Tqtp Q1 2 3 4 Chuong 187 Lanh Bach Quy On Ton Me Hoac Thai Tu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đen, con ngươi trong hai mắt Tạ Liên nháy mắt liền co rút lại thành hai điểm nhỏ xíu, run giọng nói: "...Là ngươi?!"

Bạch Vô Tướng!

Tạ Liên sởn tóc gáy, nhảy dựng lên một cái, trở tay định rút kiếm nhưng chỉ rút ra một khoảng không, lúc này mới nhớ ra bội kiếm của y đã sớm đem đi cầm hết. Ngay cả nhánh cây y dùng làm binh khí lúc trước cũng bị chặt gãy. Nói cách khác, y hiện tại người không pháp lực, tay không tấc sắt, lại phải chống lại thứ này!

Mấy năm trước sau khi Tiên Lạc bị diệt, Bạch Vô Tướng liền từ đó tiêu thất trên cõi đời. Tạ Liên căn bản không đi tìm hắn, cũng không còn nghĩ tới việc đi tìm, chỉ mong hắn cứ im hơi lặng tiếng như vậy mà vĩnh viễn không xuất hiện lại nữa là tốt rồi, ai ngờ ngày hôm nay thứ này lại đột nhiên hiện ra trước mắt y!

Bạch y nhân kia thân ảnh chậm rãi hướng đến gần y, Tạ Liên trong lòng cảm thấy một trận sợ hãi, trước tiên là nhịn không được lui về sau hai bước, liền kịp nhận ra: Không thể lui về sau! Chạy trốn cũng vô ích!

Y lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?!"

Bạch Vô Tướng không đáp, tiếp tục chắp tay đến gần. Tay chân Tạ Liên cùng với khói trắng thở ra từ miệng đều đang run rẩy.

Y buộc bản thân nhớ lại tình cảnh vừa rồi bị hơn ba mươi mấy thần quan không chế nhạo thì thờ ơ hoặc cười như điên trước mặt y, còn có Mộ Tình xoay mặt đi chỗ khác, bỗng nhiên trong lúc đó, y quên mất sợ hãi, cất tiếng la lên, một chưởng bổ tới!

Nhưng, một chưởng này còn chưa bổ tới, một trận đau nhức đã đến trước. Đối phương đúng là đã đoán trước được động tác của Tạ Liên, giành trước một bước vọt đến phía sau y, đạp một cước ngay đầu gối y!

Quá nhanh!

Hai đầu gối của Tạ Liên đã "rầm rầm" một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong đầu hiện ra một ý niệm kinh khủng.

Động tác của thứ này, tốc độ lại nhanh hơn y tưởng!

Sau một khắc, Tạ Liên liền cảm nhận được một chuyện còn kinh khủng hơn -- một bàn tay lạnh buốt mở rộng năm ngón ra, bao phủ lấy đầu y!

Tạ Liên gào to lên, mà bàn tay kia hơi dùng sức, đem đầu và cả người y cùng nhấc lên. Tạ Liên không chút nghi ngờ, với sức lực của thứ này, năm ngón tay kia chỉ cần vừa thu lại khép, có thể trực tiếp nghiền nát xương sọ y, khiến đầu y trong phút chốc biến thành một đống thịt xương lẫn lộn huyết nhục mơ hồ. Y cũng không chút nghi ngờ bước tiếp theo sau khi bắt được y, Bạch Vô Tướng sẽ định làm như thế nào!

Tạ Liên hơi thở lộn xộn, cho rằng y chết chắc không thể nghi ngờ, cố nhắm nghiền hai mắt lại. Ai ngờ, thứ ở đằng sau kia nhưng lại không có ý định tiếp tục dùng lực, trái lại thu hồi sát khí, khẽ thở dài một hơi.

Sau khi than nhẹ một câu, đối phương cũng không tiếp tục hành động. Giữa một khoảng tĩnh mịch, Tạ Liên từng chút từng chút, mở hai mắt.

Bọn ma trơi đầy trời đang vui mừng khôn xiết bay loạn cả lên, mỗi một nhóm lửa đều đang xem náo nhiệt, các vong linh quang quác cười to, nhưng mà, đám ma trơi đông đúc này dường như cũng bị cái gì đó làm cho kinh sợ, không dám tới gần hai người bọn họ, chỉ có một ngọn ma trơi mang ngọn lửa vô cùng sáng rực treo ở trên đầu bọn họ, đang dùng ngọn lửa của mình chầm chậm mà mãnh liệt đâm vào sau người Tạ Liên. Chẳng biết đang làm gì, nhưng trông thế nào, cũng đều như kiến lay cây*.

*Kiến lay cây: ý nói không biết tự lượng sức mình.

Bỗng nhiên, toàn thân Tạ Liên cứng đờ.

Bạch Vô Tướng, không ngờ lại ôm lấy y.

Tạ liên cong vẹo mà quỳ gối dưới đất, bị một đôi tay lạnh lẽo mà mạnh mẽ, ôm vào lòng không hề tức giận.

Bạch Vô Tướng cũng chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống, lẩm bẩm nói: "Đáng thương, đáng thương. Thái tử điện hạ, nhìn xem, ngươi bị biến thành bộ dáng gì thế này."

Hắn một bên thì thào nói nhỏ, một bên vuốt ve đầu Tạ Liên, động tác dịu dàng mà thương hại, giống như đang vỗ về một con chó con bị thương, hoặc như đứa con của chính mình mắc trọng bệnh sắp qua đời.

Dưới ánh trăng, nửa mặt cười trên mặt nạ buồn vui biến mất trong bóng đêm, chỉ còn nửa mặt khóc đang lộ ra, giống như đang thật lòng thật dạ vì Tạ Liên đau lòng đến rơi lệ.

Tạ Liên cứng đờ rụt người lại không nhúc nhích, bạch y nhân phía sau nâng ngón tay lên, lau đi vết bùn bẩn thỉu trên mặt y.

Trong động tác của hắn, Tạ Liên không ngờ lại cảm thấy một loại từ ái quỷ dị. Như đang trong lòng của một bằng hữu thân thương tốt nhất, thân thuộc nhất, như có một kỳ tích khiến cho thân thể đông cứng đến run rẩy trở nên ấm áp hơn đôi chút.

Không nghĩ tới, tại đây trong hoàn cảnh này, mang đến cho y cảm giác từ ái và ấm áp, lại là một thứ quỷ dị đến như vậy.

Yết hầu Tạ Liên phát ra tiếng nghẹn ngào bị kiềm nén, run đến mức càng ngày càng kịch liệt. Ngọn ma trơi kia bay đến trước ngực y, dường như muốn sưởi ấm y, rồi lại không tin được bản thân có thể xua tan lạnh giá cho y hay không, không dám đến gần.

Bạch Vô Tướng giúp y lau sạch bùn đất trên người, nói: "Đến bên ta đi."

"..." Tạ Liên run giọng nói, "Ta...ta..."

Một câu còn chưa dứt, y đột nhiên xuất ra một chưởng, đánh về phía mặt nạ của Bạch Vô Tướng!

Ra tay bất ngờ sẽ được lợi, mặt nạ kia bị y một chưởng đánh bay lên cao, mà Tạ Liên sau đó xoay người nhảy ra xa mấy trượng, thái độ sợ hãi vừa rồi bay đi hết, trầm giọng cả giận nói: "Ai muốn đến bên ngươi, ngươi cái thứ...quái vật!"

Mặt nạ buồn vui kia rơi xuống đất, bọn ma trơi đầy trời dường như sợ đến ngây người, đột nhiên rối loạn, điên cuồng bay không dứt, không thét một tiếng nào. Bạch Vô Tướng che mặt, cúi đầu nở nụ cười.

Nghe được nụ cười kia khiến Tạ Liên lông tóc dựng đứng, nói: "Ngươi cười cái gì?"

Bạch Vô Tướng hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi sẽ về bên ta."

Hắn giọng điệu chắc chắn, Tạ Liên không hiểu hắn là có ý gì, không tin nói: "Ngươi ở bên kia thì ở bên kia đi? Ngươi hủy đi Tiên Lạc chỉ để ta về bên ngươi à? Ngươi điên rồi sao? Ngươi có bị bệnh không!"

Y sẽ không chửi người, cho dù vô cùng phẫn nộ cũng chỉ nói câu kia, bằng không y muốn dùng tất cả các ngôn từ độc ác nhất trên đời để chửi rủa thứ kia cho hả giận. Bạch Vô Tướng ha ha cười, lấy tay che mặt, ngẩng đầu nói: "Ngươi sẽ đến. Ở trên đời này, ngoại trừ ta, sẽ không có ai thật sự hiểu ngươi, sẽ không ai mãi mãi ở bên ngươi."

Tạ Liên trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn bác bỏ nói: "Cút! Bớt tự cho mình đúng mà nói bậy bạ đi, ngươi nói không có ai thì sẽ không có ai à?"

Một ngọn ma trơi bay đến bên cạnh y, chuyển động lên xuống, giống như đang gật đầu tán thành với y. Nhưng bốn phương tám hường đều là những thứ tà dị, Tạ Liên cũng không chú ý tới duy nhất mỗi thứ này.

Bên kia, Bạch Vô Tướng ấm giọng nói: "Ơ? Có ai à? Trước đây có, ngươi cho rằng sau này vẫn sẽ có sao?"

"..."

Tạ Liên nói: "Ngươi có ý gì? Ngươi muốn ám chỉ điều gì?"

Bạch Vô Tướng không đáp, lành lạnh cười xoay người qua, tựa hồ nhẹ lướt di.

Hắn nhẹ giọng nói: "Ta sẽ ở đây chờ ngươi, Thái tử điện hạ."

Tạ Liên đương nhiên không thể để hắn cứ như vậy mà đi, nói: "Đợi một chút! Ngươi đừng đi! Ngươi đã làm gì bọn họ? Ngươi đụng đến phụ vương mẫu hậu cùng Phong Tín của ta?!"

Y đuổi theo, đưa tay bắt lấy thân ảnh của bạch y nhân, ai ngờ, đối phương nhẹ nhàng phất tay áo một cái, trở tay bắt được một ngọn ma trơi.

Hắn tuy không chỉ công kích mỗi Tạ Liên, nhưng Tạ Liên lại cảm thấy một luồng lực mạnh kinh khủng kéo đến, cả người bay lên cao, va vào một thân cây. Một tiếng vang thật lớn, thân đại thụ to bằng hai vòng tay người bị y đụng phải ngã gãy!

Nếu là trước kia, Tạ Liên dù cho có đụng gãy mười cây như vậy cũng sẽ không nhăn mặt một tí nào, nhưng lúc này y là thân thể phàm nhân, va chạm như thế, xương khớp toàn thân đều mệt mỏi rã rời, từ từ rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Trong khoảng khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, y dường như thấy bóng bạch y nhân kia vươn một tay ra, bàn tay nâng ngọn ma trơi lửa cháy hừng hực kia, cười nói: "Quỷ hồn, nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Thứ này vậy mà thật thú vị..."

Sau khi tỉnh dậy, cái gì cũng không trông thấy nữa.

Tạ Liên cả người chổng ngược, lồng ngực khoang miệng đều tràn đầy mùi máu tanh, đầu óc choáng váng một hồi, đột nhiên leo ngược lại, lẩm bẩm nói: "...Phụ hoàng! Mẫu hậu! Phong Tín!"

Y nhớ ra trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì, không nán lại một phút nào, chạy như điên vài chục dặm, trong một đêm vác bọc hành lý đi lại đoạn đường đã đi suốt hai mươi ngày qua, về tới chỗ ẩn náu của quốc chủ.

Tạ Liên suốt đoạn đường trong lòng như có lửa đốt, vô cùng sợ hãi, chỉ lo Bạch Vô Tướng hạ độc thủ với thân nhân bằng hữu. Trở về căn nhà nhỏ sập sệ liền đẩy cửa ra, còn không kịp thở lấy một cái, thất thanh nói: "Phụ hoàng! Mẫu hậu! Phong Tín!"

Không tồi. Trong phòng, không hề xuất hiện loại tình cảnh thảm thương như y tưởng tượng, thậm chí đồ vật cũng không xáo trộn, hình dáng vẫn như lúc y rời đi.

Tạ Liên mang theo một thân thương tích chạy như điên hơn mười dặm, cổ họng khô đến khát nước, thoáng yên tâm, lúc này mới nuốt cổ họng, tiếp tục đi vào, nói: "Phong Tín! Mọi người ở..."

Y vừa đẩy cửa vào, cổ họng liền mắc nghẹn. Phong Tín đang ở trong phòng, thấy Tạ Liên trở về, ngạc nhiên nói: "Điện hạ! Ngươi sao lại quay về?"

Nhưng mà, Tạ Liên lại không nhìn Phong Tín, mà chỉ chằm chằm nhìn phía đối diện hắn. Một người áo đen đang đứng đối diện Phong Tín.

Là Mộ Tình.

Mộ Tình quay đầu lại thấy y, mím môi, sắc mặt cũng không quá tốt. Phong Tín vòng qua hắn chào đón, nói: "Ngươi không phải đi tu luyện sao? Thế nào? Ta còn tưởng huynh định đi mấy tháng, sớm như vậy đã quay về, là có tiến triển lớn sao?"

Tạ Liên nhìn chằm chằm Mộ Tình, nói: "Phụ hoàng mẫu hậu đâu?"

Phong Tín nói: "Trong phòng ngủ, đã nằm xuống nghỉ ngơi. Quần áo huynh sao lại bẩn như vậy? Trên mặt còn có vết thương, đã xảy ra chuyện gì? Huynh đánh nhau với ai?"

Tạ Liên không đáp, nghe được phụ mẫu bình yên vô sự, mới có thể hoàn toàn yên tâm, nói với Mộ Tình: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

Mộ Tình không nói, Phong Tín thay hắn đáp: "Hắn đến tặng đồ."

Tạ Liên nói: "Thứ gì vậy?"

Mộ Tình hơi nâng tay, chỉ một bên. Hắn chỉ chính là mấy cái túi sạch sẽ, hẳn là đựng gạo.

Thấy Tạ Liên trầm mặc, Mộ Tình thấp giọng nói: "Nghe nói các ngươi không đủ thuốc, ta trở lại tìm cách đem về."

Phong Tín nói: "Được, ta đây nói một tiếng cám ơn, hiện tại đang cần những thứ này. Thần quan không thể tự mình tặng đồ cho phàm nhân, bản thân ngươi cũng nên cẩn thận một chút." Hắn lại tiến đến cạnh Tạ Liên, thấp giọng nói: "Ta cũng thật hết cả hồn, hắn vậy mà lại trở về giúp đỡ, trước đây xem ra ta đã nhìn lầm. Tóm lại, ..."

Tạ Liên lại bỗng nhiên nói: "Không cần."

Mặt Mộ Tình xám đi, nắm chặt tay. Phong Tín lạ lùng nói: "Cái gì không cần?"

Tạ Liên từng câu từng chữ nói: "Ta không cần ngươi giúp đỡ. Ta cũng không cần đồ của ngươi. Mời rời khỏi đây."

Nghe được bốn chữ "Mời rời khỏi đây", mặt Mộ Tình càng ngày càng xám xịt.

Phong Tín cũng thấy được, nói: "Rốt cuộc làm sao vậy?"

Mộ Tình cúi đầu, nói: "Xin lỗi."

Quen biết Mộ Tình nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe hắn nói hai chữ kia, cũng là lần đầu tiên thấy hắn mạnh mẽ nói câu xin lỗi, nhưng Tạ Liên không còn lòng dạ nào mà kinh ngạc, nói: "Mời rời khỏi đây!"

Tâm tình y có chút không khống chế được, nắm lấy mấy cái túi kia ném lên người Mộ Tình. Gạo trắng xóa vương đầy đất, Mộ Tình bị y ném đến thảm hại khôn tả, nhưng chỉ giương tay cản lại, như cũ kiềm chế. Phong Tín kéo Tạ Liên, cả kinh nói: "Điện hạ! Rốt cuộc làm sao vậy, hắn làm gì sao?! Huynh không phải đi tu luyện sao?! Giữa chừng xảy ra chuyện gì sao?!"

Tạ Liên bị hắn kéo lại, cả mắt đỏ ngầu nói: "...Ngươi hỏi hắn đi. Ta đang đi tu luyện, tại sao lại trở về, ngươi hỏi hắn đi!"

Bên ngoài tranh cãi đến kịch liệt, vương hậu đang nằm ngủ trong phòng giật mình tỉnh giấc, khoác áo đi ra, nói: "Hoàng nhi, con trở lại rồi sao? Con bị sao vậy..." Phong Tín vội nói: "Không có chuyện gì! Hoàng hậu, bệ hạ mau đi vào đi!"

Đem bà đưa trở về phòng, đóng cửa lại chất vấn: "Ngươi đã làm gì sao? Mộ Tình ngươi rốt cuộc đã làm gì?! Điện hạ, vết thương trên mặt huynh thế kia là do hắn đánh sao?!"

Hơi thở Tạ Liên càng ngày càng dồn dập hỗn loạn, căn bản nói không nên lời. Mộ Tình nói: "Không phải do ta! Ta không có đánh điện hạ, ta chỉ khiến huynh ấy rời đi, ngoài ra ta một câu nặng lời cũng không hề nói, cũng không có xuống tay với hắn! Mảnh linh địa kia bọn họ nhất định phải có cho bằng được, dưới tình cảnh này ngươi không rời đi cũng không thu được gì!"

"Ngươi!..."

Nói vài câu, Phong Tín rốt cuộc cũng hiểu rõ đã phát sinh chuyện gì. Hắn mở to mắt, chỉ vào Mộ Tình, một câu cũng nói không nên lời. Một lát sau, hắn khom lưng cầm lấy mấy cái túi trên mặt đất, canh ngay đúng mặt mà ném qua, gầm hét lên: "Mau cút! Mau cút mau cút mau cút đi!"

Mộ Tình bị mấy túi gạo chính mình mang đến đánh ngay mặt, lui lại hai bước. Trong phòng ba người đều thở hổn hển, Phong Tín nói: "Ta nói làm sao ngươi đột nhiên lại đổi tính như vậy? Thật khốn nạn mà, này thật con mẹ nó...Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!"

Mộ Tình giọng khàn khàn nói: "Đúng vậy! Ta sai, ta nhận, ta xin lỗi! Nhưng ta trước tiên muốn giải quyết khó khăn trước mắt, sau sẽ lại quay về bàn bạc! Nếu như ta không trở về Hạ Thiên Đình, tất cả mọi người đều xong đời! Cha mẹ ngươi mẫu thân ta, ba người chúng ta, không biết phải ở trong đống bùn này vùng vẫy đến khi nào! Nếu như ta đi về trước, còn có cơ hội..."

Phong Tín mắng: "Đều con mẹ nó nói nhảm, bớt nói xàm đi! Không ai muốn nghe mấy lời mượn cớ của ngươi, cút cút cút cút cút!"

Mộ Tình nói: "Nếu như ngươi đổi lại là ta thì sẽ xử..." Phong Tín cắt ngang hắn: "Bảo ngươi đừng nói nhảm nữa! Không nghe! Ta chỉ biết mặc kệ tình cảnh như thế nào ta cũng không làm ra cái chuyện giống như ngươi, không cần đổi chỗ với ngươi mà xử sự, ngươi chính là vong ân phụ nghĩa mà thôi!"

Mộ Tình mặt hiện lên khói đen, tiến lên một bước, nói: "Điện hạ ngay lúc khó khăn không phải cũng bị buộc đi ăn cướp đó sao? Vì sao đến lượt ta, ngươi không thể đặt mình vào hoàn cảnh của ta sao?"

Phong Tín bắn người, nói: "Hả? Ăn cướp? Ai ăn cướp? Điện hạ ăn cướp? Con mẹ nó ngươi nói nhảm cái gì vậy?"

"..."

Tạ Liên hít thở không thông.

Thấy Phong Tín vẻ mặt đang nổi giận dần dần chuyển sang kinh ngạc, Mộ Tình lúc này mới phát hiện có chỗ không đúng, chần chừ hướng sang Tạ Liên, nói: "Ngươi...Ngươi không...?"

Hắn cũng không ngờ rằng, Tạ Liên lại không đem chuyện này nói với Phong Tín!

"A a a a a a!!!"

Tạ Liên điên rồi, tiện tay quơ đại một vật nào đó đánh đuổi Mộ Tình ra ngoài. Mộ Tình cũng ý thức được bản thân đã làm to chuyện, bị đánh vài cái cũng không dám nói tiếng nào. Nhưng chạy ra tới phòng ngoài nhìn lại, thấy thứ Tạ Liên đang dùng để đánh mình lại là một cây chổi, mặt liền đen đi, nói: "Ngươi đừng có giễu cợt ta đến mức này chứ?!"

Tạ Liên sụp đổ mà nói: "Cút!"

Y xuống tay dẫn theo một cơn gió sắc bén, Mộ Tình bị y quét trúng, trên mặt bị quét gượng gạo nổi lên vài vệt máu. Hắn đưa tay sờ sờ, nhìn máu trên tay, âm tình bất định, một lát sau, nói: "...Được. Ta đi."

Tạ Liên cả người run rẩy, khom xuống thật sâu. Mộ Tình đi ra vài bước, vẫn đem túi gạo đặt xuống đất, nói: "Ta đi thật đây."

Tạ Liên đột nhiên ngẩng đầu, Mộ Tình thấy ánh mắt của y, cổ họng giật giật, không hề dừng lại, phất tay áo rời đi.

Phong Tín trong phòng sợ đến ngây người lúc này mới đuổi ra tới, nói: "Điện hạ! Thằng chó cắn đâu? Ăn cướp rốt cuộc là vụ gì?"

Tạ Liền ôm trán nói: "...Đừng hỏi nữa, Phong Tín ta xin ngươi đừng hỏi."

Phong Tín nói: "Không phải, ta đương nhiên không tin, ta chỉ muốn biết xảy ra chuyện gì..."

Tạ Liên quát to một tiếng, che lỗ tai lại, chạy vào trong nhà, đem mình nhốt lại.

Phong Tín thật sự tin tưởng vững vàng y tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Cũng chính vì như vậy, mà tình cảnh này mới càng trở nên hỏng bét!

Tạ Liên muốn dứt khoát bỏ trốn đi, chạy trốn đến một nơi không ai nhận ra y, thế nhưng y nhớ đến những gì Bạch Vô Tướng nói, lại không dám đi quá xa, chỉ có thể tự giam mình trong phòng. Bất kể Phong Tín cùng vương hậu gọi thế nào y cũng không đi ra.

Thẳng đến hai ngày qua đi, Tạ Liên mới cảm thấy bình tĩnh lại một chút, đang lúc Phong Tín gõ cửa lần thứ hai, y lẳng lặng mở cửa. Phong Tín cầm một mâm cơm, đứng ở cửa nói: "Đây là hoàng hậu bệ hạ sáng nay làm cho huynh, căn dặn ta nhất định phải mang đến cho huynh."

Trong mâm cơm có màu gì đó xanh tím, khiến người nhìn thấy phải hoảng sợ. Phong Tín lại nói: "Điện hạ nếu như sợ nguy hiểm đến tính mạng, ta giúp huynh giải quyết thì tốt hơn, ta sẽ không nói cho hoàng hậu bệ hạ biết, ha ha."

Nhìn ra được, trong lòng Phong Tín vẫn đang rất muốn truy hỏi rốt cuộc ăn cướp là chuyện gì, nhưng lại sợ Tạ Liên sẽ đem bản thân nhốt lại nữa, chỉ có thể mạnh mẽ kiềm nén lại, làm bộ ra vẻ không hỏi đến, giả vờ ung dung. Nhưng hắn không biết cách nói giỡn, nói ra mấy câu đùa tẻ nhạt, quả thực khiến người khác xấu hổ.

Thành thật mà nói, mẫu hậu y làm cơm nước mùi vị thật sự vô cùng đáng sợ, đồng thời xuống bếp càng nhiều lần, càng chăm chỉ bỏ công sức, lại càng tiến đến chỗ không nên tiến, không tiến triển được tí nào. Tạ Liên cũng chưa từng xuống bếp qua, nhưng y làm cơm mùi vị cũng không tệ, xem ra, chỉ có thể giải thích là thiên phú dị bẩm rồi. Mặc dù như thế, Tạ Liên vẫn nhận lấy mâm cơm, ngồi bên cạnh bàn thành thật ăn. Dù sao hiện tại y ăn gì cũng không nếm ra được mùi vị nữa.

Trong rủi ro có may mắn. Tuy rằng đêm đó y nghĩ rằng bị nghe được chắc chắn sẽ xong đời, nhưng dựa vào tình hình mấy ngày qua thì xem ra, quốc chủ và vương hậu hình như cũng không biết rõ lắm việc y đi ăn cướp. Bằng không với tính tình của quốc chủ, đã sớm mắng y rồi. Phong Tín chắc chắn cũng sẽ không nói với bọn họ, tạm thời có thể yên tâm rồi.

Nghĩ tới đó, Phong Tín bỗng nhiên đứng dậy, Tạ Liên giật mình, nói: "Ngươi làm gì vậy?"

Phong Tín cầm cung tên, nói: "Đến giờ đi ra ngoài múa võ rồi."

Tạ Liên đứng dậy, nói: "Vậy ta cũng đi thôi."

Chần chừ trong chốc lát, Phong Tín nói: "Quên đi, huynh vẫn nên nghỉ ngơi một chút nữa."

Tuy rằng Phong Tín không tiếp tục truy hỏi, Tạ Liên vẫn thấy cả người đều khó chịu, cảm giác như sau khi bị Phong Tín biết loại chuyện này, giữa hai người như có điều gì đó không thể quay lại như trước nữa, mỗi một câu nói mỗi một ánh mắt của Phong Tín dường như cũng có hàm nghĩa gì khác, không ngừng miệt mài đánh giá. Tạ Liên lắc đầu, thở dài, nói: "Ta nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại không có tâm tư mà tu luyện."

Điều này Phong Tín cũng lường trước được ít nhiều, cúi đầu chẳng nói gì. Tạ Liên lại nói: "Đã như vậy, thay vì ngồi chết khô trong phòng, không bằng cũng đi ra ngoài mải võ, chí ít còn có thể kiếm chút tiền, không đến mức giống một tên..."

Không đến mức giống một tên phế nhân.

Chẳng biết tại sao, hai chữ cuối cùng này, y không thể nói ra. Cõ lẽ bởi vì trong lòng thực sự cảm thấy mình đã là một tên phế nhân, cho nên mới không dám tùy tiện thổ lộ ra.

Phong Tín vẫn không yên tâm, nói: "Một mình ta cũng có thể đi được, điện hạ huynh hai ngày nay mới ăn một bữa, vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày nữa đi."

Hắn càng nói như vậy, Tạ Liên càng nhanh muốn chứng minh bản thân, xoay người sang soi gương, nói: "Không có việc gì, ta sửa sang một chút thì..."

Y vốn muốn sửa sang mặt mài lại một chút, ít nhất không bê bết như một tên ăn mày khùng điên, ai ngờ, ở trong gương lại thấy được một hình ảnh cực kỳ kinh khủng.

Y ở trong gương, không ngờ lại không có mặt -- bởi vì trên mặt y, bỗng nhiên lại mang một tấm mặt nạ buồn vui nửa khóc lóc nửa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip