CHƯƠNG 185: BA MƯƠI THẦN QUAN TRANH GIÀNH PHÚC ĐỊA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên hỏi: "Đây là phần mộ của ngươi sao? Ta uống chính là rượu của ngươi sao?"

Y uống đến ngu muội, cũng không nghe rõ ma trơi kia có đáp lại hay không, cho rằng chủ nhân của mộ phần này bất mãn, đang đuổi mình đi, lầm bầm một câu, nói: "Biết rồi, ta đây sẽ đi."

Tạ Liên ôm bình rượu đứng lên, lảo đảo mà cất bước đi. Ai ngờ, đi chưa được mấy bước, đột nhiên dưới chân trống không, "bịch" một tiếng -- cả người ngã lộn nhào.

Hóa ra, trong bãi tha ma này có một cái hố to. Ước chừng được đào sẵn để chuẩn bị mai táng người chết, nào biết, người chết còn chưa chôn, ngược lại để cho Tạ Liên nằm vào trước.

Trán Tạ Liên va vào rìa hố bị sứt mẻ một chút, dập đầu càng đau, càng cảm thấy choáng voáng. Y hôn mê một lúc lâu mới ngọ ngoạy bò lên, hai tay đều là bùn và máu, không biết va phải chỗ nào.

Y giơ tay, mờ mịt luống cuống mà nhìn trong chốc lát, thử leo ra khỏi hố. Nhưng y vừa uống xong một vò rượu, tay chân như nhũn ra, không có lực, bò lên nhiều lần đều tuột xuống. Tạ Liên tê liệt quay về đáy hố, trừng mắt nhìn bầu trời đêm mây đen che phủ cả trăng một lúc lâu, hết sức tức giận:

"Cái hố này chả sâu bao nhiêu, vì sao lại không leo lên được?"

Càng nghĩ càng tức giận, Tạ Liên nhịn không được lẩm bẩm: "...Ta nói con mẹ nó chứ."

Tạ Liên chưa từng chửi ai. Đây là lần đầu tiên miệng y phun ra loại chữ này. Kỳ diệu chính là, sau khi chửi xong, hờn dỗi tích tụ trong ngực y đúng là trong nháy mắt tan đi bớt. Vì vậy, Tạ Liên giống hệt như đứa nhỏ nếm được vị ngọt, ra sức lấy cái hố ở mộ phần này làm nguyên do, lại giương giọng lên mắng một câu: "Ta con mẹ nó thật xui mà!"

Y vỗ mặt đất hô: "Có ai hay không? Có ai không tới kéo ta lên đi?!"

Đương nhiên không có ai. Chỉ có một đoàn ma trơi yếu ớt, bay lượn không tắt. Sau khi Tạ Liên ngã xuống, đoàn ma trơi kia xông lại dường như muốn kéo y lên, nhưng vĩnh viễn không chạm vào được. Tạ Liên căn bản không để ý đến nó, cả giận nói: "Ai lại đây đem ta chôn luôn đi quên luôn đi!"

Chửi cứ chửi, bò vẫn bò. Hì hục, Tạ Liên khó khăn lắm mới dựa vào chính mình bò lên, toàn thân đã là một đống hỗn độn, thở hồng hộc mà nằm trên đất. Một lát, y mới trở mình, ôm bản thân cuộn tròn lại.

Tạ Liên nhỏ giọng nói: "Lạnh quá."

Hắn nói nhỏ giọng, sợ bị người khác nghe được. Ma trơi kia nhưng lại nghe thấy, bay đến sát người y, ngọn lửa đột nhiên mạnh lên rất nhiều, cứ như đang dùng lực thiêu đốt chính mình.

Nhưng mà, ma trơi thì lạnh.

Dù cho nó có dựa sát vào, bùng cháy hết sức, cũng sẽ không mang lại một tia ấm áp nào cho người sống.

Trong lúc ngẩn ngơ, Tạ Liên dường như nghe được một âm thanh nhỏ bé.

Âm thanh kia tựa như rất xa, như mộng như thật, tuyệt vọng nói: "Thần ơi, xin người chờ em một chút, chờ em một chút thôi...Xin người cho em thêm một chút thời gian nữa...để em...để em..."

"..."

Tạ Liên thầm nghĩ: "Thần? Chính là nói ta sao?"

Thế nhưng, nếu có hướng y khẩn cầu cũng không được ích lợi gì.

Bởi vì, lúc y làm thần đều bất lực. Hiện tại, y không còn làm thần, càng không làm được gì.

...

"...Điện hạ? Điện hạ? Điện hạ!"

Tạ Liên bị Phong Tín đánh thức.

Y miễn cưỡng mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một con hẻm nhỏ. Mặt Phong Tín treo ở phía trên, vừa thấy y tỉnh lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nét mặt nhuộm vài tia giận dữ, nói: "Điện hạ! Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một câu cũng không nói, chạy đi hơn hai ngày!

Ngươi còn không trở lại, ta liền không giấu được bệ hạ bọn họ!"

Tạ Liên chậm rãi ngồi dậy, nói: "Hai ngày?"

Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, y mới phát hiện yết hầu mình khô ráp, ngữ âm khàn khàn, hai hàng lông mày cũng nhíu lại, đầu đau như muốn vỡ tung, dường như nhớ được chút gì đó, lại như cái gì cũng không nhớ rõ. Phong Tín ngồi xổm bên cạnh y, nói: "Đúng vậy! Hai ngày!

Ngươi rốt cuộc đi đâu vậy?! Ban nãy sao ngươi lại hoá điên như vậy?"

Lẽ nào y say hai ngày? Y không phải là ở trong một mảnh mộ hoang sao? Làm sao lại nằm ở chỗ này? Hơn nữa theo giọng điệu của Phong Tín, Tạ Liên có dự cảm bất thường, nói: "Ta làm sao vậy?"

Phong Tín tức giận nói: "Ngươi trúng tà rồi! Chỗ thì đập quán, chỗ thì đánh người, còn ngăn cản binh lính Vĩnh An trên đường tuần tra! Trước đó ngươi đã làm gì, ta thật không biết!"

Nghe hắn nói lại còn ngăn cản binh lính Vĩnh An, Tạ Liên cả kinh, nói: "Ta cản binh lính? Vậy...những binh lính đó thì sao?"

Phong Tín nói: "May là ngươi bị ta kéo lại, ngươi lại có bộ dáng thế này, bọn họ nghĩ ngươi là kẻ say tới điên, mắng vài câu không lưu tâm nhiều, không thì nhất định chết.

Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta thấy dáng vẻ ngươi thế nào mà lại như uống rượu?"

Tạ Liên cúi đầu nhìn một cái, y hiện tại toàn thân đều vô cùng bẩn, tràn đầy nước bùn, vuốt vuốt mái tóc, cũng rối nùi như phạm nhân bị bắt về xử chém, quả nhiên cực kỳ giống mấy tên say rượu điên khùng suốt ngày ngủ ngoài đường.

Im lặng trong chốc lát, y bò người lên, ậm ừ nói: "Ừ...uống một chút."

Phong Tín nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nói: "Gì? Ngươi sao có thể uống rượu? Rốt ruộc uống bao nhiêu mà lại say hai ngày?"

Thấy Phong Tín vẻ mặt không tin tưởng, Tạ Liên không khỏi có chút phiền lòng, đi về phía trước, nói: "Đã nói là uống không bao nhiêu, chỉ uống một chút thôi. Không làm sao hết. Vì sao ta không thể uống rượu."

Phong Tín không nghĩ tới y sẽ trả lời như vậy, sửng sốt một chút, đuổi theo nói: "Cái gì gọi là không làm sao hết? Vì sao? Điện hạ ngươi đã quên ư, bởi vì uống rượu là phá giới, ngươi không thể phá giới, bằng không tu luyện làm sao bây giờ? Ngươi lại muốn phi thăng sao."

"..." vừa nghe đến tu luyện, phi thăng, Tạ Liên thật không muốn nghe nữa, bước đi nhanh hơn, Phong Tín nói: "Điện hạ!"

Hắn lại đuổi theo, chần chờ trong chốc lát, nói: "Đã xảy ra chuyện gì sao? Nói ta nghe chút đi?"

Nghe Phong Tín dè dặt hỏi, Tạ Liên hơi mở miệng, muốn nói lại thôi.

Nếu không tìm ai đó nói ra, y có lẽ sẽ suy sụp mất. Nhưng y lại không xác định được, sau khi nói ra, Phong Tín sẽ có phản ứng gì.

Y không dám đánh cược.

Thấy y đờ đẫn, Phong Tín lại nói: "Nói thật, cũng không phải giết người phóng hỏa cướp đoạt, điện hạ ngươi còn có chuyện gì mà không thể nói với ta sao?"

Nghe được "cũng không phải giết người phóng hỏa cướp đoạt", Tạ Liên nhất thời hít thở không thông.

Nếu như nói y vốn đã có một chút dao động, một chút may mắn, như vậy giờ phút này, đều bị dập tắt triệt để. Tạ Liên cúi đầu, xoay người tiếp tục đi, mơ hồ nói: "Không có gì...Chỉ là, ta thật sự vô cùng mệt mỏi. Ngươi..." Y đang muốn thêu dệt vài cái cớ, chợt phát hiện bên sườn mặt Phong Tín có vài vết gì, dừng bước, nói: "Trên mặt ngươi xảy ra chuyện gì?"

Phong Tín thuận tay sờ sờ mặt, dường như đụng trúng chỗ đau, cơ bắp co rút lại. Vết trên mặt hắn, là máu bầm. Hơn nữa, một bên cánh tay cũng quấn băng vải, được tỉ mỉ băng bó từng tầng một.

Băng vải này chắc chắn không phải Phong Tín tự mình băng bó, có điều, Tạ Liên để ý chỉ là vết thương dưới lớp băng, y nói: "Sao ngươi lại bị thương?"

Với thân thủ của Phong Tín, phàm nhân cũng không dễ gì khiến hắn thụ thương, hơn nữa lại đả thương ngay cánh tay. Phong Tín lơ đễnh, nói: "À, không có gì, tên vô lại kia lại đến phá chỗ mà thôi."

Tạ Liên kinh ngạc mất bình tĩnh, nói: "Là người địa phương mãi võ hôm trước?"

Phong Tín nói: "Chính là bọn họ."

Tạ Liên nói: "Bọn họ tại sao lại đến phá chỗ của ngươi?", lập tức tỉnh ngộ, "Là bởi vì ngày đó chúng ta nhận thua, nhưng ngươi sau lại tiếp tục đi bán nghệ, cho nên bọn họ đến cản ngươi?"

Hơn phân nửa chính là như vậy. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, trong lòng Tạ Liên bỗng nhiên đột nghột dâng lên một cơn giận.

Hắn gượng gạo nói: "Ngươi đừng đi nữa!"

Phong Tín nhưng chẳng hề để ý nói: "Quản bọn chúng làm gì! Ta càng muốn đi. Chịu thua là ngươi, cũng không phải ta. Ta dù sao không chịu thua, không định đổi ý, ta chính là muốn ở chỗ này mải võ, bọn họ ngoại trừ lén lút ném đồ vật phá chỗ còn có thể làm gì ta? Lần này là do không đề phòng, lần sau sẽ không vậy, đánh nhau ta cũng không sợ bọn họ!"

Nghe xong lời này, lệ khí trong lòng Tạ Liên thình lình tản đi, thay vào đó là áy náy.

Phong Tín như vậy, thế mà y lại còn một mình ở chỗ này ủ rũ chán chường, sao có thể đối xử như vậy với người hầu duy nhất trung thành chưa bỏ y mà đi?

Nghĩ tới đây, Tạ Liên thở dài, nói: "Xin lỗi, Phong Tín."

Phong Tín sửng sốt, ra sức xua tay, nói: "Điện hạ làm gì lại nói xin lỗi với ta, đây không phải là nói thừa à."

Tạ Liên nói: "Mấy ngày nay đều là một mình ngươi kiếm tiền, khổ cực ngươi rồi."

Phong Tín nói: "Chỉ cần ngươi tu luyện thật tốt vào, sớm ngày phi thăng, có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ lên!"

Lại nghe đến hai chữ "Phi thăng", Tạ Liên nặng nề gật đầu.

Quốc chủ và vương hậu bị Phong Tín giấu diếm, chỉ cho là Tạ Liên đã nhiều ngày tu luyện bên ngoài. Nhìn thấy y trở về, vương hậu lại vui vẻ làm bữa cơm. Tạ Liên không đành lòng, thay Phong Tín ăn một chén. Một đêm không chợp mắt.

Ngày thứ hai, Phong Tín sáng sớm đã rời giường đi ra ngoài, Tạ Liên thì ở lại để tu luyện.

Thế nhưng, tuy rằng y đã xốc lại một trăm hai mươi ngàn phần tinh thần, nhưng cũng không có cách nào tập trung.

Đạo lý kia, tựa như mỗi người đều biết, muốn trở nên vượt trội thì biện pháp duy nhất chính là chuyên cần khổ luyện. Thế nhưng, trong mười ngàn người, có mấy người có thể chân chính làm được bốn chữ chuyên cần khổ luyện này? Cũng cùng lẽ đó, cho dù y trong lòng tự nhủ mười ngàn lần tâm vô tạp niệm, nhưng sao có thể nói là liền có thể làm được?

Liên tiếp hơn mười ngày, tiến triển tu luyện đều đình trệ, không thu hoạch được gì, Tạ Liên khó tránh trong lòng thấy lo lắng. Nhất là mỗi đêm khuya Phong Tín kéo thân thể uể oải trở về, cùng vương hậu hỏi y hôm nay có tiển triển gì hay không, Tạ Liên đều cảm thấy một trận áp lực thật lớn khó nói nên lời.

Nhưng y không dám ăn ngay nói thật, chỉ có thể hàm hồ trả lời có tiến triển, vì vậy, Phong Tín cùng vương hậu liền vô cùng phấn chấn. Lâu dài về sau, không phải là biện pháp. Hai tháng sau, Tạ Liên rốt cuộc không cách nào để tình trạng này liên tục kéo dài.

Một ngày, Phong Tín đêm khuya trở về, hai người ngồi ở bàn ăn lại cơm thừa hôm qua. Ăn ăn, Tạ Liên bỗng nhiên nói với hắn: "Ta e là muốn rời khỏi một đoạn thời gian."

Phong Tín một bên bới cơm, một bên sửng sốt: "Hả? Rời đi? Ngươi phải rời đi đâu?"

Tạ Liên chậm rãi nói: "Ta muốn đi tìm một nơi thanh tịnh linh khí sung túc, bế quan tu luyện."

Nơi tu luyện nếu linh khí dồi dao, đối với người tu hành chắc chắn rất có ích. Trước đây, Tạ Liên bởi vì không thể bỏ lại phụ mẫu cùng hai thuộc hạ, lúc sau cũng không có cách nào dứt ra. Lúc này, thế nhưng y lại thay đổi chủ ý. Phong Tín không suy nghĩ nhiều, nói: "Thật tốt quá! Điện hạ, ngươi sớm nên làm như vậy! Thanh tu mới là hữu hiệu nhất."

Tạ Liên gật đầu, dừng một chút, lại nói: "Trong lúc ta rời khỏi, lại phiền ngươi chiếu cố phụ hoàng bọn họ."

Phong Tín đang muốn hồi đáp, lại bỗng nhiên có chút do dự. Tuy rằng chỉ thoảng qua trong nháy mắt, nhưng Tạ Liên đối với hắn vô cùng hiểu rõ, sao có thể không nhìn ra vẻ chần chừ trong nháy mắt này của hắn?

Đúng lúc này, trong phòng quốc chủ nói: "Ngươi đi thì cứ đi. Bổn vương không cần người ngoài trông chừng."

Phong Tín và Tạ Liên buông bát đũa, nhìn lại hướng trong phòng. Quốc chủ đúng là vẫn chưa nghỉ ngơi, nghe được bọn họ nói chuyện, lên tiếng ngắt lời. Tạ Liên lắc đầu, thấp giọng nói: "Lại đang cậy mạnh." Phong Tín cười một thoáng, lại nói: "Điện hạ yên tâm. Chắc chắn sẽ vậy."

Hiện tại dù hắn đang đáp lại rất sảng khoái, nhưng Tạ Liên cũng chưa quên, mới vừa rồi, trước khi Phong Tín trả lời, hình như hơi có chút do dự như vậy, hình như còn lo lắng việc khác.

Thế nhưng, ngẫm lại y cảm thấy, nói không chừng thực sự là nhìn lầm thôi. Trừ bọn họ ra, Phong Tín lại không quen biết ai, vừa rồi có chút bận lòng, có thể còn lo lắng việc gì khác nữa? Y bớt lo lắng, ngược lại suy nghĩ cho hành trình ngày mai.

Ngày thứ hai, Tạ Liên liền đeo một bọc hành lý đơn giản, tạm thời chia tay phụ mẫu cùng Phong Tín.

Y đi bộ đi không biết bao nhiêu dặm, màn trời chiếu đất mấy ngày, rốt cuộc cũng tìm được một ngọn núi sâu thanh tỉnh thích hợp để thanh tu. Thăm dò một phen, Tạ Liên đầu tiên sửng sốt, trong lòng mừng như điên:

"Quá may mắn...nơi đây phong thủy quá tốt, đúng là một bồng lai phúc địa khó tìm được."

Không may đến nay, lại bỗng nhiên vận chuyển thời thế, Tạ Liên có chút không tin được, nhiều lần xác nhận, lúc này mới không thể nghi ngờ. Nơi này thật sự là một vùng trù phú dồi dào linh khí. Nếu có thể ở đây chuyên tâm tu luyện mấy tháng, chắc chắn sẽ làm ít công to, tiến bộ vượt bậc!

Tạ Liên phảng phất thấy được hy vọng, mấy ngày liên tiếp tâm tình ảm đạm thoáng cái đã sáng suốt, trong lòng hân hoan nhảy múa: "Phụ hoàng, mẫu hậu, Phong Tín, chờ ta một chút. Ta sẽ trờ về thật nhanh!"

Theo dốc núi ngập nghềnh trèo được ba bốn canh giờ, Tạ Liên rốt cuộc trước khi mặt trời lặn, đã đi vào sâu trong linh sơn này.

Ngang qua rừng cây trùng trùng điệp điệp, có thể cảm nhận rõ ràng được nơi linh khí bắt nguồn. Cước bộ của Tạ Liên cũng càng ngày càng nhanh. Ai ngờ, đang lúc y chọn nơi để thanh tu, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân lẫn lộn.

Nơi rừng núi vắng lặng thế này, sao lại có nhiều tiếng bước chân như vậy, Tạ Liên vô thức quay đầu lại. Trăm lần không nghĩ tới, vừa nhìn qua, nụ cười trên môi y liền cứng lại.

Ở phía sau y, đúng là xuất hiện rất nhiều người, khoảng chừng ba mươi mấy người, cao thấp mập ốm không đồng đều, tướng mạo phục sức khác nhau, nhưng không ngoại lệ, đều là thần quan. Một ít là tiểu thần quan trên Thượng Thiên Đình, đa số là thần quan ở Hạ Thiên Đình.

Trong đó, bất ngờ còn có vài tiểu thần quan lần trước bắt gặp y chặn đường ăn cướp!

Bọn họ thấy Tạ Liên, vẻ mặt khẽ biến, giật nhẹ người này, chọt chọt người kia, thấp giọng không biết nói cái gì. Mà thấy bọn họ, tay Tạ Liên thoáng có hơi run rẩy.

Hai bên hai mặt nhìn nhau. Một lát, bên kia mới có thần quan ho nhẹ, nói: "Sao trùng hợp thế, lại ở chỗ này gặp Thái tử điện hạ."

"Đúng vậy, Thái tử điện hạ sao cũng đến chỗ này?"

"..."

Tạ Liên khẽ gật đầu, cố gắng bình tĩnh ung dung, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đáp: "Ta tới tu luyện."

Tuy rằng y ngày hôm nay, không bằng khi xưa, nhưng Tạ Liên vẫn cố dùng giọng điệu như lúc chưa bị giáng chức, không để cho mình ăn nói khép nép, cũng không để mình chột dạ nhục chí.

Thần quan đối diện cười nói: "Thật đúng lúc, chúng ta cũng là tới tu luyện."

"Đúng đó đúng đó, không nghĩ tới lại gặp cùng một chỗ. Ha ha ha..."

Hóa ra, một nơi bồng lai phúc địa này, không chỉ có riêng y phát hiện. Mà hơn mười mấy vị thần quan, cũng đều nhìn trúng.

Đối mặt với lại tình huống này, Tạ Liên trong lòng do dự. Chẳng lẽ muốn cùng nhiều thần quan như vậy tu luyện sao?

Nói thật ra, y từ tận đáy lòng kháng cự không muốn cùng thần quan khác tu luyện. Thứ nhất, y đến để bế quan thanh tu, nếu như không ở một mình, mà cùng với nhiều người như vậy, khó tránh khỏi phải bị quấy rối. Có người thích hợp thành nhóm tu luyện, "Tốt, hai bên có thể chiếu cố lẫn nhau", nhưng Tạ Liên cho đến bây giờ đều là một thân một mình tĩnh tu.

Thứ hai, chuyện lần trước chặn đường ăn cướp đã qua, bấy giờ y nhìn thấy các thần quan đã từng quen biết lúc trước liền lo sợ bất an, cảm giác, thấy ánh mắt đối phương như những cây kim đâm chích y đến khó chịu, so với lúc này, y có cảm giác tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kiêng kỵ cùng xét nét nhìn y, như vậy, căn bản không có lòng dạ nào tu luyện.

Tuy nói, việc chiếm phúc địa này, có một quy củ là đến trước thì lấy trước, chỉ cần có đủ cứng rắn, Tạ Liên có thể nói là ta đến trước, các người xin hãy đổi nơi khác để tu luyện đi, nhưng đối diện có vài tiểu thần quan bắt gặp y chặn đường ăn cướp, không thể quá cường nghạnh. Hơn nữa, một mình y chiếm phúc địa, đánh đuổi nhiều thần quan như vậy, nhắc tới cũng hơi ngang ngược. Cho dù Tạ Liên tận đáy lòng không muốn cùng thần quan khác tu luyện, nhưng cũng không còn cách nào. Trong chốc lát y cũng không thể tìm được nơi nào khác có linh khí dồi dào như thế để thanh tu, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói: "Đúng đó, thật trùng hợp. Ta đây đi vào trước, chư vị cũng xin cứ tự nhiên."

Nói xong định vội vã rời đi trước, tìm một động tiên an tĩnh trốn vào. Ai ngờ, y vừa mới quay người, phía sau liền có một thần quan nói: "Chậm đã?"

Tạ Liên dừng bước, quay đầu lại nghi ngờ nói: "Việc gì?"

Ba mươi mấy vị thần quan kia đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng bàn tán. Giây lát, một người đứng ra, mỉm cười nói: "Thái tử điện hạ khi xưa chiếm không ít bồng lai phúc địa, một cái này, không bằng nhường cho bọn ta đi?"

Tạ Liên sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng lại được.

Ý của bọn hắn, dĩ nhiên là muốn y tự mình rời đi?

Không thể ngờ được, khinh người quá đáng!

Một trận máu nóng liền dâng lên trong đầu y. Tạ Liên thầm nghĩ: "Đúng ra ta đến trước, ta không bảo các ngươi rời đi, vì sao các ngươi ngược lại còn kêu ta rời đi?"

Nhưng y cũng không tùy tiện nổi giận. Trầm mặc một lúc, ngón tay đang cầm bọc hành lý chậm rãi nắm chặt lại, Tạ Liên gượng gạo mở miệng nói: "Chư vị, này là có ý gì?"

Một gã thần quan nói: "Cái này...Không phải mới vừa rồi đã nói sao...Thái tử điện hạ trước kia từng chiếm không ít bồng lai phúc địa..."

Tạ Liên xen lời hắn: "Thế nhưng lúc đó và bây giờ có liên quan gì nhau? Chẳng lẽ trước kia ta từng chiếm nhiều linh địa, ta sau này liền không thể trở lại linh địa để tu luyện sao?"

Tên thần quan kia bị y ngăn trở lại, ngượng ngùng không nói. Tạ Liên liền tận lực ôn hòa nhã nhặn nói: "Huống chi, ta không phải cũng đã thể hiện rõ, cũng không phải ta ở chỗ này tu luyện, chư vị thì không thể ở đây tu luyện. Dùng chung linh địa tu luyện, chẳng phải là chuyện rất thông thường sao? Mọi người đều tu, có gì không thích hợp? Vì sao nhất định phải bắt ta rời đi?"

Lúc này, chỉ nghe một người thầm nói: "...Đừng có giả vờ đần độn. Vốn đã có ba mươi mấy người, ngươi ở chỗ này tu luyện, người khác còn thể tu luyện cái gì..."

Tuy rằng người nọ rất nhanh bị người khác dằn lại, nhưng Tạ Liên trong nháy mắt liền hiểu rõ.

Thì ra là thế!

Một nơi phúc địa đầy linh khí, là có hạn. Lúc tu luyện, nếu như một mình chiếm phân nửa, những người sau cũng chỉ có thể chiếm một nửa còn lại. Mà nếu như trong đó có một người chiếm hai phần mười, những người khác cũng chỉ có thể chiếm được hai phần. Khả năng hấp thụ linh khí hóa thành sức mạnh bản thân càng mạng, khả năng chiếm dụng linh khí càng nhiều.

Những thần quan này đang lo lắng, nếu như y cũng ở chỗ này tu luyện, sẽ đem hơn phân nửa linh khí chiếm hết. Mà linh khí còn dư lại phải chia cho ba mươi mấy người bọn họ, mỗi người căn bản đều còn lại không bao nhiêu!

Nghĩ thông suốt điểm này, máu nóng trong đầu Tạ Liên càng dâng lên mạnh hơn. Y nắm chặt quyền, lạnh lùng nói: "...Ta phải ở đây tu luyện."

Thần quan đối diện nói: "Thái tử điện hạ, chúng ta là kính trọng tài năng của ngươi nên bây giờ mới còn nguyện ý gọi ngươi một tiếng Thái tử điện hạ. Ngươi lúc này là thân thể phàm nhân, cần gì muốn cùng bọn ta đoạt linh địa đây?"

Tạ Liên nói: "Nếu như ta là người phàm tục, các ngươi đều là thần quan, ta đây ở chỗ này tu luyện, các ngươi sợ cái gì đây? Nếu như ta không đi, lẽ nào các ngươi còn có thể kiên quyết đánh đuổi ta đi?"

Đó đương nhiên là không được. Nếu như một phàm nhân không mắc lỗi gì lớn, thần quan lại tự ý dùng cường lực với hắn, sẽ bị phạt. Chúng thần quan thật đúng là không có biện pháp gây khó dễ cho y. Nhưng mà, Tạ Liên quên mất một việc.

Đang lúc y ngoan cường giằng co với ba mươi mấy thần quan, bỗng nhiên có một tiếng nói: "Thái tử điện hạ bị giáng chức hạ phàm rồi, bản chất trái lại càng kiên cường, không chỉ ăn cướp phàm nhân, còn có thể xông đến cướp cả thần quan, ha ha ha!"

Vừa nghe đến câu này, Tạ Liên nhất thời như rơi vào hầm băng!

Y đột nhiên ngấng đầu, chỉ thấy tiếng nói ấy là của một tiểu thần quan nói không chớp mắt, thế nhưng, cũng không phải là thần quan nào trong số những người chứng kiến sự việc ăn cướp hôm ấy!

Quả nhiên, bọn họ đã sớm nói hết rồi! Mới vừa rồi không phải Tạ Liên cảm nhận sai, mọi người chính xác đều dùng ánh mắt kiêng kỵ như vậy mà nhìn y. Tất cả mọi người đã biết, những thần quan này, toàn bộ cũng biết rồi!!!

Trong chớp mắt, Tạ Liên dường như đột nhiên bị rút sạch xương cốt, dáng vẻ kiêu ngạo cả người đều tiêu tan, hai mắt gần như lấp đầy máu, cứng đờ mà quay đầu lại, nhìn về phía mấy tên tiểu thần quan kia, nói giọng khàn khàn: "...Các ngươi đã nói, sẽ không nói cho người khác biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip