Hao Da Vu Quy Tac Sau Hon Nhan Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao thế?"

Santa hiếu kỳ tiến đến chỗ Lưu Vũ.

Lưu Vũ hoảng hốt lùi lại phía sau, bộ dáng y như chú thỏ con đang sợ hãi. Hành động này quá mức rõ ràng, khiến cậu đành phải ngồi xổm xuống để che giấu, quỳ ở trên thảm nhặt từng quả nho vừa rơi xuống.

Lưu Vũ có một tật xấu, đó là khi ngại ngùng hoặc lo lắng thì tai cậu sẽ đỏ ửng lên.

Cảm nhận được hơi nóng của đôi tai, cậu thực sự không muốn để Santa phát hiện thấy, hay nói cách khác là không muốn lại lần nữa mất mặt trước hắn. Vì vậy, cậu cúi đầu nói mọi chuyện ổn rồi, sau đó quay lưng về phía Santa dọn dẹp tấm thảm.

Santa bị một loạt động tác của cậu làm cho chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Hắn nhấc chân định quay lại, nhưng ánh mắt chợt dừng lại vài giây.

Dừng lại trên người Lưu Vũ.

Nhiệt độ trong phòng ấm áp, Lưu Vũ chỉ mặc một bộ đồ ở nhà, áo dài tay, quần pyjama rộng thùng thình, có thể là do vòng eo của cậu quá thon nhỏ khiến hình dáng eo hông mơ hồ họa thành một đường cong hoàn hảo. Một đoạn eo sữa không may lộ ra một khoảng trắng đến chói mắt.

Hầu kết của Santa khẽ động.

Thấy Santa không có dấu hiệu muốn rời đi, Lưu Vũ chột dạ liếc nhìn hắn, sau đó lập tức quay đầu, một bên như không có chuyện gì, nói:

"Anh cứ đi ngủ đi, thảm không bẩn nên tôi sẽ dọn dẹp rất nhanh thôi."

Lưu Vũ lại nhẹ nhàng quay sang bên khiến cho Santa có thể nhìn thấy chính diện bộ đồ ngủ. Bộ đồ vậy mà lại là một bộ pyjama hình thỏ tai cụp màu trắng, là loại dành cho nữ giới và trẻ nhỏ, nhìn kiểu gì đi nữa thì trông cũng không giống kiểu mà một nam thanh niên hai mươi ba tuổi sẽ mặc.

Nhưng nghĩ một chút, nếu có khuôn mặt như Lưu Vũ thì cũng không phải là không thể.

Khi Lưu Vũ trang điểm lên cậu đẹp một cách diễm lệ thuần thục, nhưng khi thả tóc xuống trông rất giống trẻ vị thành niên.

Chẳng cần đeo cặp sách, cứ tùy tiện đi vào trường trung học bên cạnh chắc cũng không bị bảo vệ cản lại.

Suy nghĩ bay đến tận đâu đâu, Santa vội trấn định lại, hấp tấp nói câu chúc ngủ ngon rồi quay về phòng.

Chỉ còn lại một mình Lưu Vũ trong phòng khách, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Giống như một chú chuột hamster vụng trộm, cậu lôi điện thoại ra, để lại một lượt thích trên video vừa rồi và bình luận:

Chậc.

-----

Theo đúng đồng hồ sinh học, Santa thường rời giường lúc 7h30.

Sau khi tốt nghiệp, hắn thuê một căn nhà nhỏ bên cạnh câu lạc bộ, không có việc gì làm thì đến phòng tập ở phía sau tập luyện, khi mệt thì đến xem những người khác nhảy.

Hôm nay Santa dậy sớm hẳn nửa tiếng.

Hắn dụi mắt, khẽ hấp háy mũi, ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn.

Santa mở cửa.

Bầu trời hửng sáng.

Rèm trong phòng khách đã được vén hết lên, ánh nắng ấm áp của buổi sáng từ ban công chiếu thẳng vào, xuyên qua hai chậu cây xanh tươi vui mắt, phủ một vầng sáng lên bóng người đang bận rộn trong bếp.

Thấy Santa đã tỉnh, Lưu Vũ đang đeo tạp dề quay người lại, khẽ đảo mắt, nói: "Chào buổi sáng."

Santa ngây ngốc đáp lại: "Chào buổi sáng."

Trên bàn đã bày đồ ăn sáng, có trứng rán, bánh mì nướng, ngũ cốc nguyên hạt, ức gà xông khói ướp mật ong, salad trái cây rắc các loại hạt, hai ly sữa nóng còn đang bốc hơi nghi ngút.

Lưu Vũ thu dọn đồ dùng nhà bếp xong, cậu ngồi đối diện với hắn, có chút ngượng ngùng nói: "Hôm qua quên hỏi anh muốn ăn gì đành tùy tiện làm, lần sau sẽ làm phong phú hơn một chút. "

Santa vội vàng lắc đầu: "Tôi cái gì cũng ăn được, như thế này là quá tốt rồi."

"Vậy thì trước đây anh thường ăn gì?"

Santa dừng lại: "Thì... tùy tiện mua bên ngoài."

Thực tế là hắn thường quên luôn cả bữa sáng.

"Bữa sáng nhất định phải ăn đầy đủ," Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn long lanh như búp bê.

"......Được."

"Sau này chúng ta cùng sống chung dưới một mái nhà, cứ coi như bạn bè là được, tôi còn có thể làm bữa sáng cho anh." Búp bê nhỏ nháy mắt với anh.

Đôi đồng tử giống như viên hổ phách được đánh bóng khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác bị chìm đắm trong đó.

"......Được."

Chính Santa cũng nghe thấy giọng nói dịu dàng của bản thân.

Ở nơi mềm mại sâu thẳm trong tâm hồn, Santa cảm thấynhư có một nguồn nhiệt sưởi ấm từ từ khiến trái tim hắn tan chảy.

Một ngôi nhà ấm áp, tràn đầy sức sống và có nề nếp, còn có cả "người bạn đời mới kết hôn" nơi đây.

Có thể khiến cho một tên đầu gỗ như hắn bị cảm hóa, chẳng có lý do gì để suy nghĩ nhiều, cuộc hôn nhân ngoài ý muốn này có vẻ cũng không tồi.

Hắn đột nhiên buồn rầu mở miệng:

"Trước đây ... chẳng có ai làm bữa sáng cho tôi cả. Tôi được ông nội nuôi dưỡng. Sau khi ông qua đời, tôi chuyển ra ngoài sống một mình."

Động tác uống sữa của Lưu Vũ dừng lại.

Trong tâm cậu thầm nói, tôi biết.

-----

Khởi nguồn bắt đầu từ một tin nhắn.

Tối qua sau khi trở lại phòng, Lưu Vũ phát hiện đột nhiên có tin nhắn riêng gửi tới từ nick siêu thoại Santa, người đó có tên hiển thị là hội trưởng hậu viện hội của Santa, chủ động mời cậu tham gia hội fan.

Tên group: Hội fan cốt cán của Uno Santa.

Số người: 50.

Lưu Vũ: ...

Thật là một hậu viện hội tận tâm... nhưng hơi hẻo một chút.

Lưu Vũ nhấp vào đồng ý, hội trưởng liền gửi cho cậu một loạt tin nhắn riêng tư, chủ yếu là các đường link, thông tin chi tiết thu thập được về những gì Santa từng trải qua, video vũ đạo và một số cuộc phỏng vấn nhỏ.

Bao gồm tất cả những hoạt động to nhỏ, ngay cả khi đảm nhận vai trò bạn nhảy hay back-up dancer cũng không hề bỏ sót.

Lưu Vũ một lần nữa thầm thán phục về sự tận tâm của hậu viện hội. Vì tò mò, cậu trò chuyện với hội trưởng thêm vài câu mới biết chủ tịch hóa ra là một cô gái, năm nay là sinh viên năm nhất và đã follow Santa hơn 5 năm rồi.

Lưu Vũ sững sờ.

Với sự thu thập và sắp xếp chi tiết như vậy, hầu hết mọi trận battle đều được ghi hình và lưu lại, không phải là vì yêu thầm Santa đó chứ?

Lưu Vũ chỉ mới vừa nghĩ đến đó thôi chủ tịch đã giải thích với cậu:

Cậu đừng có cho rằng mình là bạn gái hay là fan tư sinh của anh ấy đó nha! (。 ・ ˇДˇ ・。)

Lưu Vũ ngập ngừng hỏi:

Vậy làm sao cậu lại biết rõ ràng như vậy?

Hội trưởng trả lời:

Anh ấy và anh trai mình cùng chung câu lạc bộ, mình biết anh ấy từ khi học cấp 2, Santa luôn là người nhảy giỏi nhất câu lạc bộ, không ai có thể sánh bằng anh ấy. Mình ngưỡng mộ anh ấy từ khi còn nhỏ, vì vậy mình đã thành lập hậu viện hội riêng cho anh ấy, anh ấy không hề biết đâu.

Lưu Vũ:

Cậu thích anh ấy à?

Hội trưởng:

Uh, mình thích lắm, nhưng không phải kiểu thích ... nói thế nào nhỉ, không phải kiểu thích cậu bạn cùng bàn, mà là thích anh ấy như ánh sáng để mình dõi theo vậy, cảm giác dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ bị đánh bại... Cậu hiểu ý mình không?

Lưu Vũ sững sờ.

Trong sự nghiệp múa gian khổ và không quá quanh co phức tạp của bản thân, Lưu Vũ hoàn toàn chỉ có một mình.

Nhà họ Lưu là một gia tộc lớn, từ nhỏ cậu đã được dạy phải nhận ra họ hàng hang hốc . Sau khi mẹ cậu tái hôn, cha cậu đã đón về một người vợ mới và một đứa con riêng lớn hơn cậu, ngoại trừ ông nội, mối quan hệ gia đình với cậu thật phiền phức và xa lạ.

Không ai đặt kỳ vọng cao vào Lưu Vũ, cậu tiến từng bước về phía ước mơ thuở nhỏ của mình, tập nhảy đến mức đổ mồ hôi rơi nước mắt, thậm chí là đổ máu nhưng cũng chẳng hề than thở lấy một lời.

Chiều cao Lưu Vũ hơi khiêm tốn nên phải tập luyện chăm chỉ hơn người khác, gãy chân, gãy tay cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Cậu luôn là người đứng đầu lớp, sau này chưa tốt nghiệp đã vào Nhà hát Thủ đô và trở thành trưởng đoàn trẻ nhất.

Nghĩ đến cha mẹ lạnh lùng của Santa và tương lai bấp bênh của nhảy đường phố, cậu nghĩ rằng con đường của Santa có lẽ khó khăn hơn những gì cậu tưởng tượng.

Chợt có một sự đồng cảm nào đó xuất hiện trong tâm trí Lưu Vũ.

Trước khi chìm vào mộng đẹp, Lưu Vũ đã cày xong video cuối cùng của Santa.

Clip được Santa và những người khác ghi lại, thử thách ăn 100 đùi gà rán, ăn đến nhếch nhác nhưng cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng, một người bạn nói đùa rằng nếu ăn no như vậy thì về nhà không thể ăn thêm gì nữa đâu, Santa nghe xong thì ngừng lại một chút, nhỏ giọng thành thật nói:

"Người nhà chưa từng làm cơm cho tôi."

Vì vậy mới có bữa sáng hôm nay.

Lưu Vũ nhìn bộ dạng của Santa. Sống mũi cao thẳng, đường nét thanh tú nhưng chân mày và gò má cao, khi không nói chuyện đôi môi mím chặt khiến hắn trông có vẻ dữ tợn.

Nếu giãn cặp lông mày kia ra nhất định sẽ rất dễ thương.

Tựa như bây giờ vậy, Santa lúc này trông thật giống một chú cún Golden Retriever cỡ bự, hắn bày tỏ với cậu một cách rất chân thành:

"Lưu Vũ, cảm ơn cậu."

-----

Sau bữa ăn, Lưu Vũ lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xám từ phòng ngủ rồi đưa cho Santa.

Santa nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Lưu Vũ hai má có chút đỏ lên, ánh mắt rơi vào sơn căn* của Santa, nói: "Để đối phó."

*sơn căn: vị trí giữa hai lông mày, dưới ấn đường

Trong chiếc hộp nhỏ đặt một cặp nhẫn đơn giản.

Chiếc còn lại đã được đeo vào ngón áp út của Lưu Vũ.

Lưu Vũ đã mua cặp nhẫn này khi Santa chuyển đến. Cậu luôn là người cẩn thận tỉ mỉ, vì muốn kết hôn và gặp mặt gia trưởng, cậu phải chuẩn bị thật kỹ càng.

"Khi nào quay về thì đeo vào là được."

Nhìn thấy ánh mắt của Santa dừng lại trên tay mình, cậu giải thích: "Tôi đeo nó để tránh rắc rối."

Nhìn chiếc nhẫn, Santa hơi do dự một chút, dường như trong lòng có điều muốn nói nhưng lại không lên tiếng, cuối cùng vẫn là gật đầu: "... Được. "

-----

Santa cất chiếc nhẫn vào trong hộp rồi đặt vào ngăn kéo, nhưng nghĩ lại cũng không ổn, vì vậy hắn chỉ xâu nó vào một sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ.

Sợi dây chuyền khá dài, chiếc nhẫn buông thõng xuống ngực, hầu như không ai nhận ra.

Hắn cho rằng Lưu Vũ đại khái là cần một cái cớ để ngăn ong bướm vo ve bên cạnh, nhưng người đáng lẽ không cần cái cớ này là Uno Santa.

-----

Lưu Vũ có buổi phát sóng trực tiếp vào buổi chiều.

Cậu đăng video trên douyin, và cũng được coi là một trong những hot douyin đời đầu. Lưu Vũ không kí hợp đồng với bất kì công ty nào cả, cộng đồng fan cũng không quá lớn nhưng sức hút của cậu tương đối mạnh.

Khi không có việc gì làm ở nhà, cậu sẽ mở livestream trò chuyện với người hâm mộ trong khi ép chân và giãn cơ. Cậu chủ yếu dạy một số mẹo hoặc gợi ý về vũ đạo.

Như thường lệ, hôm nay Lưu Vũ dọn đồ đạc ra ngoài ban công, thấy Santa có vẻ đang xem video khiêu vũ, cậu tiện thể báo cho Santa một câu, sau đó mặc quần áo rộng rãi đi ra, duỗi chân giãn cơ, giơ chân hình chữ mã, vào phòng livestream chào hỏi.

Ở bên dưới ngay lập tức một lượng lớn khán giả tràn vào như ong vỡ tổ.

"Thầy Lưu Tiểu Vũ lên lớp kìa!"

"Tiên tử! Mỹ nhân! Ta đến đây!!"

"Em nhớ anh! Hôm nay dạy gì vậy?"

Một nhóm fan nhỏ sôi nổi bàn tán.

Khóe miệng câu lên thành hình dấu ngoặc nhỏ, khi cậu đang định nói chuyện thì ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một tài khoản bất thường giữa bão bình luận.

"Tiểu Vũ, chân của em vẫn mềm mại như trước."

"Đã năm năm rồi. Anh rất nhớ em. Nghe nói mấy ngày tới em sẽ về nhà. Liệu có thể gặp được em không?"

Lưu Vũ sắc mặt tái nhợt.

Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, cậu đột nhiên nhớ tới lời Lâm Mặc nói mấy ngày trước:

"Nghe nói tiện nhân đó đã xuất viện rồi. Cậu tranh thủ thời gian tìm người giải quyết đi. Không phải y nói nếu cậu kết hôn thì sẽ từ bỏ sao?"

Cậu đột ngột quay đầu lại và gọi lớn Santa trong phòng khách:

"Ông xã--"

Lưu Vũ hơi kìm giọng, âm giọng mềm mại như nước nhẹ nhàng đi vào tâm trí người.

.

Phí ảo: 50 cmt của 50 acc khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip