Tqtp Q1 2 3 4 Chuong 146 Kiem Gay Mang Han Y Minh Tuong Quan Lieu Co Hoi Han 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác chết la liệt đầy đất, khói đen phiêu tán lơ lửng, ba người tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng.

Ngọn núi cao không biết lúc nào đã dịch chuyển ra sau lưng họ, con đường phía trước cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Tầng tầng lớp lớp rừng sâu âm u trông cực kì đáng sợ, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng quạ kêu não nề lòng người. Thân thể Tạ Liên không hề thả lỏng đề phòng, tay nắm tay Hoa Thành sát bên cạnh. Ai ngờ, khi da kề da, thì phát hiện có gì đó không ổn.

Hoa Thành rõ ràng là quỷ nhưng cơ thể bây giờ nóng bỏng, giống như đang sốt cao. Tạ Liên lập tức ngẩn ra, thấp giọng hỏi: "Tam Lang, đệ... Có phải sắp biến về hình dạng cũ hay không?"

Hoa Thành tuy rằng từ đầu đến chân đều nóng bỏng vô cùng, nhưng thần sắc lại bất biến, trả lời: "Sẽ nhanh thôi."

Hoa Thành khôi phục hình dạng là chuyện tốt. Nhưng trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này, thì việc biến trở lại quả thật hơi khó khăn. Tạ Liên nhanh chóng đưa ra quyết định: "Lập trận. Ta giúp đệ."

Y nói là làm, điều khiển Nhược Da vây quanh Hoa Thành bốn vòng lớn thành một kết giới, đem Phương Tâm cắm ở vòng đầu, làm thủ pháp "khoá cửa". Hoa Thành nói: "Ca ca, giữ lại Phương Tâm phòng thân."

Tạ Liên: "Không được, trận pháp này không thể qua loa, nhất định phải có một binh khí dính nhiều máu người mới đủ sức áp trận..."

Chưa dứt lời, y liền cảm thấy có gì đó cọ cọ sau lưng, quay đầu nhìn, nhất thời không biết nói gì. Chỉ thấy một loan đao màu bạc đứng phía sau y, chớp chớp đôi mắt to, tiếp tục dùng chuôi đao cọ cọ, ý muốn tự đề cử chính mình.

"..." Tạ Liên ngồi xuống, nói: "Ách Mệnh, sao đến ngươi cũng biến thành như vậy?"

Loan đao Ách Mệnh tiếng tăm lừng lẫy, thân đao thon dài, tà mị khinh cuồng, trước mắt ít nhất đã co lại phân nửa. Con mắt hẹp dài trước đó, hiện tại cũng biến thành ánh mắt của tiểu hài tử, vừa to vừa tròn, chớp chớp chớp. Nghe Tạ Liên nói thế, liền buồn bã không thôi, nhưng vẫn kiên trì đưa chuôi mình vào tay Tạ Liên. Bùi Minh hơi kinh ngạc: "Đây là loan đao Ách Mệnh tiếng tăm lừng lẫy đó ư?"

Nói xong định đưa tay ra sờ thử, Ách Mệnh trong nháy mắt trở mặt, lưỡi dao uy hiếp nhắm ngay hắn, may mắn Bùi Minh thu tay lẹ, nếu không đã đổ máu rồi. Tạ Liên sờ sờ Ách Mệnh an ủi: "Vẫn là để Phương Tâm thôi."

Phương Tâm lù lù bất động, chủ động tiến tiến đến hiến mình cho chủ, mặc kệ Ách Mệnh khóc sướt mướt nhảy về bên người Hoa Thành. Hoa Thành cũng không thèm nhìn nó, đưa tay đánh một cái, mắng: "Khóc cái gì mà khóc. Còn không phải là do ngươi vô dụng hay sao. Phế vật."

Ách Mệnh bị bỏ rơi nằm trên mặt đất, cứ như là bị một chưởng vừa rồi đánh ngất. Tạ Liên dở khóc dở cười, vội vàng đem Ách Mệnh nhặt lên: "Không có không có. Không nên nghe đệ ấy nói, ngươi không phải phế vật, ngươi rất hữu dụng!"

Bùi Minh thật sự chịu không được bầu không khí này, đi ra khỏi kết giới, lần nữa chậm rãi rút kiếm ra, nói: "Vốn dĩ không cần khẩn trương như vậy. Nhưng không ngờ rằng vừa mới tới đã gặp loại nhân vật khó giải quyết như này, Thái Tử điện hạ vận khí cũng thật tốt nha."

Bọn họ lần này tới núi Đồng Lô, mục tiêu chính là loại bỏ những tên có khả năng thành Tuyệt, bởi vậy, gặp được những nhân vật lợi hại, Tạ Liên cũng không rõ đến cuối cùng là vận khí tốt hay là vận khí kém. Hoa Thành lại nói: "Bùi tướng quân vì sao cho rằng là do vận khí Thái Tử điện hạ có vấn đề? Ngươi nghĩ đi, biết đâu Đoạt mệnh khoái ma đao kia là vì ngươi mà đến thì sao?" Bùi Minh ha ha cười: "Nếu nó là nữ quỷ, ta sẽ tin là đến vì ta."

Ai ngờ, hắn chưa cười được bao lâu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nhảy qua một bên. Khi ngẩng đầu lên, máu tươi theo gương mặt chậm rãi chảy xuống.

Trên mặt Bùi Minh, có thêm một vết máu!

Hắn bộ dạng không thể tin nổi, sờ sờ khuôn mặt, bàn tay toàn bộ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Không phải chỉ là trầy da.

Hai người mới vừa rồi đều ngưng thần đề phòng, nhưng mà, Tạ Liên bình yên vô sự, không cảm giác được chút sát khí nào nhắm vào chính mình, thành thật nói: "Nhìn qua... Hình như đúng thật sự là vì ngài mà đến."

Bùi Minh đang định mở miệng, lưỡi dao sắc bén xé gió lần nữa đánh ngược trở lại. Lúc này hắn đã có phòng bị, vung kiếm trong tay. Một nhát chém chuẩn xác, không trung hiện ra một bóng hình bị chém đứt thành hai đoạn, nặng nề rơi bịch xuống đất, ánh mắt hung ác ở nửa người trên căm phẫn trừng trừng nhìn Bùi Minh. Thật sự là tên đoạt mệnh khoái đao ma kia!

Bùi Minh lấy chân đạp lên ngực hắn, mũi kiếm đặt trên yết hầu, hỏi: "Ngươi đến tột cùng là thứ gì?"

Thứ này trước kia tự nhận là do một thanh yêu đao hoá thành, nếu quả thật như vậy, thì sau khi bị Bùi Minh chém thành hai nửa, hẳn là đã bị đánh về nguyên hình. Sao có thể tác oai tác quái? Ai ngờ, khoái đao ma đột nhiên hai mắt trợn lên, cười lạnh một tiếng, dùng tay không chặt đứt kiếm của Bùi Minh!

"Cạch" một tiếng, Bùi Minh hai mắt trợn to!

Không riêng gì hắn, Tạ Liên cũng không thể tin được.

Bùi Minh tốt xấu gì cũng là võ thần, mặc dù pháp lực nơi này bị áp chế đến cực độ, nhưng cũng không có nghĩa rằng bội kiếm của hắn dễ dàng bị người khác đem bẻ như thế!

Đoạt mệnh khoái đao ma cười sảng khoái: "Cái loại kiếm phế vật như vậy mà ngươi cũng dùng cho được!"

Kiếm gãy, Bùi Minh lấy tay thay kiếm, cùng lúc đó, khoái đao ma hợp lại năm ngón tay, một chưởng đánh ra. Mà chưởng này của hắn, rõ ràng lóe lên hàn quang kim loại, lại là mang theo kiếm phong của lưỡi dao sắc bén. Có thể hiểu được, chân thân của hắn, quả nhiên là một binh khí!

Tạ Liên đứng trong kết giới, muốn đi lên hỗ trợ nhưng bị Hoa Thành ngăn cản lại, trầm giọng nói: "Ca ca, nhìn kỹ."

Bùi Minh cũng cự tuyệt: "Không cần ngươi nhúng tay!" Hắn đường đường là võ thần phương bắc, nếu một đao yêu nho nhỏ cũng đánh không xong, sao có thể xứng với cái ghế này?

Nhưng, tuy rằng khoái đao ma chỉ còn một nửa người trên, lại linh hoạt vô cùng, cho dù Bùi Minh đánh như thế nào, hắn đều có thể dự đoán được, điều này đối với Bùi Minh cực kì bất lợi. Mới chỉ mấy trăm chiêu đánh ra, mà trên người Bùi Minh lại nhiều thêm hàng chục vết thương lớn nhỏ. Tạ Liên nhìn không được, lên tiếng: "Bùi tướng quân, ngươi mau vào đây đi!"

Bùi Minh sắc mặt ngày càng khó coi. Hắn nhất quyết không chịu lui, mà Tạ Liên cũng không thể tùy tiện tiến lên giúp hắn. Đối với một võ thần mà nói, đánh nhau một chọi một mà cần người giúp đỡ, chính là một loại vũ nhục. Tạ Liên đành khuyên nhủ: "Bùi tướng quân, trước tiên quay lại đây! Ngươi không phát hiện ra hắn có chút cổ quái sao? Người này đối với kiếm và pháp thân thủ của ngươi, hoàn toàn rõ như lòng bàn tay!"

Bùi Minh tất nhiên cũng phát hiện ra điểm này, chỉ là không thể tin được Nhưng đến Tạ Liên cũng nhìn ra, không tin cũng phải tin. Tạ Liên rút Phương Tâm ra, chốc lát kết giới hở ra một lỗ hổng, hắn nhân cơ hội nhảy vào bên trong, sắc mặt cực kỳ kém. Tạ Liên một lần nữa cắm Phương Tâm lại, hỏi: "Bùi tướng quân, thanh kiếm bị hủy kia là pháp bảo của ngươi ư?"

Bùi Minh lau sạch máu tươi trên trán, thấp giọng nói: "Không phải, ta không có pháp bảo. Chỉ là thuận tay cầm một thanh theo thôi."

Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra: "Thật may quá." Tuy rằng Bùi Minh tùy taychọn một thanh kiếm, hẳn là cũng quý báu, nhưng cũng không thể so với pháp bảo.Y lại nói: "Cơ mà, Bùi tướng quân vì sao không đem thanh kiếm ngươi thường dùng nhất luyện thành pháp bảo?" Chung quy các võ thần đều sẽ lựa chọn vũ khí mà mình thuận tay nhất luyện thành pháp bảo, như thế lúc công kích sẽ tự nhiên như hổ thêm cánh.

Bùi Minh còn chưa trả lời, khoái đao ma đã hừ lạnh một tiếng, nói: "Điều này là vì, thanh kiếm hắn thường dùng nhất, đã sớm không còn!"

Bùi Minh ánh mắt ngưng trọng, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

Đoạt mệnh khoái đao ma hừ một tiếng: "Ta là ai sao? Bùi Minh! Ngươi lúc trước một chưởng bẻ gãy ta, có từng lường trước sẽ có hôm nay?"

Tạ Liên hơi hơi ngạc nhiên, quay sang phía Bùi Minh: "Bùi tướng quân, ngươi biết hắn sao?"

Bùi Minh ngẫm nghĩ hồi lâu, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, thử thăm dò: "Ngươi là... Minh Quang?"

Nghe thấy cái tên này, đoạt mệnh khoái đao ma thu lại ý cười. Hắn bây giờ, nhìnqua hoàn toàn khác với bộ dáng tiểu quỷ lúc trước.

Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Bùi tướng quân, sao lại thế này? Hắn tên 'MinhQuang' ? Không phải ngươi mới là Minh Quang tướng quân sao?"

Trong nháy mắt, y tưởng tượng ra vô số chuyện lúc trước, như mạo danh thay thế, treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng bởi vì thượng thiên đình nhiều lần có tiền án, suy cho cùng không thể không tưởng tượng. Tạ Liên cầm lòng không được nghĩ thầm: "Chẳng lẽ lại là một tên giả mạo?"

Bùi Minh nhìn ra y đang suy nghĩ cái gì, che miệng vết thương lại, nói: "Thái Tử điện hạ, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta là cam đoan không giả mạo ai hết. Bùi tướng quân chính là ta!"

Tạ liên: "Vậy sao ngươi kêu hắn là Minh Quang?"

Bùi Minh: "Bởi vì hắn vốn dĩ đã kêu Minh Quang, đây là tên ta đặt. Hắn từng là bảo kiếm của ta!"

Tạ Liên: "A! Chính là điển tích -- Tướng quân bẻ kiếm?"

Bùi Minh: "Đúng vậy. 'Minh Quang', là bội kiếm ta dùng khi chưa phi thăng, ở thời điểm vài trăm năm trước, đã bị chính tay ta bẻ gãy!"

Khó trách!

Khó trách "Khoái đao ma" này đối với kiếm pháp Bùi Minh rõ như lòng bàn tay, có thể nhìn được hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Khó trách bị chém thành hai nửa vẫn có thể hành động tự nhiên như cũ, miệng vết thương ở bụng cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến hắn. Bởi vì, thanh kiếm này đã từng đi theo Bùi Minh nam chinh bắc chiến đánh thắng vô số trận. Cũng bởi vì, hắn vốn dĩ đã bị bẻ gãy làm hai!

Tạ Liên nhanh hỏi: "Cho nên, vết thương lúc trước, là hắn tự đâm chính mình? Vậy miệng vết thương dính linh quang là sao?"

Bùi Minh đáp: "Năm đó sau khi bẻ hắn, ta lập tức phi thăng, có thể là khi đó dính lên, ta quả thật không để ý."

Đoạt mệnh khoái đao ma -- không, là Minh Quang, bắt đầu lấy đao ra, dồn dập dồn dập bổ về phía Phương Tâm. Biểu tình trên mặt hắn hung ác nham hiểm, Tạ Liên không khỏi lo lắng: "Bùi tướng quân, oán khí của hắn sao lớn như vậy? Ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn? 'Tướng quân bẻ kiếm' đầu đuôi câu chuyện là thế nào?"

Bùi Minh từ chối kể: "Chuyện của mấy trăm năm trước, giờ kể ra có ích lợi gì? Trước hết nghĩ biện pháp đuổi hắn đi đi!"

Tuy rằng có Nhược Da làm kết giới, nhưng một khi Phương Tâm bị đánh nát, trận pháp này nhất định sẽ bị phá hơn phân nửa. Tạ Liên nhìn phía sau, Hoa Thành đã đả tọa nhập định, tựa hồ không cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, hơi hơi yên tâm. Thanh âm Bùi Minh lại đem y kéo lại, nói: "Thái Tử điện hạ, Phương Tâm của ngươi chịu đựng được không?"

Tạ Liên lắc lắc đầu: "Không biết, nhưng Phương Tâm rất lớn tuổi."

Bùi Minh nói: "Không sao, Minh Quang cũng rất lớn tuổi."

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm: "Một khi đã vậy, chỉ cần không có ai hỗ trợ hắn, hẳn là có thể kéo dài thêm ít lâu..."

Ai ngờ, còn chưa dứt lời, trong rừng rậm truyền đến những tiếng bước chân nặng nề, không bao lâu, một người thân khoác tàn giáp, tướng mạo dữ tợn, làn da ngăm đen vạm vỡ xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Vừa thấy vị đại hán này, Tạ Liên và Bùi Minh đều cùng chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Vị đại hán kia thấy bên đây có hai phe đang đấu nhau, tựa hồ có chút ngạc nhiên, đi tới. Tạ Liên với Bùi Minh không hẹn mà cùng bưng kín mặt. Minh Quang thấy có người đến, hơn nữa nhìn qua xem chừng rất khoẻ mạnh, ngay lập tức chớp thời cơ hô to: "Này, tráng hán, qua đây giúp ta cái! Giúp ta phá xong trận này, xong xuôi người bên trong phân cho ngươi một nửa!"

Nhưng mà, vị đại hán kia dường như không phải người Trung Nguyên, nên khi chết cũng không thành quỷ Trung Nguyên, ngôn ngữ khác biệt nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, tuy nhiên cũng thuận miệng gào lại vài câu. Minh Quang với đại hán kia rống nửa ngày cũng chưa hiểu đối phương đang nói cái gì, gân xanh hai bên ngày càng nổi lên. Bùi Minh tận lực che mặt hết mức tự nhiên có thể, thấp giọng hỏi: "Thái Tử điện hạ, tên mọi rợ kia đang nói cái gì?"

Tạ Liên cũng thấp giọng trả lời: "Hắn cho rằng kiếm của ngươi khiêu khích hắn nên tức giận, nói mau quỳ xuống, bằng không liền đánh chết hắn."

Bùi Minh cảm thán: "Tốt quá! Hy vọng bọn họ nhanh nhanh đánh nhau."

Ai ngờ nói nhỏ như vậy vị đại hán kia cũng nghe được, hắn quay đầu sang, nhíu mày nhìn chằm chằm bọn họ. Tạ Liên với Bùi Minh cùng đem mặt che kín mít, làm bộ ta đây không quan tâm. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ vẫn bị nhận ra, vị đại hán nọ dặm chân, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Hắn quát: "Là các ngươi! Đạo sĩ lượm đồng nát! Bùi Minh lão đại!"

Thấy hắn nhận ra, hai người đành bỏ tay xuống. Chần chừ một lát, Tạ Liên nhẹ nhàng nói với hắn: "Khắc Ma tướng quân, trước tiên ngươi hãy bình tĩnh một chút."

Tên Khắc Ma thân hình to lớn đến đáng sợ, chắc chắn là do cảm nhận được vạn quỷ xao động mà chạy đến. Hắn không nói hai lời, dùng một chân đá Phương Tâm. Nhất thời kiếm bị lệch đi một tấc.

Minh Quang vừa thấy, vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Dũng mãnh phi thường!" Rồi tiếp tay đánh xuống. Mắt thấy Phương Tâm bị hai người liên thủ đánh ngày càng mạnh, Tạ Liên sờ sờ trán Hoa Thành, lướt nhẹ qua mắt rồi thu tay, thở dài: "Phải làm sao bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip