[1.2.3] Bạc Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] Bạc Vụ

[cáo] tên thụ là Quý Vũ Thời, nghĩa là ngày mưa, tên công là Tống Tình Lam, nghĩa là ngày nắng, tên truyện là Bạc Vụ, nghĩa là sương mù =))) tức là sương mù tới thì công thụ gặp nhau, cũng tả về nội dung truyện, hết thảy đều nằm trong sương mù cần từ từ tìm hiểu khám phá. Có tình tiết lặp lại, xoay vòng, cho nên cáo sẽ làm 1 bảng note nội dung các chap truyện để mn dễ quay lại tìm kiếm khi muốn hén, chúc mọi người đọc truyện vui :3 ahihi

***

Tháng 12 năm 1396 tinh nguyên, tuyết đầu mùa.

Đoàn tàu lửa màu xanh vượt núi băng đèo hệt như một con rồng lướt trên mặt đất.

Bông tuyết bay lượn ào ào ngoài cửa sổ, thành trấn dần dần trở nên rõ ràng hơn trong quang cảnh hẻo lánh trong tầm mắt, toa tàu vang lên giọng nữ không quá ngọt ngào: "Các vị hành khách thân mến, đã đến huyện Hoa Đông, các vị hành khách cần xuống tàu xin hãy mang theo hành lý của mình, đừng chen lấn đùn đẩy, lần lượt xuống tàu."

Theo tốc độ dần dần giảm xuống, người thanh niên trẻ tuổi ở trong góc vẫn luôn say mê với chiếc máy chơi game cầm tay rốt cuộc ngẩng đầu.

Dọc theo con đường từ trạm đầu tiên tới huyện Hoa Đông, chàng trai này đã chơi xếp gạch tới hơn 40 vạn điểm, tốc độ viên gạch rơi xuống nhanh tới mức làm người ta líu lưỡi, tựa hồ trò chơi giải trí cực kỳ phổ biến với mọi người ở trong tay cậu ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Nghe thấy tiếng thông báo, thanh niên nhìn lướt ra ngoài cửa sổ một khoảng ngắn ngủi rồi lại cúi đầu, màn hình đã xuất hiện chữ 'GAME OVER'.

"Ầy!" Vị hành khách ngồi cạnh vẫn luôn chú ý tới màn hình game của thanh niên theo phản xạ có điều kiện thở dài: "Thật đáng tiếc."

Chơi tới điểm số này lại để thua nhưng thanh niên thoạt nhìn không có chút luyến tiếc nào, chỉ tắt máy chơi game rồi thuận tay cất vào ba lô.

Vị khách kia nhịn không được hỏi: "Chàng trai, điểm số cao nhất cậu từng đạt được là bao nhiêu? Cậu chơi lợi hại như vậy nói không chừng có thể phá kỉ lục."

Tướng mạo của thanh niên rất bình thường nhưng đôi mắt trắng đen rõ ràng, đặc biệt trong suốt: "Cũng cỡ vừa nãy thôi."

Vị khách kia tiếc nuối: "Tôi thấy vừa nãy nếu cậu không dừng lại thì nói không chừng đã không dừng lại ở điểm số đó rồi!"

Thanh niên không phải loại hình thích tám chuyện, nghe vậy liền đứng dậy chuẩn bị xuống tàu, chỉ thản nhiên nói: "Không có thời gian."

Thanh niên rời khỏi chỗ ngồi, đeo ba lô đi theo dòng người di chuyển về phía cửa.

Hành khách trên tàu tới từ đủ miền nam bắc, các cuộc trò chuyện giết thời gian có đủ loại khẩu âm, có chút ầm ĩ. Dọc một đường này thanh niên vẫn luôn an tĩnh ngồi trong góc, nhóm người mặc đồ trí thức kia lên tàu từ huyện Hoa Nam, lúc này đang tụ chung một chỗ nhỏ giọng thảo luận về một bản vẽ đặt trên bàn. Một người đàn ông trung niên có gương mặt tròn trịa trong nhóm nhíu mày, có thể nhìn ra ông là người lãnh đạo.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của thanh niên, vị lãnh đạo kia cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên nhưng lúc này thanh niên đã xuống tàu mất rồi.

Thanh niên mặc một bộ đồ vải bông màu đen ở trên người, đeo một chiếc ba lô kiểu dáng cực kỳ bình thường, chỉ là bóng lưng cao gầy đặc biệt bắt mắt.

Cậu ta đứng ở hành lang một chút rồi không hề có cảm giác tồn tại biến mất trong dòng người.

Nếu người trên xe lửa nghĩ về người trẻ tuổi này thì sẽ phát hiện mình căn bản ngay cả tướng mạo của cậu ta cũng không nhớ được.

*

Tinh nguyên năm 1456.

[1456.5.13 14:36:40]

Hình chiếu hệ thống xuất hiện tọa độ không gian, tinh thần mọi người chấn động: "Đã trở lại! Chuẩn bị kết nối!"

Ba giây sau, khoang thuyền con nhộng mang theo Quý Vũ Thời mặc quần áo bông màu đen phong cách thập niên chín mươi xuất hiện trên đài truyền tống.

Cánh tay máy kiểm tra đo lường tình trạng người xuyên việt lập tức đưa dịch dinh dưỡng tới, sau khi xuyên thời không cơ thể sẽ bị mất nước nghiêm trọng, cần phải bổ sung gấp các loại dinh dưỡng.

Quý Vũ Thời nhấn nút an toàn, ném ba lô của mình ra ngoài rồi tiếp nhận dịch dinh dưỡng uống vài ngụm.

Gương mặt bình thường không có chút bắt mắt dần dần tan rã, lộ ra gương mặt nguyên bản có chút tái nhợt.

[Chúc mừng ngài đã hoàn thành tích lũy 89 nhiệm vụ cấp B, cấp bậc được đánh giá: Hai sao.]

Quý Vũ Thời liếc nhìn màn hình trong suốt, không có chút biểu cảm rời khỏi khoang con nhộng.

Trước nay cậu vẫn không thích nói nhiều, trực tiếp dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng thuật lại: "Chuẩn bị ghi chép nhiệm vụ, sự kiện Nham Tước năm 1396, nhân vật mục tiêu lên tàu ở huyện Hoa Nam vào ngày 13 tháng 12 đến huyện Hoa Đông, số tàu X168, có bốn người đồng hành, đều là người đứng đầu trong sự kiện Nham Tước, độ sai lệch rất lớn với ghi chép lịch sử, kiến nghị chỉnh sửa."

Một tổ viên ghi chép lại.

Bất chấp việc Quý Vũ Thời vẫn chưa kịp lấy hơi, sự tình vừa mới làm xong đã có tổ viên tiến tới nói: "Quý lão sư, Lâm bộ trưởng đang chờ ngài ở bên ngoài."

Quý Vũ Thời đỡ trán, chuyện này so với di chứng xuyên thời không lại càng làm cậu đau đầu hơn: "Lại nữa à?"

Tổ viên dở khóc dở cười: "Biết ngài sẽ trở lại lúc này, ngài ấy đã thủ sẵn từ nửa tiếng trước rồi."

Quý Vũ Thời tới phòng thay quần áo, bộ trưởng phân bộ Ninh thành quả niên hạ giá quang lâm chờ cậu ở bên ngoài.

"Tiểu Quý!" Lâm bộ trưởng cười híp mắt đi tới vỗ vai cậu: "Chúc mừng! Lại hoàn thành một nhiệm vụ nữa, cách mục tiêu gần thêm một bước!"

Quý Vũ Thời lịch sự trả lời: "Cám ơn Lâm bộ trưởng."

Lâm bộ trưởng vào thẳng vấn đề: "Người trẻ tuổi, có tiền đồ! Thế nào? Nghĩ kỹ chuyện tới Giang thành tiếp viện chưa? !"

Quý Vũ Thời: "Lần trước tôi đã nói với ngài là không đi rồi."

Nụ cười trên mặt Lâm bộ trưởng vẫn không thay đổi: "Ai nha, người trẻ tuổi sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Cậu biết mà, ba cái lời đồn đó truyền tới truyền lui thì nội dung cũng tam sao thất bổn, cậu đừng có vì ba cái lời đồn nhảm nhí đó mà làm chậm trễ tiền đồ của mình."

Quý Vũ Thời bình tĩnh nói: "Không ai giúp tôi cho mèo ăn."

Trải qua mấy trăm năm nhưng bản tính thích hút mèo của người hiện đại vẫn không hề thay đổi, Quý Vũ Thời là người trẻ tuổi độc thân, trong nhà nuôi tới ba con mèo.

Mọi người trong tổ hóng chuyện bên kia thầm nghĩ, lý do của Quý lão sư đúng là quá chính đáng, cự tuyệt quá hay!

Khó trách người ta oán giận, thật sự là phân bộ bên Giang thành quá khi dễ người!

Cùng là phân bộ quản lý hệ thống thời gian Thiên Khung, thế nhưng phương diện quản lý của Giang thành cùng Ninh thành hoàn toàn bất đồng.

Giang thành phụ trách phá vỡ các vụ phạm tội hoặc tai nạn có khả năng phát sinh trong tương lai, được xưng là 'người thủ hộ', có thể áp dụng các thủ đoạn các phương pháp cực đoan để bóp chết thảm họa từ trong trứng nước.

Ninh thành thì phụ trách ghi chép các sự kiện lịch sử lớn nhỏ, được xưng là 'người ký lục'.

Ý là ghi chép lịch sử, tuyệt đối không ra tay can thiệp, thậm chí cũng không cần mang theo súng ống.

Một tuần trước một thành viên thủ hộ phụ trách quan sát của một đội nào đó ở phân bộ Giang thành đã bị trọng thương khi làm nhiệm vụ, vừa vặn đội chuẩn bị có nhiệm vụ mới, lúc này liền thiếu mất một đội viên quan trọng.

Làm việc trong hệ thống Thiên Khung thường là đèn nhà ai nấy sáng, các đội không thể chuyển người sang hỗ trợ, muốn tạm thời tìm người có thể đảm nhiệm trọng trách quan sát viên thì gần như là chuyện không có khả năng. Lúc này có một vị sếp lớn nghĩ tới, nói rằng bên phân bộ Ninh thành có một người đủ khả năng, vì thế liền phát lệnh, muốn điều người đến Giang thành hỗ trợ.

Quý Vũ Thời tiếng tăm lừng lẫy trong Thiên Khung, có không ít tin đồn.

Đồn rằng Quý Vũ Thời trí nhớ siêu quần, là một con mọt sách ham học hỏi, đã là thời đại nào rồi mà bốn mặt tường trong nhà đều chất đầy sách bằng giấy, hỗn loạn tới mức ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.

Đồn rằng Quý Vũ Thời dáng dấp đào hoa, tay trói gà không chặt, đường đường là đàn ông con trai mà ngay cả nắp chai nước cũng không vặn nổi.

Đồn rằng Quý Vũ Thời rất nhát gan, buổi tối không dám một mình qua đêm trong bộ, đến mức được đãi ngộ đặc biệt, cả phân bộ Ninh thành chỉ có một mình Quý Vũ Thời trước giờ chưa từng làm ca đêm.

...

Đủ loại lời đồn.

Cho nên vị đội trưởng cần người của phân bộ Giang thành không vui, lập tức cự tuyệt ở ngay trước mặt mọi người: "Cái quái gì vậy, cấp trên điều người nào có khả năng đánh đấm tới được không? Anh em bọn tôi phải đi bán mạng, đưa thiên tài bác học hiểu biết sóng lượng tử tới làm cái quái gì? !"

Lời này nhanh chóng xuyên qua ngàn dặm tới tai Quý Vũ Thời.

Thế là Quý Vũ Thời cũng đáp lại lệnh điều chuyển, tỏ ý: Không đi.

Lãnh đạo gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng.

Lâm bộ trưởng thực oai phong nói: "Ầy, không phải chỉ là ba con mèo thôi sao? Mang tới bộ đi, người trong bộ chăm giúp cậu! Một ngày ba bữa cá khô, thay đổi chủng loại đảm bảo không trùng lặp!"

Đám người ở phía sau: "? ? ?"

Quý Vũ Thời: "Tôi không quen thủy thổ."

Lâm bộ trưởng: "Tôi sẽ an bài một xe không gian đặc sản Ninh thành cho cậu! Muốn cái gì có cái đó!"

Quý Vũ Thời: "Tôi sợ người lạ."

Lâm bộ trưởng: "Cậu chỉ cần để ý tới nhiệm vụ, không cần tốn tâm tư không cần thiết để tìm hiểu cái đám mù chữ khinh người kia!"

Cánh môi mỏng của Quý Vũ Thời khẽ giật giật: "Tôi đồng tính luyến ái."

Đám người phía sau: "! ! !"

Lâm bộ trưởng giống như bị sét đánh: "Tiểu Quý, Tiểu Quý cậu..."

Quý Vũ Thời bình tĩnh không biến sắc quăng ra đại chiêu: "Đi tới một nơi có tỷ lệ nam giới vượt trội như vậy, tôi sợ mình không khống chế được cảm xúc, phát triển ra quan hệ không mong muốn, phá hư hoàn cảnh hài hòa của phân bộ Giang thành."

Không đợi lãnh đạo khuyên nữa, Quý Vũ Thời ngoan tâm tuyệt tình gật đầu chào đối phương rồi lại có chút ngoan ngoãn xoay người rời đi.

Ẩn giấu đi khí thế vừa nãy.

Nào ngờ Lâm bộ trưởng lại lên tiếng: "Tiểu, Tiểu Quý à..."

Đối phương dù sao cũng là lãnh đạo của cậu, là bạn của cha.

Quý Vũ Thời không thể làm gì khác hơn là dừng chân lại, có chút bất đắc dĩ: "Bộ trưởng."

Sắc mặc Lâm bộ trưởng có chút dị thường nhưng không hổ là lão lãnh đạo đã trải qua không ít giông bão, lúc này đã khôi phục phong phạm, tang thương nói: "Vậy cũng tốt, điểm này lại càng không cần lo lắng, vị Tống đội trưởng kia... đặc biệt chán ghét đồng tính, với lại.... cả đội bọn họ đều thế."

Quý Vũ Thời: "..."

*

Quý Vũ Thời Ninh thành tới.

Tin tức này nhanh chóng truyền khắp nội bộ phân bộ Giang thành, gây ra một trận xôn xao.

Trong sân huấn luyện toàn tức, đội viên của đội đương sự tỏ ra khá khẩn trương.

"Tới thật à? ! Tâm lý tốt thật đấy!"

"Tới thật! Vừa nãy tôi thấy ở xa xa rồi, lớn lên rất đẹp mắt, gương mặt đó khí chất đó cứ hệt như đi đóng phim vậy."

Mọi người nhìn nhau, kết quả thật sự tới một cái gối thêu hoa.

Đội viên nhỏ tuổi nhất trong đội an ủi: "Ai nha không sao đâu mà, có đám bọn mình đánh là được rồi. Chỉ cần chịu khó che chở một chút thì lúc về có thể báo cáo kết quả công việc rồi."

"Mấy lời này bớt nói trước mặt Tống đội đi, em quên vụ lão Vu rồi à?"

"Người này có thể giống lão Vu sao?"

"Lão Vu tốt xấu gì cũng được đặc huấn."

Quan sát viên lão Vu của đội bị thương nặng, bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện.

"Thôi, đừng quá bi quan, không phải mọi người đã nói à, người này ít nhất lớn lên rất dễ nhìn, nhìn thuận mắt một chút cũng coi như có ưu điểm đi?"

"Ưu điểm con mẹ nhà nó ý, em có biết vì sao đột nhiên tên đó lại tới đội chúng ta không?"

"Bởi vì theo đội chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cấp A để dễ tăng cấp bậc?"

"Cái rắm." Có người tức giận chen vào: "Nói hắn không có sức chiến đấu, hắn không tới, nói hắn là gối thêu hoa, hắn không tới, nói toàn đội chúng ta ghét đồng tính, hắn liền tới. Cái người này không biết là muốn battle chính diện với chúng ta hay là muốn chứng minh mị lực bản thân đây nữa!"

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Nhao nhao hú hét 'đệt đệt đệt'.

Đối với đám tay đấm thẳng tính bọn họ, đội viên sắp tới tựa hồ là một con thú dữ.

Một người đầu đinh mắt nhỏ sầu lo nói: "Tiêu rồi, người như vậy không chọc được đâu, lỡ như thích tui thì phải làm sao? Nhà tui ba đời con một rồi...."

Vừa dứt lời, ót nam đầu đinh đã bị đập một cú trời giáng.

Chỉ nghe giọng nam quen thuộc vang lên ở phía sau: "Sáng nay ra cửa ông lại quên soi gương à?"

Một người đàn ông trẻ tuổi gương mặt tuấn mỹ bước vào phòng huấn luyện, mày dài tận phần tóc mai, khí chất sắc bén như lưỡi dao được tôi luyện qua nước đá.

Vóc dáng người này rất cao, đồng phục tác chiến thuần đen bó sát đường nét hoàn mỹ của thân thể, cộng thêm đôi chân dài nhanh nhẹn, trời sinh làm người ta cảm thấy áp bách khó có thể xem thường.

Người đầu đinh ôm đầu, vẻ mặt như đưa đám: "Tống đội."

Mọi người cười vang.

Ánh mắt Tống Tình Lam dò xét đảo một vòng, con ngươi đen tĩnh lặng như hồ nước băng giá lại không chút che giấu khí chất thổ phỉ.

Anh mở miệng lần nữa, có chút lười nhác hỏi: "Người ở đâu?"

*[1]*

[2] Bạc Vụ

***

Người đang ở căn cứ Thiên Khung, lúc này đang được bộ trưởng tự mình tiếp đón.

Tống Tình Lam nhận được tin tức liền xoay người đi về phía căn cứ. Dáng người cao ráo chân lại dài, tốc độ đi như gió, không tới mấy bước đã băng qua hành lang, tiến vào khoang vận chuyển.

"Tống đội!"

"Ôi chao, Tống đội!"

Dọc theo đường đi, mọi người thấy biểu tình của anh vẫn như thường lệ liền nhao nhao tiến tới bắt chuyện, cảm thấy ẩn bên trong túi da bá đạo ưu việt này là một ngọn hỏa diệm sơn chuẩn bị bùng nổ.

Chỉ chốc lát sau tin đồn đã lan truyền khắp mạng nội bộ, nói là Tống đội chính thức ra trận đuổi người.

Mấy phút sau, Tống Tình Lam xuống tới hầm.

[Hoan nghênh Tống Tình Lam, chào mừng ngài đã trở lại Thiên Khung]

Cửa mở ra hai bên, giọng nữ điện tử nhu hòa hệt như những lần làm nhiệm vụ trước kia.

Mười mấy năm trước đoàn đội khoa học đế quốc đã phá giải được bí ẩn xuyên thời không, phát triển thành liên minh quản lý thời không hiện giờ, có phân bộ ở các quốc gia, nơi này là tổng bộ Thiên Khung của thế giới. Sâu dưới lòng đất 2000m, mấy nghìn người đang làm việc ở đây không phân ngày đêm, mặc dù là dưới lòng đất nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, lần nào nhìn thấy tình cảnh này cũng làm người ta chấn động.

Tống Tình Lam bước ra khỏi khoang vận chuyển, lại đi vài phút rồi dừng lại trước một bức tường trắng, anh ấn nhẹ một cái, sau đó đẩy cánh cửa ẩn hình.

"Cạch!"

Người trong phòng đều sửng sốt quay đầu nhìn lại.

Có một người đứng bên cạnh nữ lãnh đạo trung niên.

Bối cảnh bên ngoài chiếc cửa sổ nửa vòng tròn khổng lồ là dải ngân hà mênh mông sáng lóng lánh của vũ trụ.

Người đứng trước cửa sổ mặc áo sơ mi trắng quần tây đen bình thường nhưng lại đặc biệt tôn lên phần eo nhỏ, tinh khiết mà cao ngất, làm người ta nhớ tới hồ nước tĩnh lặng bên trong tuyết địa.

Trong ánh đèn chói lòa, người này có làn da trắng nõn, chiếc mũi cao cùng hàng mày xinh đẹp cực kỳ vừa vặn, nhất là đôi môi kia có dáng vẻ rất đẹp, một gương mặt diễm lệ mang theo khí chất trong trẻo lạnh lùng, làm người ta rung động chỉ trong một sát na. [= 0.018s]

Nhìn qua là khó quên.

Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, trong đầu Tống Tình Lam vô thức nhớ tới lời đám đội viên nói trong phòng huấn luyện.

[Nói hắn không có sức chiến đấu, hắn không tới, nói hắn là gối thêu hoa, hắn không tới, nói toàn đội chúng ta ghét đồng tính, hắn liền tới. Cái người này không biết là muốn battle chính diện với chúng ta hay là muốn chứng minh mị lực bản thân nữa!]

"Lại không gõ cửa!" Uông bộ trưởng oán trách: "Tôi thấy trên dưới Thiên Khung này chỉ có mỗi mình cậu là vĩnh viễn không thèm để tâm tới quy củ như vậy mà thôi!"

Tống Tình Lam thu hồi tâm tư, không biểu cảm bước vào trong.

Anh hoàn toàn không có ý hối lỗi, khóe môi nhếch lên: "Nghe nói đồng đội mới đã tới, Uông bộ trưởng, ngài cũng không nói cho bọn tôi biết để tới nghênh đón."

Nói xong, Tống Tình Lam mới để ánh mắt rơi vào người còn lại: "Quý cố vấn."

Xưng hô này có chút ý tứ gây sự.

Người trước mắt tới từ Ninh thành, là nhân viên ký lục chỉ làm nhiệm vụ cấp B, hiện giờ gia nhập tiểu đội thủ hộ, phần chức vụ đề là cố vấn đặc biệt.

Tống Tình Lam không thèm để tâm, hà khắc cùng dò xét đều biểu lộ rõ ràng.

Quý Vũ Thời mới vừa tới, đối mặt với ánh mắt của Tống Tình Lam, cậu chẳng chút sợ hãi hay tránh né, chỉ an tĩnh đối diện, tựa hồ không biết người mới xuất hiện tới từ phương nào, không nói tiếng nào.

Bầu không khí có chút ngưng trệ.

Lịch thiệp lễ độ đáp lại bằng biểu tình bình tĩnh không lay động chỉ là ngoài mặt, kỳ thực ẩn bên trong là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Uông bộ trưởng sao có thể không biết hai người trẻ tuồi này đang ngầm đấu đá, còn chưa gặp mặt đã đắc đội người ta, kết quả còn không phải để đám lãnh đạo bọn họ đi chùi đít sao.

"Tôi dẫn Quý cố vấn tới xem căn cứ, nào biết cậu nóng lòng như vậy chứ." Uông bộ trưởng làm bộ như không có chuyện gì, ôn hòa giới thiệu: "Quý cố vấn, vị này chính là đội trưởng đội Bảy của phân bộ Giang thành chúng ta, cũng là đội trưởng trẻ tuổi nhất có tiềm lực nhất trong hệ thống Thiên Khung, còn trẻ như vậy đã chấp hành 12 nhiệm vụ cấp A, đánh giá cấp bậc một sao. Chính thức giới thiệu một chút, cậu ta gọi là Tống Tình Lam, hai cậu vẫn chưa gặp nhau đúng không? !"

Quý Vũ Thời có chút ngạc nhiên thu hồi ánh mắt, vô thức lặp lại ba chữ kia: "Tống... Tình Lam?"

Giọng nói của cậu rất nhẹ, tiếng nói cũng rất êm tai, là âm thanh nằm sẵn trong dự liệu của Tống Tình Lam.

Đại khái là những người làm công việc văn phòng đều có dạng âm thanh như vậy.

Uông bộ trưởng cười híp mắt nói: "Húc nhật tình, sơn phong lam, nghe âm đọc có phải rất giống một cô gái...."

Tống Tình Lam lập tức ngắt ngang, vẻ mặt khó chịu: "Uông bộ trưởng."

Quý Vũ Thời làm như không nghe thấy lời chế nhạo ấy, nhanh chóng giãn mày nói: "Kỳ thực tôi đã từng thấy qua Tống đội trưởng."

Uông bộ trưởng hứng thú: "Ồ? Lúc nào vậy?"

Quý Vũ Thời nghe vậy thì nói tiếp: "Ngày 14 tháng 10, ba năm trước, tôi tham gia một buổi học do phân bộ Thiên Khung Giang thành tổ chức, là ngài đứng lớp, lần đó Tống đội trưởng cũng ở trong lớp, chỉ là không nhận ra."

Uông bộ trưởng kinh ngạc: "Kỳ quái, sao tôi lại không có ấn tượng gì về cậu nhỉ?"

Không chỉ Uông bộ trưởng, ngay cả Tống Tình Lam cũng không hề có ấn tượng gì về chuyện này.

Nói đùa, có ai nhớ kỹ chuyện ba năm trước mình từng gặp qua ai chứ?

Quý Vũ Thời dễ dàng nhớ lại tình cảnh ngày đó, cứ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua: "Hội trường rất lớn, vị trí của tôi lại khá xa, ngài không nhớ rõ cũng bình thường. Ngày đó ngài mặc một bộ váy dài màu xanh dương, đeo hoa tai ngọc trai, tóc ngắn hơn bây giờ một chút, lúc lên lớp còn sơ ý đánh vỡ một cái ly sứ, sau đó đổi thành ly tráng men, ngài còn nhớ không?"

Giang bộ trưởng liên tục gật đầu, nhớ ra: "Nhớ, nhớ!"

Quý Vũ Thời nói: "Tống đội trưởng khi đó ngồi ở vị trí thứ chín hàng thứ ba bên trái, bỏ lỡ hai lớp, buổi chiều còn về sớm."

Tống Tình Lam nghe tới đó thì nhịn không được nói: "Là cậu có ấn tượng sâu sắc về tôi hay có ý muốn mách lẻo?"

Quý Vũ Thời quay đầu nhìn Tống Tình Lam, tròng mắt trong veo phản chiếu bóng dáng anh: "Tôi chỉ trùng hợp nhớ kỹ ngày tháng cùng mọi người có mặt ở đó mà thôi."

Tống Tình Lam suýt chút nữa đã quên, vị Quý cố vấn này ở Thiên Khung có một lời đồn là trí nhớ siêu quần.

Tống Tình Lam ý tứ sâu xa nói: "Quý cố vấn, tôi nghe nói người có trí nhớ tốt thường thù dai."

Quý Vũ Thời thản nhiên đáp: "Tàm tạm, tùy tình huống."

Uông bộ trưởng hòa giải: "Gặp qua thì tốt rồi, tính tình Tiểu Tống hơi nóng nảy một chút, rất thẳng tính, phê bình đội viên cũng không hề nể tình chút nào, trước mặt mọi người giáo huấn người ta tới phát khóc cũng không phải chưa từng làm. Tôi nghe Lâm bộ trưởng nói tính tình Quý cố vấn rất dễ thân cận, làm người rộng lượng, vào đội rồi đừng vì giữ mặt mũi cho Tiểu Tống mà ủy khuất bản thân."

Quý Vũ Thời không phải người thích làm dáng, liền đáp: "Ngài yên tâm, chỉ cần là chuyện nghiệp vụ tôi sẽ phối hợp."

Tống Tình Lam cười khẽ một tiếng, không chút để ý: "Vậy thì tốt."

Nói chuyện phiếm hai câu, Uông bộ trưởng bắt đầu nói chính sự: "Nhiệm vụ tiến hành vào cuối tuần, từ ngày mai Quý cố vấn bắt đầu theo Tiểu Tống làm quen với đội viên trong đội cùng hoàn cảnh làm việc một chút, sân huấn luyện bên kia có không ít vũ khí, cũng có hệ thống chiến đấu mô phỏng, nghe nói trước kia Quý cố vấn từng tham gia quân đội đế quốc?"

Tống Tình Lam nhướng mày, không quá tin tưởng.

Quả nhiên, Quý Vũ Thời lập tức xác nhận suy nghĩ của anh: "Lúc ở quân đội cũng chỉ làm việc văn phòng mà thôi, chỉ ở hai tháng."

Thái độ đúng mực của Quý Vũ Thời làm một người xuất thân từ bộ đội đặc chủng như Tống Tình Lam có chút buồn cười.

Thân thể gầy quắc queo như vậy chẳng lẽ còn có thể chạy ra tiền tuyến sao?

Uông bộ trưởng gật đầu: "Tuy quan sát viên yêu cầu năng lực chiến đấu không cao nhưng cũng cần huấn luyện một chút. Năm nay trong cục mới chiêu mộ một nhóm học viên, mỗi sáng đều có tiết học chuyên ngành, Quý cố vấn có thể tới nghe một chút."

*

"Tới tới!"

"Ra rồi kìa!"

"Mau mau mau, có đánh nhau không? !"

"Uông bộ trưởng có ném vỡ ly nữa không? !"

Trước bảng điều khiển vây một đám người, trên hành lang cũng có không ít cái đầu tò mò thò ra hóng chuyện.

Cửa khoang vận chuyển vừa mở ra, Uông bộ trưởng đi giày cao gót bước ra đầu tiên, xem phương hướng thì tựa hồ muốn trở về phòng làm việc của mình.

Đi ra sau đó là Tống Tình Lam, tiếp đó là Quý Vũ Thời.

Hai người cao chênh lệch nửa cái đầu, một hiên ngang một tuấn tú.

Thái độ lười tiếp đón của Tống Tình Lam lộ rõ mồn một, ỷ vào lợi thế thân cao cùng quen đường mà đi rất nhanh. Quý cố vấn trăm nghe không bằng một thấy quả nhiên rất nhã nhặn tuấn tú đuổi theo phía sau Tống Tình Lam, tốc độ không nhanh không chậm vừa vặn đuổi kịp, cũng không hề có biểu cảm cục súc mất tự nhiên.

Hai người một đường không nói chuyện đi thẳng về hướng sân huấn luyện, mọi người mọc dấu chấm hỏi đầy đầu.

Vậy là kết thúc rồi á?

Tống Tình Lam cứ vậy nhận người sao?

Ai nói phân bộ Giang thành máu tươi lênh láng, làm người ta xám xịt ủ rũ ôm đồ chạy về nơi xuất phát?

Thấy hai người cùng quay trở lại, nhóm đồng đội trong phòng huấn luyện cũng thực nghi hoặc, này là ý gì?

Tống Tình Lam gượng gạo đi tới khoảng trống, vỗ tay gọi bọn họ tới tập hợp: "Tới đây, giới thiệu với mọi người một chút, đây là đồng nghiệp bên Ninh thành điều tạm qua đây hợp tác hoàn thành nhiệm vụ với chúng ta lần này, đảm nhiệm vị trí quan sát viên trong đội, gọi tắt là cố vấn đặc biệt, Quý Vũ Thời, Quý cố vấn."

Ở trong đàn thủ hộ nam giới cao lớn tràn đầy hormone, Quý Vũ Thời mặc áo sơ mi trắng thoạt nhìn đặc biệt gầy yếu.

Giống như một con thỏ trắng nhỏ bé vô tình lạc vào đàn sư tử, nhỏ yếu tới đáng thương.

Thế nhưng biểu tình Quý Vũ Thời lại cực kỳ trầm tĩnh, không hề có chút khó chịu nào, mở miệng nói: "Chào mọi người."

"Đây là Đoàn Văn, Chu Minh Hiên, Lý Thuần, cặp song sinh Thang Nhạc, Thang Kỳ." Tống Tình Lam dựa theo trình tự giới thiệu: "Phân biệt đảm nhiệm kiểm soát, máy móc, hậu cần cùng cánh trái cánh phải. Lúc trước trong đội có một quan sát viên họ Vu, bây giờ cậu tạm thời thay thế công việc của anh ấy."

Đồng đội mới đều mặc một dạng đồng phục, ngoại trừ mặt mũi thì kỳ thực cũng không có điểm gì để ghi nhớ, lại còn có một cặp song sinh thoạt nhìn giống nhau như đúc.

Thế nhưng tốc độ nói của Tống Tình Lam rất nhanh, không biết là cố ý làm khó dễ hay vì qua loa có lệ.

Quý Vũ Thời gật đầu, cũng không biết có nhớ kỹ hay không.

Tống Tình Lam không để cậu có thời gian thở dốc, ngay sau đó liền an bài: "Lão Đoàn, công việc của anh với quan sát viên có giao tiếp, trước tiên anh hướng dẫn để cậu ta biết nội dung công việc của quan sát viên đi."

Đoàn Văn: "A? Nhanh, nhanh vậy á?"

Theo lẽ thường thì không phải nên dẫn người ta đi một vòng, giới thiệu một chút để quen thuộc hoàn cảnh à?

Tống Tình Lam: "Thời gian không đợi người, lúc tham gia nhiệm vụ đánh giá cấp bậc tiếp theo anh có cảm thấy nhanh không?"

Đoàn Văn: "Rồi, làm ngay đây! !"

Người sáng suốt đều nhìn ra được Tống Tình Lam cố ý không cho Quý cố vấn mặt mũi.

Quý Vũ Thời thoạt nhìn không có ý kiến gì, thực phối hợp đi cùng lão Đoàn.

Có thể là cậu không có ý định cứng đối cứng với Tống Tình Lam.

Bọn họ vừa đi xa thì Tống Tình Lam liền khôi phục dáng dấp ngày thường, hàng mày khẽ nhếch: "Nhìn cái gì? Tròng mắt mấy người sắp trừng lọt ra ngoài rồi kia kìa, xem chút tiền đồ của bọn mấy người kìa."

"Lão đại, người đâu mà đẹp quá!"

"Trước đây cứ cảm thấy từ xinh đẹp không thích hợp để hình dung đàn ông, bây giờ lại cảm thấy cực kỳ thích hợp."

"Đều ăn một dạng đồ ăn, đều là người, sao cậu ta lại lớn như như vậy chứ? Vừa nãy đứng gần như vậy mà lại không hề thấy một cái lỗ chân lông nào trên mặt cậu ta luôn, làn da tuyệt vời vô đối."

Đầu đinh mắt nhỏ bị Tống Tình Lam gõ đầu trước đó, cũng chính là Chu Minh Hiên cảm thán nói: "Đệt, tui đúng là tự mình đa tình nghĩ vớ vẩn quá nhiều mà, có lẽ người ta còn chướng mắt tui á."

"Ông tiếc lắm hả?" Tống Tình Lam nhấc chân: "Không lo lắng chuyện nhà ông độc đinh ba đời nữa à?"

Chu Minh Hiên cười hắc hắc.

"Lão đại, chúng ta thật sự lưu người lại à?"

"Người này vừa nhìn đã biết vai không thể khiêng tay không thể đánh, ngoại trừ đẹp thì chẳng có ích lợi gì!"

"Em cứ tưởng anh sẽ phản kháng một phen, này thực không giống phong cách của anh nha?"

Tống Tình Lam trực tiếp nói ra quyết định của mình.

Cuối cùng tổng kết: "Lệnh điều động đã phát ra, người cũng đã tới, muốn đổi cũng đã chậm. Mấy ngày nay mấy cậu cứ dẫn dắt một chút, có gì nói sau, nói chung chỉ cần hạn chế làm chuyện thiêu thân, mục tiêu chỉ có một: bình an hoàn thành nhiệm vụ!"

Mọi người cùng hô: "Rõ!"

Đội viên tản đi.

Tống Tình Lam vô thức nhớ lại buổi học ba năm trước nhưng không thu hoạch được gì, dù sao trốn học về sớm thì anh có thể làm được nhiều việc hơn.

Trí nhớ của người này... cứng rắn mà nói thì cũng có thể miễn cưỡng xem là ưu điểm đi?

[end 2]

[3] Bạc Vụ

***

Mấy ngày kế tiếp, Tống Tình Lam chưa từng gặp lại Quý Vũ Thời.

Nghe Đoàn Văn nói, mấy sáng nay Quý Vũ Thời sẽ tới phòng huấn luyện học viên trong ban nghe giảng bài, buổi chiều sẽ ở phòng huấn luyện cá nhân tập luyện, mỗi ngày đều an bài kín kẽ, Uông bộ trưởng có tới thăm một lần, khen ngợi khích lệ một phen.

Đại khái là trong mắt lãnh đạo, nhóm nhân viên làm việc văn phòng làm cái gì cũng có vẻ rất nỗ lực.

Uông bộ trưởng còn gọi điện thoại cảnh cáo Tống Tình Lam: "Tiểu Quý chăm chỉ thông minh, đến khi làm nhiệm vụ các cậu nhớ chú ý hợp tác đoàn đội, người ta dù sao cũng được xét cấp bậc hai sao, làm xong nhiệm vụ này thì cũng thăng lên một sao rồi. Đừng tưởng tôi không biết mấy cậu định đối xử với người ta như bình bông."

Tống Tình Lam hiểu rõ lại giả vờ hồ đồ: "Làm gì có chuyện đó."

Sân huấn luyện có phòng mô phỏng cá nhân, cũng có mô phỏng chiến đấu đoàn đội.

Hai ngày trước khi làm nhiệm vụ, mọi người theo lệ cũ tiến hành huấn luyện đoàn đội, sau khi gọi mọi người tập hợp thì Tống Tình Lam mới phát hiện thiếu mất Quý Vũ Thời: "Lão Đoàn, anh không thông báo cho cậu ta biết à?"

"Tôi tưởng hôm qua Lý Thuần đã nói với cậu ta rồi."

"Đệt, sao lại là em nói? Em căn bản không hề thấy mặt anh ta!"

"Oh, chắc lại đi nghe giảng rồi."

"Thang Kỳ, cậu thiết lập huấn luyện."

Tống Tình Lam chuẩn bị tự mình đi tìm người, tránh bị Uông cục chụp mũ nữa.

Ra khỏi sân huấn luyện, Tống Tình Lam đi thẳng tới doanh địa huấn luyện học viên mới.

Làm đội trưởng trẻ tuổi nhất, lớp cận chiến của nhóm học viên mới vào Thiên Khung do Tống Tình Lam đứng lớp. Tống Tình Lam một thân võ nghệ cận chiến làm nhóm học viên xuất thân trường danh tiếng tự cao tự đại kia đàng hoàng không ít, đều là bị đánh tới dễ bảo. Vì thế Tống Tình Lam vừa xuất hiện ở ngoài cửa sổ liền làm đám học viên sợ tới dựng tóc gáy.

Giảng viên hướng dẫn đang giảng bài chuyên ngành, sau một trận xôn xao nhỏ, Tống Tình Lam nhanh chóng tìm được người mình muốn tìm.

Quý Vũ Thời ngồi gần cửa sổ.

"Không gian, tạo thành thân của chúng ta ở vũ trụ. Mà thời gian, tạo thành vũ trụ mà chúng ta đã biết."

Người hướng dẫn trên đài điều chỉnh hình ảnh toàn tức, vẽ thành một tia sáng ngũ sắc hình cung, không biết nó bắt đầu từ nơi nào, mà phần cuối cũng chìm vào hư vô.

Có học viên nhỏ giọng cảm thán.

Quý Vũ Thời cúi đầu, tựa hồ không chú ý tới biểu đồ đặc sắc trên đài.

"Thời gian giống như một tuyến lưu động để chúng ta có thể đi ngược quá khứ, cũng có thể tiến tới tương lai."

"Quá khứ không thể thay đổi---- một người không có khả năng xuyên trở về quá khứ giết chết ông nội của mình, chúng ta có thể hiểu nghịch lý ông nội. Nhà khoa học giả tưởng René Barjavel từng nói về tính nguyên tắc tự hiệp, ý là cho dù một người có thể trở lại quá khứ thì cũng không thể sửa đổi được tiến trình lịch sử. Bởi vì đơn giản là chúng ta của hiện tại chính là kết cục cuối cùng của vô số lần bị thay đổi."

Tia sáng trên không trung lóe sáng lưu động.

Người hướng dẫn tiếp tục nói: "Như vậy tương lai thì sao? Hơn hai mươi năm trước đoàn đội khoa học của quốc gia chúng ta đã phát minh ra Thiên Khung. Bọn họ đã phát hiện rằng thời gian không chỉ có một tuyến."

Theo người hướng dẫn vung tay, tia sáng hình vòng cung trên không trung phát sinh biến hóa.

Tia sáng bắt đầu phân liệt, từ thời gian hiện tại tóe ra vô số sợi mảnh hướng về vô số phương hướng.

"Năng lực tính toán cường đại của Thiên Khung có thể đi tới vô số tương lai mà chúng ta đo lường tính toán được. Sự xuất hiện của nó làm nhân loại lần đầu tiên biết tới ở tương lai có thế giới song song tồn tại. Hệ thống Thương Khung thành lập hai mươi năm, các đội thủ hộ của các quốc gia trên thế giới thông qua Thiên Khung để tới các thế giới song song ở tương lai để làm nhiệm vụ, thành công ngăn chặn 1771 lần phát sinh tập kích khủng bố, 542 lần bạo động, 6 lần chiến tranh, thành công dự đoán 3 lần thiên tai phạm vi lớn."

...

Trong lúc giảng giải, rất nhiều hình ảnh đoạn phim được phát ra.

Tống Tình Lam đi tới trước cửa sổ: "..."

Thì ra 'chăm chỉ thông minh' mà Uông bộ trưởng nói là vậy?

Quý cố vấn chăm chỉ thông minh đang ở trong lớp chuyên tâm.... chơi game bằng một cái máy chơi game cầm tay màu trắng đen rất phổ biến ở thế kỷ trước.

Những khối gạch dưới thao tác quen thuộc của người nọ không ngừng biến hóa góc độ, dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống, sáp nhập rồi biến mất, bốn hàng bốn hàng.... năm hàng... thậm chí là sáu bảy, điểm không ngừng tăng vọt, mỗi mảnh gạch đều theo một phương thức khó tin ghép vào vị trí thích hợp, làm người ta cảm thấy giây tiếp theo trò chơi này sẽ kết thúc chỉ là một loại ảo giác.

Không thể phủ nhận, Quý Vũ Thời là cao thủ chơi xếp gạch, tìm khắp Thiên Khung này cũng chưa chắc tìm được người thứ hai chơi giỏi hơn.

Bởi vì cúi đầu nên phần xương gáy cổ Quý Vũ Thời hơi nhô lên, phần bả vai gầy gò lộ rõ không sót chút nào.

Biểu tình Quý Vũ Thời rất chuyên chú, hàng mi dày rậm khẽ rũ, gò má có vẻ văn tĩnh, ngón tay thon dài, móng tay cắt ngắn sạch sẽ, cũng giống như cảm giác mà người này mang tới--- chưa từng phải chịu khổ.

Tống Tình Lam nghĩ, hoặc có lẽ người này vốn không tính toán tới chịu khổ!

*

Buổi chiều một ngày trước khi nhiệm vụ bắt đầu, mọi người tập hợp lại họp bàn nhiệm vụ.

Cũng giống như những buổi họp trước khi làm nhiệm vụ trước kia, trên màn hình là mục đích nhiệm vụ, còn kèm theo dấu hiệu rõ ràng.

Trung tâm chỉ huy thứ ba của tổng bộ Thiên Khung được phân công quản lý điều hành lần nhiệm vụ này, trong phòng họp ngồi ba bốn chục người, ngoại trừ đội Bảy thì toàn bộ đều là nhân viên phục vụ cho nhiệm vụ này. Tổng chỉ huy đang ở trên đài giảng giải về nhiệm vụ lần này, ngay cả Uông bộ trưởng cũng ngồi nghe dưới đài.

"Một tháng trước, Thiên Khung tính toán được tinh nguyên năm 1460 nhân khẩu Tây Kinh xuất hiện biến động dị thường, khoảng thời gian đó mức độ suy giảm cao tới 3%."

Tổng chỉ huy phóng lớn bản đồ, chỉ vào một khu vực được đánh dấu đỏ.

"Dựa theo biểu đồ tính toán, loại trừ các nguyên tố thiên tai cùng các loại năng lượng, nhiệm vụ Thiên Khung phát ra lần này suy đoán là phát sinh tập kích khủng bố sinh hóa, nhiệm vụ được xếp vào cấp A."

"Tập kích khủng bố sinh hóa?"

"Không phải bọn tôi đã từng xử lý một lần rồi à? !"

"Case nhỏ thôi!"

"Tôi tiếp nhận nhiệm vụ." Tống Tình Lam ngồi nghiêng trong góc, ánh mắt đen như mực sắc bén nhìn điểm đỏ trên bản đồ: "Sau khi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cấp A này, tôi muốn nhận nhiệm vụ cấp S."

Anh vừa dứt lời, tiếng xì xào trong phòng họp lập tức lan ra.

Mọi người đều biết đánh giá cấp bậc của nhiệm vụ cấp S gấp năm lần nhiệm vụ cấp A.

Hoàn thành xuất sắc mười hai nhiệm vụ cấp A làm đội Bảy chỉ mới thành lập có hai năm trở nên nổi tiếng ở Thiên Khung, giống như một con hắc mã vọt vào top tiểu đội giá trị nhất. Thế nhưng chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ cấp S làm bọn họ không có cách nào tiến vào top 3, vẫn luôn bị ba đội top đầu dùng điểm số siêu cao nghiền ép toàn diện, làm thế nào cũng không thể vượt lên.

Vì thế, đội Bảy vẫn luôn khao khát nhiệm vụ cấp S.

Quý Vũ Thời cũng có nghe qua chuyện này.

Cậu cùng nhóm đồng đội ngồi chung một chỗ, có thể nhìn rõ dáng dấp Tống Tình Lam. Cuồng vọng, tự phụ cùng khao khát giành được thắng lợi, hết thảy đều biểu lộ rõ ràng trong giọng nói của anh.

"Tiếp nhận yêu cầu." Tổng chỉ huy khựng một chút, sau đó nói với Tống Tình Lam: "Sau nhiệm vụ này, trung tâm chỉ huy sẽ căn cứ theo biểu hiện chấp hành nhiệm vụ của đội các cậu mà một lần nữa đánh giá, nếu đạt yêu cầu thì có thể xin tiếp nhận nhiệm vụ cấp S."

Lý do thoái thác này Tống Tình Lam đã nghe rất nhiều lần.

Anh lạnh lùng ngồi đó, không biểu lộ gì.

Nó làm người ta nhịn không được hoài nghi, cái vị bướng bỉnh quanh năm suốt tháng phải phục tùng an bài này sớm muộn gì cũng có ngày bạo phát.

Sau khi đại hội kết thúc thì còn phải mở một cuộc họp chiến lược, thế nhưng Tống Tình Lam lại đơn độc nói chuyện với Uông bộ trưởng cùng các vị lãnh đạo suốt hai tiếng.

Chờ đến khi Tống Tình Lam đi ra ngoài, tất cả đồng đội đã thay đổi quần áo thường ngày chờ sẵn.

"Kêu người mới tới." Tống Tình Lam thuận miệng nói.

Đêm trước khi làm nhiệm vụ toàn đội sẽ cùng đi ăn lẩu, 'ăn một bữa ngon trước khi xuất phát' là lệ cũ trong đội.

"Gọi rồi. Quý cố vấn nói không đi được."

"Vẫn còn ở trong phòng huấn luyện."

Tống Tình Lam nhớ tới tình cảnh người nọ ngồi chơi xếp gạch trên lớp chuyên ngành, ánh mắt có chút nghiền ngẫm.

Anh bảo mọi người đi trước giành chỗ.

Trong sân huấn luyện có hơn trăm phòng huấn luyện cá nhân, đội Bảy có phòng cố định của mình, Tống Tình Lam có quyền hạn, gần như không tốn bao nhiêu công sức đã tìm được người mình muốn tìm.

Quý Vũ Thời quả thực mới vừa huấn luyện xong.

Cậu mới vừa ra khỏi máy mô phỏng, toàn thân đều là mồ hôi, cổ áo sơ mi chữ T màu xám tro bị thấm ướt, hai cánh tay máy vây ở bên người, một cái đưa khăn một cái đưa nước lọc.

Quý Vũ Thời nhận lấy nước, có chút bất ngờ khi Tống Tình Lam xuất hiện: "Tống đội?"

Tống Tình Lam đứng ở cửa, mặc dù bận vẫn ung dung khoanh tay, tựa hồ đang chờ một lời giải thích hợp lý.

"Sao không tham gia liên hoan?"

Quý Vũ Thời uống một ngụm nước, khóe mắt đuôi mày bị mồ hôi thấm ướt, ngũ quan xinh đẹp cũng bị nhiễm hơi nước.

Rõ ràng đều là nam giới nhưng Tống Tình Lam chợt sinh ra cảm giác khác thường, phảng phất như anh xuất hiện trong phòng huấn luyện của đội hữu trong đội là chuyện cực kỳ kỳ quái, cần phải tránh đi mới đúng.

Quý Vũ Thời đáp: "Xin lỗi, buổi tối tôi có hẹn trò chuyện video."

Tống Tình Lam: "Không thể để muộn một chút sao?"

Quý Vũ Thời nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi: "Quá dính người, sẽ tức giận."

Những lời ẩn ý này làm Tống Tình Lam thoáng chốc hiểu được điểm then chốt, cũng hiểu vì sao mình lại cảm thấy nên tránh chuyện tới đây rồi.

Anh nhướng mày: "Người trong nhà?"

Cánh tay máy lanh lẹ nhận lấy khăn mặt mang đi xử lý.

Thế nhưng vẫn còn một giọt mồ hôi từ trán Quý Vũ Thời chảy xuống, cậu vô thức kéo vạt áo sơ mi lau đi.

Phần bụng của thanh niên cứ vậy liền lộ ra, hoàn toàn khác biệt với đám thủ hộ ở Thiên Khung: eo vừa nhỏ vừa mềm dẻo, da trắng tới chói mắt, tựa hồ không thể chịu nổi một phát nắm. Theo động tác của cậu, lỗ rún tròn trịa trên phần bụng bằng phẳng mướt mồ hôi như ẩn như hiện ở phần lưng quần.

Tống Tình Lam dời mắt đi.

"Tống đội để ý à?" Quý Vũ Thời hiển nhiên hiểu được mâu thuẫn của đối phương, lời nói cực kỳ tự nhiên: "Phòng huấn luyện tôi từng dùng qua có cần khử trùng không?"

Vấn đề chán ghét đồng tính cực kỳ nghiêm trọng của Tống Tình Lam, Quý Vũ Thời có nghe qua.

Nghe nói Tống Tình Lam từng bị người đồng giới công khai theo đuổi, vì thế chỉ cần là phòng có gay tới đều phải khử trùng.

Khiêu khích như vậy vẫn chưa tới mức làm Tống Tình Lam để vào mắt.

Tống Tình Lam nói ra mục đích thực sự mà mình tới phòng huấn luyện, chỉ là không chói tai nhiều như tưởng tượng: "Tôi muốn nói với cậu, có rất nhiều người muốn chen chân vào đội hoàn thành nhiệm vụ cấp A để thăng cấp, thế nhưng rất nhanh bọn họ sẽ phát hiện mình đã suy nghĩ quá viễn vông, bởi vì nhiệm vụ cấp A nguy hiểm hơn tưởng tượng rất nhiều. Nếu như Quý cố vấn vẫn còn người thân thì hiện giờ rời khỏi vẫn không muộn, tôi sẽ sắp xếp cho cậu quay về Ninh thành."

Quý Vũ Thời tựa hồ không nghe ra ý châm chọc: "Thế nhưng đối với tôi mà nói, hiện giờ muốn rời đi đã là quá muộn."

Bầu không khí căng thẳng.

Tống Tình Lam mỉm cười: "Được, vậy tôi chỉ có một yêu cầu dành cho cậu."

Quý Vũ Thời thoạt nhìn rất bình tĩnh, đón nhận ánh mắt của anh.

Tống Tình Lam vứt qua một câu: "Phục tùng mệnh lệnh, ngoan ngoãn nằm thắng."

*[3]*

[cáo] nằm thắng tức là anh nó mỉa, ngoan ngoãn phục tùng để anh nó làm nv xong cho mà ăn điểm =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip