Kha Chuong May Ban Nuoc Tu Dong Mot Phan Lon Thu 4 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akira🎐: Hôm nay vẫn là thiếu tiền nên máy chỉ thả một phần của lon cà phê.

. 11h30.

Lưu Chương mở cửa phòng y tế, lặng lẽ bước vào. Cô y tế đã sớm đi dùng bữa trưa nên bên trong không có người. Em biểu tình không quá ngạc nhiên lặng lẽ đến chỗ hộc tủ thuốc lấy ra băng gạc và thuốc đỏ. Bàn tay nhỏ thành thạo bôi thuốc, quấn băng lên vùng da rướm máu do những vết cào tạo thành.

Làm xong Lưu Chương lại vén áo lên, dùng miệng ngậm lại để chúng không rớt xuống, đằng sau hai lớp áo đồng phục là vùng bụng phẳng lì, chính xác là có chút ốm và có dấu hiệu của chứng suy dinh dưỡng. Đáng sợ hơn hết bên phía mạn sườn phải đã tím thành một mảng lớn, em rầu rĩ thở dài đưa tay chạm nhẹ lên.

"Đau..."

Em nheo mắt, cổ họng khẽ rên rỉ những tiếng nhỏ khó khăn. Nó đau hơn em nghĩ. Lưu Chương mò mẫm tìm trong hộp thuốc làm tan máu bầm, nhưng tìm hết một lượt lại chẳng thấy đâu, hẳn là đã dùng hết từ trước. Em thở dài đóng hộp lại, đành để tối về nhà bôi sau vậy. Lưu Chương trả mọi thứ trở về vị trí cũ, đặt một tấm giấy note lên bản rồi mới ra ngoài.

Nội dung: "Em bị ngã, có dùng 2 miếng băng gạc và chút thuốc đỏ. Em cảm ơn. _ Lưu Chương, lớp 7A."

Lưu Chương cầm trên tay hộp sữa nhỏ, ngó nghiêng rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá nghỉ trưa. Em khẽ đưa ống tay áo lên mũi ngửi, quần áo trên người đã khô từ lâu nhưng bụi bẩn và mùi hôi ẩm mốc vẫn còn lưu lại. Vì vậy khi ngồi trong lớp mọi người đều dán ánh mắt khó chịu lên người Lưu Chương. Triệu Bằng còn có ác ý canh giữa lúc chuyển tiết cậu ta đẩy bàn em thụt lùi về phía sau dồn vào góc tường. Họ vốn xem em là một mầm bệnh, mầm bệnh làm ô nhiễm không khí của họ.

Hốc mắt chốc lát lại đỏ lên, mũi phát ra tiếng khịt nhỏ, Lưu Chương vỗ vỗ hai bầu má, cọ mũi, chùi mắt chậm chạp bóc vỏ ống hút ra cắm vào hộp sữa, uống.

Em quen rồi, chỉ là có hơi đau một chút. Không, em không đau nữa, em đói rồi...

"Lưu Chương!"

Tiếng gọi lớn khiến em giật mình, đến sữa cũng bị sặc. Lưu Chương lén lút nhìn, là Triệu Bằng sau lưng còn dẫn theo một đám gồm 4,5 người. Người nào người nấy đều to gấp rưỡi Lưu Chương. Triệu Bằng ra oai đến trước mặt em cao giọng.

"Mày còn dám trốn ra đây?! Mau đi mua nước cho bọn tao!"

"Không có..."

"Mẹ kiếp! Mày nói cái gì?!"

Em ngẩn đầu ánh mắt kiên cường trực tiếp nói ra lời cự tuyệt.

"Tôi nói không có. Hôm trước đã dùng hết tiền mua nước cho các cậu, các cậu vẫn chưa trả lại cho tôi."

Lưu Chương không nói dối, tay siết chặt hộp sữa nhỏ. Đây thật sự là bữa trưa của em, buổi sáng bị đổ nước lên người ướt cả balo, khiến phần cơm hộp bên trong bị đổ ra thấm nước và nhão nhoét. Hộp sữa này là thứ còn giữ được nguyên vẹn đến cuối cùng.

"Vậy ý là bọn tao nợ mày?!"

Triệu Bằng cáu Gắt, cướp lấy hộp sữa trên tay Lưu Chương, quay mặt liếc mắt với hai người phía sau ra lệnh.

"Giữ nó lại."

Hai người bước đến giữ chặt tay và bả vai, đồng thời hơi ấn đầu em xuống. Triệu Bằng cầm hộp sữa dơ lên đứt khoát đổ xuống. Cậu ta rất vui vẻ, rất sảng khoái.

"Mày uống! Uống hết cho tao!"

Phần sữa bám lên tóc, ướt đẫm một bên mặt Lưu Chương, em nhắm chặt mắt không vũng vẫy, càng phản kháng sẽ càng bị đau. Triệu Bằng chơi vẫn chưa đủ, cậu ta cao hơn Lưu Chương một cái đầu nên dễ dàng nắm lấy tóc em kéo lên, liếc nhìn đồng bọn ở phía sau.

Một đứa trẻ tam quan đổ nát sẽ bạo lực đến mức nào?

"Lưu Chương, mày bẩn rồi để bọn tao tắm cho mày!"

Lưu Chương nghe hiểu, em biết sắp tới sẽ xảy ra loại chuyện gì. Em dùng tay cấu chặt vào cánh tay Triệu Bằng, cậu ta bị cấu đau lập tức buông lỏng tay. Lưu Chương nhân cơ hội đẩy người cắm đầu bỏ chạy. Những tưởng có thể thoát nhưng ông trời không muốn đối xử tốt với Lưu Chương, một trong số đồng bọn của Triệu Bằng đã gạt chân, khiến em ngã ra đất, cánh tay chà mạnh với đất đá đến rách cả hai lớp áo, cứa vào bên trong.

Bóng tối bao phủ lên đồng tử em.

_____

Đám người kéo đẩy thân người thấp bé vào nhà vệ sinh, nhốt vào một buồng trống, Lưu Chương hoảng loạn nhìn lên. Triệu Bằng cùng hai người nữa trèo lên phía trên buồng, miệng nở nụ cười thích thú. Cậu ta đem theo một vài xô nhựa đựng nước và rác lấy từ thùng rác tổng. Bọn họ nhắm rất chuẩn, nhắm thẳng vào vị trí đứng của Lưu Chương mà đổ vào, em ôm đầu né tránh nhưng vì không gian hẹp mà chỉ có thể đứng im chịu trận. Đám người Triệu Bằng xong việc lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi leo xuống.

"Đi."

Họ tính bỏ đi? Họ tính nhốt em ở đấy đến lúc nào? Ký ức lần trước ập đến, họ từng nhốt em ở phòng thí nghiệm rồi bỏ về, để em một mình đến hết đêm. Hôm sau may mắn có lớp cần chuẩn bị thí nghiệm nên mới phát hiện ra Lưu Chương, ở trong trạng thái kiệt sức. Sau đó Lưu Chương nghỉ học ba ngày.

Sắc mặt em tái đi, gắng sức đập cửa cầu cứu, nhưng không ai nghe thấy cũng không ai muốn nghe. Đột ngột tim Lưu Chương đập mạnh một cái, tay chân đình trệ hô hấp đứt quãng. Em ôm chặt lấy ngực, cả thân thể bé nhỏ ngã xuống, ánh mắt rơi vào tuyệt vọng, không còn dương quang, ý thức không rõ ràng.

Mệt, sợ, đau, em khóc rồi. Chỉ là khóc không thành tiếng.

"Rầm"

"Nhóc Chương!!!"

Trước khi mất ý thức Lưu Chương mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn.

Ai?
_____

"Ưm..."

Lưu Chương mở mắt tỉnh dậy, mùi hương nhè nhẹ bao xung quanh mũi nhỏ. Em không còn cảm giác khó hô hấp nữa, không phải do phép màu đâu chỉ đơn giản là máy thở thôi. Trên tay còn đang tiêm ống truyền dịch, bạn học tốt bụng nào đã đưa em vào bệnh viện? Không sợ bị đám Triệu Bằng chú ý đến sao?

Tiếng mở cửa thu hút chú ý của Lưu Chương, dáng người cao gầy bước vào, nhìn thấy em đã tỉnh thì một khóc hai nháo nhào đến.

"Nhóc tỉnh rồi!! May quá!!!"

Sao lại là người cuồng theo dõi lúc sáng? Châu Kha Vũ không muốn làm đau bạn nhỏ nên chỉ đứng bên cạnh giường nhẹ nhàng xoa đầu em.

"A, cần phải gọi bác sĩ."

Cậu chân trước chân sau vội vàng ra ngoài tìm người. Một lát sau quay lại cùng một vị bác sĩ tầm tuổi trung niên. Vị bác sĩ già khám tổng quát một lượt cho em, gật đầu một cái hài lòng.

"Tình trạng cậu bé đã ổn, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi."

"Nước..." Cổ họng Lưu Chương khô khốc, khó khăn mới nói ra được một câu.

Châu Kha Vũ lo lắng nhìn bác sĩ ngỏ ý có thể cởi máy thở ra không. Nhận được sự đồng ý cậu mới dám làm, cậu đỡ em ngồi dậy kề vào miệng em ly nước ấm. Lưu Chương uống lấy uống để, Châu Kha Vũ bên sợ em bị sặc nên không nâng ly nước lên cao, dịu dàng vuốt lưng em xoa dịu.

"Cậu đây có quan hệ gì với bệnh nhân?"

"T-- tôi là anh họ của em ấy."

"Vậy cậu mau theo tôi ra ngoài, để bệnh nhân nghỉ ngơi. Tôi có chuyện muốn nói riêng."

Lưu Chương không kịp phản ứng gì thì Châu Kha Vũ đã theo bác sĩ già ra ngoài. Em để ý tủ đồ bên cạnh giường bên cạnh bộ đồng phục của em là một bộ quần áo mới.

"Là anh ta mua cho mình?"

_____

"Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?"

"Vâng..." Ở tương lai thì là như vậy, nên ở quá khứ chắc cũng không khác gì đi.

"Tôi thì thấy cậu không giống người nhà bệnh nhân chút nào. Cậu có biết đứa trẻ này mang trên người bao nhiêu bệnh không hả?!" Bác sĩ già đập bàn.

"Tôi..."

"Trên người có rất nhiều vết thương thể xác lớn nhỏ. Còn có dấu hiệu suy dinh dưỡng, tinh thần không ổn định. Sự căng thẳng kéo dài khiến tim của cậu bé đặc biệt không tốt. Chỉ cần vận động quá sức thì đã đau đến không thở nổi, huống gì giống như lúc được cậu đưa vào bệnh viện. Chỉ cần trễ thêm một phút sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng!"

Châu Kha Vũ trầm mặc, trong lòng tràn ngập tư vị đan xen. Anh của cậu, ánh dương của cậu, trong quá khứ lại càng thống khổ hơn bất kỳ ai. Quả nhiên, người cười càng nhiều mới là người đã từng trải qua nhiều bi thương nhất.

_____

Lần nữa quay lại, Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Chương đã cởi bỏ đồ xanh lam của bệnh viện, mặc lên bộ quần áo do cậu đã mua sẵn.

"Nhóc Chương?! Nhóc mau quay lại giường, nhóc cần phải được theo dõi thêm."

Bạn nhỏ lắc đầu, em cần phải về nhà, nếu em không gọi cho mẹ thì mẹ sẽ lo lắng mất.

"Cảm ơn đã giúp đỡ, tiền viện phí tôi..."

Không để Lưu Chương nói hết câu, Châu Kha Vũ hùng hổ bước tới bế xốc người em lên đặt lại trên giường. Cậu lấy chăn quấn em lại thành một cục bông tròn, rồi quay ra chỗ lò vi sóng lấy ra một bát cháo nóng.

"Cháo hơi nóng, aa nào."

Châu Kha Vũ tự nhiên cầm một muỗng cháo lên thổi nhẹ, rồi đưa đến miệng Lưu Chương. Em định từ chối nhưng sáng giờ bụng trống rỗng, không cưỡng lại được liền ngoan ngoãn ăn một miếng. Được vài muỗng, Lưu Chương một lòng hiếu kỳ nhìn người trước mặt, âm thầm đánh giá. Cao ráo đẹp trai, dư sức để bước vào giới giải trí, phép màu nào đã khiến người này ở đây theo dõi em vậy?

"Anh rốt cuộc là ai?"

"Đã nói rồi mà. Là điệp viên, nhiệm của anh là bảo vệ cho nhóc."

"Tôi là học sinh cấp 2, không phải học sinh tiểu học."

"Nhưng vẫn là bé con thôi~"

"CHÍNH LÀ ANH TA!!!"

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng hét của một cô bé. Cô bé đứng bên ngoài phòng bệnh chỉ tay vào Châu Kha Vũ, sau đó lập tức có 2 viên cảnh sát bước vào hai người hai bên xách tay cậu lên, bắt tội phạm. Vị lão sư lúc sáng trách mắng em xuất hiện theo cảnh sát bước vào trong, quay lại hỏi lại cô bé một lần nữa.

"Chính xác là người này?"

"Dạ đúng! Em đã thấy anh ta đột nhiên leo hàng rào nhảy vào trong trường sau đó chạy đến nhà vệ sinh. Sau đó anh ta ôm theo một bạn học, chạy ra khỏi trường. Em đuổi theo anh ta đến đây, sau đó mới đi báo cảnh sát ạ."

"Khoan, khoan đã!! Hiểu lầm rồi!!! Chuyện này tôi ---"

Hai vị cảnh sát không thèm nghe cậu giải thích, muốn gì thì về đồn nói tiếp. Lão sư đến gần Lưu Chương, nắm lấy tay em xoa dịu, bày ra vẻ mặt lo lắng.

"Đừng sợ, em an toàn rồi. Nhà trường sẽ xử ký vụ việc bắt cóc này."

An toàn? Không có, Lưu Chương đã không có bất kỳ sự an toàn nào trong suốt một năm nay. Lời của vị lão sư kia có thể hiểu thành như thế này: Em không được phép gây rắc rối cho nhà trường.

Em trèo xuống giường, vụt chạy đến ôm chặt eo của Châu Kha Vũ đang sắp bị đưa đi, can đảm lên tiếng.

"Đây là ca ca của em."

🎐🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip