Vol 29 Chap 2: Những Câu Chuyện Phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 1

Tan học ngày hôm ấy, sau khi đã trực nhật xong rồi, cô bắt gặp Rei-sama trong lúc đi qua dãy phòng học năm ba.

"Ô. Yumi-chan."

"Gokigenyou."

Yumi nhanh chóng xem thử bề ngoài của Rei-sama trong khi chào. Rei-sama không có mang theo cặp mình, nhưng chị có mặc áo khoác đồng phục.

"Chị mới đến ạ? Hay là chị chuẩn bị về nhà?"

Bình thường thì lựa chọn thứ hai sẽ là cái hợp lí hơn nếu xét theo thời điểm, nhưng Yumi biết Yoshino-san tự đi bộ đến trường hôm nay, nên cô nghĩ là mình cứ kiểm tra cho chắc vậy. Thế rồi, quả như mong đợi.

"Chị mới đến."

Đó chính là câu trả lời của chị ấy. Bởi vì thi tuyển sinh, công bố kết quả thi rồi đủ thứ thủ tục khác, các học sinh đăng kí vào trường đại học ở ngoài thường sẽ vắng mặt hoặc cứ đến rồi đi vào những giờ giấc kì lạ. Ngay cả cái túi cầm tay của Rei-sama chắc cũng sẽ có phong bì manila in tên một trường đại học trong đó đây.

"Chị đã xong việc cần phải làm ở trường chưa ạ? Nếu xong rồi thì chị đến biệt thự Rosa nhé?"

"Ừ, chị cũng tính qua đó đây. Chị mới ra khỏi phòng giáo viên, nên giờ cũng chẳng còn gì để làm nữa."

Rei-sama nắm lấy cánh tay cô và chuẩn bị đi thì Yumi vội vã kêu chị dừng lại.

"Xin chị hãy đợi đã. Em cần đi gặp onee-sama của mình ạ."

Yumi nói và chỉ về hướng lớp cây Thông năm ba. Không phải là cô chỉ đi lang thang đây đó đâu. Cô có mục đích chứ bộ.

"Sachiko ư?"

Rei-sama nghiêng đầu mình.

"Nếu em muốn tìm Sachiko thì hồi nãy chị có gặp cậu ấy đó."

Lúc nói thế, Rei-sama chỉnh tay Yumi lại để nó chỉ về phía ngược lại của lớp cây Thông năm ba.

"Hở? Đâu cơ ạ?"

"Ngay lúc chị đi ngang qua cổng chính. Ở trước lối vào thư viện ấy."

Yumi mừng là cô đã gặp Rei-sama ở đây. Nếu không có thông tin đó, chắc giờ cô đã tìm loạn lên hết rồi. Nhưng khi cô tiến lên một bước, lần này Rei-sama lại là người kêu cô đứng lại.

"Chị biết là em muốn đuổi theo cậu ấy, nhưng mà có khi cậu ấy đã lên xe buýt rồi."

Rei-sama giải thích rằng kể từ lúc chị ấy thấy Sachiko-sama thì đã trôi qua được kha khá thời gian rồi. Nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, Rei-sama bảo "Chị đến phòng giáo viên sau khi rời khỏi Sachiko, và chị nói chuyện với cô giáo của mình khoảng mười phút."

"Vậy nói cách khác, onee-sama của em có lẽ đã về nhà rồi."

Yumi nói với một giọng nghe sầu khổ.

"Ừa. Sao thế, bộ hai người có hẹn gặp nhau à?"

"... Bọn em không có hẹn, nhưng mà..."

Yumi đến đây bởi vì họ không có hẹn nhau. Yumi cứ tưởng nó chỉ đơn giản là đến thẳng lớp Sachiko-sama sau giờ học rồi gặp chị ấy ở đấy thôi.

"Vào lúc này trong năm, hầu như chẳng có năm ba nào ở lại cả, tại phải thi tuyển sinh ấy. Nên lớp bọn chị sẽ dùng tiết chủ nhiệm và tự học để lau dọn luôn."

"Ra là vậy."

Không những thế, một vài lớp năm ba còn thay phiên nhau dọn mỗi ngày do họ chỉ chịu trách nhiệm cho một khu vực nhỏ hơn. Satou Sei-sama có bảo cô điều này từ lâu lắm rồi, nhưng nó đã biến mất khỏi tâm trí cô.

"Sachiko bảo là mình có việc cần phải làm."

"A."

Bỗng nhiên, Yumi thấy mình thiếu sức sống quá.

"Ừa, giống như các onee-sama đã đi trước, do đã sắp tốt nghiệp rồi nên giờ bọn chị cũng không hay đến biệt thự Rosa đâu."

Thì ra nó là vậy. Rei-sama nhè nhẹ vỗ vai cô.

"Ừm."

Ra là thế. Do đã trải nghiệm việc này năm ngoái nên Yumi cũng đã hiểu rồi.

Hơn nữa, chủ đề chính của các cuộc thảo luận ở biệt thự Rosa dạo gần đây là về Lễ Chia tay Năm Ba với tiệc chia tay cho Rosa ChinensisRosa Foetida. Các chị năm trên có lẽ không muốn ngáng đường do biết đàn em của mình sẽ phải bận rộn chuẩn bị những việc này.

Dù thế, Yumi vẫn hơi hi vọng rằng họ sẽ đến, ít nhất thì là cho hôm nay. Cô tưởng là onee-sama của mình cũng cảm thấy như vậy và đã đợi trong lớp để Yumi đến mời mình.

"Chà, hôm nay thì em đành phải đi với chị thôi."

Rei-sama cười tươi rồi huých chỏ nhẹ nhàng vào lưng Yumi.

"Đi thôi nào!"

Có vẻ như chị ấy định kêu như tiếng còi của xe lửa hơi nước vậy. Nghe rất là hăng hái.

"Rei-sama, chị có nghe về tiệc chia tay chưa ạ?"

"À, chị có nghe rồi. Là thứ bảy hai tuần tới, có phải không? Sau Lễ Chia tay. Yoshino có bảo với chị về nó, hình như là tuần trước hay sao á. Có vẻ như năm nay bọn em sửa soạn sớm hơn nhỉ."

"Bởi vì những gì xảy ra năm ngoái đấy ạ."

Cả hai người họ cùng cười khúc khích đầy hiểu biết.

Đúng một năm trước đây, các thành viên hiện tại của Yamayurikai đã có một trải nghiệm cay đắng do suýt nữa thì quên mất bữa tiệc chia tay dành riêng cho bộ ba Rosa. Lúc đó, họ cố gắng cứu vãn tình thế bằng cách hối hả tổ chức một bữa tiệc sau Lễ Chia tay Năm Ba dành cho tất cả mọi học sinh tốt nghiệp.

"Rất là đáng kính đấy."

"Vâng ạ."

Yumi chấp nhận lời khen mà chẳng nhún nhường gì cả. Học hỏi từ sai lầm của mình. Biến tai họa thành cơ hội. Nếu như họ phạm phải sai lầm lần nữa, liệu các onee-sama của họ có thật sự hài lòng vì đã bắt đầu truyền thống này không cơ chứ?

"A phải rồi, Yoshino có ổn không?"

"Sao cơ ạ?"

Yumi quay sang nhìn Rei-sama lúc đáp lại. Rei-sama nghiêng người qua và thì thầm vào tai cô.

"Sáng nay ấy. Con bé có đến trường kịp giờ không? Kết quả cho một trong các buổi thi của chị được công bố vào chiều nay, nên chị cứ tưởng là mình có thể tha hồ ngủ nướng cơ chứ. Nhưng rồi tự nhiên có một tiếng hét bên nhà hàng xóm đủ to để đánh thức chị luôn. Là Yoshino la lên 'Trễ mất rồồồồi' ấy."

"Cậu ấy đến kịp cho màn cầu nguyện buổi sáng ạ."

"A, may quá. Cái câu cuối cùng chị nghe thấy là 'Rei-chan, đồ ngốc,' nên chị cứ lo là con bé sẽ đổ lỗi cho chị vì đã đến trễ mất."

"Ahaha."

Yumi có thể hình dung ra nó được. Yoshino-san chạy như bay ra khỏi nhà, đổ thừa cho tất cả mọi người và Rei-sama vô tội, đáng thương bối rối choàng tỉnh trên giường.

Rồi bỗng nhiên, Rei-sama đứng khựng lại. Cứ như cái khoang bị tách rời ra khỏi đầu tàu, Yumi cũng dừng chân lại luôn.

"Chị mừng là em ấy thấy khỏe hơn rồi. Cơ mà, chị ước gì con bé sẽ kiềm chế lại một chút."

Yumi nghe thấy một giọng nói trầm lặng đến từ đằng sau mình.

"Ô."

"Yumi-chan. Xin em hãy chăm sóc Yoshino nhé."

Bị mai phục rồi.

Yumi chưa có chuẩn bị tinh thần để lắng nghe di chúc đâu.

"Em và Shimako-san là hai người duy nhất mà chị có thể hỏi điều này thôi đó."

Yumi cảm thấy hình như Rei-sama có bảo "Tại Yoshino không có petite soeur," nhưng lời nói đó đã bị nhấn chìm bởi một tiếng động từ lông mày Rei-sama đánh lên gáy Yumi rồi.









Phần 2

Các soeur của Shirobara, cùng Yoshino-san và Touko, người từng được gọi là Touko-chan, đều đã có mặt trên tầng hai của biệt thự Rosa.

"Ô, ra là chị ở đây à, Rei-chan."

Yoshino-san chỉ liếc một cái về phía Rei-sama yêu quý của mình. Thay vào đó, cô nắm lấy tay Yumi, người đã đến với Rei-sama, rồi dắt cậu ấy đến một góc phòng.

"Có khi nào, có khi nào nó là..."

Yoshino-san vụng trộm thì thầm.

"À, ừmmm."

"Khi tớ tới, Touko-chan và Noriko-chan đang dọn phòng cùng nhau. Sau khi dọn xong thì hai đứa nó còn chuẩn bị trà nữa."

"Aaa, tớ sẽ giải thích đàng hoàng mà."

Yumi đã gọi mọi người đến biệt thự Rosa lúc tan học để giới thiệu một người, nhưng cô chẳng nói thêm gì cả. Hay nói đúng hơn, cô đã quên nhắc tới việc giờ mình đã là grande soeur rồi. May mắn thay, petite soeur điền đạm của cô đã chọn đúng phương pháp.

"Không thể nào cạy mồm con bé ra được cả. Noriko-chan cũng chẳng nói gì luôn. Shimako-san thì nhìn cứ như đang nghi ngờ điều gì vậy, nhưng lịch sự giả vờ như không để ý. Bọn này chỉ đang thấp thỏm đợi cậu tới mà thôi."

Thế nên, ngay lúc Yoshino-san thấy Yumi, cậu ấy không kiềm chế được và liền chạy bổ vào cô.

"Tôi có việc cần thông báo."

Khi nghe thấy vậy, Yoshino-san thả tay Yumi ra tựa như bảo "Nói đi."

"Thông báo với tất cả mọi người."

"Sachiko-sama ổn với nó chứ?"

"Tớ có nói chuyện với chị ấy vào bữa trưa rồi."

"Ra vậy."

Thật tiếc là chị ấy đã về nhà trước khi cô có thể mời chị đến đây.

"Touko."

Yumi gọi em ấy lại. Yoshino-san để lộ ra một tiếng hét nhỏ xíu đầy thích thú khi cô thấy chuyện gì đang diễn ra, nhưng Yumi chẳng hề lúng túng mà cứ tiếp tục.

"Tôi, Fukuzawa Yumi, cùng Matsudaira Touko, đã thực hiện nghi lễ trao chuỗi hạt ngày hôm nay, và đã chính thức trở thành soeur rồi. Mới là soeur, chúng tôi vẫn còn bỡ ngỡ và thô ở nhiều góc cạnh lắm, nhưng xin hãy dõi theo hai chúng tôi. Tất cả chúng ta hãy cùng hòa thuận với nhau nhé."

Cả Yumi lẫn Touko cùng cúi chào thật sâu.

Khi họ đồng thời ngước mặt lên, họ được chào đón bởi một tràng pháo tay và lời chúc mừng từ bạn bè của mình. Niềm vui lớn lao nhất chính là món quà của sự hạnh phúc.

Đã có rất nhiều hoài nghi trên chặng đường này. Yumi thành thật tin rằng ngày hôm nay có thể xảy ra chính là nhờ vào sự ủng hộ của tất cả mọi người.

"Noriko?"

Touko bất thình lình lao đi từ bên cạnh Yumi. Nhìn qua để xem chuyện gì đang xảy ra, cô thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống gương mặt của Noriko-chan. Tách, tách. Như là những giọt lệ từ vị thần mít ướt vậy.

"Noriko đang vui sướng khôn tả đấy."

Shimako-san nói. Noriko-chan không thể nói nên lời bởi vì cổ họng em đã bị chặn lại bởi cơn nấc rồi, nên thay vào đó em gật đầu mình liên tục để tán thành.

"Noriko."

Touko ôm chầm người bạn của mình.

"Cứ như là em bé ấy."

Touko nói đùa, nhưng Yumi có thể thấy được một giọt lệ lấp lánh đã ứa ra từ khóe mắt em rồi.

Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi.

Nhưng Touko chỉnh lại mái của mình và tranh thủ lau giọt nước mắt đó đi bằng đầu ngón tay.

Yumi nghĩ rằng Touko đừng che giấu nó thì tốt hơn. Như vậy thì đã là thật lòng rồi.

"À... Chị có thể nói được chứ?"

Rei-sama giơ tay lên như thể đang trong lớp học vậy.

"Chị rất mừng là mình đã có mặt vào một dịp hân hoan như thế này. Tuy nó không đến mức to lớn như sự kiện trọng đại này, nhưng mà có thể cho chị thông báo một tin luôn, được không?"

Ai cũng hối Rei-sama tiếp tục đi, và chị ấy mỉm cười rạng ngời.

"Hôm nay, chị, Hasekura Rei, đã làm xong vòng xét tuyển đại học rồi."

Nói cách khác, chị ấy đã hoàn thành hết những môn thi và nhận được kết quả luôn rồi.

"Thế, nó ra sao ạ?"

Có một sự căng thẳng khi câu hỏi đó được nêu ra, rồi Rei-sama giơ hai ngón tay phải thành hình chữ V.

"Đậu hết."

"Oaaa!"

"Tuyệt quá ạ!"

Bảo tin này không phải là tin lớn chỉ là khiêm tốn thôi. Thảo nào chị ấy lại có tâm trạng tốt đến như vậy. Cái cảm giác nhẹ nhõm khi biết rằng mình đã đậu hết các bài kiểm tra nhất định đã khiến chị phấn chấn như thế.

"Vậy, chị đã quyết định chưa ạ?"

Yoshino-san hỏi, ý là Rei-sama sẽ chọn đại học nào. Do chị ấy chỉ có một cơ thể thôi, cho dù có bao nhiêu trường nhận chị đi chăng nữa, chị cũng chỉ có thể chọn một.

"Chị vẫn chưa quyết định được. Tối nay chị sẽ cân nhắc kĩ càng hơn vậy."

"Hừm."

Dựa vào phản ứng buồn tẻ của cậu ấy, chắc chắn Yoshino-san thấy chuyện này chẳng có gì thú vị rồi. Do không có khả năng trường Đại học Nữ sinh Lillian sẽ ở trong số đó, nên tất cả bọn chúng đều như nhau đối với Yoshino-san.

Dù sao thì, mọi người cùng nâng tách trà đen của mình lên để hoan hô. Niềm vui càng được nhân lên nữa, và ai cũng cười rộ lên cả.

Cho dù thế, Yumi vẫn tiếc rằng onee-sama của mình không có ở đây. Nếu như Sachiko-sama biết được họ đang có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau thế nào, nhất định chị ấy sẽ hoãn lại bất cứ việc gì mình cần làm cho mà xem.









Phần 3

Ngày hôm sau, lúc tan học, Yumi đang ở trong phòng câu lạc bộ báo chí.

"Thời thế thay đổi rồi nhỉ."

Một ai đó nói ra, để lộ tiếng thở dài cường điệu.

"Ai mà ngờ được sẽ có ngày một Rosa tương lai lại tự nguyện biến mình thành tư liệu cho Lillian Kawaraban cơ chứ."

Nếu chị cứ ngồi thì chẳng sao đâu, nhưng chị học sinh với mái tóc đuôi ngựa ấy cố tình đứng lên và quay lưng lại với cái máy tính mà mình đang dùng. Cả hai tay chị dang rộng ra, giọng nói dõng dạc, rõ ràng. Chị ấy đang ở trong một tâm trạng cực kì tốt.

"Đã lâu rồi không có dịp nói chuyện với chị, Minako-sama."

Ban đầu, Yumi rúm người vì màn chào đón đột ngột này từ một người trong có vẻ như đã nằm rình cô, nhưng cô vẫn cố chào lại một cách tử tế.

"Trông chị vui vẻ nhỉ."

"Quả vậy. Chị đang rất là vui vẻ đây."

Yumi ngạc nhiên, nên Mami-san rủ rỉ vào tai cô.

"Onee-sama của tớ mới được nhận vào nguyện vọng một."

"A, hóa ra là thế."

Yumi đến đây bởi vì cô có việc cần bàn với Mami-san. Nó không phải là bí mật gì cả, nên Yumi chẳng ngại nếu như có thành viên nào khác nghe được chuyện của họ đâu. Thế rồi, một học sinh đang quay lưng về phía họ bất thình lình xoay người lại và bảo "Thời thế thay đổi rồi nhỉ."

Người đó chính là Tsukiyama Minako-sama, cựu chủ tịch câu lạc bộ báo chí kiêm cựu tổng biên tập của Lillian Kawaraban, người đã giao hết những trách nhiệm này cho petite soeur của mình, Yamaguchi Mami-san.

Nhân tiện thì Mami-san và Yumi học cùng lớp nên họ đã có thể nói chuyện này trên lớp rồi. Cơ mà, Yumi muốn nói chuyện này với Mami-san với tư cách là tổng biên tập Lillian Kawaraban chứ không phải là bạn cùng lớp, nên nếu theo đúng phương pháp chính thức thì cô phải đến phòng câu lạc bộ báo chí.

Tsukiyama Minako-sama, người đáng lẽ đã về hưu rồi, bước ra trước mặt Yumi, che mất cái người mà cô vốn nói chuyện ban đầu.

"Câu lạc bộ báo chí rất hân hạnh nhận lấy lời đề nghị này của em đấy."

Aaa, chị ấy thật là mặt dày khi làm như mình là đại diện cho tạp chí ấy. Người đại diện đích thực, Mami-san, đang mỉm cười rầu rĩ bên cạnh chị. Hiểu rõ tính cách onee-sama của mình, Mami-san có vẻ bằng lòng để cho Minako-sama tiếp tục cho đến khi chị ấy tự vắt kiệt sức mình. Nhanh chóng rời bỏ chiến trường, Mami-san bắt đầu xem qua vài tài liệu.

"Vậy nói tóm lại, em muốn dùng tờ Lillian Kawaraban để thông báo rằng mình đã nhận petite soeur. Đó là những gì nãy giờ hai em nói, có phải không, Yumi-san?"

"Vâng ạ."

Một cách lưỡng lự, Yumi đành quyết định nói chuyện với Minako-sama. Nó chẳng quan trọng cô thảo luận điều này với ai cả, miễn Mami-san có ở trong phòng và lắng nghe điều này thì có lẽ Yumi vẫn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

"Chỉ một phần nhỏ thôi, như trong góc của tờ Lillian Kawaraban chẳng hạn, là được rồi ạ."

Yumi tạo ra một khoảng cách cỡ một hạt đậu đỏ với ngón cái và ngón trỏ của mình trong lúc nói vậy.

"Một phần nhỏ thôi sao?"

Mắt Minako-sama lóe sáng lên.

"Vâng, một phần nhỏ thôi ạ."

Phiền quá đi. Yumi chẳng biết thế nào mới được cho là nhỏ nữa. Lẽ ra cô nên bắt đầu với một thứ cỡ như hạt vừng trước.

"Hohohoho."

Bỗng nhiên, Yumi nghe thấy một tràng cười ầm ĩ. Hiển nhiên, nguồn phát ra nó chính là Minako-sama.

"Như vậy là không được rồi, Yumi-san à. Em là Rosa Chinensis en bouton cơ mà. Làm sao mà có chuyện cái tin khổng lồ này về việc em nhận petite soeur sẽ được cho đi dễ dàng đến thế chứ? Chị nhất định là sẽ không tha cho nó đi rồi. Nó chính là ý muốn của người đọc mà. Công chúng đang đòi hỏi nó đấy. Nó thậm chí còn có thể so sánh được với bài báo hồi trước của chị về Sachiko-san nữa, "Cuộc phỏng vấn độc quyền với Rosa Chinensis en bouton! Cô ấy sẽ nói tất tần tật về petite soeur của mình!" -- không, chị nghĩ có khi nó cần phải có nhiều chỗ hơn thế nữa. Nếu vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Với một thứ vĩ đại đến như vậy, chúng ta phải thay số tuần tới thành số đặc biệt dành riêng cho sự ra đời của các soeur Rosa Chinensis en bouton-"

"Chúng ta không thể làm thế được, onee-sama à."

Mami-san phản đối.

"Cái gì cơ?"

Quá hăng say với lời nói của mình, Minako-san đột ngột quay sang petite soeur của chị và nhe răng ra hầm hè.

"Chị bảo 'cái gì' là sao chứ? Tuần tới là số đặc biệt về các buổi hẹn hò Valentine còn gì."

Mami-san lãnh đạm nói mà chẳng thèm ngước lên từ đống tài liệu mình đang đọc. Cậu ấy vẫn tập trung để ý đến cuộc hội thoại của họ ngay cả khi đang làm việc khác. Yumi thở dài đầy nhẹ nhõm do không còn cảm thấy áp lực khủng khiếp của Minako-sama đè lên mình nữa.

"Thế thì chúng ta sẽ đẩy mấy buổi hẹn sang số tiếp theo vậy."

"Cho dù nó là số đặc biệt về lễ tốt nghiệp hay sao ạ?"

"..."

Ngay cả Minako-sama cũng không thể bỏ số báo về lễ tốt nghiệp được. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ hoãn nó tới tận hai kì báo đây? Dẫu sao, tin mới ra thì mới hấp dẫn được chứ.

"Chúng ta đã thông báo về số báo buổi hẹn hò trong kì tuần này rồi. Và em cũng đã nhận được bài báo đầu tiên cho kì tuần sau luôn."

Mami-san nói, nhẹ nhàng gõ vào cái bản thảo trên tay mình.

"Tiện thể thì do đang nói về chủ đề này, đây là bản báo cáo cho buổi hẹn hò của hai soeur Rosa Chinensis en bouton nè."

Nói theo cách khác, nó chính là bản báo cáo mà Touko đã nộp. Touko có đưa cho cô một bản copy ngày hôm qua rồi, lúc cô sắp về và bảo rằng "Chị hãy đọc nó đi ạ." Yumi đã cho Touko biết là mình ok với nó lúc họ gặp nhau trên hành lang ngày hôm nay rồi, nên có vẻ như Touko đã nộp nó không lâu sau đó.

"Cho dù cái tin ấy có sốt dẻo đến đâu chăng nữa, em sẽ không bao giờ xem nhẹ những người đã cố gắng đến mức này để viết báo cáo đâu."

Mami-san quay về phía onee-sama của mình và khẳng khái phát biểu ý kiến của riêng cô.

Yumi thấy có hơi tội nghiệp cho Minako-sama đang hăng hái kia, thế nhưng những thứ này đã có thể tránh được nếu như chị ấy chịu ghi một thông báo nhỏ xíu trong cái góc nói rằng "Rosa Chinensis en bouton đã chọn Matsudaira Touko làm petite soeur của mình" rồi. Cỡ như thông báo một đám cưới trong khổ báo thông thường thôi.

Nhưng Minako-sama vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Nếu em là tổng biên tập của Lillian Kawaraba, thì em sẽ phải làm như thế đấy, Mami."

Lì lẽ của chị ấy hơi khó để nghe theo, nhưng về cơ bản, chị đang muốn nói rằng cảm xúc không nên đóng vai trò nào trong quyết định của cậu ấy cả.

"Giá trị của một chủ đề là liệu nó mới đến mức nào. Em phải xuất bản nó ngay bây giờ, khi mà mọi người vẫn còn chưa biết về nó ấy."

"Được rồi, cứ cho như là em sẽ tìm được cách gì đó để nhét nó vào số báo tuần tới đi."

Mami-san thở dài, xong tiếp tục nói.

"Đến lúc đó thì hầu hết học sinh cũng biết về nó rồi."

"Thế thì đăng nó tuần này đi."

"Chuyện đó là không thể nào được rồi ạ."

Yumi cũng lên tiếng. Thế thì vô lí quá đi. Cô không biết phải mất bao lâu thì mới làm được một kì báo, nhưng mà bạn phải lấy được hết dữ liệu cho câu chuyện này, xong viết nó ra, biên tập rồi cuối cùng là đem đi in. Hôm nay là thứ ba. Lillian Kawaraban thường sẽ được phát hành vào thứ tư, mặc dù cũng tùy vào hoàn cảnh nữa. Cho dù không có ở trong câu lạc bộ báo chí, Yumi có thể thấy rõ rằng họ không thể nào chuẩn bị một tin mới ngay cho ngày mai được.

"Đừng có cố bảo chị chuyện này có được hay không."

Minako-sama thét lên. Chị ấy thật sự đang rất là cáu lên rồi. Nhìn chị cứ như sắp nổ mạch máu vậy. Trừ khi chị có thể tìm ra cách để tăng số lượng thứ tư trong tháng ba lên, còn không thì chẳng có đủ thời gian đâu.

"Em nghĩ ra rồi."

Mami-san ngẩng mặt lên khỏi đống tài liệu mà mình đang đọc.

"Có một cách để làm việc này."

Mami-san, chắc cậu nói lộn rồi. Ý cậu muốn nói là "Không có cách nào để làm việc này cả," có phải không?

Ủa? Thế hồi nãy cậu ấy bảo "Em nghĩ ra rồi" tức là sao?

"Vậy, xin em hãy nói cho bọn chị biết em định làm sao đi nào."

Minako-sama trừng mắt nhìn qua vai mình. Rõ ràng là chị ấy không có tâm trạng để đùa rồi.

"Đó là vì..."

Mami-san nói một cách lưu loát.

"Chúng ta có thể biến nó thành số báo phụ."

Ra là thế- Hả?

Cái gì!?









Phần 4

"Và thế là."

Ở trong biệt thự Rosa, Shimako-san đang mỉm cười.

"Cậu bị bắt phải đồng ý à, Yumi-san."

"... Đại khái là vậy đó."

Ngồi trong ghế của mình, Yumi xệ vai xuống. Nội đối đầu với Minako-sama thôi là cô đã thấy áp lực rồi, nhưng không thể nào có vụ cô có thể chịu nổi khi Minako-sama và Mami-san hợp sức lại cả. Bạn có thể nói rằng cô đã bại trận một khi cô không thể hình dung ra cảnh mình chiến thắng rồi.

"Nhưng mà như vậy cũng có sao đâu nhỉ?"

"Hở? Thiệt á?"

Dĩ nhiên là nó dễ dàng để cậu ấy nói thế rồi do nó là chuyện của người khác mà. Thế nhưng, Shimako-san đã trở nên vô cùng lạc quan kể từ lúc vào năm hai, nên nếu rơi vào tình huống này thì có khi cậu ấy vẫn sẽ bảo không sao đâu.

"Chị sẽ không muốn bài báo nhỏ quá, tại người ta không có rà soát hết mọi ngóc ngách đâu ạ."

Đó là lời của Noriko-chan trong lúc em ấy bưng trà nóng qua.

"Chị hiểu rồi. Thì ra đó là một nguyên nhân."

Yumi cũng bắt đầu có cùng quan điểm với hai soeur nhà kia. Hiện tại, những người duy nhất ở biệt thự Rosa chỉ có Yumi và hai chị em Shirobara thôi, nên đó cũng chính là ý kiến số đông.

"Nhân tiện thì chuyện gì xảy ra với Yoshino-san vậy?"

Lúc Yumi bước vào căn phòng trên tầng hai, có một tách trà vơi nửa ở cái ghế đối diện Shimako-san. Có lẽ nó đã là của Yoshino-san. Lần cuối Yumi nhìn thấy Yoshino-san là lúc cậu ấy rời khỏi lớp họ, bảo rằng "Tớ đi trước cậu đây," khi Yumi chuẩn bị đến dãy nhà câu lạc bộ. Yoshino-san không nói mình đi đâu cả, nhưng dự đoán hiển nhiên nhất chính là biệt thự Rosa. Yoshino-san sẽ không bảo "Tớ đi trước cậu đây," nếu như cậu ấy đến đạo trường để sinh hoạt câu lạc bộ đâu.

"À, về chuyện đó. Tanuma Chisato-san ghé qua, nên là hai người họ đã đi cùng nhau rồi."

"Nhắc tới Tanuma Chisato-san..."

Theo như cô nhớ thì cậu ấy đã là người hẹn hò với Yoshino-san vào hôm chủ nhật.

"Ừ, có vẻ như họ sẽ thảo luận về báo cáo của mình. Dù sao thì lúc đăng lên báo rồi, sẽ có nhiều người đọc lắm đấy. Nên chắc có lẽ họ sẽ bàn xem liệu những gì đã viết ra có ổn hay không, hay là có cần bỏ phần nào không."

Nói vậy nghĩa là sẽ có vài phần về buổi hẹn hò của Shimako-san không được viết ở trong đó sao? Hmmm, cái gì ấy nhỉ? Tên người đã hẹn hò với Shimako-san ấy. Cái tên "Ami" nghe quen quen lắm.

"Chị có ổn không ạ, onee-sama? Chị vẫn chưa nói chuyện với Ami-san về bản báo cáo của mình đó."

Noriko-chan nói, nghe có vẻ hơi hờn dỗi. Đúng rồi, là Ami-san. Chính xác thì là Igawa Ami-san.

"Chị sẽ ổn mà."

Shimako-san mỉm cười ngọt ngào. Dường như cậu ấy không mảy may nhận ra một chút sự ghen tị từ Noriko-chan. Thật tình, đôi khi cậu ấy khờ thật đấy.

"Sao chị lại nghĩ thế ạ?"

Yumi nghĩ rằng Noriko-chan dễ thương ghê, cái cách mà em ấy cứ trề môi về phía Shimako-san ấy -- cơ mà cô sẽ không bao giờ nói nó ra đâu. Tuy vậy, cô mừng thầm khi thấy Noriko-chan, một người lúc nào cũng cư xử chững chạc hơn tuổi của mình, lại thể hiện cơn ghen phù hợp với độ tuổi của mình hơn.

"Bởi vì Ami-san đã có người khác để bàn về nó rồi."

"Người khác ư? Ai cơ ạ?"

Yumi nghiêng về phía trước, không thể bỏ qua một câu nói như vậy được.

"Đáp án sẽ có trong số báo ngày Valentine của Lillian Kawaraban đấy."

"Ồồồồ. Thế cho em xem thử được không ạ?"

Yumi nghĩ Shimako-san thật là tàn nhẫn khi chỉ nói thế thôi, hoàn toàn quên rằng mình cũng chưa có nói gì cho các bạn cùng lớp của mình cả.

"Teeheehee. Nó sẽ thú vị lắm đây."

"Thế thì em mong được đọc nó lắm ạ."

Ngay cả Noriko-chan cũng không thể cứ tiếp tục hỏi cậu ấy trực tiếp được. Tiếng cười của Shimako-san thật là hiệu nghiệm quá đi.

"... Thế chúng ta làm việc thôi nhỉ?"

Yumi đứng dậy, cố gắng bù đắp cho khoảng thời gian bị mất vì đã tới trễ. Khi cô đi đến góc phòng nơi đống giấy tờ được chồng lên, Noriko-chan gọi lấy cô.

"Nhưng mà mình cũng đâu có việc gì làm đâu ạ."

Yumi không thể tin vào tai mình. Chẳng cần nhìn lịch thì cô cũng đã biết là họ có khối việc cần phải chuẩn bị cho Lễ Chia tay Năm Ba rồi. Mỗi ngày, đống tài liệu mà họ phải xem qua cứ tiếp tục tăng lên. Những quyết định mà họ cần đưa ra. Và trên hết, còn có cả bữa tiệc chia tay cho các Rosa nữa, nên tất nhiên là có cả đống việc cho họ làm rồi.

'Chính xác hơn thì, bây giờ chẳng có việc gì chúng ta có thể làm cả."

Shimako-san giải thích khi nhìn vào cuốn sổ tay của mình.

"Chúng ta vẫn chưa quyết định được sẽ bày cái gì ở khán phòng do chưa nhận hết bản thăm dò ý kiến từ những nhóm muốn tham gia. Tương tự như thứ tự của các sự kiện. Hạn chót cho cả hai cái đó là ngày mai. Và có vẻ như mình cũng phải họp để duyệt hoa và những thứ cần phải mua nữa."

"Ra vậy. Và do tớ giờ mới có mặt, còn Yoshino-san thì lại không, nên nó đã được quyết định là chúng ta không thể quyết định rồi."

Rei-sama và Sachiko-sama đã về hưu vào tầm đợt bầu cử cho học kì tiếp theo kết thúc, nên họ cũng không đến các buổi họp của Yamayurikai nữa.

"Nó chẳng có ích gì nếu như chỉ có hai đứa tụi mình quyết định thôi, phải không nào?"

Shimako-san cười.

Đứng vậy. Giờ đây, khi họ đã sắp là năm ba rồi, gia đình Benibara đã có thêm một thành viên mới. Thành ra tổng cộng là có năm người, nghe có vẻ oai hơn một tí.

"Tiện thể thì, bộ Touko có sinh hoạt câu lạc bộ hả?"

Sực nhớ ra, Yumi hỏi Noriko-chan, bạn cùng lớp với Touko.

"Vâng ạ. Cậu ấy có ghé qua đây một chút, phụ dọn dẹp, xong rồi lại đi. Cậu ấy có gửi lời chào đến chị ấy, Yumi-sama."

"A. Lễ Chia tay Năm Ba sắp tới rồi mà nhỉ."

Yumi có nghe nói rằng câu lạc bộ diễn kịch, nơi mà Touko là một thành viên, sẽ chia thành nhiều nhóm và diễn những vở kịch khác nhau. Tất cả các câu lạc bộ tham dự Lễ Chia tay Năm Ba đều đang bận rộn luyện tập cả. Và như thường lệ, điều này càng đúng hơn nữa với Touko.

Ấy vậy mà, em ấy đã hoàn thiện báo cáo về cuộc hẹn hò và nộp cho câu lạc bộ báo chí rồi, quả là một việc khá ấn tượng. Tuy nó khó nhận ra, nhưng bản chất của Touko thật sự rất là nghiêm túc và ngăn nắp đấy. Dù sao đi nữa, nó là một thứ đáng ngưỡng mộ và đáng cảm kích luôn.

"Em có nghe là cậu ấy sẽ diễn một cảnh với chủ tịch câu lạc bộ ạ. Không biết là họ đang luyện tập gì ấy nhỉ?"

Noriko-chan thì thầm.

"Sao thế?"

"Hình như cậu ấy có đến câu lạc bộ trước giờ học và vào bữa trưa, nhưng mà Touko, tay chân cậu ấy... em nên nói sao ta... chúng đầy thương tích ấy."

"Thương tích ư?"

"Dạ vâng. Cơ mà nếu xét về từng cái một thì nó cũng không nặng lắm đâu ạ."

Nghe có vẻ như chúng chỉ là trầy xước hay vết bầm mà bạn sẽ thấy trên quả đào khi bạn ấn xuống quá mạnh thôi. Tuy từng cái một thì nhỏ, nhưng nếu có cả đống như vậy thì vẫn đáng lo lắm.

"Chị gặp em ấy hôm nay mà chẳng thấy gì cả."

"Nếu cậu ấy đang mặc đồng phục thì chị sẽ chẳng bao giờ biết được đâu ạ."

Có vẻ như Noriko-chan đã thấy cảnh này khi họ thay thành đồ thể dục. Tức là chỉ có bạn cùng lớp với em ấy mới biết thôi.

"Thế Touko bảo sao?"

"Cậu ấy bảo chỉ là chuyện nhỏ ấy mà và đừng có lo về nó. Cậu ấy trông có vẻ tập trung vào vở kịch lắm, nhưng lại chẳng muốn nói chuyện về tập dợt ạ. Em không phải là diễn viên nên không hiểu được, nhưng mà em thich thực hư phân định rõ ràng hơn."

Noriko-chan cố giải thích bằng một ví dụ khó hiểu như khi sơn màu mới bên cạnh một mảng màu vẫn còn ướt thì sẽ khiến cho hai màu đó trộn lẫn vào nhau một cách khó chịu.

"Cơ mà chuyện đó không có xảy ra khi cậu ấy diễn Amy ạ.

Touko đóng vai Amy trong vở Những Cô Gái Nhỏ của câu lạc bộ diễn kịch vào lễ hội trường năm nay. Chẳng cần phải nói, ngay cái hôm em ấy diễn Những Cô Gái Nhỏ của câu lạc bộ diễn kịch, em cũng xuất hiện trên sân khấu cho vở kịch của Yamayurikai luôn. Nhưng có lẽ do quên mất, Noriko-chan đã không tính lúc Touko đóng vai Hữu Đại Thần trong Torikaebaya Monogatari.

"Do Touko đã bảo là đừng lo về nó rồi, giờ mình cứ giữ im lặng thôi. Chị sẽ lén tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra vậy."

Yoshino-san trở về một lúc sau đó.

"Tớ về rồi đâyyyyy. Aaa."

Yoshino-san ngồi xuống ghế, xong nằm phịch lên bàn.

"Vất vả nhỉ?"

"Tớ đang mệt lả đây này. Để kể hết tất cả những nơi bọn tớ đã đi và những gì bọn tớ đang làm thì sẽ tốn nguyên ngày mất. Vụ viết báo cáo là trách nhiệm của người thắng được buổi hẹn hò mà, đúng không? Thế sao tớ phải ở đó khi cậu ta nghĩ về nó cơ chứ? Năm ngoái Chisato-san viết một cái rồi mà, giờ cậu ấy phải quen rồi mới đúng chứ."

Do quá chìm đắm trong màn cằn nhằn của mình, phải mất một lúc Yoshino-san mới nhận ra.

"Ô, Yumi-san đến rồi à."

Yoshino-san hăng hái đứng dậy và chạy qua chỗ Yumi cứ như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm vậy.

"Tớ nghe được cái này từ Chisato-san, nhưng mà hình như đang có một lời đồn kì lạ lan ra đấy."

Yumi trông kinh ngạc khi Yoshino-san chỉ ngón tay vào cô.

"Về tớ hả?"

Chắc là bởi vì Touko. Yumi đã chấp nhận rằng sẽ có đủ thứ đồn đại cho đến khi số báo phụ của Lillian Kawaraban được xuất bản rồi.

"Không phải cậu, mà là onee-sama của cậu cơ."

"Sachiko-sama ư?"

Bất ngờ quá. Yumi không thể tưởng tượng được rằng tin đồn này sẽ là về cái gì nữa.

"Nè, Sachiko-sama sẽ học ở Đại học Nữ sinh Lillian, có phải không?"

"Phải."

"Với đầu vào được ưu tiên, họ sẽ chỉ nhìn điểm cấp ba của cậu thôi chứ không cần phải thi tuyển sinh."

"Rồi sao?"

Bởi vậy, nó mới được gọi là đầu vào ưu tiên.

"Thế sao chị ấy lại đang cuống cuồng học bài vậy?"

"Học bài á!?"

"Cứ như là chị ấy bị ám ảnh với nó ấy -- nghe đâu chị ấy đang học cái gì đó và giờ ra chơi và mấy tiết tự học luôn."

Người ta thường sẽ học bài mỗi ngày. Khi một ai đó bắt đầu học để đạt được mục tiêu gì đấy, bản thân việc đó chẳng có gì lạ cả.

Tuy nhiên, bạn sẽ phải nghi ngờ khi người đó là Sachiko-sama đấy.

"Mà đó có thật sự là thứ Chisato-san đã nhìn thấy tận mắt không vậy?"

Yumi không thể nào chấp nhận nó được. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là "Không đời nào."

Cô biết onee-sama của mình là dạng người chẳng bao giờ cần học cả, cho dù đó là thi giữa kì hay cuối kì đi chăng nữa.

"Ai mà biết? Nhỏ bảo nó chỉ là tin đồn thôi, nên có lẽ nhỏ chỉ mới nghe nói."

Yoshino-san bảo có thể là đã có ai đó trong lớp Chisato-san có onee-sama học cùng lớp với Sachiko-sama. Cậu ấy hình như không biết ai là người tung lời đồn cả.

Nhưng mà, cho dù lời đồn đó có đến từ đâu chăng nữa, có lẽ sẽ vẫn có cách để giải quyết chuyện này.

"Lần tới gặp onee-sama, tớ sẽ gián tiếp hỏi chị ấy về điều này vậy."

"Mình nghĩ vậy cũng ổn."

Shimako-san tán thành. Tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi, không nên cho chúng là sự thật. Cho dù tin đồn này chỉ là về Sachiko-sama đang học thôi, có khi nó đã được thêm mắm thêm muối thành một thứ cực kì ngớ ngẩn rồi.

"Chắc sẽ có vài người đến làm phiền chúng ta về vụ này đây. Nói là nói vậy, cơ mà nó cũng chả phải thứ gì to lớn đến nỗi phải khiến người ta cất công đi hỏi cả. Thế nên, hãy để việc này cho Yumi-san đi, tại cậu ấy là petite soeur của Sachiko-sama mà."

Yoshino-san và Noriko-chan cùng đồng ý với đề nghị của Shimako-san. Thế rồi.

"Vâng, tiểu nhân xin nhận nhiệm vụ này ạ."

Yumi vỗ ngực mình. Nhưng xui là cô vỗ mạnh quá, thành ra ho sặc sụa.

Vậy tức là.

Yumi không chỉ phải trông coi petite soeur của mình, mà còn cả onee-sama nữa.

Cả đống thứ lo âu cứ nối đuôi nhau hiện ra kể từ khi cô đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip