Rimuru X The Strongest Sage With The Weakest Crest Chapter 11 Quyet Dinh Cua Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Guh.........!"-Matty

-"................Đây là đâu vậy?...........có ai không....................!"- Matty

《 Roẹt 》

-"!??!"- Matty

《Đã xác nhận đối tượng》

《 Thực hiện quá trình chuyển đổi 'Linh ảnh'》

《Mã hóa cơ thể- Chuyển đổi cơ thể vật chất dưới dạng mã số ảo》

《Tái thiết cấu trúc linh hồn- Chuyển đổi linh hồn dưới dạng 'Phiến linh'》

《Chuyển đổi những thứ không quan trọng thành mật mã 'X'》

《Hoàn tất mã hóa và chuyển đổi ----- đang tiến hành đưa cá thể vào 'mộng cảnh thời không '》

《Hoàn tất quá trình- Xác nhận dịch chuyển cá thể mang số hiệu 452 : Matty vào mộng cảnh thời không cấp độ cuối cùng: hoang viễn》

"?!!!?? Chờ đã! Gah!!!!"- Matty

________________________Haizz*

-"Xin lỗi nhé Matty-kun! Nếu không đưa cậu vào mộng cảnh thì cậu sẽ tèo mất thôi!"-Rimuru

-[Nói dối! Ngài đang biện hộ cho sự lươn lẹo của mình! Thực chất ngài chỉ đang muốn nghiên cứu về cậu ta rồi tiện thể mang cậu ấy đem làm chuột bạch cho thí nghiệm mới của mình thì có!]- Ciel

-"Thôi nào,Ciel! Ta cũng có ý tốt chứ bộ ( ╹▽╹ ) Cô không thấy ta đang cố gắng giúp tinh thần và ý chí của cậu ấy mạnh lên sao? Ta còn kiếm được chuột bạch miễn phí không tốn tiền rồi còn gì?"- Rimuru

-[ Lươn lẹo nhưng tôi chấp nhận nó vì đúng như ngài nói cậu ta quả là một con chuột bạch vừa miễn phí mà lại vô cùng chất lượng!]- Ciel

-"Oh! Vậy cô đồng ý với tôi rồi nhỉ? Giờ thì giúp tôi làm chút chuyện nhé! Ciel?"- Rimuru

-[Ngài lại đang âm mưu cái quỷ gì vậy chủ nhân?]- Ciel

-"Ấy ấy! Đâu có đâu, cô hiểu lầm rồi mà! Làm ơn đi Ciel, giúp ta chuyện này đi! Chắc chắn sau này cô sẽ không hối tiếc đâu! Nó sẽ tuyệt vời và thú vị lắm đó! "- Rimuru

-[*Chậc* Tốt thôi tôi sẽ theo ý ngài vậy thưa, chủ nhân!]- Ciel

-"Yay! Cảm ơn cô Ciel!"- Rimuru

Sau lời cảm ơn của tôi thì Ciel im bặt để làm việc mà tôi nhờ cô ấy, tính ra thì cô ấy khá là thích việc nghiên cứu nên tôi đã nhờ cô ấy chút trong thời gian mà tôi thử nghiệm kỹ năng mà mình mới sáng tạo ra là.......

" À xin lỗi Rimuru-kun nhưng mà Matty-kun sẽ ổn chứ?"- Ruri

Ah! Quên mất là còn Ruri và Alma ở đây nữa (・_・;) mà nãy giờ nói chuyện tự kỷ kiểu này chắc là mọi người đều biết vì sao Matty-kun lại thành chuột thí nghiệm rồi nhỉ? Yé! Sau trận đấu không phần thắng của Matty-kun với tên ngốc Diablo thì cơ thể của cậu ta đã bị nát một nửa cực kỳ kinh dị luôn (・_・;) tôi cũng không ngờ là tên đó dù đã giảm sức mạnh rất nhiều mà vẫn làm Matty-kun nát cơ thể..... mà thôi dẫu vậy thì cậu ta đã không chết dưới tay Diablo là được,sau chuyện này chắc hẳn là cậu ta sẽ cảnh giác với tôi và Millim khá nhiều, ngoài ra thì biểu cảm của Ruri và Alma cứ như người mất hồn kể từ lúc Matty-kun nát xác cho đến khi khôi phục lại cậu ấy cứ như người mất hồn vậy.....Haizz! Có cần thiết tới mức mất hồn vậy không? Nhưng nhờ việc Matty-kun nát xác mà tôi vừa có chuột bạch vừa có lý do để đuổi cái đám "Thủy tổ" về nhà nên bây giờ tôi thấy khá thoải mái và yên tĩnh luôn đó (≧▽≦) yé!! Cuộc sống yên tĩnh là đây!

"À! Matty-kun sẽ không sao đâu, ngày mai là cậu ấy sẽ hồi phục và trở lại bình thường thôi nên các cậu không cần phải lo đâu!"- Rimuru

"Vậy thì may quá rồi nhỉ Ruri? Ruri?"-Alma

"Tốt quá! Tốt quá rồi!"- Ruri

Lúc tôi và Alma quay lại thì thấy cậu ấy khóc nhưng đó là sự hạnh phúc chứ không phải là sợ hãi, chà ~ coi bộ Matty-kun là anh chàng có số hưởng nhỉ~? Có được cô bạn gái lo lắng cho mình luôn kìa ~ xem ra khi nào kết hôn thì phải nhắc cậu ta gửi thiệp mời cho mình mới được ~

-"Chà~! Coi kìa ~ lo cho chồng tương lai dữ vậy ,Ruri?"- Rimuru

-"Khô.......không...có......không có mà. Mình không có mà!!!!"- Ruri* đỏ mặt*

Chà mặt đỏ lắm rồi, có lẽ mình không nên chọc cậu ấy nữa rồi nhỉ?~

-'Oi! Milim! Xách cổ hai má này đi luyện tập dungeon đi, à vác theo Iris luôn nha để cô ấy canh chừng giúp cậu nữa!'- Rimuru

-'Ehhh? Nhưng tớ vẫn còn muốn ở đây xem thí nghiệm của cậu mà!'- Milim

-'Oh? Thế cậu muốn nhịn ăn mật ong à?~'- Rimuru

-'Ai biết gì đâu (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)! Ahhaha! Tớ đi đây! Đi thôi Iris!'- Millim
-' Nhận lệnh '- Iris
-' Chậc! Thoáng cái đã vèo đi mất rồi nhỉ? Doạ cậu ta bằng mật ong hiệu quả thật!'- Rimuru
-[Báo cáo! Đã hoàn thành nhiệm vụ! Công việc ngài yêu cầu đã được hoàn tất! Có thể đi bất cứ lúc nào!]- Ciel
-"Oh! Nhanh nhỉ? Ngươi làm việc tốt lắm! Cảm ơn nhiều nhé!...... mà cô định đứng đó bao giờ nữa vậy hả?"- Rimuru
-'Tôi không có ý định gì đâu ông bạn ạ..... chỉ là chán quá nên đến đây chơi chút thôi rồi đi đến nơi khác luôn ấy mà!"-?????
-" Cô hết muốn làm thần nơi đây rồi nhỉ?Ashira?"-Rimuru

[Ảnh này AI của tui vẽ đóa:))) ảo ma hong? Đừng có má nào lấy làm của mình nha:((]

-"Chậc! Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ? Thôi kệ.... Đúng là vậy đấy! Tôi sẽ không cai trị thế giới này nữa! Thời đại của thần sẽ dừng tại đây! Tôi...... À không! Chúng tôi sẽ dừng lại tại đây! Con người sẽ không còn các vị thần bảo hộ nữa mà họ sẽ phải tự mình xây dựng nên thời đại cho riêng mình!"- Ashira
-" Vậy cậu sẽ đi đâu? Bỏ lại thần dân ở đây mà đi mất à? Rồi họ sẽ ra sao nếu mất đi một vị thần? Cậu đã nghĩ tới việc đó chưa?"- Rimuru
-" Cậu không cần phải lo! Chẳng phải cậu cũng từng là con người sao? Cậu biết mà con người ở thế giới nào cũng sẽ vậy thôi! Yếu đuối nhưng mạnh mẽ, vấp ngã nhưng rồi lại đứng lên và càng ngày càng phát triển hơn nữa...... Tất nhiên là khởi đầu của họ chắc chắn sẽ không bằng những người ở thế giới không có thần nhưng chẳng sao cả! Họ sẽ tự lo được nhanh thôi! Vậy nên điều cậu lo là không cần thiết!"-Ashira
-" ....... ..... Tốt thôi! Tôi cũng không bận tâm mấy về chuyện này nhưng cậu sẽ rời đi bằng cách nào? Chạy định lén rời khỏi đây để thần dân hoang mang hay sao?"- Rimuru
-" Cậu không cần lo! Đến lúc đó cậu sẽ biết ~ Tôi chẳng còn hứng thú với việc làm thần hay gì nữa rồi...... Đến lúc phải nghỉ ngơi thì những thứ như vậy đối với tôi là vô nghĩa! Ham muốn sức mạnh của thần là thứ đáng sợ nhất mà tôi biết...... Càng có được sức mạnh, càng đánh mất những thứ quan trọng nhất của mình! Đánh mất bạn bè, đánh mất cảm xúc, đánh mất người mà mình trân trọng, yêu thương nhất thì những thứ gọi là sức mạnh, gọi là thần có đáng không? Tôi cũng đã sống quá lâu rồi.... cũng đã từ bỏ những ước mơ tuổi trẻ, từ bỏ người thân, bạn bè và ý thức của tôi bây giờ cũng khó được gọi là tỉnh táo như ban đầu nữa rồi!"- Ashira
-"........................"- Rimuru
-" Mà thôi được rồi! Tôi đi chuẩn bị đây! Vụ này không thể chậm trễ.... Hẹn gặp lại cậu ở một thế giới khác nhé ~ Rimuru "- Ashira
Nói rồi Ashira mở ra một cánh cổng sáng xanh rồi biến mất vào đó, tuy vậy cô vẫn có thể nghe được tiếng thì thầm của cậu bạn của mình....
-" .......... Hẹn gặp lại....... vị thần của sự tổn thương...... Hãy nghĩ ngơi và có những kỷ niệm đẹp ở thế giới mới nhé!"- Rimuru* thì thầm*
Một lời chào tạm biệt nhưng cũng lại là một lời hứa, lời chúc đầy sự trân quý và thương cảm. Đôi mắt Ashira nhắm lại nhưng nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khóe môi của cô, một nụ cười hiếm hoi mà sau 5000 năm đã xuất hiện trở lại trên khuôn mặt vô cảm ấy rồi lại biến mất như chưa từng có.
-"Cô đã nghe rồi nhỉ...? Ciel..."-Rimuru
-[ Đã nghe rõ! Khái niệm thời gian của cô ấy từ lâu đã không còn tồn tại, ý chí mạnh mẽ và nhiệt huyết đã lụi tàn, sự tổn thương cùng trái tim tan vỡ khiến cô ấy càng ngày càng mất kiểm soát..... chỉ khi từ bỏ vị trí của thần và rời khỏi thế giới này, vô âu vô lo thì mọi thứ mới có thể khôi phục lại một chút mà thôi!]- Ciel
-" Hmmmm.... Vậy à..... ! Tốt thôi! Hy vọng cô ấy sẽ tốt hơn với lựa chọn của mình!"- Rimuru
-[ Vậy bây giờ ngài có định làm gì không ạ? Thí nghiệm mà Ngài lấy Matty làm chuột bạch sẽ hoàn thành trong vòng 7 tiếng nữa đấy ạ!]- Ciel
-' Nhanh vậy à........ Có lẽ ta sẽ không làm làm gì bây giờ nữa.... đi tìm một chỗ yên tĩnh thôi.....Ciel!'- Rimuru
-[ Đã rõ!]- Ciel
Nói rồi Ciel dịch chuyển tôi đến một đỉnh núi khá cao, đủ để nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp vào ban đêm của tòa thành,ánh sáng vàng rực của những cây đèn tỏa rực rỡ, người dân thì ra vào tấp nập, vừa nhộn nhịp lại vừa ấm áp,vui vẻ...... có lẽ chỉ có tôi và Ciel hiểu được rằng những thứ trước mắt mình chẳng mấy chốc sẽ tan biến, trở thành phù du khi Ashira rời đi....... nhưng phải chăng cậu ta sẽ đúng ? Liệu rằng mọi thứ sẽ chuyển biến tích cực hơn? Liệu một ngày nào đó khung cảnh này chìm vào quên lãng và bị cát bụi che lấp thì 100 hay hàng ngàn năm sau nó có được hồi sinh lần nữa không? Nó có tốt hơn không? Nếu cần câu trả lời thì thay vì hỏi Ciel,tôi sẽ chờ đợi nó bằng khoảng thời gian của mình..... tôi không thích việc biết được trước tương lai của những thứ như vậy...... có lẽ trong tôi bây giờ phần con người vẫn còn trội hơn nhiều.....coi như chờ đợi là một thú vui vậy.......
__Tại một nơi nào đó ở hội chợ trong thành ______
Những lời xì xầm bàn tán trước lời bài hát của người hát rong xa lạ mang điềm báo về tương lai mịt mờ phía trước đối với thế giới này.....
" Quá khứ và tương lai~
Hiện thực và mơ ước
Phải chăng ta đã sai
Phải chăng ta đã đúng
Quá khứ đã trải qua
Thời gian vẫn tiếp diễn
Chỉ mình ta còn lại
Sống chung với cô đơn
Rồi một ngày nào đó
Tương lai sẽ đón ta
Mở ra con đường mới
Những điều tốt đẹp hơn
Vức bỏ sự đau khổ
Xé rách cả uy danh
Thần đã không tồn tại
Vĩnh hằng cũng tan biến
Bơ vơ ở cõi trần
Những con người yếu đuối
Nhưng vẫn phải tiến lên
Đừng níu giữ hạnh phúc
Đừng níu giữ vĩnh hằng
Đừng trông chờ bảo hộ
Của vị thần như ta
Mọi thứ đã thay đổi
Chẳng còn được như xưa
Đứng dậy mà xây dựng
Thời đại của riêng mình ~"
........................................................................
____ Thời đại mới của con người ____
Đã bắt đầu rồi.......

(Art by me nên không có đẹp,mong mọi người thông cảm)








Nói sao nhỉ? Mình không biết có nên dừng viết bộ truyện này không nữa....... Thực tế thì ngay từ đầu mình thích viết fanfic bộ này vì nó art đẹp với lại cũng có chút thú vị nhưng khi nó lên anime thì lại phát ngán..... mà chắc mình sẽ viết thêm một vài bộ fanfic với tác phẩm mình tự nghĩ ra trong thời gian tới vậy (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠) thực sự xin lỗi mọi người vì lâu rồi không ra chapter mới......chắc các bạn cũng sẽ chán nó thôi vì mình viết khá tệ. Có lẽ nên đổi cách viết trong tác phẩm sau vậy (⁠・⁠_⁠・⁠;⁠) đây là một chút tâm sự nhỏ của mình nên không cần quan tâm mấy đâu. Cứ đọc cho vui là chính thôi chứ cái này không theo novel đâu. À mà tui sắp ngủm vì kiểm tra rồi nên không có lịch ra chapter mới đâu (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)
À mà làm ơn đừng xem chùa nha 😞 mình buồn lắm đó
15 votes ra một chapter thay vì phải lên lịch phiền lắm:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip