1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đời tôi chung quy là nhục như con chó. Đéo hiểu sao lại dính vào cái lũ ất ơ này.

-------------------------------------------------------

- THIÊN!! MÀY RA ĐÂY!!

Cái giọng nội lực như diva hạng nhất của cô tôi xuyên qua màng nhĩ, thiếu điều cầm hai cái cán chổi nhét vào tai tôi suýt điếc, thành công khiến thiếu niên với trái tim mong manh như tôi tí chết vì giật mình. Tôi lờ đờ ngồi dậy, mất 5 giây để lấy lại nhận thức của con người rồi mới lết ra ngoài nhà.

- Có gì không cô?

Tôi dụi dụi mắt rồi ngáp dài một cái, hỏi. Đảo mắt qua, thấy mẹ con thằng Lam đang ngồi đấy từ lúc nào, mà sao trông nó tã thế cơ. Hai má hồng hồng bây giờ một bên tím bầm, chân tay xây xước hết cả, mặt nó lem nhem vệt nước mắt, nó nhìn tôi, mếu máo:

- Anh Thiên...

Mẹ nó lườm nó một phát, xong cũng liếc tôi một cái sắc lẻm. Tôi hoang mang chưa kịp hiểu cái gì, chào một tiếng rồi quay qua nhìn cô tôi với cái dấu hỏi to đùng trên đầu.

- Mày ngồi xuống đây.- Cô tôi bảo.

Một cảm giác bất an sượt qua não tôi khi tôi thấy ánh nhìn của mẹ thằng Lam.

Đéo mẹ, có gì gáy lẹ lên đi. 6 giờ sáng, bảnh mắt ra sang nhà người ta khua múa lườm nguýt, cáu cả người.

- Thiên, cô hỏi con, con có xúi thằng Lam đánh nhau không?

- Ơ cô, con không có.- Tôi hoang cmn mang lần thứ N. Mắc gì con bà đánh nhau hỏi tôi.

- Thế thì làm sao nó đánh nhau. Thằng Lam từ nhỏ nó nhát như cáy, có dám đánh ai bao giờ. Thế mà hôm qua nó đánh nhau với đứa nào xóm trên, bầm dập cả mặt mũi người ngợm. Thiên, nói thật cho cô, cô không trách con đâu.

Thế thì bà bảo mẹ là mày xúi con tao đánh nhau đi, chứ hỏi tôi làm cái quần gì nữa. Nói chắc nịch thế còn bày đặt.

Tôi bất lực thở dài

- Con không có.

- Mẹ ơi, đúng đấy anh Thiên...

- Im!!

Thằng Lam định nói gì đấy, chắc là bào chữa cho tôi, nhưng bị mẹ nó quát cho phát bay cả màu.

Qua qua lại lại một lúc, cuối cùng tôi vẫn không nhận, nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi do cô tôi ép.

Mà đây có lỗi đếch đâu mà xin.

Cay.

Lúc mẹ con nó dắt tay nhau ra cửa, thằng Lam còn ngoái lại nhìn tôi, cái bản mặt vốn đã sưng vù nay lại xụ ra một đống, trông vừa buồn cười vừa thương.

- Từ nay cấm con chơi với nó!- Mẹ nó khẽ gắt, nói nhỏ vậy chứ đây tai thính vẫn nghe được đấy nhá.

Bão táp qua đi, để lại cho một quả bom siêu to khổng lồ im ỉm trong cái xóm bé như lỗ mũi này, thứ mà sau này sẽ nắm cổ tôi ném cmn vào vũng bùn.

-------------------------------------------------------------------

Sau tôi mới biết, thằng Lam đánh nhau là do tôi thật. À nhưng tất nhiên là không phải do tôi xúi. Đại loại là hôm đấy tôi đi học, có mấy đứa được nghỉ đi chơi với nhau, trong đấy  có thằng Lam với thằng nào xóm trên ấy. Thằng kia không biết nói gì động chạm đến tôi, thế là con mèo trắng kia hóa chó, nhảy lên táp luôn. Hai thằng tẩn nhau tóe cmn lửa, bọn kia phải đi gọi người lớn đến can. Mà nghe bảo trông thằng Lam thế mà đánh toàn đòn hiểm. Thằng kia trông còn nát hơn cả nó, chảy máu mũi, tím mắt, bị thằng Lam bẻ trật khớp vai. Tôi nghe cứ thấy lạ lạ. Thằng Lam bình thường nó lẽo đẽo theo tôi, một tiếng anh hai tiếng anh, con trai mà mau nước mắt, dễ tủi thân, có đánh ai bao giờ đâu. Nghĩ thế, nhưng chắc nó cùn lên nó đập, ai biết được.

Thế mà đứa mất dạy nào đồn tôi bắt nạt thằng Lam, bắt nó đi đánh nhau.

Chúng mày điên nó vừa vừa thôi. Tao là đứa bảo kê nó nó đấy!

Nghe cay thật chứ. Cái tin này mà đến tai bố mẹ tôi, chắc bị tẩn cho mềm xương.

Giới thiệu một tí, tôi tên Thiên,  Trần Cát Thiên còn cái thằng kia tên Lam, Ngô Hải Lam. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng tính nhát như thỏ đế ấy, nên đi đâu chơi tôi cũng dẫn nó đi theo, còn cấm mấy đứa khác bắt nạt nó. Bố mẹ tôi đều làm trong quân đội, nghe bảo hàm cao lắm, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, tôi sống với cô ruột, còn lâu lâu ông bả mới về một lần. Chỉ cần nghe thấy tôi tôi nghịch ngợm là ông già ổng giáo huấn một trận ra trò. Khác với tôi, thằng Lam thuộc loại nhà mặt phố bố làm to. Mẹ nó là giám đốc của một bệnh viện còn bố nó có một công ty dược phẩm. Quào, nghe mà ngưỡng mộ nhỉ. Nhà hai đưa sát nhau, thành ra cũng thân, nhưng từ giờ chắc bớt thân rồi ha. Mấy thằng ranh con trước cứ chê thằng Lam ẻo lả giờ nhảy ngược lên đòi táp tôi vì nghĩ tôi bắt nạt nó. Má nó đau lòng ghê ấy, cảm giác như nuôi một con chó xong giờ lúc nó lớn nó đớp mình một phát thật đau ấy nhở.

Thế là từ đấy, tôi cũng sủi luôn, không chơi bời đâu nữa, cắm đầu vào học. Lỡ mà thò chân ra khỏi nhà, mắc công chó cắn. Cô tôi cũng gặng hỏi, nhưng tôi bảo không sao, cũng dặn không kể với bố mẹ rồi. Ông già trông vậy chứ hay lo nghĩ lắm, kệ ổng đi.

Sau tôi thi vào trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh thì xách vali chim cút khỏi cái xóm đầy drama kia. Nhưng đéo, đời không như mơ, vì tôi nghe phong thanh nhãi Lam có vẻ đang ôn để thi vào trường tôi.

Lạy mày, tha tao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip