang thấp thỏm, cậu ấy nói đùa rằng "Tớ chỉ là sứ giả thôi. Nhà vua sẽ đến sau cùng."

Năm cô gái còn lại xếp hàng sau Mami-san. Yumi nhìn thấy onee-sama của mình ngay, nhưng cô thầm nhủ "Mình ở đây là để đại diện cho tất cả mọi người" và cố gắng hết sức để kiềm chế mặt, tay và chân mình khỏi tự cử động.

Bên trong lớp học được trang trí rất đẹp đẽ. Trên bảng có vẽ một nhóm nữ sinh mặc đồng phục Lillian với khung hội thoại ghi rằng "Chúc mừng các chị đã tốt nghiệp!" Những cô gái được vẽ đang cầm bó hoa làm bằng khăn giấy. Chúng không chỉ là những bông hoa xếp bằng giấy thông thường đâu, ở giữa mỗi hoa có một màu khác nhau và các cánh hoa muôn sắc được kết lại vào nhau một cách tinh tế. Trên cửa sổ, họ còn tạo các chòm tinh tú từ những cuộn băng giấy nữa.

Minato-san có lẽ đã mất tự tin sau khi thấy lớp Ayane-san làm, nhưng Yumi vẫn nghĩ là nó rất tuyệt vời. Nếu Minato-san ở đây thì Yumi đã chúc mừng cậu ấy "Đúng như mong đợi từ câu lạc bộ manga đó nha," nhưng tiếc là cậu ấy không có ở đây rồi.

"Xin chúc mừng các chị về ngày hôm nay ạ."

Mami-san đại diện họ và chào các chị năm ba.

"Bây giờ, chúng em sẽ cài hoa lên áo các chị ạ. Bọn em sẽ cố gắng làm tốt hết mức có thể, nhưng nếu có gì sai sót thì xin các chị đừng ngần ngại nói cho tụi em biết nhé."

Cả sáu cô gái đứng thành một hàng cúi người chào cùng lúc, rồi đứng thành ba cặp bên cạnh ba chiếc hộp họ đã mang theo. Các cặp được chia thành Satoe-san và Misa-san, Itsue-san và Mami-san, và cuối cùng, Yumi và Yoshino-san.

"Yumi-san và Yoshino-san, xin hãy đứng trung tâm nhé."

Lúc nghe thấy hướng dẫn của Mami-san, Yumi giật mình khi nhận ra tầm quan trọng của nó. Các học sinh năm hai sẽ đi đến bàn các chị tốt nghiệp để cài hoa lên áo họ, và ở phía gần cuối của dãy bàn giữa chính là chiếc bàn của không ai khác ngoài onee-sama của cô, Ogasawara Sachiko-sama.

Thế thì-

Đây không phải là trùng hợp, nên cũng không phải ngạo mạn nếu nói rằng mọi người lo nghĩ cho cô. Để cho cô gắn hoa lên ngực của onee-sama mình đúng là một hành động tốt bụng từ bạn bè của cô.

Thật sự là thế sao? Nhất định là vậy rồi. Cô không được cho vị trí này chỉ để có thể ngắm nhìn onee-sama không thôi. Nếu giờ mà từ chối thì cô sẽ xúc phạm Michiyo-san, người đã chuyển giao vị trí này lại cho cô mất. Do đó, Yumi ngoan ngoãn đứng vào giữa.

Dù sao thì ghế onee-sama của cô vẫn còn xa lắm. Yumi quyết tâm làm hết sức mình cho những chị mà mình sẽ cài hoa.

"Xin chúc mừng chị."

Yumi lấy một ghim hoa trắng từ cái hộp mà Yoshino-san đang cầm, gỡ kim băng ra và gắn nó lên phần ngực của bộ đồng phục chị ấy.

"Cảm ơn em."

Có những chị chỉ nói thế thôi, và cũng có người nói nhiều hơn thế nữa.

"Xin chúc mừng chị."

Cao hay thấp, tóc dài hay tóc ngắn, đẫy đà hay thon thả, chiếc ghim hoa vẫn sẽ được gắn cùng một cách, nhưng có những lúc nó sẽ dễ dàng và thuận lợi, những lúc khác thì lâu hơn một chút.

Và trong quá trình đó...

"Xin chúc mừng chị."

"Cảm ơn em."

Thường thì đây sẽ là lúc Yumi nói "Cho phép em" rồi cài hoa cho nữ sinh tiếp theo, nhưng không hiểu sao tay cô chợt khựng lại. Hở? Cử chỉ của cô gái vừa rồi có hơi gượng gạo. Cái cảm giác gì thế này?

Yumi rút tay đang cầm hoa về và nhìn người phía trước mình một lần nữa.

Chị ấy là dạng thấp bé, dễ thương. Yumi có cảm giác mình đã thấy chị ấy đâu đó trước kia rồi nhưng không nhớ được chị là ai. Yumi đã đến lớp này nhiều lần để kiếm onee-sama, nên đã có nhiều học sinh làm người truyền tin cho cô. Liệu chị ấy có phải là một trong số họ hay không?

Yumi không biết đó là ai, nhưng cô biết vì sao tay mình lại dừng. Chị ấy nhìn Yumi như thể muốn nói điều gì đó. Và Yumi có chú ý. Không biết đó là gì nhỉ?

"Ừmm..."

Nếu hỏi "Chị là ai vậy ạ?" thì kì quá, nhưng Yumi nghĩ rằng đứng đó không thì cũng không giúp được gì cho họ cả. Chơi trò đọ mắt với nhau cho đến khi trí nhớ cô trở lại thì cũng không ổn. Yoshino-san, người đang bưng hộp bên cạnh cô, chắc đang tự hỏi chuyện gì diễn ra đây. Dường như thấy được rối tơ lòng của Yumi, chị gái dó thở dài, mỉm cười rồi đưa cả hai tay ra sau cổ.

Hở?

Cử chỉ đó chắc là ý chỉ chị đã thay đổi kiểu tóc. Chị nắm lấy mái tóc dài qua vai, chia nó làm đôi rồi kéo nó sang hai bên, xong nhìn Yumi.

"A."

Yumi nhất định đã nhìn thấy ai đó giống như thế này hồi trước. Mặc dù vào khi đó, tóc chị đã ngắn hơn, gần như không đủ dài để cột làm hai. Và chị ấy đã nói gì đó với Yumi. Nó là... cái này:

"Yumi-san, em đến đây để tìm tấm thẻ sao?"

"Valentine!"

Nó là vào dịp Valentine. Trong cuộc truy tìm châu báu Valentine năm ngoái, chị ấy và Yumi cùng đi kiếm tấm thẻ đỏ trong nhà kính. Yumi đã đào mảnh đất bên cạnh cây Rosa Chinensis nhưng không tìm thấy gì cả. Chị ấy là người duy nhất đã nhìn thấy toàn bộ sự việc này, là nhân chứng độc nhất.

Lúc Yumi nói "Valentine," chị gái đó ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ ra và mỉm cười khi thả tóc xuống.

"Từ đó đến giờ, chị cứ lo về nó suốt. Rằng chị đã làm điều có lỗi với em. Nhưng giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, có lẽ đó chính là phúc lành của Maria-sama khi em sẽ là người cài hoa cho chị."

"Hở?"

"Chị đang nghĩ là... liệu mình có nên nói cho Sachiko-san biết về ngày hôm đó không?"

Chị ấy không quay lại trong lúc nói về ngày Valentine, nhưng Sachiko-sama, người ngồi ở hai hàng sau, chắc chắn đang ở trong tâm trí chị.

Yumi cũng đã dành một chút thời gian để ngẫm nghĩ về nó.

Ngày hôm ấy, nếu Yumi không gặp "người đó" trong nhà kính, liệu cô có tự tìm được tấm thẻ đỏ hay không?

Ngày hôm ấy, nếu "người đó" không ở một mình trong nhà kính, liệu tấm thẻ đỏ sẽ cứ tiếp tục biến mất, và sự kiện sẽ kết thúc mà không ai biết được người nào đã cướp nó hay sao?

Ngày hôm ấy, tại sao người tìm được tấm thẻ đỏ lại không nhận làm người chiến thắng cuộc truy tìm châu báu?

Yumi không biết. Dù có suy nghĩ bao nhiêu về nó đi chăng nữa, cô cũng không thể nào đưa ra một giả thuyết hợp lí được.

Nếu như cô không giải mã được "người đó" là ai.

Nếu như cô không nói chuyện với "người đó".

Và bây giờ, người đó đang ở trước mặt cô và tự hỏi liệu mình có nên nói về chuyện ngày hôm ấy hay không.

"Như thế cũng được ạ."

Bởi vì onee-sama đã tin những gì Yumi nói vào lúc đó, và họ đã giảng hòa sau cuộc cãi nhau hôm trước. Và tuy Yumi không tìm được tấm thẻ đỏ, hai người họ vẫn có một buổi hẹn hò với nhau.

Nói lại những chuyện đã xảy ra rồi sẽ không thay đổi điều gì hết. Chẳng có gì có thể lấy lại được cả.

"Nhưng mà... em."

Chị ấy muốn nói gì đó về hôm Valentine, nhưng Yumi lắc đầu. Không việc gì phải vạch trần sự thật cả. Vậy nên, Yumi đã chọn trích dẫn lời Sachiko-sama nói khi ấy.

"Đó là trò đùa của Thánh Valentine đấy ạ."

Và thế là, Yumi đã làm cho một đóa hoa trắng nở trên ngực Valentine.

Cho dù vậy, người đó là một tiền bối. Thảo nào Yumi chẳng tìm thấy chị trong lúc rà soát các bạn cùng lớp. Nói thế này thì hơi bất lịch sự, nhưng giờ đây trông chị ấy vẫn còn trẻ măng đến nỗi nếu đứng giữa đám năm nhất thì chị sẽ không lạc loài đâu.

Yoshino-san nhìn cô rồi hỏi "Cái gì vậy?" nhưng Yumi không có thời gian để giải thích nên cô tạm buông mọi chuyện ở đó. Yoshino-san có vẻ cũng hiểu được điều này, nhưng cậu ấy làm dấu hiệu bằng mắt nói "Tí nữa tớ hỏi về vụ này."

Sau ba người nữa, đã đến lượt Sachiko-sama.

"Xin chúc mừng chị."

Dù chị ấy có là onee-sama của cô đi nữa, nhưng nếu cô đối xử với chị khác những người khác thì sẽ không được hợp lẽ cho lắm. Nên Yumi cố gắng hết sức để tỏ ra không thiên vị, nhưng dù thế, một chuyện đặc biệt vẫn xảy ra.

"À, phải rồi."

Sachiko-sama hắng giọng mình. Lúc ấy, những người xung quanh chị đều vội vã nhìn đi chỗ khác. Tuy Yumi không để ý, nhưng có vẻ như chị em Benibara đã trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi. Nghĩ lại thì, onee-sama của cô cũng đã lo về việc các bạn cùng lớp rình họ lúc họ tặng nhau sôcôla hôm Valentine luôn.

Thế họ có thể rút ra được gì từ sự việc lần trước đây?

1. Có rất nhiều "bà tám" trong lớp Cây Thông năm ba.

2. Ogasawara Sachiko rất nhạy cảm khi nào người khác để ý đến mình.

3. Ngược lại, Fukuzawa Yumi hoàn toàn không để ý gì hết.

Chắc thế là hết rồi.

"Được rồi, cài hoa cho chị đi."

Sachiko-sama nói. Yumi liếc xung quanh để xem có bao nhiêu người đang nhìn cô. Mọi người trông như đang lo chuyện của riêng mình, nhưng thỉnh thoảng họ sẽ nhìn trộm một xíu. Cho dù thế, không ai chằm chằm nhìn họ cả, và hình như Sachiko-sama cho rằng như vậy là đủ rồi. Nếu chị ấy đợi cho đến khi không ai nhìn họ nữa thì họ sẽ ở đây cả ngày mất, và tình hình đã căng thẳng lắm rồi.

"Vậy thì, cho phép em."

Yumi lấy một chiếc ghim hoa trắng từ hộp rồi dùng kim băng đâm phần ngực áo đồng phục của onee-sama. Sau khi đi khoảng 1 cm dưới lớp vải tối màu, mũi kim lại trồi lên.

A, cô đã gắn ghim hoàn toàn thẳng thớm này. Độ dài cũng chuẩn nữa. Nhờ thế mà hoa sẽ không bị lệch sang một bên hay lung lay. Yumi nghĩ thầm "Giờ mình chỉ cần cài lại cái kim nữa thôi là xong" nhưng rồi...

"Ơ?"

Sachiko-sama vòng một thứ gì đó đen dài qua cổ tay phải của Yumi.

"Cứ tiếp tục đi."

"... A, vâng ạ."

Trong khoảng thời gian cô gài chiếc kim về chỗ cũ và chỉnh lại hoa, cái vật đen dài ấy đã được buộc lỏng quanh tay cô.

Nó là sợi ruy băng đen.

Món quà Giáng sinh mà Sachiko-sama đã nhận được từ Yumi vào đêm Noel hai năm trước.

Sợi ruy băng mà Yumi đã tìm thấy ở tầng trệt biệt thự Rosa ngày hôm qua, làm cô chạy khắp nơi tìm onee-sama để trả lại nó.

Sợi ruy băng đã thắt chặt tay họ trong lúc cả hai khóc và ôm chầm lấy nhau.

Sợi ruy băng đó đang ở đây, ngay lúc này.

"Hãy giữ nó kĩ nhé."

Sachiko-sama nói.

"Cho đến khi buổi lễ kết thúc."

Yumi hiểu ý Sachiko-sama muốn nói rằng đây là bùa may mắn. Rằng chị ấy muốn Yumi giữ gìn chiếc nơ vốn thuộc về cô, nhưng giờ là tài sản của chị.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, các chị năm ba sẽ ngồi ở phía trước nhà thể chất rộng lớn, hoàn toàn cách biệt khỏi những học sinh còn lại ở đằng sau. Nhưng hai người họ vẫn sẽ được gắn kết chặt chẽ bằng sợi nơ này. Vậy nên, nó sẽ ổn thôi - đó chắc hẳn là những gì mà Sachiko-sama muốn nói.

Có lẽ nghĩ rằng để đó thì lộ quá, Sachiko-sama nhẹ nhàng tháo ruy băng ra và đặt nó vào lòng bàn tay của Yumi.

"Em cất trong túi cũng được."

"Vâng ạ."

Yumi khép kín hai tay mình quanh sợi nơ như con sò, cuộn nó lại rồi cất nó vào túi như được bảo. Xong cô nói "Em xong rồi ạ" rồi đi đến hàng sau để cài hoa lên áo người tiếp theo.

Vì một lí do nào đó, một tràng pháo tay nổ ra.

A, nhất định là vậy rồi.

Có vẻ họ đã phô trương quá rồi đây.

Nhưng cho dù họ có vỗ tay đến bao nhiêu đi nữa thì vẫn sẽ không có màn diễn lại đâu.






Phần 5

Trong lúc đó, ở lớp Hoa Cúc năm ba.

Một nghi lễ tương tự, với các em năm hai cài hoa lên áo các chị năm ba, đang được diễn ra.


Ngay khi cô bước vào phòng học, mắt Tanuma Chisato liền bị tấn công bởi một cảnh tượng không thể ngờ tới. Trong tất cả những vật ganh đua để giành lấy sự chú ý của cô, tấm bảng đen to lớn hiển nhiên là nổi bật nhất. Đó là nơi mà các học sinh phụ trách trang trí lớp học sẽ dồn hết lời chúc mừng.

"Chúc mừng các chị đã tốt nghiệp!"

Lời chúc đó chắc hẳn đã được viết trong mỗi lớp. Vài lớp chắc sẽ có "Chúc các chị tốt nghiệp vui vẻ!" nhưng về cơ bản thì chúng vẫn có nghĩa như nhau. Ở viền bảng đen là những bông hoa cúc vàng làm từ khăn giấy. Cái đó thì cũng hợp để chúc mừng luôn. Vấn đề chính là thứ được ghi bên cạnh mép bảng.

"Khóc vui sướng khi nghe thấy Auld Lang Syne."

"Cười nhạo mấy trò đùa nhạt nhẽo của hiệu trưởng trên loa."

"Đừng để ý đến những kẻ không muốn ra trường."

"Đánh đấm thật dữ dội ở kì thi tuyển sinh nhé."
T/n: Mấy từ in nghiêng là chơi chữ của lớp Hoa Cúc trong tiếng Nhật (kiku).

Vân vân và vân vân. Một loạt các từ chơi chữ của "hoa cúc" lấp hết những chỗ trống còn lại. Chẳng lẽ đây là màn kết của kịch vui hay sao?

Trong lúc nghĩ vậy, Chisato chợt nhớ ra chỉ huy của nhóm trang trí lớp này là một tên hề. Cô nghe nói một trong những lớp khác còn có cả rồng và tranh thủy mặc nữa, nên sự khác biệt giữa các lớp khá là lớn đấy. Cho dù thế, các chị năm ba sẽ phản ứng thế nào với mấy từ viết trên bảng đây?

Cả sáu cô gái đều hơi e sợ và đang cố gắng nắm bắt tình hình thì một vài giọng nói gọi lấy họ.

"Nè, nè, sao chúng ta không hét to gokigenyou nhỉ?"

"Cảm ơn mấy trò chơi chữ tốt bụng của tụi em nhé."

Chisato rất mừng khi thấy có những học sinh như vậy trong lớp. Thật là nhẹ lòng quá đi.

Được rồi.

Sau khi bình tâm lại, Chisato nhìn các hàng ghế được xếp gọn gàng, và rồi...

... Chị ấy kia rồi.

Sau khi đã tìm thấy người mình mong đợi, Chisato khéo léo đứng trước hàng của chị. Vị trí của họ không được quyết định dựa vào việc ai đến trước. Đây đã là quyền của người chiến thắng rồi.

Chisato rất giỏi chơi oẳn tù tì.

Nói gì thì nói, oẳn tù tì vẫn là một trò chơi của trực giác. Hay bạn cũng có thể nói là cảm hứng. Và cả giác quan nữa.

Bước đầu tiên là phải tỉnh táo.

Chẳng có ích gì khi khép tay lại và giơ những ngón tay ra từ kẽ hở.

Tương tự, cũng chẳng có lợi gì khi nhéo mu bàn tay trái của bạn để nhìn vết nhăn mà nó tạo ra. Nhưng khi đấu một chọi một, có những thứ bạn có thể làm để khiến đối phương mất bình tĩnh.

Khi nói đến quyết định thắng thua, siết tay bạn thành nắm đấm và mạnh dạn giơ nó lên đầu ở từ "oẳn tù." Rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, nhớ lại tầm 30 giây trước để tìm kiếm dấu hiệu. Khi tìm thấy dấu hiệu rồi, cứ việc giữ tay như thế. Hình thù sẽ đến sau. Cho dù bạn giơ hai ngón ra, duỗi thẳng hết, hay cứ siết chặt lại, nó cũng chỉ có thế mà thôi. Vậy nên, có lẽ không chỉ mỗi trực giác thôi đâu, mà còn cần một lượng suy xét thông tin nhất định nữa. Nếu các sự kiện không xảy ra vào đúng thời điểm thì kế hoạch sẽ tan tành mất và bạn sẽ bị mắc tội nhìn đối thủ ra đòn trước rồi mới ra.

Và đó là cách mà Chisato đã giành được quyền cài hoa lên áo vị tiền bối yêu quý của mình, Hasekura Rei-sama. Thành thật xin lỗi Yoshino-san, nhưng đó là kết cục duy nhất có thể xảy ra mà thôi. Cậu ta cũng giỏi chơi oẳn tù tì, nhưng may mắn lại không mỉm cười với cậu. Kết quả đã được định kể từ lúc cậu ấy chuyển sang lớp Cây Thông rồi.

Cho dù thế, khi Chisato thốt ra "Cậu có muốn thế chỗ cho tôi không?" đó chính là thật lòng mà không hề có ý đồ xấu xa gì cả. Tuy không thể nào có vụ Yoshino-san sẽ nghĩ nó theo nghĩa đen, nhưng khi Chisato thấy vẻ tiếc nuối trên mặt của cậu ấy, những lời đó cứ thế mà tuôn ra khỏi miệng cô. Nên nếu mà Yoshino-san đồng ý thì cô đã thuyết phục các bạn mình cho họ đổi chỗ rồi, chỉ lần này thôi. Nhưng rốt cuộc, Yoshino-san lại từ chối và chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Xin chúc mừng chị."

Và thế là, Chisato ngẫm nghĩ về việc mình thế chỗ cho Yoshino-san giống như đã được bảo.

"Cảm ơn em nhé, Chisato-chan."

Rei-sama mỉm cười ngọt ngào.

"Em mới vào câu lạc bộ kendo một năm thôi, nhưng mà em đã rất chăm chỉ và bắt kịp với mọi người rồi. Ấn tượng lắm. Và chị còn thấy em hay giúp đỡ mấy em năm dưới nữa."

"... Rei-sama."

Chisato thật lòng rất muốn Rei-sama nhìn mình cho tử tế do chị ấy cứ nói lan man mãi.

Ban đầu, cô chỉ ngưỡng mộ Rei-sama mà thôi, và cô tham gia câu lạc bộ chỉ để khiến chị ấy chú ý đến mình. Cô đã tìm thấy đồng đội của mình trong câu lạc bộ kendo, và tuy vẫn còn hơi thô nhưng cô vẫn có thể đấu lại những thành viên cùng khối. Và giờ, cô đã có niềm hân hạnh được ghim hoa lên áo của Rei-sama. Bạn có thể cho nó là một món quà từ Maria-sama vậy.

"Rei-sama."

"Hửm?"

"Em rất biết ơn với chị ạ."

"Tại sao thế?"

Rei-sama giả ngu như muốn nói "Nhưng chị mới là người nhận hoa mà, đúng không?"

"Bởi vì tất cả những thứ mà em đã nhận từ chị ạ."

Sau khi cài hoa xong, Chisato giơ từng ngón tay một trong lúc liệt kê từng thứ.

"Đầu tiên là kendo ạ. Chị chắc đã biết rồi, nhưng em gia nhập câu lạc bộ là vì em ngưỡng mộ chị ạ."

"Chị rất vui khi nghe thấy thế."

"Và cũng nhờ tham gia câu lạc bộ kendo mà em mới kết thêm được nhiều bạn tốt ạ."

Cô hình dung các thành viên câu lạc bộ kendo trong tâm trí mình. Chẳng hiểu sao, Yoshino-san lại đứng giữa xụ mặt.

"Nó khá khác so với giao tiếp với các bạn cùng lớp ạ. Với lại..."

"Còn nữa à?"

Chisato cười và nói "Vâng."

"Cái mái tóc tém đặc trưng đó."

Rei-sama đang cười hiền dịu thì bỗng ngạc nhiên khi Chisato nói điều này. Đó là câu đùa chính của Chisato, nên việc không khiến chị ấy cười được đặt cô vào tình thế khó khăn đây.

"Chisato-chan, em từng để tóc dài ư?"

... Hả?

"Ước gì chị được nhìn thấy em như thế ha."

.........

Lúc nụ cười dịu dàng của Rei-sama trở lại, Chisato nhận ra chị ấy không giả ngu. Rei-sama thật sự rất muốn gặp Chisato tóc dài (lần đầu tiên).

"Em..."

Cả người cô run bần bật. Ngay cả giọng cô cũng run luôn. Nhưng Chisato không thể nào để nó như vậy được.

"Em ở đây là để dại diện cho toàn bộ học sinh trong trường, có nghĩa là em cũng đang thế chân cho Yoshino-san luôn."

"Và?"

"Và do đó, em sẽ mượn lời của cậu ấy, cũng là câu trả lời thích hợp nhất trong tình huống này ạ."

Chisato nhìn thẳng vào Rei-sama và hạ giọng xuống, thừa nhận rằng đây không phải là lời tạm biệt mà bạn thường sẽ nói với người sắp ra trường.

"'Rei-chan, đồ ngốc!'"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip