Tqtp Q1 2 3 4 Chuong 153 Sao Lai Bat Tu Le Sao Lai Khong Kinh Van 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một giọng nam hết sức xa lạ. Mặc dù Tạ Liên biết bên kia nghe không được, nhưng vẫn không tự chủ được hạ thấp giọng, nói: "Có người đến. Không biết có gây bất lợi với Bùi tướng quân hay không, phải nhanh chóng tìm được bọn họ bây giờ đang ở đâu."

Hai người bên kia dường như cũng bị kẻ vừa đến làm sợ hãi, một lát sau, Bùi Minh mới nói: "Xin hỏi các hạ là ai? Nếu đã đến bước này, sao không lấy mặt thật ra gặp người?"

Giọng bên kia nói: "Vậy thì phải hỏi ngươi."

Linh Văn nói: "Nhất định là có thù với ngươi, hơn phân nửa là nữ quỷ. Lại bị ngươi hại đến bi thảm rồi."

Bùi Minh nói: "Ngươi đừng mở to mắt ra bịa đặt. Cả người hắn có chỗ nào giống nữ quỷ? Hơn nữa hắn lại không chỉ bắt giữ mỗi mình ta, nói không chừng là có thù oán với ngươi đó?"

Linh Văn nói: "Lúc này đừng có đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nữa, cùng nhau vượt qua ải khó này đi! Cũng có thể đồng thời đều có thù oán với hai người chúng ta. Ngươi nhớ kỹ lại xem có quen hạng người nào như vậy không?"

Bùi Minh nói: "Nhớ không nổi. Nhiều lắm."

Nam tử kia hình như đã đến gần hơn một chút, giọng nói lớn hơn, nhưng kỳ lạ ở chỗ, không hề nghe được tiếng bước chân, ngược lại nghe được tiếng "thùng thùng" quái dị. Hắn nói: "Các ngươi có thể biết xấu hổ một chút không, đừng có ở trước mặt ta liếc mắt đưa tình?"

Dường như từ ngữ cùng giọng điệu trong một câu đó đã làm bại lộ điều gì, im lặng một hồi, Linh Văn nói: "Ngươi là...Kính Văn chân quân sao?"

Giọng nói bên kia không trả lời. Bùi Minh hình như cũng ngẩn người, nói: "Kính Văn chân quân? Không đúng, Kính Văn chân quân giọng điệu sẽ không bất lịch sự như vậy?"

Linh Văn hừ nói: "Hắn cho tới bây giờ đều như vậy. Ở trước mặt người khác nói chuyện một kiểu, ở trước mặt ta nói chuyện lại là một giọng điệu khác, ngươi dĩ nhiên cảm thấy không giống." Đầu bên đây, Tạ Liên hơi nhíu mày, nói: "Kính Văn chân quân?"

Danh xưng này, hình như y có chút ấn tượng, nhưng lại không nói chính xác được. Nghe như là một văn thần, thế nhưng, trong các văn thần, thần danh hiệu có chữ "Văn", "Kính", "Đoan" quả thực rất nhiều. Lúc này, Bùi Túc thấp giọng nói: "Kinh Văn chân quân, đúng rồi, đem Linh, Văn chân quân điểm tướng, đi lên, đời trước, đệ nhất văn thần!"

Hắn vừa nói vậy, Tạ Liên rốt cuộc mới nhớ ra. Y lần đầu tiên phi thăng, Linh Văn vẫn chỉ là quan văn nhỏ ở hạ thiên đình, lúc đó đệ nhất văn thần ở thượng thiên đình cũng không phải nàng ấy, mà là một văn thần khác. Mà vị văn thần kia, hình như chính là vị Kính Văn chân quân này!

Nhưng mà, ngày nay Kính Văn điện đã sớm suy bại, tám trăm dặm tìm không ra một tòa. Tạ Liên không nhịn được nói: "Hóa ra tất cả mọi người đều là người quen. Vậy tại sao không nói chuyện đàng hoàng với nhau? Nhất định vừa bắt đầu đã phải động đao động thương trói gô lại."

Hoa Thành lại nói: "Cũng bởi vì là người quen, cho nên mới đòi động đao động thương trói gô lại."

Vừa dứt lời, bên kia Kính Văn liền mở miệng. Dường như do bị vạch trần thân phận, nói chuyện so với trước kia cũng lịch sự hơn, chỉ là miên lý tàng châm*, nói: "Nam Cung, ngươi không phải đang ở trên thượng thiên đình làm đệ nhất văn thần rất đắc ý sao? Sao lại đập bể chén cơm vàng của mình, chạy đến chỗ này?"

*Miên lý tàng châm (trong bông có ẩn kim): ý nói ngoài miệng lời nói thì ngon ngọt nhưng ý nghĩa ẩn bên trong thì ác độc. Như câu "Miệng nam mô, bụng bồ dao ngăm."

Bùi Minh nói: "Thấy chưa, là có thù oán với ngươi. Lần này là bị ngươi làm hại."

Kính Văn lại nói: "Bùi tướng quân, ngươi đường tưởng rằng ta tìm Nam Cung tính sổ, người thì lại không dính líu gì. Tiện nhân kia khi dễ Kính Văn điện ta hương khói suy thoái, âm thầm cử người đập phá cung điện của ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết đám võ thần quan kia là ai cho ả mượn à?"

"..."

Kính Văn tiếp tục nói: "Nam Cung ngươi cũng đừng cười! Uổng cho ta lúc đầu một lòng luyến tiếc nhân tài, điểm ngươi lên làm tướng, ngươi lại báo đáp ta như vậy, ngươi thật là vong ân phụ nghĩa. Ta đợi một ngày này, đợi đã lâu lắm rồi!"

Tạ Liên che trán, thầm nghĩ: ba khối u ác tính không hổ là khối u, làm việc gì, một tên so với một tên không phúc hậu hơn...

Nào ngờ, Linh Văn lại đạm thanh nói: "Kính Văn chân quân, lúc này cũng không có người khác ở đây, mới vừa rồi ngươi chửi đều chửi rồi, hiện tại cần gì phải làm bộ làm tịch? Ngươi điểm ta làm tướng, thật là vì quý trọng nhân tài sao? Ngươi rốt cuộc vì sao lại điểm ta lên, sau khi điểm ta xong liền đối đãi ta như thế nào, người ngoài không biết rõ, trong lòng ngươi cũng không hiểu rõ sao?"

Tạ Liên càng nghe càng kinh ngạc, nói: "Kính Văn chân quân và Linh Văn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bùi tướng quân, ngươi biết nội tình không?"

Bùi Túc cũng chăm chú lắng nghe, nói với y: "Ơ, xin lỗi. Cái này, khi ta vẫn còn, chưa phi thăng, biết, không nhiều."

Tạ Liên nghĩ thầm hắn ngắt câu kiểu này không ổn rồi, Hoa Thành ở một bên nói: "Ca ca, không cần hỏi ai khác, hỏi đệ là được rồi."

Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Chuyện cũ năm xưa đến bậc này trên Thượng thiên đình, Tam Lang đệ cũng biết?"

Hóa ra, không phải y nghe lầm, lịch sử trắng đen của các đại thần quan chống đối nhau, Hoa Thành đều lợi hại một tay nắm rõ hết. Hắn gật đầu một cái, quả thật nói với Tạ Liên.

Vốn dĩ lúc đầu, Kính Văn và Linh Văn, đều là văn thần xuất thân từ Tu Lê quốc. Lai lịch của Kính Văn so với Linh Văn lão luyện hơn trăm năm, ở Tu Lê quốc nền móng vững chắc, vốn là, hai vị này cũng không xuất hiện cùng lúc.

Có một năm, Tu Lê quốc làm lễ cúng bái văn thần. Trong quá trình cúng tế, có một cuộc so tài nhỏ. Mọi học sinh thanh niên lấy Tu Lê quốc làm đề văn, đề tài không giới hạn, viết một bài văn, không đề tên, dán vào miếu văn thần lớn nhất trong nước -- lúc ấy, chính là Kính Văn điện. Để mọi người đánh giá, chọn ra bài văn ưu tú nhất làm người thắng cuộc, khen thưởng cho người này.

Lúc đó, đúng lúc Kính Văn chân quân hạ phàm du ngoạn, nhất thời suy nghĩ nông nổi, hóa thành một thư sinh, tham gia cuộc so tài đó, vung tay một cái, viết một chương thơ văn hoa mỹ lưu loát, ca tụng uy phong của Tu Lê quốc, tự tin có thể thể hiện tài năng văn chương. Thử nghĩ, nếu như lúc sau công bố kết quả thi đấu, bài văn đoạt giải nhất, lại vạch trần chân tướng, người đứng đầu bảng lại là phân thân của Kính Văn chân quân, chẳng phải là một câu chuyện khiến mọi người ca tụng sao?

Nếu như sự việc phát triển theo hướng này, vốn sẽ rất hài hòa mỹ mãn. Ai ngờ lại phát sinh một việc ngoài ý muốn vô cùng lúng túng.

Sau khi kết thúc tế điển, công bố đầu bảng, đoạt giải nhất không phải là « Tu Lê Phú » của Kính Văn, mà là một bài sách luận, tên là « Bất Tu Lê ».

Phát triển thành như vậy mặc dù khá xấu hổ, nhưng đối với người khác mà nói thật thú vị. Tạ Liên hỏi: "Bài « Bất Tu Lê » kia Tam Lang xem qua rồi sao?"

Hoa Thành nói: "Đã xem qua, ca ca nếu muốn xem, hôm khác sẽ ngồi nhớ viết lại cho huynh một bản."

Tạ Liên nói: "Có thể đánh bại Kính Văn chân quân đã phi thăng lúc ấy, chắc hẳn viết vô cùng tốt."

Hoa Thành nói: "Viết không tệ, nhưng cũng không hơn thần. Chẳng qua khi ấy Tu Lê quốc tình hình quốc nội không ổn định, dân chúng oán hận rất nhiều, gặp một bài văn chương như vậy, viết đúng điểm chủ chốt, vừa khéo hợp khẩu vị. Hơn nữa, loại văn chương như « Tu Lê Phú » từ lâu đã như cỏ dại tràn lan, nhìn chán rồi, hai bên so nhau, «Bất Tu Lê » hiển nhiên thắng cuộc." Tạ Liên khẽ gật đầu, nói: "Văn vô đệ nhất*. Loại chuyện này thật ra cũng có gì lớn lao, huống chi căn bẳn cũng không phải viết chung một chủ đề."

*Văn vô đệ nhất: trong văn chương, không ai dám bảo mình giỏi nhất.

Hoa Thành nói: "Không sai. Ngay từ đầu, Kính Văn chân quân cũng nghĩ như vậy."

Mọi người khắp nơi tìm kiếm « Bất Tu Lê » kia là do ai sáng tác, đương nhiên không ai nhận. Ai dám nhận loại đồ này? Có kẻ tham danh mạo nhận, cũng dễ dàng bị lộ tẩy. Không lâu sau, bởi vì bị quan binh chú ý đến, tế điển liền hủy bỏ bài văn đầu bảng ấy.

Đối với cuộc thi đấu này, Kính Văn chân quân tuy rằng không vui lắm, khịt mũi coi thường, nhưng qua mấy tháng cũng quên đi. Chuyện xấu thì cũng phải đến, mấy tháng sau, một tin giật gân được lưu truyền giữa các văn thần trên Thượng thiên đình...

Cái vị « Bất Tu Lê » đứng đầu bảng trong tế điển Văn thần của Tu Lê quốc không ngờ cuối cùng bị điều tra ra, lúc này đã bị bắt giam trong ngục rồi. Mà người này, là một nữ tử trẻ tuổi bán giày bên đường!

Còn như vậy nữa!

Tạ Liên nói: "...Bán, bán giày."

Hoa thành nói: "Đúng vậy. Nam Cung Kiệt trước đây ở nhân gian chính là làm cái này."

Thảo nào trước kia nghe nói có người bí mật gọi Linh Văn điện là "Giày rách điện", không chỉ một hai lần, nhưng Tạ Liên cho rằng đối với loại việc này cũng không cần phải bới móc tìm hiểu, nên chưa bao giờ biết xuất xứ là vì sao.

Vốn dĩ, dù sao đi nữa cũng không ai đem « Bất Tu Lê » cùng một nữ tử bán giày liên hệ với nhau, nhưng nữ tử trẻ tuổi kia thỉnh thoảng cũng giúp đỡ vài người chép sách viết thư tình, dùng ngòi bút kiếm ít tiền, một ngày kia, bị khách hàng phát hiện chữ viết cùng với bài văn đứng đầu bảng kia giống y hệt nhau, báo cáo lên trên, nên mới bị bắt được.

Sau khi biết được việc này, Kính Văn chân quân đề bút vung lên, lập tức điểm thiếu nữ tên gọi là Nam Cung Kiệt này lên.

Phải biết rằng, vốn dĩ nữ thần quan rất ít, không phải là không có, nhưng hơn phân nửa là oanh oanh yến yên, thêu thùa thủ công, ca vũ tài nghệ. Mà nữ văn thần càng hiếm hoi đến tột cùng. Cho dù có điểm tướng, mọi người đều cũng không muốn điểm nữ tử lên làm thần quan, cùng lắm là để làm mỹ nữ bên nghiên mực, mềm mại ôn hương, dùng để ngắm nghía thưởng thức. Lần đề cử này của Kính Văn chân quân đối với đông đảo văn thần xem như thu được một cái mỹ danh - thương tiếc nhân tài. Người người đều nói tiểu nử tử này vận khí thật quá tốt, gặp được quý nhân như Kính Văn chân quân đây có con mắt biết nhìn người tài, không chỉ thoát được lao ngục tai ương, mà còn leo lên đầu cành thành phượng hoàng, nghiễm nhiên thành một đoạn giai thoại.

Nhưng mà, vào giờ phút này, nhân vật chính của "giai thoại" đang hùng hổ tranh cãi đến dọa người. Bên kia, Kính Văn nói: "Không hổ độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ta đối với ngươi muôn vàn coi trọng, đến miệng của ngươi, ngược lại thành không có ý tốt."

Linh Văn xưa nay đối đãi người lễ độ, đúng mực, nhưng lúc này lại nói: "Coi lại đi. Ngài cũng đừng cả ngày ra ngoài bảo là coi trọng ta. Thật sự coi trọng ta, cũng không để ta mỗi ngày trong điện ngài đều bưng trà đưa nước lau văn án cho từng người suốt vài thập niên, đi bộ mấy trăm dặm để lấy một cái bản thảo, ngày lễ ngày Tết tặng lễ cho các thần quan khác, ngồi sao chép mấy tài liệu cũ rích vô nghĩa."

Tạ Liên suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy, thời điểm y lần đầu phi thăng, mỗi lần thấy Linh Văn, nàng đều đang làm việc vặt. Cũng bởi vì nàng làm việc vặt đặc biệt nhiều, Tạ Liên lúc ấy mới nhớ có người như vậy. Kính Văn nói: "Nói cho cùng, ngươi căn bản oán ta không chịu nâng đỡ ngươi. Nhưng ngươi tại sao không suy nghĩ một chút, tại sao ta không nói tiếng nào liền điểm ngươi?"

Linh Văn nói: "Tại sao? Ta cũng muốn biết tại sao. Trước kia ta thân là người phàm còn có thời gian đọc sách viết chữ, cho dù khoảng thời gian bị giam ở trong lao, ít nhất cũng có thể quay mặt vô tường yên tĩnh mà suy nghĩ, sau bị điểm lên cả ngày đều làm trâu làm ngựa cho ngài, quỳ xuống đất làm việc vặt. Ngài nếu muốn làm vậy để nghiền chết ta, phương pháp này ngược lại không tệ."

Kinh Văn quát: "Nam Cung! Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không chịu nhận sai!"

Linh Văn hỏi ngược lại: "Ta có lỗi gì?"

Kính Văn nói: "Vậy chẳng lẽ là ta sai? Ta để cho ngươi làm vậy, chính vì đó là việc ngươi làm thích hợp nhất. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, ngươi dựa vào cái gì đi làm chuyện trọng yếu hơn? Ta là vì ma luyện tâm tính của ngươi mới cho ngươi nhiều cơ hội tu hành như vậy. Là ngươi năng lực chưa đủ, làm sao có thể trách ta không chịu nâng đỡ ngươi? Ngươi quá cao ngạo, ngươi dù sao cũng là nữ tử, khát vọng của ngươi mà lại không cao à, ngươi phải thừa nhận sự thật này!"

Linh Văn "Ha ha" cười một tiếng, dường như bị hắn chọc giận, hạ giọng nói: "Được! Ngài nói ta cao ngạo như vậy, hỏi thử xem thời kỳ Kính Văn điện ngài hương khói cường thịnh nhất, có tới được đầu gối của Linh Văn điện ta hôm nay không?!"

Nghe hai bên câu chữ càng ngày càng kịch liệt, oán khí trong lời nói càng ngày càng nặng, không còn cách nào khác, Tạ Liên liền sử dụng một biện pháp hết sức thô bạo.

Y đánh mạnh xuống đất một quyền, kèm theo tiếng nổ kinh thiên, ngay tức khắc, lấy y làm tâm, mặt đất nứt ra một cái hố dài bốn trượng vuông vắn.

Hoa Thành lập tức hiểu ra y muốn làm gì, nói: "Ca ca!"

Tạ Liên vung tay xua đi bụi trong không khí, ho khan nói: "Khụ khụ...Cách này là trực tiếp nhất! Ta phụ trách bên này! Tam Lang đệ và Tiểu Bùi tướng quân...cứ ở một bên đi!"

Y vốn muốn để Hoa Thành cùng Bùi Túc thử những hướng khác, nhưng trạng thái hiện giờ của hai người cũng không bằng y. Nhưng Hoa Thành đương nhiên sẽ không nghe lời y ngoan ngoãn đứng một bên, chọn hướng ngược lại với y, gọi Ách Mệnh ra, một đao đâm vào lòng đất.

Một đao này cùng với một quyền của Tạ Liên tạo ra hiệu quả như nhau, nhưng tiếng nổ lại khác biệt, càng kịch liệt. Hai người thay phiên tạo ra tiếng ồn thật lớn, khoảng cách hai bên ngày càng xa. Đánh vài quyền, Tạ Liên tập trung lắng nghe, Bùi Minh và Linh Văn cũng không phản ứng, dường như không nghe thấy tiếng ồn y tạo ra, mà Kính Văn dường như bị Linh Văn đâm trúng chỗ đau, vô cùng giận dữ ngược lại cười, xé tan bộ mặt lịch sự khi nãy, lại hóa thành giọng điệu chanh chua mắng cẩu nam nữ, nói: "Ngươi không nên ở trước mặt ta tiểu nhân đắc ý lên mặt, xưa kia nếu ta không điểm ngươi lên, chỉ sợ

ngươi sớm ở trong đại lao nhân gian sinh con cho không biết bao nhiêu người!"

Câu này thật có chút không phong độ, Tạ Liên suýt nữa xuống tay hụt. Bùi Minh quát: "Kính Văn! Ngươi tốt xấu gì cũng là một văn thần, mở miệng ra có thể đừng hạ lưu đến như vậy?"

Kính Văn nói: "Nam Cung ngươi xem, kẻ thông dâm với ngươi che chở cho ngươi kìa! Bùi tướng quân có danh tiếng thế nào, sao không biết xấu hổ đi nói ta hạ lưu?"

Linh Văn nói: "Ở trong đầu của ngươi, ai mà không cùng ta thông dâm? Ngài muốn tính sổ sao? Vậy chúng ta sẽ tính toán với nhau một trận."

Tạ Liên đã nhảy được một đoạn khá xa, đánh một quyền nữa xuống mặt đất. Lần này, từ bướm bạc phía bên kia, Kính Văn cảnh giác nói: "Âm thanh gì vậy?"

Tạ Liên trong lòng hân hoan: Tìm đúng hướng rồi!

Bùi Minh và Linh Văn cũng nghe thấy. Bùi Minh chần chừ nói: "Có ai đang đấu võ phía trên sao?" Tạ Liên vọt lên mấy trượng, lại đánh một quyền thật mạnh xuống. Bùi Minh nói: "Càng gần! Lực rất mạnh! Là từ phía trên truyền tới!"

Chính là chỗ này!

Tạ Liên ngừng ra quyền, rút Phương Tâm ra, bỗng chém xuống một kiếm--

Kiếm khí đại thịnh, mặt đất ầm ầm sụp đổ, ngay sau đó, y rơi vào một cái động tối tăm lành lạnh. Tạ Liên trong lòng cầu nguyện không đánh trúng Bùi Minh và Linh Văn, xua xua bụi trong không khí, Tạ Liên đứng dậy, cầm kiếm xoay người lại, nói: "Kính..."

Chân thân của vị "Kính văn chân quân" đập vào tầm mắt y trong tích tắc, Tạ Liên không khỏi mở to hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip