[13.14.15] Bạc Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13] Bạc Vụ

***

Là thuộc địa, tiệm sách ở PU-31 này khá hỗn tạp nhưng cũng rất toàn diện, niên đại nào, thứ nào cũng có, mới cũ không đồng nhất, xem ra là thu thập được từ những nơi khác biệt.

Trình độ tiếp thu thế giới song song ở thời không này siêu viễn hơn hẳn thời không của bọn họ, từ cách đánh số thì thuộc địa tương tự PU-31 không chỉ có một, thế nhưng Quý Vũ Thời phát hiện sách liên quan tới phương diện này ở trong sách lại rất ít, có thể tìm được quyển [Thế Giới Mini: PU-31] kia cũng vì nó có cái tên đặc biệt nổi bật. Điều này chứng minh mọi người đối với phương diện này không cảm thấy mới mẻ hay quan tâm---- đương nhiên, không thể loại trừ khả năng những kiến thức kia được lưu trữ trên đám mây hoặc thư viện mạng.

Thế nhưng may mắn là cũng có được chút thu hoạch.

Quý Vũ Thời vừa đi vừa xem, cần lấy sách gì thì để Tống Tình Lam hỗ trợ.

Quý Vũ Thời cũng không tính là vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không cố ý dùng vết xanh tím trên cổ tay ỷ thế hiếp người, cậu chỉ bảo anh làm điều cần thiết, thuận tiện tha được thì tha.

Tuy khá thù dai nhưng không phải không thể kết bằng hữu.

Tống Tình Lam ở bên mặt nghiêng của Quý Vũ Thời, vì góc độ nên có thể thấy được gương mặt chăm chú cùng hàng mi dày rậm như cây quạt nhỏ của Quý Vũ Thời.

Dáng dấp thực sự rất đẹp.

Cho dù tính hướng yêu thích bất đồng nhưng thẩm mỹ chắc hẳn cũng giống như bọn họ nhìn gái mà thôi.

Chỉ chốc lát sau, hai người đã ôm một chồng sách thật cao.

"Nắm chặt thời gian." Tống Tình Lam đặt sách lên bàn: "Mau chóng tìm kiếm tin tức hữu dụng."

"Biết rồi." Quý Vũ Thời không ngẩng đầu lên nói.

Bên ngoài tiệm sách mặt trời đã lên cao, ánh sáng cực kỳ tốt.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào tiệm tạo thành một mảng màu vàng, thế nhưng không ai vì thế mà cảm thấy xán lạn.

Phía chân trời xa xa có một lằn đen ẩn hiện.

Sát bên cạnh, dựa vào mặt kính thủy tinh là đám tang thi đang ô ô cào cấu.

'Phốc', một con tang thi bị chen lấn quá ác liệt, tròng mắt dục ngầu nổ tung ngay trên mặt kính, dịch thể dọc theo mặt kính trượt xuống.

Ngay cả Tống Tình Lam có năng lực chịu đựng rất tốt cũng cảm thấy buồn nôn.

Vừa quay đầu lại thì thấy ba người kia dòm mình lom lom, ý tứ có chút sâu xa, tựa hồ đang suy đoán vừa nãy bọn họ không có mặt ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Tống Tình Lam híp con ngươi đen láy, ba người lập tức nhào tới ba chân bốn chẳng hỗ trợ xem sách.

"Tôi cũng xem!"

"Xem phụ xem phụ."

"Tìm hết tất cả địa danh cùng nhân vật có liên quan tới hắc ám!"

Chu Minh Hiên giở một quyển sách, chỉ nhìn lướt qua một chút đã cảm thấy choáng đầu, đứng lên cầm súng nói: "Mọi người xem đi, tôi lên lầu hai quan sát một chút."

Lý Thuần: "Lão Chu, để em đi cho!"

Thang Nhạc kéo Lý Thuần trở lại, lúc này cậu không hề có tâm tình đùa giỡn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Mau xem đi, biết đâu có thể phát hiện điều gì đó hữu dụng."

Lý Thuần ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tống Tình Lam suy nghĩ một chút về nội dung mà bọn họ vừa thảo luận.

Anh quay trở lại quầy sách, tìm được thông tấn khí của tiệm sách mà khi nãy kiểm tra không phát hiện được gì.

Nếu như hướng phỏng đoán của bọn họ chính xác thì hệ thống Thiên Khung của thời không này không hề có trung tâm chỉ huy, như vậy việc bắt cóc thủ hộ giả của thời không khác tới đây có phải vì bản thân hệ thống Thiên Khung đang thao túng nhiệm vụ hay không?

Tống Tình Lam không có kết luận.

Thông tấn khí của tiệm sách cũng giống như thông tấn khí chỗ quản lý công viên, bên trên có vài tin tức tương đồng.

[Hoan nghênh người thủ hộ tới từ tinh nguyên năm 1456 đến PU-31]

[Lần chuyển tiếp này đã bị khóa lại, sau khi nhiệm vụ thành công sẽ được mở ra.]

[Hình thức nhiệm vụ: Ouroboros.]

[Quy tắc nhiệm vụ: Tử vong đào thải.]

[Mục tiêu nhiệm vụ: Truy đuổi hắc ám.]

Không có tín hiệu mạng, chứng minh tin tức này được gửi bằng một chiều.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tống Tình Lam, trùng hợp lúc này dư quang khóe mắt nhìn thấy một hộp thuốc nhỏ hình vuông nằm dưới chân kệ sách.

Anh khom lưng nhặt lên, hộp thuốc sạch sẽ không hề có nhãn mác.

Là của Quý Vũ Thời.

Hội chứng trí nhớ siêu phàm....

Tống Tình Lam nhìn các đồng đội trong tiệm.

Trong ba người chỉ có Quý Vũ Thời có cảm giác không hòa hợp với hoàn cảnh tiệm sách này.

Quý Vũ Thời đương nhiên không có khả năng quên hộp thuốc này, chỉ là hiện giờ vội vàng tìm kiếm manh mối nên tạm thời để chuyện hộp thuốc qua một bên mà thôi. Tống Tình Lam đặt hộp thuốc vào trong túi tiền của mình, không muốn quấy rầy mạch suy nghĩ của đối phương.

Thực đáng tiếc, sách trong tiệm không tìm được tin tức về 'kẻ truy đuổi hắc ám' cùng 'tường đen'.

Quý Vũ Thời phát hiện được PU-31 áp dụng nhiều hạng mục đào tạo nhân công, bao gồm cả thổ nhưỡng nhân tạo không giới hạn, nguồn nước nhân tạo, cậu lật một quyển sách: "[Lịch Sử Phát Triển Lò Phản Ứng Nhiệt Hạch Thực Nghiệm PU]? Này là phát triển nguồn năng lượng duy trì lâu dài sao?"

"Hả?" Lý Thuần ngơ ngác.

"Có liên quan tới năng lượng"Quý Vũ Thời nói: "Lợi dụng thiết bị khống chế Hydro cùng Deuteri để tiến hành phản ứng nhiệt hạch để điều chế điện năng cùng nhiệt năng."

Mọi người: "..."

Quý Vũ Thời nói: "Nói cách khác, có khả năng năng lượng của thuộc địa này chủ yếu tới từ nguồn năng lượng này. Thời không chúng ta cũng đang nghiên cứu vấn đề này, thế nhưng không phát triển mạnh bằng ở đây."

Như vậy bọn họ muốn tìm ra đáp án vấn đề cũng khá nan giải.

Vì thế Quý Vũ Thời đặt sách xuống.

Bầu không khí suy tư bị đoạn đối thoại này cắt đứt, Tống Tình Lam liền nhặt nửa chai nước trên kệ sách đưa tới, thuận tiện muốn đưa hộp thuốc cho Quý Vũ Thời.

Thế nhưng Quý Vũ Thời chỉ nhàn nhạt nói: "Không cần, cám ơn."

Rõ ràng trong miệng vẫn còn lưu lại vị đắng chát của đậu nhưng cậu không muốn dùng chai nước này nữa.

Tống Tình Lam hiểu, người này còn có tính khiết phích.

Đúng lúc này ánh mắt Quý Vũ Thời nhìn về phía cửa sổ, biểu tình lập tức ngưng trọng.

Mọi người nhìn theo ánh mắt cậu.

Chỉ thấy ngoài cửa sổ tiệm sách lại tụ tập thêm một đám tang thi, một tầng lại một tầng.

Tầng ngoài cùng có một con tang thi có vóc người rất cao.

Tang thi kia mặc đồng phục tác chiến màu đen, trên cổ có một lỗ máu lớn, động mạch lộ ra ngoài, con ngươi xám trắng, gương mặt giống hệt như Thang Nhạc.

"Anh! ! !"

Ánh mắt Thang Nhạc đỏ như máu, hô to một tiếng rồi bật dậy vọt tới.

Toàn thân mọi người chấn động, nơi này cách cửa hàng tiện lợi ít nhất cũng hai mươi mấy km, bọn họ không thể nào tưởng tượng được Thang Kỳ bị đột biến làm sao tới được nơi này.

Cách một tầng thủy tinh.

Nước mắt Thang Nhạc ầng ật, ở một đầu khác, Thang Kỳ đã chết đang há to miệng lộ ra hàm răng dính vụn thịt thối, đối mặt với nhân loại biết di chuyển thì hưng phấn muốn lập tức xé nát con mồi.

"Ô! Ô!"

Bị đám tang thi gây rối.

Ánh sáng trong phòng lập tức tối đi, cơ hồ cùng lúc đó âm thanh nóng nảy của Chu Minh Hiên truyền tới: "Đi mau! Tường đen đã tới rồi! ! !"

Tâm mọi người trầm xuống.

Chu Minh Hiên lao xuống lầu: "Ở trên lầu hai nhìn thấy rất rõ! ! Con mẹ nó ông vẫn luôn nhìn chằm chằm, rõ ràng là chỉ trong nháy mắt đã di chuyển tới gần! Tốc độ của nó vẫn tiếp tục tăng nhanh! !"

Mọi người nhìn lại, bức tường đen vốn ở phía chân trời xa xa chỉ trong chớp mắt đã di động tới, cứ hệt như gần ngay trước mắt.

Nó lặng yên không một tiếng động chớp mắt đã xê dịch tới bên ngoài tiệm sách, khoảng cách chỉ còn bốn năm cây số, đang dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng bao phủ thành thị!

Tường đen che khuất bầu trời giống như lỗ đen vũ trụ, tất cả những thứ tiếp xúc với nó đều chìm vào bóng tối vô tận. Càng khiến người ta rợn tóc gáy là số lượng tang thi nhiều tới đếm không xuể ở phía trước tường đen, tang thi du đãng ở khắp nơi tựa hồ cũng e ngại sức mạnh của bức tường hắc ám kia, chúng tụ tập thành tang thi triều chạy về phía quang minh, mắt thường có thể nhìn thấy bụi bặm cùng hơi nóng từ làn sóng tang thi triều kia tỏa ra!

Thang Nhạc vẫn còn đứng trước mặt cửa sổ sát đất.

Chu Minh Hiên hô to một tiếng: "Đệt! ! Đi mau!"

Thang Nhạc giống như mới tỉnh lại khỏi giấc mộng, hai người cầm súng bắn phá một phen, ngoài tiệm sách thịt thối cùng huyết dịch văng tung tóe.

Xe đậu ở bên ngoài tiệm sách, Tống Tình Lam cầm thần miên đi ra ngoài: "Mọi người lên xe! Lý Thuần! Con mẹ nó đừng có lụm nữa!"

Đồ hộp lăn lông lốc ở dưới chân Lý Thuần.

Tiếng súng vang lên không dứt, 'ô----- ô-----' tang thi ở gần đó bị hấp dẫn vọt tới.

"Lên xe! ! !"

"Mau, mau lên! !"

Ánh sáng bên trong tiệm sách u ám thêm một chút.

Tiếng vang 'rầm rập' nặng nề vang lên, là tang thi triều bị tường đen đuổi chạy về phía này.

Thi triều một phần bị tường đen cắn nuốt, một phần tụ tập thêm tang thi mới, tiếng vang đó hệt như từng trận sấm rền, tỏ rõ ngày tận thế đã buông xuống.

Vào khoảnh khắc chỉ mành treo chuông này, tựa hồ có được chỉ dẫn, Quý Vũ Thời nhìn thấy một quyển sách ở hàng kệ đầu trong lúc hoảng loạn bị rơi xuống, cùng lúc đó Tống Tình Lam cũng túm lấy bờ vai cậu.

Quý Vũ Thời muốn quay đầu lại, thế nhưng đã nhìn thấy ánh mắt đầy lệ khí của Tống Tình Lam: "Đi! !"

Theo Tống Tình Lam lao ra khỏi tiệm sách, Quý Vũ Thời dùng súng bắn chết một tang thi, cùng đồng đội mở đường máu xông ra ngoài!

"Đùng đùng đùng đùng! ! !"

Hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng trở nên u ám, thương hỏa sáng ngời, trong khoảnh khắc sát na, hắc ám đè ép.

Thi triều ập tới.

"A! ! !"

Trong mảnh tối đen không biết là tiếng kêu la thảm thiết của người nào truyền tới nhưng trong quần thể tang thi tập kết căn bản không thể nhìn thấy thứ gì.

Xe bị thi triều ngăn chặn, một giây sau cùng Thang Nhạc giết chết con tang thi rồi lao tới đóng sầm cửa lại, 'bừm---' động cơ khởi động, miễn cưỡng dựa vào mã lực cường hãn vọt ra ngoài.

Tang thi ở phía trước bị húc bay, kính chắn gió bị thịt thối cùng huyết dịch che kín, cần gạt nước miễn cưỡng di chuyển, Chu Minh Hiên dựa vào cảm giác lái xe vào đường lớn.

Hắc ám đã truy đuổi tới, số tang thi chạy trốn rải rác ở phía sau chớp mắt bị cắn nuốt.

"Ô-----"

Ở chỗ ngồi phía sau, Lý Thuần há to miệng nhào tới.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên mặt cậu ta thiếu đi một khối thịt, làn da trải đầy mạch máu màu xanh, con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng, cậu ta đã biến dị!

Chu Minh Hiên từ kính chiếu hậu nhìn thấy một màn này, xe chợt mất khống chế, Quý Vũ Thời suýt chút nữa nhào vào người Lý Thuần!

Thang Nhạc cũng rống lên: "Thuần nhi!"

Hai người đè Lý Thuần lại, hình ảnh vui vẻ ấm áp của đồng đội trước kia vẫn còn ở ngay trước mắt, hiện giờ lại biến thành quái vật mất hết tính người, Thang Nhạc không có cách nào ra tay!

Toản thạch điểu ở trong tay Quý Vũ Thần vô thức run bần bật, chỉ nghe Tống Tình Lam ở phía trước gầm lên: "Ra tay! !"

Cậu nhắm mắt lại.

"Phốc!"

Phía sau trở nên an tĩnh, trong bóng tối không ai nhìn thấy Lý Thuần.

Xe chớp mắt lao ra xa trăm mét, đột nhiên một tiếng 'ầm' thật lớn vang lên, phía trước đột ngột xuất hiện một tấm lưới sắt, kính chắn gió vỡ nát, xe bị lật nghiêng ầm ầm ngã xuống đất trượt ra xa mười mấy mét rồi dừng lại!

Màng nhĩ mọi người trong xe đều đau đớn.

Đầu Chu Minh Hiên gục xuống, cổ cong quặt đi theo một góc độ khó tin.

"Mau xuống xe!" Âm thanh của Tống Tình Lam cực kỳ thống khổ, cơ hồ là cắn răng rống lớn, anh cởi dây an toàn ngã nhào xuống nóc xe, sau đó một cước đạp văng cửa xe.

Xe bị lật nghiêng ra sau, phần cửa phía sau đã bị biến hình.

Quý Vũ Thời, thi thể Lý Thuần cùng Thang Nhạc bị nhét chung một chỗ, Thang Nhạc kêu to: "Tống đội! !"

Trên đùi Quý Vũ Thời đau nhức, sắc mặt tái nhợt: "Cửa xe không mở được! !"

Tống Tình Lam túm lấy mép cửa đã vỡ phần kính, mảnh kính kể ghim vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt lên mặt Quý Vũ Thời, thế nhưng anh giống như không cảm nhận được đau đớn, cắn răng cường ngạnh tháo rời cửa xe!

'Đùng đùng----" Cửa xe bị ném ra ngoài.

Tống Tình Lam vươn tay, Quý Vũ Thời nắm lấy.

Hai bàn tay giao nhau.

Một tay trắng nõn, một tay máu me đầm đìa.

Bàn tay cứng cỏi mạnh mẽ ẩn chứa trách nhiệm của đội trưởng, ẩn chứa tình hữu nghị của đồng đội.

Quý Vũ Thời được kéo ra khỏi thùng xe.

Tiếp đó, Tống Tình Lam kéo Thang Nhạc.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, ngay khoảnh khắc Thang Nhạc nhảy xuống đất, một giây sau tường đen chỉ còn lại khoảng cách mười mét.

Khoảnh khắc đó mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, bất chấp phía trước có tang thi hay không, tất cả đều dốc hết khí lực cả đời co cẳng chạy như điên, trong đầu chỉ có một ý niệm--- chạy.

Quý Vũ Thời cảm thấy đời này mình chưa từng chạy nhanh như vậy.

Ngay cả đau nhức trên đùi cũng quên mất.

Tiếng gió thổi phần phật bên tai, đồng đội ở bên cạnh, thời khắc này đang cùng anh dốc sức cầu sinh.

Chạy xa mấy chục mét, trong lòng Quý Vũ Thời dâng lên cảm giác xấu, cùng Tống Tình Lam quay đầu lại.

"Thang Nhạc! !"

Thang Nhạc ngừng lại.

Cậu ta đứng im tại chỗ, một con tang thi đang cắn xé cổ cậu ta, máu tươi ồ ạt từ thân thể tươi trẻ của cậu ta không ngừng chảy ra.

Thang Nhạc giật giật môi, chậm rãi nói: "Quý cố vấn.... chúng ta không trở về được...."

Câu này còn chưa nói hết.

Phía sau, hắc ám đã ập tới.

Nó bao phủ hết thảy trời đất cùng bọn họ, những kẻ may mắn sống sót.

[end 13]

[14] Bạc Vụ

***

"Quý cố vấn, anh làm sao vậy? Em thấy sắc mặt của anh hôm nay không tốt lắm."

Thang Nhạc, một trong hai đồng đội song sinh.

Thoạt nhìn có chút ngại ngùng, sau khi được đáp lại thì phản ứng cũng thuộc về dạng trai thẳng.

"Là vậy à." Cậu ta khô khan nói: "Quý cố vấn không cần quá khẩn trương, quá trình chuyển tiếp cũng không khác mấy với những lần anh chấp hành nhiệm vụ trước kia đâu, giống nhau hết á. Hơn nữa nhiệm vụ cũng đặc biệt đơn giản, ngày mai là chúng ta có thể trở về rồi."

...

Giây tiếp theo, phần cổ Thang Nhạc có máu tươi ồ ạt trào ra dọc theo đồng phục màu đen chảy xuống ngực, dấu hiệu đội Bảy Thương Khung trên ngực áo cũng bị nhuộm đỏ thẩm.

Hai mắt vô thần, từng chút từng chút bị sắc màu trắng xám bao phủ, phía sau là con tang thi đang mải mê gặm cắn cùng tường đen vô tận: "Quý cố vấn, chúng ta không trở về được...."

Hình ảnh dao động, bạch quang lóe sáng.

Bầu trời cùng mặt đất rạn nứt, vỡ vụn.

Tiếng còi báo động chói tai truyền tới.

[Đo lường được chuyển tiếp phi pháp!]

[Đo lường được chuyển tiếp phi pháp!]

Trong chấn động kịch liệt, có người nắm lấy bả vai cậu: "Kiển Kiển, con phải bình tĩnh lại!"

Trước mặt đặt một tờ giấy trắng, một cây bút máy, người nọ ngồi xổm ở bên cạnh, nói với cậu: "Đây, bây giờ làm theo lời thầy nói, được không?"

Căn phòng nhỏ an tĩnh dị thường, ánh mặt trời chiếu rọi lên bàn, bàn tay bé xíu cầm lấy cây bút viết con số đầu tiên trên tờ giấy.

"Con xem." Lão sư ôn hòa nói: "Chúng ta bắt đầu từ số một chậm rãi viết, vẫn luôn viết lên tờ giấy này. Viết sai cũng không sao, con không cần suy nghĩ, cũng không cần nhớ. Đúng rồi, không cần phải sợ, cứ viết như vậy... đến khi nào, con cảm thấy thoải mái mới thôi...."

"Đùng đùng đùng!"

Tiếng súng vang vọng.

Có người hung hăng đẩy cậu ra ngoài cửa, họng súng thần miên quét ngang thi triều, lúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con ngươi đầy phẫn nộ: "Con mẹ nó đừng có lảm nhảm! Đi hết cho tôi! Tôi điểm hậu! !"

...

Chiếc xe lao nhanh vùn vụt, khói bụi bay đầy trời.

"Chủ động hi sinh là hành vi ngu xuẩn, không nên học tập, không có gì quan trọng hơn sống sót. Trong đội còn rất nhiều chuyện để các cậu cống hiến, đừng có vội vàng cam tâm chịu chết."

"Nghe rõ không hả? !"

...

Chiếc xe lật úp, một bàn tay vươn tới.

Lòng bàn tay ghim đầy miểng kính, máu me đầm đìa.

Tay cậu đưa tới.

Nháy mắt bị nắm lấy, con ngươi đen của đối phương híp lại: "Quý cố vấn, tôi cảm thấy cậu có rất nhiều chuyện không nói thật với tôi.... tình huống hiện tại cậu rốt cuộc đã trải qua mấy lần rồi?"

...

"Xem ra chúng ta không điên."

Tất cả an tĩnh.

Trước mắt Quý Vũ Thời là bên trong khoang con nhộng trắng tinh sạch sẽ, trên màn hình là dòng loạn mã, bên ngoài cửa sổ thủy tinh là rừng cây rậm rạp cùng bầu trời xám tro.

"Két."

Sau một âm thanh nho nhỏ, cánh tay máy cứng ngắc đưa dịch dinh dưỡng tới.

Thình thịch.

Thình thịch.

Một giây trước khi bị hắc ám cắn nuốt đã nghĩ gì?

Cậu không có ấn tượng.

Chỉ có trái tim sinh động này vẫn luôn nhảy lên kịch liệt trong lồng ngực.

Bất chấp việc bình ổn cảm giác choáng váng cùng mất trọng lượng lúc này, Quý Vũ Thời gần như không kịp suy nghĩ nhấn mở khóa an toàn, tay chân vô lực mở cửa khoang.

Rạng sáng gió lạnh thổi qua.

Bảy khoang thuyền con nhộng phát ra ánh huỳnh quang an tĩnh đứng trong rừng cây âm u.

Ba bốn đồng đội đứng cách đó không xa thấp giọng thì thầm gì đó, giọng nói có chút kích động, giống như đang oán trách tọa độ thời gian có sai lầm.

Bên kia, khoang thuyền cách cậu gần nhất mở cửa ra, một đứa bé còn trẻ sắc mặt khó coi che miệng muốn bước ra khỏi khoang con nhộng.

"Loảng xoảng!"

Cửa khoang bị người đạp một cước đóng lại.

"Tống đội! !" Âm thanh Lý Thuần từ khoang thuyền bịt kín mơ hồ truyền ra: "Ọe...."

"Muốn nôn thì nôn trong khoang mình đi."

Người nọ mặc đồng phục tác chiến màu đen ôm sát đôi chân dài, động tác ngang tàn, thoải mái nói: "Ai bảo cậu con mẹ nó lười biếng, khoảng thời gian nghỉ dài như vậy chỉ đi có hai lần vòng quay."

Ba người cách đó không xa cũng bắt đầu mở hình thức giễu cợt.

"Thuần nhi lại ói hả? Đây là lần thứ mấy bị Tống đội bắt được rồi?"

"Cũng khó trách, mấy em gái chơi trò chơi kích thích còn lợi hại hơn cậu ta, đi vòng quay cuồng nộ có một lần, vừa leo xuống đã nôn ba bận."

"Thảo nào ngay cả máy mô phỏng cũng không giúp được."

Một đầu khác, Đoàn Văn hơn ba mươi tuổi đang điều chỉnh bảng điều khiển chính, tiếng nói vừa nghe đã biết bình thường hút thuốc khá nhiều: "Tống đội! Thiết bị của chúng ta hình như đã bị khóa!"

Tống Tình Lam: "Biết rồi."

Anh không nhanh không chậm đi tới, lưu lại Lý Thuần một mình ở trong khoang con nhộng tự hun hơi mình.

Đi tới cách Quý Vũ Thời hai ba bước, Tống Tình Lam đột nhiên dừng lại, quay đầu.

Bởi vì lí do chiều cao nên Quý Vũ Thời thấy đối phương giống như đang rũ mắt nhìn mình.

Gương mặt Tống Tình Lam thâm thúy, con ngươi đen láy tràn đầy tinh thần sáng lán, không chút keo kiệt nói: "Quý cố vấn, hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cười."

Quý Vũ Thời: "..."

Cậu vô thức nghiêng đầu nhìn qua.

Ánh huỳnh quang của khoang thuyền con nhộng chiếu sáng gương mặt cậu.

Từ phản quang của mặt kính thủy tinh, Quý Vũ Thời mơ hồ nhìn thấy khóe miệng mình tựa hồ thật sự nhếch lên một độ cung khó phát giác.

"Rất đẹp." Giọng nam trầm thấp nói.

Cậu kinh ngạc, thế nhưng người nhắc nhở đã nhấc chân rời đi, chỉ để lại bóng lưng cao gầy dày rộng.

"Bảng điều khiển mất tín hiệu, cũng không thể liên lạc với trung tâm chỉ huy, khoang thuyền con nhộng không hoạt động. Hình như là vì sóng điện từ ở nơi này có từ trường khác loại với chúng ta, không thể xác định, nói không chừng chấn động khi nãy cũng có liên quan tới nó. Hiện giờ chỉ có thông tấn khí là có thể sử dụng, chúng ta đã bị vây khốn ở nơi này." Đoàn Văn nhanh như chớp nói, sau đó tựa hồ nhận ra gì đó liền nhíu mày lại: "Có phải tôi đã từng nói ra những lời này rồi không?"

Tống Tình Lam vỗ vai đối phương: "Đúng là từng nói qua."

Đoàn Văn ngồi chồm hổm ở đó vắt óc nhớ lại.

Một màn này đối với anh tựa hồ có chút quen thuộc, thế nhưng lại không nói được là vì sao.

"Nghĩ không ra à?" Tống Tình Lam đi tới bên cạnh Chu Minh Hiên, ý bảo cậu ta mở kho vũ khí: "Từ từ suy nghĩ."

Những người còn lại: "?"

Tống Tình Lam nhìn hàng trang bị chỉnh tề, từ bên trong chọn một thanh quân đao.

Lúc này ở trong rừng vang lên tiếng bước chân.

Trong ánh sáng u ám, chỉ thấy hàn quang trong tay Tống Tình Lam khẽ lóe lên, cách đó không xa một bóng đen ngã bịch xuống đất.

Mọi người: "! ! !"

Ngay cả Quý Vũ Thời cũng sửng sốt, hành động của người này nằm ngoài dự đoán của cậu.

Đồng nghiệp rọi đèn pin kiểu tra thi thể, nhao nhao thảo luận dáng vẻ mạch máu nổi xanh lè trên mặt, nhãn cầu màu xám cùng thịt thối trên người, kinh hãi không thôi.

Kẻ lang lang mà đội trưởng giết chết thoạt nhìn không quá giống nhân loại, chỉ là ra tay như vậy có phải quá nhanh rồi không?

Lúc này Lý Thuần cũng từ khoang con nhộng chui ra, Tống Tình Lam gọi mọi người tập hợp lại.

"Ai có chút cảm giác thì phải cố nắm bắt."

Ánh mắt Tống Tình Lam đảo qua từng người, giọng nói hiếm khi nghiêm túc tới vậy: "Lần này ai cũng không được chết cho tôi."

"Chọn trang bị, ưu tiên sát thương lớn, có thể mang được bao nhiêu thì mang theo hết bấy nhiêu, trước tiên đi ra ngoài tìm một chiếc xe."

Lý Thuần mới vừa ói xong, lúc này vẫn còn chóng mặt.

Trong lòng mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc, Lý Thuần tiến tới hỏi: "Tống đội, chúng ta cần phải đi đâu vậy? Cái này có phải là nhiệm vụ mới không?"

Tống Tình Lam tính toán thời gian trong lòng, quay đầu về phía bên trái đội ngũ.

Đứng ở nơi đó chính là Quý Vũ Thời, người có cảm giác tồn tại kém nhất trong đội.

"Quý cố vấn?" Tống Tình Lam hỏi: "Cậu có đề nghị gì không?"

"Đi thẳng tới tiệm sách." Quý Vũ Thời trong trẻo lạnh lùng đáp: "Có manh mối tôi chưa kịp xem."

Tống Tình Lam mỉm cười.

Sau đó, anh mang theo khí thế càn quét hết thảy bình tĩnh nói: "Vừa vặn, tôi cũng nghĩ vậy. Trước tiên tới tiệm sách, làm rõ manh mối mà cậu muốn xem, sau đó tính toán quy luật di động của tường đen, không cần phải làm lại mấy chuyện không cần thiết kia nữa, tập trung tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ."

Hai người kẻ xướng người họa, cực kỳ ăn ý.

Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao.

Tống Tình Lam: "Trên đường đi sẽ từ từ nói với mọi người."

*

Mọi thứ ở trong công viên giống hệt như ban đầu, rác rưởi, thi thể, vết máu.

Nghe thấy tường đen, tang thi, có đội viên trầm mặc không nói gì, có đội viên khó lòng tin tưởng. Đối với vài người trong bọn họ mà nói, những chuyện đó căn bản không có khả năng xảy ra, nhất là Thang Kỳ, hơn phân nửa sự tình phát sinh sau đó không có sự tham dự của cậu ta, muốn có cảm giác cũng rất khó.

Đoàn Văn thì loáng thoáng nghĩ ra được một vài hình ảnh, Chu Minh Hiên cũng có chút cảm giác quen thuộc.

Tống Tình Lam suy đoán, cái này liên quan tới chuyện huấn luyện của mỗi người.

Sau khi hệ thống Thiên Khung được phát minh, người được phê chuẩn tiến vào Thiên Trung trở thành bộ đội đặc chủng thủ hộ giả đều phải tham gia kế hoạch nhân chứng thời gian.

Đối với tác dụng phụ của việc quên lãng cùng lăn lộn thực tế vì lữ hành thời gian, bọn họ cần phải lặp đi lặp lại huấn luyện phục hồi ký ức, đó cũng là nguyên nhân Tống Tình Lam có thể đoán được loại thuốc mà Quý Vũ Thời sử dụng.

Hiện giờ người trong đội có ấn tượng với hai lần từng trải đều là người từng tham gia kế hoạch nhân chứng thời gian. Mà nhóm Lý Thuần, Thang Nhạc lúc tiến vào Thiên Khung thì cục quản lý thời gian đã phát minh ra kỹ thuật mới, thông qua dịch dinh dưỡng có hiệu quả giảm bớt tác dụng phụ rất tốt, vì thế cảm giác của bọn họ khá trì độn, có khả năng vĩnh viễn cũng không cảm giác được.

Mà Quý Vũ Thời thì không cần phải nói.

Một người không có năng lực quên đi.

Này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu?

"Vậy là, cứ mỗi lần chúng ta chết đi thì sẽ bắt đầu lại?" Chu Minh Hiên hỏi: "Loại chết đi này là đối với người đặc biệt hay là toàn bộ?"

"Hẳn là toàn bộ."

Người nói là Quý Vũ Thời.

Đại khái là bởi vì tinh thần luôn ở trạng thái khẩn trương cao một thời gian dài, không được nghỉ ngơi---- từ lần đầu tiên bọn họ lặp lại nhiệm vụ đến bây giờ, cộng thêm một đêm ngủ không ngon trước khi xuất phát, Quý Vũ Thời có lẽ đã gần hai mươi tiếng không ngủ.

Cái bánh bao u trên trán vì bị đụng trúng trong lúc xe tông vào cao ốc Nhuận Kim trước đó đã vì nhiệm vụ lặp lại mà biến mất, thế nhưng vết bằm xanh nhàn nhạt thì vẫn còn, ở trong mắt đám trai thẳng sắt thép này thì tựa hồ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể làm cậu ngã xuống.

"Căn cứ theo gợi ý, quy tắc nhiệm vụ của chúng ta là tử vong đào thải." Quý Vũ Thời nói: "Thế nhưng hệ thống Thiên Khung lại thiết lập điểm neo thời gian cho chúng ta...."

"Điểm neo thời gian?" Tống Tình Lam có chút bất ngờ vì Quý Vũ Thời biết hạng mục này.

Điểm neo thời gian là hạng mục nghiên cứu ngay từ ban đầu đã bị ra sắc lệnh nghiêm cấm.

Nó có thể tạo thành điểm neo ở một tọa độ thời gian nào đó với những điều kiện tất yếu, lúc điều kiện tất yếu bị phát động thì thời gian sẽ quay trở về điểm neo.

Hạng mục kỹ thuật này làm phát sinh nghịch biện thời gian nghiêm trọng, tỷ như làm một người nào đó sống mãi ở trong một đoạn thời gian nào đó hoặc làm sự kiện lịch sử vĩnh viễn sẽ không phát sinh, sản sinh tuyến thời gian bong bóng, ảnh hưởng tới tiến trình bình thường.

Vì thế điểm neo thời gian bị nghiêm cấm ở thời không của bọn họ, người biết cũng rất ít.

Quý Vũ Thời: "Đúng vậy."

Cậu giảng giải một chút để mọi người hiểu cái gì là điểm neo thời gian, sau đó tiếp tục nói: "Cái này chứng tỏ tuyến thời gian có thể tuần hoàn, chúng ta sẽ quay trở về công viên. Tôi đoán tử vong đào thải tức là trong mỗi lần tuần hoàn, người bị chết sẽ bị loại bỏ, những người còn lại sẽ chấp hành nhiệm vụ. Một khi toàn đội tử vong, nhiệm vụ sẽ mở lại, đây là đảm bảo lớn nhất để nhiệm vụ được hoàn thành, người còn sống sót cũng có hi vọng hoàn thành nhiệm vụ."

"Đệt."

"Này cũng quá tàn khốc đi!"

"Người nghĩ ra biện pháp này căn bản không có nhân tính mà."

"Có phải là người hay không tôi cũng không biết." Quý Vũ Thời nói: "Chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì tuần hoàn này có thể sẽ kéo dài vô hạn lần."

Lúc nói câu này, Tống Tình Lam liếc nhìn cậu một cái.

Chỉ nghe Đoàn Văn hỏi: "Vậy các cậu nói coi, cái Ouroboros kia có phải đại biểu cho ý này không?"

Đối với chuyện này Tống Tình Lam đã có suy đoán.

Đồng thời cũng đã từng thảo luận vấn đề này với Quý Vũ Thời.

"Rất có thể." Tống Tình Lam nói: "Nói chung thì những thứ này hiểu đại khái là được rồi, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải hiểu rõ cái gì là kẻ rượt đuổi hắc ám."

Mọi người đã từng vào phòng quản lý công viên, vì thế lần này không cần phải tới nữa.

Thế nhưng Quý Vũ Thời đột nhiên dừng bước: "Tống đội, có muốn một chiếc xe có thể nghiền ép hết thảy những chiếc khác không?"

Tống Tình Lam phát hiện mình đã có chút quen với việc Quý Vũ Thời lôi ra đề tài mới.

Quý Vũ Thời đã nói như vậy thì khẳng định là có.

Tống Tình Lam không khống chế được hùa theo: "Tôi nói muốn thì có à?"

Mọi người: "? ? ?"

"Có." Gò má xinh đẹp của Quý Vũ Thời ở trong ánh nắng sớm mai cực kỳ trầm tĩnh: "Chỗ phòng quản lý công viên, trên bàn có một chiếc chìa khóa xe không gian."

*

Phía sau chỗ quản lý công viên quả nhiên có một chiếc xe không gian mới tinh đang đậu.

Thẻ nhận dạng xe không gian cùng xe ô tô con bất đồng, rất dễ nhận biết. Hai lần tuần hoàn trước bọn họ không muốn lấy xe không gian vào thành phố, thứ hai là vì nó bị một đống giấy báo cùng hộp giấy che lại.

Tống Tình Lam không nhớ rõ như vậy nhưng Quý Vũ Thời lại nhớ.

Xe không gian dài tám mét, rộng năm mét, lớp vỏ kim loại cứng rắn không gì sánh bằng, có phòng điều khiển, tốc độ có thể đạt tới 300km/h, thật sự là một con quái vật có sức mạnh nghiền ép hết thảy.

Loại xe này ở niên đại của bọn họ đã có rồi, thiết lập tốt thì sau đó không cần người điều khiển, nó di chuyển trong thông đạo đặc biệt, bình thường dùng để vận chuyển hàng hóa. Nói trắng ra chính là vài thế kỷ trước vẫn chưa có bản xe tải trí năng. Bởi vì không gian lớn, cũng có thể xem là phòng xe di động, vì thế mới gọi là xe không gian.

"Quý cố vấn!" Lý Thuần nhảy tới nhìn một vòng: "Tôi có cảm giác như trúng số độc đắc vậy! Thứ đồ chơi này thực sự quá trâu bò!"

Thang Nhạc nói với Thang Kỳ: "Cho dù có một trăm con tang thi cũng có thể nghiền nát đi?"

Thang Kỳ: "Chắc vậy."

Tống Tình Lam nhìn thời gian trên máy truyền tin, hối thúc: "Mau lên."

Trên xe còn chứa vài thân cây thô to.

Đoàn Văn nghiên cứu khởi động xe hất mớ thân cây kia xuống, thân cây rơi xuống đất phát ra tiếng vang ầm ầm.

Xa xa, vài con tang thi bị tiếng vang hấp dẫn, điên cuồng vọt tới.

"Đùng đùng đùng!"

Chu Minh Hiên sử dụng súng laser phối hợp ống nhắm bắn vài phát.

Đầu tang thi tóe ra óc cùng máu, gục ngã.

Tiếng súng làm càng nhiều tang thi từ chỗ kín vọt ra, trời đã sáng rồi.

Chính mắt nhìn thấy tang thi chân thật, đồng đội khiếp sợ tới khó lòng bình ổn. Mới vừa nãy đã nghe Tống đội cùng Quý cố vấn nói chuyện, thế nhưng đến tận giờ phút này mới cảm nhận được chân thật.

Ném trang bị lên xe, tất cả mọi người cũng leo lên.

Nháy mắt cửa đóng lại, một bức tường đen cũng đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời.

"Nhanh lên!" Có người gấp gáp thúc giục.

Quý Vũ Thời rất bình tĩnh, cậu nhanh chóng mà chuẩn xác thiết lập tốt bàn điều khiển, Đoàn Văn vừa thấy thiết lập thành công liền kéo cần khởi động, xe không gian hệt như một mũi tên rời cung phóng ra ngoài.

Tường đen nuốt chửng rừng cây, nuốt chửng nửa công viên cùng hết thảy mọi thứ.

Xe không gian lao ra khỏi công viên.

Xông vào đường lớn.

Nó giống như một chiếc xe tăng không gì có thể cản phá, không gì có thể ngăn trở, nó nghiền nát đám tang thi chen chúc chạy tới thành thịt vụn, máu me tung tóe cả một đường.

"Ai u! ! !"

"Quá đã! !"

Một đám thanh niên nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, giống như rốt cuộc cũng xả được cơn giận.

Tốc độ lớn hơn hai trăm, ở góc ngã tư đường xe không gian đột nhiên chấn động một tiếng, thân xe rung mạnh: "Ầm-----"

Một chiếc xe nhỏ đột nhiên lao ra, ngay lập tức bị xe không gian nghiền thành sắt vụn.

[end 14]

[15] Bạc Vụ

***

Mọi người trong xe im lặng, ánh mắt nhìn về phía ghi chép trên đài điều khiển.

Tuy di chuyển trong thành thị có không ít vật trở ngại, thế nhưng tốc độ ít nhất cũng hơn 100km/h, vừa nãy bọn họ chỉ cảm thấy sảng khoái, không ai nghĩ tới chuyện đột nhiên tông phải xe khác, càng không nghĩ tới khả năng gặp phải người sống. Loại sự tình đụng trúng người ta còn nghiền thành sắt vụn như vậy, chỉ cần là người có lương tri đạo đức thì đều sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt.

Lý Thuần choáng váng, vẻ mặt hoảng sợ: "Chúng, chúng ta không phải đã đụng chết người rồi đi?"

Sắc mặt của nhóm đồng đội thực khó coi.

Đụng chết tang thi là một chuyện, đụng chết người sống sờ sờ lại là một chuyện khác.

Chỉ có Thang Kỳ trước nay trầm ổn không lộ hỉ nộ trả lời: "Đúng vậy."

Lý Thuần do dự: "Vậy làm sao bây giờ? ! Chúng ta có cần quay trở lại xem thử không?"

Giọng điệu Chu Minh Hiên nặng nề: "Còn cần phải xem à? Với tốc độ cùng trọng lực này, khẳng định chẳng còn cái quái gì để mà xem. Có thấy đống sắt vụn được xử lý ở nghĩa địa xe bao giờ chưa? Không khác là bao."

"PU3K650." Quý Vũ Thời nói biển số xe.

Những lời này khá đột ngột, nhóm đồng đội nhao nhao ngẩng đầu.

Chỉ thấy Quý Vũ Thời đột nhiên rũ mi, xoay người đi về phía đuôi xe.

Phần đuôi xe có một khung cửa sổ thủy tinh nho nhỏ hình vuông, vị trí rất cao, ánh mắt Quý Vũ Thời vừa vặn có thể nhìn thấy bên ngoài.

Đường phố tan hoang bị ánh mặt trời chiếu rọi, ngay cả thịt thối máu me hòa lẫn với phế tích cũng sinh ra mỹ cảm làm người ta khó chịu---- chỉ là tốc độ xe không gian quá nhanh, chiếc ô tô vừa nãy đã sớm bị bỏ xa ở phía sau, căn bản không nhìn thấy được gì.

Quý Vũ Thời không phải lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đó.

Theo hồi ức, cuộn tranh ký ức bắt đầu mở rộng.

Khói súng kịch liệt, tang thi điên cuồng.

Cậu từ cửa sau kho hàng nhảy xuống, bàn chân bởi vì chấn động độ cao mà mang tới cảm nhận sâu sắc, cậu không kịp suy tư đã giơ súng tiêu diệt một con tang thi ở bên trái trước mặt, con tang thi kia bị đánh trúng mắt, không trung tóe ra dịch thể đậm đặc, văng lên tóc cậu. Tay trái cậu dùng sức lôi Thang Nhạc đang ở bên bờ vực tan vỡ, kéo cậu ta đi tới trước.

Phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng rống giận của Tống Tình Lam bảo bọn họ đi trước cùng tiếng súng điếc tai của thần miên, viên đạn bắn phá làm bụi tường văng tứ tung.

Cách đó không xa là một chiếc xe nhỏ màu xám bạc, Lý Thuần từ khoang điều khiển ló đầu ra, biểu tình gấp gáp, hô to: "Mau lên xe! !"

Những ký ức này rất chậm, trở thành một đoạn phim quay chậm kéo dài tới hơn mười giây.

----biển số xe không chút bắt mắt bị dư quang khóe mắt của cậu đảo qua.

Khoảnh khắc đó trở về trong nháy mắt, Quý Vũ Thời lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thực rõ ràng nhìn thấy biển số xe.

PU3K650.

Nền trắng chữ đen.

Giống hệt như chiếc xe nhỏ mới bị tông tới vừa nãy.

Mu bàn tay bị một vật thể lạnh như băng chạm vào.

Quý Vũ Thời cúi đầu, nhìn thấy là một chai nước khoáng mới tinh, cậu ngẩng đầu, thấy người đưa tới là Tống Tình Lam.

Hàng mày anh khí của đối phương hơi cau lại: "Cậu có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi lên mặt Tống Tình Lam.

Lúc này mới từ điểm tuần hoàn mới xuất phát, gương mặt đó vẫn duy trì dáng vẻ sạch sẽ thoải mái lúc mới tiến ra khỏi khoang con nhộng.

Tướng mạo của Tống Tình Lam rất phù hợp thẩm mỹ của phần lớn mọi người, xương mày cao, mũi cao thẳng, hốc mắt khá sâu, con ngươi đen láy, môi không mỏng không dày, là một dạng tướng mạo anh tuấn đàng hoàn. Thế nhưng người này trời sinh mang theo chút khí chất thổ phỉ, nói chuyện làm việc không hề đi theo quy luật bình thường, vì thế vẫn luôn làm người ta có cảm giác cao ngạo bất tuân.

"Cho cậu này."

Chai nước kia lại đụng một chút vào mu bàn tay Quý Vũ Thời.

Đại khái là vì không quen biểu lộ sự quan tâm, giọng của Tống Tình Lam không tính là quá kiên nhẫn: "Lấy trong tủ đấy."

Đây là chai nước Quý Vũ Thời tìm được trong phòng quản lý công viên lần trước, vừa nãy Tống Tình Lam đi tìm thẻ chìa khóa đã dành ra chút thời gian tìm kiếm trong tủ.

Quý Vũ Thời nhận nước: "Cám ơn Tống đội."

Tống Tình Lam nhìn ngoài cửa sổ phân tích tình huống: "Cậu có ấn tượng với chiếc xe vừa tông phải à?"

Bởi vì quan hệ độ cao, sánh sáng chiếu rọi vào mắt Quý Vũ Thời.

Con ngươi kia bị chiếu sáng biến thành màu hổ phách làm người ta nhịn không được phỏng đoán chủ nhân của đôi ngươi này rốt cuộc nhớ được bao nhiêu thứ ở trong đầu.

"Có." Quý Vũ Thời nói: "Nó chính là chiếc xe chúng ta lái trước khi tông vào cao ốc Nhuận Kim lần trước."

Tống Tình Lam nhớ tới lần trước lúc bọn họ lái xe từ con hẻm phía sau kho hàng chạy tới ngã tư đường thì trước mặt có một chiếc xe không gian phóng tới như bay, là Quý Vũ Thời đột nhiên hô to 'quẹo trái' nên bọn họ mới miễn cưỡng tránh được một kiếp mà vọt vào trong cao ốc.

Vị trí vừa nãy vừa vặn chính là ngã tư đường!

Chờ đã, Tống Tình Lam đột nhiên nhớ tới một chuyện mà Quý Vũ Thời từng nói với mình lúc ở phòng rửa tay cao ốc Nhuận Kim.

Anh hỏi Quý Vũ Thời là 'nếu không phải tôi phát điên thì tôi nhớ các cậu đã trốn lên xe rồi mà', mà khi đó Quý Vũ Thời trả lời là----'đúng vậy, thế nhưng vận may không tốt lắm, vừa mới trốn lên xe chạy được không bao xa đã bị một chiếc xe không gian đụng chết'.

Tống Tình Lam hiểu được vì sao mà Quý Vũ Thời lại có phản ứng khác thường như vậy.

Không cần Quý Vũ Thời nói, anh đã khẳng định nói: "Cũng là chiếc các cậu đã lái trong lần nhiệm vụ thất bại đầu tiên đúng không?"

Cảm giác quỷ dị trong lòng lập tức dâng cao.

Tâm tình hai người đều trầm xuống, sau lưng có cảm giác mát lạnh.

Ở một đầu khác của xe không gian, các đồng đội vẫn chưa hay biết gì về chuyện này, lúc này vẫn đang phân tích về khả năng người sống sót, đã sắp biến thành tranh cãi tới nơi.

Tống Tình Lam theo thói quen khoanh tay trước ngực: "Điểm neo được bố trí ở thời không này là cố định, tôi đoán có một số việc sẽ phát sinh cố định, giống như tình tiết trong game vậy, sẽ căn cứ theo lựa chọn của chúng ta mà có kết quả khác nhau. Hai lần trước chúng ta đều vào cửa hàng tiện lợi nên mới phải lái chiếc xe kia, nhưng lần này chúng ta lựa chọn khác, là xe không gian..."

"Giống như anh nói, có một số việc sẽ phát sinh cố định. Như vậy nếu chúng ta không lái chiếc xe kia thì có thể sẽ có người sống sót khác lái." Quý Vũ Thời bước ra khỏi vị trí trước cửa sổ, dựa vào thành xe, Tống Tình Lam không thấy rõ mặt cậu: "Chúng ta ở trong cao ốc Nhuận Kim không phải còn thấy khói à? Còn có người phụ nữ từ trong cao ốc lao ra cầu cứu nữa, bọn họ đều là người sống."

Tống Tình Lam suy nghĩ vài giây, hàng mày nhíu chặt giãn ra: "Cậu nói đúng."

Không quản thế nào, hiện giờ không có cách nào chứng thực chuyện này.

Bọn họ không có khả năng quay trở lại xem chiếc xe kia rốt cuộc là chuyện gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào tra được manh mối, sớm kết thúc nhiệm vụ chết tiệt này, quay trở lại tuyến thời gian của bọn họ.

"Nếu như gặp phải những người sống sót khác, chúng ta sẽ thu thập tin tức từ bọn họ."

Tống Tình Lam nói xong chuẩn bị đi nhưng lại khựng lại, đứng tại chỗ.

Tay Quý Vũ Thời trống rỗng, Tống Tình Lam đã cướp mất chai nước suối.

Sau đó, giúp cậu mở nắp chai.

"Chúng ta tranh thủ chênh lệch thời gian, so với lần trước thoải mái hơn không ít."

Chai nước bị đưa trở lại trong tay Quý Vũ Thời.

Quý Vũ Thời: "..."

Này coi là chiếu cố đặc biệt hay là vì cậu thật sự không vặn được?

"Lại nói, hiện giờ đã an toàn, lần này sẽ tốt hơn lần trước."

Đối phương vẫn như cũ đứng ở vị trí ánh sáng chiếu rọi, mày khẽ nhếch, là một gương mặt đầy ngạo khí: "Cho dù không thể quên được thì cũng nên xua những hình ảnh không tốt kia ra khỏi đầu, đừng để nó chiếm giữ đầu óc cậu. Đừng để mệt thành tai nạn lao động đấy."

*

Sáng sớm 6h52p.

Xe không gian một đường nghiền ép, không chút ngăn trở tiến tới tiệm sách.

Mọi người xuống xe nhìn một chút liền có cảm giác buồn nôn.

Thân xe vốn sạch sẽ trơn bóng lúc này dính đầy thịt thối, trên đầu xe còn vướng một đoạn ruột, giống như vừa bị xối một xe nội tạng pha lẫn thịt vụn, màu gì cũng có.

Nghe thấy động tĩnh, đám tang thi lởn vởn gần tiệm sách 'ô ô' vọt tới, khí tức thơm ngon của người sống làm chúng nó cực kỳ phấn khích.

Trong lần nhiệm vụ tuần hoàn này, đây là lần đầu tiên nhóm đồng đội gần gũi đối mặt với thứ này, sau một trận càn quét thì lại càng có nhiều tang thi từ trong các tòa nhà, trong các con đường vọt tới.

Đoàn Văn một cước đá văng cửa tiệm: "Mau, mau tiến vào!"

Mọi người nối đuôi nhau tiến vào trong.

Tang thi lớn tuổi ở phía sau quầy lảo đảo vọt tới chỗ Quý Vũ Thời cách mình gần nhất.

Quý Vũ Thời sớm đã dự tính một màn này, còn chưa kịp ra tay thì con tang thi kia đã bị người bên cạnh nổ súng bắn chết.

Đồng đội mặt tròn, một trong hai cậu nhóc sinh đôi tính tình khá lãnh tĩnh.

Quý Vũ Thời: "Cám ơn cậu, Thang Nhạc."

Thang Nhạc: "..."

Quý Vũ Thời đã cất súng đi tới trước kệ sách.

Thang Nhạc lúng túng quay đầu: "Quý cố vấn thật sự có thể phân biệt được chúng ta!"

Anh trai Thang Kỳ liếc mắt: "Nhóc có thể giả làm anh được sao? Đi ra sau kiểm tra!"

"Oh." Thang Nhạc túm cổ Lý Thuần lôi đi: "Đi, theo anh ra sau kiểm tra!"

Lý Thuần bị kẹp cổ ho khan: "Tui con mẹ nó chỉ là hậu cần thôi! Rủ anh Văn kìa!"

Đoàn Văn vừa mới đóng cửa lại, đang bận bịu điều khiển máy bay không người lái, dự tính kiểm tra tình huống phụ cận: "Anh Văn của bây không rảnh!"

Chu Minh Hiên giơ súng trong tay, nói với Tống Tình Lam: "Tống đội, tôi lên lầu kiểm tra."

Tống Tình Lam nhếch môi: "Đi đi."

Xem ra Chu Minh Hiên tạm thời không nhớ rõ sự tình lần trước, vẫn tiếp tục chọn nơi cao, có lẽ đây là thói quen của tay súng bắn tỉa.

Một phòng bảy người.

Đội ngũ này chưa từng chỉnh tề đến như vậy, nghe mọi người khí thế hừng hực trò chuyện, thần kinh căng thẳng của Quý Vũ Thời có chút thư giãn.

Sau đó cậu liếc nhìn quyển sách trên kệ mà lần trước không phát hiện.

Là người duy nhất lưu giữ ký ức hai lần thất bại trước, Tống Tình Lam thật sự tò mò với manh mối này: "[Kim Ô Số 1: Sinh Sôi Không Ngừng]? Cái này có liên quan gì tới kẻ truy đuổi hắc ám?"

Quý Vũ Thời mở sách ra.

Vừa dùng tốc độ nhanh tới chóng mặt xem sách, sau khi phát hiện được từ then chốt thì không ngẩng đầu lên trả lời: "Kim ô có ý nghĩa là mặt trời, còn có biệt danh là xích ô."

Thấy Quý Vũ Thời đã tiến vào trạng thái tìm kiếm thông tin, tuy Tống Tình Lam có nghi vấn nhưng vẫn tạm thời kiềm chế.

Lần này bọn họ tranh thủ tới tiệm sách, khoảng cách tường đen tiến tới đây vẫn còn bảy, tám tiếng, đủ để bọn họ nghiên cứu xem mình nên đi đâu, cũng đủ để Quý Vũ Thời xem xong thứ mình muốn xem.

Tiệm sách vẫn còn duy trì dáng vẻ lúc bọn họ tới đây lần đầu tiên.

Mọi thứ đều ở vị trí vốn có, không hề có dấu vết bị động tới, đồ hộp Lý Thuần làm rơi tứ tán tự nhiên cũng không thấy.

Theo Tống Tình Lam quan sát, mỗi lần nhiệm vụ tuần hoàn, mọi thứ ở PU-31 đều được reset về trạng thái lúc bọn họ chưa tới, vừa vặn phù hợp với suy đoán điểm neo thời gian.

Đồng đội rối rít kiểm tra một vòng rồi quay trở lại.

Đoàn Văn đã thả máy bay không người lái ra ngoài, nhìn hình ảnh truyền về ngày càng xa, Tống Tình Lam nhắc nhở: "Chú ý tường đen."

Lần trước máy bay không người lái cũng chính vì đụng phải tường đen mới biến mất.

Đoàn Văn hơi ngẩn người, biểu tình biến đổi.

Tống Tình Lam nhạy bén cảm nhận được: "Nghĩ ra được cái gì à?"

Đoàn Văn: "..."

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi thực khó miêu tả cảm giác trong lòng mình lúc này.

Tống Tình Lam vỗ vỗ vai đối phương, hai anh em an ủi nhau không cần nhiều lời, thẳng thắn nói vào chính sự: "Trước tiên xem bản đồ. Khoảng chừng 14h chiều nay, tường đen sẽ bắt đầu tiến tới đây với tốc độ cực nhanh. Bởi vì nó quá khổng lồ nên đến giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định nó rốt cuộc là vòng tròn hay mặt cắt ngang, thế nhưng chúng ta biết nó sẽ tiến tới đây, vì thế chúng ta chỉ có thể đi hướng ngược lại, còn phải lựa chọn phương hướng tương đối ít tang thi."

Anh vẽ một con đường trên hình ảnh máy bay không người lái truyền về.

"Hiện giờ chúng ta có xe không gian, trong tình huống không có manh mối, chúng ta phải cố gắng duy trì khoảng cách không bị tường đen đuổi kịp." Tống Tình Lam nói: "Trước khi có manh mối, chúng ta phải bảo trì tình huống dây dưa này. Hiện giờ trước tiên xác định vị trí có thể tìm kiếm thức ăn cùng nhu yếu phẩm, ký hiệu lại, sau đó sẽ chuẩn bị kế sách."

Nói xong, anh đối mặt với mọi người: "Hiện giờ tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi, mọi người có ý kiến gì hay có gì muốn hỏi không?"

Lý Thuần giơ tay.

Tống Tình Lam hất cằm: "Nói."

Lý Thuần liếc nhìn về phía Quý Vũ Thời, nhỏ giọng nói: "Tống đội, em muốn hỏi bây giờ anh với Quý cố vấn có quan hệ như thế nào vậy?"

Con ngươi Tống Tình Lam đen thăm thẳm: "Tôi là đội trưởng, cậu cảm thấy tôi và cậu ta có quan hệ như thế nào?"

"Không phải, tại em có cảm giác tiến vào khoang con nhộng một phen, hai người liền có cảm giác khác khác? Trước khi xuất phát hai người không nói lời nào cả, hiện giờ lại giống như có rất nhiều chuyện chỉ có hai người biết, nhóm đội viên cũ bọn em muốn chen vào cũng không được."

Lý Thuần kiên trì nói xong, còn học theo mấy em gái nũng nịu 'hiu hiu' hai tiếng, kết quả bị Tống Tình Lam sút cho một cú vào mông.

Lý Thuần nhảy ra xa mấy bước vẫn không phục rống lên: "Không phải một mình em cảm thấy như vậy, anh Văn, anh nói coi có phải không?"

Đoàn Văn dù sao cũng nhớ nhiều hơn Lý Thuần, vừa điều khiển máy bay trinh sát vừa do dự nói: "Cái đó, tôi nhìn thấy màn vặn nắp chai trong xe không gian."

Chu Minh Hiên cũng bồi thêm một câu: "Còn thì thầm với nhau nữa."

Thang Nhạc có chút kinh sợ, chỉ là muốn nói lại thôi.

Ngay cả Thang Kỳ khá ổn trọng cũng gật đầu: "Có sao nói vậy, quả thật có chút thân mật. Tôi cũng có chút ghen tị."

Những người khác: "Thêm tôi nữa."

"Thêm cái rắm ấy chứ mà thêm." Tống Tình Lam lạnh lùng: "Mấy người con mẹ nó mỗi lần đừng có chết, đừng có ngay cả nhân viên ngoài biên chế cũng không bằng thì tôi cũng thân thiết với mấy người như vậy ấy."

Nhóm đội viên lập tức tan tác như chim muông.

Chỉ còn lại Đoàn Văn nhìn bản đồ, không dám nói lời nào.

Tống Tình Lam đứng bên cạnh Đoàn Văn nhìn một hồi, chỉ một điểm: "Kiến trúc này là gì?"

Trong hình ảnh máy bay không người lái truyền về, một tòa kiến trúc có hình cái chén đặc biệt thu hút sự chú ý của Tống Tình Lam.

Bên ngoài kiến trúc phủ đầy kim loại phản quang.

Đoàn Văn: "Chưa từng thấy qua, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là nhà xưởng gì đó.... chỉ là kích cỡ có hơi lớn một chút."

Tống Tình Lam nói: "Nhớ kỹ vị trí nơi này, phương hướng cũng trùng hợp, đến khi đó chúng ta có thể lưu ý một chút."

Đoàn Văn: "Rõ."

Trong lúc vô tình, Tống Tình Lam phát hiện một vật có chút quen mắt ở trên giá sách.

Anh đi tới, biểu tình trầm xuống.

Đó là một hộp thuốc nho nhỏ hình vuông, mặt ngoài sạch sẽ không hề có nhãn mác gì cả.

Là của Quý Vũ Thời.

Lần trước sau khi nhặt được dưới quầy hàng, anh vốn định đưa nước rồi sẽ thuận tiện đưa thuốc luôn, nhưng mà Quý Vũ Thời lại ghét bỏ nước đã bị người khác uống qua nên không nhận lấy.

Khi đó vừa vặn bị sự xuất hiện của Thang Kỳ ngoài cửa sổ cắt đứt, Tống Tình Lam liền tiện tay đặt hộp thuốc lên kệ sách.

Không sai, chính là kệ sách này, chính là tấm ngăn tầng thứ bảy.

Tống Tình Lam không có hội chứng trí nhớ siêu phàm thế nhưng anh rất tự tin đối với trí nhớ của mình, lúc này lại đột nhiên có chút nghi hoặc.

Quý Vũ Thời đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ tang thi đã tụ tập thêm một lớp, móng tay cào cào mặt kính thủy tinh phát ra âm thanh chói tai làm người ta khó chịu.

Chuyện này không quấy rầy việc đọc sách của Quý Vũ Thời.

Cảm nhận được Tống Tình Lam tới gần, Quý Vũ Thời ngẩng đầu, trong cặp mắt xinh đẹp có thứ gì đó lóe sáng: "Tôi biết rồi! PU-31 hóa ra là...."

Bị ánh mắt kia nhìn trúng, kết hợp với mấy lời trêu chọc của đồng đội khi nãy, trong lòng Tống Tình Lam có một chút kỳ quái.... không khác biệt lắm với lần mình tới phòng huấn luyện tìm Quý Vũ Thời.

Anh ngắt lời Quý Vũ Thời: "Quý cố vấn, vừa nãy cậu có lấy hộp thuốc ra không?"

Quý Vũ Thời bị chặn lời, không còn cách nào khác chỉ đành trả lời: "Không có."

Tống Tình Lam đưa một thứ qua cho cậu: "Này có phải là của cậu không?"

Quý Vũ Thời nhận hộp thuốc nhìn một chút, sau đó đáp: "Phải."

Ngay sau đó, cậu móc trong túi ra một thứ cầm trong tay.

Hai hộp thuốc giống nhau như đúc.

Quý Vũ Thời mở hộp thuốc Tống Tình Lam đưa cho mình, chỉ thấy trong ô vuông nhỏ bên trong đã thiếu mất hai viên.

Mà một hộp khác thì vẫn còn đủ.

[end 15]

[tác giả] một đoạn thời gian sau.

Tống Tình Lam: Tôi thừa nhận là chúng tôi có chút thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip