17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nhóc con, đụng trúng anh mày không biết xin lỗi à?

JungKook không quan tâm để rồi chưa kịp nhấc bước chân tiếp theo đã bị chúng kéo lại nện cho vài cái, cậu không phản kháng mà chỉ nằm im chịu đựng, đây liệu có phải là cảm giác mà cô từng phải trải qua không? Nó đau thật nhưng có lẽ trong cậu lại có thứ đau hơn. Con đường vắng vẻ không ai có thể cứu giúp cậu học sinh tội nghiệp, may mắn thay từ xa đã nghe thấy tiếng la thất thanh làm bọn côn đồ hoảng sợ bỏ chạy.

- MẤY CHÚ CẢNH SÁT ƠI, Ở KIA CÓ ĐÁNH NHAU

Bora trong trạng thái thất thần sau khi được Jimin đưa về, được nửa đường cô vội từ chối ý tốt rồi một mình tản bộ theo con đường về nhà, nào ngờ vừa vào con hẻm dẫn đến nhà mình đã bắt gặp phải cuộc hỗn độn, cô sợ hãi la lớn doạ đám người xấu. Xác nhận bọn chúng đã bỏ đi mới thập thò đến gần con người vẫn đang đau đớn, quằn quại dưới mặt đất.

- JungKook? Này...này....cậu sao vậy? Yah đừng làm tớ lo

Hoảng loạn nhìn người con trai nằm bất động, cô run rẩy muốn chạm vào nhưng rồi thôi, đang bối rối không biết phải làm gì thì một bàn tay đầy vết thương cố gắng nắm chặt lấy tay cô trấn an. Nước mắt làm ướt đẫm cả khuôn mặt thuần khiết, lo lắng khóc nấc thành tiếng. Cậu bên dưới dùng đôi mắt yêu chiều cho người đang hoảng sợ nắm chặt tay mình, tay còn lại cậu đưa lên lau đi những giọt nước vươn trên khoé mi dỗ dành.

- Tớ ổn mà, đừng khóc, trông thật xấu xí
- Gi..ờ...n...ày...mà..mà....còn giỡn nữa. Tớ...tớ....đư..a..cậu về....nhà...nh..à tớ xử lí v....ết thương

Nức nỡ làm câu nói bị đứt đoạn, từ tốn dìu cậu đứng dậy, vác thân người to lớn khó khăn di chuyển sợ làm cậu đau. Đi một đoạn khá xa mới đứng được trước cửa nhà, loay hoay mở cánh cửa rồi đưa cậu vào trong căn phòng nhỏ, cả quãng đường người nhỏ vẫn không ngừng khóc làm người lớn vừa xót vừa buồn cười.

- Ba mẹ tớ đi công tác hết rồi nên đừng ngại
- Ừm...cảm ơn cậu Bora

Tấm thân nhỏ chạy quanh cái nhà tìm vật dụng y tế, cậu trai ngồi im trong căn phòng bất ngờ vì mọi thứ xung quanh, thích thú rời khỏi cái giường khó khăn tiến đến gần bàn học chứa đầy dụng cụ của một dân vẽ, bỗng cậu chú ý sấp giấy được xếp gọn đặt trong cái hộp trong suốt, bản tính tò mò trổi dậy mở nó rồi lấy ra. Cảm xúc từ ngạc nhiên đến hài lòng, nụ cười mỉm trên môi mãi không tắt "ra là vẽ mình sao, tận 109 bức", xem xét kĩ lưỡng từng hình một, nhiều cái cậu còn chẳng nhớ rõ nó xảy ra từ khi nào, vào lúc nào, vậy mà tất cả đều được cô khắc hoạ lại rõ đến từng chi tiết. 

Đôi tay chợt khựng lại khi thấy bức tranh vẽ cậu đang đeo tai nghe, đầu ngửa ra sau ghế, đôi mắt nhắm chặt. Nhưng tiếc rằng nó chỉ được hoàn thiện mới phân nửa, kí ức ùa về khoảnh khắc cậu nhặt nó dưới chân mình, có lẽ chính giây phút ấy chủ nhân bản vẽ đã để lại trong cậu một ấn tượng khá đặc biệt. 

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần cậu vội vã cất chúng lại vị trí cũ, di chuyển về giường bày dáng vẻ tội nghiệp. Bora ôm bộ dụng cụ y tế gấp gáp chạy về phòng, vừa bước vào trong nhìn thấy bộ dạng đau đớn của cậu mà lòng xót thương, nước mắt chưa kịp khô lại bắt đầu sụt sùi khóc. 

- Yah tại sao không đánh trả bọn họ?

Cậu bất lực với con người mít ướt đang xù lông kia, nụ cười ôn nhu dành cho người nhỏ, bản thân vẫn ngồi ngoan ngoãn để mặc cô vừa lải nhải vừa khử trùng vết thương, dù những nơi được cô chạm đến rất xót nhưng khuôn mặt không lấy một chút nhăn nhó. JungKook chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn cô gái nhỏ đáng yêu tựa thiên thần, tự hỏi rằng kiếp trước cậu đã làm gì mà kiếp này lại được ông trời trả ơn như vậy.

- Xin lỗi...

Đang rửa sạch mấy vết thương trên người cậu thì cô bỗng khựng lại khi câu xin lỗi phát ra nơi cậu. Bàn tay lơ lững trong không trung, chưa định buông xuống đã có người chớp lấy cơ hội nắm chặt.

- Xin lỗi vì chuyện gì cơ?
- Vì đã đem tình cảm cậu ra đùa giỡn....nhưng

Hai người họ cùng rơi vào một khoảng không gian vô định, mặt đối mặt chỉ khác là người bên trên, kẻ ngồi dưới. Không biết thời gian trôi đã bao lâu nhưng đến khi khuôn mặt cậu áp gần mặt cô, chỉ còn vài cm đã dễ dàng môi chạm môi, đây có lẽ không phải lần đầu họ dành cho nhau những điều ngọt ngào, nhưng trong hoàn cảnh mờ ám như thế này thì có vẻ khó nói. Bora cảm nhận được hơi thở cậu phả lên mặt mình, cô lập tức giật tay lại, lùi người về phía sau tạo khoảng cách, vì sở hữu nước da trắng nên chỉ cần khuôn mặt ửng đỏ đôi chút đã có thể nhận ra ngay. 

- T..tớ..tớ..cậu...

Một chút hụt hẫn khi vừa bị cô từ chối nụ hôn, quan sát vẻ bối rối đầy vụng về của người con gái nhỏ, không kiềm được lòng mà nhanh chóng tiến đến gần, hai bàn tay giữ hai bên má để cô không thể thoát khỏi, không nhẹ nhàng cũng không mạnh bạo bao phũ lên cánh môi hồng nhạt. 

Ban đầu ra sức vùng vẫy muốn rời khỏi sự khống chế của người lớn nhưng với sức lực đó thì không thể, cô đành chấp nhận, sau đó thì mê mẩn rơi vào nụ hôn ngọt ngào kia không lối thoát. Như bị nắm bắt điểm yếu, cô ngày càng đắm chìm trong cái gọi là tình yêu, bao nhiêu hờn giận đều không còn, bây giờ chỉ cần có cậu bên cạnh, dù chỉ là bị đùa giỡn cô cũng bằng lòng.  

Chấm dứt sự dây dưa, cả hai luyến tiếc rời khỏi môi đối phương, cùng tìm lại nhịp thở. Đối lập với vẻ mặt mãn nguyện của kẻ bên trên, cô gái nhỏ phía dưới ngượng chín cả mặt chẳng khác nào trái cà chua đã đến lúc thu hoạch, chẳng thể phát biểu thêm câu nào khác. Thấy thế JungKook mỉm cười rồi tiếp tục lời giải thích.

- Bora này, tớ sai khi đùa giỡn tình cảm của cậu, bởi vì cái tôi trong tớ quá lớn nên không dám thừa nhận, bây giờ tớ muốn nói rõ cho cậu biết. Won Bora...tớ thật sự yêu cậu. Nếu cần ngày mai tớ sẽ đính chính lại trước toàn trường về chuyện này
- L..à...là..th.ậ..t sao?
- Ừ

________________________________

haizzz giả bộ vote cho tớ zui được hông :< 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip