Dich Light Novel Maria Sama Ga Miteru Vol 28 Chap 2 Deja Vu Thang Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Suzumoto Ichigo? Là Suzumoto-san, phải không?"

-- Tôi nghĩ đó là cách mà mọi thứ đã bắt đầu.

Nó chỉ ngay trước khi đến lễ nhập học cấp ba của trường nữ sinh Lillian.

Đó là điều đầu tiên mà "Suzuki Futaba-san" ngồi trước tôi nói lúc cậu ấy quay lại và nhìn cái bảng tên gắn trên bàn tôi. Xong, cậu ấy nói "Có nhiều hơn tớ một nét nè."
T/N: Suzumoto được viết là 鈴本, còn Suzuki thì viết là 鈴木. Suzumoto có thêm 1 nét gạch ngang trong kí tự thứ 2.

Deja-vu.

Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi biết cái cảnh này.

À thì, đúng là đã có nhiều người với họ Suzuki được đặt ngồi trước tôi rất nhiều lần trong suốt cấp một và cấp hai rồi, nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất cho deja-vu này.

Gương mặt của cậu ấy, với thứ nổi bật nhất có vẻ là đống mụn, dáng người thấp bé nhưng chắc nịch, mái tóc ngang vai trông có hơi quá ngắn so với cái kiểu tóc đuôi gà mà cậu ấy đang cột -- tôi nhớ hết từng chi tiết nhỏ đó và nhiều hơn thế nữa.

Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã từng chứng kiến cảnh này trước kia rồi.

Vậy nên, tôi chẳng mảy may sững sờ khi sau câu "Có nhiều hơn tớ một nét nè," cậu ấy nói tiếp.

"Và do đó, số thứ tự của cậu hơn tớ một số trong danh sách lớp ha."

Thấy chưa?

Hiển nhiên là tôi biết việc này rồi, cứ như đang coi một chương trình chiếu lại trên TV vậy.

____________________

Kể từ ngày đó, thỉnh thoảng tôi lại gặp cái linh cảm deja-vu này và nó chẳng bao giờ làm tôi giật mình cả. Có thể do tôi đã được làm dịu lại bởi sự việc xảy ra một năm trước, hoặc chỉ là vì tôi đã trở nên vô cảm với sự ngạc nhiên mà thôiquá rồi.

Một năm trước, tôi bị tai nạn giao thông và chấn thương sọ não, sau đó ngủ mê suốt mười tháng liền. Thế rồi, vào một buổi sáng tháng hai ấm áp mà chẳng có báo hiệu gì cả, tôi bừng mở mắt. Hai tháng tiếp theo chỉ toàn đi chụp X-quang vô số lần và tập phục hồi chức năng. Khi tôi sẵn sàng để tiếp tục đi học lại bình thường thì một năm đã trôi qua. Do nghỉ phép quá nhiều, số ngày tôi đến lớp và tín chỉ tôi nhận được chẳng thể nào đủ để mà lên lớp, nên bây giờ tôi bắt đầu lại cuộc sống trung học của mình sau một năm bị hoãn. Bởi vậy, mấy thứ nhỏ nhoi như thế này không còn làm tôi bất ngờ được nữa.

Dù sao thì.

Mặc dù trông tôi có vẻ đã hoàn toàn hồi phục rồi, tôi chẳng có một chút kí ức nào từ cái hôm của vụ tai nạn, từ lúc tôi tỉnh dậy cho đến khi vụ tai nạn đó xảy ra. Theo lời của các bác sĩ thì có lẽ tôi vẫn còn những kí ức đấy ở đâu đó, chỉ là tôi không tìm được chúng đang cất ở chỗ nào thôi.

Dù sao đi nữa, tôi cho rằng khả năng kì lạ ấy của mình là một món quà an ủi do Chúa trời ban cho vì đã thương xót tôi khi bị mất một phần trí nhớ. Hoặc là thế, hoặc là phần kí ức đó của tôi đã bị xóa đi để chừa chỗ cho khả năng mới này. Chà, chí ít thì tôi thấy đây giống như là hai mặt của cùng một đồng xu vậy.

Tiện thể lúc đang nói về chủ đề này, cái deja-vu mà tôi thỉnh thoảng trải qua chả có lợi cũng chả có hại gì cả -- có lẽ tốt nhất nên gọi nó là vô hại. Nó chỉ là một việc lặt vặt như khi bạn biết cái trò chơi chữ mà cô giáo định làm ngay vài giây trước khi cô ấy kịp nói nó, hay lúc một trong những giáo viên sẽ cho kiểm tra ngay từ buổi học đầu tiên trở đi. Mấy cái thứ mà một đứa cấp ba mới vào có thể nghe được từ onee-sama của mình hay một đàn chị trong câu lạc bộ, kiểu như kinh nghiệm thay vì deja-vu ấy. Và cho dù tôi có thể dự đoán là có kiểm tra đi nữa, nó cũng gần như là vô ích thôi do tôi chẳng biết có câu hỏi nào trong đó. Vả lại, tôi thường chỉ nhận ra ngay trước khi nó xảy ra, nên nó cũng chẳng cho tôi thời gian chuẩn bị gì hết.

"Ichigo-san."

Tôi quay lại và thấy Futaba-san đang đứng đó mỉm cười.

"Cái bảng đen nhìn cứ như là gương ấy, coi nó sạch bóng chưa kìa."

Cậu ấy lấy cái khăn từ tay tôi và dùng nó để khéo léo lau thành bên trong của cái xô. Tôi nhìn xung quanh và thấy mấy cái bàn, vốn dồn sang một bên, giờ đã được trả về chỗ cũ, và cửa sổ ban nãy được mở ra hết giờ cũng đã đóng lại. Có vẻ như việc dọn dẹp lớp đã hoàn thành trong lúc tôi vẫn còn đang ngẩn người ra rồi.

"Hehehe. Ichigo-san, thỉnh thoảng đầu óc cậu cứ bay đi đâu ấy nhỉ? Phải không? Nó lạ ghê, nhưng chả ai nói về nó cả. Cho dù cậu có cái bầu không khí khó gần ấy, nhưng mà ai cũng bảo là cậu đang nói chuyện với Chúa cả, tại trông cậu xinh đẹp và tĩnh lặng lắm."

Futaba-san lau xong cái xô trong lúc nói vậy, rồi giơ giỏ tôi ra về phía tôi và nói "Mình về thôi nào."

"Ichigo-san sướng ghê á. Tay chân cậu thon thả nè, rồi cậu cũng cao hơn mức trung bình nữa. Và mái tóc tém đó trông cũng rất hợp với gương mặt sắc sảo của cậu luôn."

Futaba-san nói đùa trong khi chúng tôi đi trên con đường với hàng cây rẻ quạt và nhón chân mình lên.

"Thế à? Nhưng mà chẳng phải Futaba-san nhỏ xíu cũng khá đáng yêu đấy sao?"

Tôi mỉm cười. Bởi vì đó thật sự là những gì mà tôi cảm nhận từ sâu thẳm trái tim mình.

Chẳng có thứ gì đáng để ganh tị từ tôi cả. Chân tay tôi khẳng khiu như vậy chỉ vì chúng chỉ còn da bọc xương sau khi tôi hôn mê mà thôi, và tóc tôi ngắn là do tôi phải cạo đầu sau vụ tai nạn để cho bác sĩ phẫu thuật dễ hơn. Và tôi nghĩ lí do tôi cao hơn Futaba-san chắc là vì thật ra tôi lớn hơn cậu ấy một tuổi.

Sự thật là tôi thích Futaba-san. Vẻ tươi vui của cậu ấy, tính cách năng nổ, khuôn mặt, tất cả mọi thứ của cậu ấy đều rất hợp ý tôi.

"Hehehe. Giờ thì tớ trông nhỏ con và dễ thương vậy thôi, chứ cậu nên biết là tớ sẽ trổ mã ngay bất cứ lúc nào đấy. Nhà tớ vốn là vậy rồi. Ngay cả mẹ tớ cũng từng như thế này luôn."

"Thật ư?"

Thế nhưng, điều mà tôi thích nhất chính là khi cậu ấy gọi tên tôi.

"Ichigo-san, Ichigo-san."

Chất giọng nhẹ nhàng, bao bọc ấy dường như chồng chéo lên một giọng nói khác mà tôi chỉ nhớ mang máng.

Chẳng lẽ cái này cũng là deja-vu luôn ư? Một giọng nói đã hiện ra không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của tôi.

Giọng nói đó cũng thì thầm "Ichigo-san, Ichigo-san," hệt như Futaba-san vậy, nhưng mà nghe nó phù du và não lòng hơn nhiều. Nghe nó thảm thương đến mức tôi đã luôn nghĩ rằng mình phải đáp lại thôi, nhưng tôi không thể nào mở miệng ra được. Và tôi cũng chẳng biết mặt người kia trông thế nào cả.

Tôi không rõ chính xác từ khi nào mà tôi có giấc mơ này. Liệu nó là từ khoảng hôn mê mười tháng của tôi hay là sau khi tôi đã hồi tỉnh nhỉ? Dù sao thì nó nhất định là một khoảng thời gian sau vụ tai nạn.

Những giấc mơ ấy đều giống nhau đến nỗi tôi bắt đầu tự hỏi liệu chúng có phải là hiện thực không ta. Giả thuyết của tôi là đã có ai đó tới thăm và nói chuyện với tôi lúc tôi vẫn còn đang hôn mê.

Tuy vậy, chẳng có đứa bạn nào từ cấp hai của tôi có giọng như thế cả. Tôi thích thú với khả năng rằng có thể nó chính là Futaba-san, nhưng rồi nhanh chóng dẹp bỏ nó. Tôi đi học ở một trường cấp hai ở ngoài rồi đậu tuyển sinh vào Lillian, trong khi Futaba-san lại tốt nghiệp từ trường cấp hai của Lillian, nên chẳng có điểm giao cắt nào trong cuộc đời chúng tôi trước khi bước vào cấp ba cả. Và do tôi học lại năm nhất, tôi lớn hơn Futaba-san một tuổi.






"Mẹ ơi, có đứa bạn nào tới thăm con trong lúc con vẫn còn ở bệnh viện không ạ?"

Tôi hỏi mẹ lúc về đến nhà.

"... Bạn á? Ý con là Miko-chan và Hiro-chan ấy hả?"

Hai cái tên được liệt kê ra chính là những người bạn thân nhất của tôi hồi cấp hai.

"Không phải tụi nó ạ."

"Mẹ chẳng biết mấy đứa bạn nào khác của con cả."

"Ồ, thế ạ...?"

Vụ tai nạn diễn ra ngay hôm lễ nhập học năm ngoái, lúc tôi đang trên đường từ trường về nhà.

"Con đoán là con chẳng có thời gian để kết bạn với ai ở Lillian hết nhỉ?"

Tôi nhìn về phía mẹ để xác nhận.

"Đ-đúng rồi."

Không hiểu sao, mẹ lại nhìn đi chỗ khác trước khi nói tiếp.

"Nhưng mẹ cũng không rõ nữa."

Cái cách bà ấy nói nghe sai sai sao ấy. Tựa như bà đang giấu giếm thứ gì đó vậy. Bà cứ lau mãi một chỗ trên bàn nãy giờ rồi.

"Sao con lại hỏi về vụ này vậy, Ichigo?"

"À, không có gì đâu ạ."

Lấy thông tin từ một người đang cố giấu nó sẽ khó khăn lắm đây. Tôi quyết định sẽ dừng chân ở bệnh viện trên đường về ngày mai và hỏi một trong các y tá ở khoa mà tôi từng ở về nó.






"Ô...? Có ạ?"

Quả nhiên, lấy thông tin từ một người chẳng có ý định giấu giếm gì dễ hơn nhiều.

"Ừm, có đấy. Con bé cũng mặc cùng bộ đồng phục của em ấy. Hầu như ngày nào con bé cũng đến thăm em cả."

Chị y tá thân thiện trả lời đầy tự tin.

"Mỗi ngày luôn ấy ạ...?"

"Ừa. Con bé vui vẻ, tử tế lắm. Tuy không biết em có nghe được hay không, nhưng ẻm lúc nào cũng nói với em về chuyện trường lớp cả. Chuyện xảy ra trên lớp này, mấy trò đùa nhạt nhẽo của thầy cô, đại loại vậy."

"--Ồ."

"Nghĩ lại thì, con bé ngừng đến đây trước khi nghỉ hè. Chị không biết tại sao nữa."

Người bạn tội nghiệp bị xóa sạch khỏi trí nhớ của tôi. Tôi lo lắng hỏi.

"Cô gái đó... Trông cậu ấy thế nào ạ?"

"Để coi. Con bé lùn này, hơi mũm mĩm chút, và mặt toàn mụn không."

Cho dù tôi có nhìn nó thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là những đặc điểm thuộc về Futaba-san.

_____________________

Thế này là sao chứ? Chỉ là một sự trùng khớp ngẫu nhiên thôi à? Hay đó chỉ là kiểu người tôi thích mà thôi? Thật đau đớn khi nghĩ rằng giống như tôi, Futaba-san cũng bị lưu ban và phải chia xa với những người bạn từ hồi cấp hai.

Ít nhất thì giờ không còn hoài nghi gì về việc người đó có thật sự tồn tại hay không cả. Cậu ấy cũng mặc đồng phục của Lillian và kể chuyện cuộc sống hằng ngày của mình trong khi tôi đang ngủ.

Hầu hết mấy vụ deja-vu mà tôi cảm nhận có thể được cho là hồi tưởng những trải nghiệm mà cậu ấy đã kể với tôi, chứ không phải chỉ là một bí ẩn gì đó.

Thế rồi, rốt cuộc cô gái đó là ai vậy? Và liệu có người nào tôi chỉ mới gặp ở lễ nhập học năm ngoái sẽ đến thăm tôi ở bệnh viện mỗi ngày không trời?

Tôi chẳng biết nữa.

Bởi vì khi ấy tôi cứ ngủ hoài, chẳng hề hay biết gì cả.

Chẳng thể tiến triển được nữa, tôi chất vấn mẹ tôi. Do ngạc nhiên bởi việc này, bà ấy đành thú nhận.

"Có vẻ như con đã kết bạn được với ai đó ở lễ nhập học rồi. Con bé thường hay tới bệnh viện lắm. Thế nhưng, mẹ lại bảo là "Đừng có đến đây nữa." Sau đấy thì mẹ không thấy con bé tới thật. Mẹ xin lỗi, Ichigo. Lúc đó, mẹ không suy nghĩ thấu đáo được."

Dựa theo lời của mẹ tôi, lúc ở lễ nhập học bọn tôi thân thiết với nhau ngay và đi về cùng nhau. Cậu ấy đã có mặt tại hiện trường và đi cùng xe cấp cứu với tôi đến bệnh viện. Sau đó, cậu ấy sẽ thăm tôi mỗi ngày. Ban đầu, mẹ tôi biết ơn lắm, nhưng sớm thôi lòng bà sẽ trở nên đau như cắt khi nhìn thấy cô gái khỏe mạnh ấy. Nhìn cô gái ấy nhanh chóng trưởng thành trong khi con gái mình lại hôn mê thật là quá sức chịu đựng của bà.

"Không sao ạ, con hiểu mà."

Không phải là tôi đang muốn chỉ trích mẹ tôi. Nó nhất định là một cuộc vật lộn đầy đau khổ cho những người xung quanh tôi trong suốt mười tháng trời tôi ngủ mêi.

"Thật sao?"

Dù chỉ là bạn cùng lớp với nhau một ngày thôi, tôi đã từng có một người bạn rất tốt rồi. Không hiểu sao, tôi lại thấy thật xúc động và ấm áp.

_____________________

Và rồi một ngày, tôi tình cờ thấy Futaba-san nói chuyện với một học sinh trông có vẻ lớn tuổi hơn trên hành lang.

Nhưng không chỉ có thế. Cảnh tượng ấy khiến trái tim tôi đập thình thịch điên cuồng, cho dù tôi đã nghĩ rằng mình chẳng thể nào bị làm cho kinh động đến vậy nữa.

Trong sự hiện diện của cặp đôi thân thiện, đầy trìu mến này, tôi chẳng thể nào tiến lên hay lùi lại cả, nên đành đứng tại một chỗ.

Nhận ra ánh mắt của tôi, cô nữ sinh lớn tuổi hơn nói với Futaba-san "Chào em nhé," xong cúi chào một cái về phía tôi rồi bỏ đi. Chị ấy là một người con gái rất xinh đẹp -- cao ráo, thon thả, với mái tóc suôn dài.

"Cái người mới nãy, bộ chỉ là onee-sama của cậu à?"

Giọng tôi run run khi hỏi Futaba-san câu đó. Từ tận thâm tâm, tôi thật sự muốn cậu ấy phủ nhận điều này.

Trường nữ sinh cấp ba Lillian có một truyền thống kì lạ tên là hệ thống Soeur, khi mà một học sinh lớp trên sẽ nhận một đàn em làm petite soeur và dẫn dắt em ấy qua suốt những tháng ngày đi học. Bản chất một-với-một của hệ thống này tạo ra một mối quan hệ vô cùng khăng khít giữa hai soeur với nhau.

"Vẫn như thường lệ nhỉ, Ichigo-san. Cậu đoán đúng rồi đó."

Do cứ gặp deja-vu hoài, Futaba-san cho rằng tôi có giác gian rất nhạy và nhanh chóng thừa nhận mối quan hệ của mình.

"Chị ấy đẹp ghê."

"Thiệt hả? Cậu nghĩ vậy hả? Tớ cũng nghĩ chị ấy đẹp lắm đó."

Futaba-san mỉm cười đắc ý. Trông cậu ấy có vẻ khá là tự hào với onee-sama của mình.

Tôi không hỏi mấy câu theo sau thông thường như "Tên chị ấy là gì?" hay "Hai người gặp nhau thế nào?" Tôi có cảm giác là nếu tôi nói thêm nữa thì nó sẽ khiến Futaba-san nhận thức được sự xáo động trong lòng mình mất.

Xáo động ư...?

Tôi vội vã ôn lại những gì đã xảy ra.

Tôi bị xáo động bởi cái gì cơ chứ? Chả lẽ tôi lo sợ rằng Futaba-san sẽ trở nên lạnh nhạt với tôi khi mà giờ đây, cậu ấy đã kiếm được onee-sama cho mình rồi sao?

Onee-sama có cần thiết không cơ chứ? Bộ bằng tuổi là không được phép thân với nhau đến vậy cơ à?

Một giọng nói hét ra từ sâu trong tim tôi. Nhưng nó không phải là giọng bây giờ của tôi.

Deja-vu sao? Không, là một thứ hoàn toàn khác.

Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, tôi nhất định đã nói ra những lời này với ai đó.

Nhưng mà là ai nhỉ? Tôi không thể nhớ được.

Có lẽ là với người trong giấc mơ của tôi, người đã luôn yếu ớt cất giọng gọi "Ichigo-san."

___________________

Vài ngày sau, tôi vô tình bắt gặp "onee-sama của Futaba-san" trên đường về nhà.

"Ô?"

Chị ấy đang đứng trước tượng của Maria-sama ở ngã ba và vừa mới cầu nguyện xong. Chị ấy mỉm cười, có hơi thấp thỏm một chút, khi chị quay lại và thấy tôi đứng đó.

"Em là bạn cùng lớp với Futaba-"

"Vâng ạ. Gokigenyou."

Bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể chào chị ấy đàng hoàng được. Nếu như chị chỉ cầu nguyện thêm mười giây nữa thôi, chắc hẳn tôi đã có thể chạy đi rồi.

"Và Futaba đâu? Con bé không đi cùng em à?"

"Không ạ. Cậu ấy đi xem thử câu lạc bộ ngày hôm nay."

"À, phải rồi, chị nhớ là con bé có nói gì đó về vụ này. Chị nghĩ là em ấy chỉ muốn vào câu lạc bộ bóng rổ để cao lên thôi."

Chị ấy lấy tay che miệng mình để cố nhịn cười. Ấn tượng ban đầu của tôi về chị là hiền dịu, nết na lắm, nhưng có vẻ như chị hoạt bát hơn tôi nghĩ nhiều.

"Còn em thì sao? Bộ em không đến thử câu lạc bộ bóng rổ luôn à?"

"Dạ không. Em vẫn còn đang dưỡng bệnh, nên tạm thời em sẽ không tham gia câu lạc bộ nào đâu."

Phản ứng từ onee-sama của Futaba-san chỉ là gật đầu và nói "Ra là vậy." Chị không hỏi tôi bị bệnh gì, hay đã bị bệnh bao lâu rồi.

"Chà, có vẻ như hai đứa mình chẳng có câu lạc bộ nào hết, sao mình không vừa đi vừa làm quen trên đường về nhỉ?"

Onee-sama của Futaba-san nói, rồi nắm lấy tay tôi và dẫn đi. Tôi cảm thấy cực kì có lỗi vớ Futaba-san vì những gì mình đang làm, nhưng tôi lại không thả tay chị ấy ra.

Ngay đúng khoảnh khắc đó, tôi bị bao bọc trong một tia sáng chói lóa.

Tách. Tiếng nháy của máy ảnh vang đến tai tôi ngay khi đó.

"Cho tôi xin lỗi. Nhưng mà khung cảnh ấy quả là mĩ lệ."

Đứng ở đấy chính là Takeshima Tsutako-san từ câu lạc bộ nhiếp ảnh. À không, tôi phải gọi cậu ấy là Tsutako-sama mới đúng do cậu ấy giờ đã là tiền bối lớn hơn tôi một năm rồi.

"Hai người là soeur à?"

"Chà, nếu vậy thì tuyệt quá. Nhưng đáng tiếc là không phải rồi."

Onee-sama của Futaba-san cười khúc khích lần nữa. Dù cùng khối với nhau, nhưng hình như họ chỉ quen sơ sơ thôi.

"Ô?"

Tsutako-san lẩm bẩm. Chị ấy có một vẻ mặt kì lạ khi hạ máy ảnh xuống.

"Đây là deja-vu à?"

"Hở?"

"Tôi có cảm giác là mình từng thấy một cảnh y chang thế này trước kia rồi."

Tôi sửng sốt.

Bởi vì tôi cũng cảm thấy y hệt như vậy.

Tsutako-san giơ máy ảnh của mình ra và hỏi chúng tôi:

Hai người là soeur à?

Nhưng mà, bị mất trí nhớ thế này thì thấy vậy cũng phải thôi.

Tôi không thể nói được rằng nó xảy ra khi nào hay với ai cả.

Chà, nếu vậy thì tuyệt quá. Nhưng đáng tiếc là không phải rồi.

Tôi chẳng biết nữa. Đầu óc tôi cứ rối loạn hết cả lên.

Ánh dương lặn ở phía tây khiến cho những chồi non sáng lên lấp lánh.

"Cơ mà, cậu chụp nhiều ảnh nữ sinh lắm, Tsutako-san. Nên chắc hẳn cậu đã từng thấy cảnh này trước kia rồi ha."

Onee-sama của Futaba-san nói vậy. Nhưng nó không phải là một sự phủ nhận dứt khoát. Thế nên có lẽ tôi vẫn còn nhớ việc này. Chắc chắn là đã có ai đó bị Tsutako-san hỏi câu này ngay sau khi bị chụp rồi.

Đôi mắt chim ưng của tôi nhanh chóng tìm ra bằng chứng cho việc đó, rất dễ dàng nhưng cũng thật đáng tiếc.

Sau khi tạm biệt Tsutako-sama, chúng tôi đi đến trạm xe buýt ngay trước cổng chính. Khi chúng tôi lên xe để đến ga tàu M, tôi thoáng nhìn được bên trong cái ví thuộc về onee-sama của Futaba-san. Dù chỉ là một khắc thôi, nhưng nhất định là có một tấm ảnh được gập lại về hai thiếu nữ mặc đồng phục cấp ba Lillian trong đó.

Một trong hai người nhìn giống Futaba-san. Tôi không nhìn ra được người kia, nhưng lời giải thích duy nhất có lí chính là chủ nhân của chiếc ví này.

Chẳng có gì lạ khi Futaba-san và onee-sama của mình cùng xuất hiện trong một bức hình cả. Dẫu sao thì họ cũng là soeur mà.

Cho dù vậy, tôi chẳng vui vẻ chút nào hết. Tôi muốn xé tấm ảnh đó ra làm đôi và chen vào giữa hai người họ.

Nhưng tôi không rõ là mình đang ghen tị với ai nữa. Là Futaba-san sao? Hay là onee-sama của Futaba-san?

"Chị không phải là thành viên của câu lạc bộ nào hết ạ?"

Tôi hỏi trong lúc chúng tôi bắt chuyến tàu rời khỏi ga M.

Tôi không thể nào vứt bỏ tấm hình đó ra khỏi đầu mình được, nhưng tôi nhận ra cố gắng tìm một chủ đề dễ nói chuyện hơn thay vì nghĩ mãi về mấy thứ tiêu cực thì có ích hơn nhiều.

"Ừm."

Đó là những gì chị ấy đáp lúc trước và có vẻ như chị vẫn cứ tiếp tục như thế. Trong khi nắm lấy tay vịn ở gần cửa, onee-sama của Futaba-san mỉm cười và nói "Nó vốn định là vậy rồi."

"Nhưng chẳng phải chị có tham gia câu lạc bộ bóng rổ sao-"

Tuy rằng những từ ngữ thoát ra khỏi miệng tôi thuộc về tôi, tôi đã đánh mất sự điềm tĩnh của mình.

"Hở?"

Onee-sama của Futaba-san trông cũng có vẻ bối rối theo.

"À... ừm, tại Futaba-san thuộc câu lạc bộ bóng rổ ấy mà. Chắc đó là những gì em nghĩ."

Có rất nhiều trường hợp về hậu bối và tiền bối trong cùng câu lạc bộ trở thành soeur với nhau. Vậy nên, tôi mới tưởng là Futaba-san gia nhập câu lạc bộ bóng rổ để tìm soeur. Và đó là cách mà hai người họ đã gặp.

"Chị cũng nghĩ vậy khi mới vào cấp ba luôn, nhưng mà bằng một cách nào đó, chị đã lỡ mất cơ hội đó rồi. Và giờ thì chuyện như thế này đấy."

Lần này thì tôi không thể nói nó được, nhưng sâu bên trong, tôi thắc mắc rằng "Là vì em sao?" Vì tôi, onee-sama của Futaba-san không thể tham gia câu lạc bộ bóng rổ được. Tôi không hoàn toàn hiểu hết, nhưng nếu tôi tin tưởng như vậy thì may ra tôi có thể nhớ nó được.

Nhưng mà.

Tại sao lại là tại tôi nhỉ?

Tôi bước qua cổng soát vé và ra khỏi ga tàu. Hiển nhiên, onee-sama của Futaba-san vẫn còn bên cạnh tôi.

Phải rồi.

Tôi biết là chị ấy sẽ xuống cùng trạm với tôi. Ấy khoan, đó là Futaba-san mới đúng. Một lần nữa, tâm trí tôi lại trở nên rối bời.

Đã có lúc tôi từng đi trên con đường này với chị ấy rồi. Nhưng nó không thể là vậy được. Phải là Futaba-san chứ nhỉ.

Chóng mặt quá. Tôi ngồi sụp xuống kế bên trạm xe buýt.

"Có chuyện gì thế?"

Cho dù chị ấy hẳn là đang đứng bên tôi đây, nhưng giọng onee-sama của Futaba-san sao mà nghe xa xôi quá.

"Đầu em đau quá."

"Để chị gọi cấp cứu nhé?"

Xe cấp cứu.

Tôi chết lặng.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy, tiếng còi đinh tai nhức óc. Sự hỗn loạn giữa khách qua đường.

Đây không phải là deja-vu. Đây là kí ức của tôi trong quá khứ.

Tôi nhớ ra rồi.

Tôi đã đứng đây, chẳng biết đi đâu cả.

Đây, ngay tại chỗ này. Ngay trước trạm buýt, kế bên vạch băng qua đường. Đây là nơi tôi đã cãi nhau với Kazue-san.

"Cậu ấy nói 'Bộ cậu nghĩ vào câu lạc bộ chỉ để tìm onee-sama là sai hả?'"

Tôi lẩm bẩm với chính mình. Những lời đã được thét ra tại địa điểm này vào một năm trước.

Onee-sama có cần thiết không cơ chứ? Bộ bằng tuổi là không được phép thân với nhau đến vậy cơ à?

Hồi đấy, tôi không thể nào chịu nổi cái suy nghĩ rằng Kazue-san sẽ gần gũi với ai đó hơn cả mình. Mặc dù chỉ mới quen nhau vài tiếng thôi, tôi đã rất là quý mến Kazue-san. Tôi cảm thấy như chúng tôi có duyên để gặp nhau vậy. Tôi muốn tin rằng Kazue-san cũng cảm thấy giống như tôi.

Ichigo-san vẫn là Ichigo-san mà. Cho dù mình có onee-sama đi chăng nữa, tình bạn của hai đứa mình sẽ không thay đổi đâu.

Thôi, đủ rồi.

Tôi hất Kazue-san ra rồi chạy đi. Tôi không nhớ ánh đèn giao thông màu gì phía trước tôi nữa. Tôi chẳng có thời gian để nhìn xung quanh. Tôi chỉ muốn chạy cho đến khi tôi ở một nơi mà Kazue-san không thể nhìn thấy tôi.

Cẩn thận!

Ai đó hét lên. Tôi nhìn qua và thấy một xe tải ngay trước mặt tôi. Ngay sau đó, tôi bị ném lên không trung khoảng vài mét. Rồi tôi cứ như vậy suốt mười tháng, không mở mắt gì cả.

"Cẩn thận!"

Ai đó hét lên. Tôi nhìn xung quanh và thấy mình đã bước lên vạch qua đường. Cơn hoảng loạn chiếm lấy tôi và tôi bắt đầu chạy.

Đèn cho người qua đường đang là màu đỏ. Tôi nhìn sang phải, và có một chiếc xe ở ngay đó.

Deja-vu.

Tôi khựng lại và chẳng thể cứu được chính bản thân nữa. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lùi lại một bước mà thôi, ấy vậy mà tôi cũng không làm được nữa.

Không được rồi.

Tôi nhắm mắt lại trong phút chốc, rồi một lực cực mạnh kéo lấy tay phải tôi ra đằng sau. Tôi mở mắt ra ngay khi một chiếc xe wagon chạy ngang qua. Tôi nghe thấy ông tài xế mắng "Bộ muốn chết hay sao vậy hả?" khi chúng tôi đáp xuống đất bằng bàn tọa.

Chúng tôi ư? À, phải rồi, tôi đã được cứu bởi onee-sama của Futaba-san.

"... May quá. Lần này thì mình làm kịp rồi."

"Kazue-san...?"

"A, cậu nhớ ra rồi. Ichigo-san."

Cô gái kia mỉm cười, dùng tay mình để dựng người lên khỏi vỉa hè.

"Nhưng mà, cậu trông..."

Kazue-san mà tôi nhớ trông nhỏ con, tròn tròn, và mặt mụn cơ, y hệt Futaba-san. Thế nhưng, cái giọng với gọi "Ichigo-san" nghe giống Kazue-san hơn Futaba-san nhiều. Cái giọng đã đến với tôi trong giấc mơ của mình.

"Có vẻ như mình đã bắt được cậu do năm qua mình lớn lên nhiều rồi đấy."

Kazue-san bông đùa thè lưỡi ra, và tôi bất chấp tất cả để mà ôm lấy cậu ấy.

Tiếng nhạc qua đường vui vẻ vang đến tai tôi. Dù đèn đã chuyển sang xanh rồi, và sau khi nó chuyển sang đỏ lại, tôi vẫn cứ tiếp tục ôm chầm Kazue-san.
T/N: Tiếng nhạc ở đây là Tōryanse, tên một bài hát đồng dao của Nhật, thường được dùng để báo hiệu khi nào có thể qua đường được.

Tụi mình cuối cùng cũng đã gặp lại nhau rồi.

Những kỉ niệm quý giá đến nỗi tôi phải chôn chặt chúng ở đáy lòng mình.

Tôi đã có thể lấy lại chúng rồi.

____________________

"Hai người đang làm gì thế hả?"

Sau khi tiếng nhạc đèn giao thông chơi lại lần thứ ba, một giọng nói gọi lấy chúng tôi từ phía trên và cả hai cùng nhìn lên.

"Nữ sinh Lillian, làm trở ngại cho khách đi đường. Thật là khiếm nhã, quấy rầy quá đấy."

Vì một lí do kì quái nào đó, Futaba-san đang đứng ở đấy.

Kazue-san và tôi cứ ôm nhau suốt, hoàn toàn phớt lờ mọi người xung quanh, nhưng chúng tôi vội vàng thả nhau ra rồi đứng dậy. Chúng tôi đã đính chặt lấy nhau như thể mình là hai cực đối nghịch của nam châm, vậy mà giờ lại vờ như là mình cùng cực.

"Thế buổi thử tập cho câu lạc bộ bóng rổ của em thế nào?"

Futaba-san lạnh lùng trả lời cái câu hỏi này, thứ như đang muốn giấu bụi dưới thảm.

"Có nhiều người muốn gia nhập quá, nên bọn em chỉ ghi tên mình vào danh sách đăng kí rồi về thôi."

Không cần phải nói cũng biết là tâm trạng của Futaba-san đang cực kì tệ rồi. Onee-sama và bạn thân của cậu ấy đã ôm ấp nhau từ nãy đến giờ. Đây không phải là thứ bạn có thể mặc kệ được.

Dù sao thì, cứ như thế này thì ngáng đường quá, nên chúng tôi quay lại ga tàu và ngồi xuống cùng nhau trên một băng ghế. Kazue-san, Futaba-san, rồi tới tôi.

Tôi nên làm gì đây? Tôi nên nói gì đây? Tôi xấu hổ cúi đầu mình, nhưng chẳng thể nghĩ ra gì cả. Chính Futaba-san là người cất tiếng trước, nói với Kazue-san.

"Onee-chan, đừng có xáp lại gần bạn em nữa."

"O-onee-chan?"

Rồi cả cái cách nói chuyện quả quyết đó nữa. Đây có phải là cách nên giao tiếp với onee-sama của mình không trời? Tôi có linh cảm xấu về việc này nên quay sang nhìn họ.

"Sao cậu ngạc nhiên dữ vậy? Tớ tưởng cậu biết chị ấy là onee-chan của tớ rồi cơ mà."

"Hả?"

Tôi có biết ư? Tôi cuống cuồng lục lọi trí nhớ mình. Sau lần gặp lại Kazue-san đầu tiên của mình, khi tôi vẫn chưa biết cậu ấy là Kazue-san, tôi có hỏi Futaba-san rằng:

Cái người mới nãy, bộ chỉ là onee-sama của cậu à?

Vẫn như thường lệ nhỉ, Ichigo-san. Cậu đoán đúng rồi đó.

"Aaa-!"

Hóa ra ý cậu ấy là vậy.

"Ý cậu là, chị ấy thật sự là chị gái ruột của cậu ấy hả?"

"Đúng rồi đó."

Khi ngồi cạnh nhau, hình tượng khái quát tỏa ra từ hai người họ hoàn toàn khác biệt. Nhưng từng phần trên khuôn mặt họ thì giống hệt nhau thật. Không những thế, Futaba-san còn giống y như đúc với Kazue-san trong năm ngoái nữa, nên càng có thêm manh mối cho mối quan hệ của họ hơn cả lời nói.

"A..."

Giờ nghĩ lại thì, họ của Kazue-san cũng là "Suzuki" luôn. Năm ngoái, chúng tôi trở thành bạn thân với nhau vì chỉ cách một hàng mà thôi. Hệt như Futaba-san và tôi trong năm nay.

"Em nhớ là chị nghe có vẻ hơi ghen tị khi chị hỏi về Ichigo-san ở nhà đấy, onee-chan à. Thì ra là thế."

"Thì ra là thế ư?"

"Thì chị muốn trở thành soeur với cậu ấy, phải không nào?"

"Soeur?"

Theo bản năng, Kazue-san và tôi cùng nhìn nhau.

"Nếu tụi này làm soeur với nhau thì kì quá, tại tớ-"

Tôi vẫy cả hai tay từ chối điều này. Chỉ mới gặp lại Kazue-san sau cả năm trời, tôi còn chẳng dám nghĩ đến ý tưởng táo bạo đó.

Thế nhưng.

"Sao tụi mình không thành soeur nhỉ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng đến từ phía bên kia của Futaba-san.

"Hở?"

"Thì mình là năm hai và cậu là năm nhất còn gì, vậy là đạt yêu cầu rồi ha? Và mình cũng muốn có kiểu mối quan hệ đó với cậu lần nữa."

Kazue-san lấy ví mình ra khỏi túi váy, mở nó ra và đưa cho chúng tôi xem như thể đang xuất trình bằng lái vậy.

Bên trong đó là tấm ảnh hai người tôi đã thấy hồi trước. Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Cô gái nhìn giống như Futaba-san là Kazue-san một năm trước, và đứng kế bên cậu ấy mỉm cười hạnh phúc chính là tôi.

"Oaa, thì ra hai người từng trông như thế này ấy hả, onee-chan, Ichigo-san? Rốt cuộc là sao vậy?"

Chẳng biết tình hình gì cả, Futaba-san hoàn toàn ngỡ ngàng. Nhưng sau khi chúng tôi giải thích thì cậu ấy cũng đã hiểu.

"Hmm. Thế nếu Ichigo-san không gặp tai nạn thì giờ tớ đã là petite soeur của cậu rồi."

Cậu ấy khẳng định chắc nịch như thế. Cái sự tự tin này là từ đâu mà có vậy?

"Cơ mà, nếu là onee-chan thì tớ đoán là tớ sẽ ok với nó thôi."

Futaba-san hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói:

"Ichigo-san vẫn là Ichigo-san mà. Cho dù cậu có onee-sama đi chăng nữa, tình bạn của hai đứa mình sẽ không thay đổi đâu."

Đây là deja-vu à?

Tôi nhất định là đã có nghe thấy câu này đâu đó trước kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip