Chương 4: Friday Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kilen hy vọng sẽ được đính hôn với Kuea Keerati vào năm 7 tuổi.

Con Chuột nhỏ luôn là chỗ dựa của Kilen Wang,cuộc chiến trong kinh doanh khiến Kilen không bao giờ tin tưởng bất cứ ai cả. Tron đầu anh luôn nghĩ rằng bản thân phải trở nên giỏi giang hơn để có thể thừa kế công việc kinh doanh của gia đình Wang một cách suông sẻ. Hơn hết nếu được thì anh muốn Kuea sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc như dì Kevalin,một cuộc sống bên con cái và chồng.

Kilen Wang sinh ra trong gia đình sản xuất nước đá,cha mẹ anh làm việc chăm chỉ suốt ngày cho đến khi Lian ra đời. Nhưng Lian ra đời chưa lâu thì gia đình gặp vấn đề về tiền bạc và phải vay mượn tiền của gia đình Keerati để mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh nước uống. Sự khó khăn là không thể tránh khỏi khi anh muốn tiếp nối công việc của cha. Anh cố gắng kiếm tiền để giúp cuộc sống sau này tốt hơn,nhưng dù anh có cố gắng thế nào thì người trong giới kinh doanh vẫn coi thường anh vì anh là người Trung Quốc.

Việc đính hôn với gia đình Keerati khiến Lian phải chứng tỏ bản thân mình nhiều hơn. Gia đình Keerati là dòng dõi quý tộc thời Chao Phraya từ lúc họ trị vì. Họ sở hữu những mảnh đất đẹp ở Bangkok và các tỉnh lẻ khác,giá thuê hằng năm của các mảnh đất đó lên đến hàng triệu,mặc dù những chi nhánh sản xuất lụa của họ dần đóng cửa vì xu hướng thay đổi.

Lian đang cố gắng đưa các loại vải của gia đình Keerati ra thị trường mới. Có rất nhiều nhà thiết kế thời nay muốn áp dụng xu thướng thời trang và vải của Thái Lan vào phong cách quần áo mới.

Khoảng cách 7 tuổi khiến Lian luôn coi Chuột Kuea là một người em trai,là một con búp bê sứ đắt tiêng mà anh nâng niu cho đến khi nó tốt nghiệp.

Kilen không muốn xen vào cuộc sống thanh xuân của cậu bé quá nhiều. Đây là thời điểm mà Chuột Kuea nên vui chơi với bạn bè và tham gia nhiều thứ mới lạ. Bởi vì thanh xuân chỉ có một lần trong đời,đến khi học xong và ra trường thì phải làm rất nhiều thứ để chuẩn bị cho sự nghiệp,sau đó đích đến cuối cùng chính là hôn nhân.
Kilen Wang cho rằng kế hoạch của mình đã vô cùng hoàn hảo,có gì sai khi anh không muốn vị hôn phu của mình phải vất vả cơ chứ? Anh không muốn Chuột Kuea lấy anh rồi nhưng vẫn phải thức khuya dậy sớm giống bố mẹ anh. Như vậy mệt mỏi lắm,anh không muốn cậu trải qua việc như vậy.

Và cũng bởi vì anh bận làm việc bị cho tương lai nên anh không biết từ bao giờ mà Chuột Kuea đã trở thành một đứa trẻ không biết nghe lời.

Chuột Kuea đã kháng cự và nằng nặc đòi huỷ hôn,nghĩ đi nghĩ lại thì...kể cả lúc say mà cậu cũng cực kỳ dễ thương nên Kilen muốn ngày nào cũng nói lời yêu với vị hôn phu bướng bỉnh của mình. Tâm trạng của anh hôm nay vui hơn ngày thường vì hôm nay là thứ sáu,vào mỗi thứ sáu hằng tuần anh và Kuea sẽ hẹn hò... Nhưnh lần này Lian nghĩ sẽ thêm cả thứ bảy và chủ nhật vào trong kế hoạch,nhưng sẽ phải điều chỉnh lại vì vị hôn phu vẫn chưa biết chuyện.
Bực thật,sao thuyết phục đây?

Kuea Keerati nằm cạnh chiếc superbike và nhìn chằm chằm lên trần nhà gần 40 phút. Sự cố say rượu tối qua đến nhanh quá mức nên cậu không thể nhớ rõ được. Nhưng đêm qua cậu đã hôn ai đó...Đây là sự thực.

Miệng thì sưng lên như miếng thạch,người còn vương lại ít mùi nước hoa của người đàn ông đêm qua nữa. Anh Lian chưa bao giờ sử dụng nước hoa nên tôi cũng không biết anh ấy thích mùi gì,nhưng anh có dùng tôi cũng khônh biết vì giữa chúng tôi luôn có khoảng cách. Tôi đi một lượt nhà ba lần,sợ mất đồ đó. Nhưng người đàn ônh kia có vẻ không vào nhà,mà có vào thì cũng chẳng lấy gì cả...Thật tốt.

Cậu hy vọng anh ta sẽ không quay lại đây nữa...Anh Lian có ảnh hưởng quá lớn đến Kuea,cậu không muốn tình hình thêm hỗn loạn nên sau khi nằm nghỉ một lúc thì liền đến trường. Đám bạn đã tìm cậu hai ngày nay rồi,cuộc sống mấy ngày nay đối với cậu rất khó khăn,đến lúc phải quay lại bình thường rồi.

Kuea sống một cuộc sống bình thường. Đi học xong thì về nhà,cậu dùng chiếc superbike lái qua căn nhà ở khu phố cổ như một thói quen bởi vì cứ thứ sáu là anh Lian sẽ đến đón cậu. Cậu vẫn đến đó,dù anh có đến hay không...Vì...Vì chính cậu là người đã rút lại hôn ước trước mặc dù anh Lian đã nói cứ để đó và ở với nhau như trước đã. Nhưng cậu không nên quan tâm đến anh ấy nữa,buổi hẹn hò của chúng tôi có lẽ cũng không cần nữa.

"Cậu ơi,hie Lian đến rồi!"

Đôi mắt xinh đẹp của cậu mở to,cậu không thể tin là hôm nay anh ấy còn đến sớm hơn những lần khác. Kuea còn chưa kịp thay quần áo vì khi nãy cậu bận giúp mấy công nhân sửa xe. Cậu còn tưởng mình nghe nhầm nên đã đưa tay lên ngoáy ngoáy tai.

"Tôi đi tắm trước."

Ngay cả khi không cần phải đi hẹn hò thì cậu vẫn phải duy trì hình tượng con trai của một đại sứ. Nếu hôm nay phải chiến đấu với anh Lian thì cậu phải chiến đấu với tư cách là một người con trai thực thụ. Cậu tốt nhất là không nên nhảy vào đấm anh ấy,nếu không nhất định là cậu sẽ bị kiện ngay và cậu chẳng muốn điều đó xảy ta tí nào.
Kuea Keerati mất 15 phút để biến từ một cậu bé kỹ sư sửa ô tô thành một Kuea Keerati chỉnh tề. Trên người mặc chiếc áo sơ mi màu kem,quầ âu cùng mái tóc nhuộm màu được chải gọn gàng,hình tượng này mang đến một bầu không khí rất mới mẻ.

Hie Lian đứng giữa phòng khách,anh đứng đối diện bức hình lớn chụp gia đình Keerati treo ở phòng khách. Tấm lưng rộng bên dưới chiếc áo khoác đen cùng đôi chân dài miên man khiến anh có chút trống rỗng...Tối qua anh rõ ràng chẳng giống người chút nào,tóc tai râu ria lộn xộn.

"Xin chào,hie Lian."

Ánh mắt rất bình tĩnh,gương mặt không có nét cười...Đây chính là hie Lian thật,không lệch đi đâu được. Hie bước lại gần,mùi nước hoa toả ra từ người anh ấy khiến cậu nhớ đến người đàn ông đêm qua...Người giả mạo đó chính là niềm khao khát sâu trong tâm trí Kuea Keerati,cậu muốn anh cũng dịu dàng như vậy...hơn nữa còn muốn người ấy là anh.
"Miệng bị sao vậy?"

Cậu giật mình và mím chặt môi lại,trông y hệt một đứa trẻ bị mắt lỗi rồi bị bắt quả tang vậy.

"Miệng không bị sao cả,là do em không cẩn thận thôi."

"Để anh xem nào."

Đúng vậy,hiện tại cậu đang đứng đơ ra như cục đá. Anh ấy đưa tay qua nắm lấy cằm cậu,xoay bên trái rồi lại xoay bên phải,anh hơi nhíu mày một chút. Trong tích tắc tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy,còn sống lưng cậu thì lạnh toát.

"Cẩn thận một chút,anh không muốn em bị thương."

"Vâng...Anh đến gặp em có chuyện gì vậy?"

"Anh đến để đưa em đi như thường lệ."

Cậu muốn cười khổ lắc đầu,còn có thể bình thường được sao? Kiểu hẹn hò bình thường của anh như thế nào? Anh sẽ phấn khích khi nhìn thấy cậu sao? Hay tim sẽ hồi hộp? Hay lại là như lúc anh ấy nói hai người chưa từng yêu nhau?
"Kuea gần như nghĩ rằng chúng ta không cần hẹn hò với nhau...Khi nào..."

"Đi thu dọn đồ đạc đi,nếu muộn chút nữa là sẽ kẹt xe đấy."

Hie Lian không nghe cậu nói. Anh giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ PhillipPatek tuyệt đẹp,đôi lông mày đen nhánh vẫn đang nhíu lại,sau đó anh ấy quay ra nói với người giúp việc thu dọn đủ đồ để đi đâu đó mấy ngày.

"Chờ một chút,sao phải thu dọn đồ,anh tính đi đâu? Em vẫn chưa nhận được lời nào từ anh về chuyến đi lần này cả."

"Anh sẽ đưa em đi hẹn hò."

"Hẹn hò ở đâu? Em sẽ không đi và ở lại qua đêm đâu."

"Hẹn hò ở nhà của anh."

"Gì...Cái gì cơ?"

"Thưa ngài,điện thoại của ngài."

Người của anh bước vào khiến anh chuyển sự chú ý sang nghe điện thoại thay vì nghe cậu nói. Anh đi ra xa một chút để nghe điện thoại.

"Không cần dọn đồ đạc,tôi sẽ không đi."
Cậu nhanh chóng nói người giúp việc dừng lại,cậu chưa thể đến đó vào lúc này!

"Nếu Chuột Kuea không muốn thì cũng không cần đem theo quần áo của mình làm gì,anh có cả tủ quần áo để cho Chuột Kuea chọn luôn...hoặc không mặc cũng được."

Anh ta nói lớn từ phía xa rồi lại chú tâm vào nghe điện thoại. Đó rõ ràng là đã thả nguyên trái bom cho cậu ôm mà. Anh Lian nhất định cậu sẽ làm anh thất vọng cho xem!

"Con có khoẻ không đấy?"

"Đuổi anh ấy về đi. Nếu anh ấy không về thì dì báo lại cho con biết. Kuea sẽ ở trong phòng ngủ,dì đừng đem chìa khoá dự phòng cho anh Lian đấy."

"Hai người đang cãi nhau chuyện gì sao?"

"Kuea không cãi nhau với anh ấy,là anh ấy kiếm chuyện với Kuea!"

Kuea Keerati đi đi lại lại trong phòng y như một con chuột bị mắc kẹt trong cần cẩu,cậu không nghe thấy bất kì động tĩnh nào bên ngoài phòng cả. Hay anh ấy đã về rồi? Cầm điện thoại lên nhìn thì thấy không ai gọi,dì giúp việc cũng không gọi. Nửa tiếng trôi qua,cậu lén mở cửa phòng nhìn ra hành lang của căn nhà. Hoàn toàn yên ắng như ngày thường. Biệt thự này của nhà Keerati vẫn luôn yên ắng kể từ khi ông nội chuyển đến sống ở Khao Yai.
"Căn nhà này đúng là theo kiểu độc tài!

"Độc tài sao,điều đó không tốt cho Chuột đâu."

"Hie!"

Một giọng nói từ phía sau khiến cậu quay lại nhìn thì thấy cửa ban công mở toang. Anh đứng thẳng ôm cậu từ phía sau,bộ đồ của anh hơi nhăn và mặt anh thì có vẻ hơi cáu kỉnh.

"Anh lên đây kiểu gì vậy hả? Sao anh có thể leo thang mà vào phòng người khác như vậy chứ?"

"Không phải phòng người khác,là phòng của vị hôn thê. Hơn nữa anh cũng không leo thang để lên,phòng của em có cùng ban công với phòng thư viện."

Dinh thự nhà Keerati là một toà nhà theo phong cách Thái Lan kết hợp với phong cách phương Tây. Tất cả cửa của căn nhà,một ban công dùng cho cả ba phòng là được làm theo phong cách Thái Lan. Và quan trọng hơn phòng của Kuea là cùng ban công với thư viện của ông nội.

"Nhưng dù sao thì anh cũng bị cấm vào phòng của Kuea nhé,vậy nên anh vui lòng ra ngoài dùm em."
"Anh cũng lâu rồi chưa vào căn phòng này...Đây là phòng của Chuột Kuea,vì thế em cũng nên chia sẻ nó với anh chứ nhỉ."

Kilen Wang ngồi xuống dưới chân giường,hai tay để ra,người hơi ngả ra sau một chút. Anh nhìn căn phòng mà đã lâu lắm rồi chưa bước vào. Căn phòng này ban đầu là phòng cho khách,nhưng khi Chuột sinh ra thì nó được dùng làm phòng cho em. Bởi vì căn phòng gần thư viện,khi Kuea lớn lên có thể tiện học tiếng Thái và làm bài tập khi về nước. Và khi ấy ban học của Chuột Kuea sẽ là ai nếu không phải Kilen Wang?

"Thật nhớ mấy chuyện thời nhỏ."

"Anh này...Anh quên Kuea mới là lớp trưởng đấy à?"

Từ "lớp trưởng" khiến Kuea Keerati cười đến mức phải ngậm chặt miệng lại,vờ như không nhìn thấy đôi mắt kia. Trước đây khi về nước,cậu bướng bỉnh không chịu nghe lới giáo viên,cậu muốn đi chơi và không muốn học tiếng Thái. Điều đó khiến mẹ của cậu rất đau đầu,vì vậy cậu liền đưa ra đề nghị nếu anh Lian đến học cùng thì cậu sẽ đồng ý học. Bởi vì anh Lian rất tốt bụng,nên cậu muốn chơi với anh mỗi ngày.
Và rồi anh ấy thực sự đến. Anh viết chữ ก (k) con gà và ฮ (h) con cú đẹp hơn cậu nên được 3 ngôi sao. Còn Chuột Kuea thì viết xiên xiên vẹo vẹo nên chỉ được 2 ngôi sao thôi. Chuyện đó khiến cậu có chút buồn.

(ก phiên âm tiếng Việt là k và từ ví dụ với ก trong tiếng Thái là ไก่ có nghĩa là con gà. Tương tự ฮ phiên âm là h và từ ví dụ là ฮูก nghĩa là con cú)

"Vậy anh ơi,để Kuea làm lớp trưởng nhé,vì lớp trưởng sẽ là người chăm sóc các bạn trong lớp ý."

"Anh hiểu rồi!"

"Nhưng là lớp trưởng thì phải chăm chỉ học và tập trung hơn các bạn khác đó nhé."

"Chuột Kuea sẽ là học sinh ngoan nhất thế giới! Em sẽ cố gắng để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi."

Ký ức hồi nhỏ có vui có buồn,trong mắt cậu anh là một người anh,một người bạn,anh là tất cả. Lúc đó cậu không biết thế nào là hôn thê,cái gì là hôn nhân,cậu chỉ biết là muốn ở bên anh mãi mãi. Nhưng không biết từ khi nào anh đã trở thành một con người lạnh lùng mất rồi.
Kilen Wang nhìn Kuea Keerati và nhớ về những ngày trước. Chuột Kuea là đứa con yêu quý của mọi người. Từ nhỏ Chuột đã được dạy là không được đòi hỏi và phải biết chia sẻ mọi thứ. Anh chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Kuea,chỉ có phòng ngủ là khác.

"Anh sẽ đến ngủ với Kuea."

Ngày xưa anh và cậu cũng đã từng ngủ chơi cùng nhau. Nhưng lần này Kilen mong sẽ được ôm cậu ngủ đúng cách.

"Nếu em không muốn đi đến nhà anh để hẹn hò,anh cũng không ép buộc đâu."

Bóng dáng cao lớn đứng dậy cười khúc khích trước vẻ mặt nhẹ nhõm của vị hôn thê cao gầy. Nếu so với anh thì người trẻ tuổi có thể gọi là gầy,cổ tay rất nhỏ mặc dù là con trai.

"Anh không cần đến và đi hẹn hò với Kuea,anh có thể đi hẹn hò với ai cũng được."

Kilen Wang cởϊ áσ vest ra khoác lên ghế trước gương,kéo cà vạt trên cổ rồi đi đến phía chủ căn phòng. Đôi mắt cậu mở to như trứng ngỗng,vẻ mặt cậu hiện tại đang rất sợ hãi,cậu liên tục lùi về phía sau cho đến khi người chạm vào cửa. Cậu với tay tính mở cửa chạy ra ngoài thì một bàn tay mạnh mẽ đẩy mạnh cánh cửa lại,ôm thật chặt cậu vào lòng.
"Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta,em muốn hẹn hò ở phòng tắm,trên giường hay ngoài ban công?"

"Anh chơi cái trò gì vậy? Không vui đâu. Anh đã nói không yêu Kuea thì sao còn hẹn hò với Kuea làm gì? Kuea không muốn hẹn hò với anh,Kuea sẽ rút lại hôn ước."

Giọng Kuea Keerati run run,cậu không ngờ bây giờ anh lại biến thành bộ dạng này. Anh rốt cuộc có thể biến thành bao nhiêu bộ dạng đây? Ngày trước anh rõ ràng là một người rất tốt bụng,sau đó từ từ biến thành một người lạnh lùng,còn hiện tại lại là một tên lăng nhăng.

"Không sao,nếu không muốn đính hôn thì không cần đính hôn,kết hôn rồi thì sẽ không phải đính hôn nữa. Đúng ý của anh,Chuột Kuea cũng đỡ mệt."

"Hie!"

"Sao?"

"Anh có biết mình đang nói gì không vậy?"

"Tất nhiên anh biết mình nói gì rồi Chuột Kuea. Anh nói chúng ta sẽ kết hôn và nhất định phải làm nó."
"Nhưng anh không yêu Kuea. Kuea sẽ không kết hôn với người không yêu mình."

"Đúng...Anh không yêu Kuea."

Nếu không yêu...không yêu thì sao lại hôn!!!! Cậu lo lắng! Cậu đẩy bao nhiêu lần anh cũng không buông mà còn hôn mạnh hơn.

"Anh buông...ưʍ...anh Kuea...ưʍ...khoan,anh cho em nghỉ một chút!"

"Năm..."

"Năm?"

"Bốn."

"Anh!"

Anh ta như phù thuỷ vậy!!! Gương mặt của anh ta nhìn chằm chằm vào môi của cậu.

"Ba."

"Đừng hôn!"

"Không được, phải chịu trách nhiệm chứ."

"Kuea đã làm gì? Kuea chưa làm gì cả mà."

"Chuột Kuea đã mua anh vì vậy anh chấp nhận bán mình cho Kuea...Hai."

"Khoan! Em không nhớ là..."

"Một."

Xong! Kuea muốn hỏi thêm nhưng chẳng còn cơ hội nữa. Nụ hôn của anh của anh khiến cậu không nghĩ được gì nữa,đầu óc rối hết cả lên! Cậu đã mua anh ở đâu cơ chứ,để mua được anh dù có dùng hết tài sản của cậu với mười bao gạo cũng không mua được!
"Anh vẫn còn nhiều chức năng khác để Chuột Kuea thử đấy."

Cậu không muốn thử!!! Con người lúc trước!!! Mang anh ta về đi!!!!

===========

Đọc chương này sẽ có chút khó hiểu đúng không nà. Đoạn Lian bảo Kuea mua anh là ở chương trước nha,mua với giá 500 bath á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip