But Ki Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi Tu Chuong 1689 Chuong 1707 Yeu Quai Luc 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gọi mấy con rắn không có linh trí này đến thì có tác dụng quái gì.

Đơn thuần là muốn làm người ta ghê tởm.

Ninh Thư động ngón tay, nước trong phòng bếp phun ra ồ ạt, giống như con rồng nước tụ tập tới trước mặt Ninh Thư.

Ninh Thư đứng lơ lửng giữa không trung, ngón tay chạm vào giọt nước trước mặt, giọt nước liền phân chia thành vô số giọt nhỏ li ti, sau đó những giọt nước nhỏ này hóa thành vô vàn kim băng sắc bén.

Kim băng bay vun vút về hướng bầy rắn trong phòng.

Kim băng trực tiếp cắm vào thân rắn, ghim trên sàn nhà.

Ninh Thư trực tiếp dẫn nước từ trong phòng bếp ra, bao phủ bầy rắn.

Sau đó làm giảm nhiệt độ, khiến cho nước càng lúc càng lạnh, cuối cùng đông lại thành tảng, những con rắn này bị đông cứng nên không thể nhúc nhích.

Rắn là động vật thích ngủ đông, nhiệt độ thấp như vậy, rắn sẽ giảm thiểu tối đa nhu cầu sinh lý.

Đồng thời, Ninh Thư chữa trị toàn bộ màn nước trong phòng, dùng kết giới biến nơi này thành một không gian bị phong bế.

Như vậy rắn từ bên ngoài sẽ không chui vào được.

Hai đứa nhỏ của Xà Vương không chịu nổi nhiệt độ thấp như vậy, thi nhau ngáp dài, khốn đốn mà kêu lên với Xà Vương: “Cha, lạnh quá đi.”

An Ngọc Quân bị cóng đến nỗi hàm răng lập cập đánh vào nhau, môi cũng bị lạnh đến thâm tím.

Xà Vương nhanh chóng rót vào trong cơ thể An Ngọc Quân một ít yêu lực, giúp cô ta chống đỡ cái lạnh.

Hoàn cảnh rét buốt rất bất lợi đối với rắn.

Xà Vương nhìn Ninh Thư, “Đây là thủ đoạn gì?”

Tâm Ninh Thư rất mệt, nếu như có cách khác, cô tuyệt đối sẽ không sử dụng lực lượng pháp tắc.

Có thể không sử dụng pháp tắc liền không dùng, hơn nữa lúc người ủy thác trở về, cũng không thể sử dụng pháp tắc.

Nhưng mà sức mạnh của Xà Vương mỗi lúc càng cường đại, cô có chút chống đỡ không nổi.

Hạt châu kia không biết là thứ gì, ngay cả trong ấn tượng của người ủy thác, hắn cũng chưa có gặp qua thứ này.

Nhưng Ninh Thư lại cảm thấy thứ này hẳn không phải là của Xà Vương, vì Xà Vương không có nắm giữ được sức mạnh của hạt châu.

Nếu như lần này để cho Xà Vương đi, chờ tới khi Xà Vương hoàn toàn khống chế được hạt châu, đến lúc đó muốn đối phó Xà Vương sẽ tương đối khó khăn.

Bây giờ đã kết thù, lúc này cô đã chọc cho Xà Vương phát bực, đợi Xà Vương mạnh lên rồi, khẳng định sẽ quay lại đập chết cô.

Vì thế, Ninh Thư quyết định bất luận như nào cũng phải giữ Xà Vương lại, chờ người của cục điều tra tới đây.

Rất có khả năng, hạt châu này căn bản không phải là đồ của Xà Vương.

Xà Vương sở dĩ bị đuổi giết, có lẽ là do hắn trộm đồ từ cục điều tra.

Ninh Thư lấy kinh nghiệm xuyên qua vô số vị diện tổng kết ra cốt truyện.

Rất có thể là Xà Vương muốn đi trộm đồ, lại sợ bản thân không trở ra được, quyết định tìm người sinh con nối dõi cho mình, như thế nào cũng phải lưu lại nòi giống.

Sau đó liền gặp An Ngọc Quân.

Cho nên, hiện tại Xà Vương tìm tới, mang theo vợ con của mình đi, nhân tiện giết luôn người ủy thác.

Nhưng giờ đây bởi vì đổi thành Ninh Thư, kết quả liền bị vấp ở chỗ này.

Ừm, chính là như vậy.

Cho nên, Ninh Thư nhất định phải kéo dài tới khi Xà Vương người mò đến.

Người cục điều tra thật sự không có bệnh gì à, sao đến giờ rồi còn chưa tới?

Ninh Thư thật cẩn thận đứng trên miếng băng mỏng, mặt đất hơi trơn trượt, cũng không thể để bản thân té ngã.

Ninh Thư dựa tường, cùng Xà Vương giằng co.

Xà Vương yên lặng nhìn xuống dưới chân Ninh Thư, “Mày muốn như thế nào mới bằng lòng thỏa hiệp?”

Ninh Thư đối với Xà Vương cảm thấy bất lực, thì Xà Vương đối với Ninh Thư cũng y chang, cảm giác mình ra bất kì chiêu gì, đối phương cũng có thể tiếp.

Mẹ nó. Thiểu năng trí tuệ, Xà Vương hoài nghi nghiêm trọng tên sơn ưng này sống cùng con người thời gian quá dài, đầu óc đã thoái hóa.

Không thì thế nào hắn cũng không nghĩ ra được vì sao lại cứ ngang ngạnh chống đỡ như vậy.

Ngoại trừ lời giải thích này, Xà Vương thật sự tìm không thấy bất luận lý do gì giải thích cho hành vi dông dài này.

Nếu là hiểu lầm, giải thích không phải là được rồi sao?

Ninh Thư cười híp mắt: “Tao rất có hứng thú với hạt châu trong thân thể mày, nếu không mày bỏ ra, chúng ta cùng nghiên cứu một chút.”

Xà Vương sắc mặt trầm xuống, không nói gì, một bước cũng không nhường.

Ninh Thư không bận tâm, dù sao cô cũng không sốt ruột muốn chạy.

Thời gian của Xà Vương càng lúc càng ít, sốt ruột chết mi.

Xà Vương âm lãnh cười một tiếng, “Chờ đến khi người của cục điều tra tới, mày cũng không chiếm được thứ gì tốt, đại yêu quái như mày, cũng là yêu quái cục điều tra theo dõi trọng điểm.”

“Thậm chí có khả năng bị đưa lên bàn nghiên cứu, mày có thể chạy trốn từ cục điều tra hay sao.”

Ninh Thư hỏi: “Cục điều tra có phải lò sát sinh yêu quái không, con người muốn ăn thịt yêu quái?”

Xà Vương nhìn Ninh Thư, “Mày nói đúng rồi đấy. Có vài yêu quái phạm tội, trực tiếp bị cắt ra làm thịt, cho nên, yêu quái bị cục điều tra theo dõi, hơn phân nửa là khó thoát khỏi cái chết.”

Ninh Thư đôi mắt xoay chuyển, chép chép miệng, bình tĩnh mà ồ một tiếng.

Ngay trước mặt Ninh Thư xuất hiện một khối băng, cực kì vuông vức, che khuất từ đầu đến chân, “Như vậy người ta sẽ không nhìn ra tao là ai.”

Xà Vương thiếu chút nữa hộc máu, mẹ kiếp. Tên thiểu năng trí tuệ này.

“Mày rốt cuộc muốn làm cái gì, mày muốn cái gì?” Xà Vương nét mặt nặng nề hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư trợn trắng mắt, lúc này ai muốn cùng mi thương lượng, đàm phán.

Trước đây không phải rất trâu bò muốn trực tiếp xử người à?

Đây chính là thực lực.

Có thực lực mới có quyền nói chuyện, mới có cơ hội nói chuyện.

Ninh Thư dùng ngón tay chọc ra hai ra hai cái lỗ trên khối băng, xuyên qua lỗ nhỏ nhìn Xà Vương.“Thật ra, tao cũng không có yêu cầu gì, chỉ là muốn mày nói với tao một câu xin lỗi, đương nhiên, còn muốn đánh mông hai đứa nhỏ nhà mày một phen, cho hai cái mồm này khỏi xúi bậy.”

“Tao là người tương đối hiền lành, nếu đổi lại là yêu quái khác, đã sớm ăn thịt hai đứa nhóc này, cả ngày lải nhà lải nhải không yên, làm người ta chán ghét vô cùng.”

Đồng tử Xà Vương co rụt, hai con rắn nhỏ ở trong lồng ngực Xà Vương ra vẻ đáng thương mà kêu daddy.

“Mày đừng có mà khinh người quá đáng.” Xà Vương trầm giọng nói, đôi mắt ánh lên sắc đỏ, “Mày muốn đồng quy vu tận, vậy để xem chúng ta về sau ai khá hơn, cuối cùng may mắn sống sót.”

“Tao đơn độc tới điều tra cục, còn có thể toàn thân lui ra, mày cho rằng tao chỉ có ngần ấy bản lĩnh à, tao chỉ là không tính làm lớn chuyện thôi.”

Thái độ của Xà Vương nằm trong dự liệu của Ninh Thư, nếu Xà Vương thật sự thỏa hiệp, vậy thì không khốc huyễn cuồng bá rồi.

Hơn nữa thông thường còn có thể phản sát một vai ác như cô.

Ninh Thư mặt không biểu tình mà ồ một tiếng.

Xà Vương bị thái độ thờ ơ của Ninh Thư kích thích, miệng há to, phun ra khói độc nồng đậm.

Nếu Ninh Thư muốn né tránh khói độc, cũng chỉ có thể mở kết giới chạy ra ngoài.

Khói độc này lợi hại vô cùng, phàm là thứ gì bị độc dính vào, đều sẽ bị ăn mòn.

Mẹ nó, lại tới.

Ninh Thư cảm thấy ngực mình càng thêm đau.

Nếu như bị khói độc dính vào người, ngay cả khoét toàn bộ thịt cũng không có tác dụng.

Cùng Xà Vương tranh đấu lâu như vậy, Ninh Thư cũng chưa từng có một lần chân chính chiếm thế thượng phong.

Ninh Thư động ngón tay, trước mặt xuất hiện một bức tường nước, bảo vệ cả người cô, nhưng khói độc tiếp xúc với tường nước, thế mà bắt đầu chậm rãi ăn mòn bức tường.

Ninh Thư nhanh chóng làm dày tường nước, không cho khí độc tiếp xúc với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip