Chap 18. Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
27,

Oikawa thấy em gật đầu, trong lòng có phởn một chút. Đang sung sướng việc em bảo thích mình thì em đã lắc đầu nguầy nguậy. Như đấm vào tim, anh đau lòng định kéo em lại ôm vào lòng. Một bàn tay xuất hiện mang em đi mất.

-"Cậu định làm gì người của chúng tôi đấy?"_ Daichi kéo em về đưa cho Sugawara ở đằng sau giấu đi.

-"Thấy đấy, tôi đang dụ dỗ chibi-chan đó~ Giữ chắc em ấy nhé, nếu không có ngày bị bắt cóc đó."_ Oikawa phất phơ nói.

-"Chibi-chan à, lần sau gặp lại nhé."_ Anh vẫy tay chào em rồi đi mất. Chẳng để ý đến biểu cảm đáng sợ của thành viên đội quạ.

-"Boke, ai cho cậu trốn đi hả? Lại đây, ngay lập tức!"_ Kageyama nổi giận đùng đùng quát lớn.

-"Không chịu đâu..."_ Hinata núp sau lưng Sugawara lí nhí.

-"Cậu ra đây hoặc tôi lôi cậu ra đập, chọn đi."_ Kageyama nhìn em, cười gằn.

Hinata sợ chết khiếp, bám áo Sugawara.

-"Hinata, nãy em trốn đi là sai đó, em suýt chút nữa bị đội trưởng Aoba Jousai lừa đem bán đấy, em không biết à. Đi ra nhận lỗi đi không Kageyama ăn thịt em luôn bây giờ."

Anh biết thừa việc đẩy Hinata sang cho Kageyama thì em sẽ bị mắng. Nhưng trực giác anh mách bảo, bây giờ mà cho em sang đấy, em sẽ càng sợ Kageyama và sau này sẽ né tránh nhiều hơn. Nhưng lần này các cụ không độ anh, trực giác anh tính sai. Người bị dỗi đã biến thành anh, còn anh thì chưa biết điều đó. Mãi mấy hôm liền em không cho anh ôm mới nhận ra.

Hinata đi đến bên cạnh Kageyama, em chả nói gì chỉ phụng phịu đứng đấy.

-"Đưa tay đây."_ Kageyama ra lệnh.

Em ứ thèm đưa, em không nghe, em chẳng biết.

-"Đưa tay đây, đừng để tôi lặp lại lần thứ ba."_ Anh uy hiếp em.

Em sợ không? Sợ chứ, nhưng vẫn cứng đầu lắm. Không động đậy gì cứ đứng đấy. Anh giật lấy tay em, vỗ một cái.

/Bốp/

Tiếng đập giòn tan, sự chú ý của mọi người tập chung vào chỗ hai người.

-"Biết lỗi chưa? Ai cho trốn đi hả?"_ Kageyama lại đánh thêm phát nữa.

-"Còn tái phạm nữa thì không có đánh vào tay đâu đấy."_ Sau khi đánh khoảng ba bốn cái, anh uy hiếp.

Kageyama không có ý định làm thế đâu, nhưng em lì quá, không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác. Lại còn bày đặt trốn đi để rơi vào tay người khác. Thế là hư, phải phạt.

Anh nhìn người con trai bé nhỏ đang cúi đầu xuống, nghe thấy em lẩm bẩm câu xin lỗi. Anh toan ôm em vào lòng an ủi, nhưng bị em đẩy ra.

-"Ghét Kageyama nhất!!!"_ Hinata hét vào mặt anh, xong bỏ chạy.

Kageyama đang bỡ ngỡ giữa cuộc đời phiêu dạt. Anh làm gì để em ghét vậy?

_______________

Hinata chạy đến với cậu bạn Yamaguchi, nhào vào lòng cậu ấy. Hiện tại đối với em Gucci là tốt nhất, anh Suga đẩy em cho ác quỷ đánh người Kageyama, Chukki thì mở mồm ra là khịa, anh Daichi với Ennoshita đang bận nói chuyện với mấy anh khác, còn anh Tanaka có thể trực tiếp loại bỏ.

-"Sao thế Hinata?"_ Yamaguchi nhẹ nhàng hỏi em.

Bình thường ngoại trừ giờ cơm trưa được nói chuyện với em ra, thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Anh tự biết mình bình thường chả làm được gì nên hồn, cũng chả so được với người khác. Nên anh chẳng dám tìm đến em. Nhìn em ở bên người khác, anh cực kỳ khó chịu.

Anh không tranh dành, chỉ từ từ tận hưởng những giây phút ít ỏi ở bên em. Không có quá nhiều ấn tượng, nhưng chắc chắn sẽ là những đều tốt nhất. Anh là điển hình của việc ôm cây đợi thỏ, chú thỏ nhỏ anh cần đã đến rồi. Giờ em ở trong vòng tay anh, dụi vào ngực anh. Thế là quá đủ, anh không mong nhiều hơn nữa.

-"Kageyama, cậu ấy đánh Hinata như con nít ý, Hinata không phải trẻ con sao lại bị bắt cóc được."_ Em kể lể với Yamaguchi.

-"Đúng rồi đấy, Hinata không phải con nít, Hinata của mình lớn rồi nhỉ!"_ Anh hùa theo em, bế em đưa lên cao.

-"Chuẩn rồi, Hinata đã lớn sẽ không bị lừa đâu."_ Em khẳng định chính mình.

-"Ừm, xe bus đến rồi, cậu ngồi với tớ nhé?"_ Yamaguchi nhẹ nhàng hỏi em.

-"Được thôi!"

Hinata khá thích bạn Gucci nhà mình, vì cậu ấy chiều em như chiều vong, cái gì cũng đồng ý luôn. Anh Suga cũng chiều em nhưng nhiều lúc lại như mẹ em vậy, không cho em làm cái này, không cho ăn cái kia.

Yamaguchi có thể chiều em vô điều kiện, do anh đã loại bỏ tất cả những thứ có hại trước. Chỉ cho em những điều tốt nhất, đẹp nhất. Cho em tất cả dù em chẳng biết, tình yêu đơn phương thật buồn biết bao.....

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip