Arc 1 Chap 4- Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru không hiểu.

Đúng hơn là cậu không thể hiểu được, vì hiện giờ cậu đang bị đứng hình theo đúng nghĩa đen. Hàng loạt câu hỏi như đợi thời cơ để bùng nổ trong Rimuru: "Cái quái gì đang xảy ra vậy?", "Cậu ta là ai?", "Thế hóa ra không phải là tỏ tình à?", "Tại sao cậu ta lại chọn mình?"...

Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi mất bình tĩnh không phải là cảm xúc mà cậu thường gặp. Rimuru chỉ có duy nhất vài lần mất bình tĩnh từ trước đến giờ, một là khi thấy Veldora bị thao túng, hai là khi nhỡ bĩnh ra quần hồi tiểu học (thông tin đã được kiểm chứng và lấy ra từ lightnovel). Nói tóm lại, cậu là người đàn ông với cái đầu lạnh , đó cũng là một điểm mà Rimuru, hay Mikami Satoru, rất tự hào.

Trước hết, cậu phải hít thật sâu. Hít thật sâu và thở ra thật đều. Rồi sau đó, cậu mới bình tĩnh mà suy ngẫm lại tình hình được. Thực ra, hít thật sâu cũng có tác dụng của nó, hành động này giúp cung cấp đủ lượng Oxy cần thiết cho não bộ, giúp não bộ trở nên ổn định, tim đập đều trở lại, từ đó mãu cũng tuần hoàn một cách đều đặn hơn, mặc dù cậu không có máu, não và tim.

Tiếp theo, Rimuru suy ngẫm lại vẫn đề. Tóm tắt lại, một tên ất ơ với số điểm cao bằng cậu tự dưng gọi cậu ra sân trường , tiếp đó, hắn nhờ Rimuru giúp đỡ về kế hoạch của hắn, là thống trị trường học. Một kế hoạch không tồi, nhưng đấy là tiêu chuẩn đánh giá của trẻ con. Còn xét trên mặt ý tưởng, nó đang bị xếp vào diện ảo tượng, chung tầng lớp với Chuuninbyou(trung nhị bệnh, căn bệnh thường gặp ở những học sinh cấp 2, còn được gọi là ảo anime, ảo tưởng sức mạnh,...).

Hơn nữa, nếu xét về mặt lợi ích, thế thì chắc chắn không thể không đặt câu hỏi: Rimuru sẽ nhận được gì khi tham dự phi vụ này?

Cậu không làm việc miễn phí. Cái gì cũng có cái giá của nó. Hợp tác với ác ma phải có sự trả giá tương đương, dù cho cậu không phải là ác ma, nhưng với cương vị là một chính trị gia, Rimuru cần phải tìm được lợi ích của mình khi tham gia phi vụ "thống trị trường học này".

Đáp lại khuôn mặt đang hí hửng của Winddedora, Rimuru khoanh tay lại, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Tôi đã nghe ý tưởng của cậu. Nếu nói về sự sáng tạo, tôi sẽ cho điểm 10. Nhưng trước hết, sao chúng ta không bàn tới việc này nhỉ...?"

"Việc gì?"

Rimuru nhếch môi.

"Lợi ích."

"Lợi ích?"

"Chính xác. Lợi ích, là thứ quan trọng nhất trong một mối quan hệ hợp tác. Từ nãy tới giờ, tôi chỉ mới nghe được lợi ích mà cậu có được, hơn nữa..."

"Hơn nữa...?"

Rimuru chỉ thẳng tay vào Winddedora, cũng như chỉ ra trọng điểm của vấn đề.

"Đó là những lợi ích khi kế hoạch thành công, vậy còn nếu thất bại, cậu sẽ bị gì? Hơn nữa, tôi, một người không quen biết cậu, sẽ bị liên lụy theo. Chính vì vậy, tôi thấy rất mạo hiểm khi tham gia vào kế hoạch này."

Thực ra, nếu Rimuru tham gia vào kế hoạch này thì chắc chắn kế hoạch sẽ thành công. Với khả năng của cậu, tốc độ tính toán và xử lý của Ciel, cậu có thể dễ dàng can thiệp và làm bá chủ thế giới này, chứ đừng nói là bá chủ trường học. Nhưng giả sử, nếu cậu không có năng lực đó, thì chưa chắc kế hoạch đã thành công.

Rimuru không phải là một người mạo hiểm khi không cần thiết, cậu cần "sự bảo đảm" và "lợi ích" trước khi chấp nhận. Đó là quan niệm của Rimuru khi tham gia vào các dự án lớn rồi, cũng đã trở thành thói quen, nên cậu mới khắt khe như vậy. Dù cho, kế hoạch nghe có vẻ vui đấy, nhưng Rimuru không phải là một học sinh cấp 3 mà lạc quan cho nổi. Cậu đã 37 tuổi, đủ để hiểu một chút về sự đời, chứ chẳng như đứa nhóc trước mặt kia, mới 16 tuổi, kém cậu hơn chục năm kinh nghiệm.

"Những lo lắng của cô cũng đúng...."

Winddedora tỏ vẻ trầm ngâm, nhưng rồi.

"Yên tâm, tôi đã có kế hoạch nên việc đó không cần phải lo, tôi có thể bảo đảm. Còn lợi ích, cậu sẽ được hưởng toản bộ lợi ích của kế hoạch nếu thành công...à không, chắc chắn sẽ thành công."

Winddedora cười nhẹ, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đấy. Đây là sân sau của một ngôi trường danh giá, nên khắp mọi nơi đều trang bị những chiếc ghế tiện lợi như thế này. Tiếp đó, hắn ta chỉ tay vào Rimuru.

"Rỉmuru, với năng lực và số điểm tuyệt đối của cậu, tôi khẳng định kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Ngoại lợi ích, cậu chắc chắn sẽ cảm nhận được tính giải trí từ kế hoạch này, và tôi khẳng định đó là thứ cậu đang tìm kiếm bấy lâu..."

"!"

Rimuru khẽ rung vai.

"Thế nào, cậu có chấp nhận hợp tác với tôi không?"

Rimuru thở dài.

Cậu quên chưa nói lý do cậu tới thế giới này. Là do Rimuru quá nhàm chán chăng? Kể cả là một vị thần, không cần những thứ như dục vọng,... thì sự nhàm chán vẫn là không thể tránh khỏi. Có một người đã từng nói thế này: Cuộc đời là trò chơi trống lại sự nhàm chán.

Đúng là cậu cảm thấy nhàm chán. Nên cậu mới không loại kế hoạch đầy lỗ hổng này đi ngay từ đầu mà vẫn kiên nhẫn lắng nghe hết...dù lúc đầu cậu tưởng đó là một lời tỏ tình. Cơ bản, Rimuru thấy thú vị, đó là sự đổi mới.

Và tên này, đã chọc đúng "chỗ nhột" của Rimuru. Đúng, cậu đang nhàm chán. Nên cậu mới tới thế giới khác để xua tan sự nhàm chán của mình.

"Haizz..."

Rimuru thở dài.

"Kế hoạch của cậu, tôi chấp nhận yêu cầu hợp tác."

Khuôn mặt Winddedora tươi tỉnh hẳn lên. Hắn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ đang ngồi, phấn khích đến độ nắm lấy tay Rimuru.

"Cô nói thật chứ?"

"Tôi chưa bao giờ nói dối."

Hoặc ít ra Rimuru nghĩ vậy.

"Chắc chắn không?"

"Chắc chắn. Mà bỏ tay tôi ra, cậu đứng sát quá rồi đấy."

Rimuru lạnh lùng lên tiếng, Winddedora vội nhận ra khoảng cách của bản thân với Rimuru nên lúng túng bỏ tay ra. Rồi y ngồi xuống ghế, ho lên vài tiếng để dấu đi thái độ khiếm nhã và có phần xấu hổ của mình. Winddedora không biết Rimuru thầm cười trong bụng trước thái độ lúng túng của cậu ta, cũng chẳng biết rằng Rimuru đang thầm nghĩ "Quả nhiên là học sinh cấp 3, còn non và xanh lắm~".

Được một lúc, cậu ta có vẻ lấy lại được bình tĩnh. Rồi y nhìn thẳng vào Rimuru, trình bày kế hoạch của mình...

"Trước hết, để đạt được mục tiêu, chúng ta phải củng cố địa vị của bản thân."

Rimuru hỏi lại: "Củng cố địa vị?", để nhận lại cái gật đầu của Winddedora.

"Đúng, củng cố địa vị, bằng cách đạp đổ những kẻ có địa vị thấp hơn để khẳng định địa vị của bản thân ."

"Ý cậu là...?"

"Chúng ta là những học sinh nổi nhất khóa này, nhưng có những thành phần không công nhận điều đó. Cũng có nhiều nguyên do, nhưng chủ yếu là vì họ có những kẻ khác để ngưỡng mộ. Việc chúng ta cần làm là đạp đổ những "kẻ khác" đó, bằng cách lợi dụng hệ thống đấu trường của ngôi trường này."

Rimuru chăm chú lắng nghe.

"Hệ thống đấu trường chính là nơi đấu giao hữu, cũng là nơi con em quý tộc khẳng định sức mạnh và địa vị của mình- thật ngu ngốc đúng không? Nhưng hãy lợi dụng sự ngu ngốc đấy để khẳng định bản thân, bắt đầu bằng cách triệt tiêu 7 người nổi nhất khóa này..."

"Tức là...?"

"7 người nổi nhất khóa này bao gồm 2 chúng ta, và 5 quý công tử, tiểu thư của những đại quý tộc lớn, với năng lực đáng gờm."

Rimuru gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Tức là, sau khi hạ bệ được 5 kẻ này, vị trí của cậu và tên kia sẽ được khẳng định. Sau đó, sẽ nhắm đến mục tiêu tiếp theo cao xa hơn, mục tiêu cuối cùng là thâu tóm được toàn bộ đại quý tộc tương lai trong tay, từ đó Rimuru và hắn không những là bá chủ trường học, mà còn là bá chủ thế giới loài người.

Khoan bàn về lợi ích, kế hoạch này lại mang tính thú vị và giải trí riêng của nó, điều này làm cậu hứng thú. Cũng đã lâu rồi, cậu chỉ toàn làm công việc bàn giấy ở Tempest, đôi khi đổi gió một chút cũng chẳng chết ai.

"Thế thì, mục tiêu đầu tiên là ai đây?"

Winddedora cầm cặp đứng giậy, rồi cười.

"Đến mai cậu sẽ biết, cộng sự."

Thấy cậu ta đứng giậy, Rimuru cũng nhìn đồng hồ. Đã gần buổi chiều, hôm nay lớp học chỉ mở vào buổi sáng nên buổi chiều cậu được nghỉ. Vậy tức là...

"Thôi thì để mai, tạm biệt."

Rimuru thở dài rồi nói lời chào tạm biệt, thấy vậy, tên Winddedora cười thật tươi, rồi vẫy vẫy tay.

"Mai gặp lại nha, cộng sự!"

Rồi cậu quay đi, về phía kí túc xá nam. Rimuru với thân phận là con gái, nên đi hướng ngược lại, về phía đối diện là kí túc xá nữ.

Nhưng rồi, Winddedora bỗng quay người lại, và hét thật to.

"Mà Rimuru, chúng ta thực ra có quen biết nhau đó!"

Cậu giật mình dừng lại, kêu lên một tiếng khó hiểu: "hả?".

Nhưng rồi, cậu chỉ thấy bóng lưng của Winddedora, cậu ta vừa cầm cặp vừa đi một mạch về kí túc, nhưng không quên cười một cách khó hiểu: "Gyahahahaha!"




---------

Viết xong chap này mệt vải, vừa mới tham dự hội thao của trường xong ốm liệt giường phải nghỉ một hôm...

Dạo này cũng khá là túng anime để xem, đang đào lại những bộ xưa lắc xưa lơ từ thời mình chưa sinh ra để cày. Như trong truyện nói, cuộc đời là một cuộc chiến trống lại nỗi nhàm chán mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip