But Ki Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi Tu Chuong 1689 Chuong 1698 Yeu Quai Luc 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
An Ngọc Quân là cái loại con gái vóc dáng nho nhỏ, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Cười rộ lên trông vô cùng ấm áp, lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt cong cong, đặc biệt rung động lòng người.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến nhân tâm mềm mại.

Đương nhiên, An Ngọc Quân cũng không có năng lực tự bảo vệ bản thân.

Được cái lọ thì phải mất cái chai.

Ninh Thư kéo ghế ra, ngồi xuống, nhìn điểm tâm trên bàn, ngoài một nồi thịt, còn có vài món phụ thanh đạm.

An Ngọc Quân có chút câu nệ ngồi xuống chỗ đối diện Ninh Thư, nói: “Tôi cũng không biết anh có thích mấy món này hay không.”

“Không sao, tôi không kén ăn.” Ninh Thư bưng bát, uống một ngụm canh.

“Cái gì cũng không làm, cơm canh có sẵn, có tư cách gì mà chê ỏng chê eo, tôi với anh trai còn chưa từng được ăn cơm mẹ tự tay nấu đâu đấy.” Tiểu loli nói thầm trong bụng.

“Chim ưng mù, yêu quái như ông, chỉ biết khi dễ kẻ yếu, đúng là chủ nghĩa đại nam nhân.”

Ninh Thư nhai thịt, chủ nghĩa đại nam nhân, cô phải là chủ nghĩa đại nữ nhân chứ nhỉ.

Ninh Thư nuốt miếng thịt, lau miệng, nhàn nhạt nói: “Tôi với mấy người một chút quan hệ cũng không có, thu nhận mấy người, còn muốn thế nào nữa, mới làm có tí việc thôi đã ấm ức, mấy người được quá nha.”

“Không phải cứ là trẻ con thì đều đáng yêu, trẻ nhỏ ngoan ngoan hiểu lý lẽ mới dễ thương, cha mấy đứa dù có là đại yêu quái đi chăng nữa thì cũng chả liên quan gì đến tôi, tôi cũng không quen biết hắn, lại cũng không có giao tình với hắn, nói cứ như là tôi bạc đãi mấy người vậy.”

An Ngọc Quân vội vàng xua tay, “Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý này, anh có thể cho chúng tôi ở lại, tôi đã rất cảm kích rồi.”

“Trẻ con ấy mà, không hiểu chuyện, tôi sẽ từ từ dạy dỗ.”

“Mommy.” Tiểu loli ở trong bụng làm nũng với An Ngọc Quân, “Ông ta quá lãnh khốc vô tình.”

“Tôi mà đối tốt với mẹ nhóc một chút, nói không chừng nhóc lại bảo tôi không có ý tốt.” Ninh Thư lấy khăn lau hơi nước đọng trên kính, đeo lên.

Nói như thể ai cũng phải đối xử tốt với mẹ nhóc í.

Tốt nhất là nhân danh tình yêu mà bắt người ta hầu hạ.

“Hừ, yêu quái xấu tính như ông, sau này không ai thèm ưa.”

Ninh Thư: “Không sao, tôi không ngại.”

Dù sao cô làm cái gì cũng không đúng.

Ninh Thư ăn no rồi, đặt bát xuống, rời khỏi bàn ăn.

Sau đó ngồi trên sô pha, mở máy tính bắt đầu vẽ truyện tranh.

Ninh Thư thật sự vẽ truyện yêu đương giữa Giáo Y và nam nhân tóc bạc.

Chỉ dựa vào loại truyện hài hước đời thường của Nguyên Lương, sinh hoạt có chút khó khăn.

Ninh Thư càng muốn chèo thuyền 2333 với Giáo Y hơn, nhưng mà cô thật sự nghĩ không ra 2333 là cái bộ dáng gì.

Trong đầu cô căn bản là tưởng tượng không nổi 2333 trông như thế nào.

Vì vậy nên dứt khoát chọn hình tượng con người cho dễ.

Cơ mà hai người này đều rất cao ngạo, quá trình yêu nhau phát triển như thế nào bây giờ.

Ninh Thư gần như là mang tâm tình chơi đùa, đăng truyện tranh lên.

Ngoài ý muốn, nhân khí so với truyện tranh trước kia cao hơn một chút.

Ninh Thư sờ cằm nhìn máy tính.

Xem ra, tình yêu là thứ tư tưởng và tình cảm mà tất cả sinh vật ao ước, khát khao nhất.

Tình bạn, tình thân, đều không thể bì với tình yêu nồng cháy, vì yêu mà sinh, vì yêu mà tử, tình cảm thoát khỏi khống chế của lí trí, là cảm giác rung động sung sướng, tốt đẹp nhất.

Bao dung và khát vọng, chinh phục và bị chinh phục, mâu thuẫn mà quyện thành tình yêu, nở rộ như pháo hoa rực rỡ xinh đẹp.

Mãnh liệt tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, không còn lý trí, trong mắt chỉ chứa đựng hình bóng đối phương, cả thế giới chỉ có đối phương tồn tại.

Đến mức có thể vứt bỏ trách nhiệm bản thân, từ bỏ hết thảy mọi thứ, chỉ vì thiên trường địa cửu¹.

¹Thiên trường địa cửu có nghĩa là tồn tại lâu dài, vĩnh cửu như trời với đất. Thành ngữ thường được dùng để miêu tả một tình yêu sâu đậm, trường tồn với thời gian

Đó gọi là thứ tình yêu làm cảm động đất trời.

Như thể không có tình yêu thì không bình thường, không điên một lần cũng là không bình thường.

Được nha, tiếp đó chơi cho đã.

Ninh Thư chống cằm nhìn máy tính, một tay cầm bút tiếp tục vẽ.

Ninh Thư cảm thấy hình như mình đang mang tâm lý trả thù, vẽ cái này thì ý tưởng tuôn ra như suối, không thể dừng lại.

An Ngọc Quân quét dọn phòng bếp xong thì liền lau nhà, ưỡn cái bụng cầm chổi lau nhà.

Đi đến trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư liền nhấc chân cho cô ta lau.

An Ngọc Quân cầm cây lau nhà, nhịn không được mà cắn môi.

Người này quả thật đúng là lãnh khốc vô tình không giống người thường.

Ninh Thư thấy An Ngọc Quân đứng bất động, cây lau nhà dừng ở dưới chân mình, cô vẫn cứ phải nâng chân.

“Làm sao vậy?” Ninh Thư hỏi, “Sắp sinh à?”

“Không, không phải.” An Ngọc Quân đi lau những chỗ khác.

Ninh Thư buông chân xuống, nhìn An Ngọc Quân, cô sao lại không biết An Ngọc Quân cảm thấy ủy khuất được.

Mới làm có tí việc mà đã thấy ấm ức, người ủy thác còn chết rồi cơ.

Có vẻ như An Ngọc Quân nghĩ rằng cô hẳn là nên chăm sóc cô ta.

Cô ta là một cô gái nhu nhược không nơi nương tựa, còn là thai phụ yếu đuối không nơi nương tựa, cần được nâng niu, được đối xử dịu dàng.

Mặc dù không biết vì cái gì mà An Ngọc Quân lại có tự tin với cảm giác ưu việt như vậy.

Chẳng lẽ là hành động của cô thể hiện rằng cô thích An Ngọc Quân à?

Nhưng vấn đề là hai cô không có quan hệ cái lông gì nha, tại sao cô lại muốn săn sóc cô ta cơ chứ.

Ninh Thư đối với An Ngọc Quân không có ý kiến gì, có ý kiến chính là với Xà Vương không biết từ đâu chui ra kia.

Có thể đừng xây dựng tình yêu bằng cách tổn thương người khác được hay không.

Hai người cùng nhau sống những tháng ngày ân ân ái ái không tốt à?

Một hai phải để ngọn lửa tình yêu cháy đến vĩ đại vô cùng, lưu danh muôn đời.

Tình yêu có hạn sử dụng là ba năm, nói lưu danh muôn đời có hơi nhảm nhí.

Hết thảy tình yêu rồi sẽ thay đổi, cuối cùng biến thành tình cảm nhẹ nhàng điềm đạm.

Cứ mãi oanh oanh liệt liệt, hao phí sức lực không ngừng, không thứ gì có thể chịu nổi.

Trở ngại giết chết tình yêu.

Vì yêu lại có thể giết người không bẩn tay.

Ninh Thư chống cằm, tưởng tượng dáng vẻ của chính mình khi tình yêu gõ cửa.

Ninh Thư có chút tưởng tượng không ra.

Ninh Thư sờ mi tâm, trong linh hồn, chỗ này có khắc hình giọt nước.

Được rồi, cô coi như yêu thiên hạ, quý trọng mạng sống đi.

Chưa cần kể tới là vì mạng sống, cô yêu nhiệm vụ, yêu nhiệm vụ có trả công.

Ninh Thư cùng An Ngọc Quân an ổn vô sự mà ở chung, An Ngọc Quân phụ trách việc nhà, Ninh Thư lo làm việc của mình .

An Ngọc Quân nói trong nhà không có thức ăn, Ninh Thư liền ra ngoài mua một túi lớn, mua đủ cho mấy ngày.

Nói thật thì bọn họ ăn có chút dọa người, một bữa cơm bằng lượng thức ăn hai ngày của người ta.

Ninh Thư ăn rất nhiều, An Ngọc Quân cũng ăn không ít.

Thỉnh thoảng tiểu loli trào phúng Ninh Thư, nói Ninh Thư không phải đàn ông, không có phong độ đàn ông.

Còn muốn mommy không thích nam nhân lạnh lùng vô tình luôn cố tình gây sự như Ninh Thư.

Ninh Thư trợn trắng mắt, Nguyên Lương hữu cầu tất ứng², ngoan ngoãn phục tùng, cũng chưa chắc hai đứa nhỏ này đã thích.

²hữu cầu tất ứng: chỉ cần muốn thì liền được đáp ứng

Đến lúc đó lại nói người ta không khí phách, không có khí khái đàn ông.

Không đúng người, trong lòng không thích, kỳ thật làm cái gì cũng vô dụng, đều bị nói là sai.

Tóm lại là chính mình rất quan trọng.

Bình thường đều là tiểu loli nói nhiều, bé trai nói chuyện rất ít, nhưng lại có vẻ trầm ổn.

Tiểu loli nói chuyện tương đối khó nghe, nếu như là Nguyên Lương không giỏi ăn nói, khẳng định là bị tiểu loli mắng đến phát nghẹn.

Cực kì quẫn bách.

Nhưng mà Ninh Thư trực tiếp tỏ thái độ, lần nào An Ngọc Quân cũng lên tiếng xin lỗi.

Nói bé còn nhỏ, không hiểu chuyện blah blah, Ninh Thư cũng chả buồn nghe.

Mà An Ngọc Quân lại không thấy mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip