Tqtp Q1 2 3 4 Chuong 188 Lanh Bach Quy On Ton Me Hoac Thai Tu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên hét lớn ngay tại chỗ, Phong Tín bất ngờ bị y làm cho hoảng sợ, nói: "Làm sao vậy?! Làm sao vậy!"

Sắc mặt Tạ Liên tái nhợt, chỉ vào gương nói: "Hắn! Ta...Ta, ta..."

Phong Tín theo tay y, nhìn hướng vào gương, một lúc lâu, nhưng vẻ mặt lại lờ mờ quay đầu lại, nói: "...Huynh làm sao vậy?"

Tạ Liên quá sợ hãi, nắm chặt hắn, khó khăn lắm mới nói được vài tiếng: "Ta! Ta! Mặt của ta! Ngươi không thấy sao? Trên mặt ta có gì?!"

Phong Tín nhìn chằm chằm mặt y, thở dài. Tạ Liên còn đang nghi hoặc vì sao hắn lại không có phản ứng gì, lại nghe Phong Tín nói: "Điện hạ, huynh mới phát hiện trên mặt mình có vết thương sao?"

Tạ Liên như rơi vào hầm băng.

Vì sao? Tại sao có thể như vậy? Vì sao Phong Tín lại nói như vậy?

Lẽ nào Phong Tín, căn bản không nhìn thấy lúc này mặt y trong gương đang đeo một tấm mặt nạ?!

Tạ Liên bật thốt lên nói: "Ngươi không nhìn thấy sao? Trên mặt ta có cái gì!"

Phong Tín nghi ngờ hỏi: "Có cái gì? Cụ thể đang nói cái gì? Ta không thấy được?"

Tạ Liên lại nhìn vào gương: "Không thể nào! Ta..."

Thế nhưng, lần này y một lần nữa nhìn vào, tấm mặt nạ trên mặt y trong gương nhưng đã biến mất, chỉ hiện ra gương mặt kinh hoàng lúng túng của y.

Trên mặt đan xen nhiều vết bầm xanh đen, thoạt nhìn hồn bay phách lạc, vô cùng thảm hại, giống như một tên đầy tớ mới bị chủ hành hung một trận. Tạ Liên kiềm lòng không được, ngây ngẩn cả người, thử sờ sờ bên hông mặt, nghĩ thầm: "...Đây là ta?"

Lúc này, chỉ nghe Phong Tín nói: "Điện hạ, huynh...có đúng là quá mệt mỏi hay không? Vẫn bị tiểu tử kia chọc tức đến vậy sao? Nghe ta, gần đây huynh đừng nên đi ra ngoài, vẫn cần nghỉ ngơi thêm đi."

Tạ Liên khó khăn phục hồi lại tinh thần, thấy Phong Tín đeo cung tên, nhấc ghế chuẩn bị đi ra cửa, vội nói: "Không phải! Ta..."

Phong Tín một bên đẩy cửa, một bên quay đầu lại: "Còn có việc gì?"

Lời đến bên miệng, rồi lại miễn cưỡng nuốt xuống. Bởi vì trong đầu y đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ.

Sinh kế hiện tại vốn cũng đã rất khó khắn, nếu như nói cho Phong Tín biết, Bạch Vô Tướng có thể đã trở lại bám lấy bọn họ, Phong Tín sẽ làm như thế nào?

Bóng ma của Bạch Vô Tướng trong lòng Phong Tín cũng không nhỏ, hắn sẽ làm gì đây? Có thể hay không sẽ bắt đầu nảy sinh ý định thối lui, giống như Mộ Tình cứ vậy mà bỏ đi?

Trong lúc y đang suy nghĩ đến miên man, Phong Tín đã đi ra cửa rồi. Tạ Liên bị tiếng đóng cửa làm giật mình bừng tỉnh, không thể làm gì khác hơn là lui về trên giường, buồn bực trùm chăn, định ngủ tiếp một giấc.

Bỗng nhiên, y ngửi thấy một mùi kỳ lạ.

Tạ Liên đứng lên, mới đầu còn nghĩ là vương hậu đang làm cơm hoặc chuột hay con gì đó chết trong góc nhà, đứng dậy xem thử, tìm tới tìm lui, cuối cùng lại phát hiện, nguồn gốc của mùi lạ đó, lại là từ chính mình.

Tạ Liên lúc này mới nhớ tới, y đã hơn mười ngày không thay y phục tắm rửa, đương nhiên sẽ có mùi.

Tạ Liên ngừng thở, trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét với chính bản thân. Nghĩ đến phụ mẫu cùng Phong Tín nhất định đều cảm thấy được, nhưng chưa từng nói với y, lại cảm thấy hổ thẹn, lén lút mở cửa nhìn thử, bên ngoài không có ai, bèn tự mình tìm y phục mới, định nấu nước tắm rửa.

Một phen đi qua đi lại, cuối cùng cũng ngâm mình trong bồn tắm. Y đem cả người chìm vào trong đáy nước, ngộp đến không thở được, đến khi sắp ngất đi mới trồi lên, hung hăng rửa sạch mặt.

Sau khi đem toàn thân từ trên xuống dưới chà qua một lần, Tạ Liên đưa tay với lấy y phục, không yên lòng mà giũ y phục đang định mặc, chợt phát hiện có gì đó không hợp lý.

Cái này căn bản không phải y phục của y, mà là bộ tang phục trắng xóa của Bạch Vô Tướng.

Tạ Liên chỉ cảm thấy nước nóng y đang ngâm trong nháy mắt biến thành một hồ băng, sởn tóc gáy, thất thanh nói: "Ai! Là ai làm?!"

Là ai thừa dịp y không chú ý lén lút đổi y phục?!

Y cả người ướt sũng nhảy ra ngoài, đụng ngã bồn tắm, vang lên một tiếng thật lớn, toàn bộ gian nhà nhất thời nước ngập Kim Sơn*, quốc chủ vương hậu ở cách vách phòng đều bị hù đến hoảng sợ. Vương hậu đỡ quốc chủ đi sang, vừa thấy Tạ Liên thân thể trần trụi ngã trên mặt đất, nước tràn khắp nơi, bà sợ hãi nhào đến ôm lấy y nói: "Hoàng nhi, ngươi làm sao vậy!"

*Nước ngập Kim Sơn: dựa trên truyện Bạch Xà vì cứu Hứu Tiên mà dâng nước làm ngập Kim Sơn tự. Ý nói nước ngập tràn lan.

Tạ Liên choàng áo ướt sũng trên đầu, tóc tai rời rạt, ngẩng mặt, trở tay ôm lấy cổ bà nói: "Nương, quỷ, có quỷ, có quỷ bám lấy ta! Hắn vẫn đi theo ta!"

Bộ dạng này của y, nhìn qua không khác gì bị điên, vương hậu cũng không chịu nổi nữa, ôm nhi tử đau lòng đến bật khóc. Quốc chủ cũng ngây ngẩn nhìn Tạ Liên, người chỉ mới bốn mươi tuổi, nay nhìn như đã hơn sáu mươi. Khí trời vào đông lạnh đến mức khiến Tạ Liên giật mình, chỉ nói: "Y phục. Mau nhìn bộ y phục này!..."

Nhưng, y nhìn bộ y phục lần nữa, đâu có tang phục trắng nào? Không phải là bạch đạo bào màu trắng của y sao?

Tạ Liên bỗng nhiên nổi giận, nện một quyền lên thùng gỗ, gầm hét lên: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi đang trêu đùa ta à?!"

Vương hậu cố nén nước mắt, ôm y nói: "Hoàng nhi đừng nóng giận, ngươi trước hết mặc y phục vào đã, mặc vào đi, đừng để bị lạnh..."

Một ngày này, Phong Tín trở về cũng rất muộn, nét mệt mỏi trên mặt so với trước kia càng nhiều hơn.

Tạ Liên vốn đã chờ hắn hồi lâu, khẩn cấp nói: "Phong Tín, ta có chuyện rất quan trọng nói với ngươi."

Tuy rằng Bạch Vô Tướng thứ này quỷ dị lợi hại, mặc dù có nói cho Phong Tín, sớm cảnh báo đề phòng cũng không có tác dụng gì, nhưng y càng nghĩ, càng cho rằng chuyện này không nên gạt Phong Tín, vì vậy quyết định nói cho hắn biết tình hình thực tế. Nào ngờ, Phong Tín không lập tức hỏi y là chuyện gì, mà chỉ nói: "Đúng lúc, ta cũng có chút chuyện muốn nói với huynh."

Tạ Liên thầm quả quyết việc của Bạch Vô Tướng này tương đối quan trọng, chuyện trọng yếu nên để nói sau, ngồi vào bàn, hỏi: Ngươi nói trước đi, chuyện gì?"

Phong Tín chần chừ một lúc, nói: "Điện hạ huynh nói trước đi."

Tạ Liên cũng không lòng dạ nào từ chối, thấp giọng nói: "Phong Tín, ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, Bạch Vô Tướng đã trở về."

"..."

Phong Tín thốt nhiên biến sắc: "Bạch Vô Tướng đã trở về? Vì sao nói như vậy? Huynh thấy được sao?"

Tạ Liên nói: "Đúng! Ta thấy được."

Phong Tín sắc mặt trắng bệch, nói: "Có...có thể không phải đâu, sao lại bị huynh thấy được? Vì sao huynh thấy được mà vẫn bình yên vô sự?"

Tạ Liên đem mặt vùi vào trong tay, nói: "...Ta cũng không biết! Nhưng hắn không giết ta, nhưng lại..."

Lại giống như một trưởng bối từ ái ôm lấy y, xoa đầu y, lại đối với y nói: "Đến bên ta đi".

Nghe y kể đã nhiều ngày gặp quỷ, vẻ khiếp sợ trên mặt Phong Tín dần dần rút lại, thay vào đó là mê muội, nói: "Hắn rốt cuộc muốn làm gì?"

Tạ Liên nói: "Dù sao nhất định là không có ý tốt, hơn nữa hắn hình như vẫn luôn theo ta, nói chung là...Ngươi cẩn thận một chút! Giúp ta nhắc nhở phụ hoàng mẫu hậu cũng cẩn thận chút, nhưng đừng dọa bọn họ."

Phong Tín nói: "Được. Mấy ngày nay ta sẽ không ra ngoài, đồ tiểu tử kia đem tới...hẳn có thể chống đỡ một thời gian ngắn."

Nói đến thực sự khó xử. Lúc Mộ Tình bỏ đi, vẫn đem mấy thứ hắn mang đến để lại. Tuy rằng lúc đó Tạ Liên tâm tình không khống chế được, đánh hắn bảo không cần đồ của hắn giúp đỡ, thế nhưng tỉnh táo lại, cũng vẫn ảo não đem đồ nhặt trở về. Tạ Liên thở dài, gật đầu, lại nói: "Được rồi, ngươi muốn nói với ta cái gì?"

Nhắc đến việc này, Phong Tín lại chần chừ. Dừng một chút, hắn mở miệng, hiếm khi lại ấp a ấp úng, một bên vò đầu vài phát, vừa nói: "Thật ra...Điện hạ, chỗ huynh, còn tiền không? Còn cái gì có thể đem cầm không?"

Tạ Liên không nghĩ tới ngay lúc này hắn đột nhiên lại hỏi một câu ngốc đến vậy, ngạc nhiên nói: "Hả? Ngươi hỏi cái này để làm gì?"

Phong Tín kiên trì nói: "...Không có gì...Chỉ là nếu có, có thể hay không...cho ta mượn trước?"

Tạ Liên cười khổ nói: "...Ngươi nghĩ còn sao?"

Phong Tín cũng thở dài, nói: "Ta cũng nghĩ thế."

Tạ Liên suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng không phải trước đó ta có tặng kim đai lưng cho ngươi sao?"

Phong Tín lẩm bẩm nói: "Cái đó không đủ, vẫn hơi thiếu..."

Tạ Liên lấy làm kinh hãi, nói: "Phong Tín? Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Làm sao một cái kim đai lưng lại vẫn không đủ? Ngươi ở bên ngoài đánh ai phải đền tiền sao? Nói ta nghe một chút?"

Phong Tín phục hồi tinh thần lại, vội nói: "Không phải! Huynh đừng để trong lòng, ta chỉ hỏi chút thôi!"

Truy hỏi mãi, Phong Tín đều cam đoan không có chuyện gì, Tạ Liên không yên tâm nói: "Nếu như có chuyện gì, ngươi ngàn vạn lần phải nói cho ta biết, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết."

Phong Tín nói: "Huynh đừng để ý, có nghĩ cũng không ra biện pháp đâu. Điện hạ hay trước hết huynh giải quyết chuyện của huynh bên này đi!"

Hắn nhắc tới chuyện này, lòng Tạ Liên lại trầm xuống.

Như y dự đoán, mấy ngày kế tiếp, thứ kia trước sau như âm hồn bất tán mà quấy nhiễu y.

Tạ Liên vẫn luôn bắt gặp tấm mặt nạ buồn vui ở nhiều chỗ, hoặc thấy được một bóng người màu trắng như có như không. Có khi ở đầu giường lúc nửa đêm, có khi là cái bóng trong nước, có khi đột nhiên xuất hiện lúc vừa mở cửa, có khi, thậm chí ngay sau lưng Phong Tín.

Bạch Vô Tướng dường như chỉ lấy việc dọa dẫm y làm vui, hơn nữa, cố tình chỉ cho một mình y thấy. Mỗi khi Tạ Liên không nhịn được mà gào lên chỉ hướng hắn, những người khác vừa tiến đến, hoặc vừa quay đầu lại, hắn lại biến mất. Cuộc sống như vậy, Tạ Liên trải qua từng đợt căng thẳng, lòng hận không thể đem cái thứ này xé ra thành tám mảnh, nhưng y đến cả cái bóng của đối phương cũng không giẫm lên được, khó tránh ngày đêm điên đảo, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Một ngày, y nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cảm thấy khát nước không chịu được, nhớ đến cả ngày đều không uống nước đàng hoàng, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài lấy nước uống, lại nghe bên ngoài mơ hồ có tiếng người cùng ánh nến yếu ớt xuyên qua. Tạ Liên cả kinh, lập tức trốn sau cửa, ngực bang bang kinh hoàng: "Là ai? Nếu là phụ hoàng mẫu hậu với Phong Tín, cần gì phải lén lút như vậy?"

Ai ngờ, đang lén lút như vậy, thật sự là cha hắn cùng mẫu hậu và Phong Tín. Phong Tín ép giọng đến cực thấp: "Điện hạ nghỉ ngơi chưa?"

Vương hậu cũng nhỏ giọng nói: "Ngủ rồi."

Quốc chủ nói: "Thật khó khăn lắm mới đi ngủ, các người ngày mai đừng gọi nó dậy sớm quá, để nó ngủ thêm một lát nữa."

Những lời này làm Tạ Liên trong lòng đau xót, ngay sau đó, lại nghe vương hậu nói: "Ai...cứ tiếp tục như vậy, hoàng nhi lúc nào mới có thể khỏe lại?"

Tạ Liên đang cảm thấy lời này có gì đó không đúng, lúc này, Phong Tín thấp giọng nói: "Huynh ấy cũng do gần đây quá mệt mỏi nên mới trở nên như vậy. Quá nhiều chuyện phát sinh. Làm phiền nhị vị bệ hạ cũng để ý một tí, nếu điện hạ có chỗ chỗ nào không ổn, ngàn vạn lần lập tức nói cho ta biết. Thế nhưng không nên để huynh ấy biết được, còn có, đừng nói những câu kích động huynh ấy..."

Tạ Liên trốn ở sau cửa nghe, trong đầu trống rỗng, từng trận máu nóng dồn lên.

Có ý gì? Đây là ý gì?

Trong lòng y gầm hét lên: "Ta không có điên! Ta không có bịa đặt! Ta nói là sự thật!"

Tạ Liên hất tay, "phanh" một tiếng xô cửa ra, ba người trong phòng nhất tề hoảng sợ, Phong Tín đứng dậy: "Điện hạ? Sao huynh không ngủ?!"

Tạ Liên trực tiếp nói: "Ngươi không tin ta?"

Phong Tín ngẩn ra, nói: "Ta đương nhiên tin tưởng huynh! Huynh..." Tạ Liên cắt ngang hắn: "Vậy những lời ngươi vừa nói là có ý gì? Nói những thứ ta nhìn thấy đều là ảo giác, là do bản thân ta hoang tưởng?"

Quốc chủ và vương hậu muốn chen vào nói, Tạ Liên lập tức nói: "Đừng nói gì hết, các người không hiểu!"

Phong Tín nói: "Không phải! Ta tin huynh điện hạ, nhưng huynh gần đây mệt mỏi quá cũng là thật!"

Tạ Liên nhìn hắn, không nói gì, đâu đó trong lòng, lại đang vù vù đón gió lạnh.

Y tin rằng, dù sao đi nữa, Phong Tín vẫn tin tưởng y. Chí ít cũng tám phần.

Không phải là tin tưởng toàn bộ. Dù sao, Tạ Liên từ ngày hôm ấy đến nay, thật sự rất giống như có bệnh. Đối với bất kỳ người ngoài nào nhìn thấy, chắc chắn đều phán gã này là một kẻ điên, có tư cách gì khiến cho người khác tín nhiệm toàn bộ?

Thế nhưng không phải như vậy, Phong Tín của trước đây, sẽ tin tưởng y không giữ lại phần nào! Dù chỉ là hai phần nghi ngờ thôi cũng làm người khác không thể chịu được!

Tạ Liên trong lòng đầy phẫn nộ và oán khí, không biết là đối với người nào, đối với Bạch Vô Tướng, đối với Phong Tín, đối với mọi người, hay đối với chính mình. Y không nói lời nào, quay đầu chạy ra ngoài, Phong Tín đuổi theo nói: "Điện hạ, huynh đi đâu vậy?"

Tạ Liên cố bình tĩnh nói: "Ngươi không cần lo cho ta, không đuổi kịp đâu, trở lại đi."

Phong Tín nói: "Không phải, nhưng huynh muốn đi đâu? Ta với huynh cùng đi."

Tạ Liên hạ quyết tâm, đột nhiên lao như điên, Phong Tín cước trình không nhanh bằng y, chỉ trong chốc lát đã bị y bỏ xa phía sau, chỉ có thể từ xa hô lớn, quốc chủ và vương hậu cũng đi ra gọi y, Tạ Liên nhưng mắt điếc tai ngơ, càng chạy càng nhanh.

Y nhất định phải chủ động ra quân!

Nếu như Bạch Vô Tướng muốn giết Tạ Liên, hay Phong Tín, hoặc phụ mẫu y, không một người nào, không một cái nào lại không dễ như trở bàn tay, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không giết, lại muốn đem y chơi đùa như một món đồ chơi, đem y biến thành một trò cười!

Tạ Liên một bên chạy vội, một bên hướng mắt về phía đêm đen quát: "Lăn ra đây!!! Ngươi cái thứ quái vật núp trong cống!!! Lăn ra đây!!!"

Bạch Vô Tướng hoàn toàn chỉ nhắm vào mỗi y, vì vậy, y tin tưởng Bạch Vô Tướng nhất định sẽ theo y tới đây. Nhưng, sau khi quăng ra một tràn câu nguyền rủa túng quẩn, lại không hề thấy vài tiếng cười nhạt âm u không lường trước bay ra từ góc phòng như mọi ngày, cũng không có bóng người ung dung hiện ra từ phía sau, bất ngờ đặt một tay lên đầu y. Chạy điên cuồng vài dặm, Tạ Liên cuối cùng cũng hết sức lực, khom người xuống thật sâu, hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc, ngực cùng yết hầu tràn ngập mùi máu.

Một lúc sau, y bỗng nhiên đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước, thấp giọng nói: "...Ngươi muốn cùng ta dông dài à? Được, cứ từ từ mà dây dưa!"

Một mình y giữa đồng núi hoang dã, trong rừng sâu núi thẳm chẳng biết đã đi bao lâu rồi, sương mù dần dần dày đặc.

Những cây cổ thụ nhe nanh múa vuốt giữa bốn bề tối đen như mực, tất cả đều xiêu vẹo về phía trước, vô cùng áp lực, giống như đang mời gọi y bước vào một cấm địa không có lối về. Tạ Liên trong lòng biết phía trước bất lành, nhưng tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa, nhất định phải kết thúc chuyện này, sớm muộn gì cũng đến, vì vậy, trầm mặt tiếp tục tiến vào. Đi tới đi lui, trong màn sương mù phía trước, lại mơ hồ hiện ra một loạt vật gì đó lòe lòe phát sáng, như là một bức tường tỏa sáng.

Tạ Liên chưa từng thấy qua vật này, khẽ nhíu mày, bình tĩnh dừng bước. Mà "bức tường" này, không ngờ lại hướng về phía y mà chậm rãi đến gần!

Tạ Liên sinh lòng cảnh giác, bẻ gãy một nhánh cây, nắm chặt trong tay sẵn sàng đón địch. Đợi cho "bức tường" kia ép đến gần y chỉ còn hai trượng, y mới ngạc nhiên phát hiện ra, vật kia cũng không phải "bức tường", mà là vô số ma trơi âm u. Bởi vì có rất nhiều, từ xa nhìn lại, giống như một bức tường tỏa ra ánh lửa, hoặc như một tấm lưới lớn.

Ma trơi này tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không có sát ý, chỉ trầm mặc mà bồng bềnh trước mặt Tạ Liên, không cho y tiếp tục đi tới. Tạ Liên thử vòng qua chúng nó, đám ma trơi này nhưng lại lập tức đổi hướng, ngăn trước người Tạ Liên. Cùng lúc đó, y nghe được rất nhiều âm thanh nói:

"Đừng đi qua."

"Cấm qua đây."

"Phía trước có thứ không tốt."

"Trở về đi, không nên tiếp tục đi tới nữa."

Những âm thanh này thẩn thờ mà dày đặc, tựa như thủy triều, làm người nghe được phát lạnh cả lưng. Tạ Liên bị chúng nó bao vây ở giữa, lại để ý, trong đám ma trơi, có một con ánh lửa đặc biệt sáng rực, cũng đặc biệt im lặng.

Tuy rằng ma trơi là loại vật căn bản không có mắt, chỉ nhìn thấy đóm lửa, nhưng y dường như lại cảm giác được một ánh nhìn nóng rực, hướng sang đây.

Xem ra, con này là con mạnh nhất trong đám ma trơi này. Nhưng con khác, tất cả đều là tùy tùng của nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip