03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Prem Warut đứng trên thảm đỏ, tươi cười nhìn xuống phía dưới cánh phóng viên, bắt gặp hai ánh mắt như muốn mài cậu ra thành bột khiến cậu cảm thấy rét run khó chịu nhưng vẫn có nhẫn nại giữ vững thần thái chụp ảnh, phỏng vấn một đoạn với một nữ MC xinh đẹp.

- Chào Prem của chúng ta.

- Chào chị, chào các vị khán giả và báo giới, cảm ơn các vị đã quan tâm đến tôi, tôi sẽ cố gắng hết mình trên con đường nghệ thuật này.

Prem Warut mỉm cười xinh đẹp, những lời lẽ đã được Yacht chuẩn bị trước nên cậu rất rành mạch trả lời như hoa như ngọc. Nữ MC sáng loà lên trong đáy mắt, không cưỡng lại được sự vui sướng, hứng khởi của mình.

- Prem năm nay đã hai mươi tuổi rồi, cậu có dự định gì lớn cho ngày sinh nhật sắp đến của mình chưa.

Tất nhiên là ngày đó phải để được "ăn" rồi.

Trong đầu PhaWin và Boun cùng vang lên một ý tưởng, sau đó không hẹn mà gặp đều nhìn nhau, cả hai đều chờ đợi ngày đầu tiên và lần đầu tiên của Prem Warut.
Prem không lúng túng, chia sẻ dự định của mình.

- Chúng ta đều phải ăn mừng lễ trưởng thành của mình thật hoành tráng đúng không, tất nhiên là phải uống một chút rượu cùng các anh lớn rồi, em là đàn ông mà.

- Prem thật đáng yêu, chúc cậu hôm nay sẽ giành được những giải thưởng lớn cho công sức nửa năm đầu năm nay nha.

- Cảm ơn chị.

Prem vẫy vẫy tay chào kí giả, chị gái MC và báo giới liền nhanh chóng bước về phòng thay đồ của mình, Yacht cũng đuổi theo thật nhanh, vì tiết mục tiếp theo là đến phần trình diễn của cậu.

- Sao đạo diễn xếp gắt vậy, vừa lên thảm đỏ xong đã lên biểu diễn ngay luôn rồi.

- Thôi nào, giờ em lên là giờ thảm đỏ đẹp nhất đó, chả ai được lên thảm đỏ giờ đó đâu.

Yacht gắt lên đập vào vai cậu, anh thừa biết chỉ có Boun mới có đặt quyền chọn giờ đẹp như thế cho cậu lên thảm đỏ, 7h tối, khung giờ vàng mà bất cứ vị minh tinh nào cũng khao khát. Lại còn biểu diễn ngay giờ đó, Win thật cũng biết cách cạnh tranh với Boun ghê. Nhưng những cạnh tranh này lại mang đến cho Prem Warut vị trí độc tôn, nhưng bù lại thì vô cùng hại não.

Prem hiểu ý Yacht nên cũng thôi không nói năng linh tinh, chuyên tâm để anh cởi áo thay trang phục cho mình để lên sân khấu, mà cậu cũng không muốn nán lại chỗ phòng thay đồ lâu, bởi PhaWin và Boun bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện mà khi dễ cậu.

Đồ thay xong, Prem thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị bước lên sân khấu thì phát hiện In-Ear của mình bị cắt hỏng mất.

- Anh, in-ear của em làm sao thế này?

Yacht chạy lại gần, thấy in- ear của Prem bị cắt đứt te tua, đáy lòng không khỏi hoảng hốt tột độ, ai lại chơi cậu một vố ác liệt như thế này.

Girl group A đứng phía xa mỉm cười tế nhị, dùng chút mỹ nhân kế với nhân viên hậu trường để hạ nhục cậu ta một chút cũng quá là đáng đi chứ.

Đang chưa biết làm thế nào thì Boun Noppanut bước vào, chìa in-ear in hình hoa hồng môn* đưa cho Prem.

(Hồng môn là loại hoa tượng trưng cho sự say đắm mãnh liệt và lãng mạn trong tình yêu.)

- Anh đã làm sẵn cho em, nhưng sợ em từ chối, nhưng giờ em cần dùng nó rồi.

Boun Noppanut mỉm cừoi dịu dàng nhìn Prem, Yacht như bắt được vàng vồ lấy ngay lập tức.

- Vẫn là Noppanut chu đáo nhất, không có cậu chắc tôi chả biết tìm đâu ta in-ear tốt cho nó nữa, nó chẳng từ chối đâu, chỉ có đứa ngu mới từ chối sự giúp đỡ của cậu lúc này thôi.

Yacht cố tình vừa nói vừa sỉ vào Prem, ý muốn cậu dỗ dành ngọt ngào Boun Noppanut đi còn đứng đực mặt ra đó, cậu nghiến răng nghiến lợi nghe anh mắng xong hướng đến Boun hôn chụt một cái lên môi rồi nhanh chóng bỏ lại con người cao hơn mét tám đứng thẫn thờ tại đó.

- Cảm ơn daddy yêu quý của Prem, Prem yêu anh nhất.

Boun đứng cười như một tên ngốc, cứ lầm bà lầm bầm một mình.

- Em ấy hôn mình, em ấy vừa hôn mình.

Yacht lắc đầu, đại nhân vật, lại bị tiểu hồ ly nó lừa vậy, vô tình anh liếc đến nhóm nữ A, thấy họ vội quay mặt đi liền biết ngay thủ phạm. Anh cầm cái đĩa hát mỉm cười.

- Muốn chơi với tôi hả,còn non lắm.

Nói đoạn bỏ mặc Boun Noppanut đang đứng cười ngốc ở đó, tiến thẳng vào phòng âm thanh.

Prem diễn xong một bài, thở hồng hộc nhảy xuống cánh gà đợi phần diễn kế tiếp, mồ hôi chảy ra như tắm, bài dance này cũng quá sức mất nhiều năng lượng, cậu lui vào bức tường cánh gà, muốn dựa một chút cho đỡ mỏi.

Bỗng nhiên một lực đạo kéo tuột cậu vào trong cánh gà, bịt miệng cậu không la lên được khiến Prem hoảng hốt.

Nhưng khi nghe chất giọng mềm mại bên tai lại thấy đỡ hơn, là Phawin.

- Anh hôn em một chút rồi thả em lên diễn, đừng sợ.

Nói rồi cũng không cho cậu suy nghĩ hay lên tiếng từ chối, lập tức kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng trang đầy nhục dục và xúc cảm.

Prem không thể chống trả đành để mặc Phawin khuấy đảo điên cuồng, cho đến khi Staff gọi tên cậu mấy lần, Phawin mới chịu buông ra, Prem hốt hoảng rời đi ngay lập tức, không quên dỗ ngọt hắn.

- Daddy đừng làm em sợ, em không thở được đấy.

- Prem, hãy cho anh trước.

Phawin gắt lên, mắt đỏ ngầu thèm muốn mùi vị trên người cậu.

Prem đưa tay lên môi khẽ làm hành động suỵt một tiếng, sau đó mỉm cười bước lên stage.

Muốn ăn em ư. Em ở đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip