Rimuru X The Strongest Sage With The Weakest Crest Ngoai Truyen Nhat Ky Cua Iris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uầy:) xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Trước khi đọc truyện nhớ vote cho mình nhé!:)

Mình vừa mới kiểm tra 15p xong và ăn ngay quả trứng luôn;)đau lòng ghê;))

Ok! Nói xong rồi thì bắt đầu thôi!







Zzzzzz ............ zzzzzzzzzz ... zz.zzzzzz.z ... z ... z ... z ...... zz .... z..z. ..z

-"Ê! Thức dậy mau coi cái con rồng lười biếng kia!"- Tác giả

Zzzzzzz.zz.zzzzz .... z ....... zzzz ................

-" Hống Lôi Long Ảnh!"-Tác giả

- "Wahhhhhhhhhhh !!!!!!!!!" - Iris 

-"Hức hức..! Ngài làm gì thế?"-Iris 

-"Kêu mi dậy chứ làm gì? Đây là phần ngoại truyện của riêng ngươi mà! Cái con rồng hay quên này....!"-Tác giả*thở dài*

-'Loading ......... Teng ...... !!!!!! '- Iris 

-"À.........Nhớ rồi ạ!"-Iris 

-"Được rồi! Mau vào câu chuyện đi!"-Tác giả 

-"Vâng!"-Iris 

-|Action! Diễn nào!|-




Xin chào mọi người! Tên tôi là Iris,  tôi chỉ là một con hắc long bình thường như bao con hắc long bình thường. Sở thích của tôi vô cùng đơn giản đó là ăn, ngủ và canh giữ kho báu. Câu chuyện của tôi sẽ chẳng có gì đáng nói khi cứ hết tai họa này rồi lại đến tai họa khác cùng nhau ập lên cái đầu của tôi. Đây là nhật ký mà tôi ghi lại những tai họa đó và cũng là cuốn sách để xem tôi còn sống được bao lâu với mấy cái tai họa này. Được rồi! Mọi người hãy xem nhé!





-'Zzzzzzz......zzzzzz'-Iris *dạng rồng*

-"Ê! Dậy ngay coi cái con rồng này!"-????

-'?? Ngươi là ai hỡi con người nhỏ bé? Ngươi muốn trao đổi gì? Đã chuẩn bị những gì để đánh đổi chưa?'-Iris 

-"Ta muốn ngươi trở thành bạn đồng hành của ta! Và đây sẽ là thứ trao đổi!"-????

Nói rồi tên con người lại móc ra một khối ma thạch vô cùng lớn và.......tôi cũng chẳng biết nói gì bởi vì...........................

Nó là ma thạch của Ma Long Vương Diabolos, con rồng thống trị của rặng núi Ronzda 150 năm về trước.

 Thế méo nào tên con người lại có được ma thạch của tên đó? Chẳng lẽ..............

 (Tác giả: Thông minh đấy con rồng ngu!)


-'Ngươi...ngươi thật ra là ai? Và ngươi nghĩ thứ đó sẽ làm ta cúi đầu trước loài người thấp kém như ngươi sao? '-Iris 

"Ta là ai không quan trọng!  Quan trọng là ngươi nên trả lời câu hỏi của ta trước!"-????

-'Hừ! Nếu ta trả lời là không thì sao?'-Iris 

-"Ô~ Vậy thì ta sẽ có thêm một viên ma thạch mới~!"-????

-'Ngươi nghĩ ta sẽ nghe theo ngươi sao?'-Iris 

-"Vậy thì ngươi chuẩn bị đi~! Cố gắng đừng chết nhá~!"-????

______________________________________________________________________


(Tác giả:mất mặt quá đi!)

Chuyện là thế đấy! Mọi thứ oái oăm ập vào đầu tôi bắt nguồn từ người được coi là mạnh nhất trên thế giới Gaius-sama mở lời mời gọi gia nhập vào đội của ngài ấy. Ban đầu tôi vô cùng ngơ ngác vì chẳng biết gì về thế giới con người, cách con người giao lưu,......thậm chí cách mặt đồ của con người mà tôi còn chẳng có chút kiến thức gì nữa mà... (Tác giả:méo biết nói gì.............)

(Tác giả: cái này không biết là ngơ ngác hay là ngu bẩm sinh một cách có chủ đích nữa chứ bộ!)

Ngoài ra thì khởi đầu thì nhóm của chúng tôi chỉ có 2 người thôi. Tuy vậy nhưng sau một cuộc chiến ngoài ý muốn với bọn quái vật thì chúng tôi cũng được thêm 2 thành viên mới là Reuter"Bán thần kiếm" và Yuri"Phù thủy diệt vong"

Nghe cái biệt danh của hai người đó thì tôi tưởng họ ghê gớm lắm nhưng nào ngờ đó lại là một tên kiếm sĩ với máu liều nhiều hơn máu não( Tác giả: thế mi cũng có khác gì hắn đâu mà nói! ) và một cô gái pháp sư loài người mạnh hơn một chút với các ma pháp sư thông thường. Sau khi kiểm tra lại tổ đội của mình thì chúng tôi đã cùng nhau đi phiêu lưu khắp nơi trên toàn thế giới, chúng tôi đã đi từ lục địa này cho đến lục địa khác, cũng đã từng tham chiến với những chủng tộc và kẻ mạnh khắp nơi để rồi trở thành tổ đội mang tên những kẻ quái vật. Khoảnh khắc được đi phiêu lưu khắp nơi cùng với mọi người khiến tôi rất vui và hạnh phúc hơn việc cứ phải ở trong cung điện của mình mà canh giữ báu vật và trao đổi với con người,nếu mọi thứ cứ diễn như vậy thì cũng quá tốt rồi còn gì để tôi kể cho các bạn nghe đúng không nào?

 Đúng rồi đó! Cái nhược điểm lớn nhất của con người chính là tuổi thọ không được dai như loài rồng, tất nhiên Gaius đã khắc phục xong nó là một chuyện, chuyện còn lại đó chính là công việc cá nhân của mọi người. Tất cả những người trong nhóm tôi đều có cho mình một mục đích riêng, vậy nên họ cũng có những cách theo đuổi riêng và...............như các bạn cũng thấy thì đó cũng chính là lúc chúng tôi chia tay nhau để theo đuổi những mục đích của mình. Dù tôi không biết Reuter và Yuri sẽ làm gì nhưng Gaius thì tôi biết, cái tên điên đó thì chỉ có mục đích là mạnh lên để có thể chiến đấu với những kẻ mạnh hơn hắn nên có lẽ hắn sẽ chế tạo thứ gì đó như vũ khí hay là đi chuyển sinh để có được ấn thứ tư rồi(-_-)

Mà quả thật là tên đó đi chuyển sinh thật, 3 ngày sau khi tôi viết cuốn nhật ký này thì Gaius đã để lại cho tôi tờ giấy như thế này

-"Ta đi chuyển sinh đây! Đừng có mà đi tìm ta đây nhé!"- Thư của Gaius

Cái đồ chết tiệt! Tên đó có thể viết ra những từ đó rồi ung dung mà đi chuyển sinh luôn hả trời? Nhưng đó cũng không hẳn là lý do tôi bực hắn đâu mà thực ra là........tôi méo bay được........(T-T)

Sau khi tên khốn đo rời khỏi đây để đi chuyển sinh thì không bao lâu lại có một thảm họa xảy ra và gây chấn động trên toàn thế giới. Một vụ nổ hạt nhân khủng khiếp đã khiến cho con người bị xóa xổ gần hết,các chủng loài khác thì cũng y chang, còn tôi? Tôi chẳng làm sao ngoài việc cơ thể bị thương nghiêm trọng và cánh cũng mất luôn khả năng bay lượn, còn gì mà thảm hại hơn một con rồng vừa bị thương mà vừa không bay được chứ? Không những vậy, mạch ma lực của tôi cũng bị tổn thương nặng nề khiến cho tôi không tài nào kiểm soát ma lực của mình một cách ổn định như khi còn ở trong nhóm.

_______________________________

3000 năm rồi.....À không! Có lẽ cũng đã hơn 3000 năm từ khi Gaius chuyển sinh rồi.....và tôi cũng chẳng biết bao giờ mình mới có thể bay lại được như ngày xưa nữa...... thật là cô đơn quá.......giá như tôi được như ngày xưa nhỉ?.......Mà có lẽ sẽ không bao giờ có thể như ngày xưa được đâu nhỉ?.........Lâu quá rồi....buồn quá....lạnh lẽo thật..........đó là những gì mà tôi nghĩ trước khi tôi gặp ngài ấy và bạn của ngài..........

-"Này! Ngươi có muốn làm công sự của ta không?"-Rimuru 

-'Ehhhhhhhhhhhhh? '-Iris 

-'Chuyện gì vậy trời? Cái cảm giác dé jà vu này là sao nhỉ?'-Iris 

Người đứng trước mặt tôi mang mái tóc màu xanh bạch kim,đôi mắt màu vàng hổ phách huyền bí ẩn chứa bao kiến thức trên thế giới và giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần sắc lạnh khiến tôi phải rung mình. Cô bé bên cạnh cũng chẳng khác là bao,mái tóc màu hồng cột thành 2 bím tóc,đôi mắt rồng xanh biển lấp lánh,cách ăn nói có phần lạc quan và khá trẻ con nhưng cảm giác mà co ấy mang lại khiến tôi sợ hãi tột độ. Có vẻ hai người đó là bạn thân của nhau thì phải. Họ không hề mang ác ý trong từng lời nói đối với tôi.

 Dẫu vậy nhưng là rồng thì tôi vẫn phải trả lời câu hỏi đó của bọn họ, tôi cũng có một số suy nghĩ vẩn vơ

-'Liệu cái người đứng trước mặt mình có giống như Gaius không nhỉ? Liệu mình có thể cảm nhận lại cảm giác của đồng đội khi xưa không?  Liệu cái cảm giác vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc có ở trong những con người này không?.....và rất nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng có thể đó cho là những câu hỏi thừa và ngớ ngẩng của tôi thôi,dù tôi có trả lời như thế nào thì những con người kia chắc chắn là nhắm vào tôi. Vậy nên chỉ cần trả lời không thì tôi sẽ chọc giận họ và ngỏm ngay........

Không! Tôi chưa muốn chết! Tôi muốn được sống, được bay lượn, được vui vẻ, hạnh phúc và muốn được cảm nhận lại cái cảm giác ấm áp bên bạn bè, vậy nên tôi đã chấp nhận yêu cầu của những người xa lạ đó dẫu cho nó có đáng sợ đi chăng nữa. Có thể mọi người cho rằng tôi là kẻ nhát gan nhưng vậy thì sao chứ? Cứ cho là vậy đi, dù gì thì đó là quy luật rồi, kẻ yếu sẽ phải phục vụ kẻ mạnh hay là biến mất khỏi thế giới, đó tùy thuộc vào quyết định của chính bản thân mình. Phải biết bản thân đang ở đâu thì đó chính là cách khôn ngoan nhất để sống sót ở thế giới này mà? Đúng không nào?

 Mà thôi! Nhật ký của tôi đến đây cũng tạm kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé! Bây giờ thì Iris xin tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào những phần ngoại truyện'Nhật ký của Iris' khác! Bye! Iris đi ngủ đây!Roar!! Zzzzz....zzz....z.z.....z...z 

(Tác giả: lười dữ vậy trời?)






Xin chào mọi người! Mình là tác giả đây! Có thể các bạn sẽ thấy thời gian ra chapter mới của mình lâu nhưng đó là bất đắt rồi........mình bị kẹt môn nên sẽ khó ra chapter mới, cũng như mình liên tục bị kiểm tra. Mong mọi người bỏ qua và mình cũng sẽ cố gắng hết sức để viết tập mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình! Hẹn gặp lại các bạn ở chapter sau! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip