But Ki Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi Tu Chuong 1689 Chuong 1702 Yeu Quai Luc 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắn trắng lăn lộn vùng vẫy trong nồi cơm điện, nồi cơm điện rung lắc.

An Ngọc Quân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, con gái cô ta bị vứt trong nồi cơm.

An Ngọc Quân mở nồi cơm điện, con rắn nhỏ ở bên trong vươn đầu, dáng vẻ đáng thương nhìn An Ngọc Quân.

An Ngọc Quân ôm hai con rắn nhỏ, cảnh giác mà nhìn Ninh Thư, đôi chân trần không ngừng lùi về phía sau.

Ninh Thư bịt mũi, trên người An Ngọc Quân toàn mùi máu, còn xen lẫn một mùi trứng thối.

Ặc, cái hỗn hợp mùi vị này, có chút mất hồn.

Nếu chịu đi bệnh viện thì dị vật trong cơ thể đã được lấy ra rồi.

Thật không biết An Ngọc Quân lo lắng cái gì.

"Anh muốn ăn thịt con tôi, anh quả nhiên chẳng khác gì những yêu quái ngoài kia." Ánh mắt An Ngọc Quân nhìn Ninh Thư mang theo thất vọng.

Ninh Thư chắp tay sau lưng, bình thản nói: "Tôi vốn dĩ là yêu quái, là yêu quái giết người không chớp mắt, cô có ý kiến gì?"

Đối mặt đám yêu quái đuổi giết cô ta, An Ngọc Quân trong lòng chỉ có sợ hãi, thế nhưng đối mặt cô, không những không sợ lại còn mang theo chỉ trích.

Kẻ khốn khổ chỉ dám tổn thương người mình quen thuộc.

Câu tiếp theo hẳn là nói cô phụ lòng tin tưởng của An Ngọc Quân.

"Tôi vẫn luôn cho rằng anh không giống như những yêu quái khác, tôi cũng tin rằng anh không giống nhau với yêu quái khác, không nghĩ tới anh cũng muốn ăn con của tôi."

An Ngọc Quân sắc mặt tái nhợt, còn để chân trần đứng trên sàn nhà lạnh buốt.

Thật không biết yêu quý thân thể của chính mình.

Ninh Thư chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy thân thể có chút chịu không nổi.

"Đừng có làm ra dáng vẻ bị lừa gạt này, tôi từ trước đến giờ chưa từng muốn cô tin tưởng tôi, tôi cũng chưa từng cam đoan với cô cái gì." Ninh Thư buông tay nói.

"Mommy, mẹ mang em gái đi trước, con sẽ bọc hậu." Rắn đen nói với An Ngọc Quân, thân thể nó dần dần biến lớn.

Thân hình bằng ngón tay cái giờ đã to bằng nắm tay nam giới, từ con rắn nhỏ biến thành mãng xà choai choai.

Hình thể biến lớn, toàn thân đen nhánh, trên người ánh lên tia sáng như kim loại, trông vừa dữ tợn vừa có lực uy hiếp.

Rắn đen vươn thân mình, thè đầu lưỡi đỏ tươi phân nhánh.

Cả căn nhà bỗng trở nên chật hẹp.

An Ngọc Quân ban đầu bị cảnh con trai biến thân hoảng sợ, song cũng mặc kệ, trực tiếp chạy về phía cửa.

Nhưng vừa mới chạy ra đến cửa, đã bị màn chắn vô hình đẩy trở về.

Mấy người An Ngọc Quân là bị màn nước cản lại.

An Ngọc Quân bị lực bắn ngược làm cho ngã ngồi trên mặt đất, rên lên một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, dưới thân máu cũng chảy ra ngoài.

"Chim ưng mù, ông làm cái gì vậy?" Rắn trắng thẹn quá thành giận mà quát Ninh Thư.

"Ông xác định muốn khai chiến với chúng tôi à, daddy của tôi là Xà Vương, ông có nghĩ tới hậu quả chưa?"

Ninh Thư nói: "Tôi cái gì cũng chưa có làm, mấy người động thủ trước, còn kêu gào gì nữa."

"Bọn tôi động thủ trước cái gì cơ, ông ném tôi vào trong nồi, còn định đùa giỡn anh trai tôi, ông còn nói chúng tôi động thủ trước." Rắn trắng chỉ hận không thể cắn Ninh Thư một ngụm.

"Tôi là mang thái độ vì khoa học mà chứng thực, muốn nhìn xem rắn có hai cái jj hay không, mới nghiên cứu anh trai nhóc một chút." Ninh Thư tùy ý mà nói.

Hàng to xài tốt thực lực mạnh, lớn lên còn đẹp.

Theo lẽ thường phát triển thành câu chuyện tình yêu.

Thái độ Ninh Thư nhưng làm cả hai con rắn nhỏ khiếp thảm.

Khoa học cái gì chứ, có cái rắm í, muốn ăn bọn nó thì có.

"Cái kết giới này là sao đây, ông muốn nhốt bọn tôi ở chỗ này à?" Rắn trắng buồn bực vô cùng, thân thể nghiêng về phía trước làm ra một cái tư thế công kích.

"Nhóc con, nói chuyện phải có lương tâm chứ, màn nước này là để che giấu yêu khí của mấy người, bằng không sớm đã có yêu quái thi nhau chen chúc tới xâu xé mấy người."

"Bây giờ lại nói kết giới giam giữ các người, màn nước cũng tỏ vẻ thực vô tội." Tốt xấu gì đều do mấy người phán định.

Cả thiên hạ đều nên làm theo tâm ý bọn họ.

Bây giờ lại ghét bỏ kết giới của cô.

"Cho nên, ngay từ lúc đầu, ông đã tính toán muốn nhốt bọn tôi ở nơi này, ông muốn độc chiếm bọn tôi." Tiểu Hắc phun đầu lưỡi, hoài nghi nhìn Ninh Thư mà nói.

Mí mắt Ninh Thư giật giật, cái nồi này vẫn là ta đội? "Nói cho rõ ràng, lúc trước là mấy ngươi một hai phải đi theo tôi, bây giờ lại thành lỗi của tôi rồi, oan ức này tôi nhận không nổi." Ninh Thư xua tay nói.

Bất kể thời điểm nào, cũng không thể để mình trở nên đuối lý.

"Các người ăn của tôi, uống của tôi, ở nhà tôi, còn đả kích tinh thần tôi, mấy ngươi không những không bồi thường tôi, còn muốn chụp mũ trên đầu tôi"

Chuyện tốt các người đều chiếm hết, thanh danh tốt cũng chiếm nốt.

Hiện tại vô biến thành một kẻ bụng dạ khó lường, giam cầm vợ Xà Vương, chuẩn bị ăn luôn con của Xà Vương.

Lúc trước các người cũng không nói như vậy nha.

Không phải rất cảm tạ tôi chứa chấp mấy người à?

"Nguyên Lương, bọn tôi muốn đi, anh có thể thả chúng tôi đi không, chúng tôi muốn đi tìm ba tụi nhỏ." An Ngọc Quân sắc mặt tái nhợt mà nói với Ninh Thư.

"Cảm ơn anh cho bọn tôi tá túc, đợi đến khi tìm được ba tụi nhỏ, tôi sẽ quay lại cảm ơn anh."

Ninh Thư chớp mắt, lời này nghe như thế nào cũng giống uy hiếp.

Ta còn có thể tin tưởng cái cảm tạ này à.

Hiện tại này ba người này, giữ thì không phải, mà thả cũng không xong.

Ninh Thư muốn đập móng vuốt của mình, lúc trước không nên cứu người.

Bốn người còn đang giằng co, bỗng nhiên mặt Ninh Thư giật giật.

Có người xông vào trong màn nước của cô.

Ninh Thư nhìn ra ban công, có một người đàn ông từ ban công vào nhà.

Người đàn ông này trên người mặc áo sơ mi cùng quần tây, đầu tóc gọn gàng, là một người rất điển trai.

Rắn trắng thè lưỡi, tựa hồ cảm thấy khí tức của người trước mặt rất quen thuộc, bèn trườn lên trước mặt hắn, "Daddy, daddy."

Rắn đen cũng lập tức thu nhỏ, đi về phía người đàn ông kia.

"Cô chính là người mang thai con của tôi?" Xà Vương từ trên cao nhìn xuống An Ngọc Quân.

Tay chân An Ngọc Quân có hơi luống cuống, đối mặt với người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, tâm tình đặc biệt phức tạp.

Nhất là ánh mắt đối phương không kiêng nể gì mà đánh giá nàng.

"Daddy, mommy vì bảo vệ bọn con mà chịu rất nhiều khổ cực." Rắn trắng quấn quanh cổ tay Xà Vương.

"Vất vả cho em rồi." Xà Vương khó được nhu hòa mà nói, đôi mắt hẹp dài nhìn An Ngọc Quân mang theo một loại nhu tình.

Vươn tay muốn xoa đầu An Ngọc Quân, An Ngọc Quân lùi về sau tránh né.

Sau khi sinh con, cô ta không ngừng đổ mồ hôi, đầu cũng không gội, cả người bốc lên một mùi kì quái.

Sắc mặt Xà Vương trầm xuống, có chút bá đạo mà kéo An Ngọc Quân đến trước mặt, "Tránh cái gì, em là mẹ của con anh."

Bị làm lơ - Ninh Thư:......

Chạy tới nhà cô rải cẩu lương, bát thức ăn cho chó này cô không cần.

"Daddy, con chim mù này định băm con với anh trai làm canh rắn, thật xấu xa." Rắn trắng cáo trạng với Xà Vương.

Môi An Ngọc Quân khẽ run lên hai lần, cuối cùng lại không mở miệng.

"Em muốn nói gì?" Xà Vương vẫn luôn để ý An Ngọc Quân, thấy dáng vẻ An Ngọc Quân muốn lên tiếng, vì thế cất lời hỏi.

An Ngọc Quân nhìn Ninh Thư đứng phía đối diện, nói: "Thật ra, lúc em bị yêu quái đuổi giết, là hắn cho em ở lại, có thể bỏ qua cho hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip