But Ki Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi Tu Chuong 1689 Chuong 1720 Duoi Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dẫn đường đi.” Ninh Thư nói với tiểu nhị của tiệm, theo chân tiểu nhị lên trên lầu.

Tiểu nhị đẩy cửa, “Khách nhân ở bên trong.”

Ninh Thư ừ một tiếng, đi vào, đập vào mắt là một thân hồng y rực rỡ của Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc nhìn thấy Ninh Thư, khẽ mỉm cười, “Quả nhiên cô đã trở lại, ta còn định chờ thêm một thời gian nữa rồi mới đi.”

Ninh Thư ngồi xuống chỗ đối diện Hồng Ngọc, nói: “Cô cũng thực sự cho rằng ta có thể trở về, còn tới Thủy Thành chờ ta.”

Cũng quá khinh khi người khác rồi đấy.

Hồng Ngọc nhấc ấm trà, khéo léo rót một ly trà, lại thay Ninh Thư rót một ly nữa, “Giữa chúng ta trừ chuyện ấn ký Thủy pháp tắc, kỳ thật cũng không có ân oán gì.”

Ninh Thư nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói: “Thế nên?”

“Ta rất bực mình, thật sự trông ta dễ bắt nạt lắm có phải không?” Ninh Thư thành tâm thành ý hỏi Hồng Ngọc.

Trước đấy hại cô như vậy, giờ lại tùy tiện xuất hiện trước mặt cô, dáng vẻ vân đạm phong khinh, quả thực khiến cho người ra khó chịu, cực kì khó chịu.

Hồng Ngọc quan sát nét mặt Ninh Thư, lãnh đạm lại mang theo một cỗ thâm ý phong nhã.

“Cũng không phải dễ bắt nạt, mà là…”

“Mà là ta chỉ là một con kiến, việc gì phải để ý đến suy nghĩ và cảm xúc của con sâu con kiến.” Nếu Hồng Ngọc đối mặt A Oản, tuyệt đối sẽ không thể làm ra những chuyện này đến nước chảy mây trôi.

Chỉ có để tâm, có thế lực ngang nhau mới cần phải cảnh giác.

“Cho nên, lần này cô tới tìm ta là có ý gì, muốn ở Thủy Thành bảo ta nhường lại ấn ký pháp tắc?” Ninh Thư thật sự không rõ Hồng Ngọc tới gặp mình là có ý gì.

Hồng Ngọc cũng có chút buồn bực, “Thực ra ta cũng không biết vì sao lại tới nơi này nữa, chỉ là muốn biết cô có thể quay lại hay không.”

“Cảm ơn đã quan tâm.” Ninh Thư mỉm cười, người ta đã vân đạm phong khinh, cô sẽ không đỏ mặt tía tai.

Sẽ không rơi xuống hạ phong.

Hai người lặng im không tiếng động uống trà, Ninh Thư buông chén trà, “Cô thật keo kiệt, cứ để ta uống trà mãi không thôi, quá không thú vị.”

“Là do ta sơ suất, muốn ăn gì thì cô cứ gọi, ta mời.” Hồng Ngọc đưa thực đơn tinh xảo đến trước mặt Ninh Thư.

Ninh Thư tùy ý lật thực đơn, Hồng Ngọc thấy Ninh Thư chỉ liếc qua, cũng không gọi món, “Không thích gì à.”

Hồng Ngọc nhìn ấn ký trên trán Ninh Thư, chống cằm nhàn nhạt mở miệng.

Ninh Thư đóng quyển thực đơn lại, đẩy sang bên cạnh, “Đúng là không thích gì hết.”

Ninh Thư cũng chống cằm đối diện Hồng Ngọc, “Ta mới nhậm chức thành chủ, ta muốn hỏi một chút, ta có quyền hạn đuổi cô ra khỏi Thủy Thành hay không?”

Sắc mặt Hồng Ngọc chợt cứng đờ, “Làm thành chủ, tất nhiên là có cái quyền này, nhưng mà không có thành chủ nào lại làm thế cả.”

Ninh Thư vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, “Là vậy sao, vậy mời cô biến khỏi tầm mắt của ta, đối xử với người khác cũng nên một vừa hai phải thôi.”

Ninh Thư búng tay một cái, Hồng Ngọc bỗng dưng cảm nhận được rằng thành thị này đối với cô ta cực kì bài xích.

Nếu như bị ném ra khỏi Thủy Thành, pháp tắc rít gào ở bên ngoài sẽ trực tiếp xâu xé cô ta.

Hồng Ngọc nhìn Ninh Thư ở phía đối diện mỉm cười, nhíu chặt hàng lông mày xinh đẹp, xem ra có chút tức giận.

Hồng Ngọc đứng lên, “Cô đó, ta thực sự xem trọng cô.”

“Cảm ơn.”

Hồng Ngọc biến mất trước mặt Ninh Thư.

Ninh Thư đặt chén trà xuống, mở thực đơn, gọi một ít điểm tâm cùng thức uống.

Tiểu nhị trong tiệm bưng mấy món Ninh Thư đã gọi lên, theo sau còn có một nữ nhân.

Nữ nhân bước vào, trước tiên chào hỏi Ninh Thư, “Thành chủ quang lâm* đến tửu lâu của ta, đúng là vinh hạnh sâu sắc.”

*Quang lâm: Trong đại giá quang lâm

Nữ nhân này đoan trang ưu nhã, mặc một bộ sườn xám, tựa như là danh môn khuê tú Thượng Hải xưa kia.

Sườn xám có thể phô bày đẹp nhất đường cong và sự mềm mại của nữ nhân.

Ninh Thư đứng lên, “Hân hạnh được gặp mặt.”

“Thành chủ là lần đầu tiên tới tửu lâu của ta đúng không, ta là Thư Bạch.”

“Ta tên Ninh Thư.”

Thư Bạch ngồi xuống đối diện Ninh Thư, nhìn điểm tâm cùng đồ uống trên bàn, “Bữa này ta mời khách.”

Ninh Thư cười, “Vậy cảm ơn.”

Thư Bạch không phải một nữ nhân đơn giản, có thể mở một tửu lâu, chắc chắn cũng là một kẻ có tiền.

“Hương vị thế nào?” Thư Bạch hỏi Ninh Thư.

“Không tồi.” Ninh Thư gật đầu nói.

Thư Bạch nhìn chằm chằm ấn ký pháp tắc trên trán Ninh Thư, “Thủy Thành đã rất lâu rồi không có chủ nhân, đó giờ người ở mấy phương không ngừng đến vơ vét Thủy Thành, ta vẫn luôn hy vọng Thủy Thành có vị chủ nhân chân chính.”

“Hoan nghênh cô.” Thư Bạch nói.

Ninh Thư cười, “Cảm ơn, cô là người thứ hai chúc mừng ta.”

Tất cả mọi người đều như hổ rình mồi mà nhìn cô, Thư Bạch chúc mừng làm Ninh Thư có hơi kinh ngạc.

“Ta cũng là do bị những kẻ đó bóc lột đến phát sợ, cứ một đợt rồi lại một đợt.” Thư Bạch cười mỉm, “Buôn bán cũng không dễ dàng.”

“Cô không làm nhiệm vụ ư?” Ninh Thư uống một ngụm nước, hỏi.

Thư Bạch đạm nhạt nói: “Có hơi mệt mỏi, ta đã không còn nhớ nổi bao lâu rồi chưa làm nhiệm vụ, trên thực tế, làm nhiệm vụ là việc vô cùng vất vả.”

“Không phải người nào cũng có thể chịu đựng được.”

Ninh Thư gật đầu, “Đúng là rất vất vả.”

“Sau khi ta trở thành nhiệm vụ giả cao cấp, liền cảm thấy đã cố hết sức rồi.” Thư Bạch đẩy cái đĩa tinh xảo đến trước mặt Ninh Thư, “Đây là món chiêu bài của tửu lâu chúng ta, cô nếm thử xem.”

Ninh Thư dùng dĩa xiên bánh ngọt, cẩn thận nếm thử, gật đầu, “Ăn rất ngon, nhưng mà cũng rất đắt, trước đây ta có tới cũng không dám gọi món này.”

Thư Bạch rụt rè cười, “Cô là thành chủ, ăn chút gì còn phải tính toán tỉ mỉ như thế sao?”

Ninh Thư nhún vai, “Thật ra ta là một đứa nghèo kiết xác.”

“Cô không làm nhiệm vụ nên bèn mở tửu lâu này?” Ninh Thư chuyển chủ đề, người trước mặt này dù sao cũng coi như một tiền bối.

Thư Bạch nói: “Không biết là do ta có cái tật xấu này, hay là nữ nhân đều có tật xấu như vậy.”

“Tật xấu gì?” Ninh Thư vừa ăn điểm tâm vừa hỏi.

“Mẫn cảm, mềm lòng, yếu ớt, trải qua quá nhiều, tâm lực tiều tụy.” Thư Bạch nói, trên người cô tràn đầy ôn nhu nữ tính.

“Có lẽ đại bộ phận phái nữ đều có tâm lý đặc thù này.” Ninh Thư nói.

“Những nữ nhiệm vụ giả mà ta quen biết, có người biến mất, có người không chịu đựng được cuộc sống như vậy, bèn ở bên người mình yêu, cuối cùng không còn liên lạc, cũng không biết hiện tại như thế nào rồi.”

Thư Bạch khuấy cà phê, “Thậm chí ta còn không dám nghĩ tình huống hiện giờ của bọn họ như thế nào, cũng không biết bọn họ có còn tồn tại hay không.”

Ninh Thư đột nhiên hiểu được vì sao số phụ nữ đứng ở trên đỉnh lại ít đến vậy.

Bởi vì nữ nhân, cảm tính mà đáng yêu, giàu lòng thương cảm, thiện lương.

Nếu đặt ở trên người cô gái bình thường, những điều này đều là phẩm chất đáng quý, nhưng là nhiệm vụ giả thời gian dài dằng dặc, con gái có chút không chịu nổi.

Hơn nữa giáo dục đối với phái nữ, đều là kiểu nuôi nhốt, con gái về căn bản đểu cho rằng mình kém hơn con trai.

Mềm yếu cần người để dựa dẫm.

Cứ không ngừng làm nhiệm vụ như vậy, mạnh lên, nhưng mạnh lên rồi thì thế nào, còn không bằng cùng người mình yêu ở bên nhau.

Tình yêu là vĩnh hằng.

Nữ nhân thiện lương mềm mại, từ một góc độ nào đó mà nói, không có sự sát phạt quyết đoán của nam nhân.

Nữ nhân phóng đại sự mềm yếu của bản thân, so với nam nhân càng sợ sự cô đơn tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip