1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng tiết học nhàm chán trôi qua, bao học sinh mệt mỏi nằm dài trên mặt bàn mặc kệ vị giáo viên có vẻ ngoài trung niên vẫn miệt mài giảng dạy, muốn truyền tải bài học một cách cụ thể nhất đến với học sinh. JungKook thở dài chán chường chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi vì vừa có làn gió nhẹ thoảng qua. Cách cậu 2 bàn, có một cô bé thích thú nhìn trộm người trong lòng rồi hí hoáy dùng cây bút chì tô tô vẽ vẽ thứ gì trông rất tập trung.
Tiếng chuông thông báo cho cả giáo viên và học sinh biết buổi học đã kết thúc. Bầu không khí không sức sống khi nãy chỉ nghe được tiếng viên phấn cọ vào đầu bảng cùng tiếng giảng dạy ở mỗi lớp học, giờ đây được thay thế bằng khuôn mặt rạng ngời, những tiếng cười đùa rôm rả của mấy cô cậu học sinh. Mọi người lần lượt cùng bạn bè rời khỏi ngôi trường sau mấy giờ liền phải ngồi đối mặt với biết bao môn học nhứt đầu.

- Hôm nay làm bài kiểm tra được không?
- Chắc điểm sẽ ổn hơn lần trước

Cuộc trò chuyện của các bạn học sinh ưu tú chỉ xoay quanh những vấn đề học tập. Bên cạnh vẫn có người bàn luận rất sôi nổi về các cuộc vui chẳng hạn như sẽ đi đến điểm hẹn nào sau khi bước ra khỏi cổng trường. Nhưng trong lớp học 2B vẫn có một cô bé ngồi mân mê tranh vẽ vừa được mình hoàn thành khi tiếng chuông vừa dứt. Môi tủm tỉm cười để lộ cái lúng đồng tiền hai bên má trông xinh vô cùng, đang chìm đắm trong nét điển trai của nhân vật màu than chì trên giấy vẽ thì bị cái gõ vai nhẹ nhàng làm bừng tỉnh.

- Cậu chưa về sao?
- Ju....JungKook?

Giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, ngạc nhiên đến nổi đơ hết cả người, chỉ mỗi đôi môi mấp máy được cái tên của cậu nhưng cũng chẳng thể trọn vẹn. JungKook nhìn thoáng qua bức tranh trên bàn liền có chút thắc mắc nhướng mày về phía nó mở miệng hỏi tác giả.

- Cậu vẽ?

Vẻ mặt tò mò của cậu khiến cô phút chốc sực nhớ đến bức phát hoạ người trước mặt, vội dùng bàn tay nhỏ nhắn che lại dường như sợ rằng sẽ bị cậu phát hiện ra. Ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng nhét mọi thứ vào trong cặp, sau đó đứng bật dậy cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng để lại một mình JungKook ngơ ngác vẫn không biết bản thân đã làm gì khiến cô lúng túng đến thế. Cậu nheo mắt nhìn theo con người bé nhỏ đầy khó hiểu, đưa tay gãi đầu cau mày một hồi rồi mặc kệ tiếp tục đút tay vào túi quần thong thả ra về.

- Làm gì ra lâu thế? Bộ ngủ quên hả?
- Taehyung? Mày đợi ai à?

Bắt gặp thằng bạn thân khác lớp đứng tựa lưng vào cây anh đào ngay trước cổng trường, trên vai áo vươn vài cánh hoa vừa rơi xuống. Cậu vừa đi đến vừa dòm trước ngó sau xem thử người hắn đợi đang ở đâu. Cái biểu cảm đa nghi của JungKook làm Taehyung có chút buồn cười, bước vội đôi chân đến trước mặt cậu, tay choàng qua bờ vai săn chắc hất cằm về phía cậu rồi buông đôi câu nghịch ngợm.

- Tôi đợi cậu chớ còn ai vào đây? Ơ hay người yêu tôi vô tâm thế?

Cậu khó chịu kéo cánh tay thân mật kia ra khỏi người, nện nhẹ vài cái vào thân hình vạm vở của hắn. Khuôn mặt nhăn nhó lẫn giọng điệu khó nghe như tát thẳng mặt hắn.

- Nói vớ vẩn gì vậy? Tin tao cho mày một trận không? Cút ra chỗ khác

Hắn biết bản thân nên dừng lại trò đùa lố lăng vội thu nụ cười lộ trên khoé môi. Chỉnh sửa lại quần áo trên người, nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt nơi cổ áo. JungKook liếc nhìn hắn một cái cùng hành động vỗ bụng rồi bỏ lại hắn một mình mà bước đi trước.

- Đói rồi, đi ăn không?

Taehuyng gật gù đầu tán thành ý kiến cũng nhanh bước đi song song với cậu, hai cậu con trai có tướng mạo được xem là ngang bằng nhau luôn được nữ sinh mang ra đặt lên bàn cân so sánh trong trường học nhưng ở họ đều có một nét đẹp riêng vì thế mà cả hai luôn bất phân thắng bại. Hắn và cậu cứ như hai thế giới khác nhau, JungKook thì mãi lầm lì chẳng buồn mở miệng nói câu nào, ngược lại Taehuyng bên cạnh cứ mồm mép nói rôm rã tranh luôn cả phần của cậu. Biết bao nhiêu đề tài trên trời dưới đất được hắn đề cập đến, nhưng thứ khiến cậu bận tâm đến chỉ có thể...

- Nghe tụi trong trường đồn cái con nhỏ thích vẽ lớp mày đang để ý đến mày

Chỉ một câu nói vu vơ của hắn liền làm tâm can trong cậu bỗng chút dấy lên cảm giác khác lạ. Bên trong là thế, ấy vậy mà bề ngoài cậu vẫn luôn bày ra vẻ mặt vô cảm chẳng màng quan tâm. Đến trước một quán ăn dành cho học sinh, đẩy nhẹ cửa kính lớn bước vào, lựa một chỗ ngồi thích hợp để yên vị. Hắn dường như đã quá quen với thái độ dửng dưng của cậu, chễm chệ chiếm cái ghế đối diện cậu, cất giọng gọi to chủ quán.

- Cho hai phần súp bánh gạo với ạ

JungKook chỉ biết lắc đầu bất lực với vẻ hồn nhiên, vô tư của hắn. Theo thói quen lau sạch thìa trước khi dùng bữa, mặc cho kẻ đối diện làm phiền hai bên tai bằng những câu chuyện phiếm hắn vừa thu thập được từ mấy đứa bạn. Có lẽ vấn đề hắn nhắc đi nhắc lại nhiều nhất vẫn là cô bé có sở thích giống cậu, nếu cậu nhớ không nhầm thì cô bé ấy có một cái tên vô cùng yêu kiều. Won Bora, nó có nghĩa là một màu tím thuỷ chung chăng?

- Làm gì nhắc nhỏ đó hoài vậy? Để ý nó hả?

Nghe câu châm chọc từ người bạn vốn nghiêm túc, hắn ngay lập tức xua tay phủ nhận ý tứ câu hỏi. Cầm cốc trà nóng đặt trên bàn uống một ngụm rồi chỉ thẳng vào mặt cậu như muốn hỏi tội. Trái ngược với vẻ hấp tấp của hắn cậu vẫn bình tĩnh châm thêm vào cốc trà vừa được hắn uống vơi đi một nửa, ánh nhìn còn chẳng thèm đặt lên người hắn. Taehyung chán nản bỏ vẻ mặt cương nghị nói cho qua chuyện.

- Haizzz, chỉ sợ mấy đứa thích mày sẽ không chịu để yên cho con nhỏ đó. Nhìn nó yếu đuối vậy mà

Cậu nhúng vai sau khi nghe xong suy nghĩ thiếu chính chắn của hắn, cũng không đáp lại một câu cho tử tế. Ánh mắt chuyển sang tập trung chăm chú vào bát súp nóng hổi đang được bà chủ quán bê ra trên tay. Bao tử bắt đầu gào thét khi vừa đánh hơi được mùi thơm, bộ não điều khiển cánh tay nhấc ngay chiếc thìa trước mặt nhanh chóng xúc một muỗng lớn đưa vào miệng để thoả mãn cơn đói.

________________
fic này chắc dành cho các bạn thích ngọt :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip