But Ki Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi Tu Chuong 1689 Chuong 1716 Yeu Quai Luc 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồng Ngọc như Lã Vọng câu cá¹, nhìn Ninh Thư bị cây đinh quấn lấy, ốc không mang nổi mình ốc².

¹Lã Vọng câu cá: câu cá chờ thời, ý chỉ sự kiên định chờ đợi thời cơ để làm việc lớn. Lã Vọng hay Tề thái công tên thật là Khương Thượng, tự là Tử Nha nên thường được gọi là Khương Tử Nha, là khai Quốc công thần nhà Chu thế kỉ 12 trước công nguyên, làm quan dưới thời vua khai lập nước Tề, tồn tại từ thời Tây chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Khương Tử Nha được biết tới như vị tướng tài vĩ đại, và là người góp phần lập lên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, một triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc

²Ốc không mang nổi mình ốc: lo liệu cho bản thân mình còn không xong

Hồng Ngọc khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh, nét tươi cười trên mặt cô ta đã có chút cứng đờ, nhíu mày.

"Oành, oành, oành..." Tất cả mạch máu trên người Hồng Ngọc đều nổ tung, máu tươi tạo thành cột nước phun trào khỏi thân thể, văng ra tung tóe.

Làn da cô ta không có chỗ nào là ổn cả.

Trái tim trong lồng ngực cô ta bỗng thình thịch thình thịch mà nảy lên kịch liệt, phảng phất như thể đã mất đi tiết tấu, cuối cùng oành một tiếng, quả tim vỡ tan.

Hồng Ngọc trong nháy mắt đã biến thành một huyết nhân.

"Có chút bản lĩnh." Hồng Ngọc bất chấp trái tim tan nát mà mở miệng, than thở một tiếng, "Ấn ký Thủy pháp tắc quả thật là thứ tốt."

"Nhưng dù cô có trốn cũng không thoát được cái đinh này, ta không bại dưới tay cô, mà là thua bởi Thủy pháp tắc." Hồng Ngọc đã không còn hơi thở, ngã xuống mặt đất.

Cô chính là thua ta, ai bảo ta là hoá thân của pháp tắc, không phục cũng chỉ có thể nghẹn khuất.

Hồng Ngọc đã chết, nhưng cây đinh này vẫn luôn bám sát Ninh Thư không rời, mục tiêu của nó chính là ghim vào trong linh hồn Ninh Thư.

Làm thế nào mới có thể thoát khỏi cái đinh này.

Đậu má, thật sự quá hố cha.

Người bố trí huyễn cảnh đã chết, huyễn cảnh cũng sụp đổ, tiểu thiên tài Nam Cung cũng tỉnh lại từ trong huyễn cảnh, nhìn người bê bết máu đang nằm sõng soài trên mặt đất, căn bản là không dám nhận.

Người mới vừa rồi còn cùng hắn nói cười, bây giờ đã chết?

Trước đó Hồng Ngọc dám nói chuyện với Ninh Thư không kiêng nể gì, là bởi vì đã bày cho Nam Cung một cái huyễn cảnh tươi đẹp.

Hồng Ngọc đã chết, huyễn cảnh cũng biến mất.

"Chị, là ai, ai đã giết chị, là ai?" Nam Cung nhìn về phía Ninh Thư, "Là mày, tao muốn giết mày, giết mày, giết chết yêu quái."

Ninh Thư bị cây đinh quấn lấy, cái đinh này thật là không biết mệt mà đuổi theo cô, không đạt được mục đích quyết không buông tha, giờ lại thêm Nam Cung đôi mắt đỏ bừng nhìn cô.

Thù hận in đậm trong ánh mắt đủ để lườm chết Ninh Thư.

Nam Cung cầm Khổn Yêu thừng, muốn bắt Ninh Thư trói lại.

Ninh Thư phiền muộn, nếu thật sự bị trói lại, cây đinh nhất định sẽ ghim vào trong thân thể cô, cô liền hoàn toàn xong đời.

Ninh Thư nhấc ngón tay hướng tới Nam Cung, Nam Cung cũng đi vào vết xe đổ của Hồng Ngọc, tất cả máu đều bị ép ra khỏi thân thể, trái tim nổ thành một khối thịt băm.

Nam Cung là một vấn đề lớn, Nam Cung gia nổi danh là Ngự yêu sư, bị Nam Cung gia quấn lấy thì vô cùng phiền phức.

Nhưng cô không thể bị Khổn Yêu thừng trói lại được, một khi bị tóm thì sẽ lập tức toi đời.

Nam Cung gục trên mặt đất, hai mắt mở to, trong con ngươi đều là máu, huyết lệ chảy ra.

Trong phòng chỉ sót lại một người còn sống, đó chính là An Ngọc Quân dù tay trói gà không chặt, nhưng vẫn sống đến tận bây giờ.

An Ngọc Quân nhìn hai người đột nhiên nổ tung, chỉ còn lại một vũng máu loãng, vung vãi khắp sàn, sợ tới mức cả người đều run lẩy bẩy, túm lấy mái tóc mình, cơ thể co lại thành một cụm, run rẩy không thể kìm nén.

Trong miệng lẩm bẩm hết con rồi là Xà Vương, tự nói một mình, vừa khóc vừa cười.

Trong phòng một mảnh hỗn loạn, không phải xác người thì là rắn, quét mắt nhìn lại, mọi thứ đều ngập ngụa máu tươi, An Ngọc Quân ôm lấy đầu mình, ánh mắt có chút tan rã.

Ninh Thư thật sự không thể nghĩ được biện pháp gì thích hợp để đối phó với cây đinh này.

Nếu không giải quyết được cây đinh, cô sẽ bị tiêu diệt, sẽ tan biến.

Ninh Thư gấp đến độ cái trán chảy đầy mồ hôi lạnh, đây là thời khắc sống còn.

Có biện pháp nào, có cách gì đây?

Nhìn cái đinh này, Ninh Thư vọt từ cửa sổ vào trong phòng, cầm lấy thi thể nữ cục trưởng trên mặt đất ném về phía cây đinh.

Thứ đồ chơi này nhất định phải ghim vào một người mới chịu bỏ qua, vậy cứ ngựa chết chữa ngựa sống, thử một chút cũng không sao.

Cái đinh đâm vào cơ thể nữ cục trưởng, nhưng lại xuyên qua người nữ cục trưởng, tiếp tục xông tới chỗ Ninh Thư.

Ninh Thư: ...

Đmmm!

Chẳng lẽ thứ đồ chơi này đã được lập trình, giống như đạn pháo, được cài đặt chỉ phóng tới đối tượng xác định.

Vì cái gì cứ nhất quyết phải đuổi theo cô.

Ninh Thư lại ném thi thể Nam Cung qua bên đó, như trước lại bị cây đinh xuyên thủng, mục tiêu vẫn là Ninh Thư.

Đậu mạ mầy!

Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chịu chết ở nơi này?

Mà Ninh Thư không dám xác định Hồng Ngọc có quay lại hay không, tuy rằng đã rời khỏi thân thể nữ cục trưởng, nhưng không dám chắc rằng cô ta có thể một lần nữa tiến vào vị diện này, tới lấy thành quả của mình không.

Hơn nữa Hồng Ngọc có thể chuẩn xác tìm được vị diện cô đang ở, chuyện này sao lại làm được.

Trái tim Ninh Thư thình thịch đập loạn, lông tơ khắp người dựng đứng, toàn bộ cơ bắp đều đang gồng mình run rẩy.

Mồ hôi lạnh chảy vào trong mắt Ninh Thư, Ninh Thư căn bản là không dám chớp mắt, tròng mắt bị mồ hôi chảy vào phát xót.

Một chút cũng không dám khinh thường.

Ninh Thư đứng trước tường, sau lưng là một bức tường, Ninh Thư đứng bất động, đồng tử phản chiếu hình bóng cây đinh đang lao về phía mình.

Ninh Thư nghiêng đầu, thân hình lật lại, cây đinh bắn vào tường, ghim sâu trong tường không ra được.

Ninh Thư thở ra một hơi dài, trên đầu dính một lớp mồ hôi lạnh, không dám thả lỏng, bởi vì cái đinh đang rung lên muốn chui ra.

Ninh Thư phun lên trên tường một chút nước, đóng băng toàn bộ bề mặt bức tường, như vậy có thể tạm thời vây khốn cây đinh.

Cây đinh dài mười mấy centimet, cực kì sắc bén, đâm vào trong thân thể, nháy mắt đã tiêu diệt linh hồn con người.

Đậu má, đạo cụ trong hệ thống thương thành thật mẹ nó biến thái.

Không chỉ hố cha, lại còn biến thái quỷ quyệt.

Mà nghe nói Hồng Ngọc là người có bối cảnh, khó đảm bảo sẽ không có đặc quyền gì.

Vạn nhất lại mang đến thêm một cái đồ chơi gì.

Dùng biện pháp gì mới có thể hủy cái thứ này đi.

"Phát hiện một bảo bối, có muốn thu về hay không." Thanh âm 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư.

Ninh Thư sửng sốt một chút, liền rõ ràng 2333 có ý gì, "Thu về."

Lợi dụng sức mạnh của hệ thống, lấy cái đinh về, còn có thể được thêm một khoản tiền.

Vỗ tay tán thưởng cho sự cơ trí của 2333.

Ninh Thư động ngón tay, băng trên tường nứt ra, cái đinh cũng rung lên vụt ra khỏi mặt tường, phóng về hướng Ninh Thư đang đứng.

"Cô đừng nhúc nhích." 2333 nói.

Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn thấy cây đinh đang lao thẳng vào chính mình, đứng bất động thật sự có chút khó khăn.

Nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với 2333, Ninh Thư vẫn đứng im không xê dịch, nhìn chằm chằm cái đinh bay đến mi tâm mình.

Cái đinh dừng lại cách mi tâm Ninh Thư khoảng một tấc, không ngừng xoay tròn, cuối cùng biến mất.

Cả người Ninh Thư mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, sờ lên mồ hôi lạnh trên trán.

Tay chân đều vô lực.

Ninh Thư hỏi 2333: "Thứ này trị giá bao nhiêu?"

"Lực tín ngưỡng 1500, đương nhiên, đây là giá bán lại, giá gốc là 3000."

2333 nói.

Ninh Thư: ...

Thương thành cũng quá gian trá rồi, bán lại bèn trực tiếp ăn bớt một nửa giá.

Cơ mà có thể kiếm được tận 1500 lực tín ngưỡng cũng không tồi.

"Chẳng lẽ đạo cụ nào cũng có thể thu lại như vậy sao?" Ninh Thư hỏi 2333.

"Không phải, chỉ là tạm thời thứ này không có chủ nhân, nếu nhiệm vụ giả kia vẫn còn ở thế giới này, hệ thống sẽ không thể thu về, đây là đang lách luật."

Ninh Thư thở dài một hơi, cảm giác thật mệt mỏi, Thương thành cho đổi đạo cụ, kỳ thật cũng là cho nhiệm vụ giả bật một nút hack.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip