---
Mấy ngày sau, đoàn người lại tiếp tục đi theo đường thủy xuống phía Nam.Cuối hạ đầu thu, tiết trời cũng không còn quá nóng bức nữa, đúng là thời điểm rất tốt để xuất hành. Không ít thuyền lui tới trên sông, mỗi ngày bọn họ cập vào bến đều có thể thấy văn nhân, thương nhân ở các phương tới, vô cùng náo nhiệt.Mỗi ngày Hình Thần Mục và Trác Ảnh đều ở trên thuyền uống trà, chơi cờ, tán gẫu, ngắm đủ kiểu người qua lại nhưng cũng không thấy chán tí nào.Chỉ là đám người mà Trác Ảnh để ý trước đó vẫn cứ bám theo, cũng không biết là dự tính bao giờ sẽ xuống tay nên nhóm ảnh vệ cũng không dám lơi lỏng.Cứ thế tới ngày thứ mười, vết thương trên lưng của Hình Thần Mục đã sắp khỏi rồi. Con thuyền cũng đã đi được gần một nửa lộ trình, mắt thấy sắc trời cũng đã tối dần, thuyền phu cao giọng nói: "Mấy vị đại gia, hôm nay chúng ta chắc phải đi đường qua đêm, chắc qua ngày một chút là có thể cập bến kế tiếp rồi."Từ Thượng Nguyên thành đi xuống phía Nam phải đi qua rất nhiều thành, khoảng cách giữa các bến tàu cũng không giống nhau. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ qua đêm trên thuyền nên cũng không cảm thấy bất ngờ mấy. Sau khi đáp một tiếng, Nghiêm Thanh lập tức đi chuẩn bị lương khô, điểm tâm, dự định để Hình Thần Mục và Trác Ảnh ăn cái gì đó lót bụng trước.Hắn từ lầu hai của thuyền khách đi xuống, còn chưa kịp bước xuống bậc thang cuối cùng thì đã cảm thấy có cái gì đó vừa đâm vào thân thuyền bên phải khiến cho cả thuyền chao đảo dữ dội. Hắn sợ hết hồn, đang định thò người ra xem xét thì thuyền lại lung lay, lúc có thể nhìn thấy rõ ràng thì đã thấy có một con thuyền khác áp sát ở phía bên trái con thuyền.Vài ảnh vệ đang thủ ở lầu một đã rút toàn bộ bội kiếm, Nghiêm Thanh chỉ kịp hô một câu: "Bảo hộ chủ tử!"Chợt nghe thấy tiếng "thùng thùng thùng" ở trên lầu hai, chắc là có không ít người vừa ngã trên sàn thuyền.Trên lầu hai lúc này, Trác Ảnh rút kiếm bảo hộ Hình Thần Mục bên cạnh, những ảnh vệ còn lại thì vây xung quanh bao lấy hai người, tạo khoảng cách thành hai nhóm người. Ảnh Bát lấy đạn tín hiệu luôn mang theo bên người ra đốt.Đạn tín hiệu bay lên giữa không trung, chợt nổ tung, xuất hiện một làn khói đỏ.Chợt nghe thấy ai đó nói với kẻ cầm đầu của bên đối phương: "Không xong rồi, bọn chúng còn có đồng bọn."Tên cầm đầu để bộ râu rất rậm, vẻ mặt lại dữ tợn, nghe thế khịt mũi hừ mấy tiếng, ồm ồm hô: "Vậy phải giải quyết bọn chúng trước khi người đuổi tới. Các huynh đệ, lên!"Trác Ảnh nhanh chóng nhìn lướt qua hai bên, tính toán có bao nhiêu tên đạo phỉ đang ở trên thuyền, ước chừng có năm mươi người.Đối phương vẫn luôn đi theo bọn họ từ Thượng Nguyên thành, tất nhiên sẽ hiểu rất rõ nhân số trên thuyền của họ, hiểu rõ lộ trình con thuyền cũng như con thuyền phải cập bến lúc nào; hẳn là lúc này đã liên hệ xong với đồng bọn, tính toán thời gian cố ý mai phục ở chỗ này.Nhưng cũng may là đối phương dựa vào nhân số trên thuyền nên không nhiều người lên thuyền lắm. Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, ngoại trừ tên cầm đầu có chút bản lĩnh ra thì những tên còn lại đều chỉ là đồ vô dụng. Chỉ cần Ảnh vệ ở lầu hai cũng đã có thể giải quyết được không cần Trác Ảnh phải động thủ. Y tập trung canh giữ bên cạnh Hình Thần Mục đồng thời dặn dò với những người ở dưới lầu: "Các ngươi thủ ở bên dưới, bảo vệ thuyền phu, đừng để tặc nhân có cơ hội leo lên thuyền."Nghiêm Thanh và Tiểu Oánh hiện giờ đang ở lầu một, cũng không cần quá lo lắng.Nhưng đánh chưa được bao lâu, tên cầm đầu đạo phỉ cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Thực lực hai bên quá chênh lệch, không tính tới chuyện người của gã không thể tiếp cận được hai vị công tử kia mà hộ vệ của bọn họ xuống tay vô cùng ngoan tuyệt (hung tàn). Thủ hạ của gã không chết thì cũng bị thương, nhân số còn lại chưa tới một nửa.Trong lòng gã trở nên cuống cuồng, thối lui người lại một khoảng sau đó quay đầu hô với thuyền của mình: "Bắn tên, mau bắn tên."Trác Ảnh không ngờ bọn chúng còn chiêu sau, thần sắc vô cùng nghiêm túc, hô: "Ảnh Bát."Ảnh Bát hiểu ý lập tức quay người nhảy tới bên cạnh Hình Thần Mục, cùng với Trác Ảnh một trái một phải bảo vệ bên người Hình Thần Mục.Mấy tên đạo phỉ này cũng không ngốc lắm, nhìn thấu được Hình Thần Mục và Trác Ảnh chính là hai thủ lĩnh, mà có vẻ Hình Thần Mục là người duy nhất ở lầu hai không biết võ nên tất cả mũi tên đều hướng về phía hắn bắn tới.Mấy ảnh vệ đằng trước đều bị mấy tên đạo phỉ quấn lấy chặn đường nên bên cạnh Hình Thần Mục cũng chỉ có mỗi Trác Ảnh và Ảnh Bát. Mà trên chiếc thuyền kia lại có mười mấy người đang bắn tên về phía này, Hình Thần Mục theo bản năng nắm tay thành quyền, ánh mắt cứ luôn dán chặt lên người Trác Ảnh.Tài bắn cung của mấy tên đạo phỉ này cũng chỉ ở mức bình thường, chẳng thể so bì được với cao thủ như Hình Thần Tu nhưng ít nhất vẫn có thể khống chế mũi tên hướng về phía Hình Thần Mục. Trác Ảnh cầm kiếm tập trung đánh bay từng mũi tên đang bay tới.Từ lúc hoàng hôn đến khi màn đêm buông xuống, đột nhiên mặt sông nổi lên một trận gió, gió thổi bay một góc y phục của Trác Ảnh phất lên mà y vẫn không để ý đến. Đường kiếm của y rất nhanh, nhanh tới mức Hình Thần Mục chẳng nhìn rõ được chiêu thức của y. Qua một lúc sau, mũi tên từ bốn phương đều rơi xuống sàn thuyền.Lát sau, vài ảnh vệ ở phía trước đã thu thập sắp xong đám đạo phỉ trên thuyền, tên cầm đầu cũng bị Ảnh Cửu khống chế. Trác Ảnh thấy thế khẽ cong cong môi nở nụ cười nhàn nhạt, phân phó: "Cho hai chiếc thuyền kia bắt hết người đi."Thanh âm y thốt ra lạnh lẽo vô cùng, rơi vào trong tai mấy tên đạo phỉ kia cứ như quỷ đòi mạng. Nhưng bọn chúng chẳng còn cơ hội rút lui nữa rồi, cả trước và sau đều có hai chiếc thuyền nhỏ tới gần, người trên thuyền đó mặc y phục tương tự với những hộ vệ trên thuyền khách.Viện binh tới rồi.Cung thủ chỉ phù hợp tấn công tầm xa chứ không thích hợp đánh cận chiến thế nên cũng không mất quá nhiều sức lực thu thập hơn mười tên cung thủ. Trác Ảnh nhìn qua tình hình chung, thu hồi kiếm vào lại vỏ, quay người hỏi: "Mục nhi à, xử lý những người này thế nào đây?"Hình Thần Mục nhìn y, qua một lúc lâu mới mở miệng: "Nơi này thuộc quyền quản lý của huyện Tuy Dương đúng không? Xem ra chúng ta phải đến Tuy Dương tri huyện (quan huyện) một chuyến rồi.Thanh âm Hình Thần Mục nghe thì có vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng Trác Ảnh hiểu rất rõ hắn, nghe vậy trái tim không khỏi run rẩy.Tất cả ảnh vệ còn đang chờ chỉ thị, Trác Ảnh chỉ nhìn hắn một cái, trước tiên đồng ý sau đó xoay người phân phó ảnh vệ mang tất cả đạo phỉ đã bị trói chặt xuống lầu một, chỉ giữ lại một nửa nhân thủ, những người còn lại đi thăm dò xung quanh xem còn có đạo phỉ nào ở phụ cận hay không.Đợi mọi người lĩnh mệnh rời đi, y mới tiến lên kéo tay Hình Thần Mục, cả lòng bàn tay người nọ chỉ toàn mồ hôi lạnh."Ta không sao mà, đừng lo lắng nữa nhé." Trác Ảnh nhẹ giọng nói, kiềm chế xúc động muốn ôm người vào trong lồng ngực, y chỉ mở bàn tay hắn ra sau đó đan mười ngón tay vào nhau.Hình Thần Mục ngẩng đầu nhìn Trác Ảnh, có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ yếu ớt giải thích: "Không phải ta không tín nhiệm năng lực của A Ảnh.""Ta hiểu mà." Trác Ảnh cười cười với hắn, dựng một cái ghế lên rồi dắt hắn ngồi xuống, "Giống như lúc trước ngươi ở lại trong cung ấy, ta tin ngươi nhất định đã an bài tỉ mỉ cẩn thận rồi, cũng tín ngươi sẽ không để mình rơi vào tình huống nguy hiểm nhưng bởi vì ta quá để ý nên vẫn không thể không cảm thấy lo lắng sợ hãi."Hình Thần Mục thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Vì một người ngồi một người đứng nên cuối cùng hắn thuận theo dựa đầu lên eo Trác Ảnh.Đương nhiên hắn tín năng lực Trác Ảnh. Đó là Trác Ảnh của hắn, là ngự tiền nhất phẩm Thống lĩnh Ảnh vệ đó. Từ nhỏ đến lớn, đối phương đã không ít lần cứu hắn thoát khỏi những lúc ngàn cân treo sợi tóc rồi.Nhưng bất luận có trải qua không ít chuyện, chỉ cần mỗi lần thấy đối phương rút kiếm đối kháng với người khác thì hắn lại sẽ cảm thấy sợ hãi, vô thức lo lắng đối phương sẽ bị thương.Có lẽ chính quá để tâm nên mới càng dễ bị rối loạn. Hắn có thể đối mặt với trăm ngàn triều thần, có thể chỉ huy thiên quân vạn mã nhưng chỉ riêng Trác Ảnh, chỉ cần một người thôi đã làm cho lòng hắn hỗn loạn kinh khủng.Thấy Hình Thần Mục mãi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Trác Ảnh có chút đau lòng. Y ngồi xổm xuống vươn hai tay nâng mặt hắn lên, ánh mắt hai người giao nhau giữa màn đêm. Trác Ảnh không kiềm chế thêm nữa, sáp tới chủ động hôn lên cánh môi nhợt nhạt kia.❃ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chú ý trọng điểm! Thương thế của Hoàng thượng sắp khỏi rồi!Hoàn chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip