Alltakeall Vietnam Au Hoc Sinh Mung Nang Muon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hồi nữa ông Lan vô tao chúc ổng Tám tháng Ba vui vẻ, cho ổng cảm động khóc xong nghỉ dạy một tiết Văn luôn. Khỏi học."

"Ờ chúc xong ổng sẽ nắm đầu mày quay vòng vòng giựt giựt ngay giữa lớp."

Mắt Đạo lóe lên một tia bất ngờ đầy tính 'kinh thiên động địa'. Nó nhìn vào thằng Đông trong một thoáng, vội vã đáp:

"Trời! Gì ghê vậy?! Thôi dẹp đi, sợ lắm má! Ổng giựt đầu tao sao cho tóc tao dài ra rồi lòng thòng giống ổng nữa."

Như phần lớn người xung quanh, Đạo nó 'bị khoái' hai cái bím đen vàng như con ong của thầy Lan Văn. Có đợt nó cứ chăm chăm vào hai cái 'dây' đó mà chép bài không kịp, xui sao ông Lan còn để ý tới xong bốc nó lên kiểm vở, ăn tròn nguyên con sáu. Ra chơi sau tiết nó lại ấm ức kể lể với lũ bạn rằng: "Tất cả là tại hai cái cọng bún lòng thòng của ổng chứ sao?! Ông Lan lòng thòng đó!". Rồi như có tim đèn cầy, nguyên lớp nó đó giờ lâu lâu vẫn còn qua lại cái cách gọi 'Lan Lòng Thòng' ở cả group chat. Lắm lúc Đạo còn nghĩ cái nickname đầy sự mắc dịch này mà lộ vang tới tai có khi ổng kí lủng đầu nó thật.

Thầy Lan trẻ chán, thầy vẫn còn là học sinh chừng... bảy tám năm trước thì phải? Đạo không rõ, chỉ nhớ mang máng là ổng cỡ anh chị thằng Bát. Nếu là thế chắc mẩm ổng cũng từng nói xấu giáo viên, và càng chắc hơn với cái tính giễu cợt thấy ghét thì ổng sẽ nói xấu đau đớn người ta. Ông Lan mà tự coi cái nết của mình như nào thì chắc cũng ngầm biết sáng đêm có bao nhiêu người rủa ổng đủ kiểu cách, Đạo cũng không phải ngoại lệ.

"Trời ơi mấy bạn làm ăn cái gì mà kì vậy? Tôi đã bảo phải làm đầy đủ bài tập rồi mà? Đâu ra vụ 'làm trong sách' thế hả? Muốn ăn đòn hay gì?"

Đạo nó biết cô Diệp - chị thằng Bát. Cổ là chuyên gia nhìn nét mặt mà đoán. Và với tố chất đáng lẽ phải làm thành viên thứ năm của BlackPink, nó chẳng bao giờ bị kêu lên kiểm tập trong giờ Hóa cả. Cái diễm phúc của nó không biết kéo dài đến bao giờ, nhưng nó vẫn thở phào nghĩ rằng 'Phù, ngon rồi.' mỗi khi cô Diệp kêu cả lớp gạch ngang học bài mới.

"Xùy! Hây! Đạo! Đạo!"

Tiếng kêu nhỏ từ bàn của lớp trưởng Giang Anh thu hút nó, Đạo ngẩng đầu dậy, hướng lên trên:

"Gì bà?"

Người kêu nó là Giang Anh, người đáp nó lại là Bát. Bát ngó xuống, mái tóc qua vai đậu trên thành ghế. Anh đè giọng, nói lại những lời mà đứa con gái kia muốn:

"Nữa á, hay mày đem hoa lên tặng bà Diệp cho bả bớt giận đi, chứ cứ đà này sợ bả ghi tên nguyên lớp vào sổ đầu bài mất."

Sáng, nhỏ nào cũng có một bông hoa hồng được đặt sẵn trên bàn do Đạo gửi tặng. Công nhận bất ngờ thật, lần đầu tiên nó chi tiền cho tất thảy mấy đứa con gái vào ngày này. Đó giờ nó toàn tặng mẹ không. Năm nay thì khác, chắc do nó đậu cấp ba xong nên giờ vẫn còn lâng lâng quá. Hoặc là do nó thèm cái cảm giác được đám con gái nhận làm 'con cưng' thay cho thầy cô trong trường.

Thêm chuyện tủ của nó toàn mấy bó bông sáp cho giáo viên nữ, đi ngang qua là bị mùi xộc vào ngay. Con Giang Anh biết nên mới kêu nó lên tặng, không thôi cô Diệp bực rồi đem cả đống đứa vào sổ, trừ đống điểm của lớp. Một phần nữa, con Giang Anh lại cực kì tin tưởng ở người lính Đạo. Nó hài hước, 'con ruột' giáo viên, đã thế còn bạo dạn chơi gan. Bảo nó diễn văn nghệ cho cô coi có khi nó cũng lên. Nên là bé Đậu, cả nhà yêu em.

"Ờ từ từ, để xíu đi-" - "Bây giờ luôn! Mày để xíu nữa bả chặt đầu từng đứa giờ!"

Từ ngữ quá đỗi mạnh bạo để áp dụng lên cô Diệp của thằng Bát làm Đạo thấy hơi buồn cười. Nó thản nhiên nói:

"Hoiii, hổng sao đâu. Cô nói giọng dữ dọa vậy thôi."

"Má, bả chị tao được chưa thằng chó này?"

"Chấp luôn đó, yên tâm đi... Tặng thì tặng, làm gì căng, hứ!"

Nó đầu hàng, cái mặt ghi rõ câu 'Nói tiếp coi?' của thằng Bát buộc nó phải giương cờ trắng lên để dẹp viễn cảnh lộ clip lắc đít. Nhân lúc cô không để ý, Đạo rời ghế đến gần tủ cuối lớp, cầm ra một bó hồng vàng lần hồng sữa được gói bằng giấy Kraft.

Từng bước đi nó lại cảm tưởng như tim mình sắp bị cột rồi cầm kéo lên. Bất chợt, nó cảm nhận đằng sau có cái gì ở gần, ngoái lại thấy thằng Đông đang nối đuôi, chậm chạp đi theo cái tốc độ gà vịt của nó. Biết Đông ở đằng sau, Đạo thấy yên lòng hẳn, tay cầm bó bông cũng chắc hơn.

Giờ đố bố con thằng nào cản được nó làm việc đại sự.

"Cô, cô ơi."

Cô Diệp chú ý đến giọng nói ở gần, đưa mắt lên hướng về gương mặt đang tươi tắn duyên dáng trước mình. Ánh mắt biết cười của Đạo không hề ngần ngại mà bay thẳng vào tâm trí cô. Như một đòn độc làm cô quên đi suy nghĩ, cô Diệp đơ trong vài giây, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Đạo tung thêm một 'đòn hiểm' nữa. Nó phô ra những cành hồng thơm đã được chuẩn bị đẹp đẽ. Nhìn dáng vẻ lịch lãm của nó bất giác làm thằng Đông càng chắc ăn về 'chiến thắng' của cậu với Đạo. Đông biết thời đã tới, cậu nói:

"Tụi em có hoa tặng cô Tám tháng Ba, mong cô sẽ luôn vui vẻ, xinh đẹp và sống thoải mái suốt đời."

Không đợi cô Diệp cười đáp, Đạo đã nhanh nhảu chen mỏ vô:

"Cô được tạo ra để mang đến cho thế giới một vẻ đẹp hoàn mỹ, nhất là trong cuộc sống của em, và cô đã làm được điều đó. Một lần nữa cảm ơn cô khi đã đến bên em, lắng nghe, vị tha cho những lỗi lầm của em..."

Sau đó, nó hô lên một cách hùng hồn, như thể bản thân đang đứng trên sân khấu phát biểu kêu gọi trong giờ Chào cờ:

"... Hạp piii qui mơn đâyyy!!!"

Cô Diệp lẫn bên dưới đều phải phì cười trước cái giọng như mấy lão già của Đạo. Cô đưa tay ra nhận lấy bó hồng như lẽ thường, giọng ngọt ngào:

"Rồi, cô cảm ơn mấy bạn."

Trong thoáng chốc, gần như ai cũng quên cái câu mà Đạo nói với cô.

Đạo tin tưởng thông tin của Bát kha khá nhiều, vì 'mấy đời nhà tôi làm giáo viên' của anh lúc nào cũng là lý do chính đáng cho niềm tin của nó đối với những lời lẽ mà anh nói. Đầu năm vào làm quen, anh củng cố cho biết bao nhiêu điều, toàn là chuyện trời ơi đất hỡi thú vị, nó dỏng tai lên hoài cũng chả chán. Đặc biệt thêm cô Diệp lại là chị Bát, điều mà anh nói là hoàn toàn được xác nhận dưới danh nghĩa 'thằng em', nó nghe hết thảy.

Có điều nghe thì nhiều mà tin thì ít. Gì mà ở nhà như bà la sát, hồi đó anh kể cô Diệp còn thẳng tay không chút thương gì mà đánh cho người ta không điểm nữa, mém rớt môn vì điểm trung bình nhìn vào chỉ muốn khóc. Nhưng Đạo mặc kệ, mày nói gì kệ mày, bả có dữ thì... cũng chỉ dữ với mình mày, không phải tao, bả có đánh con không cho ai thì cũng kệ 'ai', tao không phải là đứa bị đánh mà sợ.

"Nói gì kệ mày, cô tao vẫn là nhất."

"Tao là thằng mà bả chăm từ hồi còn đeo bỉm."

"Kệ mày, bà Diệp có mặc tã cho tao đâu?"

"Mày là ngoại lệ, mày qua chọc bả, bả khoái. Đó giờ có đứa nào dám ra chọc bả đâu."

Mắc cười cái cách thằng Bát vô tình ví 'mặc tã' với 'người thường lệ'. Đạo gạt phăng hết những tiểu sử 'tàn ác' của cô Diệp. Một mực mù quáng trước vẻ thân thiện của cô đối với nó mà dẹp dọn hết những ký ức cô đã ra tay không chút lưu tình nào với bạn bè của mình. Thằng tồi thấy người đẹp là quên hết anh em.

"Cô ơi cô đừng có ghi tên tụi co- em vào sổ nha. Nha nha cô..."

Toàn thể: Hay lắm Đạo à!

"... Cô ơi tội lớp tụi em lắm, cô ghi trừ vào mấy đứa chưa làm bài á chứ ghi vô sổ lớp bị trừ điểm hu hu."

Toàn thể: À... Thôi cũng được... Cũng ổn nhỉ...

Cô Diệp cười mỉm một cái, tươi như được mùa, vui vẻ đáp:

"Trừ nguyên lớp ra ghi mỗi Đạo thôi ha."

... Cô Diệp mãi đỉnh.

.-.

Thành công vang dội ban nãy càng khiến cái gan nó lớn hơn.

Thằng Đạo nhướn cổ lên nhìn xuống, ánh mắt theo chiếc xe đen bóng loáng từ ngoài cổng trường vào. Nó buồn miệng nói:

"Này là xe của bác cắt cỏ nhà tao đó."

Đông ngồi kế bên theo thói quen quất đầu nó một cái, nhếch mép kêu 'Ha!' một cái khinh thường.

"Nghĩ sao vậy? Là xe của cô giúp việc nhà tao."

Bỏ qua màn đối đáp muốn 'nổ' nguyên cái trường này của hai đứa nó. Bát ngồi kế bên càng nghe giọng Đạo càng nhức nhối đứng ngồi không yên. Anh nhớ gì mà 'hoàn mỹ' rồi 'cuộc sống' của nó dành cho chị mình. Còn lỡ nghĩ ngợi tới cảnh thằng Đạo nó làm 'anh' mình luôn nữa. Tự nghĩ xong lại tự giật bắn người như chạm vào lửa. Lắm lúc muốn đem não mình đi vứt chỗ nào đó cho xong chuyện hết sức. Anh thu hết can đảm, mang theo trái tim rung rinh, khều nó.

"Ê nè, nãy mày nói sao với chị tao mà tình tứ dữ thế? Đâu ra đấy?"

"Hôm qua tao lên Gu Gồ sợt đọc chúc Tám tháng Ba đó, nhiều câu hay lắm. Muốn biết đi tán đứa nào không? Thôi thôi thôi im đi, tao biết mày đóng mạng nhện. Để từ từ tao nhớ lại cho..."

Lời nói chặn họng của Đạo làm Bát cứ muốn điên tiết lên rồi bùng nổ còn dữ dội hơn đống 'đạn bom' khi nãy của thằng Đông và nó ném cho nhau. Nhưng anh biết mình phải nhịn, nhịn vì sợ thằng Đạo bỏ bụng rồi... trả thù còn gắt hơn những gì bản thân vẽ ra trong giờ Hóa hồi sáng.

Nó ngay lặp tức búng tay một cái giòn tan, dõng dạc nói:

"À, nhớ rồi! Đây nè."

Sau đó, nó lại giở ra cái giọng như một người hiền triết, nhấn nhá:

"Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em rồi. Chúc em một ngày Tám tháng Ba hạnh phúc."

Đầu nấm vàng ngồi kế bên đang gắp mì ăn cũng phải sặc một cái. Bát thấy mình không phải là kẻ duy nhất cảm thấy nực cười trước cái câu học rởm ở xó nào của Đạo nên đưa nước cho Đông uống hòng nhận đồng râm ngay. Đông tu ừng ực một xíu cho cổ họng bớt nhói, sau đó lại vừa cười vừa nói:

"Đờ mờ, má mày cái đéo gì, gì mà anh sẽ trao em biển cả. Nãy mày nói vậy với bà Diệp là bả cho mày vô sổ sủa thiệt."

"Bởi thế tao có chúc vậy đâu. Tối tao định chúc Phụ nữ giống như hoa, đàn ông giống như nước. Chúng ta cần nước để hoa phát triển. Không có hoa, thế giới sẽ không đẹp như bây giờ. Happy Women's Day. Chúc em ngày Tám tháng Ba và cả những ngày sau đều hạnh phúc, vui vẻ khi có anh bên cạnh. mà nghe nó xàm quần quá. Kiểu nó bị ờm... nó bị ờm,..."

Không biết diễn tả 'nó' bị làm sao, Đạo cứ ấp a ấp úng miết. Cứ cho rằng dùng này thì nặng quá, dùng kia lại coi nhẹ quá nên chả biết nói gì. Trong thấp thoáng, nó lại chợt lia mắt về phía bên ngoài.

Quần tây đen ống ôm, sơ mi chỉnh tề, tóc tai phong cách, nhìn vào là thấy sang hết nấc. Nó vừa nhìn là nhận ra ngay, là thầy Tỉnh bên phòng thu phí ác mộng của nó.

Đạo không kiềm được, báo:

"Ồi ôi, bác cắt cỏ này hơi bị đẹp trai mày ơi."

Nối theo nó, thằng Đông cũng kêu:

"Đù, ổng chơi nguyên chậu lan chà bá luôn kìa, đắt lắm ấy ba!"

Đạo chăm chăm vào những cành hoa lan trắng thơ đẹp cứ đung đưa theo từng nhịp đi của thầy Tỉnh. Tự nhiên nhìn thầy nó lại nhớ đến ai đó, cái người nào đó mà lâu lắm rồi nó không ghé gặp.

"Chắc ổng đi tặng bà Thúy thư viện."

Nó nhớ rồi.

"À đụ má, tao chưa tặng cô Thúy bông nữa. Để tao vô lớp lấy."

"Ờ đi lẹ đi, tụi tao đợi."

Nhìn bóng nó dần khuất sau đống người trên hành lang, Đông lại bình tĩnh ăn tiếp hộp mì.

"Ê nghĩ, hồi nữa nó xuống vừa lúc ông Tỉnh đem hoa lên cho bà Thúy chắc cười lắm."

"Thiệt, bó hoa của nó có chút ét."

-.-

Bởi lẽ hiếm và khó tạo nên hoa lan đột biến mới đắt đau đắt đớn. Đạo nó chỉ đơn giản coi hoa nào cũng là hoa thôi, đã thế thường mua hoa chợ vài chục ngàn một bó lớn, nó chẳng có cái khái niệm gì mà bông đắt bông bèo. Thằng Đạo mãi tới tận giữa cấp hai mới biết chuyện hoa lan vậy mà cũng có người sẵn sàng chi ra mấy triệu tiền tỷ chỉ để mua một chậu. Lúc đấy nó mới nhớ thảo nào hồi nhỏ mẹ đưa cho chậu lan bé đem vô tặng cô chủ nhiệm thôi mà cô cưng mình hơn hẳn mấy đứa kia. Nhưng dù nó biết chuyện thì nó vẫn coi lan như rau muống, vì nó chả bao giờ phải đi mua lan để tặng bất kì ai cả.

Giờ thì nó nghĩ có mình là cọng rau muống ở đây. Khi đứng tụ lại với mấy đứa học sinh khác coi cảnh thầy Tỉnh trao cho cô Thúy của nó một chậu lan hơn tám cành.

Lòng có chút nặng trĩu, tim đập nhanh hơn bình thường. Nó ôm chặt bó bông đứng bên một góc đằng sau giương mắt nhìn cô Thúy cười nói cùng thầy Tỉnh.

Có cảm giác như bản thân là thợ đi đục nhà người khác. Bởi thế nó không dám chen ngang vô cuộc nói chuyện qua lại đầy mùi mẫn kia. Vì thằng Đạo sợ... mình bị sét đánh chết.

Không ít lần nó rủa ông Tỉnh cút sang xó nào, đặc biệt là lúc nó đang muốn nói chuyện với cô Thúy. Thật sự, chuyện gán ghép người này người nọ với nhau trong trường nhiều như ruồi muỗi. Vớ đại hai người có khi cũng thấy được thứ mà người ta gọi là 'phản ứng hóa học'. Và với nó, Tỉnh và Thúy thì như Nhôm kết hợp với Brom lỏng, tạo ra cái tình yêu mãnh liệt, sáng chói như sấm.

Thế mà, Đông Bát đằng sau còn chả biết thương cho. Nhìn vẻ muốn tới nhưng lí trí bắt lùi của nó chỉ biết bụm miệng nín cười. Sau thì càng ác hơn, thằng Bát cố tình nói lớn khi xung quanh tiếng người bắt đầu lắng xuống. Như để tỏ ra vô tình, Bát 'hỏi thăm' với giọng 'vừa đủ':

"Ủa, Đạo, em ơi?..."

Ánh mắt màu ngọc của cô Thúy lia qua như cái tát đốp thẳng vào đầu nó. Đạo chỉ biết đứng chành miệng cười. Nó quên luôn cả hoa trên tay, quên luôn cả thầy Tỉnh ở bên, quên luôn cả trái tim mình đã nhảy nhót như thế nào vừa nãy. Và thứ chợt kéo nó về, lại là một trong những thằng bạn chí cốt của nó. Đông vội thộp lấy cổ tay Đạo:

"Trời lên luôn! Qua khè ổng cái cho tao nhanh Đạo!"

'Cái bó hồng sáp mấy chục ngàn này của tao mà so được một mống với chậu lan mấy chục triệu của ổng tao cũng cam lòng đó đĩ mẹ.'

Nhưng nó mới nhớ lại, cô Thúy nó là người đã tốt còn hiền. Cô xinh ơi là xinh, đã thế còn dịu dàng. Đôi mắt to tròn cứ như cả mặt hồ lớn đó làm Đạo thấy mê cực kì. Cô chắc chắn sẽ không cầm hai cành một hồng một lan ra để xem cái nào xịn hơn. Cô Thúy vẫn sẽ đem hai thứ về nhà chứ không vứt hồng vào sọt rác. Vấn đề ở đây, tự dưng nó thấy ngứa mắt ông Tỉnh ghê gớm. Chỉ muốn búng một phát cho ổng bay chỗ nào xa xa xíu, rồi quay về lúc nó đã lên lầu vào lớp.

Bọng mắt của cô Thúy nâng lên, Đạo biết giây phút này đã đến. Nó anh dũng bước lên phía trước. Thay cái miệng chành thành một nụ cười chất chứa đầy cảm tình nhẹ nhàng.

"Em có quà mừng Tám tháng Ba cho cô ạ."

"Nháy mắt đưa tình nữa em ơiii."

Nếu có một vỉ trứng gà ở đây thì Đạo sẽ đem đi rán ốp la cho thằng Đông ăn bánh mì ngay, làm quà cảm ơn vì đã gián tiếp thêm củi vào đốm lửa đang cháy nhỏ của nó. Bởi vì ngay sau khi lời xúi giục của Đông thoát ra khỏi miệng, nó lại thuần thục 'ném thính' về phía cô Thúy. Xong không màng tới mặt mũi phản ứng mọi người ra sao. Nó quay gót đi được một đoạn rồi lại ngoái lại làm tay bắn tim 'quăng thính' thêm cái nữa.

Cô Thúy cười vì vẻ làm trò của nó. Mặt đã tươi giờ càng thêm tươi. Cô thấy nó chuẩn bị đi xa cùng bạn bè liền phẩy tay chào. Đạo cũng đáp lại, vừa chạy vừa thêm một nụ cười duyên. Mái đầu rối bay, lòng hớn hở nhìn cô.

Hứ, cha Tỉnh tỉnh mắt ra chưa?

Nó đi ngang qua ông Xuân bên sảnh lớn của trường, cũng vì vui quá mà kêu:

"Thầy ơi Tám tháng Ba vui vẻ nha thầy!"

Xong vọt thẳng lên không thèm nhìn lại.

-.-

"Gì nữa? Muốn tặng quà Tám tháng Ba thì đi ra chỗ khác đi. Đây không nhận quà của ông."

Con quỷ thấy ghét, Đạo thầm nghĩ như vậy.

Ban nãy Đạo trên đường tới còn mộng mơ tới cảnh đẹp. Nó hình dung mình vừa vào lớp, sẽ chỉ có mỗi nhỏ Anh ngồi ngay góc phòng chăm chú làm bài. Nó sẽ tiến về phía nhỏ một cách khẽ khàng nhất, rồi lại chơi cái trò mất dạy là quay qua đằng sau lưng hù một cái cho nhỏ sợ muốn rớt luôn ba hồn bảy vía. Rồi nhỏ vội vã chỉnh lại bản thân, đứng dậy chửi xa xả nó cho đã cái mồm. Sau khi đã nhận hết đống từ ngữ vả vào lương tâm mà mình còn chả để vào tai xong, Đạo sẽ từ từ cầm bó hoa nhỏ mình giấu nãy giờ sau lưng ra. Im lặng đưa cho Anh. Hẳn lúc đó nhỏ Anh nó vừa bất ngờ lẫn hối hận với những gì đã nói lắm. Đạo khoái chí nghĩ thế.

Ai dè, vừa vào chưa kịp làm gì đã thấy nhỏ chăm chăm nhìn mình. Như thế Đạo cũng tự biết điều tình nguyện rút lui khỏi chiến trường, cuộc chiến chưa đánh đã đi này chỉ mình thâm tâm nó biết nhục thôi.

Tự nhiên thấy bụng nóng quá, nó làm bộ bình tĩnh:

"Làm gì có má, sao mà tui đi tặng quà cho bà được. Nghĩ sao vậy, ảo tưởng hả?"

Dù giọng oanh oanh như thế nhưng những đầu ngón tay của nó cứ như bị kim chọt, mém cầm không vững luôn bó hoa. Đằng này phải cứ khúm núm cố thấp gối xuống để che giấu lấy sự hiện diện của những cành bông càng làm cho Đạo cảm thấy rằng mình là người vừa khổ vừa thảm đến thế nào.

Ban nãy cao bao nhiêu thì giờ lại lặng bấy nhiêu. Nó tự cảm thấy ngộp thở với không gian giữa mình và Anh. Tim như thoi thóp cố đập để giữ lại sự sống cho thân thể và cả tâm hồn đang sắp hoảng muốn bay đi của nó.

Khốn hơn, con Anh là con quỷ! Nhỏ có vẻ không thèm để tâm đến bộ dạng đang muốn chạy ra khỏi lớp liền của nó. Vẫn một mực giương mắt nai nhìn thẳng vào mặt người đứng đối diện. Cất giọng hỏi:

"Thế, tới đây để làm gì?"

Đạo giật mình, vội đáp:

"Thấy nhớ quá nên lại đây nghía mặt cái, không được hả?"

Từ trước tới giờ, nhỏ Anh vốn không nói chuyện với trai nhiều, hễ bị ghẹo xíu là nhỏ chửi, nhỏ đánh, nhỏ nói lại ngay. Đạo không thích trò đụng tay chân lắm, nhưng mà chỉ cần thấy cái mặt cau có lại, nghe tiếng nghiến răng ken két và cảm nhận được từng câu chữ như muốn cắt xẻo hết da thịt của nó thì cũng đủ lắm rồi.

Vậy mà không biết, con nào thằng nào chỉ nhỏ cái chiêu kế gì mà giờ hay gớm. Nhỏ bình tĩnh hỏi lại:

"Sao nhớ? Ai nhớ? Nhớ mà cầm bông tặng cho cô nào vậy?"

Đạo điếng người, chợt nhận ra bản thân đã sơ ý nâng cánh tay lên và lộ bó hoa ở sau từ khi nào. Nó không thể nói cầm bông tặng cho Anh được, không hiểu sao nó cứ thấy giống như bản thân hạ mình xuống rồi đem đồ tặng cho kẻ địch. Trong lúc nguy cơ, nó nói đại:

"Tui qua kiếm cô Diệp... Nghe tụi kia bảo cô Diệp nữa dạy lớp bà nên qua để bông lên bàn trước, nữa cô vô thấy rồi biết tui tặng thôi."

"Hồi sáng tôi đem bông ông tặng xuống phòng giáo viên giùm cô Diệp."

"..."

Giọng của Anh nói nhẹ như gió mà Đạo nghe như sét nổ bên tai. Nó cảm thấy tất cả các hệ thần kinh trong não mình đều ngưng hoạt động. Thiếu chút điều nữa nó ngã khụy ngay thẳng lớp người ta. Mãi một lúc sau, cơ hàm nó mới di chuyển được, nói:

"Ấy... Sao bà biết là bông của tui được?!"

"Có giấy note của ông trong bông ấy. Chữ ông rõ ràng, cái chữ xiêu vẹo đó nhìn vào là biết ngay. Muốn xác thực hả? 'Bé bi mong cô 8-3 và cả những ngày sau đều vui vẻ trẻ mãi không già mau ăn chóng lớn người đẹp như tiên. Cục cưng Đậu Đậu của cô u moa.' bonus thêm hình vẽ mặt của ông nữa. Tưởng ngu mà không biết chắc? Tôi cũng nghe mấy đứa lớp khác bảo đám con gái lớp ông được một thằng tặng bông cho rồi."

Anh nói một tràng làm Đạo choáng váng. Nó khịt mũi tảng lơ, lảng nhìn qua chỗ khác:

"Bà tự nhiên lấy đồ của người ta ra coi, không thấy kì hả?"

"Kì gì? Cô Diệp mở ra cho tôi ngó cùng đó."

Có cảm giác như mình bị phản bội, nó ôm ngực cong lưng xuống. Hòng mong nhỏ Anh rủ xíu lòng thương với vẻ khổ sở của mình mà dừng ngay chuyện dồn người vào tường của nhỏ. Làm cử chỉ như những bà phi tần trong phim cung đấu, đau đớn ôm cổ xong ngồi bệt xuống sàn lạnh, giật giật nói:

"Ngươi! Ngươi! Không ngờ tiểu nhân như ngươi lại cả gan ra tay hèn mọn vậy với ta!... Ặc!"

Vừa nhìn nó làm trò, Anh vừa lấy ngón tay mân mê cánh hoa sáp của bó bông Đạo đã nhân lúc diễn đặt lên bàn. Bĩu môi đáp:

"Bớt giùm. Muốn tặng thì cứ tặng đại đi, bổn cung sẽ miễn cưỡng nể mặt ngươi rồi nhận. Không có dục đi đâu mà lo."

Nghe xong Đạo đổi biểu cảm muốn chóng mặt. Nó đứng phăng dậy, "Hứ" một tiếng chói tai. Bóp méo giọng nói:

"Xớ! Cái này là bông lớp ta không may dư ra nên mới tới đây bố thí cho ngươi. Đừng có mà tưởng bở!"

Anh trợn mắt lên, làm ra vẻ như mấy cô tiểu thư chảnh chọe, trề môi:

"Ha, thôiii, bổn cung cảm ơn nhá! Ngươi tự về lấy gai bông đắp thẳng vào mắt cho mù luôn cũng được. Nhìn ta vậy mà đi bố thí đồ... Có ngươi thèm ta nên tới tặng."

"Gì gớm vậy má! Thôi hổng dám."

Đạo vò đầu, tự hỏi xem rốt cuộc là đứa chó má nào chỉ nhỏ mấy cái trò này. Chuyển lớp cách nhau mấy tháng mới chạm mắt một lần mà sao nhỏ thay đổi muốn choáng quá!

"Thôi, đây cút cho yên thân. Bạn ghê quá mình nào dám ở lại."

Vội vã chạy ra khỏi cửa chính được một đoạn, Anh ngồi yên ở một chỗ tự nhiên thấy ngứa miệng đâm ra nghiêng người lớn giọng trêu:

"Bái bai nha con gà!"

"Có mày gà á con quỷ!"

Cười cười, nhỏ nghe ai hỏi đằng sau:

"Ủa thằng nào vậy? Bồ mày tới tặng quà hả? Sướng ha."

Anh ngoái xuống, thấy bạn cùng lớp đã đứng ở gần mình từ khi nào. Câu hỏi chợt làm nhỏ chột dạ. Nhỏ im lặng không đáp ngay, tay tự nhiên lại di chuyển sâu vào những cành hoa, rút ra tờ giấy nâu cứng ghi đôi ba câu chúc của thằng Đạo nhẩm đọc.

'Mụ phù thủy vàng khè 8-3 không đẹp hơn nữa tại đó giờ xinh sẵn rồi. Sớm tìm được tìn iu đời mình u cha cha. Sau này ai mà có ý kiến du diên gì với bà thì cứ thẳng tay đập tụi nó như đập tui vậy nè. From Đạo đẹp trai with love.'

Đọc xong cũng chả tức gì, nhưng nhỏ lại hằn học đáp:

"Có đâu, thằng bạn lớp cũ ấy mà."

Dù nói vậy, nhưng lòng lại cảm thấy bồn chồn rõ.

-=-

Con Thiên hồi hộp, ngước lên nhìn, bẽn lẽn hỏi:

"Thế, quà Tám tháng Ba của em đâu?"

Vũ ngước xuống, trề môi ra, tay rảnh rỗi đút vào túi quần, giở giọng nói:

"Con nít con noi đòi quà ngày phụ nữ làm gì? Bạn mày có đứa nào được tặng hoa không?"

Hành lang chiều vắng rõ, đã qua giờ chuông reng cũng hơn ba mươi phút. Nắng vàng như chiếu thẳng vào tâm can đang rung rinh của nhỏ. Ngập ngừng đáp:

"Không có, nhưng mà cần gì chứ! Cái đó là chuyện của tụi nó mà, liên quan gì tới em."

Ánh mắt Vũ vẫn không chút dao động nhìn, giọng thản nhiên:

"Vậy thì cũng không cần đâu."

Cái mặt không như chợt nhận ra bản thân đã quên gì hay hối lỗi của lão Vũ càng làm cho Thiên nóng máu hơn. Nhỏ bực bội nghĩ thằng cha già này mình đánh giá cao quá rồi. Nhưng trong thâm tâm nhỏ vẫn có chút tủi thân. Nhỏ cũng muốn được tặng hoa nữa, không nhất thiết phải là thằng con trai trông đẹp mã nào, ít nhất là ông anh vốn bên mình từ đó giờ cũng đủ rồi. Thế mà lão Vũ ác không xuể! Lão lạnh lùng giương súng lên rồi thẳng tay bóp cò vào trái tim yếu mềm của nhỏ. Không màng tới cảm xúc của nhỏ lẫn bản thân mà bất cần nhìn trời xanh xong lại lia mắt xuống chọc ngoáy vào đứa em gái của mình.

"Em cũng là con gái mà!"

Vũ tằng hắng một cái, giống như phải nghe thấy một điều gì đó động trời mà làm mặt bất ngờ nhìn. Còn buông thêm dao:

"Trời! Cái gì ghê vậy?! Mới biết luôn đó?!"

Và rồi như thêm mắm muối cho cái 'mới biết' của mình, lão lại châm thêm:

"Đứa như mày mà đòi quà Tám tháng Ba? Không chỉ tao mà cũng chẳng thằng nào đem bông tới cho mày đâu em ạ."

Thiên tức anh ách, chỉ mong cho mảng tầng lầu trên rơi xuống trúng vào đầu Vũ cho lão kìm cái nết lại. Lại càng nhớ tới lời lão nói càng buồn. Nhưng nhỏ không mong mỏi gì lắm với bất kì cành bông từ ai ngay lúc này trừ Vũ. Không hoa chả sao cả, tiền cũng được. Mà lão Vũ có vẻ không hề hấn gì, cứ chăm chăm theo dõi cái mặt đang ngậm đắng nuốt cay của Thiên và ra vẻ dửng dưng với nó.

"A ha, xin lỗi cả nhà yêu..."

Có lẽ đã biết tỏng, có thể cũng không ngờ tới. Đạo đã ngồi ở góc ngoài thủ đợi mồi là cọp con ra rồi chồm tới bắt từ khi nào. Nhưng sự hiện diện của Vũ cứ như con cọp mẹ răng me, chỉ cần thấy nó là xé xác ngay tức khắc. Nên nãy giờ nó phải mỏi giò ngồi chồm hổm ở góc tường đợi cho 'cọp mẹ rời hang', nín thở nghe cuộc trò chuyện đầy mùi súng của cả hai. Nhưng có vẻ hai má con cọp này không ưa gì nhau lắm. Giờ Đạo thấy mình ra bắt cọp con mà cọp mẹ la mình có khi con cọp con trong lòng còn gào chửi lại cọp mẹ nữa. Hoặc lành hơn là cọp mẹ kệ bà nó luôn. Nên nó đánh liều, cầm bó bông thơm trên tay bước ra. Nói một câu ngượng nghịu cho má Vũ hết hồn chơi.

"Đây- Đây đi đâu hả? Sao giờ chưa về?"

Nhìn Vũ mặt cắt không còn giọt máu hỏi mà Đạo chỉ muốn cười xa xả vào ổng. Nó làm bộ trưng mặt e dè, thấp giọng nói:

"Dạ! Dạ em tới tặng hoa cho Thiên ạ..."

Như một cái trời giáng đánh thẳng đầu, lão Vũ đứng trơ như phỗng ra nhìn vào nó. Thiên trước mặt tươi bao nhiêu thì Vũ lại càng xụi bấy nhiêu. Lão không tin vào mắt mình trước cảnh nhỏ em vụt nhanh tới nhận bó hoa đẹp đẽ trên tay thằng nhóc kia. Hai đứa cười nói rôm rả như được mùa. Khéo quá ông Vũ còn cảm thấy mình đang dự đám tang kế bên cái đám cưới.

"Chào thầy ạ, em đi."

Không nói nên lời mà giương mắt nhìn bóng em gái nhỏ đi kề bên cùng người khác. Vũ thầm tưởng thời gian đã trôi qua tận thêm mấy năm nữa, năm năm, sáu năm rồi bảy năm. Chỉ cần con số đó hợp lí cho 'cảnh tình tứ' của nhỏ Thiên và thằng Đạo trước mặt.

Tới tận khi ra khỏi khu học, nó méo miệng bình luận:

"Cha Vũ du diên vãi chưởng, thương em tui ghê."

"Ừ, bực vãi nồi!"

Mặt Thiên cau có lại, cứ nhớ đến lại muốn vung tay múa đường quyền một trận với lão Vũ. Đạo ban nãy dưới sự 'kệ bà nó luôn' của Vũ cũng chỉ biết nhìn nhỏ ra vẻ bực dọc mà thở phào nhẹ nhõm. Hên quá, nó không phải nhận mấy đường cào.

"Ờ mà bất ngờ dữ. Không nghĩ bà cũng hỏi quà Tám tháng Ba."

Thiên nghe xong khó hiểu, quay mặt nhìn thằng Đạo đang làm bộ như vừa nãy nó chỉ là buột miệng mà vô thức nói.

"Sao không được? Ủa trời? Tôi cũng là con gái mà! Chuyện được tặng cũng là đương nhiên thôi."

Đạo bĩu môi, nhếch miệng lên cao giọng:

"Bà mà là phụ nữ con gái gì."

'Mất trinh chưa mà đòi làm phụ nữ? Đòi quà?'

Thiên nhớ lũ con gái ở lớp đã bị mấy thằng con trai hỏi vậy hồi sáng.

Một cổ khó chịu dần xâm lấn hết cơ thể làm nhỏ đi chậm lại một xíu so với nó. Nhỏ cầm chặt lấy bó hồng trên tay, như thể muốn bóp nát. Không hiểu sao, nhỏ thấy cái thằng vừa giúp mình ra oai với lão Vũ giờ lại trông như cái đinh bị đóng lệch thế không biết. Muốn nhổ cho khuất mắt, nhưng nhổ lại sợ đổ đồ.

Đạo nhún vai, quay phắt lại, làm mặt ranh ma, bảo:

"Bà không phải phụ nữ, mà là tiên nữ! Tiên nữ như bà ăn cá viên chiên uống trà đào nốc kem ốc quế là đủ rồi!"

Dừng chút, nó lại quơ tay quơ chân vài cái, giọng tiếc nuối:

"Mà thôi, nay lễ. Coi như bà hời bó bốn bông."

Tự nhiên Đạo làm Thiên cảm động quá chừng. Dù cái giọng ban nãy của nó nghe muốn đấm thật. Nhoẻn miệng cười ngay, nhỏ lại bá vai người kia, vui vẻ nói:

"Thế, chầu này bạn bao nhá!"

Hương bạc hà mát từ tóc nhỏ tỏa tới, vừa làm nó lạnh mũi vừa làm nó lạnh người.

"Hớớớớớớ..."

Kêu dài một tiếng ai oán, nó khổ sở đáp:

"Chời đắc ơi bà nội! Hết tiền rồi!"

"Không phải ông bảo tiên nữ phải ăn cá viên chiên, trà đào với kem hả? Giờ đi đi."

Đạo không thua:

"Sai người yêu mày đi mua cho á!"

"Nhưng nãy ông nói rõ ràng."

"Bà mẹ con quỷ này..."

Đầu hàng nhường nhịn, nó chỉ giơ hai tay lên, tỏ ý chịu thua. Cãi lại cũng không nên, có khi cũng chả được. Đạo vốn biết đó giờ Thiên phải luôn chịu cái cảnh bị người ta coi là 'con đàn ông' nên cũng ít vòi ai. Nay có nó chịu làm con sen cho thì nhỏ thấy khoái phải biết cũng không lạ. Được nước làm tới, có dịp nhỏ lại xách đầu nó đi đây đi đó đủ chỗ, chủ yếu toàn đi chơi. Thôi cũng được, chiều theo ý người ta với nó cũng không có gì lớn lao lắm, huống chi con Thiên còn là bạn nó. Nó đương nhiên biết điều, 'tuân lệnh răm rắp'.

"Rồi cô nương, nô tài không dám cãi ạ. Ra gọi món đi. Tui mời, bà trả tiền- à lộn."

Không đợi nó sửa sang câu nói, Thiên ngay lắp tức co giò chạy ra cổng trường quẹo phải tới hàng quán quen ngay. Thằng Đạo nhìn theo cũng chỉ cười trừ xong lại thở dài thườn thượt than rốt cuộc cũng hết ngày.

Chợt nó thấy thiếu thiếu, không kiềm lòng được nhìn qua khu bảo vệ gần cổng.

Đạo thấy Hương đang đứng đung đưa ở đó, nói chuyện với ông Thái cũng đang ngồi đó.

Nhỏ cột tóc cao, áo váy đồng phục chỉnh chu, vai đeo cặp trắng hồng. Cười cười nói nói với thầy. Giờ Đạo lại chuyển đối tượng từ Tỉnh sang ông Thái, chỉ muốn đạp văng ra xa. Nhìn con Hương tươi rói với ổng mà ngứa ngáy tay chân thật sự. Nó nhíu mày nhìn cái mặt đang vui vẻ của Thái, thầm nghĩ mấy lúc ổng nhìn nó mà cũng trìu mến được một miếng vậy cũng mừng.

Bất giác, nó lại chuyển sự chú ý tới bó hoa được gói bằng giấy báo nâu cà phê trên tay nhỏ. Đó không phải hoa sáp như những gì mà nó tặng các bạn gái khác, là một đóa hồng hồng nhạt được đan bằng len. Riêng độc nhị đóa hồng đó được bao vây bằng cỏ lá xanh xung quanh cũng bằng len. Hương cứ mãi ôm rồi nâng niu bó hồng sẽ chẳng bao giờ héo úa nọ. Đạo còn thấy rõ ngón trỏ của nhỏ cứ được xíu lại vân vê những dây len bím tết rủ xuống. Trông nhỏ cũng không có vẻ gì là ghét hay khó chịu về bó hoa bất ngờ đấy lắm.

Thấy vậy, thằng Đạo cũng yên tâm, thầm đoán chắc giờ mình cũng nên đi ra để hầu con Thiên rồi. Cứ thế, để mặc cho trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực, nó đi.

'Đợi tình ngoái nhìn, ai lại mòn mỏi
Chờ em tan trường đạp sỏi
Nắng buồn gió giận em quên không tới
Chợt giữ lấy bóng nằm nhớ
Ôm chặt lấy hình ngồi thương em hoài.'

---------

tóm tắt sự kiện:

Diệp: Vậy cô ghi tên nhá.

Đạo: Ghi mấy bạn chưa làm bài đúng không cô?

Diệp: ...

Đạo: ... Đúng không cô?

'-

Tỉnh: Chậu lan này ăn đứt chắc rồi.

Thúy: Chị... Thích người hài hước hơn.

Đạo: Sáng mắt chưa thầy?

'_

Anh: Con nha đầu nhà ngươi đi đâu đây?

Đạo: Nhớ cô nên tới, không được hả?

Anh: Đưa hoa đây rồi phắn giùm.

Đạo: Đi nha bạn.

Anh: ...

-'

Thiên: Em cũng là con gái mà!

Vũ: Con gái? Đứa như mày mà đòi quà? Không thằng nào tới đưa mày đâu em ạ.

Đạo: ảe u sủe?

"_

Thái: *Đang nói chuyện bình thường về việc học với Hương*

Đạo: Bà mẹ ông nội này biến đi giùm cái.

Hương: *Thở*

Đạo: Awwwww người gì đâu mà xinh đáo để.

___

dù qua 8-3 cũng 6 ngày rồi nhưng giờ tui mới xong. truyện chưa beta đâu, tui viết xong là đăng liền ấy. có sượng gì mấy bồ thông cảm cho nha hu hu.

mong mấy bồ sau này vẫn luôn xinh đẹp, tự tin, sống thoải mái với bản thân mình. thế thui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip